Chương 54. Đối đầu 1

'' Tôi, Mã Diêu Như xin nhận Lãnh Hàn Phong tiên sinh đây làm chồng và sẽ hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt cả cuộc đời. ''

Giọng nói êm dịu của cô dâu vang lên trong lễ đài lớn. Mã Diêu Như nhìn thẳng anh không rời, cố gắng nén cảm giác lo sợ xuống khi bất chợt không thấy người của Đoản Hùng đâu nữa, có lẽ hắn cũng đã rời đi. Chỉ cần vài giây nữa thôi,cô chính thức đã lấy được Lãnh Hàn Phong rồi. 

" Tôi, Lãnh Hàn Phong.... "

Lời nói của Hàn Phong còn chưa có nghĩa thì phía dưới hậu trường, tiếng quát lớn của một thanh niên xuất hiện làm gián đoạn cả hội trường lớn.

" Lãnh Hàn Phong, anh nhìn thấy chiếc nhẫn đó mà vẫn có thể đứng đó được sao ?"

Tâm Kiệt bất ngờ xuất hiện, tới đó là hơn chục người áo đen lực lưỡng phía sau theo cậu tiến vào. Trên người họ có súng làm toàn bộ người có mặt ở đây khiếp sợ.

Hàn Phong nhân lúc mọi chuyện rối loạn đã lấy nhanh chiếc nhẫn nữ trong hộp đeo thẳng lên ngón út. Mạnh mẽ kéo Mã Diêu Như lùi lại phía sau anh rồi tiếp đó tiến vài bước trên bục lễ đường lớn, đứng thẳng với hướng Tâm Kiệt.
-----------------------------

Trong căn phòng hồi phục lớn, Trình Đăng ngồi lặng nhìn người con gái nhắm mắt không một chút động đậy. Không đúng, có lẽ con bé không thể cử động lại được nữa rồi. Tại lúc nãy sau khi cấp cứu thất bại, anh chỉ để mọi người ra ngoài mà không cho phép bất kì ai vào, đồng thời cũng cấm đoán không một ai được nói tình hình của Phương Khiết. Anh sợ, mẹ cô cũng sẽ không chịu nổi mà gặp nguy hiểm.

Phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Trình Đăng đờ đã mãi mới ra mở cửa, tập tài liệu nóng hổi vừa được kiểm tra đã mang tới chuyển vào trong.

Trình Đăng đóng chạy cửa, khẽ lật mở từng trang. Anh đứng chết lặng khi thấy tình hình cô hiện tại là do có chất thuốc cấm khác bị tiêm vào theo đường truyền nước. Ngón tay anh xiết mạnh như thể muốn đem từng tập giấy bóp vụn. Tại anh sơ xuất, con bé đã bị đến nông nỗi này thì anh nhất định phải biết kẻ thù đó không dừng lại mới phải.

Điện thoại vang lên những tiếng chuông kêu dài nhưng không một lời đáp. Phía sau lưng, chiếc ti vi phát sóng hôn lễ rất nhiệt tình. Trình Đăng đấm mạnh vào tường trong phòng, phải rồi, cậu ta đang tổ chức hôn lễ cơ mà.

" Lãnh Hàn Phong."
-----------------------------

Lúc này, toàn bộ hội trường sân khấu là một khung cảnh khác. Khách mời tới sau khi chứng kiến cậu thanh niên trẻ xông vào đối đầu với chú rể thì không khỏi ngơ ngác. Người bảo vệ rất nhanh đã thành công che láp những chiếc máy quay lớn đang phát sóng nhưng vì số lượng quá đông phóng viên nên rất khó cản trở được tình hình lúc này. 

" Cặp nhẫn này là do cậu đã tráo đổi ? Cậu nói xem, nhẫn này từ đâu mà cậu có ?"

Hàn Phong lãnh đạm tiến lên giữa đường lớn, lạnh lùng lên tiếng hỏi Tâm Kiệt đang đứng trước mặt. Anh giơ cả hai chiếc nhẫn về phía cậu, nhìn xa nó chính là chiếc nhẫn nữ nhỏ hơn hẳn nhưng chỉ có anh biết, đó là chiếc nhẫn chính thức của nhẫn cặp. Ban đầu, hộp nhẫn cưới chỉ có cho nam, nhẫn nữ anh đã giữ từ đầu hôn lễ. Chính vì thế khi hộp mở ra xuất nệm hai chiếc đã khiến anh sinh nghi ngờ.

