ĐỆ NHỊ CHƯƠNG
ღĐệ nhị chương :
Qua vài ngày liền mất ăn mất ngủ từ vì tốn thời gian tỉnh tâm lập đàn rủa nàng công chúa Lưu Thủy quốc thậm chí chưa biết mặt kia. Và kết cục vẫn là người xấu sống dai a, đoàn sứ giả cùng công chúa vẫn bình an vô sự, còn Xà Phu ta thì như chết đi sống lại ấy...sức cùng lực kiệt. Đoàn sứ giả mới đó đã tiến vào cổng thành, nghe tin xong ta liền cho người tống giam bà thầy pháp mắc dịch hại ta ôm bụng đói lăn lên lộn xuống mấy ngày liền, cuối cùng chuyện đâu lại hoàn đấy...
Sáng sớm ta oanh oanh liệt liệt lết tấm thân tàn ra khỏi phòng, lí do đơn giản là vì tối qua ta vẫn kiên trì ngồi làm phép mà bỏ ăn bỏ ngủ, giờ chưa được cho ăn đã bị bắt đi chỉnh chu liền một canh giờ. Hiện tại vừa mệt vừa đói,lẫn thẩn đi theo bóng lưng cao lớn hoàn hảo của Tả khanh gia BẠCH-DƯƠNG cái tên ngông nghênh đáng bị " cẩu đầu chảm " này ... mới sớm đã chạy đến giáo huấn ta một phen cộng thêm bắt ta phải "lê thê" đi rước xứ .... Vẫn là chịu không nổi, ta bèn lên tiếng : " Tả khanh gia nhất định không được đi kiệu sao ... ta mỏi chân quá ... hix. "
cái tên khốn tả thừa tướng này từ lâu đã không bỏ vị hoàng đế anh minh thần võ như ta vào mắt, hắn cốt vì khinh thường ta tuổi nhỏ lại là nữ nhi vậy nên dù là thần tử vẫn là đối ta hống hách, kiêu ngạo rồi sẽ có một ngày ta làm hắn phải quỳ dưới chân. Không thèm quay lại nhìn ta một cái đã nghe thấy giọng điệu chế nhạo của hắn đối ta đáp:
- Bệ hạ không lẽ người chưa đọc qua lễ thư, không biết phép tối thiểu khi làm lễ đón xứ thần quí quốc.
- ta đương nhiên biết... chỉ là ta... ta hôm nay bị đau chân nha. Chậc!! các ngươi phải biết bổn đại hoàng đế trước mặt tên thừa tướng không hiểu tôn ti chật tự này phải chịu loại áp bức gì đâu... một câu nói ra thôi cũng phải dè chừng hết coi sắc mặt lại còn phải chú ý ngôn từ, xem cũng chỉ là một thừa tướng thôi vậy mà cứ như ta đây là ông nội ngươi vậy. Nếu không phải nể khuôn mặt đẹp trai có hạng của hắn thì bổn hoàng đế đă sớm đem hắn gửi vào thanh lâu điều giáo một trận... tới lúc đó thì hí hí... ah nghĩ thôi cũng thấy vặn vẹo hết sức. chỉ tiết trời sinh hắn không có tướng nằm dưới, khôn mặt thì anh tuấn cương trực đầy soái khí, hắc mâu thâm thúy, sống mũi cao ngất cùng đôi môi đơn bạc lúc nào cũng tựa tiếu phi tiếu mà cười khiến nữ nhân nhìn vào hết bảy phần điên đảo.
lời vừa nói ra, ta còn chưa kịp gào thét bất mãn và đương nhiên chỉ là tiếng lòng , thì đã sơ ý bị cái bản mặt chói lóa quá mức cần thiết của ai đó làm đơ tại chỗ... phi! chỉ là sơ ý thôi bình thường ta cùng lắm là thất thần chút chút. mà cũng lạ hôm nay có chuyện gì vui mà khiến anh tuấn cường đại phúc hắc lưu manh công, bông hoa chưa chủ tiêu biểu của kinh thành Cuồng Phong quốc cười tới cơ hồ híp mắt, và bản năng trong ta như đã vô tình ngửi được mùi gì đó. bất quá lúc này hiện thực phủ phàng như một cục gạch vô thanh ảnh phang thẳng vào mặt ta khiến bổn hoàng đế hận không có lổ để chui xuống... thanh giọng thản nhiên đó mơ hồ đả kích lòng tự trọng của đỉnh đỉnh đại hoàng đế vang lên:
-bệ hạ sao người không nói sớm, chúng ta tới nơi rồi. kèm theo và vài tiếng khúc khích vụn vặt từ tám phương bốn hướng truyền tới... ai ~ còn đâu mặt mũi của quân chủ một nước đây, tên cẩu quan đẹp mã thiếu đạo đức trẫm muốn gả ngươi a a a A...
~~~~~
Bình ổn nội tâm muốn tuông trào, ta một thân long bào uy vũ đứng trên cao mặt cho cuồn phong như đại đao bổ tới, phải nói là muốn có bao nhiêu oanh liêt liền có bấy nhiêu. đương chỉ có những lúc hào nhoáng như vậy mới với lại được tâm hồn nhỏ bé bị thương tổn nặng nề của ta.
"lạnh lùng" đưa mắt nhìn xuống sáu hàng quan tướng đã sớm ngay ngắn chỉnh tề, rồi không quên lén ném cái nhìn khinh bỉ cho cẩu quan đứng kề bên ~ mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi ta mới là thiên tử quyền khuynh thiên hạ a... chỉ hận lời này chỉ có thể nói trong lòng thôi...hix.
lại nhìn tới cái tên tuấn tú nhược trí hoa tâm công - Xử Nữ đang đứng đầu hàng binh chủng giăng cờ vác kiếm... hay ya ~ bông hoa rời cành rồi sẽ trôi về đâu? chỉ còn có thể trách ngươi oán nghiệt nặng nề, cưới công chúa về đời ngươi sớm muộn đều là bi kịch... ~ đáng tiết, tiểu công đáng thương cưới nàng về ngươi "lên" nổi không? ( xử nữ: ta thẳng cmn!!! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top