Chương 45. Chỉ mình anh
Cô chấn động mạnh, kéo bản ly hôn lại thì thấy rõ tên đối tượng bên trên, một là của anh và phía bên kia là của cô. Anh thực sự làm vậy với cô. Phương Khiết thống khổ, giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống tí tách như những viên fale trắng. Những tập giấy phía sau là liệt kê tài sản, anh chấp nhận chia cho cô toàn bộ nửa tài sản có mặt bên Trung Quốc, kể cả cổ phần Thiên Nguyệt và các trung tâm khác. Ngay cả biệt thự Nhất Sơn này, anh cũng sang hẳn tên cho cô. Cô đau đớn khôn xiết nhìn thấy dòng chữ kí mạnh mẽ, cứng cáp xuất hiện trên tờ giấy tài sản. Phía bên đơn li dị, anh chưa có động nét bút nào. Anh thật sự đã chuẩn bị sẵn để dứt khoát với cô.
Cô trả lại đơn về chỗ cũ, chạy ngay ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua hiên nhà, từ trên nhìn xuống, Phương Khiết thật sự nhói thấu tâm can. Hàn Phong cùng Mã Diêu Như đang ở bên bể bơi, người con gái nằm trong vòng tay lớn của anh ôm chặt, tiếng cười hạnh phúc vang vọng lên...
Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn, Hàn Phong kéo Mã Diêu Như trong lòng ra, ánh mắt nhanh chóng nhìn thẳng về phía ban công. Anh chỉ thấy cái bóng dáng nhỏ ngồi thụp xuống rồi biến mất. Bất giác, anh chạy về phía nhà.
Bên này, Phương Khiết khó thở, cô đưa tay lên ôm lấy đầu đau đớn, dòng nước nóng lại chảy xuống, thấm đẫm trên nền váy hồng nhạt. Không biết cô mò lại phòng kiểu gì, cố gắng tìm lọ thuốc nhưng lại hết. Cô bỗng dưng quên mất, hôm nay phải đi lấy thuốc chứ. Đau đớn dồn dập khiến cô khó thở. Phía bên ngoài cửa, tiếng gõ vang lên cùng với những âm thanh đập cửa kêu vọng.
-- Phương Khiết.... Phương Khiết, cô mở cửa ra.
Phương Khiết bỗng sợ hãi, phía người cửa là Hàn Phong. Anh đến đây làm gì ? Từng giọng máu cứ nhỏ xuống như mất kiểm soát, cô càng lo lắng. Cánh cửa phòng bị mở ra cũng là lúc Phương Khiết chốt chặt cửa phòng tắm, tiếng nước chảy xối xả vang lên ngay sau đó. Qua một lúc, cô cũng mở cửa phòng tắm. Có điều, Phương Khiết đã thay quần áo ra ngoài.
-- Muộn thế này, cô còn đi đâu ?
Cánh tay bị anh kéo mạnh lại kiến cô sức đã yếu lại thêm loạng choạng. Khó khăn lắm cô mới hất được cánh tay anh ra, cô lên tiếng.
-- Tôi đi đâu là việc của tôi. Anh khỏi quản.
Hàn Phong không ngờ sau bao hôm cô về nhà, lời nói đầu với anh lại là những từ này. Sự tức giận ập tới, anh kéo giật cô trở lại.
-- Muốn đi mà được sao ! Cô... Đừng... Có... Mơ...
Lực đẩy khiến cô ngã về phía giường lớn, toàn thân mệt mỏi nằm hẳn xuống giường. Theo lực tác động, máu lại chảy xuống, từng giọt thấm trên giường. Phương Khiết nhíu chặt mày, quay đi. Thấy cô không hề phản đối như mọi lần, Hàn Phong không khỏi nghi ngờ. Anh tiến đến, kéo người cô từ giường lên. Nhân cơ hội này, Phương Khiết đẩy mạnh hết sức khiến anh lùi lại khá xa, nhanh chóng với điện thoại rồi bỏ chạy.
