Chương 37 : Hạnh phúc hay Bi kịch

    Tại phòng giam, họ liên tục tra khảo đủ điều nhưng phần lớn là ép cô nhận tội. Có điều họ định đoạt nhầm người rồi, cô vẫn hiên ngang ngồi trả lời đúng sự thật, khiến tên trả khảo cô phát bực, đã 24h qua rồi mà cô không hề run sợ. Thậm chí còn quét cái ánh mắt nhìn lạnh giá khiến hắn sợ ngược lại. Nếu không phải hắn đang cần gấp số tiền lớn để trả nợ cá cược gấp, mà lại bỗng nhận được từ người bí ẩn kia với mục đích ép bằng được cho cô nhận tội thì hắn thề có chết cũng không dám bước vào gian phòng nơi cô ngồi.
     -- " Chúng tôi khuyên cô nên thú nhận đi. Mọi chứng cứ đều ám chỉ cô rồi. Cấp trên đã ban lệnh, đây là vụ án lớn cô không mời được luật sư đâu. Xin cô hãy chú ý, tránh phí thời gian đôi bên!"
    -- " Tôi nói rồi, tôi vẫn luôn nói đúng sự thật. Rằng tôi không có giết họ."
     Anh ta bực bội ra khỏi phòng tra khảo. Hai ngày trôi qua, cô vẫn chông ngóng anh tới, tới đón cô về. Nhưng cô biết chắc anh sẽ không bao giờ tới. Đau đầu, chóng mặt mà khó chịu; trước mắt cứ mờ dần dần rồi lại rõ, cô cứ từ từ thiếp đi rồi lại tỉnh. Khả Mỹ cũng vì thế mà hoãn lại toàn bộ quá trình cho ra sản phẩm mới. Phương Khiết chịu đựng cho tới ngày thứ năm, cô nghe thấy tiếng của Hàn Lâm vang vọng :
-- " Mẹ kiếp, các người đối xử với em ấy như thế này sao hả ? Khốn nạn "
Bọn họ lo sợ,giọng run lên nói không rõ:
-- " Chúng.......t...ôiii... Đây là lệnh từ trên nên chúng tôi....."
-- " Lệnh cái con khỉ gì ? Hành xác chứ cái này mà là phối hợp điều tra sao ? Mới Chỉ là tình nghi mà đã khiến người đang khỏe mạnh ra nông nỗi này thì thủ phạm thì các người ép bức chết trước khi có hình phạt phải không hả ?''
-- " Hàn thiếu... chúng tôiiiii ..."
-- " CÚT'' giọng anh mạnh mẽ vang lên rồi lại nhẹ nhàng :
-- " Phương Khiết, Phương Khiết , em sao rồi !"
Cô khẽ mở mắt, nhìn anh cười tươi, thều thào :
-- " Em không sao. Anh lâu đến quá, ở trong này bọn họ nói nhiều, thật bực bội !"
Hàn lâm đau lòng nhíu mày :
-- " Xin lỗi, anh nhận được tin là về sớm nhất đây rồi. Chúng ta đi thôi... Mặc Tử và Tiểu Du đang đợi ở ngoài đấy !"
-- " Được đi rồi hả ! Thật là chỗ này còn không bằng phòng giam của Huyết Nguyệt. Khó chịu quá. Đỡ em, tê chân rồi ca ca !"
    Cô vẫn tinh nghịch như thế khiến Hàn Lâm bớt phiền muộn. Mỉm cười rồi đỡ cô đi ra ngoài. Ánh nắng bên ngoài sáng chói, cô nhíu mắt cố định hướng rõ xem Mặc Tử ca ca như nào rồi thì càng mờ ảo rồi lại rõ được vài dây. Nghe thấy tiếng Tiểu Du sụt sịt :
   -- " Tiểu thư, bên này..."
Cô nghe theo tiếng mà tiến về chứ mắt cô mờ quá, rồi nghe thấy tiếng gọi tới tấp bên tai :
  -- " Phương Khiết.... Phương Khiết! "
  -- " Phương Khiết, em sao vậy. Tỉnh lại đi. Phương Khiết! "
  -- " Tiểu thư, chị chị...."
Nằm trên nền lạnh lẽo rồi tất cả đều tối om, âm thanh cũng không còn.
-------------------------------------------------
