Chương 60. Kết thúc 2
Hàn Phong quét một lượt ánh mắt. Phía dưới là người của anh đến cùng Độc Bão đang nỗ lực cảnh giác với AM. Trên này, Tâm Kiệt đang nằm đó mà Phương Khiết lúc này vẫn nhìn về phía anh. Có điều cô không hề cầu cự gì cả, chỉ lắc đầu với anh.
" Thiếu Phong, không được. Không thể đưa cho ông ta !"
Phương Khiết vùng vẫy thoát ra thì càng bị kèm chặt. Thứ kiêm tim chỉ trực đợi lệnh mà hạ xuống. Anh xiết chặt tay, đặt khẩu súng xuống bàn.
" Cả khẩu súng P.444 bỏ cả ! Nhanh lên !"
Hàn Phong vẫn lặng lẽ làm theo ông ta. Cho tới khi tay anh luồn vào trong áo, lấy chiếc thẻ nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay út.
" Không được. Anh không được đưa cho ông ta. Thiếu Phong! "
Phương Khiết cảm thấy sợ hãi thực sự. Một khi thẻ nhớ đó rời xa anh, không chỉ riêng Thiên Nguyệt mà ngay cả tập đoàn Death-World bên mỸ cũng hoàn toàn sụp đổ mất. Đó là cả tâm huyết suốt đời của Lãnh gia. Không thể vì cô mà hủy hoại được. Cô cắn chặt môi.
" Lãnh Thiếu Phong, anh nghe cho rõ đây. Tôi đã ly hôn với anh rồi coi như là người xa lạ. Anh không cần thiết phải vì người qua đường mà phải làm thế. Tiếp cận anh chỉ để trả thù cho Tâm gia tôi, anh nghe cho rõ. Thời gian qua anh hành hạ tôi, tôi hận anh còn không đủ. Lãnh Thiếu Phong! Tôi không hề yêu anh. Tôi không hề !"
" Chị...."
Cả cơ thể Tâm Kiệt đau đớn mà gào lên nhìn cô vừa hét về phía kia vừa ngã lụy xuống.
Hàn Phong nắm chặt tay, ngay lúc này đây anh chỉ muốn chạy lại bế ngay cô đi. Dù cho cô nói gì đi nữa, anh nhất định sẽ đưa cô đi. Phía nên kia liền nổ súng về phía Hàn Phong khi anh do dự. Tay trái vốn dĩ bị thương thì bả vai lại tiếp tục dính đạn. Hàn Phong bị bắt giữ, khống chế quỳ gục xuống trước mặt Mã Quân.
" Thiếu Phong!! Mã Quân, đồ khốn nạn nhà ông. "
Phương Khiết hét ầm lên về phía anh. Cô cố gắng lao về phía kia nhưng quả thực, sức cô đã yếu dần lại còn kìm kẹp. Hàn Phong cũng nhìn về phía cô trong lòng tràn đầy đau đớn.
" Đoản Hùng."
Mã Quân lên tiếng nhắc nhở. Ngay tức khắc, mũi tiêm được xác định đặt xuống cổ Phương Khiết.
" Dừng lại ! Tôi đưa ông !"
Hàn Phong lấy thẻ nhớ, ném về phía Mã Quân đứng nhưng ánh mắt không rời Phương Khiết. Cô vẫn nhìn anh lắc đầu. Ông ta đưa cho thuộc hạ nhanh chóng kiểm tra. Sau khi xác nhận là thật, ông ta khoát tay để Đoản Hùng dừng lại.
Phương Khiết mệt nhài, ngồi xuống khó thở. Nhưng cơn sóng này chưa qua, sóng khác lại ấp tới. Phía cô nhanh chóng lại xuất hiện một loại thuốc khác màu vàng, xung quanh hai tên thuộc hạ chĩa súng vào cô. Nhưng đối tượng lần này uy hiếp lại chính là Tâm Kiệt.
