Chương 55. Đối đầu 2 ( Hồi tưởng )

Nếu thật sự gặp lại nhau lần nữa, em mong chúng ta đừng nên quen biết !
---------------------------
Những tia năng yếu ớt bị thay thế bởi những đám may xám nhạt. Gió bắt đầu tràn qua làm lay động hàng cây ngô đồng trải dài suốt con đường lớn ở Bắc Kinh.

Giữa trung tâm thương mại hay đại loại là các công ty chỉ cần có gắn màn chiếu lớn đều phát sóng hầu hết lễ cưới sang trọng, bởi nguyên nhân chú rể là một trong những nhà tài phiệt lớn. Cô dâu lại trong ngành truyền hình, điện ảnh. Vì vậy, sức nóng lan tỏa của đám cưới mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cũng đồng nghĩa với việc, hiện giờ tất cả các thiết bị truyền thông đang phát sóng đều trình chiếu khung cảnh hỗn loạn của sân cưới.

Ngay tức khắc, phía đại sảnh vang lên tiếng súng nổ lớn phá tan cục diện phía trong. Tiếng vỗ tay vang lên rõng rạc, đều như nhịp điệu xuất hiện khi Đoản Hùng tiến vào. Phía bên ngoài, toàn bộ người của hắn đã vây kín xung quanh, chỉ đem toàn bộ giới báo chỉ ném ra ngoài. Mọi thông tin về hôn lễ hỗ loạn dường như ngắt quãng.

Mà bên trong toàn bộ khách mời giờ đây đã chết khiếp bởi toàn bộ gần như bị bao vây bởi những tên áo đen ngoại quốc cao lơn, mang bên mình toàn súng ống.

'' Chẹp..chẹp... Thật là... Hôn lễ lớn thế này mà lại trì hoãn bởi một người con gái. Nhân tiện đây tôi cũng mang tới món quà cưới vô cùng lớn cho cô dâu và chú rể... "

Sự xuất hiện của Đoản Hùng khiến Mã Diêu Như từ sợ hãi chuyển sang chết khiếp. Cô ta lao tới trước, gắt lên :

" Đoản Hùng, ông tới đây làm gì ?"

Tên thuộc hạ thân thiết của Đoản Hùng nhanh nhẹn lấy chiếc ghế để lên giữa đường đi vào lễ đường. Hắn ngồi nghễu nghệ trên đó, bật nụ cười lớn.

" Tặng quà cưới... Không biết các vị có muốn nhận không ? "

Hàn Phong và Cao Nhất Khiêm lúc này đã buông nhau ra, cùng nhìn về phía Đoản Hùng đang ngồi. Khác với Cao Nhất Khiêm, anh ấy chỉ một mực đến kéo Tâm Kiệt lui lại phía này, cách xa Đoản Hùng ra thì phía Hàn Phong lại khác. Khẽ kéo Mã Diêu Như lùi lại phía sau, anh nhíu chặt mày nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nhếch môi, lên tiếng.

" Ôh, thật hiếm khi được Đoản ca đây tới thăm. Thân là hậu bối, xin rửa tai lắng nghe ..."

Câu nói mặc dù rất kính trọng nhưng vẻ mặt của Hàn Phong lại chẳng để Đoản Hùng vào mặt. Đoản Hùng nhận ra được vẻ 'bất kính' đó nhưng vẫn cười lớn. Hắn vỗ tay tán thưởng cho anh.

" Được, không hổ danh là người nắm quyền Lãnh gia. Không hề lo sợ chút nào..."

Nói rồi hắn rút từ trong người ra một thẻ dài dạng USB màu đen tuyền, khẽ lắc qua lắc lại trước mặt và bật cười lớn. Hàn Phong dường như hiểu thứ ở trong đó khiến hắn bỗng dưng đắc ý được như vậy, anh xiết mạnh tay, hàng lông mày nhíu chặt lại. Hàn Lâm đứng bên cạnh lo lắng, chạy đến chỗ anh đứng, cất tiếng hỏi :

" Trong tay hắn ta cầm gì vậy ?"

