Chương 51. Liệu có đáng không ?
Đoản Hùng bị cô ta đẩy ra liền khó chịu. Hắn đứng thẳng nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt ánh lên tia giận dữ. Rất nhanh, hắn cười một cách hiền hòa. Bàn tay lớn ôm lấy Mã Diêu Như tiến về phía bàn phòng khách để cô ta ngồi trên ghế, còn hắn ngồi quỳ xuống bên cạnh.
"Đúng...đúng... Đứa nhỏ quan trọng. Nhưng em cũng thật khiến cho người ta mê mẩn không dứt. "
Bàn tay Đoản Hùng tiến lên vuốt ve khuôn mặt mềm mại bị Mã Diêu Như đẩy ra. Cô ta nhăn mặt.
" Tốt nhất, ông nên ít lại gần tôi thì hơn. Sắp tới tôi sẽ kết hôn với bố đứa nhỏ rồi. Ông sẽ có được thứ ông muốn, dừng ngay cái ý định điên rồ này với tôi lại. "
Đoản Hùng trong cơn nhẫn nhịn bỗng chốc bừng phát khi nghe Mã Diêu Như cảnh cáo. Hắn ta liền tức giận, cánh tay mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ cô ta :
" Mẹ kiếp, con đàn bà này mày dám lên tiếng với tao sao. Mày chỉ là cái đồ nằm dưới thân tao rên rỉ mà dám lên tiếng dạy đời ai. Tao tiện nhắc lại cho mày nghe, mày có được vị trí lại ngày hôm nay là một tay tao để mày lên. Sao hả, bám được cái tên Lãnh Hàn Phong kia liền đó bỏ ông đây ư ? Không có cửa. Còn nữa, đứa nhỏ trong bụng mày...."
" Đoản Hùng, ông câm miệng lại. Đứa nhỏ là của tôi với Hàn Phong. Ông không được phép hại nó. Bằng không, tôi sẽ khiến ông chết không toàn thây."
Mã Diêu Như vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp khó thở. Cô ta một bên ho mạnh rồi gắt lên với ông ta. Đoản Hùng càng tức giận, cánh tay lớn vung mạnh lên về phía Mã Diêu Như đứng.
Điện thoại vang lên ngay khi cái tát chuẩn bị hình thành. Đoản Hùng hạ tay xuống nghe điện thoại. Một giây sau, miệng hắn ta xuất hiện một nụ cười quỷ dị sau khi cúp máy. Đoản Hùng tiến nhẹ nhàng về phía Mã Diêu Như đứng, bàn tay cầm chặt cằm cô ta nâng lên, lắc đầu nói.
" Em nghĩ, em có thể an toàn bước chân vào cánh cửa Lãnh gia như vậy sao ? Mã Diêu Như của tôi, em đánh giá bản thân mình quá cao rồi. "
-- Ông... Ông có ý gì ?
Đoản Hùng hất mạnh cằm cô ta ra, nhẹ nhàng tiến về phía bàn uống nước. Hắn ngồi xuống, gác chân lên nhau, dựa lưng ra phía sau. Hai cánh tay to lơn dang rộng, vắt lên phía sofa, hướng nơi Mã Diêu Như đứng, hắn lên tiếng.
" Phía bên bệnh viện có thông báo, Tâm Phương Khiết, cô con dâu chính của Lãnh gia đã có dấu hiệu hồi phục tốt rồi. Theo tình hình tôi thấy, chẳng bao lâu.... "
Mã Diêu Như bàng hoàng, cắt ngang giọng nói của Đoản Hùng : " Không thể... Cô ta đã nằm đó bao lâu rồi. Sao có thể... Hơn nữa, chẳng phải phía bên anh đã sắp xếp người đưa thuốc vào phòng cô ta sao ? Sao có thể ?"
Đoản Hùng ngẩng cao nhìn cô ta, hắn nở nụ cười lớn.