Mã Quân tiến lại gần phía Tâm Kiệt, đưa cho cậu khẩu súng ánh vàng của Hàn Phong đặt ở phía bàn ban nãy. Giọng ông ta vang lên đầy uy hiếp.
" Một là cầm súng bắn một phát về phía người đàn ông kia. Hai là cậu phải tận mắt nhìn chị cậu thử thuốc. Tôi nghĩ, cậu cũng lựa chọn được rồi. Cậu nghĩ xem, thời gian qua cậu ta hành hạ chị cậu bao nhiêu lâu vì người con gái khác. Cậu có thể bỏ qua sao ? Hả cậu chủ Tâm gia !"
Tâm Kiệt tay cầm khẩu súng lạnh lẽo mà run sợ. Cánh tay cầm bỗng run lên không kiểm soát.
" Tâm Kiệt ! Không được !"
Cao Nhất Khiêm giờ đây cũng chạy gần tới. Nhìn thấy như vậy lòng anh cũng sợ hãi không kém. Mà Phương Khiết bên này coi như đã hiểu được cảm giác thấu tim gan mà Đoản Hùng ban này đã nói qua. Cô gắng nhao về phía nó đứng.
" Tâm Kiệt, không được. Em không được làm thế ! Tâm Kiệt ! Chị xin em,..."
Cậu như rối loạn lòng, tay cầm súng run lên. Nhìn chân chân khẩu súng ánh vàng rồi lại nhìn Mã Quân trước mặt.
" Người phụ nữ mà anh ta hết lòng là con gái ông !"
Ông ta bật cười, nhìn cậu với vẻ đầy hứng thú.
"Quyền lựa chọn là ở cậu. Tôi không có ý kiến. Cậu có thể không bắn cậu ta. Đứa con gái đó quả thực là người nhà tôi. Hay cậu có thể bắn tôi, nhưng cậu phải nghĩ tới hậu quả. Chỉ có hắn chết rồi, chị em các người mới an toàn xuống núi sống hết quãng đời còn lại !"
" Tâm Kiệt, đừng nghe ông ta nói. Mau, chạy về phía Nhất Khiêm, bỏ súng xuống ..."
Phương Khiết vẫn cố ngăn cản đứa em trai mặc dù bị những tên kia kìm cặp. Thằng bé làm sao đủ khả năng đối đầu với tên cáo già này. Nước mắt đau đớn cứ thế chảy hoài không ngừng. Nhân tiện, chiếc chìa khóa nhỏ mà Mã Phương đưa trước đó được cô kéo trong ống tay áo xuống.
Tâm Kiệt như bị mê hoặc, ánh nhìn đầy hận thù về phía Hàn Phong đang đứng. Cánh tay run cầm chắc khẩu súng, hướng phía trước bắn.
[ ĐOÀNG ]
Tiếng súng vang lên cắt ngang không khí. Khoảng thời gian như chết lặng. Một giây trước còn giằng co, một giây sau đã lặng ngắt. Khi Tâm Kiệt chợt hoàn hồn lại thì cũng là một bi kịch.
Mọi thứ như đóng băng, giống như một khung cảnh mất đi toàn bộ âm thanh.
Phương Khiết vài giây trước đã thoát khỏi sự kèm cặp phía Đoản Hùng, chạy nhanh về phía bên này. Cô dùng người chắn trước mặt Hàn Phong, còn viên đạn xuyên thẳng vào vai cô. Cứ thế, dòng máu đỏ chảy trào ra theo thấm đẫm áo phông trắng. Phương Khiết xoay lại nhìn cậu em trai mỉm cười rồi ngã xuống.
" Phương Khiết.... "
" Chị...."
Cao Nhất Khiêm hét lớn tên cô khiến Hàn Lâm phía dưới không khỏi sửng sốt. Bọn họ định xông lên phía trên nhưng bị người của AM chặn lại. Trên này, Tâm Kiệt sợ hãi chạy lại phía cô ngã, run rẩy cực điểm.
" Chị... Chị à... Em xin lỗi..."