" Dữ liệu của Death - World! "

Một câu nói ngắn gọn nhưng đánh thẳng vào vấn đề khiến toàn bộ người nghe thấy chết lặng, dĩ nhiên không tránh khỏi Lãnh phu nhân đứng ở phía dưới. Bà sốt sắng :

" Hàn Phong, làm sao trong tay hắn ta lại có thứ đó. "

Đây cũng chính là câu hỏi mà Hàn Lâm định lên tiếng nhưng Hàn Phong cũng nhanh chóng lắc đầu. Anh kìm chế sự tức giận, đi lên hẳn vài bước, lạnh lùng lên tiếng.

" Món quà thứ hai là gì ?"

Đoản Hùng không khỏi giật mình nhưng cũng nhanh chóng cười phá lên.

" Không hỏi tại sao tao lại lấy được dữ liệu sao ?"

" Ông lấy được dữ liệu đó thì phải khen phía ông giỏi, cài được người vào phía tôi mà không để tôi phát giác. Rất đáng khen. Nhưng cũng phải trách phía tôi, quá lơ là. Mời, tiếp món quà thứ hai. "

Đoản Hùng sau khi nghe anh nói xong khẽ nhướng mày nhìn Mã Diêu Như một cái, nhanh nhẹn cất thẻ nhớ đi. Lúc này, hắn thong thả đứng dậy như báo tin.

" Về phía món quà thứ hai... Không chỉ dành cho cặp cô dâu chú rể ngày hôm nay, mà có thể nói cho cả mọi người liên quan tới vẫn đề này. Đây là một tin khá tốt lành, bởi cô vợ xinh đẹp trước kia của mày, Tâm Phương Khiết ; theo người của bệnh viện báo lại, ba mươi phút trước cũng là thời khắc mày đọc lời thề ước thì cô ta đã bị đẩy vào cấp cứu khẩn cấp. Đáng tiếc, lần này không được may mắn như mọi khi. Cô ta đã được xác nhận tim dừng đập, không qua khỏi. "

" CÁI GÌ ?"

" Ông nói láo !!!"

Hàn Lâm, Cao Nhất Khiêm bất ngờ hét lên. Mà phía Tâm Kiệt cũng tức tối không kém, xông về phía Đoản Hùng đứng, túm chặt lấy ông ta.

" Ông nói láo. Trước khi tôi đến đây, chị tôi vẫn còn tốt. Ông đã làm gì chị ấy ? Nói !"

Đoản Hùng cau có nhưng vẫn nở nụ cười lạnh. Hất tay với thuộc hạ, định đem Tâm Kiệt ném ra ngoài. Nhưng vẫn bị Hàn Phong phía trước nhanh hơn một bước, kéo Tâm Kiệt lại phía sau mình. Anh lên tiếng :

" Vậy là hết quà cưới rồi ?"

Trái lại toàn bộ với phản ứng của mọi người thì Hàn Phong hoàn toàn lạnh giá. Đứng trước sự không chút mảy may nào của con trai khi nghe tin Phương Khiết không tỉnh lại, Lãnh phu nhân sụp đổ, lùi lại phía sau vài bước, ngã xuống ghế. Cô bé J.Alne vội vàng ở bên chống đỡ.

Đoản Hùng thực sự bất ngờ khi thấy biểu cảm này của anh, hắn đã tính sai gì sao? Lẽ ra, hắn phải đau khổ mấy trí như trước kia Mã Diêu Như mất tích chứ.

" Mày không chút cảm xúc nào khi nghe cô ta không thể tỉnh lại sao? Dù sao chúng mày cũng là vợ chồng bao năm. Lãnh Hàn Phong, mày quả thực xứng đáng với cái danh lãnh khốc, tuyệt tình mà thiên hạ đồn đại. "

Tâm Kiệt nghe xong cũng tức giận nhưng bị Cao Nhất Khiêm nhìn chằm chằm nên đành nén giận dữ.