" Diêu Như ơi là Diêu Như. Uổng công trước kia cô học y khoa. Người thực vật bao năm có thể tỉnh lại, huống hồ gì cô ta mới hôn mê vài tháng. Vả lại, phải nói cho rõ, thuốc là do em bảo người của tôi mang vào, tôi đâu có chủ ý đó ... Phải không ? Chuyện này mà để Hàn Phong của em biết được, với tình hình của hắn bận tối đầu bên công việc, lại còn cô vợ hắn nằm đó bị người bên cạnh mình hại, không biết ... "
" Anh im miệng. "
Đoản Hùng bật cười lớn. Khẽ đổi tư thế chân, hắn lên tiếng.
" Sao. Sợ ? Tôi nói gì sai sao ? "
Mã Diêu Như đứng tựa vào bàn làm việc bực bội.
" Nhưng hiện tại, cô ta tỉnh hay không thì vẫn không thể báo trước. Cho dù có tỉnh thì vẫn không hề uy hiếp gì tới em vì em còn có đứa nhỏ này này. Nếu như... "
Ánh mắt Mã Diêu Như lườm về phía hắn. Bờ môi đỏ mọng khẽ thả lỏng, lên tiếng.
" Ông có ý gì ? "
" Sau này, em nên hạn chế đi dép cao thì hơn. Ảnh hưởng tới đứa nhỏ của tôi, thật sự không tốt. "
" Đứa nhỏ nào của ông ? Hàm hồ. "
Mã Diêu Như bực bội khi hắn ta bỗng đổi chủ đề. Đoản Hùng thấy rõ người phụ nữ trước mắt càng lúc càng giận lớn, hắn càng cười giữ hơn.
" Được rồi. Để tôi nói cho em vậy. Cô ta có tỉnh hay không cũng không còn quan trọng với chúng ta. Chỉ cần em kết hôn nhanh với hắn và lấy được dữ liệu của World thì mọi chuyện đều xong xuôi. Hắn sẽ mãi mãi là của em, không phải sao ? Thêm nữa, mặc dù phía Cao Nhất Khiêm ngoài mặt luôn nói hợp tác với AM nhưng thực chất, từ sau khi đứa con gái trong lòng hắn cũng chính là đối thủ tình của em, Tâm Phương Khiết kia nhập viện gần chết, hắn đã tỏ ra quay lưng lại phía chúng ta rõ ràng. Tuy rằng bất lợi lớn nhưng quả thật vẫn còn đường. Không những hắn cần ta chia cắt Lãnh Hàn Phong và Tâm Phương Khiết ra để hắn chiếm lĩnh được cô gái đó mà thằng em nhỏ của cô ta thật sự là đối tượng tốt. Tâm Kiệt đó xem ra có bất mãn quá lớn với Lãnh Hàn Phong rồi. Không tồi... "
" Ông muốn cái ông cần, tôi sẽ tìm cách. Ông không được hại Hàn Phong. "
Đoản Hùng ra hiệu cho cô ta ngồi lại gần. Hắn dơ tay lên đầu hàng, như để dỗ cho Mã Diêu Như nguôi giận.
" Được.... Được .... Theo ý em, tôi sẽ không động chạm tới hắn chỉ cần em mang thứ tôi cần đến. Có điều, phải xem em phục vụ tôi tốt thế nào. "
Mã Diêu Như xiết mạnh, móng tay nhọn ghim sâu vào lòng bàn tay. Cô ta thầm cắn chặt răng tiến về phía hắn đang ở ghế, dơ chân ngồi lên đùi hắn. Ngón tay thon dài với từng móng sơn màu đỏ chói, khẽ khàng với những chiếc cúc áo liền được bật mở. Phía trước, Đoản Hùng ôm chặt lấy cơ thể mềm mại, nở nụ cười hài lòng.
___________________
Cuộc giao dịch của hạng mục thành phố cấp quốc gia ở vòng cuối cùng có bốn nhà đầu tư lớn, là Cao gia, Hàn thị và Lãnh gia và thương nhân nước ngoài. Hàn Lâm phút chót lại cười trừ, rút khỏi cuộc tranh đấu để nhường lại vị trí cho ba người còn lại, vì anh nói : tham gia cho có khí thế.
