Phần 12 : Tang kép
Khi bạn đau lòng nhất mà không dám khóc ! Thử hỏi ? Bạn vượt qua nỗi đau ấy bằng cách nào ?
Chỉ có một cách : nhận toàn bộ mệt mỏi về mình, để bản thân không còn nhớ đến chuyện đau lòng ấy.
--------------------------------------------------------------
-- Ba ơi......
Phương Khiết bàng hoàng tỉnh giấc. Xung quanh toàn một màu trắng muốt khác hẳn với màu sắc tươi mới nơi cô vẫn sống. Mùi khử trùng nồng nặc lấp đầy khoang mũi đã thành công kích thích bộ não của cô. Cô choàng bật dậy, xung quanh không có ai ngoài mấy cái dây cắm trên người cô. Dứt mạnh, ba nơi, nội ơi, hai người đi đâu rồi...
Cô loạng choạng xông ra khỏi phòng, đồng thời đập thẳng vào cô ý tá đang định mở cửa vào kiểm tra. Cô túm chặt hỏi han :
-- Ba tôi đâu ? Bà nội tôi đâu rồi ? Họ đâu rồi ?
-- Cô Tâm à, cô bình tĩnh đã. Để tôi xem cô thế nào đã ...
-- Ba tôi đâu ? Bà tôi đâu ? Tôi hỏi cô họ đâu rồi.
Cô y tá đứng hình trước sự thay đổi cảm xúc của cô. Mới câu trước vẫn còn nhẹ nhàng mà câu sau đã như muốn lấy mạng người ta. Cô ta lúng túng chẳng nói được gì. Cửa phòng bệnh kế bên mở ra, mẹ cô lên tiếng :
-- Phương Khiết!
Nghe được giọng nói quen thuộc nhưng rất yếu vang lên, cô như túm được cái phao cứu sinh. Lập tức buông cô y tá ra, tiến về phía mẹ đứng.
-- Mẹ !! Ba... Ba....bà...
Giọng cô không lên nổi. Bà nghiêng người tỏ ya cô đi vào. Bên trong, ba yên tĩnh nằm đó với gương mặt trắng bệch. Những tiếng kêu của máy móc vang lên một cách đều đặn. Bên cạnh là một bác sĩ. Là giáo sư..
-- Ba con đã qua con nguy kịch nhưng tình trạng không lạc quan cho lắm. Viên đạn rất may không đi trúng tim mà bị lệch ra ngoài nhưng vẫn tổn thương nghiêm trọng.
Cô đau thắt lòng, tiến gần lại về phía ba nằm. Hơi thở phải cần hỗ trợ máy móc rất nặng nề. Nước mắt cô cứ thế rơi xuống làm nhòa đi gương mặt ông.
-- Vậy... Bà nội con đâu... Mẹ, bà nội đâu ?
Mẹ cô bất giác khóc lớn. Giáo sư Smith có lẽ là người thích hợp nhất nói chuyện lúc này.
-- Con nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Đi với ta, nhìn bà con lần cuối. Chắc bà cũng đang mong con lắm.
Cô thất thần đi theo ông mà không có cảm xúc. Con đường hành lang lớn nhiều người đi lại mà cứ như cô độc mình cô trên hoang đảo lạnh lẽo hoang sơ. Chẳng biết bao lâu, cánh cửa mở ra phà hơi lạnh ngắt đến đáng sợ. Là nhà xác....
-- Thầy đã liên hệ với nhà trường, họ chỉ cho con nghỉ ngày hôm nay. Sáng mai con phải đi học lại...
Chẳng biết cô có lọt tai chữ nào không. Cô cứ gật gù rồi đi về nơi bà nằm, ngồi gục xuống lặng lẽ khóc....
----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau không được nghỉ phép, cô buộc phải đến trường. Ba cô đã có khởi sắc tốt, sau khi tiễn đưa bà nội, cô buộc phải quay về học. Đợi ba tốt hơn, họ sẽ cũng bà trở về nước.
