Đế Hoàng Thư - Chương 3
Mười ngày sau, khi tin An Lạc trại quy hàng chuyền đến thiên hạ, Lễ bộ thị lang Phạm văn Hướng mang theo thánh chỉ đầy thành ý của Gia Ninh đế tiến đến An Lạc trại.
An lạc trại hai mặt được bao bọc bởi núi cao, địa thế hiểm trở, mặt sau giáp biển là nơi ba vạn thủy binh luyện tập, con đường duy nhất để tiến vào là con đường quanh co, gập ghềnh, mãi đến cách cổng trại một trăm mét mới xuất hiện một bình nguyên, nếu không phải địa hình kì lạ như vậy, ổ thổ phỉ này cũng không kiên cường như núi đem một năm mấy đạo quân đến bao vây đàn áp của Triều đình đẩy lùi, an tồn đến nay.
Đội quân phong thưởng của Triều đình còn chưa tiến được vào địa phận của An Lạc trại, xa xa đã thấy tay cầm trường đào, thân mặc khôi giáp năm bước một đồn, mười bước một lính canh gác, hung hãn xông đến. Những tên lính trong đội hình thấy quân triều đình cũng không ngăn cản hay nghênh đón mà lạnh lùng nhìn họ tiến vào khu vực Trại An Lạc, nhìn xa giống như sói đang dẫn cừu vào hang.
Lễ bộ thị lang Phạm Văn Hướng chính xác là một nam nhân yếu đuối, nhậm chức thông qua khoa thi cử của Triều đình, phong hoa tuyết nguyệt thi ca phú độ nắm trong tay, ngày thường chưa bao giờ được thấy bậc đạo quân nào như thế này, chân mềm nhũn, đem kia tên nữ thổ phỉ thầm mắng vài lần.
Nếu không phải kia nàng cầu Đông Cung Thái tử phi vị không thành, sai một võ tướng bình thường đem phong thưởng đến là được, đâu cần Lễ bộ thị lang hắn đây trực tiếp đến an ủi.
Đi theo phía sau Triệu phó tướng xem thấy bất thường, sợ tên Lễ bộ thị lang khoa trương loè loẹt này làm hỏng đại sự, nhỏ giọng nói: "Phạm đại nhân, Nhậm An Lạc tính tình ngang tàng, ngươi lát nữa đừng đem tính nóng nảy của nàng ta châm chích, nếu chuyện chiêu hàng này không thành, thiên uy Bệ hạ khó dò, chúng ta có thể bị liên lụy gặp tai ương."
Nghĩ đến sắc lệnh chiêu hàng kia, Phạm Văn Hướng rùng mình, nhỏ giọng đáp:" Triệu tướng quân yên tâm, bản quan tất sẽ không cùng cái nữ nhân kia so đo."
Nhìn thấy Phạm thị lang không dễ gì ưng thuận, Triệu phó tướng chớp mắt và im lặng lùi sang một bên. Ở Tấn Nam địa phương này, nếu ngầm ví Quý lão tướng quân thống soái tướng doanh là thơ hoàng đế, thì Nhậm An Lạc sẽ là địa đầu xà, cường long còn không dám áp, thì một chiếc gối thêu hoa loà loẹt này có thể làm được gì.
Tiếp cận được trăm mét, An Lạc trại ẩn ẩn hiện hiện cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn cảnh tượng trước mắt, Phạm Văn Hướng giật mạnh dây cương, sắc mặt tái nhợt, đến lúc này Hắn mới hiểu được nguyên do gì khiến việc An Lạc trại quy hàng lại làm cho vị thống soái phía Nam Quý Xuyên coi trọng đến mức này, phong thưởng của Hoàng đế Gia Ninh giá trị lại có giá trị liên thành như thế.
Trước mắt nguy nga hùng vĩ bao quát trăm dặm nơi quỷ quái này đâu thể gọi là một cái sơn trại nho nhỏ, này đáng chết rõ ràng là một toà thành trì kiên cố không thể xem thường mới đúng.
Tường thành cao chừng mấy trượng, trường bào cứng rắn lạnh lẽo, binh lính dũng mãnh, thô kệch, trên tấm biển gỗ treo trên đỉnh đầu có mấy chữ "An Lạc Trại" khiến người khác rét lạnh.