Vào thời điểm hạ màn cuối cùng được phong tỏa, tin tức nhận được, họ chỉ cao hơn nhau đúng một trăm triệu bảng. Thương nhân nước ngoài hoặc là Cao thị dường như đã nắm chắc trong tay khí thế hùng hởi. Bất ngờ vào thời điểm phút chót, Lãnh Hàn Phong ra con số khiến cả hội trường ngỡ ngàng, chỉ cao hơn đúng một triệu bảng và dành được hạng mục.
Cao Nhất Khiêm sau khi thất bại trong cuộc tranh đua ấy đã xoay chuyển Cao thị sang hướng mới khác, làm ăn theo hướng khá độc lập với Thiên Nguyệt nhưng thực tế, phía bên giới ngầm lại cạnh tranh vô cùng gắt gao.
AM sau khi lệnh trên ban xuống Đoản Hùng gần như càng thúc giục Mã Diêu Như lấy tài liệu gấp. Phía bên kia, hắn không ngừng phá quấy Huyết Nguyệt với mục đích tạo cơ hội cho Mã Diêu Như cũng như gây khó dễ cho Hàn Phong. Cuộc chạm trán gần đây nhất, Đoản Hùng lấy cớ đòi lại công bằng cho A Ngư, cuộc đấu sinh tử đã diễn ra ở bến tàu lớn nhằm vào chuyến hàng của Huyết Nguyệt chuyển sang các nước vùng Châu Á. Mặc dù tin tức được giữ và liên lạc bí mật nhưng phía Đoản Hùng tìm lần rất nhanh, với số lượng áp đảo, phía hàng đó bị AM cướp mất. Huyết Nguyệt bị lỗ một khoản không nhỏ...
Tin tức đám cưới giữa chủ tịch Thiên Nguyệt và giám đốc Mã Diêu Như bỗng chốc lan tỏa khắp mấy ngày nay, chiếm đầu các tập báo, truyền thông. Thiên Nguyệt cũng sôi sục hẳn lên không chỉ vì hạng mục mà còn vì tin đồn lớn.
" Chủ tịch của chúng ta và phó tổng Phương Khiết đã cưới nhau mấy năm nay rồi. Hiện tại, cô ấy quản lý Khả Mỹ rất tốt. Nếu chủ tịch của chúng ta mà lấy cô Mã kia thì không phải họ phải ly hôn sao ?"
" Sao cô biết Lãnh tổng và Tâm phó tổng đã kết hôn. "
Cô nhân viên bên cạnh thắc mắc nhưng vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nắm được tin tức mới trong tay, cô nhân viên đó nhưng bừng bừng khí thế.
" Tôi có người anh em họ xa làm việc ở khu bảo vệ của khu vực riêng biệt dành cho người giàu có. Có lúc nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được. Anh ý nói lại rằng, rõ ràng có một căn biệt thự gọi là gì nhỉ..... Ờ ... Ờ.. À, đúng, Biệt thự Nhất Sơn. Nơi đây đăng kí tên của hai người họ mà. "
" Cô chắc chứ ? "
" Tôi chắc chắn. Không sai được. Nhìn họ thật xứng đôi. Cô khôg nghĩ lại xem, khoảng thời gian trước, Lãnh tổng cứ cuối tuần là xoay vòng các bên lãnh đạo đến nghẹt thở khi phó tổng trở về bên Khả Mỹ sao. Mọi người đều phải cầu cứu cô ấy vì khôg chịu nổi sức ép của Lãnh tổng đó như. "
" Đúng rồi, cô nói tôi mới nhớ đợt đó. Lạnh lẽo khắp cả người... Đến giờ tôi vẫn còn hãi khi vô tình một hôm mang tài liệu vào cho trưởng phòng. Tim tôi muốn lặng luôn vì khôg khí ở đó..."
Nam nhân viên bên cạnh tán thành. Cuộc buôn càng lúc càng lớn.
