Chương 58. Sự Thật Sau Cùng

Đến khi Phương Khiết tỉnh lại thì đã bị trói chặt cả chân và tay. Toàn bộ không gian trước mắt tối om mịt mù, miệng cũng không nói được vì bị bịt kín. Phương Khiết nhanh nhẹn lắng tai nghe. Toàn bộ xung quanh im lặng không có một tiếng động.

Cô khẽ lật người ngồi dậy, mùi không khí trên đây hơi loãng nhưng cũng vô cùng mát, không hề khó chịu mà dưới chỗ cô ngồi hoàn toàn ấm êm. Phương Khiết lần tay phía sau thì phát hiện cô đang ngồi trên tấm nệm rất dày, gần như là chăn. Cô lần tiếp thì chạm được thứ bên cạnh đang im lặng. Phương Khiết nhanh chóng có cảm giác đó chính là J.Alne bị đưa đi theo cô ban nãy. Cô cố gắng nhích từng chút về phía nó, lay mạnh.

Một lúc sau, J.Alne tỉnh dậy, phát ra tiếng ư ư bên cạnh. Có lẽ con bé cũng bị như cô nên không thể nói. Phương Khiết càng cố xích lại gần con bé nhưng Alne lại đẩy cô lại, nó cố gắng quay lưng sát về phía cô.

Phương Khiết bỗng dưng sợ hãi. Hiện tại, cô chỉ nghe được tiếng động, còn chân tay hay thậm chí là mắt nhìn và miệng nói cũng không thể hoạt động. Cô lo sợ Alne phát hiện được gì đang nguy hiểm tới hai người họ.

Nhưng chưa được bao lâu, Phương Khiết đã thấy Alne quay lưng ngồi sát lưng cô, bàn tay nó không ngừng lôi tay cô, kéo kéo. Dường như cô hiểu ý con bé, nắm chặt tay nó, lần tới chỗ trói.

Tay con bé không có còng khóa, chỉ bị trói lại bằng dây thừng. Phương Khiết nỗ lực dùng hết sức lực hiện tại để mò mẫm cở dây thưng. Thời gian trôi qua bao lâu, mãi mới có chút nới lỏng thì Alne đã giật ra, nhanh chóng nhoài về phía Phương Khiết. Con bé tháo chiếc băng dính và gỡ thứ bịt mắt cô xuống. Mất một khoảng thời gian tiếp Phương Khiết mới có thể nhìn rõ không gian nơi đây. Là một căn phòng đơn nhỏ nhưng cũng để sinh hoạt. Họ đang bị trói và vứt trên chiếc giường đủ đồ chăn gối. Có lẽ, vẫn có người ở đây nhưng không hẳn là thường xuyên nên cảm giác không hề bị bỏ hoang. Cả căn phòng bị đóng chặt cửa, thứ ánh sáng tối yếu ớt duy nhất phát ra qua lỗ vuông phía trên giường và lỗ thông trên cửa ra vào.

Phương Khiết nhìn đến con bé bên cạnh. Alne nhìn cô đầy bình tĩnh. Thì ra con bé chỉ bị bịt miệng chứ không hề che mắt như cô, cho nên nó mới có thể hướng dẫn cô để tháo lỏng dây trói. Ban nãy dây lỏng ra, nó đã vòng tay xuống dưới mông để luồn tay về phía trước, gỡ khăn và băng dính cho cô. Cô nhìn con bé gật đầu.

Alne nhanh nhẹn tháo dây trói trên tay ra rồi lập tức cởi trói chân cho cô trước xong tới cởi nốt dây trói chân cho mình. Phương Khiết nhìn toàn bộ hành động của nó vô cùng nhanh nhẹn, không chút hoảng sợ. Kể cũng phải, sống ở gia đình từ nhỏ đã đầy nguy hiểm như vậy, nếu không hình thành bản năng tự vệ tốt thì sao sống qua nổi.

Cũng giống như Thiếu Phong của cô vậy, anh độc tài, lạnh lùng như bây giờ bởi từ bé không ít lần gặp nguy hiểm. Mẹ chồng cũng có nói với cô, anh nhiều lúc chỉ tin đúng bản thân của mình.

Phương Khiết cất giọng khẽ hỏi Alne bằng tiếng Anh_Mỹ.

" Em có bị thương ở đâu không ?"

