Phần 16 : Huấn luyện viên quỷ dị
Tết ở phương Tây khác hẳn so với phương Đông. Với mọi nhà thì không biết nhưng với Phương Khiết thì vậy. Cả tuần nghỉ tết, cô tập trung nghiên cứu y học. Điều này là phải nói đến Trình Đăng, anh gửi cho cô một loạt các tài liệu tham khảo. Hơn nữa, chỗ không hiểu cô liền bám chặt lấy giáo sư Smith hoặc hỏi Mặc Tử. Cứ như thế trôi qua cho đến hôm vừa mệt mỏi lết ra cửa phòng thực nghiệm học y, Phương Khiết đã bị lệnh điều gấp đến chỗ tổng bộ Huyết Nguyệt với lý do, thành tích cô đứng hạng nhất vượt xa các bạn học cùng khóa, có thể tiến vào tham gia huấn luyện trực tiếp trong nhiệm vụ hoặc cấp độ. Nhưng với điều kiện, cô cần khắc phục ngay tình trạng phản ứng gắt với tiếng súng.
Tổng bộ bang là trụ sở chính lớn nằm ngầm dưới sâu, một bang phái tiếng tăm tàn bạo lâu đời khiến bên chính phủ cũng phải coi trọng. Với các nhánh nhỏ quản lý khắp nơi, The World nổi danh đứng đầu trong thế giới ngầm. Càng lớn mạnh, thế lực chống đối càng nhiều. Vì thế, việc tuyển chọn nhân tài vô cùng khắt khe. Toàn là những tinh anh của đội tinh anh. Bao bọc vẻ ngoài của thế giới ngầm lớn mạnh này là công ty TM đứng đầu giới kinh doanh. Nắm trong tay tới sáu mươi phần trăm nguồn kinh tế tài chính của Châu Âu. Một công ty ai cũng phải mơ ước muốn vào bằng được, sở hữu không rõ tổng toàn bộ tài sản vĩ đại là bao nhiêu con số. Với nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, The World còn là nơi cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới. Phải nói, tầm với của công ty TM - xây dựng trên nền móng của giới ngầm the World phía dưới- rất lớn. Đâu đâu cũng là nhánh của họ.
Sở hữu tòa nhà công ty cao chọc trời với tám mươi tầng nổi dùng với vỏ hoạt động công ty. Sâu dưới lòng đất là mười lăm tầng chìm của trụ sở chính an tọa. Nhưng cũng chỉ có người được trực tiếp lãnh đạo hay chức bậc cao của The World mới được nhận rõ thông tin này. Ngoài ra, toàn bộ người mới chưa trải qua huấn luyện sẽ kiểm tra đủ tư cách, bịt mặt mới được đưa vào. Tin tức chính thức về trụ sở được coi như là một thông tin mật hàng đầu.
Phương Khiết được đặc cách đưa hẳn tới trụ sở chính. Cô đủ điều kiện để tham gia nhiệm vụ, chỉ cần bài trừ thành công tiếng súng. Cái này không hề khó và cũng chính là lí do cô được đưa đến trụ sở này. Người hướng dẫn cô không ai khác chính là Lãnh Hàn Phong, sư huynh, người mà cô ít nói chuyện nhất. Cô thì ngơ ngác mệt mỏi sau khi bị rút cạn sức ở phòng học y, buộc tiếp nhận trong khi những người xung quanh lại tỏ ra lo sợ cho cô. Họ biết rõ, Lãnh Hàn Phong cậu ấy tàn độc cỡ nào...
Quả không sai. Không những tàn độc mà còn vô cùng biến thái.
Hàn Phong cùng cô bước vào gian phòng huấn luyện. Một cánh cửa sắt mở ra, bên trong khá rộng nhưng trống trải. Trước khi hai người đi, Hàn Lâm có kéo tay anh lại rồi nhắn nhủ phải nhẹ với cô. Vì chỉ có anh biết hôm bố cô mất, cô vô hồn ra sao. Anh hiểu rõ, sao cô lại bài xích tiếng súng. Một phần do anh xem lại hiện trường hôm sảy ra chuyện. Nhưng anh biết, với Hàn Phong cũng chỉ bỏ lơ.
