Phần 14 : Nhập bọn
Khi tỉnh lại, cô không rõ vì sao mình lại ở trong viện, bên cạnh là cái tên vệ sĩ đó. Cánh tay đau nhói giật liên hồi.
Thấy cô tỉnh, anh ta đứng dậy đi gọi bác sĩ thì bị cô gọi giật lại. Hắn nhướng mày nhìn cô.
-- À, cái đó... Cái...
-- Cái gì ?
-- Anh có thể dạy tôi cách cầm súng không ?
Một câu hỏi hết sức bất ngờ vang lên từ miệng nhỏ nhắn của cô gái xinh đẹp trước mặt. Anh ngẩn người đứng hình. Mới vài giây trước trông cô, anh cảm nhận cô rất trong trẻo mà yếu mềm nhưng không thể ngỡ được hành động tối qua của cô. Cứu tiểu thư J.Alne, đốt kho hàng giao dịch, lại còn góp sức cho họ rút lui. Một cô gái nhỏ này mà đã một mình làm bao nhiêu chuyện. Để giờ đây lại ra yêu cầu này. Thấy anh bất độg cô lên tiếng :
-- Này !
Phía cửa chợt mở ra, người đàn ông tối qua bước vào. Cất giọng dứt khoát :
-- Để tôi nói cho chuẩn : là cô muốn được huấn luyện lên giống cậu ấy, trở thành sát thủ vệ sĩ chứ không hẳn là dùng được súng.
-- Phải !
Cô lên tiếng chắc nịch. Tối hôm qua, cô nhìn thấy sự điêu luyện của người vệ sĩ này rồi. Rất gọn gàng và dứt khoát. Tuy rằng tên cầm đầu đó đã chạy thoát nhưng cô nhất định phải tìm hắn bằng được. Vấn đề cốt lõi bây giờ, với tình hình của cô hiện tại sao ? Đừng có mơ !
Người đàn ông gương mặt góc cạnh sắc nét, tuổi đã trung niên quá tầm nhưng không làm phai đi vẻ cương nghị trong ông. Có lẽ năm tháng đã mài mòn góc cạnh người đàn ông này, sắc nét mà thành đạt. Trông ông rất quen nhưng chả rõ là quen với ai.
Người đàn ông này tiến lại gần quan sát cô. Một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu,toát lên thông minh từ thần sắc. Vẻ bề ngoài sắc sảo nhưng trông vẫn còn non nớt. Điều khiến ông để ý cô kĩ nhất là đôi mắt tro đòn đen láy, sâu thẳm như đêm tối. Khi mỉm cười như hiện tại, trông rất đáng yêu mà cuốn hút. Ngược lại, tối qua, khi ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào tên cô đâm phía trước, thủ đoạn của người người lần đầu tiên lẽ ra phải sợ nhưng cô không hề. Thẳng tay, dứt khoát mà độc ác, ánh mắt sát khí tràn đầy thê thảm. Con bé này có thể khiến người ta đóng băng trước cái nhìn đó, không ngoại lệ, kẻ bị cô đâm cũng bất ngờ trước ánh mắt ấy mà không nhúc nhích, cô mới thành công đâm hắn như thế. Ngay cả ông, mất vài giây bất ngờ ông mới có thể kéo cô đi. Hiện tại, cô lại đưa ra yêu cầu đó.
-- Cô chắc chắn...Cô tuổi còn trẻ, tiếp xúc với cái nghề này sớm...
-- Tôi chắc chắn việc mình đang làm. Kẻ tối qua, hắn vẫn chưa chết.
Từng lời nói nhấn mạnh như không thể tin xuất phát từ người con gái nhỏ phía trước. Ông gật đầu đồng ý.
-- Được. Tôi sẽ xin lệnh tổng bộ. Vài ngày sau sẽ liên lạc với cô.
Đi ra ngoài bệnh viện, tên vệ sĩ mới dám lên tiếng.
-- Ngài định huấn luyện cô gái đó sao ?
Hôm qua anh cũng có nhìn thấy cảnh cô đâm tên A Đoản đó. Nếu nhưng không biết cô không dùng được súng, chỉ dừng ở khoảnh khắc đó thôi đủ nghĩ cô là sát thủ máu lạnh thế nào.
-- Con bé đó có tố chất thông minh mà quyết đoán. Nếu không tận dụng, sau này đối đầu với chúng ta sẽ là bước cản lớn. Nhưng, tôi đang lo nếu tuyển nó, chỉ sợ sau một thời gian, cậu cũng không đủ để huấn luyện nó.
-- Ngài định để con bé đó tôi huấn luyện sao ?
-- Bước đầu là như vậy. Nhưng mà tôi thấy tôi nên đổi chủ ý rồi. Để tên nhóc kia huấn luyện.
Tên vệ sĩ lên tiếng :
-- Thiếu chủ. Tôi sợ cô ấy không trụ nổi thủ đoạn của cậu ấy.
Ông bất ngờ cười lớn.
-- Ta với cậu cược không. Ta lại nghĩ, con bé còn trị được tính của nó. Rồi chắc, thằng bé cũng phải đối xử với nó khác hẳn mọi người. Đối xử kiểu riêng chỉ mình nó.
