Chương 46. Đừng để tôi bắt được cô
Trên máy bay từ Mỹ trở về Thượng Hải, Phương Khiết bắt gặp lại người phụ nữ tuần trước cô va chạm ở sân bay. Họ lần này ngồi liền nhau. Cuộc trò chuyện nhanh chóng đưa ba người họ thân như dường như đã quen biết.
Hai ông bà là người thích đi du lịch và hưởng thụ. Giờ đây, con cái họ đều trưởng thành cả. Vì thế, họ đi khắp thế giới để cảm nhận cuộc sống. Ông bà rất thân thiện nên Phương Khiết rất nhanh chóng thân với họ.
-- Con gái. Nhìn cháu rất mệt mỏi. Cháu không khỏe ở đâu sao ?
Người đàn ông bên cạnh lên tiếng, ông ấy là chồng bà, trông họ thật đẹp lão. Phương Khiết thầm cười khổ, cô khẽ lắc đầu rồi nói có lẽ do làm việc quá sức. Người phụ nữ mỉm cười, vỗ vai cô rồi nhắc cô nên nghỉ ngơi. Nhìn cô nhắm mắt ngủ bên cạnh, cô yên tĩnh nằm đó như một thiên sứ nằm ngủ để chờ đợi người tới gọi. Đôi lông mày thanh tú thỉnh thoảng cau lại.
____________________
Máy bay vừa hạ cánh tại sân bay Phố Đông của Thượng Hải. Phương Khiết lập tức về nhà. Ngày hôm sau, cô đã đón mẹ và em trai lập tức cất chuyến bay sớm nhất sang Nhật Bản. Cô biết, mẹ bao lâu nay vẫn mong muốn quay lại đất nước mặt trời mọc này, nơi mẹ và ba cô hưởng tuần trăng mật ở đây. Nhưng do gia đình cô sảy ra quá nhiều chuyện, bà ấy không còn thời gian lo cho bản thân mình nữa. Hiện tại, cô không còn nhiều thời gian nữa, cô muốn ở bê gia đình, những người thân của cô nhiều hơn.
Sự tìm kiếm của Huyết Nguyệt về cô vân không ngừng nghỉ. Sau khi nhận tin cô đã rời khỏi Mỹ, Hàn Phong trực tiếp bỏ cuộc họp công ty, đến tận sân bay ớn của Bắc Kinh chờ cô. Nhưng anh thật không ngờ, cô lại không xuất hiện, sau khi nhận được tin thì cô đã lên máy bay sang Nhật rồi.
-- Phương Khiết. Tốc độ của em nhanh hơn tôi tưởng đấy.
Cuộc nghỉ ngơi cùng gia đình cô cũng kéo dài năm ngày như ở bên Mỹ. Những ngày đầu năm mới dương lịch, cảnh sắc ở đây thật trong lòng, yên tĩnh chứ không hối hả như bên Thượng Hải hay Bắc Kinh.
-- MÙa này không rơi vào mùa cửa hoa nah đào. Lần tới anh đào của Nhật BẢn nở, con sẽ đưa mẹ đi xem.
Trong nhà hàng nhỏ, Phương Khiết khẽ gắp thức ăn cho bà ngồi đối diện. Bà ăn rất ngon miệng, Phương Khiết lặng nhỏ mà đau xót. Mẹ, lần tới chắc hẳn Tâm Kiệt sẽ đưa lẹn đi, chỉ là con mong, con vẫn còn có thể ngắm mẹ vui vẻ như thế này.
Chu Bích Thảo nhìn cô gật đầu. Bà đã gần hạm tới cái tuổi năm mươi, gương mặt đã rạm đi vì những nếp nhăn nhỏ nhưng không thể nào giấu nổi vẻ đẹp tươi trẻ của bà. Phương Khiết thừa hưởng vẻ đẹp đó từ mẹ, chính vì thế mà cô đã hai lăm tuổi rồi mà vẫn như thiếu nữ chưa đến tuổi đầu hai, trong sáng, thanh khiết.
Tâm Kiệt ngồi kế bên chăm chú xem lại một loạt bức ảnh chụp và video quay mấy ngày qua.
-- Thằng này, ăn nhanh đi còn về nghỉ ngơi. Mẹ sắp mệt đứt hơi rồi kìa.
Phương Khiết thấy nó cứ ngồi chú tâm đến máy quay mà chẳng động chạm gì tới đồ ăn, cô khẽ gõ đầu nó mọt cái. Anh dơ tay lên xoa đầu, trừng mắt lớn nhìn cô.