Trong lúc Phương Khiết còn ngơ ngác lết tấm thân mệt mỏi, anh đã đẩy cô lên phía trước. Chưa kịp hiểu gì, xung quanh bốn phía xuất hiện bốn tấm kính lớn vây kín cô thành cái hộp. Mặt kính sáng như gương soi, rọi rõ vẻ mặt mệt mỏi của cô. Căn phòng tối om...bốn phía xung quanh và trên đầu bừng lên đoạn phim lờ mờ. Không phải phim, là đoạn video ngắn. Là vụ nổ súng ấy cướp đi bà và cha cô. Phương Khiết lùi giật về phía sau. Tận mắt nhìn cận cảnh bà và cha bị bắn. Tiếng súng âm thanh cứ vang lên hết công suất đâm thẳng vào màng nhĩ cô. Cô cứ lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm phải tấm kính lạnh lẽo. Cảnh tượng ấy cứ diễn đi diễn lại khiến đầu cô như bị kéo căng ra. Mùi máu tanh xộc đến kích thích não bộ. Âm thanh dồn nén : tiếng súng vang liên tiếp, giọng nói vang lên ' Là cô, chính cô mà hai người họ mới chết ' đập thẳng trung tâm não bội. Cả một mớ hỗn độn khiến cô nôn nao thốn khổ. Dưới chân, lớp nước dính nóng ra sặc mùi tanh ... Hình như là mùi máu... Ánh sáng yếu từ màn hình nhưng cũng đủ để nhận ra thứ nước đó. Nói chính xác là máu, tanh nồng khiếp đảm. Phương Khiết nôn khan.
Phía ngoài, người nhìn rõ từng cảnh từng hoạt động bên trong của cô. Nhìn một thảm sàn bọc kín với đổ đủ các loại máu, đầy mà dâng lên đến giữa ống chân Phương Khiết. Họ nhìn thôi cũng thấy ghê tởm huống chi cô gái kia.
Phía trong, cô gào thét bởi tiếng súng chói vang tai nhức óc cùng với mùi máu tanh ghê tởm. Cô bất ngờ xông lên phía tấm kính đối diện mặc dù phía trước cứ diễn cảnh buổi đối đó, mà cô lại không thể thấy bên ngoài. Cô biết, người ngoài kia chắc chắn đang nhìn sẽ là Lãnh Hàn Phong, kẻ đã bắt cô chịu cái thứ tối tăm nhất này. Cô đập mạnh kính, hét lớn với ánh mắt lạnh lẽo ghê tởm :
-- Lãnh Thiếu Phong, thả tôi ra. Anh có nghe thấy không? Lãnh Thiếu Phong, anh thả tôi ra. Tôi chịu hết nổi rồi. Tên khốn nạn Lãnh Thiếu Phong, thả tôi ra...
Âm thanh phóng đại rất lớn. Người ngoài nghe rõ mồn một giọng cô. Họ bất giác run sợ. Chẳng phải cái tên ấy là cấm kị đối với anh sao ? Sao cô gái kia dám gọi như thế. Lại còn chửi là 'tên khốn'.
Mặc Tử cũng đã đến khu vực huấn luyện. Sở Đằng và Hàn Lâm cùng anh chết lặng ở khoảnh khắc nghe Phương Khiết hét. Con bé điên rồi. Mọi người cùng hướng về anh, nhìn kĩ.
Lãnh Hàn Phong sau khi nghe cô hét lập tức hai bên hàng lông mày nhíu chặt. Cánh tay bên ngoài nắm chặt nổi gân cốt nhưng anh vẫn đứng đó nhìn chằm chằm. Ánh mắt lại không phức tạp quá, chỉ chuyên sâu nhìn cô phía trong.
-- Lãnh Thiếu Phong, thả tôi ra. Anh muốn ép tôi điên sao.
