Đế Hoàng Thư - Chương 4
Đế Hoàng Thư. Chương 4
Màn đêm buông xuống, thạch đình hậu viện Đông Cung.
Ngoài Đình Đông cung hầu Triệu Nham đang đứng, đầu cúi xuống, tiếng rơi trong đình truyền rõ vào tai, hắn mi tâm vừa động, ngước mắt hướng bên trong đình mà nhìn.
Trong Đình người ngồi ngay ngắn một thân nguyệt bạch y phục, tứ chảo giao Long ẩn trong mép tay áo, lúc này hai tay đang nghịch nhau, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là thản nhiên ngồi, sự trang nghiêm trên người cũng khác hoàn toàn với những quý tộc bình thường.
Hàn Diệp được sắc phong Thái tử khi mới sáu tuổi, từ nhỏ phẩm tính đạm nhã cơ trí, khí chất siêu phàm, bất luận các vị Vương gia có cố gắng, lấy đó làm gương mà bắt trước cũng không thể nào làm vơi bớt đi lòng ngưỡng mộ của bách tính trong Thiên hạ dành cho vị Thái tử này. Thêm việc năm mười tám tuổi Thái tử che giấu thân phận theo Tây Bắc đại quân viễn chinh Bắc Tần, dành được đại thắng lợi, danh tiếng trong thiên hạ và triều thần đã lên đến đỉnh cao.
Cho dù Hoàng đế Gia Ninh vẫn luôn vui giận không biểu hiện, đại thần trong triều vẫn có thể mơ hồ cảm giác được vị hoàng đế sắt đá coi trọng đứa con trai duy nhất trong dòng chính tông này.
Nếu không, Đông cung sẽ không được phép thiết hạ nhiều cấp bậc thuộc hạ như thế, mặc dù những thuộc hạ này không có địa vị cao trong Triều, đa phần còn non nớt, nhưng họ chắc chắn sẽ là trụ cột của Đại Tĩnh trong tương lai.
Mà Hắn là con trai út của Tề Nam Hầu, từ nhỏ đã được Hoàng đế Gia Ninh chọn làm Thư đồng của Thái tử , hiện tại đang ở Đông cung và từ lâu đã trở thành cánh tay phải của Thái tử.
" Tử Kính chuyện ở An Lạc Trại như thế nào?"Quân cờ cuối cùng rơi xuống, giọng nói của Hàn Diệp nhàn nhạt vang lên.
"Điện hạ." Triệu Nham định thần, bước tới đáp: "Hôm nay trong cung có tin tức nói rằng An Lạc trại chủ đã chấp nhận chiếu chỉ của Hoàng thượng, sẽ sớm khởi hành đến Kinh đô. Điện hạ, người liệu có gì phân phó?"
Biên cương pháo đài nữ thổ phỉ công khai cầu hôn Thái tử của một nước nơi Kim Loan điện, còn là muốn Thái tử phi vị, Hoàng đế Gia Ninh tuy không đáp ứng nhưng cũng khiến Thái tử mất mặt. Nửa tháng nay chuyện này ở trong Kinh đô đã được vẽ tiếng vẽ màu rất sinh động, lại thêm đám người trong Mộc vương nhủ phiến gió châm lửa, kia vị trại chủ An Lạc vạn dặm xa xôi còn chưa vào Kinh, đã trở thành nhân vật mà văn nhân sĩ tử, tiểu thư thế gia háo hức mong đợi.
" Hạ lệnh phân phó, khi Nhậm An Lạc vào Kinh, không cần để ý, không thể tuỳ ý kinh nhục."
Triệu Nham sửng sốt, vội vàng nói: " Điện hạ, nữ nhân này kiêu ngạo độc đoán, xem Đông Cung cùng uy nghiêm của Điện hạ như không có gì, làm sao có thể dễ dàng buông tha......."
Lời nói ra được một nửa, giọng nói của Triệu Nham có phần ngưng trệ kèm theo chút lo lắng, Thái tử tuy nho nhã, gần gũi với người khác, nhưng luôn không thích lệnh của mình bị các bộ hạ xem thường.
"Uy danh của Đông cung? Tử Kính, An Lạc trại và Triều đình đã đấu đá nhau mấy chục năm, ngay cả uy tín quốc gia của Đại Tĩnh cũng chưa từng đem đặt trong mắt, huống chi là Ta đây vị Thái tử đơn độc của Đông cung."