-- Em lớn rồi, chị đừng có suốt ngày gõ em như thế.
Phương Khiết trợn mắt lườm nó. Cậu dơ tay đầu hàng. Đẩy đĩa thịt tươi ngon gần về phía cô :
-- Chị ăn đi !
Phương Khiết bàng hoàng.
----------------------------------------------------------
Cuộc giao dịch cấp cao bước vào những trận cuối cùng của cạnh tranh. Chỉ còn lại năm nhà đầu tư lớn, Cao gia, LÃnh gia, Hàn thị và hai tập đoàn lớn phía nước ngoài. Hội nghị họp cho lần giao dịch tới được diễn ra thận trọng và bảo mật. Song, vẫn chưa được chính thức bắt đầu khi người đứng đầu công ty của Thiên Nguyệt chưa xuất hiện. Mười phút trôi qua, cánh cửa phòng hội nghị bật mở, Sở Đằng bước vào khẽ cúi chào :
-- Thật xin lỗi, tôi đến muộn.
Nguyên nhân không có gì khác, Hàn Phong không đến họp. Mới sáng sớm anh đã bị tin tức khẩn cấp ập tới, Hàn Phong không có mặt ở Trung Quốc, anh ta đi đâu thì không ai biết. Hại anh phải tức tốc chuẩn bị tới hội nghị khi chỉ được thông báo trước mười phút cuối.
------------------------------------------------------
Tại khách sạn hoàng gia ở Tokyo, Palace Hotel Của Nhật Bản.
Phương Khiết sau khi đưa mẹ về phòng thì cô cũng liền trở về giường ngủ của mình. Đây là căn phòng thuê gia đình, có phòng khách rộng lớn và ba phòng ngủ. Tại đấy, cô lặng đi về phía ban công đứng nhìn ra xa.
Đây là khách sạn duy nhất được xây dựng có ban công ( một không gian có ở thủ đô Nhật Bản). Đứng ở ban công này, cô có thể nhìn thấy rõ được khu vườn hoàng gia và còn cả núi phú sĩ nữa. Palace Hotel Tokyo là nơi ẩn náu đáng kinh ngạc trong khu thương mại Marunouchi.
Khoảng không gian hùng vĩ đối lập với cô gái nhỏ nhắn trước ban công lớn, cô lập mà đơn độc. Toàn bộ vẻ mệt nhóc của cô gái mặc chiếc váy hồng phần đứng trước hiên ban công được thu gọn hết vào ánh mắt của người đàn ông ở căn phòng ngay kế bên. Căn phòng tối om, rèm cửa được kéo hẳn về phía trong. Qua tấm kính trắng lớn, anh toàn bộ nhìn thấy tấm lưng đơn độc ấy. Bàn tay lớn mạnh mẽ khẽ xiết chặt ly rượu đế cao, chưa chất lỏng đỏ lừ bên trong. Hai ngày hôm nay, anh đều đi theo cô suốt cả ngày.
Ngày hôm sau, gia đình cô không có đi ra ngoài chơi nữa mà tận hưởng suối nước nóng bên dưới của khách sạn nổi tiếng bậc nhất ở đây. Phương Khiết khẽ lặng lẽ ngồi yên lặng để mẹ cô chà lưng trong suối nước ấm nóng. Làn da mịn màng ửng hồng mờ ảo trong làn hơi nước nóng bốc lên khiến cô càng xinh đẹp.
-- Con bé này, mẹ kì lưng cho còn đỏ mặt sao hả ><
Phương Khiết bối rối nhưng nhanh chóng kìm nén những giọt nước mắt. Không biết là do ngượng ngùng hay đau khổ. Liệu sau này cô có còn được bên mẹ như này nữa không ?
Hơn tiếng đồng hồ sau, cô và Tâm Kiệt ngồi xếp nối nhau liên tiếp với mẹ trong phòng nghỉ xông hơi để xoa kem dưỡng. Đây là tập tục của người nơi đây, sau khi ngâm nước nóng xong, họ sẽ thoa dưỡng chất lên da để tránh da nhợt nhạt bong tróc do ngâm quá lâu.
Phương Khiết ngồi cuối, mẹ cô ở giữa và dẫn đầu là Tâm Kiệt. Tiếng nói cười họ vang vọng, thỉnh thoảng tiếng hét khẽ vag lên.
-- Aaaa, mẹ. Nhẹ tay thôi đau lưng con.