    Đến lúc tỉnh lại thì trời đã tối, cô cũng không phân biệt được thời gian. Bên cạnh có hai vị ca ca và Tiểu Du đang khóc sưng vù mắt. Cô tỉnh khiến họ vui mừng lên tiếng :
-- " Để anh đi tìm bác sĩ !"
Tiểu Du cũng nói : " Em đi kiếm cho chị cái gì ăn nhé !"
Hàn lâm nhanh chóng cản Tiểu Du lại, anh đi sẽ nhanh hơn. Để Tiểu Du ở lại chăm sóc cô sẽ chu đáo hơn. Nhìn con bé khóc, cô buồn cười lên tiếng :
-- " Sao vậy ? Chị về rồi đây sao ? Khóc cái gì !"
Con bé lắc đầu mếu máo :
-- " Đâu có, chị ngủ lâu quá, từ sáng hôm qua tới giờ ! Em thấy chị tỉnh thì vui quá thôi !"
-- " Em tỉnh rồi sao ? Thấy thế nào ?"
Tiếng Trình Đăng vang lên hỏi han. Anh lại gần nhìu mày nhìn cô nói. Dường như anh có chuyện muốn nói riêng nên cô lấy cớ để Tiểu Du ra ngoài cùng Mặc Tử. Căn phòng chỉ còn hai người, cô lên tiếng trước :
-- " Còn hai người thôi, anh nói được rồi !""
Con nhóc này, bệnh vậy rồi còn làm cho người ta an tâm như mình không bị sao vậy !
-- " Có hai tin, một tốt một buồn, Phương Khiết em muốn nghe tin gì ?"
-- " Với em thì tốt hay xấu  đều như nhau cả! Anh cứ nói đi !"
-- "Được. Đầu tiên là em có thai được một tháng rồi. Phụ nữ ba tháng đầu mang thai rất quan trọng nên em phải cẩn trọng tránh...."
Giọng cô vui mừng vang lên phấn khởi :
-- " Em.... Em có con sao ? Anh nói thật chứ ?
-- " Con bé này, anh chưa nói xong chặn họng bác sĩ thế hả. Có điều cơ thể em quá yếu, cần điều dưỡng thật tốt không được buông thả cảm xúc như vậy không tốt cho sức khỏe em và cả em bé. "
Nhưng cô rất tinh ý, liền nhận ra được sự khác lạ qua lời nói của Trình Đăng, cô nhẹ nhàng lên tiếng :
-- " Anh, còn điều gì nữa sao ? Anh nói nốt đi. Thực ra sức khỏe em thế nào em biết rõ. Anh không nhớ em cũng tốt nghiệp y học à !"
Anh nhíu mày, hối hận khi xưa đã giúp nó trong quá trình nó học tập bên ngành y.
-- " Ừm, em có thai rồi. Nhưng điều đáng lo ngại là sau lần trước phẫu thuật lấy viên đạn chứa độc ra, không ngờ nó lại di chứng tới hôm nay. "
-- " Ý anh là...." Cô lo lắng, anh gật đầu nói tiếp :
-- " Phải. Em đã cảm thấy chóng mặt, đau đầu và nhiều lúc không nhìn rõ đúng không. Đó là một ít triệu chứng của di chứng. Quan trọng hơn là, qua kết quả xét nghiệm, em chỉ sống tới năm 28 tuổi thôi. Nhưng nay xuất hiện thêm đứa bé khả năng của em sẽ càng giảm nhanh chóng. Đứa bé càng lớn thì em càng nhanh chóng yếu đi. Không cần đợi tới năm em 28 tuổi, chỉ sợ sau tám tháng gì đó, em đã không trụ được nữa ... Em có nên .."
Cô nắm chặt ga chăn, chèn giọng lên tiếng :
-- " Đứa bé ra sao ? Con em nó có khỏe không? "
-- " Mặc dù chỉ là chấm tròn nhưng có thể thấy mức độ phát triển và ổn định rất tốt, có thể nói quá trình nó lớn sẽ rất khỏe mạnh. Nhưng chính vì thế mà em sẽ càng yếu đi !"
Giọng cô lạng ngắt hỏi lại :
-- " Vậy triệu chứng tiếp theo em sẽ như nào ?"