Gió nổi lên, sắc trời hơi lạnh, Hàn Diệp đứng dậy, người hầu gái đứng bên cạnh lập tức lấy áo kính cẩn choàng lên vai hắn.
" Điện hạ......" Nghe vậy, Triệu Nham trề miệng một cái, vẻ mặt có chút ẩn nhẫn.
"Hơn nữa... Với ba vạn đại thủy binh, loại sính lễ này cũng không tính là nhỏ, bản Thái tử không tính là mất mặt." Hàn Diệp nhàn nhạt giọng nói, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt rõ ràng là đang giễu cợt.
" Điện hạ......"
Người từ trước đến nay lấy tài hùng biện nổi tiếng đế đô "tùng trúc công tử", nay lại không thể nói bất cứ điều gì ngoại trừ việc ba ba nhìn vào Thái tử của mình, không có cách nào thốt ra câu" Điện hạ nói rất đúng."
Gia, dù sao ngươi cũng là Thái tử của một nước, nữ tặc đó là đang cầu hôn, không phải cầu gả a!
"Huống hồ nội tình của trại An Lạc cho dù người khác không biết, ngươi cũng hẳn biết rõ kia không chỉ là tiểu sơn trại, Nhậm An Lạc người này có thể để cho Phụ hoàng coi trọng, cũng không phải là tục vật. Tử Kính, trong mọi thời điểm đánh giá thấp đối thủ thật là một hành động không sáng suốt."
Có lẽ là biểu hiện trong mắt Triệu Nham quá bi phẫn, Hàn Diệp cuối cùng cũng thi ân bỏ qua đề tài này.
"Đối thủ?" lời nói vế trước của Hàn Diệp còn để cho Triệu Nham thẳng gật đầu, nhưng nghe thấy vế sau, Triệu Nham liền rủ mắt xuống, thanh âm chậm chạp: "Điện hạ, nói là đối thủ cũng ......"
Tốt xấu gì, người ta đại cô nương không từ vạn dặm đã dốc toàn lực khiến người đến Kinh đô truyền tin mến mộ người, đem nhà dọn dẹp chuyển đến hòng gần ngài, nói là đối thủ cũng quá thiếu nhân tính đi.
Lại nói, Điện hạ đường đường là Thái tử một nước, như thế nào lại xem kia nữ thổ phỉ là đối thủ?
"Thế nào, cảm thấy đề cao nàng? Tử Kính, dám ở trên Đại Tĩnh Triều đình phát ngôn bừa bãi nhập Đông cung làm Thái tử phi, người như vậy, bàn về to gan hào khí, trong thiên hạ Cô gặp qua......nàng là người thứ hai"
Không biết nghĩ đến cái gì, mắt Hàn Diệp khẽ nheo lại, dưới màn đêm mờ mịt, trong con ngươi ẩn ẩn nhìn thấy hắn hướng dòng hồi ức mà truy đuổi.
Dường như vẻ mặt của Hàn Diệp quá kiên quyết và nghiêm túc, Triệu Nham nén kinh ngạc trong lòng, nhịn không được hỏi: "Điện hạ, người kia là......"
" Năm đó Đế gia gia chủ, Đế Thịnh Thiên"
Triệu Nham đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy Hàn Diệp đã bước xuống thềm đá , hướng về phía sâu trong Đông cung mà đi, giữa các bước chân tồn tại một sự trầm mặc lạnh lẽo mỏng manh.
Đồn đại năm đó, Đế gia gia chủ cực yêu thích trưởng tử Trung vương, còn từng vì việc này mà vỡ lòng chi sư, chẳng lẽ sự việc bất thành là thật?
" Tử Kính những lời đồn đại trong Kinh đô không cần để ý, cũng không cần chèn ép."
Nghe thấy lời này, Triệu Nham trong mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn từ nhỏ đã ở bên cạnh Thái tử, gần như lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của người.
Cặp phụ tử cao quý nhất thiên hạ này đều bị ám ảnh bởi cùng một điều.
Thiên tử đối với gia tộc Đế thị giữ kín như bưng, hay Thái tử coi trọng nhất... lại là cô nữ độc nhất của Đế gia.