" Vậy thì thật tiếc a... Tôi vẫn thích phó tổng của chúng ta hơn... Cô ấy không những xinh đẹp, tài giỏi lại còn thân thiện với mọi người. Mọi người cũng nên nhìn ra chứ, phó tổng dốc sức vì công ty và một lòng vì Lãnh tổng đó. Có hôm tôi thấy chị ấy ở lại rất lâu để đợi Tổng Giám đốc họp quay về."
" Đúng đó... Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn người hệt phó tổng, lấy cô ấy làm vợ. Chu toàn mọi hướng. "
"Các người định đến đây để lấy tiền lương cho việc buôn bán ngớ ngẩn này hay sao ?"
Đám nhân viên đứng bán chuyện sôi cả căn phòng. Toàn bộ tiếng cười bị cắt đứt giữa chừng bởi tiếng quát đầy bực bội. Những nhân viên đó sợ hãi khi thấy Mã Diêu Như xuất hiện, đứng ngay sau lưng họ đầy giận dữ. Họ càng hoảng loạn hơn hẳn bởi phía sau, Lãnh tổng của họ cũng có mặt, hàng lông mày cương nghị cau chặt lại trên gương mặt anh tuấn đầy lạnh lùng.
" Chúng ....tôi... Chúng tôi không dám. Thật xin lỗi Tổng Giám đốc. "
Hàn Phong dường như không để ý tới, anh tiếp tục đi thẳng về phía thang máy lên phía tầng làm việc trên cùng. Ban nãy, trưởng phòng đó gặp anh dưới đại sảnh, định mang tài liệu lên đưa nhưng chẳng hiểu sao anh lại đi lên phòng đó và vô tình nghe được cuộc nói chuyện này. Ngón tay thon dài đầy mạnh mẽ xiết chặt theo nắm đấm.
_________________________
Đêm, bệnh viện Nhật Huyết.
Sau khi để mẹ về căn nhà tại Bắc Kinh nghỉ ngơi, cậu quay lại bệnh viện chăm sóc chị. Tiểu Du đã khỏe lại, ở lại chăm sóc tình hình cô với Tâm Kiệt. Phương Khiết vẫn lặng yên ngủ, gương mặt thanh tú và nhỏ nhắn có chút sắc khởi sáng bừng dưới vòng điện vàng yên ấm. Tiểu Du lặng lẽ lau mặt cho cô.
"Chị, chị mau tỉnh lại đi... Cứ nằm như này làm sao chị thấy được vườn hoa của mình đã tốt lên thế nào ..."
Tâm Kiệt đẩy cửa đi vào thấy Tiểu Du thở dài, anh gọi cô rồi nhờ cô đi mua một số đồ.
Sang tháng mới, không khí ấm áp hơn hẳn. Đêm xuống chỉ còn cảm giác se lạnh, bớt đi cái vẻ lạnh lẽo. Tâm Kiệt kéo chăn cao lên cho cô, nắm lấy bàn tay nhỏ có chút ấm. Ngón tay anh khẽ xoay tròn chiếc nhẫn trong tay cô :
"Chị à, anh ta có đáng để chị hi sinh đến như vậy không ? Chị vẫn nằm đây mà nhà họ lại đang hào hứng tổ chức đám cưới lớn. Em thật không thể hiểu nổi chị nghĩ gì mà lại hết lòng vì anh ta đến thế. "
Tâm Kiệt buồn bực, một lòng kể hết phẫn uất trong người với cô chị đang ngủ. Anh để lại tay cô vào trong chăn ấm. Tâm Kiệt đứng dậy, nhìn cô hồi lâu, trước khi tời đi,anh cất tiếng :
"Em nhất định sẽ khiến anh ta trả giá tất cả những gì đã gây ra cho chị. Nhất định !!! "
"Tâm Kiệt, cậu không cần cái này nữa sao ?"
Tiểu Du vừa mở cửa đã thấy Tâm Kiệt hùng hồn đi ra làm cô giật mình.
"Cái đấy cho chị. "
Anh dứt khoát trả lời một câu rồi rời đi.
Phía trong phòng bệnh, từng giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ lặng lẽ rơi xuống. Những ngón tay lộ khỏi chăn khẽ giật nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top