Chương 42. Cạnh tranh
Quay trở lại Nhất Sơn, Mã Diêu Như đã thay đổi toàn bộ mọi thứ ở đây, từ chậu hoa từ cổng vào đến nhà, cô ta đều khuân hết để một chỗ. Phương Khiết nhíu chặt mày, nhìn về phía khu vườn của mình. Vẫn may cho cô ta không có động đến chúng, bằng không...
-- Chị, chị về rồi.
Tiểu Du lên tiếng gọi cô khi thấy cô đứng ở cổng. Con bé vui mừng hơn được mùa. Hiện tại, sức khỏe của cô quan trọng hơn cả, cố gắng bỏ qua chuyện không vui.
-- Ooh ooh ooh, nữ chủ nhân bỏ nhà đi vắng bóng đã quay lại rồi. Còn biết chỗ mà về nữa kìa.
Vừa mới bước chân vào nhà, tiếng của Mã Diêu Như liền vang lên. Cô ta từ trong bếp đi ra, đứng dựa vào cánh cửa lớn của nhà ăn lên tiếng. Phương Khiết nghe tin cô ấy chuyển vào đây từ hôm cô nhập viện. Thật không ngờ cô ta lại dám tùy ý thay đổi mọi thứ, ngay cả rèm cửa cũng theo ý cô ta.
Sống với Thiếu Phong đã lâu, cô cũng quen phong cách màu lạnh lẽo của nh. Hiện tại nhìn thấy mấy màu sắc sặc sỡ, cô lại thấy ngớ ngẩn. Chẳng thèm để ý cô ta, cô xoay người về phòng ngủ.
Cửa phòng mở phía trong cũng là lúc cô đẩy vào. Nhìn thấy anh, bỗng dưng sự tức giận vô cớ trỗi dậy trong cô. Hàn Phong vẫn đứng ở cửa nhìn cô bên ngoài. Một lực nhẹ khẽ đẩy anh sang một bên, cô đi vào phòng dọn đồ.
-- Cô đang làm cái gì vậy ?
Hàn Phong bất ngờ thấy cô dọn đồ. Cô vừa mới trở về sau một tuần vắng bóng khiến anh vốn dĩ bực bội. Về cũng chẳng nói chẳng rằng gì đã túm quần áo mang đi. Anh giật mạnh tay cô lại, xiết mạnh. Sự đau đớn lan nhanh trên tay bị xiết. Từng vết thương rõ ràng của kim tiêm hiện lên sau lớp áo khiến cô bàng hoàng. Giật mãi anh mới buông, xoa cánh tay đỏ lừ, cô lên giọng :
-- Tôi làm gì liên quan tới anh sao ? Hiện tại người anh thương về rồi. Tôi chuyển chỗ không được sao ? Chả nhẽ tôi ở lại đây làm vật cản của hai người.
Lí do cô đưa ra hơi miễn cưỡng so với sự thật trong lòng. Nhưng cũng thỏa đáng. Nhận thấy sự tức giận trong mắt anh, cô càng lạnh lùng. Xoay người tiếp tục lấy đồ. Chẳng bao lâu, anh lên tiếng :
-- Cô ấy không có ở trong phòng này, cô ấy ở phòng cho khách.
Một câu nói dường như cố gắng để giải thích vang lên. Phương Khiết bất chợt đứng hình. Từ xưa tới nay, anh đâu phải là người hay giải thích. Anh nói câu đó là để khẳng định với cô, căn phòng này vẫn chỉ có cô với anh thôi sao ?
Sự ấm áp tràn về nhưng lập tức cũng bị cô vùi lấp khi nhìn thấy chiếc khuyên tai lạ trên bàn trang điểm của cô. Cô tò mò tiến lại dần, chiếc khuyên được đính viên kim cương đỏ chói rực, đang đung đưa trước mắt cô. Khuyên này... Ngay sau đó, cô lật chiếc gối trên giường lên, một cái nữa ở dưới gối... Sự đau đớn ùa về của cảm giác bị phản bội, cô lặng lẽ đưa về phía anh đang đứng đôi bông tay đỏ rực. Hàn Phong nhíu chặt mày rồi nhìn sang Phương Khiết đứng bên. Cô nhanh chóng đỏ quạnh mắt, cầm tạm đồ đã xách chạy thẳng ra khỏi phòng, về căn phòng cô đã từng ở mấy lâu nay. Nó đối diện phòng làm việc của anh. Hai cánh cửa phòng lầm lượt đóng sầm lại. Mã Diêu Như chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên ngoài hai căn phòng, cô ta hớn hở đi về phía phòng anh đứng.