An Lạc trại ẩn sâu trong dãy núi Đong Nằm của Đại Tĩnh, ba mươi năm phát triển và lớn mạnh, thủy quân đã càn quét khắp Biển Đông, không ngờ lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, không cần đợi đến tương lai, bây giờ thế này, thành trì đủ để trở thành tâm trung mối đại họa của Đại Tĩnh.
May mắn thay, ... chủ nhân của ngôi Trại hiện nay là một nữ nhi, may mắn thay,... nàng ta để mắt đến Thái tử Đại Tĩnh.
Phạm Văn Hướng hoàn toàn quên mất việc mấy ngày trước trên Triều hắn còn khinh thường một tiểu nữ tặc thổ phỉ lại dám tâm niệm vị trí Thái tử phi kia, lau mồ hôi lạnh trên trán, đáy lòng cảm nhận được sứ mệnh cao cả và gánh nặng của chuyến đi này, bất luận thế nào cũng phải đem được vị An Lạc trại chủ này mời vào Kinh đô, nếu chiêu hàng đại sự này bị hủy hoại, chỉ sợ rằng con đường làm quan của Phạm bộ thị tộc cũng tận.
Thấp thỏm nhắc ngựa lại gần mấy bước, Phạm Văn Hướng bị khung cảnh màu đỏ rực trước mặt làm rợn người giật mình, toàn thành trì treo đầy vải đỏ, không khí vui mừng giương thẳng lên trời, sai tướng sĩ tiêtn lên báo tin, Hắn quay đầu hướng Triệu Cẩn nghi hoặc nhìn một cái, Triệu Cẩn lắc đầu, tỏ ý cũng không biết An Lạc Trại đang làm trò gì.
Khi hai người còn đang phân vân thì cổng thành cao chót vót từ từ mở ra, có tiếng ồn đinh tai nhức óc, dưới ánh mặt trời, một đoàn người lao ra từ trong thành với tiếng trống.
Sự náo động và khói bụi gần như đem mọi người nhấn chìm, Phạm Văn Hướng bị sặc nắm lấy dây cương và lùi lại vài bước, liếc mắt nhìn thấy một nữ tử một thân áo tím dẫn đầu, đáy lòng đánh cái bộp. Không quản khói trời đầy bụi, vội ngưng thần hướng người kia coi đi, dù sao đi nữa, cũng là nhân vật dũng cảm cầu hôn hoàng tử Đại Tĩnh của mình trước mặt cả triều văn võ bá quan, như thế nào cũng phải xem xét cẩn thận.
Trên ngựa, nữ nhân mặc bố y ngắn màu tím, lông mày cao, mắt rộng, bó tóc ngắn, bộ dáng trông rất thô tục sắc bén. Khi ánh mắt rơi vào đại đao sắc lạnh trên tấm lưng hơi rộng, Phạm thị lang sửng sốt, nuốt nước bọt. Điều này giống hệt như nữ tặc mà hắn nghĩ trong lòng.
Đáng thương cho Thái tử gia a.
Tiếng than khóc trong lòng còn chưa dứt, đoàn người đã dừng lại trước đại quân, người nữ nhân đứng đầu nhướng mày cười: "Triệu tướng quân, huynh đệ trong trại trông sao trông trăng, có thể xem là đem ngươi trông đến. Thế nào, Thái tử của nhà ngươi tính toán khi nào thì nghênh đón thành thân với Đại đương gia của chúng ta?"
Người nữ nhân này thường quen với việc la hét, một câu hỏi hạ xuống lại vang lên như sấm, Phạm thị lang trong lòng thốt lên" thô lỗ a thô lỗ" , rồi đột nhiên tỉnh táo lại và kinh ngạc hỏi: "Ngươi không phải Nhậm tiểu...?" Lời đến một nửa, sắc mặt hắn ta có chút khó coi giọng điệu cứng rắn mấy phần: "Các hạ lẽ nào không phải Nhậm trại chủ?"
Thật hoang đường, chiếu chỉ của Bệ hạ đích thân ban cho, đến đón cư nhiên thế nhưng lại không phải Nhậm An Lạc.
Nữ tử áo tím nhìn về hướng Phạm thị lang, hỏi:" Triệu tướng quân, vị đại nhân này là...?"