Trình Đăng bất ngờ khi cô hỏi như vậy, đẫn đờ một lúc mới nói :
-- " Chảy máu. Đây là dấu hiệu của bệnh nặng hơn. Hơn nữa, máu tự chảy sẽ không khống chế cản lại được cho đến khi nó tự ngừng. Kèm theo là sẽ ngủ nhiều do cả quá trình em mang thai !"
-- " Vâng, em biết rồi ! "
Anh biết cô cứng đầu mà, hơn nữa lại là đứa con đầu lòng của cô và Hàn Phong, dù bỏ mạng cô cũng không thể bỏ con. Anh dặn dò cô phải đến kiểm tra định kì nhiều hơn. Cô mỉm cười đồng ý. Trước khi anh bước ra ngoài, cô gọi giật lại :
-- " Trình Đăng ca, anh đừng nói cho ai biết chuyện em, nhất là ..."
-- " Ba anh, giáo sư em biết rồi. Anh không giấu được ông ấy. Nhưng anh sẽ bảo ông ấy hộ em !"
      Cô mỉm cười nói cảm ơn anh rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Từ giờ cô không cô độc trên thế giới này rồi.
------------------------------------------------------
      Hai ngày ở bệnh viện, anh cũng không có tới thăm cô một lần mà bận bên cạnh Mã Diêu Như an ủi, vỗ về cô ta. Tới hôm thứ ba, bệnh viện xuất hiện Cao Nhất Thiên mang bó hoa đỏ tươi tới thăm cô :
-- " Xin lỗi em, mấy nay anh bận không tới thăm em được. Phía bên cảnh sát cũng không dám tìm tới em nữa đâu, có anh đây rồi !"
    Giọng anh ta nhí nhảnh vang lên. Nhận bó hoa để sang một bên, cô khẽ cười :"Ừm!"
    -- " À, đúng rồi. Hôm qua cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Mã Phương trong khu nhà bỏ hoang cách đó. Vì mức độ phân hủy khá nghiêm trọng nhưng ADN đúng là của cậu ấy. Hôm nay, phía Mã gia đang ...."
Cô sững lại, ngơ ngác nói khẩn trương :
   -- " Cậu...cậu ấy chết rồi sao ?"
   -- " Ừm, em ..."
   -- " Mau đưa em tới đó đi.... Xin anh ... Lễ đưa ở đâu, anh đưa em tới đi !"
   Cao Nhất Thiên giật mình, để cô thay đồ rồi đưa cô tới đó. Mặc dù thằng bé là con của Mã Quân nhưng nó rất hồn nhiên, nói chuyện rất hợp ý cô. Mới gặp thôi nhưng sao duyên ngắn ngủi.
Xe dừng ở bên khu nghĩa trang sang trọng, cô nhẹ nhàng đi tới bên đoàn người đang im lặng, duy chỉ có tiếng của Mã Diêu Như khóc nức nở. Cô ta nhìn thấy cô đi vào, lập tức từ vòng tay của Hàn Phong lao ra, túm chặt lấy cô gào thét :
-- " Phương Khiết, cô còn dám vác mặt tới đâu sao ? Cô còn dám tới nơi nghỉ của em tôi sao ? Tại cô mà tôi mất đi gia đình đang yên ổn. "
    Phương Khiết nhẫn nhịn, mặc cho cô ta túm chặt lấy tay cô ghim mạnh, la hét. Cô lắc đầu, khiến cô ta càng đẩy cô dữ dội :
-- " Tâm Phương Khiết, nhà họ Mã tôi làm gì đắc tội với cô sao ? Ban đầu là cướp đi Hàn Phong, tiếp là truy lùng tôi, ép tôi rời khỏi anh ấy. Còn chưa đủ sao ? Cô lại phá hoại công ty của ba tôi. Không như những thế, mẹ và em tôi có gây thù gì với cô sao ? Sao cô lại giết chết họ. Là do tôi sai ! Xin cô hãy cứ nhắm vào tôi, đừng động chạm gì tới gia đình tôi mà. Tôi xin cô Phương Khiết. Xin cô hãy trả lại gia đình cho tôi đi mà ...."