Cô không còn nhanh nhẹn như trước nữa, sức yếu khiến cô chật vật mãi mới chạy ra khỏi cổng lớn. Hàn Phong từng bước vững vàng tiến đến phía sau cô. Phương Khiết không kịp chạy lại phía gara lấy xe, cô liền bỏ chạy thẳng ra đường lớn. Hàn Phong đuổi theo phía sau.
-- Phương Khiết, đứng lại.
Cô gắng nhịn đau đớn, mỗi bước chạy lại đau thêm, từng giọt máu cam nhỏ lại chảy xuống. Cô không thể gục ngã ngay lúc này được. Hàn Phong theo ngay sau cô càng lúc càng gần, Phương Khiết lo sợ quấn quýt. Giây phút cách nhau có gần chục bước chân, Phương Khiết sợ hãi căng thẳng thì đúng lúc, chiếc ô tô đen xuất hiện, bật mở cửa cùng với tiếng hét lên :
-- Phương Khiết, mau lên xe.
Không kịp suy nghĩ, cô xông thẳng lên phía xe. Chiếc ô tô lao thẳng đi trong đêm bỏ lại anh phía sau vừa tới kịp nhưng không bắt với nổi.
-- Lập tức điều tra cho tôi chiếc xe kia đi đâu. Mau lên.
Sự giận dữ của anh dồn nén ngay giây phút cô bỏ chạy. Anh ngỡ sẽ đuổi được cô, lôi về bằng được nhưng cô tiếp tục bỏ chạy rồi lên xe đi mất. Chính thức, Hàn Phong bùng nổ cơn tức giận. Mười lăm phút sau, anh lái xe thẳng một mạch tới nhà của Trình Đăng đón cô, ngay đối diện bệnh viện. Người đón cô lúc nãy không ai khác là sư huynh của Phương Khiết.
Trên đường đi, Phương Khiết được Trình Đăng ghé vào quán ven đường mua tạm cho cô bộ quần áo mới để thay, bộ cũ chỉ toàn thấy máu. Chưa tiến vào được phía nhà ở, xe của Trình Đăng bị cản trở ngay phía ngoài bởi phía trước có năm chiếc xe lớn chắn ngang đường vào khách sạn anh ở. Phía xa, Hàn Phong đứng lặng tựa cửa ô tô, nhàn nhã hút thuốc.
-- Cậu ta đến đón em kìa.
Trình Đăng trong xe quay lại gọi Phương Khiết đang nhắm mắt phía sau. Nhưng cô không lên tiếng, vẫn nằm im như cũ. Anh biết, cô vừa uống thuôc chắc hẳn đã ngủ. Anh khẽ lắc đầu, mở cửa xe đi xuống. Còn chưa kịp nói gì, anh đã bị đẩy mạnh ra phía xa rồi bị hai tên khác giữ chặt. Hàn Phong trực tiếp mở cửa xe phía sau, nhíu chặt mày, ôm cô lên ngay tức khắc. Cả thân hình nhỏ nhắn mà nhẹ bâng nằm gọn gàng trong lòng anh. Sau cái nhìn lạnh lùng của Hàn Phong về phía Trình Đăng, hai tên vệ sĩ liền buông anh ta ra rồi về phía xe, mở cửa cho anh lên. Toàn bộ người trong các xe còn lại đều lên theo và nối đuôi nhau rời đi. Trình Đăng phía
sau lắc đầu.
-- Phương Khiết à, nếu em gặp cậu ta trước tiên, chắc hẳn anh sẽ an tâm mà giao em cho hắn...
___________________________
Biệt thự Nhất Sơn im lặng trong đêm tối, chỉ có điều phía phòng của Phương Khiết có thêm hai thuộc hạ canh trừng cô ngày đêm không rời. Sau khi tỉnh dậy, cô mới biết bản thâm bị hạn chế tự do thì sự bực bội dồn nén vang lên. Bệnh cô thêm nặng nhọc.