Triệu phó tướng đánh giọng haha, vội vàng giới thiệu: "Đây là sứ thần do bệ hạ phái tới, là người tuyên đọc thánh chỉ Lễ bộ thị lang Phạm đại nhân." Nói xong hướng Phạm thị lang đưa cái nháy mắt: "Phạm đại nhân, vị này là cánh tay phải đắc lực của trại chủ, cô nương Uyển Thư."
Phạm thị lang hơi chắp tay, khẽ hừ một tiếng, một nữ thổ phỉ như vậy lại đi lấy tên của một tiểu thư Khuê các làm danh xưng.
" Đừng nên cô nương lên cô nương xuống, nghe khó chịu, gọi ta một tiếng nhị đương gia là được rồi." Uyển Thư mày một ngang, hào sảng nói.
"Nhị đương gia." Triệu phó tướng có chút lúng túng, vội chuyển đề tài: "Về phần Nhậm trại chủ, bệ hạ đã ban xuống thánh chỉ, để cho nàng đi ra lĩnh chỉ đi."
"Triệu tướng quân, trại chủ của chúng ta sợ rằng lễ vật đón dâu của triều đình quá hào phóng, trong kho lễ vật đáp lại cũng không có vật gì tốt. Mấy ngày trước đã dẫn huynh đệ ra khơi tìm kiếm bảo vật." Uyển Thư vò đầu xoa xoa, thuận tình, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng:" Triệu tướng quân, chúng ta người thô tục đều biết Thái tử điện hạ từ nhỏ quen hưởng phúc, người yên tâm, đại đương gia tính tình rất tốt, tương lai khi hai người thành thân, nhất định sẽ đối đãi Thái tử điện hạ thật tốt."
Nhìn ba lớn năm thô Uyển Thư ngây thơ vui mừng ra mặt, hai người đột nhiên hiểu được An Lạc trại một màu đỏ khắp thành là vì sao, này nữ thổ phỉ căn bản không biết ý nghĩa của Thái tử phi Đông cung vị, còn nghĩ rằng mình cuộc hôn sự với Thái tử ván đã đóng thuyền.
" Uyển Thư nhị đương gia" Phạm thị lang cau mày thản nhiên to giọng, liếc mắt nhìn thấy kiếm bạc sau lưng Uyển Thư, đè nén sợ hãi trong đáy lòng, nghiêm nghị nói: " Bệ hạ có lời, Thái tử phi vị can hệ quốc tổ, nay thật khó định luận, nếu Nhậm trại chủ không có ý thực sự muốn vào Đông cung làm thiếp phi, Bệ hạ sẽ không ép buộc, nhất định sẽ bồi thường cho Nhâm trại chủ."
Phạm thị lang cực thông minh lấy thân phận trắc phi vị để cất nhắc đến Nhậm An Lạc, lúc này có cho thêm lá gan, hắn cũng không dám đem việc Lão thượng thư ở buổi thượng triều mang nhất nhũ nhân vị muốn ban cho Nhậm An Lạc mà nói ra.
"Nga? Cự tuyệt?"
Phạm thị lang trợn to mắt nhìn chằm chằm nữ thổ phỉ hung dữ đầy sát khí đối diện nói ra những lời này, thấy nàng vô thức chạm vào đại đao phía sau, đồng tử hung hăng liền co rút lại.
" Vậy cũng không ngại, nói vậy Bệ hạ tất phong đại đương gia chúng ta làm quan đi, với tài năng của Đại đương gái nhà chúng ta, việc làm chủ Đinh cung chỉ là sớm hay muộn." Uyển Thư ha ha cười một tiếng, tuỳ ý trên đại đao búng một cái, phát ra tiếng vang, ôm quyền hướng Phạm thị lang nói:" Phạm đại nhân, chúng ta chủ gia nơi xa chưa về, , Bệ hạ ban cho thánh chỉ thiêng liêng ân sủng thiên thượng, đây man nhân chúng tôi không thể lơ là, không bằng ta tới thay nhận chỉ, lập đàn thắp hương!"
