Chương 56. Đối đầu 3 ( Tỉnh lại )
Thời khắc tiếng súng vang lên xông về phía Tâm Kiệt rồi người đỡ lại là Hàn Phong đang vừa dứt thì phía bên này lại là cảnh tượng kinh hoàng.
Phương Khiết đột nhiên mở to mắt sau bao lâu nằm im lặng dưới sự thông báo của bác sĩ đã hết hi vọng. Cô nhìn trân trân nền vải trắng toát phía trước mặt của phòng viện cho tới khi tim bỗng nhiên giật cái đau nhói, thì giọng nhỏ thều thào khẽ phát ra tiếng. Hai bên, những giọt nước mắt long lanh cứ thi nhau chảy xuống.
Phương Khiết gần như ho khan để hít từng ngụm không khí.
Trình Đăng bao lâu nay vẫn luôn ngồi bên cô, thấy có tiếng động từ bên cạnh, anh ngập ngừng sợ hãi. Rất nhanh, cánh tay anh giật mạnh chiếc mềm mỏng trắng tã thì thấy Phương Khiết đang cố gắng hít thở. Trình Đăng sau bao năm làm bác sĩ cũng không khỏi ngạc nhiên, anh đứng lặng nhìn cô. Mãi khi nghe tiếng ho khẽ của Phương Khiết vang lên, Trình Đăng mới hoàn hồn, anh hét lên :
" Phương Khiết, em tỉnh ? Em tỉnh rồi !"
Phương Khiết nghe được sự sốt sắng từ lời của sư huynh này, cô rất muốn mỉm cười nhưng không nổi. Cánh môi khẽ run rẩy, mấp máy cử động. Nước mắt cứ nhòa hết đi.
" Em sao rồi ?"
Trình Đăng nhanh chóng kiểm tra một loạt bề ngoài cho Phương Khiết, tín hiệu cô đáp lại vô cùng tốt cũng khiến anh sững sờ. Anh mau chóng đỡ cô dậy, khẽ vỗ phía sau lưng cho cô dễ thở.
Phương Khiết qua một hồi được vị bác sĩ bên cạnh cấp cứu nhỏ thì hồi phục thêm chút sức lực. Giọng cô nhỏ xíu vang lên :
" Mọi người đâu cả rồi ?"
Trình Đăng tận tay đút cho cô cốc sữa ấm, ngồi bên an ủi.
" Mẹ em ở phía bên ngoài. Mọi người mà thấy em tỉnh lại chắc hẳn sẽ rất vui. Ban nãy em có biết là em..."
Phương Khiết gật đầu cười khổ. Khoảng thời gian qua cô có ý thức lúc nào là luôn nghe được mọi thứ xung quanh rất tốt, chỉ có điều cô không tài nào mở mắt ra được. Kể cả nghe thấy tiếng mẹ cô khóc, cô biết đứa con của cô cũng đã không còn. Phương Khiết đau khổ lúc nào cũng khóc nhưng cũng chỉ rơi nước mắt. Do đó, cô cứ quyết định nằm ngủ mà không muốn tỉnh lại. Cho đến gần đây, đêm nào cô cũng tỉnh giấc trong ý thức, đều nghe được tiếng Tâm Kiệt tâm sự, thằng bé dường như muốn làm gì đó, nó còn rút thẳng chiếc vật lạnh trên tay cô dơ lên, Phương Khiết vẫn mơ màng nhìn nhưng cô khẳng định rõ, nó mang hình dáng của chiếc nhẫn trơn. Cô rất muốn khuyên nó nhưng không sao mở miệng nổi.
Rồi vài tiếng trước cô nghe thấy cả tiếng Hàn Phong đến, anh kêu cô tỉnh dậy vì hôm nay anh kết hôn, muốn nghe lời chúc của cô.
