Chương 38. Tôi chưa từng yêu em
Những ngày tháng tiếp theo, đích thực anh coi cô như kẻ thù không cùng một trời; thậm chí còn không muốn nhìn thấy cô. Phương Khiết biết nhưng cô vẫn luôn yêu thương anh như cũ : vườn hoa bước vào cái lạnh se se của đầu đông, cây chịu đông đã bắt đầu vươn mầm non. Thật bình dị, ngày chăm sóc vườn hoa và làm bữa chăm sóc anh, cũng có thể bảo vệ con cô an toàn.
-------------
Tại bệnh viện Nhật Huyết, Hàn Lâm vui mừng gặp Lãnh Hàn Phong, lâu ngày không gặp, cậu ta tiến lại gần anh, đánh nhẹ về phía anh :
-- " Hàn Phong, hôm nay rảnh quá mà đến đây hả. Phương Khiết bị làm sao sao ?"
Không kịp đợi anh trả lời, Hàn Lâm xông thẳng vào phòng bên cạnh, ngạc nhiên tột bậc :
-- " Cô.. Cô... Mã Diêu Như, cô ở đây làm gì? "
Nghe thấy tiếng Hàn Lâm, Mã Diêu Như đứng dậy, đi về phía cửa mặc kệ Hàn Lâm đang ngơ ngác, cô ta lên tiếng :
-- " Hàn Phong à, anh xem sức khỏe của em đỡ hơn nhiều rồi ! Sau này, nhất định em sẽ giữ và bảo vệ con thật tốt. "
Hàn Lâm cau mày, nhìn chằm chằm cô ta rồi nói :
-- " Hai người... Các người... Vậy Phương Khiết đâu, em ấy đâu ?"
Giọng ả chanh chua gắt gỏng :
-- " Cô ta ở đâu thì liên quan gì đến chúng tôi. Hàn Lâm à, đầu anh bị hỏng rồi sao ?"
Bỏ mặc họ phía sau, Hàn Lâm nhanh chóng rời khỏi Nhật Huyết, chạy nhanh nhất có thể về phía biệt thự Nhất Sơn. Nhưng người làm lại bảo cô không có trong biệt thự, gần trưa đã mang cơm cho anh tới công ty, vì anh lâu rồi không có về nhà. Hàn Lâm nắm chặt tay, lái xe chạy tới Thiên Nguyệt. Vừa tới nơi, nhìn thấy xe của Hàn Phong ở trong công ty, anh chẳng còn hơi đâu nghĩ ngợi, một mạch chạy thẳng lên chỗ phòng làm việc của Hàn Phong chỉ vì sợ cô đau lòng khi nhìn thấy hai người kia.
Cửa phòng Tổng Giám đốc bật mở, không có ai. Bất ngờ phòng phó tổng bên cạnh hé ra, Phương Khiết tươi cười nhìn thấy, cô lên tiếng :
-- " Hàn Lâm, lâu lắm rồi...."
Bịch, hội đồ trong tay cô rơi xuống, nụ cười cũng cứng lại tức khắc, trung tâm điểm nhìn không còn là anh mà là phía sau. Anh biết, là cô nhìn thấy hai người kia. Chưa kịp lên tiếng, cô đã rời đi lặng lẽ.
-------------------
-- " Sao cơ ? Hai năm trước cậu cưới Phương Khiết là vì muốn tìm Mã Diêu Như sao ? Bây giờ, Mã Diêu Như lại có con với cậu. Vì thế, cậu muốn ly hôn với Phương Khiết! Điên rồi, cậu điên rồi. Phương Khiết, em ấy bao năm qua...."
-- " Đủ rồi. Nếu không có cô ta thì chúng tôi bây giờ đã là một gia đình hạnh phúc lâu rồi. Năm đó là cô ta nói, nếu Diêu Như quay lại thì cô ta sẽ rời đi. Tôi không hề ép cô ta nói như thế !"
-- " Cậu ... Cậu ...! "
Tại căn phòng Tổng Giám đốc, cuộc nói chuyện lạnh lẽo trôi qua. Giọng anh vẫn cứ lạnh lùng như vậy, khi nhắc tới cô càng khốc liệt hơn. Dường như tất cả đều là do cô.
-- " Bao năm qua không có Mã Diêu Như, cậu có từng yêu Phương Khiết chưa ?"
Hàn Lâm lên tiếng hỏi, anh muốn biết rốt cuộc Hàn Phong muốn thế nào.