Tâm Kiệt đứng trước vẻ lạnh lùng của Hàn Phong không hề sợ hãi. Bất chấp mọi thứ xung quanh đang thể hiện sự tò mò,Cậu vẫn nhẹ nhàng tiến về phía gần lễ đài, nở nụ cười đẹp. Tâm Kiệt cao giọng :

'' Chiếc nhẫn đó anh phải cảm thấy quen mắt nhất chứ. Vì ngoài anh và người nhà tôi ra, làm gì còn ai thấy được chiếc nhẫn này. "

" Vậy sao ?"

Hàn Phong lạnh lùng buông hai chữ đáp lại. Tâm Kiệt đứng gần sát anh, cơ hồ nhận ra Hàn Phong không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại anh lại tỏa ra một khí thế bức ngược khiến cho đối phương cảm giác bất lực phải dè chừng. Phía dưới vang lên tiếng hỏi và bàn tán xì xào.

" Vậy là có chuyện ? Không phải đó chỉ là cặp nhẫn cưới mang giá trị tầm cỡ, độc nhất vô nhị hay sao ?

Đứng dưới bàn tán xì xào, Hàn Phong và Tâm Kiệt vẫn đứng đối đầu nhau nhưng nhìn là biết, sự trẻ con của Tâm Kiệt làm sao đối đầu được với sự lão luyện và độc tài của Hàn Phong. Nhìn là biết, cậu yếu thế hơn hẳn rồi.

" Hàn Phong, sảy ra chuyện gì vậy ? "

Mã Diêu Như ở phía sau lên tiếng, hôn lễ lớn của cô ta sắp hoàn thành lại bị bỏ dở như này sao.

Hàn Phong vẫn không đáp lại lời của cô ta, anh vẫn nhìn Tâm Kiệt đang gần mình, khẽ nói nhỏ :

" Tôi cho cậu một phút, dừng ngay cái trò ngu ngốc này lại. Mau chóng rời đi ngay, nếu không cho dù chị cậu có ở đây cũng không bảo toàn được mạng của cậu đâu. "

Tâm Kiệt sững sờ. Không chỉ bị vẻ ngoài lạnh lẽo áp đảo mà Rõ thấy, Hàn Phong cao hơn cậu nửa cái đầu, kiểu gì cũng bị thất thế.

Hàn Lâm ở bên dưới chứng kiến màn đọ ngầm này bỗng lo sợ, anh tiến ngay lên, kéo mạnh Tâm Kiệt. Thằng bé này làm chuyện điên rồ gì vậy ? Sao lại xuất hiện ở đây ? Nếu anh không mau chóng kéo nó đi, thì chắc chắn sẽ không lường trước được diễn biến tiếp theo, Hàn Phong sẽ làm gì đứa em trai mà Phương Khiết một mực bảo vệ này mất.

Tâm Kiệt bị kéo lùi lại, cậu cau có. Nắm tay xiết chặt, vùng vằng đẩy người phía sau đang kéo ra. Chỉ thẳng hướng Hàn Phong lên tiếng.

" Anh được lắm. Có giỏi thì anh giết luôn tôi như giết chị gái tôi đi, tránh để tiếp tới tôi sẽ làm anh không còn chỗ chui."

Câu nói rõng rạc của Tâm Kiệt vang lên đánh bật tung mọi góc độ. Cả một hội trường ngơ ngác rồi vang ầm lên. Những nhà báo chí nhanh chóng đẩy hàng rào bỏ vệ, chạy tới sâu sân khấu để ghi lại những thông tin lớn bất ngờ đang diễn ra tại hôn lễ sang trọng.