Hàn Phong nghe xong cười khẩy. Anh không nói gì mà trực tiếp đi về phía Mã Diêu Như đứng, kéo cô ta đang sợ hãi lên để cô ta bám vào anh như chỗ dựa chống đỡ.

" Vậy thật xin lỗi. Khách mời không có tên anh, cô ta không tỉnh lại là chuyện của cô ta. Tôi thật không có ý kiến. Mời anh ra cho !"

Tâm Kiệt quả thực không chịu nổi, xông lên.

" Lãnh Hàn Phong, Anh.... "

Hàn Phong quay ngoắt lại nhìn Tâm Kiệt lướt qua rồi nhìn thẳng về phía Cao Nhất Khiêm. Dường như anh ấy cảm nhận được gì, kéo mạnh Tâm Kiệt trở lại, lắc đầu. Phía bên kia, Đoản Hùng quá bất ngờ trước thái độ đó, có đánh chết hắn cũng chẳng nghĩ ra, Lãnh Hàn Phong lại có thái độ như này. Nhưng đang trong thế chiến thắng, làm sao lại để mất mặt mà rời đi như vậy. Hắn cười lớn, tiếng lên phía trước.

" Cũng phải. Nhân tiện thì chúng ta ôn lại một chút. Không tồi, mày nghe xong mà vẫn còn cưới nổi thì tao sẽ đi ngay. Nhưng câu chuyện lại chẳng liên quan tới những người còn sống ở đây mà liên quan tới người nằm lạnh lẽo ở phía trên kia..."

Trên màn hình lớn của màn chiếu hai bên, bỗng chốc từ hình ảnh cưới bị thay thế bởi hình ảnh lớn của người con gái với nụ cười thanh khiết đứng bên cạnh người phụ nữ đã già, có lẽ là bà của người con gái ấy.

Trên ảnh, cô cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời trong bộ quần áo vừa vặn. Phía trên mặc áo bó ngắn kết hợp với chiếc quần jean đầy cá tính tôn lên vóc dáng đẹp đẽ mà chuẩn xác của người con gái. Đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp mang theo chiếc giày trắng vừa vặn. Bên ngoài khoác chiếc áo len choàng mỏng trông vừa mạnh mẽ mà không kém phần đáng yêu. Trên đầu đội vòng hoa nhỏ, gương mặt thanh tú nở nụ cười cuốn hút. Cô tinh nghịch đứng bên người bà hiền từ chụp ảnh. Phía sau lưng là lễ giảng đường lớn ngoài trời của Yale. Người con gái đó chính là Tâm Phương Khiết, bức ảnh chụp cô cùng với bà hôm cô nhận giải thưởng học bổng cũng là ngày bà và ba cô gặp tai nạn bên Mỹ.

Cả hội trường bàn tán xôn xao khi nhìn thấy bức ảnh. Bởi qua vừa phút, ảnh lại được thay đổi hình ảnh nữ chính khiến không ai không nhận ra người con gái này. Màn hình lớn bỗng dừng lại ở bức ảnh cưới của cô và Hàn Phong chụp bên Mỹ vào mấy năm trước, được đăng tải trên cộng đồng mạng. Năm ấy, với độ tuyệt đỉnh của nam nữ trong ảnh cưới đã nhanh chóng chia sẽ tràn lan trên mạng xã hội. Không những thế mà hình ảnh hai người họ xuất hiện không ít trên tạp chí bìa, hay các khung ảnh poster của các cửa tiệm thời trang lớn.

" Wow... Họ thật xứng đôi ...! "

" Người con gái thật xinh đẹp ..."

" Thì ra đây là vẻ đẹp của Lãnh thiếu phu nhân trước kia sao. Thật nghiêng nước nghiêng thành..."