Ngay cả vài tiếng trước, khi có người vào, Phương Khiết cũng lờ mờ nghe được giọng Tiểu Du và cô y tá nói chuyện. Có điều cô rất nhạy bén phát hiện người y tá này không phải là người thường xuyên đến chăm sóc cho cô. Phương Khiết rất muốn mở mắt nhưng cô có cố gắng đến mấy cũng không mở nổi, chỉ hé nhỏ xíu, mờ nhạt nhìn thấy gương mặt cô ta đeo kín khẩu trang. Ngay tức khắc, người cô bắt đầu xuất hiện hiện tượng lạ, khó chịu và đau đớn khiến cô lịm đi. Khi tỉnh lại thì lại nhìn rõ mọi thứ.
" Thành phần thuốc có trong cơ thể em được đẩy vào mới đây nhất là thuốc kìm hãm hệ thần kinh của đối tượng tâm thần. Loại này rất mạnh nhưng có lẽ mới chỉ truyền vào người em rất ít, nên nó ngược lại đẩy mạnh tiếp ứng của thần kinh trung ương. Ban đầu chắc cơ thể em ngủ nhiều chưa tiếp ứng nên có lẽ khiến hệ thống thần kinh quá tải, làm ngưng trị nhưng rồi cũng bị đẩy thông mới khiến em tỉnh như này. "
Trình Đăng vừa trích kim truyền dịch dinh dưỡng vừa nói cho cô nghe, Phương Khiết gật đầu hiểu ý . Trước đây cô có học y nên anh nói cô đều hiểu. Nhưng rồi bỗng dưng cô lo lắng không yên trong lòng, Phương Khiết liền đòi tìm mẹ. Trình Đăng gật đầu bảo cô nằm nghỉ đi để anh ra tìm bà vào. Phương Khiết bồn chồn nhưng cũng phải gật đầu.
Qua hồi lâu, cô không chịu nổi sự khó chịu trong lòng nên đã giật kim truyền nước ra, mầm mẫn mò xuống giường.
Trước kia chạy nhanh là thế mà hiện tại năm phút trôi qua cô vẫn chưa mò hết nổi cái giường bệnh. Chân cô mềm nhũn, khó chịu tỏ vẻ không muốn đi nhưng Phương Khiết vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Đứng một lúc lâu rồi lại lết đi. Dần dần, chân cô tê dại đi rồi cũng có cảm giác. Cô khó nhọc mò mẫm ra cửa phòng bệnh.
Cánh cửa mở ra đập mặt ngay với Trình Đăng ở phía ngoài đang định tiến vào. Anh nhìn cô áy náy :
" Mẹ em khoảng vài chục phút trước nghe tin em không tỉnh lại nữa đã ngất xỉu. Hiện tại bà ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh. "
Phương Khiết gật đầu mò ra thăm mẹ. Trình Đăng đỡ cô đi. Nhìn thấy mẹ lặng ngủ qua tấm kính trắng, Phương Khiết đau nhói khi thấy bà đã gầy đi nhiều. Cũng may còn có Tiểu Du bên cạnh chăm sóc, con bé cũng không sao rồi. Nhưng cô vẫn không an tâm khi lòng vẫn bồn chồn khó tả, Phương Khiết nhíu chặt mày xoay người rời đi.
Trình Đăng khuyên cô về nghỉ ngơi nhưng Phương Khiết không chịu, cô đi đi lại lại quanh hành lang để tập quen dần với cảm giác và nghĩ xem, nhất định là đã sảy ra chuyện gì đó ?
Vị bác sĩ bất lực, đi phía sau trông cô khỏi ngã. Cho tới khi đến khúc rẽ của bệnh viện ra sảnh lớn tầng theo dõi khẩn cấp, tận mắt Phương Khiết nhìn thấy trên màn hình ti vi lớn ở sảnh là tin tức nóng hổi đang diễn ra. Mà xung quanh tiếng xì xào không ngớt càng làm cho cô tò mò. Phương Khiết lại gần.
Tập tin tức về lễ cưới đánh thẳng trung tâm não bộ của cô. Hiện tại hôn lễ đang bị gián đoạn bởi sự có mặt của nam thanh niên trẻ. Hình ảnh Tâm Kiệt xuất hiện trên góc nhỏ màn hình, bên kia là phát lại cảnh quay cuối cùng phòng viên thu được trước khi bị đuổi ra ngoài. Tình hình bên trong không ai biết được nữa ...
" Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục đưa những thông tin mới nhất đến với quý vị và các bạn.... "
Phương Khiết ngã khụy xuống khi nhìn thấy mảng thông tin này, tim cô bất giác đập mạnh. Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến cô lo lắng không thôi. Giọt nước mắt bất lực rơi khẽ xuất hiện vây tròn quanh mắt.
Trình Đăng hết hồn khi thấy Phương Khiết ngã xuống. Anh chạy lại đỡ cô lên thì thấy cô im lặng đến đáng sợ, hai hốc mắt đỏ rực.
" Phương Khiết... Phương Khiết, sao vậy ?"
Qua một hồi gọi, Phương Khiết mới hoàn hồn. Cô túm chặt tay Trình Đăng, cất tiếng nói gấp gáp.
" Anh... Anh đưa em đến chỗ hôn lễ... Đưa em đi ..."
" Nhưng em... Phương Khiết, em như này ..."
Phương Khiết vùng vằng, cắt đứt lời của Trình Đăng. Giọng cô quả quyết lạnh ngắt đến kì lạ khiến Trình Đăng không khỏi ngạc nhiên.
" Tâm Kiệt... Tâm Kiệt đang ở cùng với Thiếu Phong... Không được... Em phải đến đó... Cả mẹ em nữa, mọi người đang gặp nguy hiểm! "
Trình Đăng nhanh chóng hiểu vấn đề cô nói. Gần đây anh hiểu rõ sự đối lập của Tâm Kiệt với Hàn Phong khi thấy chị gái mình nằm im trên giường trắng xóa. Anh cũng hiểu người mẹ mà cô nói không phải chỉ mẹ đẻ cô đang nằm ở trong phòng ngủ mà là phu nhân Lãnh gia, công chúa hoàng tộc J.Al nổi tiếng. Tất cả họ đều đang có mặt ở hôn lễ tại nhà thờ lớn.
Trình Đăng đau lòng nhìn cô, anh khẽ đỡ cô dậy
" Được, anh đưa em đi. Phương Khiết ! Em bình tĩnh, anh đưa em đi."
Phương Khiết như bám được cây gỗ nổi giữa mặt biển rộng lớn, cô níu chặt tay anh để anh đỡ lên. Chẳng kịp để anh lên tiếng về thay đồ bệnh viện ra thì Phương Khiết đã mò mẫm kéo anh về phía trước thang máy. Trình Đăng bất lực, đi theo cô.
Thang máy vừa từ tầng tám xuống tới tầng một bật mở, cô đã nhanh nhẹn nhìn thấy phía cửa ra vào chính của bệnh viện xuất hiện hai vị cảnh sát. Nỗi lo lắng của Phương Khiết dường như càng nặng trĩu kéo mạnh tay áo anh, trốn về phía sau.
Trình Đăng nhìn theo hướng cô, anh nhíu mày. Mấy người này từ tết ra luôn xuất hiện để đòi gặp Phương Khiết. Cũng may cô ấy chưa tỉnh. Anh dò hỏi nhưng bọn họ chỉ đáp công việc mật, không thể trình bày bừa. Chỉ nhất quyết đòi gặp Phương Khiết. Biết cô chưa tỉnh, họ liền yêu cầu khi nào cô tỉnh phải thông báo ngay.
Trình Đăng đỡ cô nhanh về phía cánh cửa đi bộ xuống tầng hầm để xe, anh đưa trước chìa khóa xe cho cô.
" Nếu em còn sức, nhanh chóng tìm xe anh. Xuống dưới cầu thang rồi ngoặt phải, đi bộ một đoạn mới tới. Vì cầu thang máy cách xa với cầu thang bộ. Nếu không còn sức thì ngồi nghỉ, anh sẽ đánh lạc hướng họ rồi tới chỗ em. "
Phương Khiết gật đầu, nhanh chóng cầm chìa khóa rồi khuất sau cánh cửa. Cửa vừa khép lại cũng là lúc hai tên cảnh sát đi tới.
