Chương 61. Đại kết cục
Bầu trời âm u cuối cùng cũng không trụ được. Hạt mưa lớn nhỏ dần dần rơi xuống. Gió thổi mạnh cỡ nào cũng không cản trở được sức mạnh của khẩu súng P.444 vang lên. Nó lãnh đạm y như chủ nhân, mạnh mẽ xé toạc bầu không khí u ám, tiến thẳng tới dòng máu nóng.
Giây phút bước chân của Tâm Kiệt chuyển động, Phương Khiết đã dơ súng lên về phía Hàn Phong phát nổ. Rất nhanh, Kim Mã đứng bên liền phòng vệ giúp anh. bởi đây cũng là quy luật tiên quyết của thuộc hạ Huyết Nguyệt. Chủ gặp nguy hiểm, họ phải xông ra đỡ đầu hoặc giải quyết ngay mối nguy hiểm đó. Phương Khiết hiểu rõ điều này, cô không ít lần lao vào nguy hiểm thay anh. Nhưng cô càng hiểu phần lớn là tình cảm giành cho Hàn Phong của cô là cả cuộc đời. Sự nhạy bén phản kích trước của thuộc hạ cô nắm rõ trong lòng bàn tay.
Do đó, cô ngắm và bắn về phía anh, cũng đồng thời sẽ biết Kim Mã cũng sẽ bắn lại phía cô theo bản năng. Vừa hay, khẩu súng cậu ta cầm lại là khẩu súng ánh vàng ấy. Cô bật cười.
Khoảnh khắc cô nghe tiếng súng kêu vang thì bên cô cũng xiết tay. Nhưng có điều khiến mọi chuyện thay đổi, băng đạn trên súng bạc rơi thẳng xuống đất mà không hề phát ra tiếng vang phát đạn nào. Phía kia, viên kẹo nhỏ ánh vàng xuyên thẳng vào lồng ngực cô, cảm giác đau nhói ập tới khiến cô chao đảo.
Phương Khiết ngã xuống phía sau.
Cô biết, lần này là chết chắc rồi. Bên dưới không chỉ hiểm trở mà còn là khi vực biển chết. Sẽ chẳng có cơ hội nào... Cũng tốt, tất cả mọi chuyện đều nên dừng cả rồi. Mọi thứ đã đến lúc kết thúc tất cả !
" TÂM PHƯƠNG KHIẾT!!! "
" Millll !!!"
Phía trên, Hàn Phong như muốn lao xuống khi thấy cô ngã. Giây phút phát súng đó nổ khiến tim anh đứt đoạn, không ngờ người vệ sĩ này bảo vệ anh lại ra tay với cô. Phía sau, Sở Đằng và Hàn Lâm cùng thuộc hạ hết sức kìm giữ anh lại, cậu ấy xíu chút nữa cũng nhảy xuống theo cô. Hàn Lâm cũng đau đớn không kém, mềm nhũng người khụy xuống bên cạnh rìa sân núi.
Cao Nhất Khiêm sững sờ đứng bên, cô cứ từ từ ngã xuống trước mắt anh như thế.
Tâm Kiệt chết lặng, quỳ thụp hẳn xuống. Bàn tay xiết chặt chiếc vòng cổ phượng hoàng. Cậu lạc giọng, hét lên đầy đau đớn : " Chị..."
Phương Khiết phía dưới nhìn thấy tất cả trong một khoảnh khắc nào đó. Hai bên tai cô ù ù của gió gào nên không nghe được gì Cô khẽ mỉm cười, giờ đây chỉ chú ý một mình Hàn Phong ở trên.
Thế giới của anh vốn không nên có em. Thế giới của em, vốn không nên gặp anh. Kiếp sau, nguyện làm người xa lạ. Không gặp...sẽ không tổn thương nhau...
_____________________
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hơn ba năm sau...