Ngay cả Hàn Lâm cũng đứng hình khi nghe thấy câu nói lạ lùng của Tâm Kiệt, anh nhanh chóng nhìn về phí Hàn Phong. Mặt cậu ấy đã đen xám lại, đôi lông mày cương nghị đã nhíu chặt. Mà giờ đây, cậu ấy đang đi về phía Tâm Kiệt đứng, thiêu chút nữa giết chết cậu ta trước cả mọi người. Hàn Lâm bỗng lo sợ, kéo mạnh Tâm Kiệt lùi lại vài bước, cách xa chỗ Hàn Phong đang đứng một khoảng, giật tay cậu rồi hỏi.

" Em có biết em đang nói cái gì không hả ? Tâm Kiệt? "

Tâm Kiệt đẩy tay Hàn Lâm ra, mặc dù cậu biết đây cũng là một trong số vị sư huynh của chị anh, nhưng anh ta lại là bạn thân cận của gã trên kia. Lòng bất mãn lan tỏa từ người này sang người khác, Tâm Kiệt lạnh lùng lên tiếng.

" Anh muốn biết phải không ? Được, tôi nhân tiện nói luôn ! "

Tâm Kiệt xoay người hướng thẳng phía cửa nhìn xuống dưới, mạch lạc lên tiếng. Giờ đây, vẻ hận thù gần như lấp kín toàn bộ :

" Các vị, tôi xin được bóc từng lớp vỏ của cặp tân hôn này ngay tại đây. Đầu tiên là vị chú rể anh tuấn, à không, phải nói là Tổng giám đốc Thiên Nguyệt đây, với vẻ ngoài lịch lãm này nhưng bên trong không khác gì con quỷ giữ. Cặp nhẫn cưới hôm nay quả không sai, chính là cặp nhẫn độc nhất vô nhị nhưng tất cả không phải như thế. Chỉ có nhẫn chú rể mới là độc nhất vô nhị, còn chiếc nhẫn nữ thì không phải. Đó là chiếc nhẫn của chị gái tôi, cũng là người vợ trước của chú rể đây, hiện tại chị ấy đang hôn mê không có cơ hội tỉnh lại. Người con gái ấy đã một lòng hết sức hướng về người đàn ông này nhưng anh ta chưa từng coi chị tôi vào trong mắt một ngày là vợ. Thời gian của chị ấy chỉ còn tính lại bằng ngày mà anh ta lại ngang nhiên ở đây tổ chức hôn lễ lớn như này...."

Từng ngôn từ của Tâm Kiệt thốt ra chỉ xoáy đúng vào Hàn Phong, đủ để thấy, cậu đang hận anh ấy đến thế nào. Quay lại nhìn chằm chằm Hàn Phong đang đứng phía sau, Tâm Kiệt nợ nụ cười lớn, tiếp tục nói :

" Để quay lại với tình cũ là vị cô dâu đây, anh ta đã không ít những lần làm tổn thương chị gái tôi tước đây. Thậm chí, hôn lễ của hai người họ ở bên Mỹ, anh ta cũng không hề có mặt. Cả một gia tộc lớn có mặt tại hôn lễ năm ấy, chị tôi đã một mình gánh mọi lời chê bai như thế nào, mà vị chú rể ấy lại không hề biết, một mực đi tìm người tình cũ.

Sau này, cô ta xuất hiện lại, anh ta một lần nữa làm tổn hại tới chị tôi với mục đích từ bỏ chị tôi để quay lại với vị cô dâu kia mà không hề biết chị tôi đã có con với anh ta. Liên tục cưỡng ép người con gái đó, không ít số lần nói lời tàn bạo chỉ là để đòi lại sự công bằng cho vị cô dâu kia mà không do dự tổn thương chị gái tôi. Đứa nhỏ, hiện tại cũng chính vì sự tàn nhẫn của anh ta mà không còn. Chính anh ta và người đàn bà máu lạnh kia đã giết chết chị ấy."

Câu nói vang lên chấn động khắp cả hội trường. Phía dưới, các vệ sĩ không nhưng cản trở các phóng viên, mà trên này dường như Hàn Phong đã xiết chặt ban tay lớn. Sắc mặt anh tối sầm lại. Hàn lâm đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, hết nhìn về phía Tâm Kiệt lại nhìn Hàn Phong. Mã Diêu Như phía sau đã run sợ đến dựa vào bục lớn.

" Tâm Kiệt, làm sao cậu biết chuyện này ?"