Bất chấp hai kẻ phía sau, Hàn Phong chạy thẳng tới đỡ Phương Khiết ngã vào lòng. Anh ôm chặt cô đầy đau đớn. Ngay lúc này đây, anh bỗng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Thà rằng cô cứ đối đầu với anh mà khỏe mạnh, thà rằng cô cứ suốt ngày chống đối anh mà hét ầm lên. Anh chấp nhận cả... Anh sợ lần này cô nhắm mắt sẽ không tỉnh dậy nữa.
" Khiết Nhi... Tỉnh... Tỉnh lại đi. Mở mắt nhìn anh ... Anh không cho phép em ngủ ..."
Hàn Phong nâng đôi tay lạnh giá của cô nắm chặt, ôm cô một mực trong lòng. Tâm Kiệt phía bên đã thật sự hoảng sợ. Phương Khiết đau đớn mà mệt nhọc. Giờ đây cô không thể phân biệt được rốt cuộc cô đau ở lưng hay vết thương do đạn hay vết thương lòng. Có lẽ là cả ba đều đau nhưng vết thương lòng đau đớn nhất. Nước mắt lại lần nữa từng giọt lăn dài.
" Khiết Nhi, không được khóc ! Em không được khóc ... "
Phương Khiết nghe được giọng nói của anh, cô cố gắng mỉm cười. Bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt nắm chặt tay anh. Giọng cô nhỏ xíu mà không đủ hơi.
" Sai lầm....của nó, để... em ...gá...nh ! Thiếu Phong, anh tha cho nó một con đường được không ? Nó là đứa em mà em thương nhất...."
" Em muốn gì cũng được. Anh đồng ý. Phương Khiết, em đừng nói nữa ..."
" Chị... Chị... Em...em xin lỗi "
Phương Khiết càng đỏ quạnh mắt, cô gượng nhìn thằng bé trước mặt, gắng nói với giọng thều thào.
" Nghe chị nói. Em không được đối đầu với anh ấy... Vì... Vì.... Anh ấy là tất cả độ với chị... Tâm "
Càng gắng, máu trên bả vai Phương Khiết càng chảy ra ướt đẫm. Tâm Kiệt sợ hãi gật đầu lia lịa. Cô mỉm cười, khẽ với tay phía sau rồi đưa anh khẩu súng dưới áo. Phương Khiết được dựa vào lòng Tâm Kiệt.
Giây phút sau, bên tai cô chỉ còn thấy tiếng súng loạn xạ của hai bên. Hàn Phong sau khi trong tay đã nắm chắc khẩu súng bạc liền thẳng tay hạ gục hai kẻ khống chế phía sau. Tới tiếp là hai kẻ đã khống chế cô ban nãy.
Đoản Hùng nhanh chóng chạy nhưng không thoát. Viên đạn lạnh lẽo xuyên thẳng vào cánh tay phải của hắn cắt thẳng mạch. Hắn kêu lên đầy đau đớn rồi im lặng sau tiếng súng nữa vang lên.
" Em vốn dĩ không đấu nổi với anh ấy ! Vậy mà còn chống đối lại. Thật sự, toàn bộ quá trình từ lúc lên núi tới giờ, anh ấy đều một mực bảo vệ em. Tâm Kiệt, em đừng..."
Phương Khiết dựa vào cậu em gắng nói chuyện. Tâm Kiệt chỉ còn bước gật đầu lia lịa, anh không muốn để cô nói. Phương Khiết thở dài nhìn lên trời. Bầu trời đã đen nghịt như chính cuộc đời cô vậy. Cô cảm nhận được, thời gian của bản thân không còn nhiều ...
__________________.
Chưa tới mười phút sau, toàn thể tình hình được khống chế. Cảnh sát tới cũng là lúc người của AM bị đưa đi. Phía Đoản Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng được xác định là đã chết. Mã Quân bị đạn bắn vào chân cũng được đưa đi.