-- Hàn Phong, anh...
-- Đi ra ngoài !
Chưa kịp nói, giọng anh vang lên dứt khoát cùng với điệu bộ lạnh lẽo tột điểm. Đôi bông tai xiết chặt trong tay anh. CMN, thế nào cô lại hiểu lầm anh rồi. Phòng này ngoài cô ra, anh chưa từng để người con gái khác bước chân vào. Dọn phòng, cùng lắm là Tiểu Du. Con bé thân với cô, làm sao nó có bộ trang sức này. Hàn Phong càng nghĩ càng rối, rốt cuộc đôi bông mày của ai ?
Phía bên phòng này, Phương Khiết đau đớn ngồi thụp xuống cửa phòng khóc thầm. Cô luôn dễ khóc từ khi mang thai. Dòng nước nóng chảy ra khiến cô bàng hoàng, xông thẳng vào nhà tắm.
_____________________________
Cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ cùng chung sống chính thức bắt đầu. Chỉ có điều, Phương Khiết luôn ở trong phòng, thỉnh thoảng mới thấy cô xuất hiện khiến Mã Diêu Như càng lúc càng căm ghét với cô hơn.
Sau khi ngủ một mạch từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau, Phương Khiết thấy đói liền mò xuống dưới nhà. Ai mà biết hôm nay lại đông đủ như vậy, Hàn Phong vẫn ngồi ở ghế phòng khách đọc báo. Mã Diêu Như ung dung ngồi bên cạnh ăn hoa quả. Họ cứ như một gia đình vậy trong khi cô là người thừa. Lặng lẽ đi qua tiếng về phòng ăn.
-- Đứng lại !
Giọng nói lạnh vang lên khiến Phương Khiết buộc dừng bước. Cô quay lại, ánh mắt nhìn chăm chú của anh rơi trên cô khiến cô gượng gạo. Tưởng bọn họ hôm nay không có nhà nên cô mặc một cách thoải mái nhất. Có khi nào...
-- Có chuyện gì ?
-- Cô làm gì mà từ hôm qua tới giờ mới xuống ?
Anh vẫn nhìn cô chằm chằm không ngớt. Mã Diêu Như như góp vui, tiện tay với túi bánh cá bên cạnh bóc ra, ngồi ngả về phía sau xem kịch hay. Mùi bánh tức khắc xông lên khiến Phương Khiết chao đảo. Nhíu chặt mày xông về nhà bếp. Hành động này khiến cho Mã Diêu Như ngạc nhiên đến đơ người. Không lẽ...
Sự thật chứng minh nghi ngờ của cô ta là đúng. Hơn một tuần, Mã Diêu Như quan sát hoạt động của Phương Khiết và khẳng định chi tiết hơn cả. Vào buổi chiều lạnh ở khu vườn hoa, Mã Diêu Như đã hình thấy cô ngồi võng ghế ở đó, khẽ nói chuyện một mình, bàn tay cô vuốt ve nhẹ phía bụng. Không sai, đó là biểu cảm mong chờ của người làm mẹ.
Phòng VIP quán bar Đông Thành.
Mã Diêu Như ngồi uống một mình mà phiền muộn. Xung quanh ngả ngốn toàn bộ vỏ chai rượu cho nữ. Người đàn ông đứng tuổi bước vào, nhìn thấy cảnh này lắc đầu.
-- BẢo bối, ai làm em phiền lòng rồi !
Nghe thấy tiếng động, Mã Diêu Như nghiêng mặt nhìn người lên tiếng. Cô ta nhếch mép cười rồi lại cúi xuống uống tiếp. Người đàn ông không thấy cô trả lời, bật cười lớn :
-- Sao thế ! Ai làm em bực thế này. Nói, để anh sử đẹp cho !
-- Thật sao ? Mà thôi bỏ đi, tôi tự xử được...