    Giọng cô ta ảm đạm bi thương đến tận cùng khiến cho cô bỗng trở thành tội đồ của mọi tội lỗi, bị ánh mắt của mọi người xỉa mói. Cao Nhất Thiên chạy tới, kéo cô lui lại :
-- " Mã Diêu Như, cô điên rồi sao ? Phía cảnh sát không có kết tội Phương Khiết, đầu cô hỏng rồi sao ? Phương Khiết, em có sao không? "
   Thê lương thảm thiết, Mã Diêu Như lên tiếng :
  -- " Chính cô ta, là tôi... Là tôi không nghe theo cô ta nên mới hủy hoại gia đình tôi phải không ?"
   Cô đứng bên Cao Nhất Thiên lên tiếng :
--" Không có, tôi...."
-- " ĐỦ RỒI ! Cô diễn đủ chưa ? Bỏ ngay cái lời giải thích giả tạo của cô đi. Chuyện cô làm hay không cô không có quyền lên tiếng. "
    Là giọng nói lạnh nhạt của Hàn Phong vang lên cắt đứt lời nói của cô. Anh cau mày đi lại, đỡ Mã Diêu Như đang khóc lóc ở dưới đất lên, đau khổ ôm vào lòng, trở về nơi để xe. Bơ vơ lạc lõng, cô nhìn anh quay đi mà lòng xiết chặt lại; cố gắng để bó hoa trắng bên tấm bia ảnh trẻ kia rồi xoay người bỏ đi.
----------------------------------------------
   Trở về biệt thự Nhất Sơn, cô bàng hoàng khi thấy Mã Diêu Như ở cùng anh trong nhà. Thì ra, cô ta đã chuyển về đây ở tạm từ vài hôm trước. Thật nực cười ! Hai người phụ nữ cùng yêu một người, ở cùng một nhà. Vả lại, cô mới la vợ chính thức cơ mà. Cô mệt mỏi, bỏ qua cái nhìn thấu tim gan của anh hướng về phía cô mà tự mình lên phòng.
    Những ngày sau đó, cô sống rất bình dị : ban ngày tới Khả Mỹ, thỉnh thoảng có Hàn Lâm, Mặc Tử hay Sở Đằng tới tìm cô cũng khá vui vẻ. Nhưng tối đến, trở về Nhất Sơn cô lại tĩnh lặng và chịu đựng sự lạnh nhạt thảm khốc của anh mang tới và thật sự rất hay rơi nước mắt. Hơn thế, Diêu Như luôn bám lấy anh, nhiều lúc lên mặt dậy đời người làm như chính cô ta mới là bà chủ mà không phải cô. Thậm chí còn yêu cầu chính cô làm bữa sáng cho họ. Nhưng cô vẫn vui vẻ làm, vì chỉ có thế mới khiến anh ăn đồ do cô nấu. Mà con của cô cũng rất ngoan, tháng này cô không thấy khó chịu như lần trước. Cô vẫn thường xuyên đi khám định kì. Đứa bé phát triển rất tốt nhưng lại khiến tình hình của cô càng nguy hiểm. Để an tâm hơn, giữa tháng thứ hai, khi có một vài lúc khó chịu cô đã lui về phía sau Khả Mỹ. Ghế chủ tịch để trống, bộ sản phẩm mới hoãn lại nhưng Khả Mỹ vẫn phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Tâm Kiệt. Đồng thời phía bên Huyết Nguyệt, cô đã thu dọn đồ, lặng lẽ xin phía trên cho cô rút lui khỏi bang. Lệnh xin bí mật mà lệnh đồng ý ban về cũng lặng thinh. Sẽ rất lâu hoặc thậm chí là sẽ không bao giờ cô trở lại Huyết Nguyệt nữa. Để khẩu súng bạc 844 cùng hộp đồ đựng kí hiệu của 844 lại trong ngăn kéo. Cô lặng lẽ tới bang C.
    -- " Chị đại, chúng tôi vẫn luôn đợi chị một ngày trở về !" Cả bang C tới vài trăm người nhưng đều do cô huấn luyện tinh anh. Đồng thanh một lòng theo cô. Cô mỉm cười chào tạm biệt.