Đơn ly hôn mới cô đã lập, không hề lấy đi bất cứ tài sản nào. Cô hiểu rõ sức khỏe của mình, nên đi sớm ngày nào thì đỡ gây phiền muộn ngày đó. Hơn nữa, người cô không an tâm nhất chính là hai bên cha mẹ. Ngày thứ nhất ở lại dọn đồ, ngày thứ hai, cô thành công trốn khỏi biết thự bằng cách mò hướng cửa sổ.
Phương Khiết cùng Tiểu Du lập tức trở về phía Thượng Hải. Ngày đầu tiên, cô ở bên mẹ của mình rồi mới sang bên Mỹ. Thấy cô về cùng Tiểu Du, bà không ngạc nhiên lắm. Cô chỉ bảo cô đi công tác vài hôm. Tối hôm đó, vé máy bay cuối cùng được đặt khẩn cấp.
Phương Khiết vừa rời khỏi Thượng Hải, Hàn Phong liền tức tốc tới.
-- Mẹ, Phương Khiết đâu ?
Chu Bích Thảo ngạc nhiên, chẳng phải nó đi công tác sao ? Nó vừa rời nhà rồi. Hai đứa không nói với nhau sao ?
.....
_________________________
Sân bay Bắc Kinh...
Phương Khiết mặc bộ quần áo kín, chiếc mũ lưỡi trai được kéo xuống che hơn nửa gương mặt nhỏ nhắn. Trong quá trình đợi ở sân bay, Phương Khiết cảnh giác cao độ khi thấy từng tốp áo đen đang tìm kiếm người ở phía người cửa. Hàn Phong đào được tin tức cô tới đâu rồi. Cô vội vã đứng dậy bỏ chạy, vô tình va vào người phụ nữ bên cạnh kiến bà lảo đảo ngã về phía sau. Không thể chạy được, cô quay ngay lại đỡ lấy bà.
-- Con xin lỗi, con xin lỗi... Bác có sao không ạ ?
Phương Khiết khẽ xoa cho bà, ánh mắt cô lo sợ vẫn nhìn về phía sau lưng. Một vài tên đã sắp lên tới đây rồi, cô khẽ cúi người xin lỗi một lần nữa rồi định rời đi. Bất ngờ, bà nắm chặt tay cô, nháy mắt rồi kéo cô lại :
-- Dìu ta vào phía soát vé, bọn chúng sẽ không vào được.
Cô ngẩn lên nhìn bà. Người phụ nữ phúc hậu với làn da trắng hồng mịn màng. Nụ cười thân thiện mà gần gũi; bàn tay bà nắm lấy tay cô rồi bước đi. Phương Khiết gật đầu, kéo theo hành lí của cả hai rồi tiến đi.
-- Hai người kia, xin dừng bước.
Tiếng phía sau vang lên khiến Phương Khiết cứng ngắc. Bà cụ vẫn nắm chặt tay cô khẽ vỗ rồi quay lại.
-- Xin hỏi hai cậu có chuyện gì ?
-- Bà có nhìn thấy cô gái này không ?
Ảnh của Phương Khiết được đưa ra, bà cụ khẽ nhíu mắt nhìn kĩ. Một lúc sau, bà lắc đầu.
-- Cô gái xinh đẹp này too chưa có thấy qua. Các anh tìm cô ấy làm gì sao ?
-- Bà không cần hỏi nhiều. Người kia là ... ?
Hai tên đó gấp ảnh lại, chặn giọng bà cụ rồi đưa mắt nhòn về phía sau lưng, hỏi người đang đứng phía sau.
-- À, đó là con gái của ta. Mắt nó bị bệnh rồi, ta phải đưa nó đi.
Đúng lúc này, tiếng thông báo hành khách chuẩn bị lên chuyến bay vang lên. Hai tên đó đắn đó một hồi rồi rời đi. Bà cụ tiến lại gần cô rồi khẽ nói nhỏ.
