Chương 50 : Thời gian không còn nhiều
Hành lang bệnh viện phía phòng cấp cứu im lặng không tiếng động khi anh tới. Hai bà mẹ lo lắng không yên, chỉ nhìn thẳng về phía cửa trực mở.
Qua hai tiếng mong đợi, Phương Khiết được đẩy ra ngoài, trở về căn phòng theo dõi hồi phục.
-- Con bé sao rồi, Trình Đăng?
Mẹ cô lên tiếng sau khi thấy Trình Đăng ra ngoài. Anh nhìn bà với ánh mắt áy náy. Bàn tay lớn ấm áp phủ lên đôi tay lạnh của bà, anh khẽ cất tiếng.
-- Nếu tỉnh lại thì tốt. Nhưng theo tình hình hiện tại, gia đình nên ở bên cô ấy nhiều hơn. Thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa. Cháu thực sự xin lỗi, cháu xin phép...
Khoảng thời gian dường như dừng lại dưới ánh nhìn không tin nổi của tất cả mọi người.
Cả tối, Hàn Phong một mình chốt cửa phòng bệnh, lặng nhìn cô nằm đó. Cô cứ như mặc sự đời, an tĩnh ngủ khôgn hề gì. Chiếc vòng cổ phượng hoàng trắng khiết đã được đeo lại bên cổ.
-- Phương Khiết.
_____________________
Những tờ giấy bay tung trong căn phòng làm việc tại biệt thự Nhất Sơn cùng với sự giận dữ của Lãnh Khả Hãn. Ông đã thấy được đơn ly hôn và phần kê tài sản của anh để trong phòng.
Căn phòng ngủ dưới sự ép thúc của Lãnh phu nhân, quản gia Trương cũng đành phải mang thẻ từ để mở khóa. Tờ giấy đơn ly hôn đã có chữ kí của Phương Khiết hiện rõ trên nền giấy cứng. Hiện tại, tờ giấy đó cùng chiếc hộp nhung để toàn bộ ở bàn tiếp khách của phòng làm việc.
-- Mày làm cái gì đây hả ?
Tiếng quát đầy giận dữ của Lãnh Khả Hãn vang lên trong căn phòng. Lãnh Hàn Phong lặng lẽ nhìn chiếc hộp nhung bật mở và tờ giấy có chữ kí của cô. Hai bàn tay xiết mạnh. Qua hồi lâu, mẹ anh mới đứng dậy, trước khi rời đi, bà có nói giọng dứt khoát.
-- Liam Sil, nếu anh đã quyết định. Vậy thì hãy để đứa bé trong bụng Kaye có gia đình hoàn hảo, nhưng phía chúng tôi sẽ chỉ coi mình Phương Khiết là con dâu duy nhất trong gia tộc Lãnh gia. Về phía quan hệ giữa hai đứa, hãy để con bé ra đi. Hai người một là đừng xuất hiện trước mặt nó nữa nếu Mil tỉnh. Hoặc là chúng tôi sẽ làm mọi cách không để anh tổn hại con bé nữa. Mil, con bé cần được sống tốt hơn những gì nó đã nhận.
Ý bà rất kiên quyết, nhất định sẽ làm hết sức có thể cho gia đình cô. Phương Khiết sẽ được đưa qua Mỹ điều trị.
Hàn Phong sau hồi im lặng, anh đứng dậy tuyệt nhiên phản đối.
-- Không được. Mil không thể đi được. Bác sĩ Smith cũng đã ở đây rồi. Con không đồng ý để cô ấy qua đó.
-- Mẹ nghĩ, ba con cũng đồng ý qan điểm của mẹ.
Nói xong, bà rời đi.
Trong căn phòng ngủ chính chỉ hắt lên ánh sáng nhẹ của đèn ngủ, vẻ lạnh lẽo cô độc hòa cùng mùi thuốc lá cô quạnh. Chiếc bàn trang điểm trống trơn giờ đã xuất hiện chiếc gạt tàn đầy ặc tàn thuốc, ly rượu đỏ bên cạnh đứng hiên ngang tỏa mùi hương nồng. Hàn Phong ngồi một bên trên chiếc giường lớn, chấmđỏ rực vẫn cứ cháy đều bên tay phải. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía đơn có chữ kí cô và bức ảnh nhỏ anh mang về từ phía căn nhà rừng trúc. Trong đầu anh vọng lại toàn hình bóng cô cười.
-- " Sau này anh đừng hút thuốc nữa. Nó không tốt đâu. Em không thích mùi thuốc lá.
_ Em nói em không có làm. Toàn bộ đều không phải em làm. Anh có tin em không ?
