Đế Hoàng Thư - Chương 6

Phật độ thương sinh, chúng sanh bình đẳng.

Hai câu thơ Phật giáo này đã từng mang lại niềm hi vọng và sự an bình cho những bá tánh phải chịu bất hạnh vì chiến tranh ở Vân Hạ.

Vân Hạ coi trọng Phật giáo đến cực điểm, trải qua hàng nghìn năm hưng suy thăng trầm của các Triều đại, chỉ có Vĩnh Ninh tự sừng sững ở phía bắc núi Thái Sơn, địa vị quốc tự không thể lay chuyển.

Thế hệ chủ trì Tịnh Huyền đại sư đức cao vọng trọng, phật pháp uyên thâm, hai mươi năm trước Vân Hạ đại loạn, toàn tự dốc sức tương trợ Thái tổ Hàn Tử An bình chiến loạn, Thái tổ cảm nhớ đại đức, phong Vĩnh Ninh tự là Quốc tự.

Ngọn núi phía sau Vĩnh Ninh tự phong cảnh tuyệt hảo, nhiều thập kỉ qua lại cực ít người đặt chân đến.

Một vùng rừng phong rộng lớn bao phủ cả đình viện, cách biệt nơi đây với thế giới bên ngoài, hiện tại là cuối thu, khung cảnh thanh tịnh tiêu điều.

Trong rừng phong, thị vệ bí mật ẩn nấp tứ phía xung quanh đình viện, bất định tiếng chim thất kinh cất cánh bay ngang trời, xơ xác lạnh thấu xương.

Bên trong đình viện, cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, trong không khí phảng phất mùi thơm của Long diên hương, chạm ngay vào mắt là vàng phỉ ngọc bút đặt bên mép bàn sách bằng thạch Hoài Đông, ngự cung Giang Nam tơ lụa được tuỳ ý bày nơi góc tường, thảm cẩm văn thạch miên phủ kín thư phòng.
Nếu ai có mặt ở đây sẽ không khỏi vạn phần kinh ngạc khi thấy khung cảnh này, trang nhã và sang trọng, so với Đế cung không hề thua kém.

"Tiểu thư." Một thiếu nữ mặc áo bào tím lặng lẽ đi vào thư phòng, tiến về phía nữ tử bên cửa sổ nở nụ cười: " Điện hạ tặng đồ đến đây."

Giọng nói vừa dứt, nữ tử một thân tố y đứng bên cửa sổ quay đầu lại, mi tâm giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng: "Tâm Vũ, mau đưa cho ta."

Chiếc hộp gấm màu xanh đậm ở trên tay, vẫn mang theo hơi mát lạnh của núi rừng bên ngoài , nàng vội vàng mở ra, bên trong là một cuốn sách cổ ố vàng và tồi tàn, nữ tử mặc tố y thở dài, có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn vui vẻ hướng thị nữ xua tay: "Mang rương đến đây."

Tâm Vũ vâng lệnh, đi vào trong phong lấy ra một chiếc rương gỗ đặt trước mặt nữ tử.

Nữ tử mở rương gỗ, ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve cuốn sách cổ một hồi mới cất vào hộp như một bảo vật, khẽ cười: "Chàng quả nhiên không quên."

"Tiểu thư, Điện hạ nhớ người, mỗi ba tháng sẽ tặng lễ vật một lần, bao nhiêu năm vẫn vậy, chưa bao giờ gián đoạn." Tâm Vũ cười nói, trong mắt hiện lên tia hâm mộ.

Cao quý như vậy, thiên hạ chung tình có một không hai Thái tử Đại Tĩnh, làm sao có thể không hâm mộ ?

Mặc dù nữ tử mặc tố y không trả lời, nhưng sự trầm mặc giữa đuôi lông mày của nàng đã tan biến.

Hàng chục chiếc hộp gấm màu xanh thẫm được xếp ngăn nắp trong rương gỗ, dù là người tặng hay người nhận lễ vật có thể thấy họ đều vô cùng dụng tâm.

Niềm vui của nữ tử tố y còn chưa kịp thu vào đáy mắt, vừa ngẩng đầu lên, nàng vô ý thoáng nhìn căn phòng đầy xa hoa, ánh mắt mờ mịt.

Kể từ khi bị giam ở núi Thái Sơn mười năm trước, mặc dù ban thưởng của Hoàng đế chưa bao giờ gián đoạn, nhưng sự xa hoa này nếu đem so với công chúa thì sẽ như thế nào?

Nàng sẽ vĩnh viễn không được rời khỏi đình viện, không được nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm, tuổi thanh xuân phải chịu vòng lặp của nỗi cô đơn, liệu có ai thấu hiểu?