" Bác sĩ Trình, chúng tôi đến gặp cô Tâm. Xin hỏi, cô ấy đã tỉnh chưa ?"
Trình Đăng nhướng mày, anh dựa thẳng lưng vào cánh cửa thoát hiểm ung dung nhìn hai tên cảnh sát quen mặt.
" Hiện tại tôi phải đi báo cáo tình hình. Bệnh nhân đó đang nằm ở phòng 0985, các anh có thể lên xem xét như mọi khi. Tôi xin phép !"
Trình Đăng đi thẳng rồi rẽ vào góc khuất. Hai tên cảnh sát sát sao nhìn bóng anh khuất mất rồi mới tiến về phía thang máy, lên tầng tám.
Trình Đăng đợi bọn họ đi rồi mới nhanh chóng trở lại phái cửa thoát hiểm, chạy xuống phía dưới.
Anh nhanh chóng tới chỗ xe nhưng vẫn không thấy Phương Khiết ở đây. Tâm trạng bỗng chốc lo lắng dâng lên, anh vòng lại tìm cô.
" Phương ..."
Phương Khiết khuất sau bức tường lớn khẽ làm bộ khêu anh nhỏ tiếng. Anh khó hiểu nhìn cô, trên trán đã túa đầy mồ hôi. Anh nhỏ giọng :
" Có phải em thấy khó chịu ở đâu không ?"
Phương Khiết lắc đầu, tay chỉ lên phía lỗ thông hơi lớn phía bên cạnh, nó là thứ khiến cô nóng chết ngốt, toàn lưng cũng ướt đẫm. Trình Đăng bật cười, định hỏi cô sao không lên xe ngồi thì Phương Khiết lại bắt anh hạ giọng xuống. Ngón tay nhỏ bé chỉ về phía cách xe anh để không xa có hai tên viên cảnh sát đang đứng đó, đi đi lại lại kiểm tra xung quanh.
Trình Đăng hiểu ý cô. Anh lấy lại chìa khóa xe rồi nhắc cô, chờ thời cơ thích hợp nhất thì lên xe ngay. Phương Khiết gật đầu.
Anh nhanh chóng tiến lên mở cửa xe. Hai viên cảnh sát thấy có người đến liền lập tức tới, nói qua lại vài câu với ý có việc cần người dân hợp tác. Anh vui vẻ đồng ý. Họ kiểm một hồi xe rồi quay lại nhìn nhau lắc đầu, tỏ vẻ không có gì bất thường.
" Thật xin lỗi bác sĩ Trình, làm cản trở công việc của anh !"
" Không có gì. Là việc người dân chúng tôi nên làm. "
Trình cười khẩy, kéo họ ra phía xa xa chiếc xe vừa nói vừa mở cửa xe bằng khóa từ. Nghe tiếng mở cửa vang lên, viên cảnh sát nọ bỗng dưng quay đầu. Trình Đăng lập tức nhảy ra chắn ngang mắt họ.
" Ấy ấy, các anh còn không nói cho tôi biết sao hôm nay lại làm chặt vậy. Chẳng phải mọi khi chỉ lên kiểm tra bệnh nhân đó thôi sao ? "
Trình Đăng che chắn tốt cho Phương Khiết phía sau chui vào xe. Anh đứng yên lắng nghe tên cảnh sát nói với tinh thần trang nghiêm nhất.
" Phía chúng tôi nhận được thông báo tầm mười phút trước, đối tượng tình nghi đã tỉnh lại..... !"
Tên cảnh sát viên thấp hơn có vẻ thật thà liền nói nhanh chóng. Nhưng rồi cũng biết bản thân nói lộ ra chuyện gì nên cũng im lặng ngay sau đó. Trình Đăng không khỏi bất ngờ, cái gì mà tình nghi, cái gì mà đã tỉnh. Chuyện Phương Khiết tỉnh lại chỉ có một vài người biết thôi mà.