Cố gắng chịu đựng buổi sáng học về khuân viên trường, dường như trong đầu cô chẳng có gì ngoài đoạn tua ngắn viễn cảnh tối hôm mưa đó. Muốn khóc mà không khóc nổi. Ba cô vẫn tốt, cô cần phấn chấn cùng mẹ ở bên cạnh ba. Bữa trưa nhẹ diễn ra ở nhà ăn. Hai ngày nay cô như người mất hồn, không nói chuyện cũng chẳng ăn uống. Học xong trên giảng đường là trở về phòng lại học. Bích Ái và Nhật Thư lấy làm lạ, gặng hỏi nhưng cô cũng lặng thinh. Mãi cho đến giờ giải lao của buổi học cuối về trường, Hàn Lâm tức giận tìm đến cô vì hôm nọ hẹn đối đầu nhưng cô không tới. Trước sự tức tối của anh, cô cũng lặng thinh như thế, không đoái hoài cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Cô mới cất giọng lời đầu :
-- Alo ...
Trấn động hoàn toàn, đánh gục cô ngay từ câu đầu tiên. Cô hất tất cả rồi bỏ chạy ...
-- Mil... Millll....
Nhật Thư và Bích Ái đưa mắt nhìn nhau. Chiếc điện thoại vẫn còn giây trong quá trình gọi. Bích Ái nhanh nhẹn cầm lên nghe. Bên kia chỉ vang lên tiếng khóc lớn cùng giọng gọi thúc giục.
-- Đây là điện thoại của Mil... Xin hỏi có....
Câu nói của Bích Ái chưa xong, đầu kia đã vang lên giọng con trai ra lệnh :
-- Bảo cô ấy nhanh chóng đến bệnh viện X. Ba con bé muốn gặp nó lần cuối.
Trấn động không kém Phương Khiết, Bích Ái đứng hình đờ đẫn. Được Nhật Thư lay mãi, cô mới hoàn hồn :
-- Ba ... Ba...
-- Ba cái gì vậy ? Cô nói cho rõ đi !!
Hàn Lâm lên tiếng thúc giục. Sao ai cũng đơ hồn thế. Tin sốc ập đến, lại đứng trước nỗi sợ do Hàn Lâm mang lại. Một lúc lâu cô mới nói lên từ
-- Ba của Mil sắp không qua khỏi, muốn gặp cô ấy lần cuối...
Lập tức vấn đề được thông suốt. Hàn Lâm kéo Bích Ái chạy đuổi theo Phương Khiết. Anh quay lại với Nhật Thư đứng ngơ ra quát :
-- Đứng ngơ làm gì. Đi xin phép cho Mil với tôi và cô bạn này nghỉ đi. Nhanh lên...
-----------------
Giây phút hai người họ đến được viện của là lúc chứng kiến cảnh cô chỉ đứng ở phía ngoài phòng bệnh nhìn vào trong mà không dám tiến thêm. Cô cứ yên lặng đứng đó nhất quyết không vào. Hàn Lâm đẩy Bích Ái lên, ý bảo cô khuyên Mil vào. Từ xa chỉ nhìn thấy cô đứng yên đấy, lại gần mới thấy Phương Khiết tan thương thế nào. Mắt đỏ ngầu, nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống. Bích Ái ngỏ lời, bảo cô đi vào nhưng cô cứ bất động như thế. Quay lại lắc đầu với Hàn Lâm, anh gật đầu bước lên. Cô gái này khóc cũng khác người. Anh nắm chặt lấy người cô, kéo sang, mở cửa phòng rồi đẩy thẳng cô vào. Từng động tác dứt khoát vô cùng. Nhìn thấy cô vào, mẹ cô khóc càng dữ dội. Ba cô nằm yên đó rồi, không còn tiếng thiết bị kêu nữa mà là phủ một tấm màn trắng tinh.
-- Ba con... Ba con ... Ông ấy bỏ mẹ con mình rồi....
Cô không nói được lời nào. Muốn nói lắm nhưng cứ tắc nghẹn lại ở cổ. Cố gắng lắm cũng không hét kên được. Mẹ cô bên cạnh bỗng ngất sau câu khóc lớn.
-- Mẹ ... Mẹ....
Cũng chỉ là lời gào trong lòng. Cô không thể thốt ra nổi. Bác sĩ liền đưa mẹ cô cấp cứu. Hai phòng nằm ngay bên nhau. Từ phòng mẹ bước ra, cô thấy ba được đẩy về phía nhà lạnh kia. Mới hôm nọ cô bước vào đó gặp bà, cô hiểu vào đó rồi là kết thúc tất cả. Cô chạy nhanh đuổi theo, ghì mạnh cái giường bệnh.
-- Các người buông da, không được đưa ba tôi đi. Ba... Ba.... Ba dậy đi. Mấy người này đưa ba vào chỗ nọ bà nằm sát. Bà cứ lạnh lẽo mà không nói với con câu nào. Ba à, con gái đến rồi. Ba bảo, ba luôn luôn trả lời con mọi lúc mà. Bây giờ con gọi ba rồi. Ba dậy trả lời con đi... Ba à...