Con bé lắc đầu, nhưng lại nhìn tay cô bị còng lại khẽ mỉm cười. Phương Khiết cũng bật cười lại, nhanh chóng luồn tay xuống dưới mông. Hai chân tự do lùi lại, thành công xuyên qua vòng tay để hai tay bị trói vòng qua phía trước. Giờ đây cô mới đứng dậy, đi xung quang tìm hiểu.

Con bé tự do hơn cô nhiều, cũng đứng lên hai tay lần mò. Qua một hồi, nó khẽ kêu lên.

" Chị Mill..."

Phương Khiết nhanh chóng chạy lại, phía dưới chăn cô ngồi là khẩu súng bạc có kí hiệu của cô. Phương Khiết ngỡ ngàng, cô còn tưởng bị Đoản Hùng lấy đi rồi. Sau khi kiểm tra bên trong vẫn còn đủ đạn thì phía cửa bật tiếng mở khóa. Cô nhanh chóng để súng lại chỗ cũ, kéo Alne lùi lại phía sau.

Người bước vào là nữ nhưng không gian khá tối khiến cô không nhận ra đối phương là ai. Mùi nước hoa quen thuộc xông tới theo làn gió thổi, Phương Khiết nhíu chặt mày, giữ Alne chặt phía sau.

Giây phút ánh điện hắt sáng lên thì gương mặt bước vào đó cũng lộ rõ.

" Là chị !"

Mã Diêu Như bất ngờ khi thấy Phương Khiết đứng dậy nhưng cũng nhanh chóng chuyển sắc mặt. Tay cô ta quấn chặt chiếc roi da, đôi môi đỏ chói cùng gương mặt trang điểm tinh sảo rạng rỡ biến đổi mang sắc thái vui vẻ. Bộ váy cưới lớn ban nãy đã được thay bằng bộ quần áo bó, lộ ra cái bụng đã tầm bốn tháng. Nhưng bất chấp, cô ta vẫn đi đôi bốt đen cao vài phân, dáng chạy dọc tới tận đầu gối.

" Thật không thể nghĩ tới, chúng ta lại có thể gặp mặt nhau ở đây. Tâm Phương Khiết, too cứ nghĩ cô nằm mãi ở cái giường trắng kia chứ ! Nhưng cũng sợ cô, cho dù cô có thế nào cũng thành công phá hỏng đám cưới của tao rồi. Hỏng hết rồi ! Tất cả... Tất cả đều là tại mày !"

Từng câu nói hét lớn vang lên đến ngay Phương Khiết nghe cũng nhíu mày huống chi là Alne phía sau. Mặc dù Mã Diêu Như nói với cô tiếng trung, con bé sẽ không hiểu nhưng nghe khẩu ngữ cô ta với một đứa bé mới khoảng mười sáu tuổi thật sự không phù hợp. Alne dường như sợ hãi, túm chặt áo da ngoài của cô, kéo cô lùi lại.

Phương Khiết quay lại xoa dịu con bé. Cô quay lại đối diện với Mã Diêu Như.

" Tôi đã ly hôn với anh ấy và thành toàn cho các người. Việc đến hôm nay là do cô gây nên. Đừng có dư sức mà đổi lỗi lên cho người khác. "

Phương Khiết đanh thép đáp lại lời của cô ta. Mã Diêu Như bật cười một lúc một lớn. Cánh tay nhỏ với móng tay đỏ rực níu chặt lấy cánh tay của Phương Khiết, xiết mạnh làm cô đau đớn.

" Tâm Phương Khiết, cô là một con hồ li tinh. Hàn Phong cũng bị cô cướp mà đến cả Cao Nhất Khiêm cũng không thoát khỏi cô. Toàn bộ những người đàn ông bên cạnh mày đều vậy, một mực bảo vệ mày. Mày có gì xứng nhận được như vậy ? Hả!!! Mày có gì xứng !"

Càng nói Mã Diêu Như càng xiết mạnh tay lại, cơ hồ như móng tay cô ta đã găm vào thịt cô vậy. Alne phía sau thấy Phương Khiết nhíu mày, dù không hiểu cuộc nói chuyện nhưng nó vẫn có thể biết tình hình của Phương Khiết lúc này. Con bé xông lên đẩy Mã Diêu Như một lực lớn khiến cô ta bất ngờ ngã lùi ra phía sau, cánh tay đau đớn đập mạnh vào tường cứng.

Alne quay lại xem xét cánh tay bên dưới của cô, cô khẽ cười con bé, lắc đầu không sao.