Hàn Phong sau khi khống chế thành công AM đã lấy lại toàn bộ mọi thứ mà Mã Quân nợ anh khi trước. Từ đầu đến cuối, nếu không có Phương Khiết gọi lại, có lẽ Mã Quân cũng không thoát khỏi họng súng của anh.
Huyết Nguyệt đã sớm được điều động để tránh cảnh sát, dù sao họ cũng chỉ làm theo lệ của giới ngầm. Nếu theo luật nhà nước thì sẽ rất phiền phức.
Toàn bộ căn biệt thự lớn của AM bị phong tỏa, những người còn lại ở hiện trường đều bị đưa đi.
Phương Khiết gắng gượng cùng vài cô y tá băng vết thương ngay dưới xe cấp cứu phía dưới. Cô quét mắt một vòng nhưng lại không thấy Hàn Phong và Tâm Kiệt đâu.
Tim cô đập thịch một cái. Hai người đó vẫn còn chưa có xuống. Ban nãy, Tâm Kiệt không theo cô xuống. Phương Khiết nhanh chóng kéo áo khoác ngoài, mặc kệ lời cản trở của ya tá, cô gắng hết sức xông về phía trên sân bay.
Sau khi Phương Khiết đi được một lúc, Hàn Lâm liền tới xe tìm nhưng không thấy. Hỏi qua thì mấy cô y tá chỉ lên phía trên núi, nói là cô chạy lên đấy. Hàn Lâm bỗng hiểu chuyện, gọi Sở Đằng cùng một vài người chạy theo ngay lên núi.
___________________
Khi Phương Khiết lên đến nơi nhìn thấy cảnh này, có trời mới biết tim cô muốn vỡ tung như thế nào. Tâm Kiệt đứng sát gần phía rìa sân mà phía trước nó, anh lạnh lùng đứng bên cạnh một tên thuộc hạ đang giơ súng về phía em trai cô.
" LÃNH...THIẾU....PHONG.... !"
Giọng cô đau đơn vang lên cùng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Lẽ ra cô không nên tin anh.
Anh độc tài như vậy làm sao bỏ qua được kẻ phản bội mình.
Anh tuyệt tình như vậy làm sao cô lại tin lời nói ấy.
Ngay từ đầu, cô phải biết anh không có ý định tha cho một ai mới phải. Vì cớ gì cô lại đi tin anh ta.
Thiếu Phong quay lại, nhíu chặt mày nhìn cô ôm chặt ngực khó thở đứng phía sau. Mà khẩu súng đang hướng về phía anh. Anh bước tiến về phía cô làm Phương Khiết hoảng sợ lùi lại. Cô bật khóc.
" Lẽ ra ngay từ đầu, em không nên tin anh !"
Cô run rẩy đau đớn, dồn sức nắm chặt khẩu súng bạc. Bả vai do dùng sức căng lên, bỗng cũng giật lên nhức nhối. Phương Khiết khụy xuống. Mắt thấy anh nhanh bước về phía cô, Phương Khiết lại vực dậy quát lớn.
" Anh đứng lại ! Không được tiến nữa !"
Chân Hàn Phong dừng bước ngay trước cô chục bước chân. Gương mặt cô hiện tại đã khác hẳn với ban nãy, nó nhợt nhạt kinh điểm chứ không hề hồng hào. Hàn Phong nhíu chặt mày.
" Em đang làm gì vậy ?"
Phương Khiết nhìn anh không rời. Phía sau lưng, Hàn Lâm và Sở Đằng cũng lên tới nơi chứng kiến cảnh này khiến họ ngỡ ngàng.
" Chuyện gì vậy ?"
Phía xa, Tâm Kiệt đang đứng trước họng súng của một tên thuộc hạ mà bên này, Hàn Phong lại đối đầu với Phương Khiết.
" Đừng qua đây !"
Phương Khiết gắt lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Bọn họ ngỡ ngàng đứng hình không hiểu gì.
" Lãnh Thiếu Phong. Chúng ta gặp nhau ngay từ lúc đầu là sai rồi phải không ?"