Hội trường xôn xao lên tiếng tán thưởng không ngớt. Mã Diêu Như trong vòng tay của Hàn Phong càng khiếp đảm, xiết chặt lấy cánh tay anh, cô ta cất giọng.

" Đoản Hùng, ông... Ông có ý gì ?"

Đoản Hùng bật cười, nhướng mày về phía Mã Diêu Như cười khoái chí. Con đàn bà này... Ông ta lại nhìn về phía Hàn Phong một lượt, thành công thu hút sự chú ý của cậu ta bởi anh cũng đang nhìn tấm ảnh cưới đó.

" Tâm Phương Khiết hay còn gọi mà Milcal, một cái tên rất hay. Không những thông minh lanh lợi mà còn tinh khôi mà trong sáng. Hơn thế nữa, lại đoan chính mà mạnh mẽ, không chịu khất phục. Đúng y như cái tên của cô ta, ra tay tàn bạo không sợ trời đất - Mil. Nhưng thật tiếc, từ giờ trở đi AM không còn đối thủ nữ nào xuất sắc như cô ta, nếu không tao cũng làm mọi cách chiếm con bé đó như chúng mày tranh giành nó vậy..."

Đoản Hùng tỏ ra tiếc nuối. Hắn ta nhìn về phía Hàn Phong đang đứng, cười nhạt mang vẻ thương tiếc lên giọng.

" Phải kể đến từ hôm đứa con gái của mày đến Mỹ, nó đã nhúng ngay tay vào chuyện của tao. Sau đó thành công cứu đứa con gái thân phận công chúa gì đó của hoàng tộc bên Mỹ, hại phía bọn tao tổn thất nặng nề lần thương lượng đó. Ngay tao cũng tí nữa mất mạng... "

" Thì ra, vụ thương lượng với cha tôi lần bắt cóc J.Alne hai lần đó đều là ông ?"

Hàn Phong lạnh lùng hỏi.

" Phải, là tao ! Nếu không tại con nhỏ đó thì con bé kia cũng chẳng bị bắt tới hai lần. Đáng tiếc, cả hai lần đều bị con nhỏ điên đó cứu được. Không những thế, nó còn đốt cháy kho hàng của tao. Ngay sau khi ba và bà nó bị tao giết, nó lại còn tham gia vào Death - World, thành công lấy được sự tin tưởng của Lãnh Khả Hãn, một bước lên lãnh đạo một nhóm của tổ chức, khuấy động phía AM tao khôgn dứt khiến một thời gian dài bên tao tổn thất lớn. Chẳng rõ sao, sau này lại trở thành con dâu ngoan của Lãnh Khả Hãn. Thật là...

Nhưng cũng may cho tao, nó lại cưới phải mày. Con nhỏ đó hết lòng vì mày mà trái lại chẳng nhận được gì từ sự lạnh lẽo đến giá buốt từ mày. Đúng là hồng nhan bạc phận. ".

Đoản Hùng ung dung hồi lại quá khứ. Phương Khiết trước đây khi một bước lãnh đạo bang C đã không ít lần tra ra tung tích người đứng phía sau hãm hại ba và bà nội cô. Đó cũng là lúc cô dốc sức trả thù, dồn mọi sức để đẩy đối phương đến đường cùng. Nhưng khoảng thời gian đó, chính Hàn Phong vẫn một lòng với Mã Diêu Như, hết sức chống đỡ cho phía Mã gia. Hết lần này tới lần khác, Mã gia gặp chuyện là lại phục hồi ngay bởi vì phía sau cô phá, anh lại chống đỡ. Ngay cả tin tức Mã Diêu Như sau này mất tích cũng là do AM nhúng tay chứ không chỉ riêng ba anh giấu cô ta đi. Phương Khiết luôn nhận lệnh đi tìm cô ta.