-- " Chưa từng. " Hàn Phong nhấp ly rượu, tiếp lời :
-- "Trước kia chưa từng, hiện tại và tương lai ..... Vẫn vậy !"
Hàn Lâm nắm chặt tay, đứng bật lên nói với anh :
-- " Cậu sẽ hối hận khi vứt bỏ em ấy !"
-----------------------
Qua khe chớp cửa phòng ngăn, cô đau lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Khi anh nói ra hai chư. " Chưa từng" đó như chính thức bóp chết cô vậy. Đau mà nghẹn ngào. Cô kìm nén xoay người rời khỏi phòng phó tổng thật nhanh. Chỉ vì quên đồ muốn lấy mà đợt trước dọn đi cô không mang theo. Kết quả, tự rước lấy nỗi đau lòng này.
Hàn Lâm đi khỏi phòng của anh, bỗng giật mình nhìn thấy cái bóng váy hồng vừa khẩu sau lối rẽ thang máy. Cô nghe được gì rồi sao ? Hàn Lâm nhanh nhẹn đuổi theo cái bóng váy hồng đó nhưng thoáng ra đại sảnh Thiên Nguyệt là không thấy đâu nữa, anh đứng lại suy nghĩ một lúc rồi rời đi. Phương Khiết đứng sau bức tường, nắm chặt tay lại. Cô cố gắng tránh Hàn Lâm, một phần không biết sẽ nói gì với huynh ấy khi bị hỏi, phần còn lại là do sức khỏe của cô :thỉnh thoảng mắt cô lại bị mờ, không nhìn rõ. Vậy nên, tránh mặt vẫn là cách tốt nhất giữa hai bên. Sau khi Hàn Lâm rời khỏi, Phương Khiết cố gắng đi về phía khu đỗ xe. Một mình trong xe ngồi tiĩnh lặng, rồi lái xe rời khỏi Thiên Nguyệt.
Những ngày sau đó, cô không có gặp Hàn Phong, cũng không thấy anh trở về nhà. Chắc cũng đã quen rồi, cô vẫn hằng ngày chăm sóc vườn hoa của mình và nấu cơm đợi anh về như thường lệ. Hiện tại, sức khỏe của cô chưa yếu hẳn lắm, vẫn linh hoạt. Chỉ là những lúc bị phát bệnh, cô luôn trốn tránh tất cả mọi người; khi ấy hoặc là tự nhốt mình trong phòng ngủ, hoặc là cố gắng đi ra lối đường lớn, bắt xe đi nơi khác. Cô không muốn ai biết chuyện của bản thân cả. Hai tuần trôi qua, anh cũng không có trở về. Cô và Tiểu Du đang ngồi nghỉ ở chiếc bàn nhỏ của vườn hoa thì có một người làm đi qua, vẻ mặt lo sợ, giọng run run đi từ phía cổng lại. Cô thấy vậy liền lên tiếng hỏi :
-- " Thím Hoa, mới sáng sớm sao thím đã cau có rồi ạ ? Báo ngày hôm nay tới chưa, dì đưa cho con với. " Phương Khiết nở một nụ cười tươi mà trong lành nhìn về phía thím Hoa, tay cầm xấp báo của hôm nay. Vẻ mặt bà càng sợ hãi, run run :
-- " Thiếu phu nhân à, hay là cô cứ ở đây với vườn hoa đi. Báo hôm nay không có gì trọng điểm, để tôi đi lấy bữa nhẹ mang tới cho cô nhé !"
Nhận ra sự khác lạ, cô nhíu mày đứng lên đi về phía thím Hoa :" Không sau đâu, dù gì con cũng đang rảnh mà thím. Con coi cho vui thôi ạ, đâu ? thím đưa cho con đi ạ."
-- " Không.... Không được đâu ....Không có gì hay cả thiếu phu nhân ... "
Phương Khiết càng nghi ngờ. Cô nhanh nhẹn lấy được tờ báo trong tay người làm.
-- " Thiếu....."