Cô càng nói, giọng cũng lệch rồi, không còn tròn hơi trong tiếng nấc khóc vang. Nước mắt như mưa cứ trút xuống hai gò má trắng nhợt. Thiếu Phong xiết mạnh tay, hàng lông mày anh tuấn cau lại.
" Em nói cái gì !'"
Phương Khiết hít sâu một hơi, chỉnh lại cảm xúc nhưng vẫn không kìm được nước mắt như mưa. Tim cô rất đau, đau đến không thở nổi.
" Em nói... Chúng ta gặp nhau ban đầu là sai thật sao ? Vốn là mối nhân duyên cưỡng ép, làm sao hái được quả mọng.
Lãnh Thiếu Phong, em biết. Toàn bộ từ đầu tới cuối đều là do em tự mình ảo tưởng. Người trong lòng anh vốn dĩ vẫn là chị ấy ... Anh chưa từng thương em, dù là một lần trọn vẹn, phải không ?"
" Phương ...."
" Anh nghe em nói... Lãnh Thiếu Phong, anh không được xen vào...."
Phương Khiết gắt lớn về phía anh. Anh vẫn đứng lặng đó nhìn cô.
" Anh hiểu mà, đúng không ? Tình cảm trên đời này chẳng có gì gọi là trọn vẹn cả. Cũng chưa từng có ai ôm em vào lòng, sẵn sàng để em dựa dẫm và nói mọi chuyện sẽ ổn cả. Chưa một ai !..."
Nước mắt cô lăn dài ướt đậm mi mắt thanh tú, theo gò má chảy xuống cổ theo từng câu thổn thức.
" Đã bao lần, điều em mong muốn hoặc là chúng ta đừng gặp nhau, hoặc là anh không phải là Lãnh Thiếu Phong mà em yêu hết lòng, em cũng chẳng phải con gái nhà họ Tâm. Có như vậy, mới không phải gặp vạn kiếp bất phục như bây giờ.
Vì vậy. Mặc dù em không hề biết kiếp sau còn có nên duyên hay không, cho nên kiếp này em mới cố gắng đến như vậy. Đem toàn bộ những gì tuyệt vời nhất cho anh...
Thời gian qua gặp được anh và mọi người ẻm đều cảm nhận được. Hạnh phúc có, vui vẻ có,...mà đau thương cũng nhiều..."
Hàn Phong đau lòng bước thẳng tới hướng cô đang run rẩy, đẩy cao khẩu súng trong tay cô. Hướng về phía tim anh.
Phía kia, Hàn Lâm và Sở Đằng sửng sốt gọi tên anh. Anh liền ngăn cản. Một lòng hướng về người con gái trước mặt.
" Khiết Nhi. Thật sự xin lỗi em. Thời gian qua... Hạ súng đi, anh sẽ trả lại em toàn bộ những thứ nợ em !"
Một cõi lòng chua xót dâng đầy lên Phương Khiết. Cô càng khóc càng khó thở, cánh tay run rẩy theo khẩu súng trong tay cũng không vững.
" Anh biết em sẽ không xuống tay được. Anh cũng biết người một lòng em bảo vệ ngoài anh ra chỉ còn có gia đình em. Anh cũng biết..."
" Phương Khiết!!! "
Tâm trạng cô kích động bao nhiêu thì Hàn Phong càng đau khổ bấy nhiêu. Bàn tay lớn anh xiết chạy khẩu súng bạc trong tay cô, đặt thẳng vị trí tim. Ngay lúc này, nhìn cô khóc không thở nổi, lòng anh đau như cắt. Chỉ muốn ôm chặt, thật chặt lấy cô mà thốt lên : thực xin lỗi, là anh không tốt. Xin lỗi em, xin lỗi em.... Nhưng tất cả đều bị ép lại không thốt lên lời.
Đôi mắt cô tràn đầy nước, mệt mỏi ngước lên .
" Thiếu Phong, Vì sao ? Vì sao chứ ?"