Tin đồn về Nhậm An Lạc được lan truyền huyên náo khắp thiên hạ, cũng chính vì như vậy mà sự việc Thái tử phi vị bị treo bị phơi bày nơi thiên hạ không chút che dấu trước mặt bách tính và các quan trong triều.
Từ trước đến nay chính phi tựa như thiên hác, Thái tử của một quốc gia không có chính thê và trưởng tử, điều này thật nực cười và đáng xấu hổ cho toàn bộ Đại Tĩnh.
Nhân cơ hội này, đưa thiên hạ dư luận chuyền vào trong Hoàng cung, Điện hạ chẳng những không phiền hà Nhậm An Lạc, ngược lại......sẽ cảm tạ nàng .
Triệu Nham nhìn theo bóng dáng mờ mịt khuất sâu trong con đường mòn rốt cuộc không nhịn được thở dài.
Đế Bắc thành cũng đã hơn mười năm không náo nhiệt như vậy.
An Lạc trại chiêu hàng tại Tấn Nam địa phương này được xem là đại sự, để thể hiện hoàng uy, sớm đó vài ngày Phạm Văn Hướng đã cử người ra roi thúc ngựa nhanh chóng truyền tin động trời, bách tính gần nơi Đế Bắc thành đương nhiên được biết đến tin trước.
Việc An Lạc trại nữ trại chủ nhập kinh làm quan quả là hiếm lạ, lại nói nữ tử Đại Tĩnh cũng cũng phải ai cũng dám hướng Thái tử cầu hôn, chỉ trong vài ngày, Nhậm An Lạc liền trở thành đề tài được bàn tán khắp các trà quán.
Không ít bách tính đều muốn hảo hảo nhìn một lần vị Tấn Nam nữ anh hào, vì lẽ đó, vào rạng sáng hôm nay đã đem chặn kín con đường duy nhất vào hoàng thành mà Đế Bắc quân phải đi qua.
Tuy nhiên đội quân của Triều đình bảo vệ quá nghiêm, ngay cả kia Nhậm An Lạc người luôn hồ thiên hải quán cũng trở nên thanh tú, trốn trong xe ngựa sống chết không để người khác nhìn thấy, bách tính đầy tiếc nuối, buồn chán rời khỏi dưới cái nắng thiêu đốt.
" Tiểu thư, quyết định của người thật sáng suốt, cô nương gia nên ngồi trong xe ngựa hưởng thanh phúc, suốt ngày cưỡi ngựa vững đao, làm sao giống tiểu thư khuê các." Uyển Thư đoan đoan chính chính ngồi ở bên trong xe ngựa hướng người bên cạnh lấy lòng nói.
Ngồi cạnh một bên, tiểu cô nương mặc y phục màu xanh ước chừng mười tám tuổi, tên gọi Uyển Cầm, chăm lo sinh hoạt hằng ngày của Nhậm An Lạc, so với Nhậm An Lạc, nàng dường như có thể nắm thóp được tính hỏa bạo phát của Uyển Thư.
Lúc này, nàng thuận tay đặt một ấm trà men ngọc long tuyền, đưa tay di chuyển cho đến khi hương trà nhàn nhạt tràn ra trong xe ngựa, khóe miệng nhàn nhạt lộ ra lúm đồng tiền.
Tiểu cô nương này khi còn bé bị sơn tặc truy đuổi nên đã lạc vào An Lạc trại. Được Nhậm An Lạc thu nhận, tính tình đạm tĩnh, thủy chung, biết rõ sử gia kinh thư, thông minh, khôn ngoan, hai năm trước liền trở thành quân sư của trại An Lạc.
Bắt đầu khởi hành, Uyển Cầm đã bàn giao tất cả mọi người không thể lại dựa theo xưng hô bên trong trại mà gọi Nhậm An Lạc, không khỏi vào kinh sẽ khiến người khác chê cười, nàng lạnh lùng ít nói đã quen, Uyển Thư bị nàng hù chợt ngơ ngẩn, quay đầu liền ngoan ngoãn gọi lên tiểu thư Nhậm An Lạc.