-- Cháu gái, bọn chúng đi rồi. Con không cần sợ.
Gương mặt cô nhợt nhạt khiến bà tưởng cô sợ hãi. Phương Khiết nở nụ cười nhẹ, cúi chào bà rồi rời về phía quầy soát phía trước.
Mười phút sau, chuyến bay cuối cùng trong ngày cất cánh bay sang Mỹ.
_______________________
-- Ông xem, cô bé kia lúc nãy tôi có gặp đó. Thật là trùng hợp.
Người đàn ông đứng tuổi, mái tóc đã bạc ngẩng mặt lên nhìn về phía bà cụ chỉ tay.
-- Hình như con bé rất mệt, vậy mà nó ngiur còn không yên giấc.
Bà cụ gật đầu chắc nịch. Tuy chỉ mới gặp cách đây vài phút nhưng bà rất thích cô bé này. Cô rất lễ phép, chính trực ,lại rất đáng yêu và thông minh. Ban nãy họ phối hợp rất ăn ý. Khẽ nói với ông bên cạnh, vài phút sau họ tiến lên xin đổi ghế với hai vị khách bên cạnh cô. Khoa hạng lớn có phía ghế ngồi ba người, lại là người già nên hai bạn trẻ nhanh chóng đồng ý, với lý do : Con gái của họ đang mệt mà họ mua phải ghế không liền nhau.
Suốt cả quá trình bay hơn hai mươi tiếng, Phương Khiết nằm trong tư thế thoải mái. Cô gối đầu lên vai ngủ ngon lành.
________________________
Tiếng chuông tại biệt tự Lãnh gia bên Mỹ bỗng vang lên giữa đêm tối. Sự xuất hiện của Phương Khiết đột ngột khiến bà J.Alamin, mẹ chồng cô vui mừng tột độ. Bà lập tức sai người lên dọn căn phòng cưới trước kia cô ở.
-- Lại đây, lại đây. Mẹ xem con gái ngoan của mẹ nào. Mẹ nhớ con chết mất. Sao con lại gầy như thế này, thằng trời đánh kia không chăm sóc con chu đáo sao ?
Phương Khiết mỉm cười hạnh phúc khi gặp lại mẹ chồng cô. Sau hôm về viện, quản gia có nhắc cô là có cuộc gọi bên Mỹ sang mấy lần muốn nói chuyện với cô. Cô biết cũng lâu rồi cô không có nói chuyện với bà, tiện thể lần này cô sang thăm bà luôn.
-- Liam không về cùng con sao ?
Phương Khiết lắc đầu. Cô trốn anh tới đây, sao có thể để anh về đây chứ. Dường như bà nhớ lại được gì đó, nắm chặt tay cô, an ủi :
-- Mẹ biết dạo vần đây con phải chịu ấm ức nhiều ở bên đó. Con yên tâm, ngoài con ra thì mẹ không chấp nhận ai làm con dâu Lãnh
gia này hết. Mẹ sẽ...
-- Ta sẽ cùng mẹ con, thay con lấy lại công bằng. Muốn bỏ con dâu ngoan của ta sao. Đừng có mơ.
Tiếng Lãnh Khả Hãn vang lên trên phía cầu thang. Ông nghe tin Phương Khiết đến liền dừng ngay việc lại, xuống dưới thăm cô ngay. Phương Khiết nghe xong thì hạnh phúc bỗng vỡ òa, những giọt nước mắt thi nhau lại rơi xuống. Cô ôm chặt bà rồi bật khóc. Mẹ chồng cô cũng ôm cô an ủi.