Thiên hạ biết rõ, Thái Sơn Vĩnh Ninh tự hơn mười năm trước giam cầm một người, Đế gia cô nữ Đế Tử Nguyên.

Nhìn thấy nữ tử mặc tố y cau mày, Tâm Vũ trong lòng thở dài, khuyên nhủ: "Tiểu thư, người yên tâm, Điện hạ nhất định sẽ không để cho người khổ chờ trong núi, chờ Bệ hạ nghĩ thông suốt, chắc chắn sẽ cho phép người hồi kinh."

"Mong là vậy." Nữ tử mặc tố y cười khổ lắc đầu, ôm rương gỗ đi vào trong phòng.

Tội đồ nhi nữ của gia tộc phản nghịch, mặc dù thân phận lúc trước bao nhiêu cao quý thì thế nào, vào thời điểm mười năm trước khi bị giam vào núi Thái Sơn nàng sớm đã không còn ôm bất kì hy vọng gì.

Nhưng... bước chân chậm rãi dừng lại, nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm hộp gỗ trong tay, ánh mắt mờ mịt dần dần chuyển thành kiên định.

Nếu một ngày nào đó được làm thê tử của chàng, dù có phải dốc hết mọi thứ trong tay, cũng sẽ không chần chừ.

Hội săn bắn mùa thu ở Đại Tĩnh là một phong tục của hoàng gia, hằng năm đều được cử hành tại núi Phù Lăng, ngoại ô phía Tây. Đến lúc đó, hoàng thất dòng dõi đều có mặt, con cháu thế gia và cao môn quý nữ sẽ cùng nhau du ngoạn. Từ mười năm trước, Hoàng đế Gia Ninh đã đem quyền tổ chức hội săn bắn giao cho Thái tử, bản thân Hoàng đế sẽ không tham gia, năm nay cũng không hề ngoại lệ.

Nhậm An Lạc trong phủ nhàm chán đến nỗi suýt cùng chú chim nhỏ trên cây kết bạn, Uyển Thư trà trộn vào đế đô cuối cùng cũng mang được tin vui về.

Vì thế, vào ngày diễn ra lễ hội săn bắn mùa thu, từ sáng sớm Uyển Thư đã nhìn thấy sơn đại vương nhà mình thay một thân kị trang* vội vã muốn chạy đến núi Phù Lăng. Sống chết túm lấy đôi ủng dài Lưu Vân màu mực in hoa văn đám mây đã đặt chân lên xe ngựa, gào khóc thảm thiết: "Tiểu thư, đây chính là lễ hội săn bắn do Thái tử đại thiên đích thân cử hành, chúng ta không có được mời a! Người mấy ngày trước vừa đắc tội với Tả Tướng, hắn ta sẽ lấy cớ làm khó dễ chúng ta a! Người cũng không biết kinh thành ngôn quan võ tướng nói Người như thế nào... Võ tướng nói người xương cốt nhuyễn, tướng quân không làm lại phải chạy đến Đại Lý tự làm một Thiếu khanh tiểu quan, ngôn quan nói người hương dã thô phụ cũng dám quản đế đô hình ngục... Bọn họ đều mong chờ cơ hội để đem ngài chê cười a... Tiểu nhân đi trong gió mưa vô cùng vất vả ở Tấn Nam mới có thể bảo toàn tính mạng, Người đừng vì vài câu nói mà làm chuyện không nên nha!"

Nhậm An Lạc cúi đầu nhìn Uyển Thư không tiền đồ một phen nước mắt một phen nước mũi, lại liếc mắt nhìn nam tử mặt đen đang dán thẳng vào cửa.

Trường Thanh mặt không đổi sắc bước tới, nắm lấy cổ áo phía sau Uyển Thư xách lên như xách gà đưa đến trước mặt Nhậm An Lạc.

Uyển Thư ngừng khóc, sững sờ nhìn Nhậm An Lạc.

Uyển Cầm lợi dụng khoảng trống chui vào trong xe ngựa, ung dung cầm sách dạy chơi cờ, vui vẻ xem màn kịch trước mắt.

Nhậm An Lạc mắt liếc một cái nhìn Uyển Thư vẫn đang nắm lấy ủng cưỡi ngựa, Uyển Thư run tay liền buông, chân chó thay Nhậm An Lạc phất sạch sẽ bụi bám trên ủng.