" Là .. Là sao vậy ? Cảnh sát viên !!"
Trình Đăng khó hiểu liền lên tiếng hỏi cặn kẽ nhưng anh ta lại chẳng chịu nói gì. Liếc mắt thấy phía sau xe đã thấy bóng dáng hai người cảnh sát ban nãy, anh liền lấy cớ chào hai tên bên này rồi quay trở lại xe. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi khẩn cấp.
Hai tên cảnh sát nọ vừa lên tới tầng tám liền không thấy bệnh nhân đâu, quay ra hỏi y tá mới biết cô ấy vừa tỉnh. Đã được đưa đi xuống dưới. Họ nhanh chóng xuống thẳng bến để xe. Nhìn thấy xe anh rời đi, lập tức bốn viên cảnh sát đuổi theo.
___________________________
Nhà thờ lớn Bắc Kinh.
Đoản Hùng rút súng bắn về phía trước khiến người khách ở đây hồn bay vô cùng hoảng sợ, hồn bay phách lạc. Không chỉ riêng họ, Mã Diêu Như đang sợ hãi dưới nền sàn cũng lặng thinh lại, mắt trợn lớn nhìn trân trân phía trước. Thấy Hàn Phong bị thương, cô ta hoảng sợ mà sốc lại tinh thần. Mã Diêu Như chạy ngay tới bên cạnh Hàn Phong đang đỡ cánh tay bị thương.
" Đoản Hùng, ông điên rồi. Ông điên thật rồi !!!"
Đoản Hùng mang ý định trừ khử Tâm, dù sao cậu cũng hết quá trình lợi dụng chống đối Lãnh Hàn Phong mà không được mấy lợi lộc gì cho hắn, buộc hắn phải ra mặt. Nhưng không ngờ Hàn Phong lại đẩy nó ra và suýt trúng đạn khiến hắn vô cùng sung sướng, bởi bao năm qua hắn ta hoạt động, thắng được Phương Khiết đã khó rồi mà đấu trực diện với tên cầm đầu càng không có cơ hội. Thật không ngờ lần này lại thu hoạch lớn thế. Đoản Hùng cau có.
" Mẹ kiếp. Đồ đàn bà kia, Mày im mồm !"
" Ông..."
" Đoản Hùng, đường đường là đấng nam nhi, ông có cần phải đối trọi với một nữ nhi không ?"
Cao Nhất Khiêm cau có lên tiếng. Ban nãy anh đứng phía sau Tâm Kiệt, đang định đẩy nó lại thì lại chậm hơn một bước so với Hàn Phong. Ông ta muốn làm cái quái gì...
Đoản Hùng cười khẩy.
" Cao thiếu, cậu vẫn là nên đừng xen vào vấn đề này của chúng tôi. Nếu rảnh hơn, hãy đi tới bệnh viện nhìn đứa con gái mà cậu yêu lần cuối đi... Nếu không tầm giờ cũng sắp được đưa vào nhà xác rồi cũng không chừng. .."
Đoản Hùng nói xong liền xoay người đi ra lỗi cửa chính.
" Ông nghĩ, ông có thể an toàn ra khỏi đây ?"
Giọng điệu ngôn từ lạnh lẽo đến tột cùng vang lên sau vài bước chân của Đoản Hùng khiến hắn sững sờ. Nhưng cũng nhanh chóng, hắn mỉm cười mà quay lại tiếp đáp.
" Oh, vậy sao ? Lãnh thiếu có món quà gì đáp lễ sao ? Hay là tặng cô dâu cho tôi ?"
Đoản Hùng cờ nhả cười nhìn về phía Mã Diêu Như bên cạnh Hàn Phong đã sợ phát khiếp. Hàn Phong lúc này dường như ung dung, thả lỏng cơ thể mà tiến lên phía trước, đối đầu với hắn ta.
" Đáp lễ thì tôi không có nhưng quả thật tôi có bất ngờ cho ông !"
" Mày có ý gì ?"