Nói xong không đợi Phạm Văn Hướng đáp lời, phất tay về phía sau, lập tức có mấy người xuất hiện khiêng một chiếc bàn gỗ đặt giữa hai hàng người ngựa, Uyển Thư cùng An Lạc trại nhân liền nhảy xuống ngựa, cung kính quỳ trên mặt đất, hướng đang có chút hoảng loạn Phạm Văn Hướng và Triệu Cẩn cười tủm tỉm nói:" Hai vị đại nhân, tuyên chỉ đi."
Hai người hoàn toàn bị thái độ kiêu ngạo ngang ngược của Uyển Thư dắt mũi, đứng một cái, lén nhìn nhau trao đổi, thôi , quan tâm đến phép tắc lễ nghi với ổ thổ phỉ này thực là chuyện đùa, chỉ cần Nhậm An Lạc bằng lòng tiến vào Kinh đô và sẵn sàng giao nộp ba vạn thủy quân, khác thường nhường nhịn một hai cũng không tính là chuyện lớn.
Phạm Văn Hướng khẽ ho một tiếng, lấy ra chiếu chỉ của triều đình, đọc thành tiếng.
Trên đỉnh chóp lầu các trong nội thành, dưới những dây leo xinh xắn bò khắp tường, một nữ tử đang ngả lưng trên chiếc ghế đá đen mát mẻ, bắt chéo chân nằm ngang, mặt che một bản màn kịch thư(*), dưới quyển sách phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Gió nhẹ phất qua, kịch thư bị thổi bay đến mặt đất, mặt trời thiêu đốt miễn cưỡng trên người người này chiếu qua, tưởng rằng đây khối xương lười biếng, nữ nhân cũng không nhúc nhích, chỉ ngủ say.
Qua một lúc lâu, tiếng trống ồn ào bên ngoài dần dần ngừng lại, tiếng động phá tan yên tĩnh, nàng mơ mơ màng màng khẽ nhíu mày, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng nhắm mắt lại, nhặt kịch thư trên đất ném tới bên hành lang.
"Ai ôi!" Uyển Thư giả vờ cả kinh kêu lên, cẩn thận vỗ vỗ trái tim của mình:" Đại đương gia, ta đỉnh tội lỗi đại nghịch bất đạo thay lão nhân gia ngài nhận thánh chỉ? Ngài liền không thể ra tay điểm nhẹ! Lại nói ngài này lực tốp ngàn quân lực nhưng đừng dùng trên người người nhà mình, Thái tử gia của kinh thành còn đang chờ ngài nè! "
Uyển Thư đem một ngụm một tiếng "Ngài" nói ra vô cùng trôi chảy, hiển nhiên vẫn là bộ mặt lương thiện tiếp Phạm Văn Hướng vừa rồi, nhưng ánh mắt lại mang một màu sắc hoàn toàn khác đậm chất linh động và xảo quyệt.
" Không tiền đồ, tưởng ban thánh chỉ ở địa phận An Lạc trại của ta có thể ban theo bình thường hay sao, một kẻ văn trâu trâu thư sinh xem như cũng là khó khăn, ta lười ứng phó bọn họ."
Nữ tử trên ghế đá đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng nâng hai chân lên, đưa tay kéo cằm:"Uyển Thư, lão già Hoàng đế đã đưa thứ đồ tốt gì đến?"
Người nói lời này, thân mặc một xanh biển trường bào, tay áo lộn ngược, vạt áo lưu loát khép mở, chỉ cần xem này dạng , liền biết đây là người không câu nệ tiểu tiết. Lại hướng phía trên nhìn lại, mặt mày lười nhác, đáy mắt ẩn chứa bĩ khí, khuôn lại lại chứa rét lạnh kèm hàm uy, rất khó tìm được người giống, , khí chất này khi đặt ở trên người nữ nhân hẳn là kỳ quái, nhưng người trước mặt lại có. Trải qua rất nhiều trận chiến, đã từng phụ trách An Lạc trại nhiều năm, không có gì lạ khi nàng dưỡng thành như thế này.
"Năm nghìn lượng vàng, một trăm nghìn lượng bạc, năm thùng ngọc trai Nam Hải, ba nghìn năm nhân sâm ..." Uyển Thư lấy ra sắc lệnh do Hoàng đế Gia Ninh ban tặng, mở ra đọc, vui vẻ lông mày đầy biểu cảm.