" Mày có biết tại sao nó lại nhận mọi việc liên quan tới cô vợ mới của mày mà không một ai được nhận không ? Bởi vì trong lòng nó chỉ có mày, mà lòng mày chỉ có Diêu Như. Để người khác động vào vợ mới mày thì tính mạng của cô ta sẽ bị nguy hiểm. Chính vì thế, đích thân nó nhận mới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô ta. Bởi vậy, sau này tao mới hiểu, cứ mỗi một lần đối đầu với Death có tin tức của Mã Diêu Như, tao lại gặp Tâm Phương Khiết. "

Đoản Hùng lắc đầu đầy ngao ngán. Bởi Phương Khiết thực lực không những giỏi mà thủ đoạn rất độc và nhanh nhẹn, khiến hắn lần nào cũng thất thủ. Chỉ duy nhất lần trên sườn núi hôm ấy, Phương Khiết bị trúng đạn khi đỡ thay Mã Diêu Như thì lại bị Hàn Phong hiểu nhầm là đẩy cô ta xuống. Khi đó Đoản Hùng mới tự hào chiến thắng cô. Nhưng hồi đó, ông ta cũng chỉ là thuộc hạ hạng tép riu chứ không ngang ngửa như bây giờ.

Tâm Kiệt đứng bên đầy kinh ngạc. Anh lớn tiếng quát về phía Đoản Hùng đang hớn hở.

" Vậy... Vài tháng trước, chị tôi bị thương ở vai rất nặng, đều là do từ phía ông ? "

" Phương Khiết từng bị thương ở vai ?"

Hàn Phong và Hàn Lâm lên tiếng hỏi giật ngược về phía Tâm Kiệt. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt đầy lửa giận rồi quay về phía Đoản Hùng. Ngay lúc này đây, Hàn Phong lập tức buông Mã Diêu Như trong tay ra, hỏi thẳng Tâm Kiệt đang đứng bên Cao Nhất Khiêm, nhẫn nại lặp lại lời lần hai.

" Phương Khiết từng bị thương ở vai ?"

Tâm Kiệt nhíu chặt mày.

" Chẳng phải sau hôm tôi đón chị ấy về từ sân bay Thượng Hải, ngay hôm sau anh cũng tới đó sao ? Hơn nữa vì anh xuất hiện bất ngờ, lại còn theo dõi chị ấy mãi khiến vết thương không thay băng được mà đẫn đến sưng tấy rồi sốt đấy ! Hàn Phong, anh không biết ? "

Một màn nghi vẫn của Tâm Kiệt xuất hiện nhưng cậu cũng nhanh chóng khẳng định rằng Hàn Phong không hề biết chuyện chị bị thương ở vai. Chị ấy lại giấu anh ta chịu đựng một mình.

Đoản Hùng phía dưới một mực chứng kiến, không khỏi bật cười.

" Đến người không tiếc thân lao ra đỡ đạn cho mình mà mày cũng không biết ?"

Đoản Hùng cười khẩy khi thấy Hàn Phong sắc mặt càng xám đi.

" Ngày hôm cậu và tôi đối đầu ở Iran, tôi đã bố trí vô cùng chuẩn xác, cho dù cậu có bao nhiêu người đến cũng chẳng thể lấy được hàng và rút lui an toàn. Vậy mà tôi lại không tính tới con nhỏ đó, nghe nói cô ta đã rút lui khỏi Huyết Nguyệt nên ta mới không đề phòng..."

Thật không thể ngờ, thông tin cô nhanh bất ngờ, dù Đoản Hùng có cử người chặn đường cô nhưng Phương Khiết vẫn nhúng tay vào sớm hơn một bước. Dọn sạch đường cho Hàn Phong và Sở Đằng tới bên trong mà không hề chút mảy may.