Trên toàn màn hình lớn của trung tâm thành phố là hình ảnh người đàn ông anh tuấn cùng tới tin tức mới nhất hiện nay. Tập đoàn Thiên Nguyệt sau một thời gian chao đảo đã lên sàn thành công, một bước tiến thẳng lên cao. Dự án xây dựng thành phố liên thế giới vẫn đang được khởi hành theo đúng quỹ đạo, giờ đây người nắm quyền bỗng chốc nâng cao khiến toàn bộ dự áo như khoác thêm tầng áo mới. Mà người lãnh đạo chính của Thiên Nguyệt, Lãnh Thiếu Phong đã một chân xông vào quan hệ rộng rãi thân thiết với chính phủ hơn. Hệ thống khối tài sản chỉ tính riêng bên Châu Á bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn hoàng gia, các khu resot lớn,...thu hút không ít đối tượng đầu tư, lợi nhuận càng khổng lồ chiếm hơn một phần ba tài sản bên Mỹ. Huyết Nguyệt vẫn hoạt động nhưng được liều lĩnh hơn, kinh doanh các quán bar hay các sòng bạc lớn dưới sự hợp tác của chính phủ.
Công ty Cao gia cũng đã thành công trở mình, lên sàn cách đây không lâu. Cao Nhất Khiêm vẫn hướng nghiệp theo cha, một lòng chạy chân trong bất động sản nhưng không còn chạm tới Thiên Nguyệt. Một khi có Thiên Nguyệt, anh vẫn sẽ cạnh tranh tới cùng. Thắng không xỉ nhục, thua không bỉ ổi. ( Giành được hạng mục thì đầu tư, không giành được thì bỏ qua, không hề có ý định đối đầu như trước kia nữa ). Không những thế, Cao Nhất Khiêm còn sở hữu một vài trung tâm thương mại lớn ở Thượng Hải và các nước phát triển khác.
Tâm Kiệt trực tiếp lãng đạo Khả Mỹ. Cậu phủi tay nhất quyết không nhận sự giúp đỡ từ phía Lãnh gia và Cao Nhất Khiêm. Khơi nguồn lại tình trạng Khả Mỹ, Tâm Kiệt xoay hướng chú tâm đến các loại nước hoa. Cậu thành công tung ra thị trường một loại nước hoa nhẹ mới, đây là cả quá trình nghiên cứu với cô bạn Thương Hoa, cùng đam mê mày mò trộn các hóa chất để tạo ra hương liệu mới. Sau này tốt nghiệp, anh đã nhanh chóng mời cô ấy tham gia đội ngũ nghiên cứu. Dù sao trong quá khứ, Khả Mỹ xuất thân dưới trướng của Thiên Nguyệt lồng lẫy một phương, thu hút không ít các nhà nghiên cứu trẻ tuổi tài cao.
Phía Mã gia cứ thế bị sụp đổ hoàn toàn. Toàn bộ tài sản bị tịch thu cả bên Mỹ và Trung Quốc. Mã Quân sau khi bị bắt, được chữa trị rồi nhận án tù trung thân. Mã Diêu Như mang tội danh cố ý giết người đã thành lập, nhưng do tinh thần không ổn định và trong thời gian phán tội đang mang thai nên được chuyển vào trại điều dưỡng tinh thần. Những lúc phát bệnh, cô ta thật không biết bản thân mình là ai. Sau khi sinh đứa nhỏ thì được Lãnh gia, Lãnh phu nhân đưa cô ta ra ngoài điều trị riêng ở căn nhà bên Mỹ.
Cả Mã gia chỉ còn lại một mình cậu con trai tự tại. Mã Phương sau khi được cấp cứu đã ổn định lại. Đối mặt với toàn bộ tài sản bị tịch thu, chỉ còn lại công ty hoạt động bên bất động sản do Phương Khiết thu mua vẫn còn dưới danh Tâm gia nhưng được nhượng lại cho cậu ấy sau khi Phương Khiết sảy ra chuyện. Đây cũng là di nguyện của cô ấy đã xác định bên luật sư, khi Mã Phương trở về cô sẽ trả lại.
Dù vậy, Mã Phương không thích kinh doanh. Cậu theo học bên thiết kế. Sau khi chuyển đổi công ty ra cổ phần, anh ấy đã bán đi rồi gửi tiền vào tài khoản, cũng không động tới bởi sau khi vào tay Phương Khiết, với danh nghĩa của cô, Phương Khiết đã ngầm lập lại công ty hoạt động rất phát triển, lợi nhuận rất cao. Chính vì thế mà trong tay Mã Phương cầm số tiền lớn ngang nhiên với các nhà kinh doanh khác nhưng anh lại không dùng tới. Sau khi tốt nghiệp thì nằng nặc đòi vào Khả Mỹ thiết kế.