Vẫn giọng nói không coi ai ra gì, Mã Diêu Như cất giọng say ngất ngưởng. Người đàn ông tiến tới bên cạnh cô ta, nâng đôi tay đẹp đẽ, gợi cảm với những móng tay sơn đỏ rực, ông ta chép miệng :
-- Bàn tay đẹp này đã nhuốm bao nhiêu tội lỗi. Thật đáng tiếc...
Người đàn ông cầm tay cô ta, hôn nhẹ. Mã Diêu Như cau có, hất mạnh tay ra, thoát khỏi tay ông ta. Lập tức, người đàn ông nổi giận, túm chặt lấy cổ Mã Diêu Như rồi cười mỉa :
-- Mẹ kiếp, con đàn bà này mày có ý đồ gì ? Là người của tao thì đừng có cái thái đội đấy với tao. Nói ! Ông đây sẽ làm em vui vẻ.
Ông ta túm chặt cổ Mã Diêu Như ép cô quay lại phía hắn. Ánh mắt cô ta hằn lên tia bực bội nhưng vừa phải nhẫn nhịn. Cô ta biết mình không thể làm gì được.
-- NÓI !
Bắt gặp ánh mắt này của cô, hắn ta cười lớn, nhẫn nại ngồi nghe cô ta kể lại.
-- Được ! Ngoan... anh sẽ làm giúp em. Anh sẽ gắng để đôi bàn tay này không nhuốm tội lỗi nữa, chỉ cần em nghe lời.
Ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng gõ, câu chuyện bên trong phòng lập tức dừng lại. Cao Nhất Khiêm bước vào.
-- Thật ngại quá, công ty tôi có chút việc đột xuất.
-- Không hề gì. Cũng vừa mới đến thôi. Cậu ngồi đi.
Người đàn ông đứng dậy bắt tay với Cao Nhất Khiêm. Anh cũng mỉm cười đáp lại.
-- Đoản Hùng, mời ngồi...
----------------------------------------------------------
Thời gian sau đó, mâu thuẫn ở biệt thự Nhất Sơn càng ngày càng căng thẳng. Cụ thể là, chỉ còn hai tuần nữa bước vào buổi giao dịch giá sàn của chính phủ trong vụ xây dựng thành phố thì tin tức của Thiên Nguyệt chính thức bị lộ ra ngoài. Đáng nói hơn, nó lại bị lộ ngay sau khi Phương Khiết đến công ty. Đúng như tình tiết cũ, camera cũng chỉ thu lại khi cô bước vào phòng của tổng giám đốc.
Mọi chuyện đều đổ ụp xuống đúng lúc khi công ty của Mã gia chính thức lung lay, giá cổ phiếu bán chạy thác loạn. Công ty đó đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Trong phòng làm việc của Nhất Sơn, cánh cửa chợt bật mở. Mã Diêu Như chạy thẳng vào chỗ bàn làm việc chùa Hàn Phong, tay cầm tập giấy khóc nức lòng. Anh vừa đứng dậy, cô ta đã xà ngay vào lòng anh, ấm ức khóc.
Từ tay, anh nhíu chặt mày nhìn từng trang giấy tình hình của công ty Mã gia, tờ giấy cuối cùng kết luận; người phía sau đang mua lại cổ phiếu bán tháo là Tâm Phương Khiết. Cô lại định làm gì ?
Anh khẽ quay lại, tựa ngược vào bàn làm việc, ôm chặt lấy Mã Diêu Như, khẽ an ủi :
-- Yên tâm, công ty này Là tấm huyết toàn bộ Mã gia. Ba em từ nhỏ đối xử tốt với anh như con trai, anh sẽ không để một ai động tới nó.
Nghe được câu nói đó, Mã Diêu Như mỉm cười trong nước mắt, cô ta nhìn anh thật lâu rồi nói khẽ :
-- Nhưng người đó là vợ anh !
-- Ai cũng không có ngoại lệ.
Mã Diêu Như mỉm cười tươi, ôm chặt anh.
-- Cảm ơn anh, Hàn Phong.