Thím Hoa chưa kịp hoàn hồn, tờ báo trong tay cô đã được mở ra. Nổi bật trên trang nhất là tin tức : Tổng Giám Đốc Thiên Nguyệt từ bỏ chủ tịch Khả Mỹ, bước nữa tiến đến với giám đốc của Mã gia, MÃ Diêu Như. Bên dưới là hình ảnh hai người họ tay trong tay thân mật, hạnh phúc nâng chiếc ly rượu cao mỉm cười vui vẻ trong buổi tối của cuộc họp quan hệ giao hữu thường được tổ chức ở các công ty lớn nhằm gây dựng quan hệ, tạo đối tác làm ăn. Tờ báo trên tay Phương Khiết rơi xuống, cô ngây dại đứng đờ ra đấy. Không thể nào ! Không phải là sự thật, không phải! Thiếu Phong, anh bỏ rơi mẹ con em thật sao ?
-- " Chị.... chị.... " ( Tiểu Du lên tiếng gọi)
-- " Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân... cô mau tỉnh lại đi. Quản gia Trương.... Lão Trương... mau lên Thiếu phu nhân ngất rồi !" Thím Hoa sốt sắng về cô, gọi ầm lên.
Cảm giác lạnh lẽo, xung quanh chỉ vang lên những tiếng phành phạch của vạt vải tung bay trong gió. Bất giác, Phương khiết nhíu mày, tỉnh dậy. Đây là đâu ? Có ai ở đây không : " Tiểu Du... Tiểu Du... BÁc Trương..... " Nhưng không có một tiếng nào đáp lại cô.
--" Có ai không ? Mọi người đi đâu cả rồi ! Có ai không ?" Tiếng gọi của cô vang vọng nhưng không hồi đáp.
-- " Phương Khiết, cô muốn tìm ai ?"
Có tiếng vang lên đáp lại lời của cô. Là tiếng của Mã Diêu Như ! Phương Khiết xoay người tìm kiếm khắp nơi, hướng phía tiếng nói đó mà tiến đi. Cô càng đi thì không gian xung quanh càng tối đen lại, dãy vải lụa màu trắng cũng bị thay thế bởi vạt màu đen phất phơ, tạo nên một nơi thật quỷ dị. Sương mù cùng lúc càng dày, cản trở tầm nhìn của Phương Khiết. Cô cố gắng nhìn về phía phát ra giọng nói :
-- " Mã Diêu Như, là cô sao ?"
-- " Phải. Nhưng không chỉ có tôi thôi đâu, cả Hàn Phong cũng ở đây. Nhưng giờ anh ấy là chồng của tôi rồi. Thật xin lỗi, haha. Phương Khiết cô bây giờ là đồ bỏ đi rồi. "
Phương Khiết cố gắng nhìn. Đúng là hai người bọn họ, lòng cô đau thắt lại. Giọng cô run run lên tiếng : " Thiếu Phong, anh bỏ em thật sao ? "
Nhưng lại không nhận được sự đáp lại từ anh. Anh lạnh lùng đứng đó, ôm Mã Diêu Như vào lòng, xoay người bỏ đi. Phương Khiết lo sợ :
-- " Anh hai hai mẹ con em sao ? Thiếu Phong, em có thai rồi. Hai chúng ta..."
Bất chợt anh quay đầu lại, lên tiếng lạnh lùng :
-- " Có thai sao ? Hử, có chắc chắn là con của tôi không ? Cho dù có phải đi nữa, nhưng thật đáng tiếc ; tôi không thể để cô sinh nó được. " anh quay sang MÃ Diêu Như lên tiếng hỏi :
-- " Cô ta giao cho em xử lý, muốn làm thế nào cũng được, tùy vợ."
Mã Diêu Như hả hê trong vòng tay của anh, cô ta cười tươi rồi tiến lại gần cô : " Muội muội có thai rồi sao ? Nhưng thật đáng tiếc, đứa trẻ xuất hiện không đúng lúc rồi. Thôi thì để tỷ tiễn hai mẹ con một đoạn. Loại bỏ cái gai trong mắt thật nhẹ lòng, có như vậy đứng con trong bụng tỷ mới không sợ bị thua thiệt. "
-- " Cô muốn làm gì ?"
Tâm Phương Khiết lo sợ lùi dần về phía sau, cách càng xa càng tốt. Hai tay nhỏ bé chắn phía trước bảo vệ đứa nhỏ. Mã Diêu Như cười lớn, cầm súng tiến về phía cô, giọng hả hê :
-- " Rất xin lỗi nhé. haha..."
Ánh mắt Phương khiết ướt đẫm nước, nhìn về phía anh cầu cứu nhưng kết quả chỉ là cái nhìn căm thù từ anh. Cô sợ hãi, vấp ngã mà không quên ôm bụng lùi lại :
-- " Đừng mà... Đừng hại tới đứa nhỏ... Xin tỷ, dừng lại đi mà. Đừng mà... KHÔNGGGGGGG"
Mã Diêu Như cười quỷ nghiệt, dơ súng về phía cô *ĐOÀNG*
-- " Khônggggggg, đừng mà...."