Mã Diêu Như càng thêm giận dữ, ánh mắt sắc bén quét về phía Alne, ngay lập tức chiếc roi da bên tay hướng nó quất xuống. Phương Khiết kinh ngạc khi thấy chiếc roi da được dơ lên.

" Alne !!!"

Một cảm giác rát lạt xuất hiện ở phía sau lưng cô đến nhức nhối. Phương Khiết không thể tin được Mã Diêu Như lại có thể xuống tay lực này với một đứa nhỏ. Cũng may cô đã ôm nó quay lại, nếu để nó nhận chiếc roi này, quả thực.., Phương Khiết cũng không dám nghĩ.

Trán xuất hiện chút mồ hôi của cảm giác chịu đựng đau đớn. Phương Khiết gắng gượng đứng dậy.

Mã Diêu Như bất ngờ khi thấy người đỡ roi là Phương Khiết nhưng cũng bỏ qua nhanh chóng vì mục đích cô ta tới đây chính là để thấy cục diện này. Cô ta lại tiến gần tới phía trước, cánh tay vừa dơ lên chạm tới gương mặt Phương Khiết thì bị cô đẩy mạnh ra. Ánh mắt Mã Diêu Như đằm đằm rực lửa. Túm chặt cằm cô, hét lên.

" Tao biết người phía sau công ty bất động sản của Mã gia là mày. Mày to gan thật. Cướp đi người đàn ông của tao còn nhúng tay cả vào nhà tao. Mày nghĩ tao nên xử trí mày thế nào. ?"

Alne bị Phương Khiết ấn mạnh xuống giường, bắt con bé ngồi yên ở đó không được lên. Mà con bé cũng một lòng nghe cô, không dám chạy lại sợ gây phiền phức. Phương Khiết chịu đau đớn, đẩy cánh tay cô ta ra rồi lên tiếng.

" Thứ nào là của cô thì vốn dĩ vẫn là của cô, thứ không phải thì dù có cầu mọi thủ đoạn vẫn không lấy lại nổi đâu. Mã gia các người nợ họ Tâm tôi hai mạng người. Tôi vẫn chưa động tới mạng các người coi như là nhân nhượng lắm rồi. Hơn nữa, từ đâu mà Mã gia dùng mọi thủ đoạn để đạp đổ Tâm gia tôi bước chân vào thị trường bất động sản ? Không phải cái công ty đó sao ? Tôi chỉ lấy lại những gì của nhà họ Tâm thôi !"

Mã Diêu Như như biến đổi sắc mặt. Không còn cười nữa mà chuyển sang đầy sát khí, ánh mắt như muốn giết chết con mồi phía trước.

"Cô nói Mã gia tôi hại chết ba cô, bà cô sao ? Tâm Phương Khiết! Mẹ tôi chết, hại em tôi,... Khiến ba tôi đột quỵ nhập viện không phải do cô sao. Cô còn dám nói Mã gia tôi nợ máu cô. Nực cười !"

[ Chát ]

Ngay khi câu nói Mã Diêu Như kết thúc, tiếng tát lanh lảnh vang lên ròn rã khiến Alne phía sau trợn tròn mắt. Mã Diêu Như kinh hãi đưa tay lên ôm mặt.

" Cô dám đánh tôi !"

Phương Khiết mặc dù bị còng tay nhưng độ tự do của cô không hề hạn chế hẳn. Cái tát này là đánh cho cô ta tỉnh.

" Cô nói tôi giết họ. Mã Diêu Như, cô tỉnh lại đi. Ba cô nhập viện là nghe tin công ty dưới sự gia nhập của cô không đi theo con đường chính mà lại ngầm hoạt động hàng trắng cấm. Ông ta biết được tin mới đột quỵ. Mẹ cô chết cháy trong nhà, Mã Phương mất tích rồi cũng thấy xác, tất cả không phải một tay cô gây lên sao? ....."

Hôm đó, Phương Khiết sau khi đưa Mã Phương về thì rời đi. Cô có phát hiện chiếc xe theo dõi cô phía sau nên mới nhanh chóng rời đi nhưng chiếc xe đó không hề đi theo xe cô nữa. Lúc đó Phương Khiết cũng không hề nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi nhận được tin, hai mẹ con đó mất mạng.