Mắt thấy bóng dáng nhỏ vừa lướt ra bên phía cửa phòng làm việc, cô ta khẽ chủ động ngẩng lên hôn anh. Hàn Phong cũng không tránh, cũng cúi xuống. Giây phút hai bên sắp chạm nhau, tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí trong phòng. Hàn Phong bừng tỉnh đẩy mạnh Mã Diêu Như ra, quay lại phía phòng. Sau tiếng gõ không có ai bước vào, mà phía bàn lại xuất hiện cốc cafe mới... Tầm này chỉ có cô mới mang nó vào phòng anh, đây là thói quen của anh mà cô ấy cũng nuông chiều. Nhiều lần chỉ thấy cô cằn nhằn :
-- "Thiếu Phong, anh cứ uống cái này đâu tốt cho sức khỏe. Sau này em sẽ không mang cho anh nữa.
-- Anh ôm em là ngủ được..."
-- Hàn Phong...
Tiếng gọi của Mã Diêu Như kéo anh về hiện tại, quay lại nhìn cô ta rồi khẽ lắc đầu. Tối hôm đó, anh đứng lặng bên ngoài cánh cửa phòng cô ở, đối diện phòng làm việc. Qua hồi lâu, anh lấy hết can đảm, ấn nút mở cửa phòng.
Căn phòng tối om chỉ lờ mờ ánh trăng tối của những ngày cuối năm. Cả chiếc giường rộng lớn chỉ nhô lên một góc nhỏ cô nằm, cảm giác đơn độc, lạnh lẽo ùa về. Hàn Phong nhớ lại cảnh lúc nãy, liệu cô thấy hết rồi sao ? Lặng lẽ, anh bước về phía cô nằm, định giơ tay kéo chăn lên thì đập vào mắt anh tập giấy lớn trên mặt bàn. Ánh đèn được vặn lên, từng dòng chữ lớn ghi rõ ngay nền ngoài " Bản kế hoạch thu mua tập đoàn Mã gia " và " Dự án công ty Thiên Nguyệt ". Hàng loạt tin tức ùa về khiến anh cau có xiết mạnh tập tài liệu. Đúng là cô làm. Phương Khiết ! Đúng là cô làm. Anh vứt mạnh tập tài liều xuống sàn nhà, quay người đi thẳng.
Trên giường, Phương Khiết khẽ mở mắt. Hàm răng đều khẽ cắn chặt đôi môi mỏng trắng nhợt, cô hiện tại đang lên cơn đau.
Còn hai tuần nữa đến phiên giao dịch, Thiên Nguyệt tất bật với phương tác đổi dự án. Phía Huyết Nguyệt cũng bị cản trở lớn, buộc Lãnh Hàn Phong phải trở về ra mặt.
-- Lão đại, đã điều tra được người chặn hàng của chúng ta.
-- Ai ?
-- Là người mới của Độc Bão, tên Pul. Tên tiếng trung là Tâm kiệt. Hình như là người nhà của 844.
Hàn Phong ngồi trên ghế lớn trong phòng làm việc của Huyết Nguyệt lạnh lẽo hỏi. Đến khi cái tên Tâm Kiệt được nhắc đến, anh mới ngẩng mặt lên, ánh nhìn tràn đầy sát khí.
-- Đã tóm được nhóm phá hàng đấy. Có nên theo quy định, khử sạch chúng ...
-- Để lại Tâm Kiệt, toàn bộ còn lại không cần giữ. À đúng rồi, thả nó ra.
Tên thuộc hạ giật mình, ngơ ngác. Hắn đứng ngây ra đó, đây là lần đầu tiên lão đạo phá lệ đấy. Thấy hắn mãi không đi, Hàn Phong khẽ cau mày.
-- Vâng.
Tập tài liệu về lô hàng được đưa tới. Hàn Phong lặng nhìn, Tâm Kiệt !!!
________________________
-- Nó không bao giờ làm chuyện như thế. Em không tin !
Ngay sau đó, tập tài liệu được bay thẳng tới chỗ cô đứng, lẳng lặng nằm ngay dưới chân Phương Khiết tại căn biệt thự Nhất Sơn. Phương Khiết khó khăn cúi xuống. Từng trang được mở ra, ánh mắt cô trừng lớn. Nó... Sao có thể !
-- Nể mặt cô, tôi bỏ qua cho nó bao nhiêu lần rồi. Nếu lần nữa tôi còn bắt được, cô cũng biết Huyết Nguyệt sẽ xử nó thế nào rồi đấy.