Những ngày sau đó, biệt thự Lãnh gia vang lên tiếng cười đùa vui vẻ giòn tan của ba người vọng ở phòng khách. Hết đi mua sắm, chơi bời, mẹ cô lại kéo cô đi ăn uống với lí do, cô quá gầy. Tối đến, căn phòng lớn ấm cúng bao trùm lên gia đình nhỏ. Phương Khiết xuất hiện như làn gió mới thổi đến sức sống cho J.Alamin khiến bà vui vẻ cả ngày trời không hết. Cho đến tối hôm thứ ba Phương Khiết sang Mỹ, cuộc gọi tới phá tan tiếng cười ở phòng khách. Mẹ cô bực bội dời khỏi màn chơi mạt trượt, ra nghe máy.
-- Mẹ, Phương Khiết sang đấy sao ?
-- Phương Khiết nào ?
Giọng bà bực mình vang thẳng đến tai nghe đối diện.
-- Mil... Vợ con ! Cô ấy ở bên chỗ mẹ sao ?
-- Vợ còn không quản được sao chạy sang chỗ mẹ hỏi làm gì. Đứa trời đánh này, mày đã làm những gì với con bé để nó đường xa chạy sang đây một mình. Cứ hưởng thụ bản thân mình đi, khỏi cần quan tâm tới con bé.
-- Mẹ. Là con sai. Nhưng cô ấy trốn con thì con biết làm thế nào. Bảo cô ấy nghe điện thoại của con.
-- Đáng đời...
[ Cạchhhh]
Bà vứt thẳng điện thoại lại rồi trở lại phòng khách. Bố anh ngồi bên cạnh cất giọng hỏi :
-- Ai vậy ?
Bà trả lời cho qua chuyện là người lạ rồi tiếp tục cuộc đấu ban nãy.
Đêm, buông dần qua cánh cửa sổ phòng ngủ. Phương Khiết vẫn ngồi trước cửa sổ không ngủ được. Dạo gần đây thay vì không còn buồn ngủ thì thỉnh thoảng cô hay bị đau đầu, không nhớ nổi mọi thứ. Có lúc mắt tối sầm lại không nhìn được thứ gì. Thuốc mấy hôm nay cô đã không còn dùng nữa.
Một lúc sau, Phương Khiết trở lại phía tủ, kéo cái hộp lớn được bọc gói kĩ càng chưa từng có vết tháo ra. Đây là toàn bộ khung ảnh cưới nhỏ vài năm trước của cô, nhà chụp ảnh TJ đã gửi về ngay hôm đó nhưng cô còn chưa có thời gian xem. Từng bức ảnh cưới của hai người đẹp như mơ được xếp dài trên nền giường ngủ lớn. Phương Khiết ngắm hồi lâu rồi từng khung ảnh, cô nắn nót ghi và treo những bức lên tường, xếp chúng ngay dưới bức ảnh cưới lớn trong phòng ngủ. Mỗi một bức được treo lên tường hay để lên kệ là những giọt nước mắt cô rơi xuống. Rất có thể , đây là lần cuối cô động vào chúng, là lần cuối cô xuất hiện ở căn phòng này. Ôm chặt tấm ảnh cưới nhỏ chụp cô và anh, cô đứng trong vòng tay lớn của anh, đầu cô ngẩng cao và quay lại khẽ phía sau. Anh ở phía sau cô, ôm chặt lấy cô, đầu anh nhẹ cúi xuống. Hai chiếc mũi chạm vào nhau dưới góc ảnh tuyệt vời, cảm giác như thật vậy. Xung quanh là cả cánh đồng hoa baby tím bát ngát trải dài. Phương Khiết cắn chặt môi, khóc thầm. Màn đêm lạnh buông xuống bao trùm lấy người con gái khóc lặng lẽ trong đau khổ. Ngoài xa, ánh trăng tối sầm khuất sau màn mây âm u khiến không gian càng u buồn.
The World chính thức tiếp nhận nguồn lực xây dựng thành phố toàn cầu, một trong những chi nhánh là ở bên Trung Quốc do Thiên Nguyệt đang trong vòng giao dịch. Chính vì vậy, không những Lãnh Hàn Phong phải gánh vác toàn bộ bên Trung mà tập đoàn The World bên Mỹ cũng đang hoạt động không kém.