Qua điều tra mới biết, thì ra Phương Khiết là con gái của người vợ đầu tiên. Sau này Mã Quân là ba cô ta ly hôn rồi cưới bà vợ này, sinh ra cho ông ta đứa con trai là Mã Phương thì lúc đó Mã Diêu Như đã hiểu chuyện. Từ chống đối mẹ kế đã trở thành thân thiện. Nhưng không ngờ...

Mã Diêu Như ôm đầu, lùi lại phía sau cười lớn.

" Là do bà ta... Tất cả là bà ta. Bà ta cũng giống cô. Tất cả đều là hồ li tinh đi cướp chồng người khác. Sau đó lại mang thai đứa con tạp chủng. Nhưng bà ta may mắn hơn cô, bà ta anh lành sinh ra đứa nhỏ và nuôi lớn. Thằng bé rất yêu quý tao nhưng thực sự nhìn thấy bản mặt nó, tao lại không chịu đựng nổi. Cứ như vậy tao nhẫn nhịn mãi mới tới được ngày hôm đó. Hahaha một ngọn lửa thiêu rụi hai người đó. Thật không ngờ, Mã Phương đó lại trốn được nhưng vẫn không thoát được cái chết ở khu nhà trống. Một công đôi việc, đổ tội luôn cho mày... Còn mày, đứa nhỏ chỉ còn vài tháng là ra đời nhưng thật không may... Ra đời trước sớm quá, hai mẹ con không gặp được nhau..."

" Mã Diêu Như, đủ rồi !"

Càng nói, Phương Khiết càng thấy Mã Diêu Như khác lạ. Nhắc tới đứng con của cô, Phương Khiết lại đau đớn bội phần.

" Đủ sao ? Tao đã khiến hai kẻ kia trả giá. Còn mày... Đi chết đi !"

Mã Diêu Như dường như mất hết lí trí, tay cầm roi chắc nịch nâng cao rồi hạ mạnh tay xuống. Phương Khiết kiếp đảm quay lưng, cắn chặt răng nhận thêm hai chiếc roi lớn.

" Chị ...."

Cảm giác giống như tê dại, lưng cô rời một đằng mà sự đau đớn lan toản khắp nơi. Dường như đang gồng chịu đựng thêm những chiếc roi nữa thì phía sau lưng bỗng dưng không thấy tiếng vút nữa mà một lực mạnh mẽ đẩy cửa xông vào. Áp chặt Mã Diêu Như vùng vằng phía sau. Phương Khiết gắng sức quay đầu lại, nhìn thấy hai người kéo cô ta ra ngoài mà trước cửa lại xuất hiện một bóng người cao lớn. Ánh đèn sáng hắt lên làm mờ khuôn mặt đó.

Người đàn ông nhanh chóng chạy vào đỡ cô lên. Nhìn bóng lưng cô một lượt rồi nhíu chặt mày.

" Là cậu ... "

Người xông vào là Thạch Sử, hắn khẽ nhíu mày ra hiệu cô im lặng. Từ tủ đầu giường lôi ra đưa cô một lọ thuốc nhỏ và chiếc áo phông mới để thay chiếc áo đã rách bên trong.

" Tôi không thể để chị và con bé này đi được. Phía ngoài canh giữ rất sát sao, e là sẽ xảy ra biến cố lớn bởi toàn bộ AM đã tập hợp lại ở đây. Ban nãy tôi đi tìm đường xem có cách nào thả chị không nhưng không thể tìm ra, trái lại khiến chị bị như vậy. Lọ thuốc bôi vào sẽ tránh nhiễm trùng, hoặc bầm tím mạnh nhưng cũng phải nhanh xử lí. Chị ấy ra tay quá mạnh. Tiếp theo, dựa vào tình hình tôi sẽ bảo vệ cho chị tới khi người của chị tìm đến... Yên tâm "

Thạch Sử dặn dò hết lòng, đưa cho Phương Khiết cái khóa nhỏ. Là khóa của chiếc còng tay. Dặn cô, nếu lúc nữa tình hình quá nguy cấp, hãy tự mở khóa rồi lấy súng của cô ở đầu giường mà chạy thoát. Thạch Sử biết với tài năng của cô, mở còng không cần khóa là chuyện bình thường huống hồ gì anh đưa cô hẳn chiếc chìa khóa.

Thì ra là do cậu ấy sắp xếp cô ở chỗ này. Phương Khiết gật đầu rồi nhanh để cậu ấy đi ra.