"Trại An Lạc cách kinh thành xa xôi vạn dặm, ta là ăn no không tiêu muốn đi cưỡi ngựa?" Nhậm An Lạc liếc nhìn Uyển Thư một cái, dáng vẻ cụ già dựa vào gối mềm phía sau. " Đi, đợi lát xuống xe mua về đây cho bản Đương gia mấy quyển hí bản(*), vẫn là bách tính Tấn Nam chúng ta có tầm nhìn xa... nghe xem, An Lạc trại chủ hùng uy cái thế, lấy sức một người nghênh chiến bát phương......lấy đầu tướng lĩnh của địch nơi nghìn dặm...."
Nhậm An Lạc chỉ vào từng chữ từng câu trên hí bản với những lời lẽ kiêu ngạo, Uyển Thư cau mày, vừa định nói vài câu đáng tin để khuyeen bảo sự tự tin thoái quá của Đương gia nhà mình, xe ngựa đột nhiên tăng tốc.
Ba người nhìn nhau có chút kì quái, dòng người nơi Đế thành luôn đông đúc, sao đột nhiên lại......
Uyển Thư nhẹ vén bức rèm, nhìn về nơi không xa nơi góc mày, bộ dáng lộ vẻ đã rõ, thấy Nhậm An Lạc nhìn mình, chỉ nói khẽ: "Tiểu thư, phía trước không xa là Đế phủ cùng Từ đường Đế thị."
Sinh ở Tấn Nam cái nơi này, sẽ không có ai là không biết Đế gia, ngay cả là chiếm núi xưng vương bá đạo, huênh hoang chúng nhân An Lạc trại.
Mười năm trước, sau khi gia tộc Đế gia bị xử tội, hoàng đế Gia Ninh cũng không phá hủy phủ đệ cùng từ đường của Đế gia, chỉ phái một đội thị vệ đến canh giữ, sau khi Đế gia sụp đổ, hai nơi này cũng không còn ai để ý tới. Đã mười năm, nơi này đã tàn lụi từ lâu, không còn đỉnh thịnh, chỉ là cái uy đã lắng đọng qua hàng trăm năm lịch sử vẫn còn đó, nên sau bao năm, bách tính Tấn Nam vẫn luôn duy trì sự kính nể và tôn trọng đối với nơi này.
" Phi điểu tẫn, lương cung tàng, thỏ khôn tử, chó săn phanh."(**) Uyển Cầm đặt cái chén trong tay xuống, men ngọc rơi trên bàn nhỏ gõ một tiếng rõ ràng. Nàng ngước mắt ra ngoài rèm, nhìn xa xăm: "Thật đáng tiếc cho Đế gia to lớn trăm năm gia nghiệp, nếu bàn về vong ân bội nghĩa, Đương kim bệ hạ đúng là một trong những kiệt xuất."
Uyển Thư chớp chớp mắt, nghe Uyển Cầm thở dài, có chút bối rối, nhìn về phía Từ đường Đế gia hồi lâu mới hạ rèm xuống, trong xe ngựa đột nhiên yên tĩnh dị thường, một lúc sau quay đầu nhìn về phía Nhậm An Lạc, thấy nàng không biết từ lúc nào đã nhắm mắt nhàn nhạt ngủ, lông mày sâu hờ hững, tập hí bản trên tay rơi xuống bên cạnh đầu gối, cũng không có nhặt lên.
Nửa tháng sau, đội thị vệ danh dự của Triều đình đến gần Kinh thành.
Nhìn cổng thành cách đó không xa, Phạm thị lang đang ở trong xe ngựa dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm, một ngày trước sai thị vệ trở về Kinh thành báo tin, trong cung cũng có hồi âm, do dự một lát, hắn lệnh cho đội quân tạm dừng, sờ sờ râu ria xốc xếch, vén rèm vẫy tay với thị vệ bên cạnh: "Gọi Nhậm tướng quân tiến đến, bản quan có chuyện cần báo."
Thị vệ đang định nhận lệnh, nhưng Phạm Văn Hướng đã gọi dừng lại, có chút do dự: "Quên đi, vẫn Lạc để bản quan tự mình đi một chuyến."
Có thể ở nơi Triều đình lăn lộn đến bậc nhị phẩm cái vị này, Phạm Văn Hướng nói thế nào đi nữa vẫn là người nhạy cảm, hiểu lòng người, bất kể là sức mạnh thực sự của An Lạc trại hay thái độ mờ mịt khó hiểu của Gia Ninh Đế. Mấy ngày bôn ba thế mà hắn đã thấy Nhậm An Lạc hai lần.