Phương Khiết hoảng hốt mở to mắt đồng thời thất thanh hét lên làm mọi người trong phòng đứng tim. Tiểu Du nhanh chóng tiến lại chỗ cô nằm, lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt Phương Khiết :
-- " Chị, chị tỉnh rồi !"
Phương Khiết bỗng tỉnh lại, đưa tay sờ bụng mình ; may quá chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ thật đáng sợ. Cô quay ra nhìn mấy người làm trong phòng, lên tiếng:
--" Tôi không sao nữa rồi. Mọi người đi làm việc của mình cả đi. "
Sau khi để mọi người đi khỏi phòng, cô chỉ giữ lại mỗi Tiểu Du. Tiểu Du đỡ cô ngồi dậy, đưa cốc sữa vừa được làm nóng lại :
-- " Chị ! "
Phương Khiết mỉm cười nhìn con bé, cô tỉnh rồi mà nó cứ cau có mặt mày như kia. Đưa tay nhận lấy ly sữa, cô hỏi :
-- " Chị tỉnh rồi mà sao vẫn mang cái vẻ mặt kia. Định hù dọa đứa trẻ này sao ? "
Tiểu Du mang vẻ mặt buồn, đáp lại :'' Chị bị ngất từ trưa qua tới sáng nay mới tỉnh. Em làm sao không lo cho được ạ ! Cũng chỉ tại cái tờ báo đính hôn..."
Tiểu Du biết mình lỡ lời, đỏ hoe mắt nhìn cô. Chết tiệt, sao mình có thể nói chuyện đó chứ.
-- " Chị... Emmm....."
Phương Khiết đang vui vẻ bỗng im bặt. Tay cầm ly sữa khựng lại giữa không trung, rất nhanh cô giấu đi cảm xúc trong lòng :
-- '' Không sao. Chắc hẳn chỉ là ai đó chụp được ảnh trong hội nghị rồi tung tin đồn linh tinh thôi. Em không nghĩ tới LÃnh gia sao. Gia đình họ có truyền thống từ lâu, làm sao có việc ly hôn rồi kết hôn liền với người khác. Em đừng lo quá .."
-- " Nhưng thiếu gia, cậu ấy..."
-- '' Được rồi, chị muốn ra vườn một chút. Đi với chị đi, đừng nhắc tới vấn đề này nữa !"
Phương Khiết ngắt lời không cho Tiểu Du nói. Nhẫn nhịn sự hiu quạnh trong lòng, mình cô lo và tự chịu đựng là đủ rồi. Cô không muốn kéo theo ai đau lòng cùng . Hiện tại, cô cũng không muốn lo gì thêm cả, chỉ cần quan tâm tới anh và con là đủ rồi.
---------------------------------
Cuối tuần, do ở một mình trong nhà rộng lớn có buồn chán, cô cùng Tiểu Du đi dạo trung tâm thương mại. Sắp tháng thứ năm của thai kì, bụng cô có hơi nhô ra một chút vì dáng người cô cao,nhỏ nhắn nên không bị lộ bụng. Mang thai nhưng lại không hề mất đi dáng vóc xinh xắn của trước kia; trái lại, làn da cô càng thêm căng mịn, hồng hào. Bước chân vào khu thương mại, cô bỗng chợt nhíu mày, cảm giác lạ khiến cô dừng chân, quay người lại nhưng không thấy ai khả nghi. Nắm tay Tiểu Du rồi đi tiếp. Trung tâm lớn nhất này thuộc quản lý của Lãnh gia, thực tế hơn là nằm dưới trướng của Thiên Nguyệt do LÃnh Hàn Phong nắm quyền. Rất hiếm khi PHương Khiết đi sắm đồ, chủ yếu là sản phẩm đặt may riêng cho cô. Vì vậy, cảm giác bước vào khu mua sắm lựa chọn thật khác lạ. Với tay nhấc bộ quần áo màu xanh nước biển nhạt nhỏ xíu lên, cô mỉm cười hạnh phúc. Nếu tiểu bảo bối của cô ra đời rồi mặc những bộ quần áo dễ thương này... Càng nghĩ nụ cười rạng rỡ bao ngày tắt tối đã xuất hiện lại trên gương mặt xinh xắn ấy. Tiểu Du đứng bên cạnh cũng mỉm cười, tiểu thư- chị ấy đang hạnh phúc lắm, thật lâu rồi mới thấy chị ấy cười vui như thế này.