Nhậm An Lạc đáy mắt lộ ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó sắc mặt vội chuyển, quay lại buồn bực nhìn Uyển Thư: "Man ngưu cho ngươi ở đế đô nghe ngóng nửa tháng, ngươi như thế nào lại một chút tiến bộ cũng không có, hội săn bắn ở Đại Tĩnh gia luyến cận thần tứ phẩm trở lên đều có thể tham gia, căn bản không cần mời, từ khi Hoàng đế giao lại cho Thái tử mười năm trước, các lão quan tướng đến tham gia rất ít, chủ yếu là tướng lĩnh trẻ tuổi và con cháu thế gia. Về phần những đồn đãi ở kinh đô ... "

Nhậm An Lạc hừ một tiếng: "Bản Tướng quân vùi ở trong phủ bọn họ hiểu được cái rắm. Ta đích thân đi, bọn họ sẽ biết vị Tướng quân này tài hoa cái thế, người thường khó đuổi kịp, lời đồn đãi đương nhiên không công mà phá."

Nhậm An Lạc nói xong, trực tiếp nhấc chân đá Uyển Thư đang choáng váng ra mép ngoài xe ngựa, ra lệnh cho nàng lái xe về phía núi Phù Lăng.

Bên trong xe ngựa, Uyển Cầm đặt sách dạy chơi cờ của mình xuống, nói với Nhậm An Lạc đang nằm nghiêng: "Tiểu thư, đồn đãi ở Kinh thành nghe thật không thể chịu nổi như thế, e rằng có người góp phần vào."

"Tả Hữu bất quá là Tả tướng nuốt không trôi hơi giận hôm trước, lão nhân gia tiểu khí lượng, Uyển Thư, chúng ta là người trẻ tuổi, tự nhiên nhiều tha thứ điểm, đừng mất khí chất, khiến nhân gia chê cười."

Nhậm An Lạc ngáp một cái, hướng Uyển Cầm khoát tay, chẳng hề để ý.

Uyển Cầm nhịn cười, nửa ngày sau mới cất thanh đáp: "Vâng."

Vùng đất bình nguyên nghìn thước dưới chân núi Phù Lăng là nơi săn bắn của Hoàng gia, nơi lưng chừng núi vừa nhìn, liền có thể thấy những tấm rè m lộng lẫy trên thảm cỏ, bên trái một nhóm sĩ tử đàm thơ luận từ, bên phải còn lại là quý nữ các phủ cùng nhau đàm tiếu, ở giữa là căn lều lớn màu vàng rực rỡ, hiển nhiên là thái tử Hàn Diệp, người chấp thiên phụng lệnh đang nghỉ ngơi bên trong.

Phong cao khí sảng, thật là một ngày thích hợp cho việc săn bắn và du ngoạn, Thiều Hoa công chúa tổ chức hỉ yến hội, vài ngày trước nàng nổi hứng đi du ngoạn, sợ rằng sẽ có ít nữ gia quyến tham gia, nên đã tung tin từ trước, vì vậy, vào hôm nay hơn phân nửa đế đô quý nữ đều y phục tươm tất đến tham dự, sợ rằng sẽ làm mất mặt vị công chúa được sủng ái.

Lúc này một đám quý gia khuê nữ trong lều gấm của Thiều Hoa tụ tập đàm tiếu, lều lớn được che bằng màn vải trắng như tuyết, ánh nắng vàng rực rỡ soi chiếu lên nụ cười khẽ của thiếu nữ, quả là một phong cảnh tuyệt mộng khảm vào đáy mắt của sĩ tử phong lưu chốn kinh thành ở phía đối diện.

"Đỗ tỷ tỷ, người đến trễ rồi, nếu là sớm nửa canh giờ, liền có thể gặp được Thái tử điện hạ rồi." Hình bộ Tề thượng thư khuê nữ Nguyệt Sinh nhìn Đỗ Đình Phương ngồi ngay ngắn bên Thiều Hoa công chúa, với khuôn mặt tròn trịa hơi trẻ con cố ý cau mày, lông mày cong thành một đường, lộ ra nụ cười trêu chọc và tiếc nuối.

Nàng tuổi tác nhỏ nhất trong nhóm quý nữ, tính tình ngây thơ, diện mạo khả ái dễ chịu, khi nàng nói lời này, mọi người đều nhìn theo cười híp mắt.

Nữ tử một thân y phục váy điệp dài
màu vàng nhạt bị mọi người nhìn, khuôn mặt đoan trang, cử chỉ nhã nhặn, nghe thấy nhóm quý nữ cười, khuôn mặt ửng hồng.