Không biết nên nói thế nào, Phạm Văn Hướng trong nháy mắt dường như lại hiểu được lý do vì sao Nhaajm An Lạc nữ tử này lại dám nói lời kinh thiên động địa kia trên buổi thượng Triều.
Nữ thổ phỉ này tính khí bướng bỉnh, to gan, thôi bỉ là thật, nhưng nhuệ khí khi cai trị một thành trì cùng hàng vạn binh mã trong mấy năm cũng đủ khiến hắn đem những lời bình phẩm từ đầu đến chân này nuốt toàn bộ vào trong bụng, những gì hắn nhìn thấy ở Nhậm An Lạc cùng nhũng tiểu thư khuê nữ sống nơi kinh thành hoàn toàn khác biệt, hắn thậm chí còn không sinh tâm tư so sánh.
Đây không phải nói Nhậm An Lạc sinh ra đã phi thường thoát tục, kinh vì thiên nhân, chỉ là liệu có ai sẽ đem khuê nữ trầm mặc mà so sánh với một vị tướng lĩnh cầm quân chinh chiến nơi sa trường, nói ra chỉ khiến người khác xem là chuyện cười mà cười nhạo.
Trong lúc đang suy nghĩ, hắn đã đến gần xe ngựa của An Lạc trại nhân. Nghĩ đến gần kinh thành, rèm xe ngựa đã sớm được vén lên, Nhậm An Lạc ngồi khoanh chân bên khung cửa, nhìn Phạm thị lang đang tiến đến cười chân thành: " Phạm đại nhân, Bệ hạ có ngự chỉ sao?"
Phạm thị lang lông mày nhảy dựng, không so đo với sự bất kính của Nhậm An Lạc, hướng vào xe ngựa và nói:" Bệ hạ lo Nhậm tướng quân mệt nhọc suốt chặng đường, ở Tây thành đã ban cho một biệt phủ để Tướng quân nghỉ ngơi vài ngày. Ba ngày sau, Bệ hạ hội cùng chư vị đại thần sẽ tiếp kiến Tướng quân tại Thượng thư các."
An Lạc trại quy hàng đối với Đại Tĩnh là đại sự, nhưng chung quy Nhậm An Lạc là một nữ tử, mấy ngày nay việc sắp xếp cho tiếp kiến Nhậm An lạc đã làm cho các quan thần nơi Triều đình tranh luận không nghỉ, Bệ hạ chọn ở Thượng thư các tiếp kiến nàng nghĩ tất cũng là thỏa đáng nhất.
"Bệ hạ ban, bổn Đương gia ... ách ... hạ quan ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại vào cung bái kiến." Nhậm An Lạc lời đến một nửa cảm giác được cái liếc mắt vô hình khi đang nhìn vào quyển sách của Uyển Cầm, liền di chuyển theo sau Uyển Cầm.
"Tại sao lại không thấy cô nương Uyển Thư?" Phạm thị lang đối với khắp người sát khí, ngày ngày lưng đeo đại đao đại đao của Uyển Thư nơi trí nhớ cực kỳ khắc sâu, kỳ quái nói.
" Trong trại thúc bá không yên tâm, đã phái người hầu đến, Uyển Thư đi tiếp, Đại nhân không cần nhớ."
Nhậm An Lạc thuận miệng đáp, chống cằm, đảo mắt một hồi, nhìn về phía Fan Shilang đang khó chịu, hỏi: " Không biết Thái tử điện hạ có thường bận rộn hay thích đồ vật gì, Ta đã cho người chuẩn bị vài món đồ tốt, chờ diện kiến Bệ hạ xong lại đến Đông cung ghé thăm bái kiến."
Phạm thị lang vẻ mặt cứng nhắc, nhìn Nhậm An lạc đang bình thường khi nhắc đến Thái tử điện hạ trong đáy mắt lại như có tia hỏa, bản thân sinh ra cảnh giác vốn có của cận thần Đại Tĩnh :"Tướng quân nói đùa, Thái tử điện hạ ngày thường chánh vụ bận rộn, cực ít có lúc nhàn hạ, nói nữa Điện hạ từ nhỏ đã thông tuệ tuyệt đỉnh, tài tình câu giai, nào như bình thường quần là áo lượt kia ăn chơi trác táng mất cả ý chí. Tướng quân nếu có nhiều thời gian không bằng hẹn cùng kinh thành đắt nữ đi dạo, mau chóng thông thuộc hoàn cảnh kinh thành cũng tốt."