Cũng may mà Phương Khiết chỉ chịu đựng có ba roi theo sức của con gái. Nếu không hẳn cái mạng này của cô cũng chẳng còn giữ nổi đến phát thứ ba nhưng cũng đủ để Phương Khiết yếu hẳn hơn so với vài tiếng trước.

Alne run rẩy xoa thuốc cho cô. Phương Khiết sợ con bé hãi mà phải mỉm cười. Cứ như vậy cũng bôi thuốc xong. Thay chiếc áo trắng bên trong bằng chiếc áo mới trắng, mặc lại chiếc áo da bên ngoài cho bớt lạnh. Cũng may mà áo khá nhỏ nên Phương Khiết mặc xong cũng không coi là thùng thình. Xiết chiếc súng lại phía sau lưng, lấp áp áoxuống. Sau đó lại khóa tay cô lại như cũ.

Hai người tuy hơn nhau gần mười tuổi nhưng gần như hai cô nhóc, cứ hát rồi lại nói chuyện cười đùa vang trong căn phòng nhỏ. Phương Khiết hiểu rõ, bảo toàn tính mạng cho J.Alne quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
_______________________

Từ thành phố lớn chạy một mạch ra ngoại thành, xông về phía bờ biển. Đường cao tốc lúc này đây dường như là một cuộc rượt đuổi đầy ngọan mục của những chiếc siêu xe không ngừng tăng tốc.

Phía cảnh sát sau khi mất dấu nhưng cũng nhanh chóng xác định đueọc rõ vị trí của đối phương bèn dốc lực xông tới. Pháp luật nhà nước vẫn là bao trùm hơn tất cả, chính vì thế mà cảnh sát vẫn dò được đường chạy rất nhanh chóng.

Đoản Hùng rất tinh vi, chia nhỏ thế lực để chặn đường phía sau lại còn hắn một mạch trở về phía trụ sở tại núi Tam Trúc. Phía Hàn Phong vì bị người của AM cản trở nên mất tận tới hơn bốn tiếng đồng hồ mới chạy tới chân đường biển.

Đoạn đường xoáy tròn chạy lên lưng chừng núi vô cùng hiểm trở. Phía trên núi là khoảng đất trống vài năm trước kia đã được xây dựng dạng sân bay phục vụ cho các chuyến bay tư nhân hoặc chuyến bay từ đất liền ra đến chiến hạng trên biển nhưng rồi bị bỏ hoang.

Ngay tức khắc, ba chiếc xe dẫn đầu lần lượt dừng lại ở con đường quấn quanh đồi lớn. Họ không thể đi xe lên tận trên được vì phía trước là hơn hai mươi bậc thang dẫn lên sân bay lớn, cũng là nơi căn cứ của Đoản Hùng.

Chỉ có một con đường duy nhất này được tạo ra để đi lên phía trên và bốn bề toàn núi.

Chẳng mấy chốc mà người của Huyết Nguyệt và Độc Bão vây kín quanh khu nhà sang trọng được xây dựng dựa vào núi phía trước mặt. Chắn trước căn nhà là người của AM đầy đủ trang bị. Hai phe nhưng là ba tổ chức, chính vì thế mà đứng độc lập nhau, không bị hòa trộn.

Phía trước cửa căn biệt thự lớn là đông đủ người của AM. Vì là thế chủ nhà nên toàn bộ phần chiều sân bay rộng lớn hướng ra biển và phía dài căn biệt thự áp vào núi đều có người của Đoản Hùng.

Con đường nhỏ dẫn lên thì xung quanh chỉ toàn núi nhưng một khi lên đến trên đỉnh chừng núi, nơi có sân bay thì lại khác. Toàn bộ chỉ có một hướng trước mặt có núi, xung quanh các phía đều nhìn ra được biển. Kiểu thiết kế giống như cánh mở trên nóc của tàu ngầm vậy. Khi không có nhà dựa núi sẽ là tứ phía nhìn hướng ra biển. Nhưng khi nắp tàu được mở ra, cánh cửa sẽ che mất khoảng phía sau lưng bạn theo chiều thang leo đi lên. Chỉ có trái, phải và trước mặt hướng ra biển lớn.

Huyết Nguyệt và Độc Bão đứng độc lập hai bên lối đi nhỏ vừa lên. Bốn bề với họ đều hướng ra biển lớn ngoại trừ căn biệt thự trước mặt.

Cả hai đều đến chung một mục đích.