Mới đầu, do nhà Mã và Tâm trước đó có xích mích lớn nên Tâm Kiệt không chấp nhận. Dần dần, hai cậu là bạn học chung, Phương Khiết cũng vì Mã Phương mà nỗ lực cho cậu ta như vậy. Cuối cùng, Tâm Kiệt cũng đồng ý.
Mã Phương hiện chỉ còn lại một mình, sống cô đơn nên mặt dày chạy đến khu biệt thự nhỏ của Tâm Phương Khiết mua trước đó cho mẹ cô, đòi ở lại. Mẹ cô mới đầu cũng không hề có thiện cảm nhưng dần bị chinh phục bởi tấm lòng chân thành của Mã Phương. Dù gì con gái bà cũng đã mất, thằng bé hiện tại khá đáng thương. Vả lại trước khi mất, Phương Khiết đã cố gắng để lại công ty cho nó. Tâm Kiệt cũng không có khoảng cách với cậu ta, bà cũng đành nhận anh, cũng thêm phần cho nhà vui vẻ. Căn nhà đó hiện tại nằm ở gần Khả Mỹ rất tiện đường. Nơi đây, chắc hẳn cô đã tìm hiểu qua không ít, rất yên tĩnh và thoáng mát....
____________________________
Sang tháng bảy, gió trời mát mẻ nhưng không làm tan hết cái oi bức mùa hạ. Bầu trời vẫn xanh ngắt và cao vút không với tới.
Buổi sáng sớm tại khu nghĩa trang lớn của thành phố.
Khu nghĩa trang sang trọng của thành phố cách xa khu ở, mất hai giờ đường ô tô lên cao tốc ra khỏi trung tâm mới đến. Phía xa khoảng đất rộng, một bia mộ sang trọng bóng loáng, trên đó gương mặt tươi tắn xinh xắn của thiếu nữ khẽ mỉm cười. Đôi mắt thanh tú nhìn thẳng đầy lấp lánh cùng môi đỏ hồng khẽ cong lên, hấp dẫn bao ánh nhìn.
Phía dưới sàn gạch sáng bóng, đủ các loại hoa lớn nhỏ, bó hoa babe tươi tím nhạt đủ màu vẫn nằm im dựa vào bên tấm bia đá gắn ảnh cô gái nhỏ. Có cả loại quả mọng mà cô thích nhất được bày đầy trên sàn sạch sẽ. Xung quanh, chỉ có ngôi mộ này sạch sẽ nhất ; chứng tỏ, nơi đây vẫn có người thường xuyên đến lau chùi. Người con gái ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ nhất dưới ánh nắng hè chói chang.
" Con bé nó vẫn cười hạnh phúc như vậy !"
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng hơn cả, mang sắc thái hoàng tộc thở dài, đứng bên cạnh một người phụ nữ đang ở tuổi trung niên, ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn đẹp đẽ. Tên cận vệ áo đen tiến lên che ô mát cho hai người phía trên. Người phụ nữ giản dị ấy chính là mẹ đẻ cô gái trong ảnh, vẫn tấm hình phía trước, tay cầm lấy người phụ nữ rồi gật đầu.
" Phải, hơn ba năm rồi. Nó vẫn mỉm cười tươi với tôi như vậy !"
Phía sau, một loạt người ăn mặc gọn gàng đều hướng về phía cô gái nhỏ. Không chỉ người nhà Tâm gia ( quản gia Hà, Tiểu Du, Tâm Kiệt , Mã Phương) và vợ chồng Lãnh gia mà các nhà tài phiệt lớn như Hàn Lâm, Sở Đằng, Mặc Tử và bác sĩ đa khoa hàng đầu Trình Đăng cũng có mặt. Trên tay mỗi người đều cầm bó hoa babe tím nhỏ, lần lượt để lên trên. Đó là hoa mà khi còn sống, cô gái đó yêu thích nhất.
Người con gái trên tấm bia đá lạnh lẽo vẫn mỉm cười mặc dù người thân phía trước khóc đến chết lặng, đó là Tâm Phương Khiết - Mil.
Hôm nay của ba năm trước là ngày đưa cô ấy về nơi an nghỉ hiện tại. Mọi người đến đây thăm cô như ngày để tưởng niệm ngoài ngày mất.
Toàn bộ đều đông đủ chỉ thiếu duy nhất một người, đó là Lãnh Thiếu Phong. Từ ngày hôm đó, anh chưa một lần nào đến nơi này.