-- " Tôi cũng rất mong một ngày nào đó sẽ trở lại. Nhưng lần này đi rất lâu, xin các anh em hãy nỗ lực vì đội của mình. Kế tiếp hoặc sẽ do A Trọng quản lý hoặc có người mới kế nhiệm. Dù là ai, xin mọi người vẫn cứ hết mình như thế !  Tạm biệt! "
Cô mỉm cười tươi và vẫn xinh đẹp sắc sảo như thế.
-- " Chị Phương Khiết! Chào Chị !!!"
Cô an lòng, nói tạm biệt rồi rời đi. Bang của cô thì không keo kiệt, rất ít khi cô lấy mật danh 844 ra nói chuyện với họ mà toàn dùng tên của mình. Nhưng những đội khác thì không !
-------------------------------
     Buổi chiều tối hôm ấy, khi đang cùng Tiểu Du tưới hoa trong vườn, anh bỗng đùng đùng đi vào, lớn giọng với cô :
-- " Cô dám tự ý nghỉ ở Huyết Nguyệt sao ? Vấn đề gì mà bỏ thủ lĩnh bang C. Nói, cô lại có mục đích gì ?"
Cô cau mày, nhìn anh :
-- " Em đau đấy. Không có vấn đề hay mục đích gì. Em chỉ thấy mệt, muốn nghỉ một thời gian để tạp chung cho Khả Mỹ hoàn thành sản phẩm mới thôi !"
Lạnh lùng đẩy cô ra, anh xoay người bỏ đi. Anh càng ngày càng xa lánh, lạnh nhạt với cô. Coi cô như là cái gai trong mắt vậy. Từ hôm Mã Diêu Như trở về, anh lại ít trở về Nhất Sơn. Cô đã ít tới nơi làm, vì thế cả khu biệt thự lớn chỉ mình cô hiu quạnh cùng người làm. Nhưng để con cô bình an, cô vẫn bình yên như cũ, chăm sóc và tưới hoa đều đặn chính vì thế mà cái lạnh se se của mùa đông đang tới không ảnh hưởng gì tới vườn hoa của cô. Dãy bỉ ngạn hoa đã vươn hàng lá xanh rồi !
Sáng hôm ấy, vừa thức giấc đã nghe thấy tiếng Tiểu Du khóc thét vang lên. Cô giật mình chạy xuống vườn hoa. Mã Diêu Như đang ở đó, dơ tay đánh em ấy. Cô lao ra mà không nghĩ tới liền đỡ tay cô ta nhưng Mã Diêu Như lại bắt ngờ ngã về phía sau. Như cố ý mà đập đầu vào cạnh sàn bước.
-- " Cô .... Phương Khiết, tôi chỉ bẻ một cành hoa thôi đâu đến nỗi cô đẩy tôi như thế !"
Bất bình thay tiểu thư nhà mình, tiểu Du lên tiếng :
-- " Phu nhân nhà chúng tôi không có đẩy cô. Mã tiểu thư, xin cô ăn nói cho cẩn thận! "
Bị Tiểu Du lên tiếng đáp trả, cô ta tức giận, nhìn thấy bóng Hàn Phong đi về phía này liền đổi giọng :
-- " Phương Khiết, em dậy người của em như vậy sao ? Nói năng với người lớn như vậy , nếu không cho thì em có thể nói mà, đâu cần đẩy chị... Hàn Phong, đau quá ...."
Mãnh Hàn Phong đỡ cô ta ngồi lên ghế vườn hoa, quát :
-- " Còn đứng đó sao ? Phương Khiết, mau đi lấy hộp cứu thương lại. Mau lên !"
-- " Mã tiểu thư, cô ..."
-- " Đừng cãi với cô ấy, đi lấy hộp cứu thương với chị !" Cô lên tiếng để đưa Tiểu Du đi, tránh cô ta lại hại em ấy. Bất mãn của anh với cô càng ngày càng lớn rồi. Giải thích được ích gì sao ?
Mã Diêu Như cười mỉa. Tâm Phương Khiết, cô chờ lấy, chuyện phía sau vẫn đợi cô vẫn còn nhiều.
---------------------------------
   -- "Mã Diêu Như, chúng ta đã đẩy được Tâm Phương Khiết ra cuộc chơi, vậy cô có nên cùng tôi cạnh tranh công bằng chưa hả !" giọng của Trịnh Thư vang lên trong phòng quán bar.

