Phần 17 : liệu có nhường không ?
Những ngày tháng sau này, quả thực cô phải cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có cuộc giải mẫn cảm đó chắc có lẽ, cô không hề tin cô có thể xuất sắc hơn thế.
Bài kiểm tra tiến trình trước cho mình Phương Khiết, trên bài mô hình phỏng cơ mật, cô hoàn thành một cách xuất sắc và đầy tự tin. Từ đó, cô chính thức được nhận vào World làm việc. Trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất trong trụ sở khi ở tuổi 18.
Phương Khiết gia nhập đội sát thủ chỉ có độc đúng năm thành viên. Số kí hiệu 444, biệt danh P; 291-D ; 936-T với 759-L và cô 444-K. Bốn thành viên trước lần lượt là Hàn Phong, Sở Đằng, Mặc Tử và Hàn Lâm. Để nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, năm người họ phải trải qua một khóa huấn luyện ăn ý, phối hợp hòan hảo.
Cấp độ huấn luyện cho phía thủ lĩnh nhóm được chia làm bốn màu và bốn cấp độ cảnh báo. Màu sắc càng đậm là mức huấn luyện càng khốc liệt, lần lượt là các màu xanh,vàng, cam và đỏ có mức độ tăng dần. Còn một cấp độ nữa là màu đen, nhưng nó chỉ là truyền thuyết vì độ tàn bạo quá lớn, gây thương vong nặng. Do đó, tổng bộ hiện tại đã bảo mật cấp độ đen đó.
Bốn mức cấp độ cảnh báo được chia theo thứ tự tăng dần.
D, nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành dù có hi sinh vô ích.
C, toàn bộ theo lệnh coi đối tượng bị đặt lệnh là kẻ thù của bang phái.
B, dốc toàn lực thủ tiêu đối phương bị đặt lệnh.
A, tiêu diệt toàn bộ. Dọn sạch thứ liên quan đến đối tượng.
Mọi cấp độ cảnh báo được ban ra phải xin lãnh đạo tổng bộ, được chấp nhuận thì sẽ thi hành một cách tuyệt đối mà không được chống cự hay tỏ ý kiến gì. Trái lệnh là xử theo quy tắc của trụ sở.
__________________________________
Yale lại bước vào khóa học bận rộn sau kì nghỉ đông giá lạnh. Lượng kiến thức tìm hiểu khá lớn cho cuộc thi khiến các sinh viên không còn thời gian tụ tập. Đặc biệt là Phương Khiết cô. Chạy qua chạy lại bên kinh doanh và y dược cũng đủ cô phiền phức với lượng tải kiến thức khổng lồ. Thời gian ngủ còn không có, vậy là cô huy động toàn bộ lực lượng có thể tìm tài liệu cho cô. Phiền nhất là Hàn Lâm và Sở Đằng, hai tên này rất hay rảnh liền bị cô sai vặt.
Cứ mỗi ngày cuối tuần, năm người lại tụ họp một cách ngẫu nhiên ở trụ sở chính của The World luyện tập ăn ý. Năm căn phòng cửa sắt mở ra cho năm người, cấp độ màu cam. Những tháng ngày qua đi, họ phối hợp nhuần nhuyễn từng cấp độ rồi. Trên màn hình chính của hệ thống, người tổng lệnh đứng quay lưng lại, nhìn về năm phía màn hình của năm người. Hệ thống bắt đầu khởi động.
Start !
Tức khắc nhanh như cắt, năm cái bóng thoắt biến hiện ở trong không gian hệ thống, từng động tác dứt khoát và chuẩn xác. Những gì họ thể hiện rất vừa ý với người đang nhìn màn hình. Toàn bộ hệ thống ảo đề bị năm người ở năm căn phòng phối hợp một cách quá vừa ý, phá tan hệ thống. Bất ngờ, người đàn ông ra lệnh.
-- Thay đổi cơ cấu giai đoạn cuối, trích phần hệ thống cấp độ đầu của lệnh cấm, cho vào không gian.
Người ngồi điều khiển ngạc nhiên tột độ. Ánh mắt do dự :
-- Thưa ngài, chuyện này e là ...