Kinh thành quý gia nhi nữ khuynh mộ Thái tử điện hạ không ít, thế nhưng lại cực ít người có thể kiên trì được như Đỗ Đình Phương, nàng từ nhỏ đã có tài năng, tuổi vừa tròn mười lăm có vô số người đến cửa cầu hôn, nhưng vào ba năm trước trong hội săn bắn mùa thu đã nhất kiến khuynh tâm khi vừa gặp Thái tử. Đỗ gia gia thế không thấp, Đỗ đại nhân khuyên không được ấu nữ, nhưng nghĩ rằng nữ nhi nhà mình có tư cách để vào Đông Cung lương đệ, liền khéo léo từ chối không ít lời cầu hôn của con cháu thế gia, chờ dịp ba năm một lần Hoàng thất tuyển phi.

"Nha đầu nhà ngươi, đừng cười Đình Phương, tiếp qua nửa năm Hoàng gia lại tuyển phi, không bằng bản cung giúp ngươi lựa chọn một vị hôn phu tốt, tránh ngươi nhãn quang quá cao, khiến Tề đại nhân sầu nghĩ bạc đầu." Thiều Hoa trông thấy Đỗ Đình Phương mặt ửng hồng, liền trêu đùa chuyển đề tài.

Tề Nguyệt Sinh vội vàng xua tay, than thở: "Công chúa điện hạ, ta không muốn, vẫn là để cho phụ thân sầu nghĩ bạc tóc đi thôi."

Chúng nữ nhìn thấy Tề Nguyệt Sinh bị trêu chọc, hé miệng cười khẽ, tiếng cười như âm thanh chuông bạc vọng ra khỏi màn gấm, khiến con cháu thế gia ở phía đối diện thỉnh thoảng nhìn sang.

"Cũng không biết Nhậm An Lạc đến tột cùng là nữ tử như thế nào mà dám nói những lời cuồng ngôn trên triều đình. Công chúa điện hạ, ta nghe nói Nhậm An Lạc từng vào cung mấy ngày trước. Ngài có nhìn thấy chưa?" An Viễn Hầu phủ tiểu thư thuận theo lời của công chúa, bình thản đem tiêu điểm nhắm vào người đang được đồn thổi nhiều nhất ở đế đô hiện nay.

Nửa tháng trở lại đây, đồn đãi về Tấn Nam nữ thổ phỉ nơi nào cũng có, thánh chỉ điều nhập Đại Lý Tự của Bệ hạ còn chưa ban xuống, Nhậm An Lạc vẫn là tam phẩm võ tướng quân vị, các nàng không tiện mời vị kia đến tham gia đế đô quý nữ Yến hội, chỉ có thể hướng Thiều Hoa công chúa hỏi thăm.

Những lời này vừa nói ra, hầu hết các quý nữ đều dài cổ hướng nhìn công chúa, Thiều Hoa nhìn thấy sự tò mò của các nàng liền nở nụ cười: "Còn có thể thế nào, nhiều nhất bất quá cũng chỉ là dáng vẻ của một cô nương, chẳng lẽ quen ra chiến trường sẽ biến thành một đại trượng phu sao!"

Đó là cảm thấy Nhậm An Lạc thô lỗ thành tính, không đáng để nhắc tới.

Trong màn gấm các vị tiểu thư đều thông minh nhường nào, một câu chế nhạo liền hiểu Nhậm An Lạc không lọt vào mắt xanh của vị công chúa được sủng ái, một câu cũng không nói đến nàng nữa.

Khi các quý nữ trong lều đang không ngừng đàm tiếu, một con ngựa phi nhanh từ xa chạy tới, khí thế hung hãn làm tung bụi mù trời, tiếng ngựa rống dài thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người hai bên lều, nhướng mắt nhìn sang người đang đến.

Lập tức, thiếu niên chừng mười bốn mười năm tuổi, mày mặt tuấn tú, mặc y phục cưỡi ngựa màu trắng nhạt, từ xa đi tới, phảng phất đoan hoa chi mạo, làm cho tất cả quý nữ trong lều đều phải ngước mắt nhìn, vẻ mặt xấu hổ.

Theo phía sau hắn là hàng chục con tuấn mã, lập tức phần lớn thiếu niên đều thất vọng.

"Ôn Sóc công tử đã trở lại, hôm nay người đứng đầu nhất định lại là y." Tề Nguyệt Sinh ngửa cổ nhìn ra ngoài, giọng nói trong trẻo mượt mà phát ra.

"Đó là đương nhiên, bắt đầu từ ba năm trước, trẻ tuổi thế gia công tử cưỡi ngựa liền không ai có thể vượt qua Ôn Sóc công tử đi." Âm thanh phụ họa tán tưởng liên tiếp không ngừng vang lên.