-- Thiếu Phong, anh đã từng tin em dù chỉ một lần thôi hay chưa ?
......
-- Ly hôn đi !!! Đã đến lúc cô trả toafnbooj cho cô ấy rồi.
Cả đầu anh là khoảnh khắc cô như chết lặng, từng giọt nước mắt cô rơi xuống không kìm nén ưỡn nữa. Thời khắc cô ngã xuống rồi lịm đi, lòng anh chợt nhói lên đau đớn nhưng không có cách nào quay lại để đỡ cô lên. Ngay sau đó, cô lại được đưa vào viện.
Ly rượu đỏ phía trên bàn bị ném mạnh, đập vào phía tường lớn vỡ tan trước khung cảnh lạnh lẽo của bệnh viện. Hôm Phương Khiết cấp cứu trong nguy kịch, anh mới biết tất cả bệnh tình của cô. Từng câu chữ của giáo sư Smith ghim chặt khiến anh thở không nổi. Đây là lần đầu tiên anh lo sợ đến như thế.
Cơ thể Phương Khiết vẫn còn lưu lại lượng chất độc của vụ năm trước, khi Mã Diêu Như ngã xuống vách núi. Cô mang thai đứa con của anh vất vả ra sao, hằng ngày chống chịu với cơn đau hành hạ của triệu chứng mang thai và di chứng bệnh. Cô lẽ ra còn trụ tới năm ba mươi tuổi nhưng vì đứa con mà cô hết lòng giữ lại. Rồi lại sảy ra bi kịch rừng túc này, Phương Khiết chính thức không còn lại bao nhiêu thời gian.
Đau đớn tràn về khiến anh bỗng thấy khó thở. Chai rượu lớn bê cạnh được với tới, dốc thẳng vào cổ họng nghẹn đắng đầy chua xót. Anh lao thẳng tới bệnh viện.Cả căn phòng lớn chỉ có mình anh ngồi lại.
_____________________
Không khí tết âm càng ngày càng cận kề đem lại một màn mới thay đổi cho toàn Trung Quốc. Những băng rôn khẩu hiệu, dãy đèn lồng đỏ treo rợp mọi con đường. Hai bên, hoa tết đua nhai khoe sắc không kém. Cả thành phố nhộn nhịp trong không khí hạnh phúc đón tết.
Trước không khí nhộn nhịp của ngày đón năm mới, từ trên xuống dưới Thiên Nguyệt là một bầu không khí náo loạn vô cùng lớn. Nguyên nhân, họ đã chính thức dành được cuộc giao dịch với chính phủ về việc xây dựng thành phố mới. Không những thế, đây cũng là bước nối lớn cho The World bên Mỹ thành công nắm giữ dự án cạnh tranh phía xây dựng tập đoàn năng lượng lớn, một trong những ngành nắm giữ kinh tế toàn cầu.
Đổi lại sự hân hoan từ trong ra ngoài đó, phía bệnh viện, Tâm gia sẽ đón tết ở căn phòng lạnh lẽo cùng với Phương Khiết. Đã gần hai tháng, Phương Khiết vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại mặc dù các chỉ số vẫn đảm bảo. Do đó, sắc mặt cô có chút thay đổi, nó hồng nhẹ lên chứ không còn nhợt nhạt như trước kia. Ống phụ cấp thở đã được gỡ ra nhưng tình hình vẫn không khả quan lắm.
Đêm 30 tết, chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới. Hàn Phong lại đến thăm cô. Nhìn cô nằm yên ngủ bao lâu nay thật bình yên. Sắc mặt hồng hào, đôi môi nhỏ xinh đã có chút sắc khí, mái tóc dài mềm mại để ra phía sau. Đôi lông mi dài cong cong vẫn nhắm lại như bao ngày. Càng ngắm, cô càng xinh đẹp và mềm mại.
Phía ngoài, Trình Đăng và Cao Nhất Khiêm đứng ở cửa kính nhìn vào. Là bác sĩ chính của cô, Trình Đăng gần như ở bên cô hết thời gia vừa qua. Đêm nào anh cũng thấy Hàn Phong tới, ngồi suốt đêm gần tới sáng, khi có người nhà tới mới rời đi. Trình Đăng khẽ thở dài.
-- Nếu Phương Khiết không gặp cậu ấy, chắc hẳn con bé sẽ đang vui vẻ bên gia đình chứ không phải im lặng nằm đây, ngay cả mùi vị tết của tuổi hai mươi lăm, con bé cũng không thể thấy.
Cao Nhất Khiêm nắm chặt bó hoa tím nhỏ, anh đáp lại giọng lạnh lùng.