-- E làm sao ?
Anh ta cung kính nói tiếp :
-- E là không hợp quy định cho lắm. Phần cấp độ lệnh cấm đã đóng, nếu bật thì phải thông báo cho người được huấn luyện để họ chuẩn bị sẵn tâm lý.
-- Lệnh là do tôi ban, cậu cho rằng tôi không đổi được sao ? Chỉ trích đoạn đầu của hệ thống. Tôi huấn luyện chúng, tôi hiểu thế nào là mức độ.
Tiếng ông chắc nịch. Người kia gật đầu làm theo, tiếng anh ta vang lên qua hệ thống báo động :
-- Tổ hợp đội E vào vị trí. Giai đoạn đầu của cấp độ đen bắt đầu trong một phút nữa.
Trên màn hình, cơ cấu không gian thay đổi. Năm căn phòng chia ra bỗng hợp thành một nhưng vẫn không nhìn rõ nhau. Nhận ra điều bất thường của không gian, Lãnh Hàn Phong lên tiếng nhắc nhở với giọng nghiêm túc và lạnh lẽo. Xung quanh họ bị vây bởi mười người áo đen đầy vũ khí.
--------------------------------------------------------
Phía sân bay, tiếng ồn ào vang rộng khắp hành lang. Một người con gái thân hình quyến rũ, gợi cảm khoác trên mình bộ váy bó sát cơ thể màu đỏ chói rực rỡ. Mắt kính đen che phủ gương mặt đang đứng đắn đo trước cửa vào khoang soát vé. Tay cầm điện thoại nhát chốc lại gõ gõ rồi để lên tai. Vài giây sau, tắt thẳng điện thoại với vẻ bực bội.
-- Tiểu thư, sắp đến giờ rồi. Chúng ta có cần đợi cậu ấy tới không ?
Người được gọi quay người lại, nhìn về phía xa cửa chính. Mọi người đi lại nườm nượp nhưng lại không thấy bóng dáng người cô ta cần.
-- Đi thôi.
Quản gia cung kính, kéo theo vali tiến vào trong.
-------------------------------
Trên màn hình của căn phòng điều hành, từng ô hiện lên những động tác mạnh mẽ tàn bạo. Người đàn ông đứng đó bỗng mỉm cười nhẹ. Không tồi.
Sau ba tháng huấn luyện nghiêm ngặt, Phương Khiết hiểu thế nào là câu : nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Hồi mới vào luyện tập, cô ra tay nhẹ. Chính vì thế mà toàn thân bị đánh thương khá nhiều, họ đánh rất mạnh mà không nương tay. Lại còn qua màn dạy bảo của Hàn Phong bữa nọ. Cô chính thức nhập tâm vào cuộc chiến. Giờ đây, trong nhiệm vụ, anh cũng chính là thầy của cô.
Lãnh Hàn Phong tự dẫn dắt Tâm Phương Khiết.
Giữa gian mỗi phòng hiện lên linh kiện súng ống. Rất nhanh, họ lắp ghép lại rồi giết người. Từng kẻ áo đen bị hạ gục. Tức thì, phía lối ra vào xuất hiện một không gian mới, mà trong súng họ chỉ còn đúng bốn viên đạn. Quy luật vang lên : Hệ thống còn năm người, chính bạn và bốn tên đối thủ. Hãy thủ tiêu nốt để hoàn thành nhiệm vụ.
Hàn Phong rất nhanh, tiêu diệt được hai tên. Trên màn hình thông báo, hai viên đạn hệ thống chuẩn xác bắn trúng Hàn Lâm và Mặc Tử, khiến trò chơi họ bị out và kết thúc. Đối phương còn lại hai tên. Phía bên này, ăn ở sao mà Sở Đằng lại chạm đúng cô. Hai người dơ súng đứng nhìn nhau... Bỗng Phương Khiết hạ xuống, lên tiếng :
-- Anh bắn đi, để em out !
Đường đường là một đấng nam nhi, làm sao anh lại để phụ nữ lên tiếng thế. Đồn ra ngoài thì thể diện anh để đâu.