"Ôn Sóc thật không tệ, Hoàng huynh rất ít khi coi trọng người khác, nhưng lại đối với hắn rất quan tâm." Thiều Hoa liếc nhìn thiếu niên đã chạy vội tới giữa lều lớn chuẩn bị xuống ngựa, trong lòng cảm khái.

Mọi người nghe xong đều vô cùng đồng tình với lời nói của Công chúa Thiều Hoa, Ôn Sóc công vang danh ở Đại Tĩnh đế đô quả là một truyền kỳ khó có thể vượt qua.

Không vì gì khác, chỉ vì chính Hoàng tử đã đích thân giáo dưỡng hắn, và hắn là chúc thần duy nhất của Đại Tĩnh lớn lên ở Đông cung.

Tám năm trước Thái tử xuất cung du ngoạn, gặp phải thích khách Bắc Tần hành thích không rõ tung tích, Hoàng đế Gia Ninh tức giận ban lệnh phong tỏa và lục soát kinh thành. Ba ngày sau, Thị vệ thấy Thái tử bị thương nặng và bất tỉnh, goá mẹ oa nhi đang canh giữ trong hang hành khất, không dám tự ý ra tay, bèn đem đứa nhỏ cùng về đợi Hoàng đế Gia Ninh hạ chiếu.

Sau khi Thái tử tỉnh dậy, nghe tin bèn xin lệnh đem đứa nhỏ về Đông cung nuôi nấng, Hoàng đế Gia Ninh đồng ý, kể từ đó đứa nhỏ liền lưu lại Đông cung, Thái tử cảm nhớ ơn cứu mạng, mời Hữu Tướng đến dạy học, ban cho danh Ôn Sóc.

Ôn nhân quan nhã, Sóc lãng thần chi. *

Thái tử coi trọng người này, đó là điều rõ ràng.

Ba năm trước, Ôn Sóc đã tham gia một cuộc săn bắn mùa thu cùng Thái tử. Kinh diễm tuyệt luân đã khiến các sĩ tử ở Kinh thành cảm thán không bằng, kỹ năng cưỡi ngựa đỉnh cao lại càng làm thiếu niên trở nên nổi bật trong đám tướng lĩnh trẻ tuổi. Thiếu niên mười hai tuổi ngang trời xuất thế, chỉ trong nửa tháng liền trở thành tân quý nhân tài kiệt xuất ở đế đô, không ít thế gia quý nữ tranh giành kết giao bằng hữu.

Đối với gia thế mờ mịt của hắn ta ... Ai sẽ bận tâm vào lúc này? Ân nhân cứu mạng của Thái tử Đại Tĩnh, cánh tay đắc lực chi thần của Hoàng đế tương lai, bất kỳ ai có chút tâm tư đều có thể thấy rằng chỉ cần địa vị của Đông cung ổn định, thì tiền đồ tương lai của Ôn Sóc sẽ vượt xa bất kỳ con cháu thế gia nào của Đại Tĩnh.

Chính là nghe nói... Thái tử vì cực coi trọng Ôn Sóc công tử, từng nói sẽ chọn thê tử cho hắn, nay Ôn Sóc còn nhỏ, liền không ai dám dễ dàng nhắc tới.

Nhìn theo một lúc, Ôn Sóc đã xuống ngựa, tiến vào lều lớn trên bục cao, nhất thời, chúng quý nữ thần sắc  đều lộ vẻ tiếc nuối, rõ ràng nhất là Tề Nguyệt Sinh.

"Nhìn xem bộ dáng của các ngươi, đợi chốc lát con mồi an định, Hoàng huynh và Ôn Sóc sẽ đi ra, bản cung đem màn gấm vén lên, cho các ngươi xem cho đủ" Thiều Hoa nhìn thần sắc trên mặt của mọi người, mỉm cười cam đoan.

Vân Hạ xưa nay nữ tử địa vị cao, phong tục dân gian cũng không bị bó buộc, hơn nữa họ đều là quý gia chi nữ, việc vén màn gấm cũng chẳng có hại gì.
Các quý nữ tuy rằng vừa nghe lời này đều là ngượng ngùng xấu hổ, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong, trong chốc lát liền cười rộ lên.

Chỉ là không người nhìn thấy, cách đó vài trăm thước, chiếc xe ngựa đang không ngừng lắc lư, một vị khách không được mời không chút khách khí tiến đến nơi này.

Chư vị, biên cương đại sơn vương mới vào kinh thành đầu danh trạng xin được ra mắt, thỉnh hãy tự cầu phúc!

—————————-
Hết chương 6

* Ôn nhân quan nhã, Sóc lãng thần chi: người ôn nhu nhã nhặn, nhân hậu, thanh cao như trăng non.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại