Chương 47. Gặp nguy hiểm

Hồi III : Sự Thật Được Khơi Dậy

Ngày hôm sau, Mã Diêu Như quay về biệt thự sau vài hôm chống cự bên công ty Mã gia. Mặc dù đã bị chuyển chức Tổng Giám đốc nhưng người đó vẫn không xuất hiện khiến hội đồng để trống ghế chủ tịch. Mã Diêu Như là người nắm cổ phần nhiều thứ hai, cô ta tạm giữ chứ quản lí công ty.
Gần trưa, không thấy Hàn Phong xuống, cô liền sai người làm pha cốc cafe rồi mang lên lầu, tìm anh.
Cửa phòng làm việc bật mở, cô ta tiến vào đặt cốc lên bàn. Hàn Phong vẫn ngồi xử lí công việc, không ngẩng lên một cái nhìn cô ta. Qua bao lâu, anh vươn tay với lấy cốc được mang vào, hàng lông mày anh tuấn nhíu chặt lại khi đầu lưỡi cảm nhận được vị giác. Không phải mùi vị này. Lúc bấy giờ, Hàn Phong mới ngước nhìn lên/
-- Còn chưa đi ra sao ?
Mã Diêu Như lả lướt tiến về phía anh, mùi thơm nước hoa nồng nặc khiến cảm giác khó chịu nhưng dần dần lại cảm thấy thư thái mịt mờ.
-- Em ở đây với anh.
Chiếc chân dài thon gọn ẩn nấp sau tà váy bó khẽ ngồi vào lòng anh, đẩy chiếc ghế quay xoay lại với phòng làm việc. Hàn Phong cảm giác khó chịu lan đến, nhưng nhanh chóng lại thấy mát mẻ khi đụng chạm vào da thịt.

Đèn tín hiệu đỏ ở điện thoại và màn hình máy tính nháy hiện lên cảnh báo nguy hiểm. Toàn bộ hệ thống điều hành trung tâm không ngừng nháy đỏ và phát ra âm thanh cảnh báo có kẻ đột nhập. Hệ thống phòng ngự đã được bật.
-------------------------------------

Căn nhà riêng Mộ Bích trên núi trúc là món quà sinh nhật Thiếu Phong tặng cho cô vào năm ngoái, nơi đây ngoài anh và cô ra thì chưa ai đến. Sở hữu những thiết bịa n ninh tân tiến nhất thế giới, căn nhà này đã bao lâu, hôm nay cô mới lại đến.
Suốt chặng đường cao tốc đi lên trên núi, chỉ có một đường mòn duy nhất rất nhỏ, đi bộ được tiến vào, rợp mát dưới những hàng trúc xanh rì. Ẩn dưới vẻ yên bình nhưng vô cùng nguy hiểm. Lối vào, hai bên đường xanh um những khóm hoa nhỏ, những chiếc lá trúc xanh biếc khẽ xoay tròn rơi xuống con lối nhỏ. Phương Khiết đến đây là để dọn dẹp căn phòng nhỏ này, gần như vẫn còn mới, chưa từng có đồ đạc gì chuyển qua.
Sau khi nhập dữ liệu, hệ thống an ninh tắt đi để Tiểu Du vào, dù sao con bé là người đầu tiên sau cô và anh tới đây. Căn phòng nhỏ nhắn, Phương Khiết phụ trách treo rèm cửa và để những khung ảnh cưới mà đợt sang Mỹ vừa rồi cô đã mang một bộ về. Mặc dù bụng cô đa lớn rõ nhưng Phương Khiết vân gắng sức làm, cho dù có mệt mỏi.
Suốt một buổi sáng, Phương Khiết cùng Tiểu du quan quẩn hết trong rồi lại ngoài, cho tới khi những người thợ cô gọi đến để lắp đặt khung màn giường ngủ rời đi, cô mới tớp tục dọn dẹp.
-- Chị, chị ngồi nghỉ đi. Để em dọn nốt.
Tiểu Du tháy cô mệt, đứng không vững liền đỡ cô về phía bàn khách ngay đó. Cô mỉm cười gật đầu. Dù sao cũng xong rồi, chỉ còn dọn nốt phía ngoài là xong.

Qua một hồi khá lâu không thấy Tiểu Du quay vào nhà, xung quanh tiếng lá xào xạc rõ rệt càng làm cho Phương Khiết nghi ngờ. Cô xiết chặt điện thoại, mệt nhọc chống đỡ cả cơ thể đứng lên, đi ra phía ngoài.

Quả nhiên, bên ngoài sân lớn có đến chục người đàn ông lạ, Tiểu Du đang bị bọn chúng khống chế phía ngoài sân. Nếu bây giờ cô mà bật hệ thống, con bé chắc chắn sẽ không thoát khỏi.

Thấy cô đứng xuất hiện ở cửa, toàn bộ mười tên dơ súng về phía cô. Tên cầm đầu vang lên tiếng nhắc nhở.
-- Bỏ toàn bộ súng có trên người cô sang bên cạnh, nếu không tao giết con nhỏ này.
Hắn vừa nói, vừa túm chặt Tiểu Du kéo lên, họng súng đè sát lên đầu con bé. Tiểu Du sợ hãi tột dịp, khóc lóc ầm lên nhưng vẫn lắc đầu hết mức với cô.
-- Chị... Đừng có ra ngoài.
-- Câm miệng.
Hắn quát ầm lên, quay sang tát mạng con bé khiến nó ngã nhào. Gương mặt nhỏ đỏ ửng, mái tóc rối tung lên vì chống trả. Cô biết tên này, hắn chính là A Ngư, thuộc hạ cận kề cửa Đoản Hùng phía AM. Phương Khiết để lại khẩu súng vừa cầm trong ngăn bàn, cô đỡ thân mệt mỏi, tiến ra phía bậc thang lơn.
-- A Ngư, người cậu tìm là tôi. Việc gì phải làm khó con bé.
Người được gọi là A Ngư bật cười lớn. Hắn đẩy Tiểu Du lại phía sau, dơ hai tay vỗ mạnh.
-- Không hổ danh là vợ của Lãnh Hàn Phong. Phu nhân chính thức của Lãnh gia. Cô ẩn tích thật khiến chúng tôi ngày đêm tìm kiếm vất vả quá đấy. Nữ lão đại Huyết Nguyệt. À, không biết nên gọi cô là Lãnh thiếu phu nhân hay 844.
Phương Khiết xiết mạnh tay, người của AM quả nhiên đúng như lời đồn. Tin tức tuyệt mật như vậy cũng đào ra.
-- Anh muốn gì ?
-- Mạng cô và đứa nhỏ trong bụng cô.
Tiểu Du nghe thấy thế liền vùng vẫy, nhất quyết đẩy mạnh người khống chế rồi hét lên :
-- Chị... Chị quay vào nhà đi. Chị kệ em....
A Ngư một lần nữa quay lại, túm chặt cổ nó bóp mạnh.
-- Im miệng. Nhìn mày xem, thân thể không tồi. Để tao xem mày còn gào mồm được đến bao giờ.
Nói xong, tay hắn nhanh chóng lần đến vạt áo của Tiểu Du. Dưới sự khống chế của hai tên thuộc hạ, con bé vùng vẫy khóc nức nở. Phương Khiết phía sau đau lòng, cô quay lại lấy khẩu súng ngay phía sau, một khắc nổ về phía A Ngư đang làm hại đến con bé.
Viên đạn xuyên thẳng vào kẻ đứng kế bên hắn ta, lao ra đỡ cho A Ngư. Toàn bộ quá trình của A Ngư dừng hẳn, đẩy mạnh Tiểu Du ngã xoài ra. Tất cả đều vây tròn cô bên cạnh bậc thang; một chọi chín.
Bụng dưới Phương Khiết đau đớn khiến cô nhíu mày, giọt mồ hôi khẽ xuất hiện trên vầng trán cao trắng.
-- Một là cô bỏ súng xuống, con nhỏ kia được an toàn. Hai, cả hai xác ba mạng mãi không hồi âm. Cô chọn đi. Nhưng xin nhắc nhở cô trước, chúng tôi đúng là tìm kiếm mình cô, đừng vì bản thân mà liên lụy tới kẻ khác.
Phương Khiết nhìn về phía Tiểu Du đang bị một tên thuộc hạ của hắn giữ lại. Con bé đã sợ đến tột độ rồi, cả quần áo xộc xệch đến đau lòng. Ngay cả giương mặt nhỏ xin cũng đỏ lựng, nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía cô, lắc đầu gay gắt.
Phải. Bọn chúng là tìm cô, con bé không liên quan. Phương Khiết đang mải thất thần, sức khỏe cô cũng chẳng còn như trước vì thế mà lạc hẳn vào suy tư, không còn cảnh giác cao độ. Chớp thời cơ, phía A Ngư nổ súng.
Tiếng súng vang lên cùng cú đẩy khẽ lôi cô về thực tại. Tiểu Du mở to tròn mắt nhìn thẳng cô, con bé đã đứng trước cô từ lúc nào. Phương Khiết sợ hãi khi thấy nó từ từ ngã xuống. Cô nhanh chóng đỡ lấy nó phía sau, dơ súng lên gắt lớn :
-- Người chúng mày muốn là tao. Sao phải tổn hại nó.
Ánh mắt đầy sát khí của cô cất lên lạnh thấu tim can. Bọn chúng hiểu rõ, một khi tra được tài liệu của cô cũng như biết được cô tàn đời tới cỡ nào. Hiện tại, cô như con thú bị chọc giận, không kẻ nào dám manh động.
-- Để con bé vào nhà. Tao sẽ theo chúng mày.
Phương Khiết đỡ Tiểu Du lùi lại. Hiện tại một người bị thương phía lưng, một người mệt mỏi không còn sức lực. Tình thế như nào ắt sẽ rõ, cho dù cô có giỏi thì sức khỏe hiện tại cũng cản trở cô gần như không thể đấu nổi chúng. Tiểu Du đau đớn nhưng vẫn ôm chặt cô không đồng ý.
-- Chị...
Phương Khiết cấu mạnh con bé, khẽ nói thầm rồi lùi về phía sau.
A Ngư như nắm được tình hình của cô, hắn lấy đứa nhỏ và tính mạng của Tiểu Du ra uy hiếp, buộc Phương Khiết bỏ súng. Cô biết, cô sẽ không thoát khỏi hôm nay, bụng dưới đã đau đớn, dòng nước nóng chảy khẽ dưới chân. Phương Khiết đã tốt nghiệp Y học chính vì thế cô biết, tính mạng đứa con cô nguy hiểm. Mà Tiểu Du, con bé càng gấp rút hơn. Phương Khiết đẩy nó về phía cửa lớn rồi bỏ súng xuống.
Bụng cô đau đớn, máu chảy thấm dần qua chiếc váy trắng đỏ rực. Mồ hôi trên trán thẫm đẫm chảy xuống từng giọt lớn.
-- Chị...
Tiểu Du hét ầm lên. Phương Khiết gắng lấy lại giọng, khẽ quát :
-- Vào trong !
Cô chính thức hiện tại không còn chút sức lực, ngã vật xuống bậc thềm. Phương Khiết cố gắng giữ tỉnh táo, cô không thể gục ngã được.
Mấy tên thuộc hạ lại gần, khống chế Phương Khiết. A Ngư tiến đến xiết mạnh tay, nâng cằm cô lên :
-- Mặt cô tuy rất nhợt nhạt, ánh mắt nhìn người ta đến ghê sợ nhưng vẻ đẹp trời sinh của cô thật khó cưỡng chế. Thảo nào bao nhiêu người xung quanh cô luôn tìm mọi cách chiếm giữ cô. Hại ông đây tìm manh mối gần như phí cả nửa đời. Chả trách...
-- Mà...y đa..ng ... nói... đến...ai..?
Phương Khiết thều thào đau đớn, giọng nói lệch đi hẳn.
-- Đến ai thì không còn quan trọng nữa. Mày dù sao cũng sắp chết dưới họng súng rồi. Để cho mày đỡ phải làm ma mù. Phải nói đến cái tên Cao Nhất Khiêm gì đấy, hắn thật sự một lòng một dạ với mày, nghe nói là thanh mai với mày cơ mà. Đáng tiếc, lại không dành được với Lãnh Hàn Phong. Tuy vậy mà Lãnh Hàn Phong lại hướng đến tiểu thư Mã. Thật là mối tình dài dòng. Mã tiểu thư lo sợ cô và đứa nhỏ trong bụng cô ảnh hường tới cô ta nên nhờ tới chúng tao....
Cao Nhất Khiêm vì bảo vệ cô mà ngoài miệng hợp tác với AM nhưng toàn bộ hành động đều phản đối với Đoản Hùng. Một khi hành động chạm tới Phương Khiết hoặc Khả Mỹ, anh ấy đều một mực chặn đường ngăn cản. Tâm Kiệt vì muốn bảo vệ và trả thù cho cô, cậu cũng tham gia vào AM từ lâu, nhưng đều đứng phía sau Cao Nhất Khiêm.
-- Thì ra, để chia rẽ tôi với Lãnh Hàn Phong, các người đã tốn không ít xông sức. 
Phương Khiết ngạc nhiên rùng mình, thế nào mà Tâm Kiệt cũng tham gia với bọn chúng. Hơn nữa, mọi thứ đều xoay quanh Mã Diêu Như. Để đạt được mục đích mỗi bên mà học ngấm ngầm không từ thủ đoạn. Phương Khiết nực cười.
-- Hiện giờ, lễ đính hôn của Lãnh Hàn Phong và Mã tiểu thư đã được định ngày, cô cũng coi như nên biến mất để họ được toại nguyện. Có điều, phía Cao Nhất Khiêm sẽ rất khó đối phó. Nhưng cái thằng em trai cô không tồi, nó hận Lãnh Hàn Phong đến thế nhất định sẽ là cơ hội tốt cho AM.
-- Chúng mày không được phép động vào thằng bé.
Phương Khiết trợn mắt hung dữ. Nhất định không ai được phép hại nó, dù cô có đổi cả bằng tính mạng của mình. A Ngư bên cạnh bật cười lớn.
-- Dựa vào mày với tình hình hiện tại sao ?
Nói chưa dứt, hắn với tay ra phía sau cô, giật mạnh chiếc điện thoại. Dơ lên gõ vào mặt cô rồi ném ra phía xa. Bàn tay hắn quay lại, mơn man lên gương mặt cô :
-- Thật đẹp. Da thịt còn thơm hơn cả con bé ban nãy.
Phương Khiết xiết mạnh tay, quay phắt đi tránh bàn tay ghê tởm. Bụng cô dội đến cơn đau dữ dội. Cô nhăn nhó mặt, khó khăn hô hấp. Cho đến khi cánh tay của A Ngư chạm tới cổ cô thì cô vùng vằng. Lực từ đâu tới khiến cô nhanh chóng thoát khỏi hai tên phía sau, vặn ngược cánh tay hắn, đoạt lấy khẩu  súng bắn thẳng về cánh tay trái hắn động chạm với cô. A Ngư trúng đạn, ngồi gục xuống kêu ầm lên.
Phương Khiết nhanh chóng xoay lại, hạ gục hai tên phía sau vừa giữ cô. Hai tên phía đó gục ngã cũng là lúc Phương Khiết đau đớn tột cùng, cô dơ tay ôm bụng lùi lại. A Ngư rút dao ra đâm mạnh về phía bụng cô. Phương Khiết ngã xuống phía sau.
-- CHỊ.....
Tiểu Du trong nhà đau đớn hét lên khi thấy cô bị đâm và ngã xuống. Máu lập tức chảy ra đỏ rực, mà cô nằm xoài ra nền sân, khó khăn không tin lổi. Con cô...
Phương Khiết hoảng loạn, nước mắt chảy không ngừng. Cơn bệnh của cô như đúng dịp ập tới, Phương Khiết gần như không thở nổi.
-- Cứu.... Cứu con... Cứu con...tôi với...
Cô gượng chút sức còn lại, nắm chặt lấy ống quần của tên đứng bên. Hắn đá mạnh cô ra.
-- Mẹ kiếp, muốn nghe thì không ưa.
Tiếng súng vang lên xuyên thẳng vào người đối diện, ghim chặn về lưng Phương Khiết đang chật vật một thân toàn máu, nằm dưới đất.
Phương Khiết lờ mờ, nghe thấy tiếng súng vang vọng trong nhà. Cô mở lớn mắt, nhìn rõ Tiểu Du nằm xõng xoài bên trong, máu cũng đang chảy xuống không ngừng.
-- Khôngggg.....