-- Cậu ta nhận ra được thì muộn rồi. Nếu cô ấy tỉnh lại, mọi cách, tôi sẽ không để cậu ta làm hại cô ấy dù chỉ một lần nhỏ nữa.
Nói xong anh rời đi, để lại Trình Đăng và cô y tá đứng kế bên, họ chuẩn bị vào kiểm tra cho cô.
Từ khi Phương Khiết nằm đây, đêm nào Hàn Phong cũng tới thức trắg cả đêm trông cô. Anh lo sợ, anh sẽ không còn thấy cô nữa. Anh sợ không dám chợp mắt, sợ một khi tỉnh dậy, cô gái nhe này sẽ không còn nằm ở đây với nah. Anh sợ, các máy móc đều dừng hoạt động một cách tĩnh lặng. Chiếc nhẫn nhỏ vừa vặn được đeo lên, nó nằm trọn vừa khít trong ngón tay áp út phía trái. Dưới ánh đèn của phòng bệnh, nó khẽ ánh lên.
-- Phương Khiết, sao em lại không nói với tôi, em đã mang thai đứa nhỏ ? Tại sao ?
Hàn Phong cầm chặt tay cô thều thào. Giọt nước mắt rơi xuống bàn tay trắng mịn mà lạnh giá. Lần đầu tiên, sau năm ấy bà nội mất, anh khóc.
Phía sau cánh cửa phòng mở, cô y tá bước vào, khẽ cúi xuống không dám nhìn người trước mặt. Người đàn ông này có đường nét trên gương mặt anh tuấn và lãnh đạm. Cô y tá biết anh, là chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn Thiên Nguyệt lớn mạnh.
Bộ quần áo vest đen được thiết kế vừa vặn, mặc lên cơ thể cao lớn đầy mạnh mẽ. Chiếc sơ mi đen giản dị bên trong ôm trọn vóc dáng hoàn mĩ, nhìn kiểu gì cũng toát ra sự lạnh lùng của anh. Trông anh lạnh lùng và xa cách nhưng luôn toát ra vẻ cuốn hút đến mê người. Cô y tá bất động trước vẻ đẹp mê hồn này.
Thấy cô y tá trước mặt đứng nhìn anh không nhúc nhích, giọng Hàn Phong lạnh lùng vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc :
-- Có chuyện gì ?
Cô y tá giật mình khi thấy gương mặt anh nhìn chằm chằm mình tối sầm lại. Cô hoảng hốt, lắp bắp trả lời.
-- Lãnh tiên sinh, tôi....đến...kiểm tra...cho...cô ấy.
Anh gật đầu. Cô y tá kìm hãm sự sợ hãi, cố gắng đàn áp sự hoảng loạn trong người, tiến về phía máy móc kiểm tra chỉ số. Thật là đau tim phát khiếp.
Tiếng điện thoại vang lên, Hàn Phong nhận máy rồi nhanh chóng rời đi.
Phía bên này, cô y tá hoảng hốt khi thấy khóe mắt Phương Khiết chảy ra những giọt nước, mà chỉ số thiết bị tốt lên so với hôm trước.
-- Bác sĩ.... Bác sĩ Trình... Bệnh nhân phòng đặc biệt có tiến triển.
________________________
Đêm, khoảnh khắc giao thừa chính thức đến. Trên nền trời đen thăm thẳm xuất hiện những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu, nổ vang trời báo hiệu một năm mới đang tới. Xung quanh khu nhà cao cấp, từng tiếng nói cười của toàn người ở vang lên hạnh phúc. Vậy mà bên phía Nhất Sơn lại hoàn toàn đối lập. Căn nhà im ắng vắng vẻ, chỉ có đèn trên ban công lớn bật mở. Ánh đèn vàng hắt về phía nơi có người đàn ông cao lớn đứng đơn độc ở phía lan can, đang nhìn về phía những chùm sáng phát nổ. Phía sau, tập hồ sơ lớn nằm trên bàn kính, bên cạnh bức ảnh của người con gái xinh đẹp trong bộ váy cưới tinh khôi mỉm cười đầy yêu thương trong vòng tay người đàn ông anh tuấn, phong độ. Họ quả thực là một đôi trời sinh.
Phía dưới bàn kính, ngọn lửa vàng mạnh mẽ đốt cháy tập giấy cứng.
_________________________
Bầu không khí tết tràn ngập trong niềm vui mới của Tâm gia, Phương Khiết có dấu hiệu tốt lên. Cô đã có ý thức trở lại, mặc dù chưa thể xác định được cô có thể tỉnh lại lúc nào. Nhưng so với tình hình trước đây quả thật là niềm vui lớn.