Từng tội trạng của Tâm Kiệt ghi đầy lại : chặn đường hàng của Huyết Nguyệt. Không những thế nó còn chiếm lĩnh được ba lô hàng,... Chỉ riêng thế thôi nó được Huyết Nguyệt lùng giết rồi.
-- Cô quản người nhà của cô cho tốt vào.
Nói xong anh bỏ đi.
Sự căng thẳng giữa hai người càng lớn khi chính thức công ty Mã gia sắp thuộc về Phương Khiết. Cô vẫn chưa dừng tay lại, Mã Diêu Như càng làm ầm ĩ, khóc lóc. Phía hàng bên Huyết Nguyệt càng lúc càng bị cản trở, ngay cả khối lượng nhỏ cũng không kém.
Cánh cửa phòng làm việc bị đạp hết mức độ. Phương Khiết bàng hoàng từ ghế ngồi ngẩng mặt lên nhìn người đang tràn đầy sát khi tiến vào. Bầu không khí rơi xuống mức âm khi nhìn thấy khuôn mặt anh chỉ trực giết chết người đối diện. Cô nhanh chóng gấp tài liệu trước mặt.
-- Tâm Phương Khiết, rốt cuộc cô muốn thế nào nữa ?
Cô biết rõ tình hình, sớm muộn gì anh cũng tìm đến cô. Nốt ngày mai, toàn bộ 58% cổ phần Mã gia sẽ là của cô, Mã Diêu Như đương nhiên sẽ không chịu đứng yên. Cô khẽ cất tài liệu xuống, nhìn anh :
-- Em không thể dừng được, Mã gia buộc phải sụt đổ.
Chuẩn xác là phải hủy công ty của Mã gia. Mã Diêu Như lợi dụng Thiên Nguyệt chống lưng, cô ta đã âm thầm động vào hàng trắng cấm. Nếu để Thiên Nguyệt chống đỡ nhất định sẽ ảnh hưởng đế vị thế sau này. Cô biết được qua một lần tìm Tâm Kiệt, ngăn cản nó chống đối Huyết Nguyệt. Thật không ngờ, phía sau cô ta lại có tổ chức lớn chống đỡ. Vậy, cô ta tiếp cận Thiếu Phong có mục đích gì khác?
Tiếng khẳng định chắc nịch vang lên, Mã Diêu Như từ ngoài cửa xông vào, ngã dụi xuống trước bàn cô ngồi, khóc lóc :
-- Phương Khiết, chị xin em. Em buông tha cho gia đình chị. Đó là cả tâm huyết của ba chị. Chị không thể để mất được. Chị xin em.... Phương Khiết!
-- Xin lỗi, tôi không thể dừng.
Câu nói vừa dứt, cô chỉ kịp chớp mắt đã thấy cổ bị xiết chặt, cảm giác khó thở đánh ụp xuống ngay tức thì. Mùi hương thoang thoảng mà lạnh lẽo tỏa bên xung quang cô. Cánh tay lớn chắc nịch cầm gọn chiếc cổ nhỏ nhắn, anh xiết mạnh. Phương Khiết không tin nổi sự việc diễn ra trước mắt. Anh đang bóp chặt cổ cô ! Anh ghì tay mạnh, lên giọng cảnh cáo.
-- Đây là lần cuối tôi nói chuyện hẳn hoi với cô. Nếu sáng mai, công ty đấy cô vẫn chưa nhả thì đừng có trách tôi ra tay nhanh với em trai cô. Cô... Nghe cho rõ. Lập tức dừng lại. Cô tưởng tôi không làm gì được cô sao ?
Từng lời nói vô nhiệt cứ thế vang lên nhưng Phương Khiết chẳng còn nghe rõ, mặt cô trắng nghệt đến sợ hãi. Cơ hồ tưởng chừng như sắp chết đến nơi rồi, hít thở cũng khó khăn thì Hàn Phong buông tay, hất mạnh cô ra, tiến về Mã Diêu Như bế cô ta đi. Bất ngờ hít lại được không khí, Phương Khiết ho sặc sụa. Từng giọt nước mắt đau đớn cứ thế lăn dài trên má. Cơ thể cô nóng ran lên, đau đớn kéo xuống. Hai mí mắt lờ mờ dường như muốn khép chặt lại. Lồng ngực phập phồng một cách mãnh liệt nhất. Cô hiện tại đang đau đớn và rất mệt mỏi.