-- " Ây za, xin lỗi cô nhé. Bộ này tôi ngắm trước rồi... "
Bộ quần áo dễ thương đó bất chợp bị giật vụt đi kèm theo lời nói của Mã Diêu Như vang lên. Mới bước vào khu mua sắm quần áo trẻ em, cô ta đã thấy hình bóng của Phương Khiết ở đây rồi. Thật bực bội mà, suy nghĩ một hồi rồi cô ta nói nhỏ với tên vệ sĩ theo bên cạnh. Giao nhiệm vụ cho anh ta xong, cô ta vờ như không để ý tiến tới cùng cô nhân viên giật lại bộ áo trên tay Phương Khiết. Cô nhíu mày quay lại là bộ dạng hả hê mà tỏ vẻ ngạc nhiên của Mã Diêu Như cùng vẻ mặt kính cẩn của cô nhân viên nọ. Thấy tiểu thư không có ý lấy lại, Tiểu Du bất bình lên tiếng :
-- '' Con mắt nào của Mã tiểu thư nhìn thấy cô chọn trước. Là chị tôi rõ ràng đến trước lấy nó xuống mà. Chính cô là người đến sau còn giật lại nói chua ngoa... " Giọng nói của Tiểu Du lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ kéo đến xung quanh xem chuyện .Mã Diêu Như càng thêm khinh miệt, mở lời :
-- " Thì ra là học muội Tâm Phương Khiết sao ? Tỷ còn tưởng ai mà huấn luyện ra được người mà chủ chưa nói người làm đã lên tiếng. Chủ nào tớ đấy vậy cả thôi. "
Tiểu Du thấy cô ta nói xỉa tới cô, tức giận lên tiếng :
-- " Mã tiểu thư, xin cô tự trọng lời nói. Là tôi thấy tiểu thư sai nên mới nói thay chị tôi... Cô cớ sao lại nói chủ nào tớ đây ..."
-- " Còn không phải sao ? Mà còn chưa nói, học muội à. sao muội lại vào chỗ đồ trẻ em sơ sinh chọn đồ thế này ? Khu hàng cửa đêm ở bên kia cơ mà ? Hay là... muội ở bên ngoài với ai đó làm bậy ... chả nhẽ có thai rồi sao ?''
( Cửa đêm : Ý nói đồ mặc đêm cho thanh niên hoặc những người vũ nữ chơi đêm ở các quán bar, câu lạc bộ đêm ...)
Câu nói của Mã diêu Như xoáy đúng trọng tâm, tiếng bàn tán chỉ trỏ xung quanh bắt đầu vang lên. Tiểu Du bực bội trong lòng, định giật lại bộ đồ đó : " Cô..."
-- " tiểu Du, không được vô lễ .." Phương Khiết lên tiếng giữ lại, nếu để con bé tiếp tục thì sẽ càng phiền phức. Tiểu Du quay lại, mặt vẫn còn hậm hực : " Chị à, cô ta.. "
Phương Khiết nhíu chặt mày, khẽ lắc đầu với con bé với ý để con bé thôi. Cô nhẹ nhàng quay sang người nhân viên đang đứng đó, nói :
-- " Phiền cô lấy cho tôi bộ khác cũng được. Bộ đó để Mã tiểu thư đây mang đi "
Nào đâu, cô nhân viên thấy cô ăn mặc bình thường : bộ váy trắng nhẹ nhàng bình dị thắt nhẹ ở eo; khoác bên ngoài chiếc áo khoác nhẹ. Chân đi đôi dày trắng bình thường. Có lẽ tổng lại cũng chẳng thể bằng một góc của cái túi xách hàng hiệu Mã tiểu thư đang đeo. Vì thế, cô ta cũng khinh miệt cô, lạnh nhạt lên tiếng :
--'' Xin lỗi, mặt hàng này hết rồi, còn mỗi một bộ Mã tiểu thư đây cầm thôi. Với lại, người như cô làm sao mua nổi chứ. Cô ấy là Mãnh thiếu phu nhân tương lai đấy. Tốt nhất cô nên nhường mà bỏ đi đi. Không thì..."