Chẳng bao lâu mà sân bay rộng lớn chật kín người, khí thế căng thẳng cứ thế cuộn trào giữa hai phe. Mặc dù có chuẩn bị tới đây nhưng hai bên khách vẫn không thể bằng chủ nhà. Xét về tổng lực lượng, dĩ nhiên Huyết Nguyệt và Độc Bão đông hơn. Nhưng xét về chất lượng, AM dường như dồn cả hành vào động lần này nên từng loạt các tên thuộc hạ đều trang bị hết sức cặn kẽ. Có lẽ, đây sẽ là cuộc chiến đẫm máu mà không một chỗ ẩn nấp.

Gió càng lúc càng thổi mạnh. Mây đã ùn ùn kéo đến như đậu trên đầu từng người ở đỉnh núi, đen nghịt cả bầu trời lớn, chỉ trực sụp xuống bất cứ lúc nào nó muốn.

Đoản Hùng từ trong nhà đi ra, lớn tiếng :

" Đến rất nhanh. Thật không ngờ vì một đứa con gái mà dốc sức toàn bộ người thế này..."

Hàn Phong không phản ứng, anh khẽ nhíu mày đi lên phía trước.

" Người đâu ?"

" Tao tin chắc, nếu mày đã đến đây lấy người thì phải có chuẩn bị. Đồ tao cần, người mày muốn đều nằm trong tay đối phương. Thế nào ? Có muốn chơi một cuộc trao đổi nhỏ không ?"

Hàn Phong vẫn ung dung, hai tay đút túi quần, thong thả đến bên chiếc bàn được đặt sẵn ở giữa vạch sân bay.

" Nhìn người. An toàn thì cuộc trao đổi tiếp tục. "

Từng chữ ngắn gọn mà xúc tích nhưng cũng đủ để đối phương hiểu ý. Hắn khẽ dơ tay lên, nhìn anh rồi bật cười. Hai phút sau, tên thuộc hạ đem một người ra, là J.Alne.

Hàn Phong nhìn hắn ta nhíu mày. Ngón tay anh xiết chặt lại nhưng vẫn không hề nóng vội. Ngược lại, Hàn Lâm phía sau càng sốt ruột, cậu dơ thẳng súng về phía Đoản Hùng ngồi bên kia bàn.

" Phương Khiết đâu ? Cô ấy đâu ?"

Ngay tức khắc, toàn bộ thuộc hạ phía sau Đoản Hùng dơ súng lên nhắm về phía họ. Mà phía bên này cũng không hề nhẫn nhịn, dơ thẳng tay trong tư thế sẵn sàng.

Đoản Hùng lắc đầu cười lớn. Hắn dơ tay bảo thuộc hạ bỏ súng xuống rồi lên tiếng.

" Trò chơi còn chưa bắt đầu. Làm sao tao mang cô ta ra được. "

Hàn Phong gạt nhẹ tay cậu bạn xuống, thuộc hạ phía sau như biết điều đều hạ súng. Anh tiếp tục nhìn hướng Đoản Hùng mà không nói gì.

" Vẫn là Lãnh thiếu hiểu ý. Như vậy đi... Trong tay tôi có hai mạng người lận. Đều quan trọng với các người. Nhưng trong tay cậu lại chỉ có một thứ. Muốn đổi một lấy hai. Không công bằng ..."

" Đoản Hùng,... Con cáo già này...."

Tâm Kiệt phía sau bỗng xông lên. Đoản Hùng một màn nghe thấy nhíu chặt mày, chiếc súng bên bàn được hắn ta cầm chặt. Hàn Phong nhanh chóng đứng lên bật cười lạnh, quay lại nhìn Cao Nhất Khiêm. Tức khắp, Cao Nhất Khiêm kéo mạnh Tâm Kiệt lại, cảnh cáo.
Hàn Phong quay ra ngồi lại ghế.

" Tốt nhất cậu nên bảo người của cậu quản lí cho tốt. Làm tôi thật mất hứng !!"

" Mời ông nói tiếp. Hiếm khi tôi nhẫn nại ngồi nghe thương lượng. "

Đoản Hùng cợt nhả lên tiếng thì gặp ngay thái độ cứng rắn của anh khiến hắn không còn cách nào khác tiếp tục chủ đề. Alne bị trói chặt tay đứng phía sau hắn.