Hình ảnh gia đinh hạnh phúc được diễn ra khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Ba người nối tiếp nhau xoa lưng. Hễ cứ thấy ai đố sai câu đố là phía sau lại chà lưng thật mạnh. Phương Khiết dĩ nhiên không dám làm thế với mẹ, nên người chịu thiệt chỉ có Tâm Kiệt. Dù là ai sai, lưng nó đều bị chà gần như phát đỏ.
Qua một hồi lâu, mẹ cô ngồi dựa vào tường. Hai đứa con của bà nằm hai bên đùi. Phương Khiết ôm chặt cánh tay mẹ,cô nút nịu :
-- Mẹ hát con nghe đi.
Mẹ cô gõ nhẹ vào trán cô, kêu cô lớn rồi còn đòi chuyện không đâu. Tâm Kiệt phía bên kia cũng chĩa vào :
-- Đúng vậy. Cũng đã lấy chồng rồi còn về đòi nũng mẹ. Em cảm thấy mấy bài ru đó chả ra sao. Chị nghe không, em hát cho...
Chưa nói xong, Phương Khiết đã bật dậy, xông về phía nó, ghì chặt nó xuống dưới sàn. Tâm Kiệt bị hành đau đơn, kêu lên :
-- Rồi rồi, em đầu hàng. Mẹ, mẹ... Mẹ hát cho chị ấy nghe đi. Cứu con.
Chu Bích Thảo bật cười, con bé lớn vậy rồi mà vẫn không bỏ được thói quên bắt nạt thằng bé. Cô quay lại nằm bên mẹ, một tay ôm chặt lấy đùi bà. Một tay vòng qua, cầm lấy tay Tâm Kiệt phía bên kia. Rõ ràng, thằng bé giật thót mình nhưng sau khi bị cô lườm, nó không dám rút tay lại mà để im.
Mẹ cô vuốt nhẹ đầu của chai đứa con nằm trên đùi mình, chúng nó lướn cả rồi. Bà cất giọng hát. Giọng bà êm ái, dễ nghe và mang đậm giọng ru của người phụ nữ phương đông dạt dào cảm xúc. Xung quanh, không gian bỗng yên lặng hẳn lại, chỉ vang vọng tiếng bà ru. Dù hiểu hay không lời bà hát, họ đều yên tĩnh lắng nghe giọng người phụ nữ này.
Phương Khiết nhắm mắt lắng nghe, toàn bộ kí ức hồi bé tràn đầy hạnh phúc ùa về.
Lúc ba tuổi.
-- Ba, ba xem... Nhi Nhi kéo được con cá to này.
Tâm Trạch Hoa lại gần, ôm con gái bẻ bỏng vào lòng, cất tiếng cười lớn.
-- Con gái ba giỏi quá.
Đó là cảnh bên chiếc hồ cá nhỏ, gia đình cô đã đi du lịch ở đó.
Lúc năm tuổi.
Phương Khiết tròn xoe mắt nhìn em trai nhỏ xíu nằm trong vòng tay của mẹ. Khi đó, thằng bé mới sinh được về nhà. Ánh mắt nó cứ nhìn cô rồi cười tươi hiến Phương Khiết hồi đó la ầm lên :
-- Ba... Ba... Đứa nhỏ này nó cứ nhìn Nhi NHi. Nó định cướp ba ba của nhi Nhi sao ?
Tâm Trạch Hoa bật cười lớn, bế cô vào lòng ngồi bên giường của mẹ cô, ông cặn kẽ giải thích :
-- Khiết nhi, đây là em trai của con. Nó không thể nào mang ba con đi đâu được
-- Vậy... Ba có bỏ con đi theo nó không ? Ba thương ai hơn hả ba ?
Phương Khiết tròn xoe mắt long lanh nhìn ba cô. Ông khẽ quay đầu nhìn vợ đang cười mình, bất lực thở dài.
-- Khiết nhi, ba sẽ không đi đâu cả. Ba luôn ở đây chăm sóc và bảo vệ gia đình chúng ta. Ba yêu thương hai đứa và và mẹ con nhất trên đời này. Được chứ ?
Cô chu miệng lên, giọt nước mắt long lanh rơi xuống;
-- Không chịu đâu, ba phải thương Khiết nhi nhất cơ. Con không chịu...
Lần này thực sự khiến Tâm Trạch Hoa bất lực toàn bộ. Ôm con gái vào lòng vỗ về.
-- Được ... Được.... Ba thương Khiết nhi của ba nhất, đứng đầu luôn.
Phương Khiết nghe được ôm chầm lấy ba.