Nhậm An Lạc nheo mắt, không nặng, không nhẹ gõ tay xuống bàn đá, mãi đến khi Uyển Thư hoàn thành đọc phần thưởng cuối cùng mới thở dài nói:" Bản đương gia hối hận a... này mấy năm trước sao không sớm chút xem thượng đến Thái tử kia da trắng dịu dàng, ta lãng phí thời gian không cần nhắc, những bảo vật này lại đi dạo nửa vòng thiên hạ rồi mới rơi vào tay ta."
Uyển Thư nhìn kia Đại đương gái tự bi thương xuân thu, khoé miệng co rút, tốn nửa buổi mới nói: "Đương gia, ngài năm nay cũng mới mười tám, này tuổi tác vừa vặn, thật sự. Chẳng qua ngài Đại đương gia không đi nghênh đón thánh chỉ, liền không sợ vào kinh lão Hoàng đế đối với chúng ta gây khó dễ?"
Nhậm An Lạc ngẩng đầu, hừ một tiếng: " Tiếp chỉ? Lão Hoàng đế cho rằng ta sống xa xôi nơi Nam Hải liền không biết đã giao cho ta cái gì nhất nhũ nhân vị, vì cớ gì ta phải khép nép đi nhận thánh chỉ, trên đời này đi đâu tìm một nàng dâu như bản đương gia đây, quyền thế quý gia, cải cải giàu có đây có ai có thể cho Lão ba vạn thủy binh, một toà thành trì?"
Nhậm An Lạc càng nói thanh âm càng lớn, chờ ra xong một hơi, nàng mới đem chân bắt chéo, từ từ nheo mắt nói:" Cũng may, bản gia chủ đã trở thành phó tướng, chờ trong tương lai, chờ đợi lập đủ quân sẽ vào lại hoàng thành cùng hắn hảo hảo nói ta đây ta coi trọng nhi tử hắn là Hoàng gia bọn họ có phúc, sai lầm lỡ mất ta là sự tổn thất lớn của Đại Tĩnh"
Chưa hẳn là phúc đi, cái kia vị Thái tử không chừng xem đây là họa trời giáng không hơn không kém.
Uyển Thư xem tiểu thư nhà mình thở dài, lão đương gia năm đó còn tại thế một lòng nghĩ thay tiểu thư tìm một phu quân tốt, trên địa giới Tấn Nam chọn lần nào cũng không có ai có thể vào mắt tiểu thư, nào biết hiện nay lại sinh đối với Thái tử của Đại Tĩnh lấy lòng, trại An Lạc ở Tấn Nam có thể hô mưa gọi gió, nhưng là vào Đế Đô liền khó nói.
Nghĩ đến đây, Uyển Thư cảm thấy người trong Hoàng tộc thật không tương xứng, cố gắng thêm một lần khuyên bảo:" "Tiểu thư, ngươi thật phải đem trại An Lạc đưa cho triều đình như sính lễ?"
Ở trong mắt nàng, tiểu thư nhà mình anh võ cái thế, Thái tử gia của vương triều gả qua đây mới là đáng lý.
"Trong hàng thư ta đã viết rõ ràng là không cần bù đắp người trong thôn An Lạc. Ta đến Kinh đô không phải là giả, nhưng những người khác trong thôn đương nhiên muốn sống trên một mẫu ba phần đất này."
Ba vạn thủy quân của nàng có thể giao ra, nhưng là trại An Lạc toà thành trì này không thể nào dễ dàng giao cho triều đình, Gia Ninh Đế chính là nghe ra ý trong hàng thư có vẻ sâu xa, mới đem nàng chiêu vào Đế Đô nhậm hư chức, mà không phải để vào Nam tướng doanh để cho nàng ở trong quân nhận đại chức, phần thưởng ban tặng lần này là một ân sủng uy nghiêm, nhưng thật ra cũng chỉ là để xoa dịu nàng mà thôi.
Nhậm An Lạc phụ trách chức gia chủ ở tuổi mười bốn, sau hàng trăm trận chiến, nàng là một vị tướng trời sinh, nhưng sẽ là một trò đùa nếu nói rằng nàng ấy là một người chân thành, không mưu tính cho bản thân.
"Hoàng đế có thể đồng ý sao?"