Cô lại hét. Bất chợt, anh quay người bỏ đi. Không rõ bao lâu, anh quay lại, trực tiếp thay đổi đoạn video đang chiếu. Nền sàn cũng bị rút cạn máu tanh, còn lưu lại mùi nồng và một khẩu súng. Người phía trong cũng đơ ra ngơ ngác nhìn tấm kính.
Trên máy tính chủ, chẳng biết cắt ghép như nào trông hệt như thật. Màn hình ảnh có người đàn ông cầm súng, nhắm chằm chằm vào bóng người phụ nữ phía trước. Đoàngggggg đoàngggggg đoàngggggg... Hàng loạt tiếng nổ vang lên, người phụ nữ đó cũng ngã xuống.
-- KHÔNGGGGGGGGGGG.
Phương Khiết ôm đầu ngã xuống. Trên màn hình, hình ảnh người đàn ông đó chính là anh, Lãnh Hàn Phong. Còn người phụ nữ kia là mẹ cô, Chu Bích Thảo. Anh dơ súng ngắm chuẩn mà bắn, bà ấy ngã xuống máu chảy tức thì. Hình ảnh diễn ra càng lúc càng được quay chậm, chi tiết nhưng âm thanh vô cùng chân thực. Phương Khiết hét ầm lên kinh rợn rồi cười lớn. Lần đầu tiên Hàn Lâm chứng kiến cái cảnh điên rồ và nụ cười tàn độc thế này của cô. Người con gái trong kia đâu còn là Phương Khiết anh quen.
Cô cứ thế cười một mình đến man rợn, người nghe cũng khiếp đảm. Phía sau là một khẩu súng bị tháo rời mọi linh kiện đã xuất hiện ngay trên khung tấm kính hạ xuống, sàn nhà được rút nước tự động. Cô ngây dại ngồi nhìn màn hình chuyển động. Khi đến cảnh người phụ nữ kia ngã xuống, cô lững chững lùi lại phía sau.
Cả quá trình hoàn thành đến ngỡ ngàng. Tận mắt nhìn thấy cô cầm những linh kiện rời rạc lên. Chỉ thấy tiếng lạch cạch vang lên, khẩu súng đã được lắp xong. Ngay sau đó là mười tiếng súng nổ vang về phía màn hình trước cô cũng là kết thúc mười viên đạn trong súng. Ánh mắt cô độc đến đầy sát khí hiện rõ trên một nửa màn hình máy tính. Khi tất cả đã kết thúc, cô lùi lại dựa vào cạnh tấm kính.
Đồng hồ hiển thị thời gian ở nửa bên còn lại của màn hình : 32 giây.
-- Complete ! The inspection system ends.
Hệ thống tự động thu hồi. Phương Khiết xơ lụi ngồi đấy. Tiếng Hàn Lâm vang lên.
-- Ba mươi hai giây. Trời ơi. CMN, không thể tin nổi. Vượt qua cả tôi. Ba mươi hai giây là gần tới Hàn Phong rồi.
Trước vẻ sững sờ của mọi người, gần như Hàn Phong không thay đổi lắm. Anh tiến về phía bàn xách một chiếc túi tinh xảo tiến về phía cô. Cô ngẩn đầu nhìn anh. Cái bóng hình cao lớn mà lạnh lẽo đến tàn độc bao trùm mọi tầm nhìn của cô xung quang. Giọng anh bỗng nhẹ nhàng :
-- Nhà tắm bên kia ! Đây là quần áo của em.
-- Có cần phải tra tấn đến mức này không ?
Giọng cô run lên. Vừa rồi cô để ý rất rõ, cuối video này là bộ cảm ứng,chỉ có thể phá vỡ mới kết thúc được hệ thống này.
-- Cần! Vì em rất có thiên phú làm thủ lĩnh 844.
Cô nhìn anh chằm chằm mà anh cũng không xoay người bỏ đi, vẫn đứng đó nhìn thẳng vào con mắt tối tăm, ẩn chứa hai vẻ sắc thái của cô.
Một câu nói của anh vang lên làm cả căn phòng lớn đóng băng. 844 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top