Thái tử Hàn Diệp luôn được triều thần kính trọng, làm sao có thể để cho hương dã nữ thổ phỉ nhúng chàm, tốt nhất vẫn là để nàng cách xa Thái tử một chút.
Phạm thị lang nói lời này, chẳng qua là muốn nói thẳng rằng công hầu đắt nữ còn không dám trèo cao đến Thái tử Đại Tĩnh của hắn, huống chi là một nữ tử lỗ mãng ở An Lạc trại nàng đây.
Uyển Thư nghe chăm chú thở dài, ngồi vững như núi, khóe miệng gợi lên một vòng cung vui đùa.
"Phải không?" Đôi mắt đen của Nhậm An Lạc chớp chớp, nhìn chằm chằm Phajm thị lang một hồi lâu, cho đến khi trên trán của vị quan nhị phẩm triều đình toát ra mồ hôi lạnh: "Không tưởng tượng được Thái tử điện hạ ưu tú như vậy, vượt xa lời bách tính nhân gian, ánh mắt của bản tướng quân thực không kém, nghĩ đến những sính lễ này là vào không được mắt điện hạ."
Nhậm An Lạc hướng phía sau chiếc xe ngựa suốt vạn dặm kéo cái rương đựng đầy vàng bạc nhìn một cái, nhẹ phơi phới nói: "Xem ra trừ phi nhập lễ bái đường thành công, nếu không Nhậm mỗ cũng không dám nhắc đến làm chủ Đông cung, Phạm đại nhân, ngươi nói phải không?"
Phạm thị lang mắt trợn miệng há hốc, nhìn vẻ mặt đang tỏa quảng của Nhậm An Lạc trong phút chốc lại hoá thành trư can sắc.( màu gan heo):"Tướng quân lời này, lời này....."
"An Lạc sẽ đem những lời tốt đẹp mà Đại nhân nói nhớ thật kĩ, dốc hết sức vì ngày đại hỷ của bản quan và Thái tử điện hạ , đến lúc đó mời Phạm đại nhân làm khách quý, để cám ơn hôm nay có tình gợi ý."
Cùng với những lời nói chân thành và cực kỳ kiên quyết và nghiêm túc của Nhậm An Lạc, Phạm thị lang rốt cuộc đứng dậy không thở nổi, ánh mắt rơi về phía thị vệ bên cạnh mà rời đi.
Thái tử điện hạ, hạ quan vạn lần chết tạ tội a !
Cũng lười quan tâm đến tình hình bên ngoài xe ngựa, Nhậm An Lạc vén rèm xuống, thoải mái nằm trên chiếc gối mềm mại, thấy Uyển Cầm cung kính bưng một tách trà vừa pha đến cho nàng, vẻ mặt nghiêm túc:"Tiểu thư, trước đây là ta và Uyển Thư có mắt nhưng không biết núi Thái Sơn. Nếu sau này chúng tôi có điều đắc tội, mong Tiểu thư người cao nâng quý khẩu, tha cho chúng tôi một con đường sống."
Bên trong xe ngựa nhất thời im lặng đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Nhậm An Lạc chớp ba mắt ngơ ngẩn nửa buổi mới nhận ra bản thân thật không dễ dàng thắng được một trận nơi địch nhưng vẫn bị đánh bại bởi nha đầu nhà mình.
Giữa lúc binh mã hoảng loạn, không có ai chú ý đến ...... này đi xa ngàn dặm đội quân đã chính thức bước qua tường thành Đế Đô Đại Tĩnh.
Hết chương 4.
————————-
(*) Hí bản : loại sách kinh kịch, kí kịch
(**) Phi điểu tẫn, lương cung tàng, thỏ khôn tử, chó săn phanh. : thể hiện sự vong ân bội nghĩa, săn được chim liền hủy cung tên, bắt được thỏ liền phanh thây chó săn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top