Không được, bản kế hoạch còn chưa làm xong, nhất định cô không được ngủ. Khó khăn và loạng choạng xoay người, cô khổ sở dùng chút sức lực yếu mở cửa tủ lấy thuốc. Từng viên thuốc trắng được đổ ra gấp, chúng tròn đều mà không có kí hiệu ...
______________________
Thiên Nguyệt và các đối thủ cạnh tranh chính thức bước vào buổi giao dịch đầu tiên của chính phủ. Nơi tổ chức buổi đấu giá thượng đỉnh được diễn ra tại trung tâm khách sạn cấp quốc tế của Thiên Nguyệt. Từ ngoài đại sảnh, hàng loạt các đội phòng chống tiên tiến quốc gia đã có mặt để đảm bảo an toàn tuyệt độ cho buổi giao dịch lớn này. Hội nghị sẽ chọn qua năm vòng, tổ chức kéo dài hơn một tháng. Sang năm mới, nhà đầu tư chính thức sẽ khởi hành dự án. Kết quả, Nhất Bạch của Cao gia, Thiên Nguyệt ở phía Châu Á và hơn chục nhà đầu tư khác lọt qua thành công buổi giao dịch đầu tiên. Hiện tại, bữa tiệc chúc mừng được mở ra ở đại sảnh của trung tâm khách sạn diễn ra hội nghị.
Vô cùng bất ngờ, anh nhìn thấy Phương Khiết đang trong vòng tay của Cao Nhất Khiêm xuất hiện ở đây. Cách đây vài tiếng trước, anh đã cử người về nhà đón cô đến dự tiệc nhưng được thông báo cô không có ở biệt thự. Bất quá, đúng lúc Mã Diêu Như xuất hiện tại công ty, vì thế anh đã đưa đồ cho cô ta thay và theo anh đến bữa tiệc hội nghị. Thật không ngờ, cô lại xuất hiện ở đây, lại còn với Cao Nhất Khiêm. Sự bực bội tột độ liền đến, ngón tay dài cứng cáp xiết chặt lấy ly rượu đế cao, Hàn Phong ôm chặt eo của Mã Diêu Như, kéo cô tiến về phía nơi hai người họ đứng.
-- Cao thiếu, thật không ngờ anh nhanh tay vậy.
Cao Nhất Khiêm đứng xoay lưng lại, đối mặt với Phương Khiết đang mỉm cười. Nghe thấy tiếng gọi, anh ta khẽ quay lại, mỉm cười một cách chiến thắng :
-- Lãnh thiếu. Thật không giám nhận. Tôi vẫn kém xa so với anh đây.
Nói xong, Cao Nhất Khiêm dơ tay ôm chặt lấy eo của Phương Khiết đứng bên cạnh kéo lại cạnh mình. Hai đối thủ cạnh tranh với vóc dáng và vẻ đẹp nổi bật nhất đám đông, bên tay đều ôm những mĩ nhân nhìn cuốn hút mê người. Hai chiếc ly rượu một đỏ một trắng vao vào nhau đối lập. Toàn bầu không khí cung quanh toát lên mùi khói súng gây chết người. Hai bên nhìn nhau không ai nhường ai. Thời gian như dừng lại ...
Thế cục căng thẳng được phá vỡ bởi cú huých người của Phương Khiết về phía Cao Nhất Khiêm. Lúc này đây, anh ta mới khẽ quay lại, thu lại ánh nhìn đối nghịch mà nở một nụ cười mê người, khiến nhất thời Phương Khiết không chống đỡ nổi.
-- Sao vậy ?
-- Em hơi khó chịu.
Phương Khiết căng thẳng khi càng lúc càng thấy ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào mình không rời. Cô đành phải lấy cớ để rời đi ngay. Cao Nhất Khiêm nghe xong liền gật đầu, quay lại chào người đối diện rồi đưa cô đi. Bước chân chưa kịp cất lên, giọng nói lạnh mang ý lịch sự vang lên phía sau.
-- Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà bạn của Cao thiếu đã đi rồi sao ? Chúng ta có nên giới thiệu qua chút không ? Dù sao, để đứng bên cạnh Cao thiếu cũng không phải là một người bình thường.