Đoản Hùng cảnh giác cao độ mà lòng hoang mang đứng trước khí thế bức người mà Hàn Phong đang tỏa ra. Quả thật như lời đồn, tiếp xúc đối nghịch với cậu ta quá gần, bản thân tự dưng sẽ thấy nhỏ bé do áp lực vô hình của cậu ta tạo ra. Nếu không kiên quyết ngay từ đầu thì bước đầu tiên đã thua rồi còn nói gì đến cạnh tranh.
Đoản Hùng nhìn anh một hồi lại bật cười lớn.
" Lãnh Hàn Phong, cậu lại quên rồi. Bây giờ trong tay cậu chẳng còn gì cả... Chú ý lời nói !"
Đoản Hùng lặng lẽ rút thẻ nhớ ra lung lay trước mặt anh. Hàn Phong nhíu chặt mày nhưng rồi lại mỉm cười quỷ dị nhưng cũng đầy vẻ anh tuấn khiến nỗi lo của Đoản Hùng bỗng dưng tới.
" Mày.... Mày cười cái gì ?"
Hàn Phong ung dung đứng thẳng, thân hình cao lớn lấn áp mọi cảnh đẹp, nhìn về phía hắn ta lắc đầu. Hai cánh tay lớn xỏ vào túi quần, bật cười.
" Ông cho rằng, tôi ngồi được lên vị trí ngày hôm nay là do truyền nối sao ? Ông sai rồi ... Lòng người thâm sâu khó đoán, làm sao biết nổi người bên mình nay là bạn mai là thù !
Ông cho rằng, tôi chỉ là kẻ bù nhìn !
Ông cho rằng, thời gian qua ông ngọ nguậy cái gì tôi không biết !
Đoản Hùng ! Ông sai rồi. Khôn nhuông sao lại vấp phải sai lầm lớn ngày hôm nay. Thử kiểm tra cái thứ ông đang cầm đi !"
Hàn Phong nhướng mày ám chỉ cái thẻ nhớ đen kia. Từng câu nói của anh lạnh lẽo đến âm độ đánh thẳng vào độ cảnh giác của Đoản Hùng khiến ông ta không khỏi sợ hãi.
Đoản Hùng ném về phía thuộc hạ phía sau. Bọn chúng nhanh chóng kiểm tra thẻ nhớ.
" Đại ca, là thẻ khống !"
Đoản Hùng sững sờ, quay sang nhìn chằm chằm Mã Diêu Như. Hắn không thể tin nổi, đang lúc thăng hoa như vậy, sao có thể...
" Con khốn nạn !"
Nhanh chóng, Đoản Hùng dơ súng về phía Mã Diêu Như đang đứng bên cạnh Hàn Phong một khoảng. Mã Diêu Như hồn bay phách lạc.
" Sao có thể.... Không thể nào. Rõ ràng trên máy tính toàn là tài liệu đã ghi copy xong. Không thể nào là thẻ khống !"
Hàn Phong nhanh chóng rút súng từ người ra hướng về phía Đoản Hùng. Mà đám thuộc hạ phía sau hắn cũng nhanh chóng hướng lên trên về phía Hàn Phong. Ngay tức khắc, những người phía trong là của Huyết Nguyệt cũng chĩa súng về phía AM.
Khung cảnh chĩa súng gây lên hỗn loạn đến nhức nhối. Đoản Hùng bực bội bắn một phát lớn về phía chiếc đèn chùm lớn chính giữa hệ thống.
[ Ầm ]
Chiếc đèn chùm tinh xảo rơi thẳng xuống ngay giữa chỗ hắn ta và Hàn Phong đứng như phân chia thế giới rạch ròi. Tiếng súng và tiếng rơi tan nát vang lên khiến hội trường càng hoảng loạn.
" Im miệng hết lại !"
Sau tiếng quát của Đoản Hùng, cả hội trường lớn sợ hại đều im re, chỉ vang lên tiếng khóc thút thít nào đó của những người đã quá sợ hãi. Đoản Hùng bước lùi lại phía sau, chuyển họng súng sang phía Hàn Phong.