   -- " Cô từ từ đã, hiện tại vẫn chưa được. Tôi cần buộc Tâm Phương Khiết ly hôn với Hàn Phong đã, vậy mọi chuyện mới chắc chắn. " giơ ly rượu trắng lên cụng ly với Trịnh Thư, cô ta nói một câu chắc nịch

    -- " Vậy tiếp theo, cô định làm gì với Tâm Phương Khiết? "
Mã Diêu Như cười mỉm : " Cô chỉ cần đợi thôi. Kịch vui ngày mai sẽ tới. À đúng rồi ! Tôi cần cô giả lời của Hàn Phong hẹn Tâm Phương Khiết đến bờ biển đi. Còn lại để tôi thu xếp! "

   -- " Được !" Trịnh Thư lên tiếng đồng ý. Xoay người rời đi để Mã Diêu Như một mình ở quán bar. Sau khi cô ta rời đi, Mã Diêu Như lắc mạnh ly rượu rồi ngửa cổ uống hết một hơi :

   -- " Trịnh Thư cô mà đòi tranh đấu với Mã Diêu Như tôi sao ? Nực cười, đừng có mơ tưởng ! Của Diêu Như tôi cái gì, bất kì ai cũng chẳng bao giờ được dòm ngó! "
______________________________
     Sau vài hôm, khi tỉnh dậy thấy người làm báo với cô là anh hẹn cô ra bờ biển có chuyện. Cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô thay quần áo rồi đi ngay. Tới nơi, chỉ thấy Mã Diêu Như đứng ở đó mà không thấy bóng dáng anh đâu. Cô định xoay người bỏ đi thì cô ta lên tiếng :
    -- " Phương Khiết, đã tới rồi thì ra nói chuyện với tôi chút đi. Hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô !"
Cô cất bước chân đi tới. Giọng cô ta lại vang lên :
    -- " Cô rất yêu Hàn Phong phải không? Thực ra tôi biết cô thích anh ấy từ hồi vẫn học đại học !"
Cô nhíu mày, trả lời :
    -- " Chị có ý gì ?"

Nụ cười nửa miệng cô ta kéo lên, thay đổi thái độ với cô nhanh chóng :
   
      -- " Nhưng học muội à, Hàn Phong là của tôi. anh ấy cũng chỉ yêu tôi. Em không có cửa rồi.  Là do em chen ngang giữa bọn chị chứ nếu không bây giờ chúng tôi là gia đình hạnh phúc rồi... Phải không ?"
Nụ cười cô ta ròn tan, từng chữ nhấn mạnh như cố ý nhắc lại cho cô biết vậy.

    -- " Vậy ý chị là ...."

Cô ta đi lùi ra phía nước biển, kéo lấy tay cô áp lên bụng của mình. Phương Khiết giật mình, ngơ ngác; giọng nói run run :

     -- " Cô... Hai người.... "

     -- " Phải, là con của Hàn Phong, được một tháng rồi. Chính là ngày hôm tôi về, anh ấy ở với tôi. Còn cô, tôi muốn cô ly hôn với Hàn Phong. Anh ấy là của tôi và đứa con này... Hahaa"

Nụ cười mãnh liệt chiếm hữu lan rộng. Hất tay cô ra, cô ta một mạch chạy thẳng ra hướng biển lớn, ngã mạnh xuống dưới nước.
 
  -- " Hàn Phong, cứ......u cứ.....u emmm... Có ai không. Cứu tôi với !" rồi im lặng.

Trong suốt quá trình đó, cô ngơ ngác xơ lụi, chị ấy có con với anh sao ?

    -- " Tâm Phương Khiết, cô điên rồi !"
Giọng anh hét lên, đẩy cô ngã xuống cát rồi lao vọt ra chỗ cô ta vừa hét đó cứu lên bờ.

    -- " Diêu Như, Diêu Như... Em tỉnh lại đi..."

Cô ta sau khi ói ít nước ra liền gắng gượng ôm lấy anh, ỷ lại khóc lớn :

    -- " Em chỉ xin cô ấy buông tha cho em và đứa nhỏ thôi. Không ngờ cô ấy lại đẩy và dìm em xuống. Em sợ lắm Hàn Phong. Cô ấy định giết con của em và anh. Còn bắt em không được bên anh nữa ..."

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm như muốn giết cô ngay lúc này. Cô sợ hãi lắc đầu nhưng anh chẳng quan tâm. Xiết xao ôm chặt lấy Mã Diêu Như.

    -- " Hàn Phong em lạnh quá. Bụng em đau quá. Con... Anh...con chúng ta !"