Cô đột nhiên yên lặng một cái đáng sợ, đôi mắt vài phút trước đầy đau thương thế mà giờ nhìn anh tới sâu thẳm, bản thân anh cũng không còn thông qua ánh mắt đó để phán đoán tâm tình cô nữa. Nó tràn ngập sự thất vọng và kiên quyết.
" Em..."
Giây phút sau dài, anh mới cất giọng khô khốc, phá vỡ sự cứng nhắc này. Nhưng anh cũng chỉ thốt lên được một chữ, rồi không nói được gì thêm. Lồng ngực bí bách, khó chịu.
Phương Khiết bỗng bật cười, nụ cười thê lương đến nỗi Hàn Lâm phía sau hoảng sợ. Bọn họ nhanh chóng xông lên về phía cô.
" Phương Khiết ! Bình tĩnh lại đi Phương Khiết. Để anh đưa thằng bé về ?"
Cô vẫn bình tĩnh. Trước kia thì không, vì cô đã lỡ dành trọn cả đời cho anh. Chính vì thế mà vì anh, cô làm tất cả. Nhưng hiện tại, cô bình tĩnh hơn bao giờ hết. Có như vậy, cô mới nhớ rõ hình ảnh của người đàn ông này.
Ngón tay trắng bệch đầy lạnh lẽo dơ lên, quệt mạnh đi hai hàng nước mắt lăn trên má. Cô ép bản thân không được khóc. Phương Khiết mỉm cười, cô cười một nụ cười thật tươi nhìn anh.
" Thực ra, em không hề muốn khóc... Vì...vì khóc rồi...nước mắt... Sẽ làm nhòa đi, em không còn nhìn rõ anh nữa.."
Hàn Phong đứng sát lên run sợ. Tâm tình cô thay đổi quá đột ngột. Từ lạnh lẽo chuyển sang thương tâm cười lạnh, đến giờ lại nhẹ nhàng khiến người ta đau lòng, chỉ muốn ôm chặt người con gái bé bỏng trước mắt.
Phương Khiết nhẹ nhàng hạ súng. Giây phút này có thể coi như làm cho Sở Đằng và Hàn Lâm nhẹ nhõm. Hàn Phong vẫn nhìn cô như thế, chỉ cần anh dơ tay ra là ôm được chặt cô vào lòng. Nghĩ là hành động, bàn tay anh vừa dơ ra chút ít về phía cô thì bỗng đơ ra giữa không trung. Một khắc sau thì sợ hãi, không tin nổi mắt mình.
" Em ... Mệt rồi ! Thật sự rất mệt mỏi ! Thật sự ..."
Giây phút đó, Phương Khiết quay ngược khẩu súng, chĩa thẳng vào mình. Là khẩu súng của cô, vì thế sức công phá khác hẳn súng bình thường khác. Ngay dù là súng bình thường, một khi đi qua hõm thái dương cũng không thể cứu vãn, huống hồ gì khẩu PK.844
" Phương Khiết, đừng !"
Hàn Lâm và Sở Đằng gần như đồng thanh vang lên. Bọn họ đã chạy tới bên cạnh anh đứng, nhìn cô đầy bất ngờ. Mà Tâm Kiệt bấy giờ hoảng hốt cũng thốt lên phía bên kia " Chị..."
" Thiếu Phong, em biết anh sẽ không tha cho nó. Em nói rồi.... Lỗi lầm của nó, cứ để em gánh đi... Một mạng...đổi một mạng, được không ?"
"Phương Khiết, em bỏ súng xuống cho anh !"
Thiếu Phong cũng vang lên sau đó đầy giận dữ. Phương Khiết chỉ cười, giờ đây cô không còn sức mà khóc nữa. Khẽ dịch chuyển, đi lùi về phía Tâm Kiệt đang bị chế ngự.
" Bỏ súng xuống !".
Cô cất giọng lạnh lẽo về phía Kim Mã, người cận vệ của anh đang chĩa súng về phía Tâm Kiệt. Anh ta vẻ mặt chắc nịch nhưng đang lay động.