Hàn Lâm bên cạnh lên tiếng hỏi. Tâm Kiệt nhếch mép cười, tiếng lại gần chỗ hàn Lâm đứng, rút tập giấy đưa về phía trước.

" Đây là tình trạng của chị ấy khi vào viện đã bị Lãnh Hàn Phong nhanh chóng giấu đi một bước. Dữ liệu cho thấy, vô số lần chị tôi đau đớn và gặp nguy kịch không những thời gian ở nhà mà ngay cả bệnh viện cũng đều là do bị hãm hại. Đó chính là nguyên nhân khiến đứa nhỏ không giữ lại được. Bởi độc tố trong người chị tôi tái phát, cùng với chất độc phá hủy hệ thống một cách từ từ kết hợp. Sức khỏe chị ấy càng ngày càng yếu, hệ thống phòng bệnh miễn dịch cũng bị hủy hoại trầm trọng dẫn đến máu không ngừng chảy ra. Qua phân tích từ phía bệnh viện, đó là chất dùng cho người bị bệnh tâm thần nặng, không thể điều khiển nổi bản thân mới dùng để họ không gây nguy hiểm tới người khác. Trong cơ thể chị ấy đã chứa một lượng lớn, chính tỏ nó đã được thầm đưa vào cơ thể chị ấy từ lâu. Mà người hiểu rõ đối với người tâm thần chính là cô dâu ngày hôm nay. Để bảo vệ người phụ nữ thân mang bác sĩ mà lòng độc ác không chốn thiện này, anh ta đã không tốn bao sức lực để tiêu hủy đống tài liệu đó. Đáng tiếc...."

" Cậu nói bậy ..."

Mã Diêu Như dường như đứt hơi thở mà quát lớn. Hàn Phong cau có, quay lại nhìn Mã Diêu Như phía sau đang dựa vào bàn lễ với ánh mắt phức tạp. Lời của Tâm Kiệt nói về bệnh tình của cô, đúng y như phần tài liệu mà anh đã điều tra khi Phương Khiết vào viện. Mã Diêu Như sợ hãi nhìn anh, ánh mắt long lanh mà lắc đầu ngọ nguậy, nói không ra hơi.

'' Em... Emmm..khô...ng ... "

Phía này, Hàn Lâm ngơ ngác nhìn tập tài liệu, không sai, mọi thứ Tâm Kiệt nói đều chính xác như trong này. Anh khẽ nhìn về phiá Hàn Phong, ánh mắt như thầm hỏi : có thật vậy không ?

Hàn Phong dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu bạn đối diện, nhưng cũng không đáp lại mà chỉ nhìn về phía Tâm Kiệt với ánh mắt phức tạp róc ràng. Cậu như bắt dược điểm yếu của Hàn Phong nên càng có thêm lực thúc đẩy. Tâm Kiệt khẽ xoay người, hướng mọi người kêu im lặng, liền đó vang lên cuộc nói chuyện khiến cả hội trường sững người.

Giọng người đàn ông vang lên trước rồi tiến tới giọng nữ thều thào không ra hơi.

'' Mặt cô tuy rất nhợt nhạt, ánh mắt nhìn người ta đến ghê sợ nhưng vẻ đẹp trời sinh của cô thật khó cưỡng chế. Thảo nào bao nhiêu người xung quanh cô luôn tìm mọi cách chiếm giữ cô. Hại ông đây tìm manh mối gần như phí cả nửa đời. Chả trách...''

'' Mà...y đa..ng ... nói... đến...ai..? ''

'' Đến ai thì không còn quan trọng nữa. Mày dù sao cũng sắp chết dưới họng súng rồi. Để cho mày đỡ phải làm ma mù. Phải nói đến cái tên Cao Nhất Khiêm gì đấy, hắn thật sự một lòng một dạ với mày, nghe nói là thanh mai với mày cơ mà. Đáng tiếc, lại không dành được với Lãnh Hàn Phong. Tuy vậy mà Lãnh Hàn Phong lại hướng đến tiểu thư Mã. Thật là mối tình dài dòng. Mã tiểu thư lo sợ cô và đứa nhỏ trong bụng cô ảnh hưởng tới cô ta nên nhờ tới chúng tao....''