Ngoại trừ anh và Hàn Lâm, Sở Đằng, Cao Nhất Khiêm, Tâm Kiệt cùng một số thuộc hạ ra thì bất kì ai cũng không rõ Vì sao cô lại rơi xuống dưới đó ? Và tình hình căng thẳng đến nghẹt thở hôm đó diễn ra như thế nào.
______________________________
Thời điểm tháng hai của ba năm trước.
Sau khi Phương Khiết rơi xuống dưới phía núi biển lại trải qua một quãng thời gian đằng đẵng của người bên trên chết lặng rồi bỗng chốc xảy ra xung đột.
Cao Nhất Khiêm lao thẳng về phía Thiếu Phong đứng, đấm mạnh hết sức về gương mặt của anh. Hàn Phong không hề chống trả, cho đến phát thứ ba, anh chao đảo ngã hẳn xuống dưới sân bay, khóe môi đau đau rồi nhanh chóng ngửi thấy mùi máu tanh. Anh đứng dậy rồi đáp trả. Cao Nhất Khiêm liền nghiêng ngả lùi lại, tay quệt vết máu trên khóe môi. Cứ thế hai người họ càng không nhường ai cho tới khi Hàn Lâm và Sở Đằng gọi thuộc hạ đến lôi ra, hai người họ mới tách khỏi nhau.
Tâm Kiệt đi đến phía trước Hàn Phong, cậu cúi người cái thật sâu rồi nhìn lên với ánh mắt đầy đau đớn. Bàn tay đỏ thẫm máu run rẩy đưa cho anh chiếc dây chuyền phượng hoàng ban nãy rồi kéo Cao Nhất Khiêm rời đi.
Ngày hôm sau, trên các báo chí truyền thông và cả thành phố rợp rộ thông tin tìm kiếm và treo giải. Độc Bão và Huyết Nguyệt dốc sức cho người đi tìm kiếm Phương Khiết. Đến ngay cả chính phủ cũng bị Hàn Phong kéo vào đi tìm cô. Chung quy đây là cuộc tìm kiếm lớn nhất lịch sử trong vòng mười năm qua.
Không những thế, báo mạng lại bùng nổ tin tức đám cưới của vị Lãnh tổng nổi tiếng anh tuấn, độc tài mà ít tai tiếng nhất bấy giờ. Chỉ trong vòng hơn một ngày, tòa soạn đăng tin đều tăng doanh thu khủng khiếp. Nhưng cũng chẳng bao lâu, sự việc này lại im lặng đến như không còn tồn tại. Một vài tòa báo lớn của thanh phố cũng bị sụp đổ. Họ chỉ vừa khóc vừa nói rằng, động phải người không nên dây vào.
Thời gian càng lâu thì việc tìm kiếm tin tức Phương Khiết càng không hồi đáp. Chính vì thế đã biến một con người Lãnh Thiếu Phong ban đầu đã lạnh lẽo lại càng thêm độc ác và quỷ dị. Thiên Nguyệt bị anh bỏ rơi.
Khoảng thời gian đó, Hàn Phong chỉ tập chung tìm kiếm cô, mọi chuyện đều không quản. Anh như điên cuồng mà tìm theo những nơi cô đã từng đi. Căn nhà ở Thượng Hải, căn nhà Bắc Kinh gần trường học hay trên núi Mộ Bích, Hàn Phong cũng tìm ra hết và tới đó tìm kiếm cô.
Lãnh gia bên Mỹ cũng không tránh khỏi sự càn quét. Căn phòng cưới bật mở khiến anh đứng chết lặng. Không chỉ bởi toàn bộ ảnh cưới cô treo lên mà bất kì thứ gì cô cũng không mang đi. Điều đó càng khiến tâm trạng anh suy sụp hơn bởi cô không còn nữa rồi. Phương Khiết không còn sống nữa thì mang đi kiểu gì. Khắp nơi đều lạ lẫm và lạnh lẽo vì không còn mùi hương thanh mát của cô nữa.
Anh ngồi trốn trong căn phòng cưới cả tuần, ngay cả ánh sáng cũng không hé lọt vào được. Trong lòng ôm chặt tấm ánh cưới nhỏ chỉ mình cô đứng lặng, từng ngón tay run rẩy lật từng trang nhật kí mà trước đó không lâu, Tâm Kiệt đã đưa cho anh. Cậu nói :" Có lẽ, cả linh hồn của chị ấy đều đặt trong này. "
Bên trong cuốn nhật kí lớn hơn bày tay một chút, ghi chép có lẽ từ thời đại học cho tới trước khi cô nhập viện hôn mê. Từng nét chữ hiện ra như khắc thẳng lên trái tim anh đầy đau đớn. Chúng đang âm ỉ chảy từng giọt ...từng giọt...