Nhức kí ức sau đó, đều là khoảng thời gian cô vô tư nhất, ba cõng cô bên lưng trên con đường dài trở về nhà ở bên bến Thượng Hải trước kia, suốt những năm tháng tiểu học. Có cả những cảnh cô bắt nạt Tâm Kiệt, bị mẹ đánh. Cô phụng phịu chạy đi tìm ba,...
Phương Khiết khẽ mỉm cười. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống không ép được nữa. Nó long lanh như những hạt sương sớm, thi nhau chảy nghiêng về bên phải nơi cô nằm quay ra.
Qua bao lâu, Tâm Kiệt nằm bên bỗng cảm nhận được cánh tay chị giá lạnh cực điểm. Bàn tay cô mới lúc trước còn xiết chặt tay anh mà giờ đây đã buông lỏng không chút nhiệt độ. Cậu bàng hoàng, ngẩng lên nhìn chị. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt mà nằm yên ở đấy. Anh dơ tay nắm chặt tay cô, hai bàn tay chà xát bàn tay nhỏ trắng đó với hi vọng lấy lại chút nhiệt độ ấm, nhưng nó vẫn cứ giá lạnh như thế. Tâm Kiệt sợ hãi, bất lực cắn chặt răng nằm bên chịu đựng. Anh... Hiện tại cũng đau lòng không kém. Bởi vì anh biết được tình trạng bệnh của cô. Mấy hôm nay theo dõi ảnh chụp và hoạt động, Tâm Kiệt đã tận mắt chứng kiến cảnh cô một mình chịu đau đớn vật vã đến thế nào. Đứng ngoài cửa nhìn chị đau thắt lại, miệng ngậm chặt chiếc khăn để tránh phát ra tiếng kêu. Toàn thân ướt sũng mồ hôi và những giọt máu đỏ. Nhiều lúc anh định xông vào nhưng lại nhớ đến những lời chị viết trong quyển nhật kí, cô sợ thấy mọi người nhìn bản thân cô thê thảm. Anh lại đứng chết lặng bên ngoài cửa.
'' Chị ..."
----------------------------------------------------
Hôm sau, cả gia đình trở lại Thượng Hải sau gần một gian nghỉ ngơi. Phương Khiết đã dừng hẳn thuốc để đảm bảo cho con cô không bị ảnh hưởng.
Trở lại biết thự Nhất Sơn.
Phương Khiết quay lại đây là để lấy đồ của bản thân để rời đi. Đơn ly hôn, cô đã kí xong. Cánh cửa phòng ngủ chính của hai người khẽ mở. Phương Khiết đứng lặng nhìn căn phòng bao kỉ niệm. Là căn phòng ngủ chính rộng lớn nhất, chủ đạo theo thói quen của anh. Toàn bộ rèm tối màu với tông nền đen trắng, y như màu của phòng chủ tịch Thiên Nguyệt, toát lên vẻ lạnh lẽo, giá buốt. Chiếc giường lớn chỉ thấy một bê chăn bị kéo ra, phía bên còn lại vẫn phẳng phiu như chưa từng có người động tới. Phương Khiết bước tới, gọn gàng gấp lại chăn đệm như cũ. Cô khẽ ngồi bên cạnh, dơ tay xoa về chiếc gối của anh nằm, vuốt nhẹ. Phương Khiết bật khóc thầm. Toàn căn phòng lạnh lẽo vẫn thoảng một mùi hương thuộc về riêng anh, mạnh mẽ, uy quyền mà chỉ anh mới có.
Mọi thứ nơi đây vẫn như cũ, không hề có bất cứ sự xáo trộn nào. Phương Khiết mở ngăn tủ đầu giường ra, lặng để lại tập giấy li hôn và chiếc hộp gấm tinh xảo.
-- Thiếu phu nhân, cô đã quyết định thật rồi sao ?
Tiếng quản gia tRương vang lên phía người cửa phòng ngu. Ông không có bước vào. Phương Khiết quay người lại gật đầu, cô mỉm cười nhìn ông.
-- Tôi vẫn mong, cô suy nghĩ lại. Cho thiếu gia một ....
-- Bác Trương, anh ấy tìm được người cô gái anh ấy thương rồi. Cháu cũng nên phải rời đi...
Cho dù không muốn, cô cũng chẳng thể nào ở lại được. Tình trạng của cô nệm tại, cô không muốn làm phiền thêm bất cứ ai.