" Được. Thật ra mà nói, tài liệu Death-World đích thực là khổng lồ có thể đổi phăng cả mười người. Nhưng khổ nỗi, cậu cũng biết tôi là người làm ăn nên phải cân bằng và công minh. Thế này đi, too biết trong tay cậu nắm giữ không ít những tài liệu phạm pháp của AM chúng tôi. Một khi cậu tung cho bọn nhòm ngó phía ngoài, cho dù tộ có cầm chắc Death thì cũng chẳng thể nào tồn tại được. Chính vì vậy, mội thứ đổi một người... Hơn nữa... "

Cả quá trình hắn ta nói, Hàn Phong chẳng để vào mắt. Anh nhìn thẳng về phía Alne phía sau không rời. Như cảm giác được ánh mắt của Hàn Phong, con bé cũng quay đầu nhìn lại. Sau cái khẽ gật đầu của Alne, Hàn Phong nhàm chán giơ tay ra hiệu cho tên phía trước ngừng luyên thuyên rồi chặn ngang giọng hắn.

" Cởi trói cho con bé."

Đoản Hùng ngỡ ngàng khi lời nói của anh lại xuyên vào chuyện khác. Hắn bất bình, trên mặt lộ rõ vẻ tức tối nhưng trước vẻ bình tĩnh như nước lặng của Hàn Phong, hắn không thể yếu thế. Đoản Hùng bật cười rồi hất cằm về phía con bé. Alne được cởi trói nhưng vẫn bị kèm cặp ở giữa hai tên thuộc hạ lực lưỡng.

" Qua đây."

Hàn Phong lên tiếng gọi con bé qua chỗ anh ngồi. Nhưng Alne còn chưa kịp bước đã bị hai tên kia túm chặt lại. Con bé vẻ mặt tỉnh bơ nhìn về phía Hàn Phong ngồi.

" Cậu thật không hợp lý. Cởi trói thì cũng đã cổ rồi. Nếu để con nhóc này qua chỗ cậu thì cũng phải đổi về phía bên tôi thứ gì chứ. "

Câu nói hắn còn chưa kịp dứt hết thì tập hồ sơ lớn được vứt thẳng trước bàn lớn. Su khi mở ra xem một loạt thì Đoản Hùng mới gật gì trả con bé về chỗ anh.

" Được !!! Nói chuyện với người thông minh luôn tìm được sự vui vẻ mà không phải mệt nhọc. Cậu cũng thật là, sao có thể mò ra toàn bộ chuyện của AM từ lúc thành lập cho tới bây giờ cơ chứ..."

Hàn Phong gác chân lên, lưng dựa ra ghế sau, hai cánh tay dang rộng về phía thành ghế. Anh kẽ nghiêng đầu hỏi con bé rất nhỏ. Từng câu hỏi, chỉ thấy con bé gật gậy đầu nhẹ thì phía này Hàn Phong cũng dãn tâm trạng. Cho đến câu hỏi tiếp theo thấy Alne lắc đầu rất mạnh, tâm trạng của anh chẳng còn yên tĩnh nghe trên trước lải nhải. Anh nhíu chặt mày, xoay người con bé về phía sau cho Sở Đằng, Hàn Phong gõ mạnh khẩu súng xuống bàn.

" Tiếp tục cuộc trao đổi !"

Đoản Hùng ung dung đưa tập tài liệu ra phía sau rồi quay lại cười lớn.

" Lần này, cứu được cô ta hay không là một phần nhờ vào khả năng của cậu. "

Phương Khiết được đưa từ nhà lớn biệt thự đi ra. Đôi tay nhỏ bị buộc chặt phía sau cùng với chiếc rải đỏ thả phía sau đầu. Có lẽ là bịt miệng hoặc bịt mắt gì đó. Trên đầu bị chùm một túi bóng đen lớn. Phương Khiết được dẫn ra phía ngoài đứng ngay bên chiếc cột lớn được đặt ở phía sau, trói vào cột.

Giây phút khi anh nhìn thấy cô bị buộc chặt vào cột cũng là lúc bàn tay anh xiết mạnh. Cốc trên bàn cũng bị anh ném vỡ.

" Đoản Hùng, mày thả chị tao ra..."

Tâm Kiệt chạy lên gần chỗ Hàn Phong đứng, hét về phía trước. Đoản Hùng cứ nhìn thấy cậu kà không khỏi hứng thú.

" Lãnh thiếu, người cũng đưa ra rồi. Giờ chơi giải trí một lúc nhé... Rồi bàn trao clđổi cũng chưa muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top