Ngày.... tháng .... năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Yale học, lại vô tình đối đầu với hai trong bốn tên kì lạ mà ai cũng sợ hãi. Có gì phải sợ chứ ? Dù sao họ cũng chỉ là người mà không phải quỷ !!
Ngày.... tháng .... năm...
Cái tên lạnh lùng trong bốn tên kia làm ta tức chết. Aaaaa Đáng ghét. Sao hắn có thể kinh thường người khác đến như thế....
Ngày.... tháng .... năm...
Tâm Phương Khiết, mày thật bỉ ổi. Sao có thể yêu một người lạnh lẽo đến ớn lạnh như thế. Người ta có đối tượng rồi. Mày đừng có mặt dày chen vào. Đấm đấm đấm...
Ngày.... tháng .... năm...
Ngày.... tháng .... năm...
Em phải rời xa Yale, xa Mỹ và quan trọng xa anh rồi. Tạm biệt anh, Thiếu Phong !
Từng ngón tay dài thon gọn nhẹ nhàng lật mở như sợ nó bị đau. Ngón tay ấy khẽ run lên không kiểm soát, lật mở trang bên.
Ngày.... tháng .... năm...
Phương Khiết tôi thật không tin vào duyên phận. Nhưng không ngờ tới sau bao năm lại có thể được gặp anh. Quan trọng hơn là cưới anh ấy.... Nhưng, liệu có khiến anh ấy tổn thương không
Ngày.... tháng .... năm...
Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, Thiếu Phong à. Anh không về thật sao ? Nhưng em đợi...
Ngày.... tháng .... năm...
Thiếu Phong, em rất đáng ghét hay sao ? Sao anh lúc nào cũng gây sự với em thế !
Ngày.... tháng .... năm...
Chị ấy quay về rồi !
Nhưng lại rời đi. Em cũng không biết lí do gì. Nhưng em nhất định sẽ tìm chị ấy về cho anh. Nhất định
Ngày.... tháng .... năm...
Thiếu Phong, em không có giết chị ấy !!! Sao anh lại không tin em.
Từng trang lại được lật mở nhưng dần dần có chữ bị nhòe đi. Anh dơ lên xem độ cong của nó. Hình như là bị giọt nước làm phai màu. Chữ viết đẹp đẽ hiện ra trước mắt anh cơ hồ như đang nhảy múa, tụ lại như màn hình phản chiếu lại quá khứ của cô vậy. Tim anh giật từng hồi đau đớn.
Ngày.... tháng .... năm...
Thời gian này bên anh thật hạnh phúc. Em biết là anh chỉ cố gắng nhẫn nhịn nhưng không sao. Anh vui, thoải mái là được rồi !
Ngày.... tháng .... năm...
Chị ấy về rồi ! Thiếu Phong, anh muốn ly hôn với em thật sao ? Nhưng Thiếu Phong à, em... Emm cũng mang thai mà !
..........
Ngày.... tháng .... năm...
Em kí đơn ly hôn rồi anh ạ. Nhưng đứa nhỏ em sẽ cố gắng sinh ra thật khỏe mạnh. Vì anh, em nhất định sẽ chịu đựng được ...
Ngày.... tháng .... năm...
Mấy nay em toàn ngủ nhiều quá. Em sợ không tỉnh dậy được nữa. May mà con đạp em. Đứa bé thật ngoan. Bác sĩ nói, nó phát triển tốt lắm.
Ngày.... tháng .... năm...
Bác sĩ nói em không còn nhiều thời gian. Xin lỗi anh vì không thể bên anh những ngày này. Em không muốn thấy em xấu xí khi đau đớn. Nhìn ba mẹ chúng ta hạnh phúc, em ra đi cũng yên lòng ...
Ngày.... tháng .... năm...
Tiếp tới không hề có chữ mà chỉ toàn là những giọt máu đã khô rơi trên trang giấy trắng. Từng giọt nhuộm đỏ cả một góc, in cả sang tờ giấy phía sau. Hàn Phong đau thắt lòng, lật mãi nhưng cũng chẳng còn nữa. Cô đã đi rồi, ai viết tiếp trang phía sau ? Trang cuối cùng của cuốn sách bật mở, dòng chữ lớn hiên ngang của cô xuất hiện.