Chiếc điện thoại ban nãy bị ném hướng đúng tầm với của Phương Khiết. Cánh tay cô không còn sức, cố lết về phía bậc thang gần hiên nhà. Mỗi đoạn cô bò qua, những vệt máu đậm chảy dài theo sau.

Điện thoại bật mở. Hệ thống cảnh báo kích hoạt.

Từng đợt hét ầm trong không gian tĩnh lặng âm u của rừng trúc vang lên. Hệ thống súng ngầm, tia-ze điện hiện lên nhằng nhịt phía sân. Chỉ vài phút, tất cả bọn trúng nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo trước căn nhà Mộ Bích. Từng đợt gió lớn thổi đến mang theo những chiếc lá trúc xanh biếc quay tít trong gió, hạ xuống nền sân toàn máu đỏ rực. Khóm hoa bỉ ngạn phía bên rực rở một màu đỏ bất diệt càng khiến sân nhỏ nơi đây bỗng dưng chói mắt.

Hệ thống đã được tắt. Vẻ yên tĩnh của nó lại trở về như trước kia.

Phương Khiết loạng choạng ấn nút gọi cho Hàn Phong. Điện thoại vang lên từng hồi nhưng không ai bắt máy...

Cuộc gọi tiếp theo, mãi cũng có tiếng vọng lên sau tiếng chuông :
-- Cứu... Cứu...con...

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn Tiểu Du nằm yên không nhúc nhích. Giây phút sau, trước mắt cô cũng tối om, không phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top