Sản nghiệp Mã gia chính thức bị bán tháo lần cuối, toàn bộ công ty đổi chủ ngầm.
Phía bên truyền thông, hàng loạt tin tức mới về hôn lễ của Lãnh Hàn Phong và Mã Diêu Như càng ngày càng mạnh mẽ trong khi Mã Diêu Như ấp úng trả lời, bên phía Hàn Phong thì anh lại im lặng đến lãnh đạm.
-- Hoang đường.... Quá hoang đường !
Chiếc cốc trà sứ vỡ tan ngay sau đó, làm hình lớn tivi cũng được tắt nghịm. Lãnh Khả Hãn sau khi xem xong tức giận đùng đùng, khiến người làm cũng bị vạ lây. Mẹ chồng cô bên cạnh liền trấn tĩnh ông ngay :
-- Ông khẽ thôi, con bé Phương Khiết nó nghe thấy bây giờ.
Phía trên lầu, Phương Khiết xiết chặt bàn tay vào cạnh tường. Toàn bộ ton tức cô cũng đứng xem được rồi huống chi là màn giận dữ sau đó của ba chồng cô.
Đêm, cánh cửa phòng của hai vợ chồng bật mở. Phương Khiết xuất hiện ở cửa với chiếc gối lớn.
-- Mẹ, ba... Con ngủ với hai người được không ?
Sau một hồi ngơ ngác của hai người, Phương Khiết lăn vào giữa nằm ngủ. Cô cứ lăn qua lăn lại, hết ôm người này lại ôm người kia khiến cả căn phòng gần về đêm vẫn chưa ngủ được. Vì thế, mẹ chồng cô đã nảy ý định, lấy máy ảnh chụp cảnh gia đình ba người. Bố chồng cô bị bắt làm người hầu, nghe hết sai bảo này đến sai bảo nọ.
-- Ông này, hết phim mất rồi. Phim ảnh mới ở đâu, để tôi đi lấy.
Mẹ chồng cô sau khi chụp được hơn chục bức liền xung phong đi lấy. Thấy vậy, ông liền để bà lại, cuộn phim mới ở trong kho nên ông sẽ đi lấy thay.
-- Con đợi mẹ chút, mẹ đi lấy cái này cho con.
Phương Khiết gật đầu. Sau khi chỉnh qua vài cái ở máy ảnh đứng phía xa, mẹ cô mỉm cười rời đi.
Chưa đầy một phút sau, Phương Khiết đang ngồi nhìn tấm ảnh gia đình của anh và ba mẹ được để trên bàn thì tim cô bắt đầu đập mạnh. Lồng ngực phập phồng không theo quy luật khiến Phương Khiết khó khăn trong việc hô hấp. Bức ảnh trên tay rơi xuống đệm, đầu cô đau đớn. Hai bàn tay nhỏ dơ lên ôm chặt lấy đầu như phản xạ tự nhiên, mặc dù hàng động đó không thể nào làm giảm bớt sự đau đớn ấy. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt ... Sau bao ngày, máu cam cô lại bắt đầu chảy, rơi xuống nở rộ mảng lớn trên nền váy ngủ trắng. Phương Khiết dơ tay lên quệt đi thì phát càng lúc càng nhiều. Sợ hãi ấp đến, cô vội lấy lọ thuốc nhỏ trong túi, đổ không theo quy luật nữa, tay cô run mạnh lên bao nhiêu thì thuốc từng viên một lăn ra nhiều. Cô uống ngay tức khắc rồi nằm lịm một lúc.
Cửa phòng ngủ bật mở, J.Alamin bước vào nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Vừa định quay ra gọi thì cô đã xuất hiện phía sau bà.
-- Đi đâu đấy hử ? Lại đây mẹ cho xem cái này.