-- Để anh out, anh là con trai. Out dưới tay em cũng không sao. Ga lăng thôiiiii, không mất mặt.
Cô mỉm cười. Đến lúc chuẩn bị bắn thì cả hai lại căng thẳng vì hệ thống cảnh báo không được phép gian lận. Cứ thế, cô và anh lại giơ súng về nhau nếu không hệ thống sẽ không dừng cho dù người kia có bị out. Ánh mắt cô nhìn Sở Đằng thương hại mà buồn tủi, bất giác anh bị thu hút rồi lơ là.
Đoàngggggg....
Sở Đằng bị out. Phương Khiết nở nụ cười quỷ dị.
Cửa kế tiếp lại mở. Một mình Hàn Phong đã đứng đó. Phương Khiết bình tĩnh bước vào. Phía ngoài, ba tên bị loại lắc đầu ngao ngán nhìn bảng điểm. Tốc độ và điểm số dừng bao năm nay luôn bằng nhau. Chỉ có điều mọi năm là bại dưới tay cái tên Lãnh Hàn Phong này, năm nay có người bị out bởi ánh mắt nhìn ngây thơ của một cô gái.
-- Liệu P, cậu ta có nhường K không ?
Hàn Lâm lên tiếng. Nhìn màn hình máy chủ một căn phòng chỉ có hai người họ, anh bất giác hỏi.
-- Nâng lên một cấp độ nữa đi.
Giọng người đần ông vang lên. Xung quạn hai người trong màn hình xuất hiện nhiều ô vuông được mở. Hàn Phong kéo tay Phương Khiết lại, quay lưng cô về phía anh. Hai người chính thức kề vai tác chiến.
Những chiếc tên bay như vũ bão. Mà súng trong tay chỉ còn một viên đạn hệ thống theo số đối tượng. Một cách hoàn khớp, vừa để huấn luyện cô, vừa phối hợp chặt chẽ. Hai người né tránh những cái phi tiêu hoàn hảo. Đoàngggggg. Hàn Phong đẩy Phương Khiết lên cao, giúp cô có động lực bắn nát ổ hệ thống tên tự động. Màn hình ngoài kia đen xì một mảng.
-- Cậu ta lại phá tiếp !
Mặc Tử lên tiếng. Nhưng giọng người đàn ông kia lại nói.
-- Nó để K phá. Ta lại tốn thêm một khoản nữa. Haizzz ... Thằng nhỏ này cậy đồ của nhà mình hay gì ?
Hơn một tiếng trôi qua, Hàn Phong và Phương Khiết được ra ngoài. Họ phối hợp rất ăn ý. Màn hình thể hiện tốc độ và điểm số. Phương Khiết sát sao với ba tên bị loại. Nhưng điểm số cô cao hơn họ vì được vào vòng trong hai người.
Hàn Phong nhíu mày sau khi đi ra khỏi phòng huấn luyện. Nhìn cô chằm chằm rồi bỏ về phía phòng nghỉ. Không ai hiểu gì trừ cô.
-- Cậu ta sao vậy ?
Cô ngơ ngác nhìn người bỏ đi rồi trả lời Hàn Lâm đang đứng bên cô với vẻ ấm ức.
-- Ban nãy trong lúc phối hợp tránh đạn hệ thống, em có tự ý đổi một góc nhỏ chiến lược. Chẳng may, bị đạn hệ thống quay vòng, bắn về phía anh ấy. Em liền lao ra đỡ. Ai mà biết được anh ấy vẫn còn một viên đạn hệ thống trong súng. Kết quả, em hưởng trọn cả hai viên đạn đó....
-- Em trúng cả hai đạn hệ thống?
Tiếng Hàn Lâm gắt lên. Phương Khiết gật đầu. Cô tru môi nói.
-- Có làm sao đâu ? Đạn hệ thống thôi không nguy hiểm mà. Nhưng mà lúc này trước khi đi ra, em bị Thiếu Phong đập một cái với cái vẻ như muốn giết em vậy. Em có làm sai sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top