" Quả thật, tao đã quá đề cao bản thân rồi. Mới đầu lẽ ra tao phải nghĩ để huấn luyện được bậc sát thủ đẳng cấp như Tâm Phương Khiết thì mày cũng không phải tầm thường như thế. Thật không ngờ, mày đã có ý đề phòng cô ta từ lâu... "
" Tao biết, mày sẽ không bỏ qua bất kì ai hoặc là phản bội hoặc là chống đối đường đi của mày. Cái tính này y hệt cha mày, độc tài, máu lạnh... Có điều mày nên nghĩ lại xem, dù có chất lượng tốt thì cũng không đấu được lại với số lượng..."
Hắn ta quét mắt một đường. Hiện giờ, toàn bộ là người của hắn đang khống chế tình hình mà người phía anh chỉ có năm tên vệ sĩ cùng vài người phía bên.
" Vậy sao ?"
Ngay khi câu nói của Hàn Phong kết thúc, bên ngoài cánh cửa lớn bật mở mang theo khí trời mát lạnh lùa thẳng vào trong theo đoàn người đi vào. Vây quanh là toàn bộ người của Huyết Nguyệt đã đợi sẵn bên ngoài ùa vào, dọc theo hai bên cánh gà đi ra. Tất cả đều bị vây tròn ở giữa. Phía ngoài cổng còn có cả còi hú của xe cảnh sát.
Đoản Hùng hồn bay lạc vía. Hắn bắt đầu lo lắng.
" Lãnh Hàn Phong ! Mày đã sớm chuẩn bị ?"
Hàn Phong thu lại súng, đứng cao bật cười. Anh nhìn chằm chằm về phía trước như đang ngắm vào chỗ trí mạng của con mồi. Đang định lên tiếng thì Mã Diêu Như xông tới phía trước Hàn Phong, cô ta dơ hai tay ra chắn.
" Ông đã hứa, ông không được làm hại anh ấy. Không được !"
Đoản Hùng cười khẩy :
" Cô còn bảo vệ nó. Tránh ra, nể tình cha cô tôi còn cho cô đường sống. Tránh ra !"
" Không ! Không được !"
" Hắn ta đã đề phòng cô mà cô còn liều mạng với nó. Lãnh Hàn Phong, ngươi là cái thá gì mà xung quanh có biết bao người chịu hi sinh vì mày.
Mã Diêu Như, cô tránh ra ! Tôi nói cho cô biết, từ lâu hắn không còn yêu cô rồi ! Người hắn yêu là con vợ trước của nó. Cô chỉ là quân cờ hắn lợi dụng để moi kẻ phía sau của AM thôi. Cô tỉnh lại đi !"
" Không... Ông nói láo. Người anh ấy yêu là tôi !"
Mã Diêu Như gần như mất kiểm soát, nhanh chóng lao về phía Đoản Hùng. Nhưng sức người con gái làm sao khỏe lại được bằng đàn ông, huống hồ hắn cũng là tay lăn lộn mãi trên giới ngầm. Phía sau, cảnh sát cũng ập tới. Tức khắc, Đoản Hùng bóp chặt cổ Mã Diêu Như, thành công khống chế cô ta, họng súng chĩa thẳng về hướng bụng cô ta.
" Đứng im... Tất cả dừng lại. Nếu không cô ta cùng đứa bé sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai ! Đứng lại !"
" Diêu Như .... !"
Tiếng hét của Lãnh phu nhân vang lên đầy lo lắng. Dù sao cho dù có không thích hành động của cô ta phá hoại hạnh phúc của gia đình đứa con bà nhưng hiện tại nó cũng đang mang thai đứa nhỏ của Lãnh gia. Một phần nữa, bà cũng chứng kiến nó lớn lên từ lúc còn nhỏ xíu, nếu nói nhẫn tâm thì không quá nhiều bởi nó cũng xuất phát từ tình yêu mà Mã Diêu Như dành cho con trai bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top