-- Nhưng tôi thấy, thời giantruowsc đay bên cô, thiếu gia luôn rất vui vẻ. Từ lúc cậu ấy sinh ra tới bây giờ, tôi nhìn cậu ấy lớn lên, tôi khẳng định, thời gian bên cô là cậu ấy vui vẻ nhất. Hai người thật sự rất xứng đôi.
-- Có đôi khi, là duyên không phải phận.
Phương Khiết quay lưng lại, tiến về phía tủ quần áo. Câu nói vừa rồi vang lên cũng chẳng giống như là câu trả lời mà như câu tự khẳng định với lòng. Cô nên đi rồi...
Căn phòng lớn thay đồ được mở ra, từng dãy quần áo treo gọn gàng. Bên trái là phòng đồ của anh, bên phải là của cô. Đồ bên đây rất nhiều, toàn là bộ quần áo mới được thiết kế riêng cho cô hay những bộ mới số lượn giới hạn đều quy tụ đủ. Tất cả Hàn Phong mang về cho cô.
Từng ngăn trang sức lớn cũng được ánh đèn soi sáng rực. Mọi thứ ở đây đều là của hai người.
Phương Khiết không hề động tới bất kì một bộ nào ở đây mà đem đồ ở phía ngoài bàn trang điểm vào cất trong phòng. Cô chỉ mang những thứ gần với cô nhất, những thứ giá trị cao, cô đều để lại.
Chẳng mấy chốc, cô đã dọn xong hết đồ của mình ở cả căn biệt thự vì phần lớn, thứ cô cần đã sớm chuyển đi nên rất nhanh chiếc vali được đưa ra phía sau xe taxi đợi bên ngoài. Ngay cả xe cô vẫn đi, Phương Khiết cũng để lại.
-- Thiếu phụ nhân, xin cô hãy giữ gìn sức khỏe.
Trương quản gia sau khi không thể liên lạc được với Hàn Phong, ông biết mình không thể giữ nổi cô nên đành chào tạm biệt. Phương Khiết nhìn ông mỉm cười, dù sao ông cũng lớn tuổi lại rất tốt với cô. Hít một hơi thật sâu, cô tiến lại ôm chặt ông, tình cảm cô dành cho ông không khác gì con đối với bố.
-- Bác Trương, bác giữ gìn sức khỏe. Sau này, Thiếu Phong nhờ cả vào bác.
Ông dơ tay ôm cô, từ lâu, ông sớm coi cô như con gái. " Được."
Phương Khiết quay lại nhìn toàn bộ khu biệt thự lần cuối rồi nhanh chóng rời đi.
Những ngày sau đó, Phương Khiết sống ở căn nhà bên cạnh trường học cũ. Người ngoài không ai biết sự tồn tại của căn nhà này. Ở đây, Phương Khiết tự do không phải gò bó bụng lại. Đứa nhỏ lên tháng thứ bảy đã bắt đầu lớn hẳn, thỉnh thoảng rất hay đạp mạnh cô. Tiểu Du cùng cô, ngày ngày chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ, thỉnh thoảng còn nói chuyện với đứa nhỏ. Cuộc sống thật thanh nhàn, không ai quấy phá mặc dù đôi lúc chính Phương Khiết cũng không thể rõ bản thân mình là ai.
Các tập đoàn lớn chính thức bước vào cạnh tranh, đặc biệt là Cao gia và Lãnh gia. Không những đối đầu không ngừng trên thương trường mà giới ngầm cũng đáng đấu không ngừng nghỉ.
Biệt thự Nhất Sơn.
Sau ba ngày Phương Khiết dọn đi, Hàn Phong từ hội nghị nước ngoài trở về. Toàn bộ đồ dùng chả cô hằng ngày đều không thấy nữa, Nhất Sơn bỗng chốc nổi giông bão. Huyết Nguyệt đang nguy hiểm cận kề với phía ngoài quậy phá, nay lại nhận nhiệm vụ tìm bằng được thông tin của Phương Khiết.
Căn phòng ngủ chính tối om mịt mù, Hàn Phong lặng nhìn toàn bộ. Bức ảnh cưới lớn đến ngạt thở ở phía đầu giường không thể gỡ xuống như mấy bức khác cũng đã bị cô lấy khăn chùm đen che phủ kín. Cả căn phòng ngủ bỗng dưng chống rỗng, hoang sơ. Sự tức giận mù mịt dâng lên. Hàn Phong quay phắt ra khỏi phòng, nâng chốt khóa chặt cánh cửa. Tâm Phương Khiết. Đừng để tôi bắt được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top