" Ngay cả tôi nói cậu cũng không nghe !"
" Không có.... Tôi chỉ nghe theo lệnh thiếu chủ. "
Kim Mã đáp thẳng thắn. Cậu ta là một người trung thành tuyệt đối, đi theo anh bao lâu cũng tự nhiên máu lạnh và tàn bạo, chỉ nghe theo lời anh cũng như A Trọng một lòng trung thành với cô vậy. Kim Mã cũng chẳng có thân cận với ai ngoại trừ Hàn Phong.
Anh ta nhìn về phía Hàn Phong. Lệnh của anh ấy, anh ta làm sai dám cãi. Nhận được cái gật đầu của Hàn Phong, anh ta mới buông xuống. Phương Khiết cũng khẽ hạ súng, xoay người Tâm Kiệt về phía trong. Phía sau lưng đầy buốt giá, giọng cô cất lên khá nhỏ .
" Em đừng đối trọi với anh ấy nữa. Được không ? Anh ấy, em và mẹ đều quan trọng với chị... Đi đi, đi về phía Nhất Khiêm. Nhất định anh ấy sẽ chăm sóc em và mẹ..."
" Chị !"
Chỉ mình Tâm Kiệt nghe được cô nói, nó vang lên giọng đầy bất ngờ mà sợ hãi. Giây phút nó vẫn chưa hiểu gì, phía sau đã có tiếng Nhất Khiêm hấp tấp gọi Phương Khiết quay lại. Nhưng cô vẫn chỉ nhìn nó, khẽ giật chiếc vòng cổ xuống, đặt lên tay nó.
" Hứa với chị ! Không được đối đầu với anh ấy. Em trả anh ấy dùm chị.... Tâm Kiệt, gắng sống thật tốt, em còn phải chăm sóc mẹ, chăm sóc Khả Mỹ...
Chị có đặt căn nhà chính cho mẹ ở Bắc Kinh rồi, về công ty em sẽ thấy. Sau này cùng mẹ sống ở đó, nếu chị tìm về sẽ không phải mấy thời gian kiếm hai người... À, nhớ đưa mẹ đi ngắm hoa anh đào, cùng sắp tới..."
Cậu lắc đầu thật mạnh. Giờ đây, đứng trước chị gái đang yếu dần cũng không thể ngơ ngác. Hốc mắt cậu đỏ ửng, giọng cũng lạc đi.
" Chị... Chị đi đâu !"
Phương Khiết chỉ mỉm cười. Quay lại hét với Cao Nhất Khiêm.
" Em biết thời gian qua anh luôn bên em, lo lắng cho em. Vậy xin nhờ khoảng thời gian tới, anh có thể chăm sóc mẹ em được không ?"
" Mẹ em, em phải tự chăm sóc. Phương Khiết, quay lại. Mẹ tỉnh lại không thấy em sẽ không chịu nổi !"
Cô lắc đầu cười. Nhìn qua một lượt mọi người, nhưng từ đầu tới cuối đều không nhìn Hàn Phong. Cô biết anh ấy đang nhìn cô, hận không thể túm chặt cô bóp chết rồi.
" Không đâu ! Anh cũng gọi bà ấy là mẹ. Em biết, anh sẽ chăm sóc họ tốt...!
Phương Khiết không nói được gì nữa. Cổ họng cô nghẹn đắng. Nước mắt lại cứ thể tuôn trào.
" Đi đi !"
Cô đẩy em trai quay lại về phía Cao Nhất Khiêm đứng. Em trai cô nghe lời cô rồi ... Phương Khiết khẽ từ từ giơ cánh tay lên.
[ ĐOÀNG ]
Cảnh tượng kinh hoàng ập đến khiến mọi người đều sững sờ. Âm thanh tiếng súng rõ rệt của Hàn Phong vang lên đầy mạng mẽ, xé toạc không khí bay thẳng ra phía ngoài biển. Phương Khiết cũng vì thế mà đánh bật ra phía sau, cô ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top