" Thì ra, để chia rẽ tôi với Lãnh Hàn Phong, các người đã tốn không ít xông sức. "

" Hiện giờ, lễ đính hôn của Lãnh Hàn Phong và Mã tiểu thư đã được định ngày, cô cũng coi như nên biến mất để họ được toại nguyện....
------------------------------------
Toàn bộ là cuộc nói chuyện của Phương Khiết và A Ngư ngày hôm ở vùng núi trúc. Cuộc ghi âm kết thúc cũng làm cả hội trường chết lặng. Hàn Phong phía trên co hồ đã xiết mạnh tay không còn cảm giác. Mà Mã Diêu Như cũng đã bật khócv ngay sau đó.

Tâm Kiệt tiếp tục lên án :

" Đây là đoạn ghi âm tôi đã quay lại được khi và phòng làm việc của anh ta. Vì muốn bảo vệ cô ta mà không tiếc lòng hi sinh chị gái tôi. Chị gái tôi vì anh ta mà không do dự ...."

" TÂM KIỆT, ĐỦ RỒI !"

Phía người cửa lớn vang lên tiếng quát cắt ngang lời nói của Tâm Kiệt. Cao Nhất Khiêm xuất hiện ngay sau đó.

Anh nhanh cũng đi vào được gần phía trung tâm hội trường. Ban nãy, khi vừa tiến vào phòng họp thì thấy nhân viên công ty ồn ào, anh cũng chẳng có để ý gì thì bỗng nghe thấy tiếng nhân viên khẽ hét lên làm anh giật mình. Trên màn hình lớn đang chiếu trực tiếp là hôn lễ của Lãnh Hàn Phong nhưng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Tâm Kiệt. Không nghĩ ngợi gì nữa, anh trực tiếp lao thẳng đi, bỏ mặc cả Hội đồng quản trị đang chờ họp.

Sự xuất hiện của Cao Nhất Khiêm làm Tâm Kiệt rối loạn. Nhưng rất nhanh, anh liền quay về phía Mã Diêu Như, hỏi lớn :

" Cô dâu Mã Diêu Như, thế nào. Thấy chị tôi nằm đó không còn dậy nổi, cô đã vừa lòng chưa ? Hả ? "

" Đủ rồi !"

" Tâm Kiệt. "

Hai giọng nói vang lên tức khắc đầy lạnh lùng, kéo nhiệt độ của hội trường đang sôi sục bỗng nhiên giá lạnh. Hàn Phong và Cao Nhất Khiêm cùng khắc lên tiếng,có điều sự giá lạnh của Cao Nhất Khiêm không đóng băng như Hàn Phong, bởi anh chỉ gọi tên cậu với nhắc nhở không nên nói nữa. Ngược lại phía bên kia, Hàn Phong đã kéo Hàn Lâm ngơ ngác sang một bên, bước thẳng tới trước mặt Tâm Kiệt đứng, khí thế bức người tỏa ra. Anh nhìn thẳng mắt của Tâm Kiệt, đầy giận dữ, từng câu nói vang lên như nhấn chìm mọi thứ :

" Phải ! Chính là tôi đã muốn tiêu hủy mọi chứng cứ đó, vậy thì sao ? Chị cậu cũng chỉ là người vợ cũ. Như cậu nói, người tôi thích trước đây là Mã Diêu Như mà cái hôn sự đính ước trước kia quái quỷ đã cắt đứt chúng tôi. Nếu không phải nhà cậu gặp rắc rối tìm tới nhà tôi, liệu tôi có bị ép lấy chị cậu không. Hơn nữa, Chị cậu tôi cũng đã ly hôn. Diêu Như bây giờ sắp là vợ tôi. KHÔNG PHẢI CHỊ CẬU !"

Câu nói lạnh lẽo vàng lên dường như không chỉ để cho Tâm Kiệt nghe mà là cả hội trường. Một khắc sau, Tâm Kiệt đứg cứng nhắc bị kéo lại phía sau, Cao Nhất Khiêm nhanh chóng tiến gần về phía Hàn Phong, một cánh tay xiết cổ áo người trước mặt, cánh tay kia nắm lại dơ cao lên. Hai người đàn ông cao lớn, anh tuấn đứng đối đầu đầy lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top