Em yêu anh. Thiếu Phong !!! Yêu cả cuộc đời.
Bên dưới là chữ kí của cô đầy phách lối. Hàn Phong cắn chặt răng chịu đựng. Bàn tay run với chiếc bút phía trên mặt bàn nhanh chóng kí tên mình lên bên cạnh tên cô. Anh đau lòng mà bật khóc.
Đây là lần thứ hai sau khi cuộc đời anh gặp cô mà anh khóc. Phương Khiết, thật sự xin lỗi... Em về với anh được không ? Anh sẽ nói hết...nói hết với em những gì em muốn biết. Phương Khiết...
Không chỉ riêng Thiên Nguyệt mà Death-World cũng bị chịu tổn thất nặng nề do Hàn Phong không đứng ra quản lý. Ba anh phải ra mặt nhưng cũng không chống đỡ nổi phía ban lãnh đạo hội đồng do toàn bộ gần đây, con trai ông, Lãnh Thiếu Phong đã xây dựng theo cách khác khiến ông thực sự khôgn biết chống đỡ ở đâu. Hàn Lâm là bạn thân nhất đã tìm đến để gọi cậu ta sau khi thấy The World đang lung lay.
" Phương Khiết mất rồi. Hơn năm tháng nay không tìm thấy cô ấy. Cậu nghĩa cô ấy có thể quay về sao. Lãnh Thiếu Phong, cậu nghe cho rõ đây. Cậu tưởng có mình cậu đau lòng vì sự ra đi của cô ấy. Không đâu ! Còn có rất nhiều người. Phải nói theo lý, cậu phải là người hạnh phúc nhất khi cô ấy chết mới phải. Không phải sao ? Lãnh Thiếu Phong, cậu có tư cách gì mà đau lòng ?
" Cậu có ý gì ?"
Hàn Phong từ căn phòng tối ngước lên nhìn chằm chằm Hàn Lâm trước mắt, một giây phút nữa thôi anh như giết chết cậu ta rồi.
" Ý gì ? Người khiến cô ấy chết hôm đó không phải cậu sao ? "
Tức thì, Hàn Lâm chỉ chợt thấy cái bóng đen vụt qua mắt mình rồi bỗng ngã khụy xuống phía xa. Khuôn mặt bên phải đầy đau đớn. Mẹ kiếp, cậu ta dám đánh mình. Anh cũng xông lại, túm chặt cậu ta đánh trả một cú. Lực rất lớn mà Hàn Phong lại loạng choạng khiến anh ngã thẳng lên giường phía sau. Bất giác anh cười lạnh.
" Cô ấy chưa chết ! Phương Khiết chưa có chết !"
Hàn Lâm lãnh đạm bật cười mà lòng đầy đau đớn.
" Cậu sai rồi. Cô ấy đi rồi thì hãy để cho cô ấy đi !"
" Phương Khiết chưa có chết !"
Thiếu Phong ngồi bật dậy quát lớn khiến Hàn Lâm thêm bực bội, anh xoay tới túm chặt cổ áo Hàn Phong. Nếu có thể anh tình nguyện mong rằng cô ấy cũng chưa có chết. Nhưng ....
" Phía bên Bắc Kinh nói đã tìm thấy thi thể cô ấy rồi. Cậu nói xem, không phải cô ấy thì là ai ? Hả ?"
Lãnh Thiếu Phong sững người.
_____________________________
Sau lần hôm đó, Lãnh Thiếu Phong từ mỸ trở về gấp phía Bắc Kinh. Hơn hai tiếng đồng hồ ở tràn trong nhà xác, anh không cho phép một ai bước vào. Cho đến khi cánh cửa nhà xác bật mở, vẻ mạnh lạnh đến thấu xương của anh hiện rõ. Cũng kể từ đó, bên cạnh Thiếu Phong không ai dám nhắc tới cái tên Tâm Phương Khiết mà anh cũng chẳng có tới hôm đưa tang đó.
Đã hơn ba năm rồi, Lãnh Thiếu Phong cũng không tới khu nghĩa trang.