Đoản Hùng dơ bàn tay trái có vết sẹo lớn xuyên từ bên này qua bên khác lên trước, khinh miệt nói :

" Nhưng có điều, ở phút cuối cùng chống đỡ, tao lại bị con nhóc đó cho một phát vào tay trái. Tới tận giờ tay trái này gần như bị phế vậy. Rồi tao rút lui, cũng là cơ hội cho con nhỏ đó bỏ đi. Thật không ngờ chúng mày lại quay lại. Tao thấy đó là cơ hội tốt để trừ khử mày, vì thế tao đã sắp xếp súng bắn tỉa. Ai dè đâu, người trúng đạn trước lại là tên thuộc hạ của tao. Đạn con nhỏ đó dùng uy lực khá lớn, khiến đầu đạn của thuộc hạ bên ta trượt đường đi lệch xuống cũng là tầm vai con nhóc đó mới khiến mạng nó vẫn còn.

Nhưng mà lạ thật, Lãnh Hàn Phong à... Con bé đấy hi sinh cho mày nhiều như thế mà mày không hề hay biết. Lại đi cưới cô gái khác ư ? Thật đáng tiếc..."

Đoản Hùng tỏ ra giọng tiếc nuối.

Bên này, Hàn Phong dần hồi lại toàn bộ hôm cô ở Thượng Hải. Cánh vai bên kia đau, chỉ vì che giấu anh mà cô nhẫn nhịn chịu đựng, nằm đè nó xuống.

Chỉ vì cô giấu anh mà không thương tiếc đem cả vết thương không được băng bó cẩn thận nhúng chìm cả trong bồn tắm đầu nước ở bến biệt thự Nhất Sơn. Khi đó, trán cô toát đầy giọt hồ môi, đôi môi nhỏ cắn đến trắng bệch. Vậy mà cô lại nói là nước nóng... Chắc hẳn lúc đó cô đau lắm.

Phương Khiết, em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện ?

Phía dưới hội trường là bầu không khí im như tờ, toàn bộ đều lắng nghe từng đoạn chuyện li kì hấp dẫn đang được tái hiện lại.

Hai màn hình lại bỗng chốc được chuyển đổi hình ảnh, bức ảnh đẹp lộng lẫy của thiên nhiên núi trúc hiện lên cùng căn nhà nhỏ yên tĩnh, chỉ có điều trước sân là cảnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Mười tên thuộc hạ nằm la liệt phía cánh cổng nhỏ, máu chảy không ngừng bởi những vết thương do đạn bắn hoặc tia laze phòng ngự rạch qua chằng chịt. Phía trên là cô gái trong tà váy trắng bị nhuốm đỏ nằm im ở trên bục thanh mà máu từ cô chảy ra cũng chẳng kém mấy, một vệt dài từ giữa sân kéo đến chỗ cô nằm.

Cảnh thiên nhiên đẹp như vậy mà lại bị cảnh tượng máu me làm kiếp đảm.

" Nơi đây chỉ có tôi và cô ấy biết. Làm sao các người tới  được đây ?"

Hàn Phong lạnh lùng lên tiếng. Đây là nơi hệ thống tuyệt mật nhất, cho dù dò tín hiệu định vị cũng không thể bởi các thiết bị được lắp đặt một cách tiên tiến nhất nên chuyện dò vị trí sẽ bị nhiễu sóng, cơ bản không tra nổi. Trừ khi được tắt hệ thống phòng chống hoặc nhận được tín hiệu báo động mới biết chính xác vị trí của căn nhà. Nhưng hai điều đó đều không thể vì bảo mật chỉ có máy tính của anh mới có. Mà phía Phương Khiết sau này mới tắt hệ thống phòng chống khi mười tên kia đã bị xử. Vậy bọn chúng đến bằng cách nào ?

Đoản Hùng lên tiếng.

" Cô ta cũng rất thông minh. Hệ thống đúng là luôn được khởi động vô hình khiến suýt chút nữa xông vào cứu A Ngư mà lại nằm dưới tay cô ta không hiểu sao chết. May mà tao nhận được lời cảnh cáo từ trước !"

" Cảnh cáo từ trước ?"

Hàn Phong nhíu chặt mi tâm, nhìn chằm chằm phía Đoản Hùng đang cười cợt. Trong lòng anh lại lóe lên một tia nghĩ mới, quay lại nhìn Mã Diêu Như.