Tiếng ồn ào lại vang rầm rộ hơn, cái danh " Mãnh thiếu phu nhân tương lai" gắn trên người Mã Diêu Như từ hôm báo đăng tin. Chính vì thế, đi tới đâu cô ta cũng được ưu đãi. Cũng phải thôi, hai năm trước anh và cô kết hôn nhưng tin tức truyền ra cũng chỉ có mặt cô dâu trong ngày cưới mà không có chú rể. Hai năm hôn nhân, họ cũng không có một tin tức nào về mối quan hệ của họ cả. Vì thế nên đối với việc anh muốn kết hôn với Mã Diêu Như dường như là mới mẻ với giới truyền thông và người dân nơi đây, bởi trong tâm họ, anh giống như người độc thân chuẩn bị lấy vợ. Cũng chẳng ai biết anh đã kết hôn với cô, bởi bao năm cô xuất hiện bên anh với tư cách là thư kí, phó giám đốc,.. chưa một lần nào là vai người vợ của anh.
Câu nói của cô nhân viên làm cô bàng hoàng, nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, nhìn MÃ Diêu Như đang hả hê. Tiểu Du tức giận sôi máu, xông về phía cô nhân viên :
--'' Cô nói linh tinh cái gì thế hả ? Ai là Mãnh thiếu phu nhân tương lai ? Cô mở to mắt ra mà nhìn, chị tôi mới là..."
--'' Tiểu Du !" Phương Khiết quát lớn kéo con bé lại phía sau, nhíu chặt mày nhìn nó. Tiểu Du bất bình :
--'' Chị..."
Tiếng cô nhân viên lại vang lên : " Cô ấy là ai ? sao không nói nốt đi. Có là thiên kim giàu có nào đi nữa cũng chẳng sánh nổi với Mã tiểu thư sắp gả cho MÃnh gia. Huống hồ, một cô gái chưa chồng ăn chơi đêm lại đi chọn quần áo trẻ em,mọi nguời nghĩ xem, cô gái này là thể loại gì ?''
Tiếng ồn ào càng lấn áp, bàn tán xôn xao hơn cả. Ai nấy đều chỉ chỏ hai người họ, thật phiền phức. Mã Diêu Như đứng cười hả hê.
-- " CÁc người làm gì ở đây vậy ?"
Tiếng uy lực vang lên. Hàn Lâm đi ngang qua vô tình nghe thấy tiếng xúc phạm vang lên rõ mồn một. Anh tiến lại gần thì thấy Phương Khiết đang ở giữa đám đông, cau mày lại, anh tiến vào giữa và quát :
-- " Không ngờ trung tâm thương mại lớn nhất của Thiên Nguyệt lại đào tạo ra hạng nhân viên thất đức với khách hàng như cô. Quản lý của các cô đâu ? mau gọi ra đây !"
-- " Anh là ai mà dám nói chuyện Thiên Nguyệt đào tạo nhân viên chứ ?" Cô nhân viên kia thấy mình bị trách, giõng dạc quát lại.
Hàn Lâm không thèm đáp cô ta, quay ra liếc nhìn Mã Diêu Như bên cạnh rồi đi về phía Phương khiết.
Chỉ một lúc, quản lý có mặt và thay cô nhân viên đó xin lỗi mọi người. Với người chức quản lý, dĩ nhiên biết rõ anh là ai và có năng lực như thế nào. Cô nhân viên này mới được tuyển nên không biết rõ cái thế giới kẻ thấp phải luôn cúi đầu. haizzz, mà cũng tại cô ta, thân làm nhân viên đi đối đầu với khách sao ? Chán sống rồi à, kết quả đuổi việc là chắc chắn. Đám đông được giải tán, cô nói chuyện với Hàn Lâm vài câu rồi đi dạo tiếp. Anh còn có vài việc bận bên công ty nên phải đi ngay, nhắc nhở cô vài điều rồi về gấp. Phương Khiết thở dài, cùng Tiểu Du tiếp tục đi dạo. Thỉnh thoảng thấy lạ, cô xoay người về phía sau nhưng lại không thấy ai. tiểu Du lên tiếng ;
--'' Chị sao vậy ạ ? Quên gì sao ?''
Cô lắc đầu, dắt tay con bé đi dạo tiếp. Phía cửa hàng quần áo em bé cô vừa bước ra đó, hai tên thuộc hạ lặng lẽ tóm gọn kẻ mặc đồ đen lén lút đi theo sau cô, lôi hắn ta về phía khu nhà kho vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top