---------------------------------------------------------------
Kì học bước vào giai đoạn thi cử. Những ngày gần đây, cô bỗng chốc bị Hàn Lâm dùng điều kiện, ép buộc cô đi theo anh với tư cách tình nhân. Cô không đồng ý, trốn anh như trốn hủi. Dù có ra lệnh cảnh báo, cô cũng chống đối. Bất lực, anh liền bắt cô như người hầu. Gọi phải có mặt trong vòng hai tháng. Cô mới chấp nhận. Nhưng cũng may, có Hàn Lâm cô lại quen luôn cả ba người trong nhóm của anh. Vô tình một cách vô tình.
Mặc Tử thì cô nhận ra rồi, là Dylan bên y dược đó. Cô gặp anh đầu tiên nên cũng khá quen, anh cũng chẳng bài xích cô. Ngược lại rất vui vẻ.
Hàn Lâm thì rõ rồi, coi cô như kẻ hầu.
Sở Đằng và cô tính khá giống nhau. Lúc im thì im re nhưng lúc có ý kiến thì luyên thuyên không ngớt. Rất nhanh, cô cùng anh thân thiết như anh em chí cốt. Mỗi khi bị Hàn Lâm dọa nạt, cô cũng chẳng sợ đâu nhưng cứ lôi Sở Đằng ra chống đỡ. Anh vui vẻ bênh cô.
Bốn người bọn họ cứ bên nhau không thì chia phe kéo cánh, không thì bên nhau rất yên lặng. Nếu bên ngoài đồn đại họ tàn ác mà khắc nghiệt thì theo cô thấy, vẻ bề ngoài thôi. Ba tên này rất vui tính và dễ gần. Nhờ đó mà quãng thời gian này cô bỗng quên đau mà vui vẻ ôn tập. Mất một vài hôm, cô phải nhờ ba tên lèo bèo này dắt đi thư viện.
Yale nổi tiếng với khu thư viện thế kỉ. Gồm mười hai triệu đầu sách. Có những đầu sách hiếm không tìm thấy trên mạng hay chợ đen thì ở đây có. Vô ngàn, bạt ngàn tài liệu. Trời ơi, tầng sách cứ giống nhau như đúc, nếu không phân biệt nhau chữ kí hiệu, có thể bạn sẽ lạc mà chẳng thể ra nổi. Cũng bao lâu sau, cô bỗng chốc chẳng biết xóa được cái lệnh người hầu, trở thành anh em kết nghĩa với ba người kia. Cô ít tuổi làm em út, đến Sở Đằng, Hàn Lâm, Mặc Tử và Lãnh Hàn Phong.
Trong số người tại đây, cô tiếp xúc với anh dè dặt nhất. Họ kể cho cô nghe tình sử về anh ghê lắm sau khi được kết nạp vào bộ tứ của họ. Là con trai độc nhà họ Lãnh- ba anh đứng đầu nắm quyền hành toàn gia tộc trăm năm lịch sử. Mẹ anh là người hoàng tộc, chính vì thế mà anh mang vẻ cuốn hút của phương tây cùng ngạo mạn, lạnh lùng của phương Đông. Lẽ ra, tên anh là Lãnh Thiếu Phong, nhưng họ lại không kể cho cô nghe vì sao anh lại đổi tên thành Lãnh Hàn Phong mà còn cấm gọi tên trước. Cô luôn tò mò một cách kinh khủng.
Vì thế mà mỗi lần có cơ hội gần anh, cô lại trưng cái vẻ tò mò đó ra. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm không chớp. Rất tinh ý, anh ngẩng đều lên bắt trúng và chuẩn cô. Nhưng cô không trốn tránh, cứ nhìn anh chằm chằm.
-- Này ! Lại trưng cái vẻ đấy nhìn cậu ta.
Khuôn mặt điển trai của Hàn Lâm chắn phía trước cô. Cô nhíu mày lườm nguýt rồi tò mò :
-- Sao anh ấy cứ lạnh lùng như thế à ?
Hàn Lâm cười phá lên, gõ trán cô :
-- Người ngoài thì cậu ta sẽ như thế. Nhưng chỉ có bọn anh là ngoại lệ.
-- Có người nào hôm nọ, xém bị cậu ấy hành cho không còn lối về đấy. Mil, em có muốn biết ai không ?
Sở Đằng bên cạnh lên tiếng. Tên Hàn Lâm này hết thuốc chữa rồi. Phương Khiết gật đầu. Nhưng anh lại không nói, chỉ chỉ về phía Hàn Phong ngồi, ý bảo cô tự đi hỏi. Bầu không khí im re vang lên, Hàn Lâm ngồi im lườn Sở Đằng.
-- Tên đó chính là Hàn Lâm.
Bất ngờ anh lên tiếng. Giọng khá nhẹ nhàng chứ không toàn khẩu lệnh như mọi khi cô nghe. Phương Khiết ngơ ngác lại quay ra nhìn....
-- Nhưng có điều, trên đời này ai cũng biết, cậu ta chỉ đối tốt một mình cô gái mệnh danh là hoa khôi, là vị hôn phu từ nhỏ của cậu ta.
Sở Đằng tiếp tục huyên thuyên. Cô gái đó cô có gặp vài lần rồi, khi đi cùng nhóm của anh. Đúng với danh hiệu hoa khôi, đẹp một cách gợi cảm mà cuốn hút. Đứng bên nhau quả thật rất xứng đôi vừa lứa, trời sinh.
Cô có chút tò mò lớn về anh.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top