Mã Diêu Như cũng bất ngờ khi thấy Phương Khiết ở đây. Lại còn bực bội hơn khi anh chủ động tiến về phía này, cất lời làm quen. Cô ta biết, từ lúc nãy tới giờ anh chỉ một mực nhìn Phương Khiết không rời. Hiện tại, cô ta đã muốn đi mà anh lại không ngừng cản trở, anh có ý gì ?
-- Hàn Phong à, có lẽ tiểu thư đây ...
-- Vị tiểu thư đây đi như vậy là không chịu nể mặt Lãnh mỗ sao ?
Anh vẫn tiếp tục cản trở đối phương. Chặn ngang lời nói của Mã Diêu Như, ánh nhìn vẫn chăm chăm về phía bóng lưng cô. Hôm nay cô mặc như một thiên sứ. Bộ váy dài màu trắng óng vàng hở vai tôn lên chiếc cổ sứ trắng ngần, đầy gợi cảm. Làn da vai trắng nõn đến mê người. Chiếc váy lớn thắt ở eo rồi buông dài xuống đến tận gót chân. Trông coi như một nữ hoàng cao cao tại thượng xuất hiện giữa dòng người. Phía sau, Phương Khiết cảm nhận được ánh nhìn đến thấu tim gan, cô nắm chặt lấy váy, khẽ nâng cốc nước trong tay, quay lại mỉm cười nhẹ nhàng với người đối diện, cô nhẹ nhàng tiến lên. Hai chiếc ly va vào nhau :
-- Thật ngại quá, tôi đây không có tài cán gì ngoài việc không nghe lời. Tôi cảm thấy không thích tiệc tùng lắm nên xin phép. Đổi lại là Lãnh thiếu, ôm người đẹp trong tay đừng để cô ấy buồn.
Nói xong, cô xoay người đi thẳng. Tâm trạng được cô khẽ thả lỏng. Cũng may, giây phút vừa rồi công không để lộ chút sơ hở nào. Phía bên kia, giây phút cô quay người đi, Hàn Phong thiếu chút nữa thôi là xông đến bế thẳng cô lên mà kéo đi, cô rốt cuộc muốn gì ? Mã Diêu Như liền lập tức kéo anh lại.
______________
Bữa tiệc diễn ra được một nửa thì Phương Khiết vẫn không chịu nổi, cô liền rời ra ngoài, tiến về phía vườn gần đó. Ngồi tĩnh lặng chưa được bao lâu, cô cảnh giác phía sau có một cỗ khí lạnh ập đến. Phương Khiết quay thẳng lại. Hàn Phong đứng đó từ bao giờ, hi tay đút túi quần, hiên ngang, thẳng tắp. Bóng anh cao lớn càng thêm lạnh lẽo của màn đêm bao trùm. Gương mặt nhìn cô như chỉ muốn nuốt trọn con mồi. Tay Phương Khiết khẽ run lên. Cô vừa đứng dậy, định bước đi thì anh đã xông đến, ép chặt cô ngồi lại chỗ ghế ngồi, anh cúi hẳn xuống. Người anh to lớn như trùm kín lên cô. Phương Khiết căng thẳng mở lớn mắt.
-- Anh...
-- Tôi còn tưởng cô sẽ quấn lấy Cao Nhất Khiêm cả đêm chứ. Cũng có lúc rời cậu ta à ?
Phương Khiết nghe ra được ý trong lời nói của anh. Cô mạnh mẽ ngẩng lên nhìn anh. Sau một hồi, cô đẩy anh ra, tiếp tục đứng lên rời xa chỗ này. Hàn Phong đâu cho cô được nguyện ý, cánh tay dài nhanh chóng xiết mạnh cô trong lồng ngực, anh cúi xuống khẽ thì thầm :
-- Còn muốn đi. Sao thế ? Thấy chồng là chạy trốn ư ! Sợ tôi bắt gian !
Phương Khiết trừng mắt. Đúng lúc này, tiếng nói cắt ngang bầu không khí lạnh lẽo.
-- Này, tôi nói này. Hai vợ chồng các người muốn bày tỏ tình cảm thì về nhà, nơi đây là để cho người khác tản bộ.
-- Hàn Lâm !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top