Sau hôm đó, Lãnh Thiếu Phong của trước kia trở lại. Tàn tộc mà thủ đoạn hơn người. Dường như, anh bị cô rút cạn máu, trở thành một người hàon toàn khác : lạnh đạm có, uy quyền có. Thủ đoạn không kém, lãnh khốc không hề giảm. Cái đáng nói, anh càng phong lưu hơn trước kia. Trước đó mà nói, vẻ lạnh lùng của anh rất hấp dẫn nhưng không khỏi một ai sợ hãi trước ánh nhìn thảm khốc. Vì thế, bên anh có rất nhiều phụ nữ nhưng anh lại vô cùng 'sạch'.
Nhưng đến khi Phương Khiết ra đi, sự thay đổi lớn nhất không phải ở tính cách mà là bên cạnh anh bỗng xuất hiện thêm nhiều phụ nữ. Có kẻ nhờ anh mà thành danh phát triển nhưng cũng không ít người nằm gục họng súng ánh vàng.
__________________________
Tháng bảy, mùa hè ở Bắc Kinh oi ả thì phía bên Mỹ lại vô cùng dịu mát vào ban ngày và se lạnh vào ban đêm.
Sau ca hội tụ đêm ở phòng VIP của Die Night Mỹ là một cuộc rượt đuổi lớn của bốn chiếc xe phân khối lớn phiên bản số lượng có hạn chạy rượt phía đường xá. Tiếng gầm của động cơ, tiếng gào thét giữa ma sát vang lên khiến người nghe sởn óc.
Trong khi ba chiếc xe hướng quy tụ về trung tâm thành phố thì chiếc xe đen tuyền đột ngột dừng lại. Đành cửa xe say đó bật mở là hình ảnh người con gái đẹp đẽ cuốn hút bị đẩy ra ngoài khỏi xe. Cô ta bộc lộ rõ vẻ tức giận, ấm ức nhưng không làm gì được trước sự cứng rắn của người đàn ông trong xe. .
Chiếc xe thể thao bẻ lái, phi khỏi đường đua tiến về phía cao tốc. Qua bao lâu, tốc độ xe dần ổn lại rồi dừng hẳn. Người trên xe bước xuống, tiến về phía cây cầu lớn bên sông đi tới. Ánh đèn hòa lẫn ánh trăng vàng, dịu nhẹ kéo dài bóng người đang bước đi.
Bàn tay thon gọn mà mạnh mẽ chạm nhẹ lên dòng chữ khắc vẫn còn in dấu lên trên.
Lãnh Thiếu Phong, em phải đi rồi !
Thiếu Phong! Tạm biệt ... Em yêu anh tới cả cuộc đời !
Lãnh Thiếu Phong bật cười. Bên tai vang lên tiếng hỏi lanh lảnh của cô ngày ấy. Cô nói : Thiếu Phong, anh đưa em tới đây làm gì ?
Giờ đây, anh khẽ thì thầm : Nếu em về, anh sẽ nói cho em biết. Phương Khiết, cô nhóc em mà không về anh sẽ mặc kệ em tò mò.
Chiếc nhẫn sáng mịn được đặt thẳng lên thành cầu nơi có bút tích khắc chữ. Anh mỉm cười nhẹ, hướng ra sông nhìn rồi rời về phía xe.
Giây phút anh đứng bên này xe như chết lặng. Bên kia đối diện, gương mặt cô gái nhỏ nhắn đang mỉm cười vẫy tay về phía anh. Giọng cô êm ấm mà dễ nghe :" Thiếu Phong, em về rồi !"
Anh ngẩn người rồi mỉm cười. Đóng sập lại cánh cửa bước qua. Tiếng còi xe í ới kéo vang vừa tới như chặn tầm nhìn khiến anh khựng lại. Giây phút sau, phía bên kia hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu tích.
Lãnh Thiếu Phong lắc đầu mỉm cười. Đã bao lần rồi, anh đều nhìn thấy như vậy nhưng vẫn không thoát khỏi ảo tưởng, vẫn cứ nghĩ nó là thật. Cánh tay nhanh chóng mở cửa xe rồi chui vào. Chiếc xe tăng tốc rồi đi ngay sau đó.
Có lẽ, sau này anh cũng chẳng còn tới đây... Cô đã đi rồi thì những kí ức lâu rồi cũng sẽ phai phôi. Như chiếc nhẫn kia vậy, người đeo không còn nữa thì giữ cũng chỉ thêm đau.
Thà một lần buông bỏ để vạn kiếp nguôi ngoai.
( Hết )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top