Tiếng khóc thê lương của cô vang lên khiến Bích Ái bật khóc nức nở. Cô ấy chạy lại gần phía Phương Khiết ngồi, ôm chặt lấy cô rồi khóc cùng. Thê lương hơn không còn gì tả. Người con gái chống chịu tận cảnh hai người thân ra đi trong vài ngày. Mẹ cô ngất lên ngất xuống vì sốc nặng.
Đến tầm trưa, Hàn Lâm vẫn chưa đi. Cao Nhất Khiêm lập tức đến bệnh viện X sớm nhất có thể khi nhận được tin. Mẹ cô yếu không thể dự được tang lễ. Cả một nhà tiếng tăm lớn mà đám đưa chỉ độc có sáu người : Cô, em trai, Cao Nhất Khiêm, hai cô bạn học và Hàn Lâm. Mẹ cô trụ không nổi nên đã đưa về xe. Suốt qúa trình diễn ra, Phương Khiết bất ngờ không hề khóc. Cô chỉ im lặng ngồi ôm tấm ảnh của ba và bà khư khư với nhau. Cả ngày trời không chịu ăn hay nói.
Sáng sớm hôm sau, Cao Nhất Khiêm cùng Tâm Kiệt và mẹ cô đưa ba và bà cô về nước. Trở lại trường học, cô bỗng ít nói hơn hẳn đi nhưng cũng bình thường như mọi khi. Có đúng một lần cô đã mở miệng lúc nửa đêm, cái hôm mẹ cô về nước.
-- Nhất định tớ không được khóc, không được học ngã. Mẹ và em trai vẫn còn bên tớ. Tớ không hề cô đơn. Tớ cần phải bảo vệ họ và tìm kẻ đã hại gia đình tan vỡ....
Sáng sớm hôm sau, cô đã dậy sớm và đứng chặn ở giảng đường lớn, nơi Hàn Lâm học để gặp anh. Bất ngờ khi sắp đến giờ vào lớp mà anh lại gặp cô nhóc này ở đây. Cái bóng nhỏ cứ le lẩy đứng trước cửa tầng trên dành cho lớp năm ba. Anh hích vai hai người còn lại, Sở Đằng và Hàn Phong tiếp tục đi để lại mình anh. Lúc đi ngang qua cô, đôi mắt lạnh lẽo kẽ nhíu mày rất nhanh như không có gì cứ tiến vwf phía trước. Phía sau, Hàn Lâm tiến về phía cô.
-- Hêy, cô nhóc trốn hẹn. Đến tìm anh sao ?
Nghe được giọng nói, cô ngẩng đầu lên. Từ độ cao anh nhìn xuống, trông cô gầy hẳn so với mấy hôm đầu tiên gặp thách thức. Nhưng khuôn mặt nhỏ chỉ lớn hơn bàn tay một chút vẫn xinh xắn, đôi mắt kia dù ánh vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cuốn hút.
-- Tôi không có trốn.
-- Không đến tức là trốn hẹn. Bỏ chạy.
Anh lấy ngón tay đẩy trán cô, phản bác. Cô bị đẩy cau có :
-- Được, cứ cho là như vậy đi. Tôi thua, tùy anh xử nhưng tôi muốn trao đổi với anh một chuyện.
Cô ngóc này hay nha. Không những là người đầu tiên dám đối đầu với anh mà còn trao đổi điều kiện. Nhưng cứ nghĩ tới hôm cô đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, anh lại cảm thấy lạ trong lòng.
-- Nói nghe thử !!!
-- Nơi này không tiện, chí ít thì cũng sắp vào lớp rồi. Tôi không thể nói ngay ở đây được.
-- Vậy hẹn sau giờ học. Tôi rất hứng thú khi nghe trao đổi điều kiện gì từ miệng em. Con nhóc trốn chạy.
Anh đẩy vai cô nhẹ một cái, cô lùi lại phía sau. Cái người này sao hay đẩy người vậy. Anh thấy cô tránh liền bật cười, đi lên phía trước tiến về phía cửa.
-- Này, làm sao tôi hẹn được anh khi không biết cách liên lạc ?
Cô ở phía sau hét lên. Anh không quay lại mà chỉ đáp hờ.
-- Đến lúc tôi tự biết cách liên lạc với em. Cứ đợi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top