Dòng máu đỏ tươi xuất hiện trên chân của Mã Diêu Như. Anh gấp gáp ôm cô ta đưa đi bệnh viện để mặc cô một mình tại bãi biển hiu quạnh, gió lạnh mùa đông tạt vào giá rét nhìn bóng xe đi khuất. Cô hướng ra biển, khóc lớn :
--  Em đau... Em cũng đau lắm. Tim em đau lắm. THIẾU PHONG!!! "
----------------------------------------
    -- " Chúng tôi rất tiếc, đứa bé cifquas nhỏ và yếu. Hơn nữa, cú va chạm mạnh này khiến đứa bé không thể nào trụ nổi trong bụng của người mẹ. Hiện tại, phía bên gia đình hãy cố gắng động viên cô ấy và chăm sóc. Cố gắng nghỉ một thời gian là khỏe rồi. Tôi nghĩ việc có con lại sẽ tốt hơn. '' bác sĩ ở bệnh viện gần nhất lên tiếng nói với Hàn Phong về Mã Diêu Như.
Anh gật đầu rồi đưa cô ta rời đi.
     Tại biệt thự Nhất Sơn :
    -- " Tâm Phương Khiết, cô ra đây cho tôi !" vừa mới về nhà, anh lao lên tìm cô. Cô từ trong bếp đi ra, nhìn anh không lên tiếng. Sự im lặng đó khiến a bực tức khi cô không có chút gì thanh minh.
   Dù có nói cô không có đẩy, anh cũng không có tin cô.Vì vậy
-- " Em nhận... là em đẩy cô ấy !"
Anh chưa kịp hỏi, cô đã nhận. Cô xem tí hại con anh và Diêu Như rồi, túm mạnh cô đẩy lên ghế. Anh gào thét :
-- " Cô thật ác độc. Bàn tay cô dính bao nhiêu máu của người nhà họ Mã rồi. Ngay cả đứa nho con tôi, cô cũng không có ý định tha... Tôi đã cảnh cáo cô, vẫn không nghe sao. Được, tại cô cả thôi ! Nợ máu phải trả bằng máu !"

Vùng lên, anh xoay người nhanh chóng kéo ngăn kéo bàn rút lấy khẩu súng nhắm về phía cô. Thấy vậy, lão Trương chạy ra lên tiếng :

-- " Thiếu gia... Thiếu gia... thiếu phu nhân cô ấy đang.."

     Anh gắt giọng : '' Tránh ra, tất cả ra ngoài hết. Mau lên !"

    Phương Khiết bàng hoàng đau khổ, anh vì cô ấy mà hướng súng về cô rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cô khẽ gật đầu với lão Trương, ý bảo mọi người ra ngoài. Vì không ai có gan trái lệnh anh nên bỏ ra ngoài hết. Phòng rộng lớn chỉ còn hai người. Cô đứng dậy, mỉm cười với anh rồi tiến tới hướng súng.

    -- " Chuyện vợ chồng chúng ta cần phải đến súng để giải quyết rồi sao ? "
Kìm chế sự tức giận, lòng anh đau nhói, nhìn cô chằm chằm rồi lại rời đi. Trước khi đi ra cửa, giọng anh vang lên:
 
   -- " Đã đến lúc cô thực hiện lời hẹn hai năm trước của cô rồi. Cô ấy đã về, cũng có đứa nhỏ nữa. Cô không định nuốt lời sao ?"
 
  --  ...

    -- " Phải, ly hôn đi..." anh xoay người bỏ đi.

Cô ngây dại ngã khụy trên sàn nhà, giọt nước mắt cứ thi nhau rớt xuống. Dạo này mẹ hay khóc quá con ạ ! Lẽ ra vì con khỏe mạnh, mẹ không nên khóc. Nhưng tim mẹ đau lắm, mẹ xin lỗi con. Ba không cần mẹ nữa rồi ! Ba không cần hai mẹ con mình nữa... Cô lên tiếng khóc lớn.