" Yên tâm, thủy quân ba vạn sẽ khiến cho hắn yên tâm. Đối với sự ổn định của đại giới Tấn Nam, hắn nhất định sẽ coi chúng ta như khách."
"Đại đương gia, nhưng chúng ta là thổ phỉ, người Hoàng thất sẽ đem chúng ta đặt ở trong mắt?" Uyển Thư có chút không tin, Hoàng Gia tôn quý đã quen, coi không đến bọn họ những thổ phỉ này là rất có khả năng.
"Uyển Thư ngươi không hiểu." Nhậm An Lạc nhướng mắt nhìn thành trì náo nhiệt ồn ào trên dưới lầu, trong con ngươi hiện lên rõ ràng sự thấu đáo và kiên quyết: "Lão gia trước khi chết nói rằng Hoàng đế đối với Tấn Nam địa phương này rất cố chấp. Chỉ cần cho thiên hạ thấy hắn đã thu hàng được An Lạc trại này trong tay, chúng ta sẽ không phải lo lắng cho phần còn lại của cuộc đời mình. "
"Nếu không, cũng sẽ không .... trại An Lạc lớn mạnh đến mức này, Trung Nguyên phương bắc cũng cực ít có bách tính biết, này nấp trong Nam Hải cái An Lạc trại không chỉ là một ổ thổ phỉ nhỏ, mà là một toà thành trì vô cùng kiên có
Thấy Uyển Thư gật đầu, Nhậm An Lạc vội vàng đặt vấn đề sang một bên, hỏi: "Người của triều đình giải quyết tốt lắm, ngươi nói với họ như thế nào?"
" Đương gia yên tâm, tôi đã rằng ngài sẽ trở lại vào ngày mai, và ngài sẽ lên đường tới Kinh đô vào ngày hôm sau. Khi Phạm thị lang nghe nói rằng chúng ta sẵn sàng nhập kinh, đã rất vui mừng, không ngừng khen rồi lại khen ta sâu minh đại nghĩa, nói ... " Uyển Thư liếc mắt sờ sờ cằm đầy mê hoặc " Hắn nói là sẽ thay ta lưu ý thật tốt kinh thành nhỉ lang."
Thấy Uyển Thư có dáng vẻ này, Nhậm An Lạc trong lòng sinh giận: "Coi xem ngươi dáng vẻ này, kinh thành những thứ kia con ma ốm có cái gì tốt, tay không thể nhắc vai không thể gánh vác ......"
"Đại đương gia, vị Thái tử ở kinh thành kia chẳng phải cũng như vậy." Uyển Thư đem lời nói của Nhậm An Lạc đánh gãy, dội thẳng gáo nước lạnh vào cơn giận của nàng.
"Đương nhiên là khác" Nhậm An Lạc nhàn nhạt mở miệng, mày hơi dương, lời nói hết sức trịnh trọng thâm trầm.
Nhậm An Lạc vẻ mặt quá nghiêm túc, Uyển Thư giật mình một chỗ, nhìn thấy Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy đi tới lan can, một lúc sau mới nhìn lại, nói rõ ràng từng chữ:
"Cho dù hắn ta là kẻ vô dụng, hắn ta cũng là người cao quý nhất trong tất cả những kẻ vô dụng! Ai nói ta muốn kết hôn với hắn ta? Món quà hứa hôn của Nhậm An Lạc ta cho đi là một thành trì, nhưng của hồi môn của hắn ta là toàn bộ Đại Tĩnh."
"Đại đương gia, tặng người sáu chữ, nhậm trùng đạo viễn, trân trọng."
Uyển Thư xem nửa ngày hăng hái nhìn Nhậm An Lạc chỉ điểm, khép chặt cằm, đảo mắt, xoay người rời đi.
Nhậm An Lạc khóe miệng khẽ co giật, trong mắt có chút dao động và hứng thú.
Thái tử Hàn Diệp, vị Thái tử có một không hai trong thiên hạ, xuất trần cơ trí của Đại Tĩnh, chỉ mong ... Ngươi không phụ thịnh danh, không làm thật vọng những ngày bôn ba vạn dặm.
Hết chương 3.
———————-
(*) văn trâu trâu (文绉绉): ý chỉ những người có học thức, văn chương, tu luyện bản thân, mô tả người nói chuyện và cư xử thanh lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top