Dù vậy, bệnh tình của cô vẫn không lạc quan lắm. Phần đầu cô xuất hiện xuất huyết màng, di chứng đó đã chạy lên phần trên, trèn ép một phần mạch não. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thời gian trước Phương Khiết thỉnh thoảng khôgn nhớ được ai và mắt nhìn không rõ. Nếu Phương Khiết trong thời gian tới tỉnh lại tốt thì sẽ nghĩ tới việc phẫu thuật cho cô. Trong phòng làm việc của bệnh viện, tiếng giá sư Smith vang lên :
-- Trình Đăng, con cũng biết việc phẫu thuật cho Phương Khiết này rất nguy hiểm. Con bé đã một khoảng thời gian không tỉnh lại và mất đi ý thức. Nếu cuộc phẫu thuật lần tới xảy ra chút biến cố, con bé có thể không bao giờ tỉnh lại. Ta không đồng ý với ý kiến này.
-- Nhưng nếu không làm, con bé sẽ chịu giày vò của cơn đau và càng nguy hiểm hơn. Xác suất rủ ro mặc dù lớn nhưng chúng ta vẫn có hi vọng trong đó. Ba...
Phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Tiến sĩ Smith lên tiếng cắt đứt cuộc tranh luận.
-- Để ta suy nghĩ tiếp. Con ra ngoài đi.
____________________
Một tháng sau Tết âm, mọi thứ lại trở lại với quỹ đạo của nó. Thiên Nguyệt và The World dưới sự cầm quyền của Lãnh Hàn Phong chính thức đi vào hoạt động bước đầu của hạng mục lớn, khiến cho sự thúc ép nặng nề đè lớn lên đầu toàn bộ nhân viên. Sự hợp tác lần này là bước ngoặt lớn cho Thiên Nguyệt kết nối quan hệ với chính phủ càng quan trọng. Là một trong những công ty hàng đầu tại thị trường Châu Á, nắm giữ nguồn kinh tế khiến chính phủ càng phải nhường đường hơn.
Công ty Mã gia hoạt động dưới tạm cầm quyền của Mã Diêu Như đang phát triển lên. Mã Diêu Như hiện đang mang thai hơn ba tháng càng kiến cô ta bực bội khi công ty đang gặp trục trặc từ phía đối tác chưa lộ diện.
-- Đã bao lâu như vậy rồi mà các người vẫn chưa tra được kẻ đứng phía sau thò tay chống đối công ty. Công ty nuôi mấy người thật là phí công tốn sức.
Tập tài liệu bay mạnh va về phía cô thư kí nhỏ đứng phía trước bàn. Cô thư kí và vài tên thuộc hạ phía sau cúi thấp người không dám ho he.
-- Tổng...Tổng quản lý, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm kẻ đó.
Phía cửa phòng tổng giám đốc bật mở. Do không có chủ tịch nên phòng này được cô ta chiếm giữ vì cô ta có cổ phần lớn nhất hiện tại. Người đàn ông bước vào, hai tay xỏ túi quần. Hắn bật cười.
-- Mấy tên thuộc hạ của anh làm việc không tốt sao ? Để em phải bực bội thế này.
Vừa nói, hắn vừa tiến về phía cô ta đang ngồi ở phía bàn chủ tịch. Gương mặt hắn khẽ cúi xuống, hướng về phía gương mặt xinh đẹp cuốn hút của cô ta. Mã Diêu Như nhanh chóng đẩy hắn ra, trợn mắt lên nhìn. Người đàn ông bị đẩy ra, nhìn cô trợn mắt mà không hề tức giận, hắn bật cười quay ra quát mấy người phía trước bàn làm việc.
-- Ra ngòai đi.
Sau khi cánh cửa phòng làm việc khép lại, bàn tay hắn kéo mạnh cô lên, ôm chặt người phụ nữ hấp dẫn chết người đang ngồi vắt chân trên ghế. Chiếc váy dài bó sát ôm chặt cặp đùi nhỏ trắng mịn, làn da hồng hào quyến rũ. Đôi chân thon gọn nằm trọn trên đôi giày cao gót đỏ chói. Mùi nước hoa tinh tế theo hệ thống hô hấp chạy thẳng đến trung tâm thần kinh thúc đẩy hắn không kìm chế nổi hành động. Gương mặt lớn vùi thẳng vào cổ và chạy xuống ngực Mã Diêu Như, từng hơi thở mạnh thở ra khiến làn da cô ta nóng rực. Bàn tay lớn chạy khắp chân và có ý định luồn thẳng vào trong váy bó ngắn. Mã Diêu Như đẩy mạnh hắn ta ra, giận dữ quát lớn.
-- Đoản Hùng, tôi đang mang thai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top