Phương Khiết trở về thay váy ngủ rồi lập tức quay lại. Vừa ngồi xuống giường, ba chồng cô cũng trở lại căn phòng ngủ. Chiếc hộp nhỏ bật ra, chiếc vòng ngọc vô cùng quý giá được bọc kĩ càng ngay bên trong. Bà đưa cho cô. Phương Khiết lùi lại, lắc đầu thật lực. Vật này nhõng hôi cũng đủ biết nó rất quý giá rồi, sao cô có thể nhận được.
-- Đây là chiếc vòng chỉ giao lại cho con dâu trưởng trong nhà họ Lãnh. Con là đứa con dâu duy nhất của mẹ, là dâu trưởng của cái gia tộc này. Không đưa con thì đưa cho ai ?
Phương Khiết lòng rối hơn tơ vò.
-- Con...
-- Mẹ con nói đúng đấy. Phương Khiết, nhận đi.
Đứng trước sự thúc giục của hai người, Phương Khiết gật đầu nhận lấy. Chiếc vòng được đeo lên cổ tay nhỏ bé mịn màng khiến nó sáng bóng lên một cách kì lạ. Cầm hộp nhung trong tay, Phương Khiết như cảm nhận được, sức nặng của nó đã hút cạn sức cô thế nào. Qua một lúc, vài bức ảnh được chụp rồi thôi. Phương Khiết nằm ôm bà, cô ngước mắt lên nhìn bà thật lâu :
-- Mẹ. Mẹ hát cho con ngủ được không ?
Mẹ chồng cô giật mình. Bà cúi xuống nhìn gương mặt cô đang cười tươi rói. Bà khẽ nói :
-- Mẹ không biết hát.
-- Nhưng ba nói, mẹ hát ru hay lắm.
-- Ông ta thì biết cái gì.
Bà nhanh chặn lời cô lại. Bao lâu rồi bà có hát nữa đâu, đặc biệt là sau khi Hàn Phong hiểu chuyện.
-- Tôi cũng muốn nghe lại mấy bài hồi xưa bà ru thằng Phong ngủ ý.
Bà trợn mắt lên nhìn ông. Muốn chết rọi phải không. Cúi xuống lại nhìn thấy đôi mắt long lanh của cô, không kìm được bà liền gật đầu.
Tấm chăn được kéo chùm lên, đắp kín. Phương Khiết vùi mặt vào chăn, nghe giọng bà ru. Quả thật vô cùng êm tai. Cô cứ thế nhắm mắt khóc thầm, cánh tay ôm chặt bà bỗng chốc rơi xuống không trung. Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, Phương Khiết chào bố mẹ chồng rồi trở về. Phương Khiết ngoài mang theo chiếc vòng tay đắt giá nhất nhà họ Lãnh về thì bộ ảnh cưới nhỏ giống ảnh cô trao ở phòng cưới, được cô mang theo. Đây chính là mục đích chính khi cô sang Mỹ ngoài thăm ông bà ra. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến san bay.
-- Bác ơi, bác chạy vòng qua cầu X một chút được không ạ ?
-- Vâng. Thiếu phu nhân.
Bác tài xế là người của Lãnh gia đã nhiều năm. Đương nhiên họ muốn đi đâu sẽ theo yêu cầu của họ. Qua vài chục phút, chiếc xe vững vàng dừng lại trên cầu. Nơi mà anh và cô vài năm trước hay đến đây. Phương Khiết nhanh chóng tìm lại được dòng chữ cô khắc năm trước, tuy là có hơi mờ nhạt nhưng vẫn rõ. Phương Khiết khẽ rút chiếc khóa nhỏ, cô tỉ mỉ khắc bên cạnh dòng chữ cũ. " Lần này, em đi thật rồi. Anh đừng tìm em ! Tạm biệt ... " và dòng chữ mật mã nhỏ bên cạnh.
Chiếc xe vững vàng tới sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top