Cô ta phía sau thấy anh nhìn mình bỗng nhiên lo lắng. Cả người lùi lại phía sau, không ngừng lắc đầu. Điều này làm cho anh nhớ lại phía tài liệu điều tra được của Mã gia hôm ấy cùng với tình trạng của Phương Khiết đột nhiên chuyển lạ trong khoảng thời gian ở Nhất Sơn khi Mã Diêu Như chuyển tới. Hàn Phong lạnh lùng tiến về phía cô ta.

" Từ đầu tới cuối, đều do cô làm ?"

" Anh.... Anh... Hàn Pho...ng, anh đang nói gì vậy ?"

Giọng Hàn Phong băng giá cực điểm, anh nhấn mạnh giọng trước bao nhiêu người.

" Mọt thứ... Bao gồm cả chuyện Phương Khiết, đều một tay cô làm ? Nói !"

Mã Diêu Như giờ đây kinh hãi dưới sự tức giận của người đàn ông trước mặt. Cộng thêm hiện tại cô ta đang mang thai, tinhf thần thêm hoảng loạn khiến Mã Diêu Như gào thét, ngã khụy xuống sàn cưới, không ngừng lui về phía sau, miệng lẩm bẩm :

" Không phải tôi... Tôi không có làm gì cô ta ... Tôi không có.. "

Càng sợ hãi thì tinh thần cô ta càng hoảng loạn khi thấy vẻ mặt cợt nhả của Đoản Hùng phía trước. Mã Diêu Như không ngừng lui về sau gào thét. Bất ngờ đẩy đến chiếc bàn lớn xếp ly trắng cao, tất cả mọi thứ đổ xuống vỡ tan tành.

" Aaaaaaa..... "

Phía trên gần bục cưới, một mớ lộn xộn của bánh kem và ly thủy tinh vỡ chồng xéo lên nhau. Mà cô dâu xinh đẹp lại ngồi như mất hồn ngay đó khiến mọi người càng thêm ngơ ngác.

" Tốt rồi, chuyện cũng đã xong. Tao nghĩ tao nên đi rồi. Mời tiếp tục đám cưới..."

Đoản Hùng cười lạnh, xoay người đi ra phía cửa. Chưa kịp đợi hắn đi, Tâm Kiệt đã nhanh chóng quát hắn lại.

" Đứng lại. Ông không được đi. Kẻ giết ba tôi và bà nội là ông đúng không ?"

Đoản Hùng dừng chân nhưng không có quay người lại. Hắn cười khẩy một tiếng, xoay lưng đồng thời tiếp tới vang lên tiếng súng nổ, nhắm về phía Tâm Kiệt.

" Vậy mày đi mà hỏi mấy người đó !"

     * Đoàngggggg *

Cả hội trường hét lên một tiếng sợ hãi như muốn phá vỡ cái lò vây vậy. Không gian bỗng nhiên náo loạn, ai cũng muốn chen chân về phía cửa lớn để bỏ chạy nhưng không thể. Cửa đã bị đóng lại và chặn kín toàn là những kẻ ngoại quốc cao lớn, tay mang vũ khí.

Phía bên này, Tâm Kiệt đứng hình, nhưng giây phút sau lại thấy đau nhói sau cú đẩy mạnh từ phía bên cạnh. Cậu bàng hoàng chứng kiến cú đẩy đó là từ Hàn Phong, anh xô cậu ngã về phía dưới bục cưới nhưng lại khiến chính bản thân mình bị thương. Viên đạn hướng về phía Hàn Phong, xoẹt rồi ghim trên chiếc bình hoa lớn phía trên, tiếng vỡ tan tành vang lên.

" Hàn Phong, tay anh..."

J.Alne đứng gần Tâm Kiệt nhất, cô bé chạy lại đỡ cậu đứng dạy rồi bất ngờ nhìn về phía tay Hàn Phong. Viên đạn sượt qua cánh trái khiến tay anh chảy máu.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top