    -- " Thiếu phu nhân, cô sao vậy... Thiếu phu nhân! Người đâu.. quản gia Trương... mau lên. "
----------------------------------------------------
     Sáng sớm tại Nhật Huyết.
-- " Em tỉnh rồi !" Trình Đăng lên tiếng.
Cô gượng dậy, nhìn xung quanh rồi hỏi
-- " Em sao vậy ? Sao em lại ở đây ?"
Trình Đăng không nói mà nhíu mày, cô hiểu được lý do. Lên tiếng bảo Tiểu Du và lão Trương đi mua chút đồ cho cô. Nhưng lão Trương rất tinh, cô liền nói sự thật rằng mình có thai , thèm ăn vài thứ và dặn không được nói với bất kì ai chuyện cô mang thai. Họ hiểu cô, gật đầu đi ra.
-- " Em không sợ...."
-- " Họ sẽ không nói ra đâu. Anh có chuyện gì nói đi. Có phải con em....?" Cô lo lắng.
Trình Đăng xoa đầu cô, lắc đầu :
-- " Không có, đứa bé ở tháng thứ ba rất khỏe mạnh. Nhưng em thì lại ngược lại. Hôm qua mũi em bắt đầu chảy máu rồi. Đây la dấu hiệu xấu. Phương Khiết à, đứa nhỏ mới có ba tháng, bỏ bây giờ vẫn còn kịp để sống tới năm 28, em vẫn cò cơ hội.. Anh nghĩ em nên..."
Cô gắt gỏng : " Không được, em chỉ còn mình nó thôi. Em không muốn... !"
Mím chặt môi, Trình Đăng an ủi cô.
-- " Thôi vậy, em hãy nên cẩn thận vẫn hơn, mỗi một ngày đứa trẻ lớn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em... Ba anh mai sẽ về nước, có lẽ ông ấy sẽ tiếp nhận theo dõi em... "
Cô mừng rỡ rồi lại trầm xuống :
-- " Nếu em định sinh bé, có phải chỉ còn 7 tháng nữa thôi. Đúng không? "
Trình Đăng sửng sốt  rồi gật đầu.
-- " Phải, anh vẫn mong em nên suy nghĩ lại... em nghỉ ngơi đi !"
Sau khi Trình Đăng đi, cô nhẹ nhàng để tay lên xoa bụng nhỏ của mình, hướng mặt ra phía cửa sổ, mỉm cười tươi mà rơi nước mắt.
---------------------------------------------
     -- " Cái gì chứ. Mã Diêu Như có thai sao ? Anh chắc chắn? ''
     -- " Được, tôi biết rồi !"
Trịnh Thư tức giận, đập tan chai rượu bên cạnh. Cô ta dám đi sau lưng cô, chơi một cú đau đó. Hẹn Mã Diêu Như tới nơi cũ vẫn gặp. Phía bên kia, Mã Diêu Như cười nửa miệng. Sau khi cúp máy, nhấn điện gọi tiếp cuộc gọi.
Tại hộp đêm, Trịnh Thư ngồi đợi mãi không thấy Mã Diêu Như tới, tức giận đi khỏi. Vừa tới chỗ để xe thì bất chợt nhìn thấy mấy tên đàn ông xông về phía mình. Hiểu được chuyện, Trịnh Thư liền bỏ chạy. Nhưng sức cô ta không chống cự lại nổi mấy tên đàn ông lực lưỡng đó, vài mét đã bị túm lại.
-- ''Buông tôi ra, các ngươi muốn làm gì ?"
-- " Con mụ điên này, im mồm ngay đi !"
Trịnh Thư la hét khiến gã đàn ông cầm đầu bực bội. Hắn lên tiếng, kéo mạnh tay đánh, đánh cô ta tàn nhẫn. Vì sức lực của cô ta vốn không đối lại được năm tên đó, chẳng bao lâu Trịnh Thư vùng vẫy kiệt quệ, bị bọn chúng túm lôi đi. Qua một con hẻm ra đường lớn, mơ hồ thấy phía trước có chiếc xe đen đang mở cửa, Trịnh Thư dùng hết sức bấy giờ mà gạt bỏ tên giữ cô đang lơ là. Cắm đầu cắm cổ chạy về phía ngược xe bên kia.
-- " Cứu, cứu tôi ... Xin cứu tôi !"
Bên trong chiếc xe đen bóng, giọng xin lệnh vâng lên :
-- " Chị, phía trước có người kêu cứu !"
Mở mắt, nguời phụ nữa ngồi trong xe khẽ mở mắt, nhìn qua gương chiếu trên xe gật đầu, ngầm ra lệnh. Anh ta bước xuống xe, kéo Trịnh Thư lên rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top