Phiên ngoại 3: Chuyện cũ Đại Tĩnh (2)

Edit: Rùa

Beta: Alice

Vẻ mặt Hàn Tử An không hề bất ngờ, chắp tay đáp lại: "Tại hạ Hàn Tử An."

Hàn gia nắm giữ phương Bắc, hắn đáp như vậy, đã đủ.

Mặc dù biết người cứu mình hôm nay không hề tầm thường, nhưng Đế Vĩnh Ninh không ngờ lại là Hàn Tử An nắm quyền Hàn gia danh chấn Trung Nguyên, nhất thời có chút kinh ngạc.

"Vĩnh Ninh lỗ mãng bốc đồng, lần này được Hàn tướng quân cứu giúp. Ân tình này, ngày sau Đế mỗ nhất định báo đáp." Đế Thịnh Thiên nghiêm túc nói.

Là Đế Thịnh Thiên nhận ân tình của hắn, không phải Đế gia. Không hổ là gia chủ Đế gia, một chữ cũng không để lộ. Nếu không phải trong thiên hạ không ai dám mạo nhận thân phận của nàng, Hàn Tử An thực sự không dám tin nữ tử trước mặt chỉ hơn thiếu niên đang quỳ kia bốn tuổi.

"Đế gia chủ nặng lời rồi, chỉ là chuyện nhỏ, thấy chuyện bất bình, không cần bận tâm." Hàn Tử An liếc nhìn Đế Vĩnh Ninh đang quỳ, nói: "Lần này Đế gia chủ đến Thương thành, không biết có ở lại vài ngày không?"

Đế Vĩnh Ninh dỏng tai, thận trọng liếc nhìn Đế Thịnh Thiên.

Đế Thịnh Thiên đáp: "Đã lâu không rời Tấn Nam, hiếm khi ra ngoài, tất nhiên sẽ ở lại vài ngày."

"Nếu Đế gia chủ không chê thì Hải Thần cư là một nơi tốt, ta tình cờ mang theo vài vò rượu ngon, nghe nói tửu lượng của gia chủ rất tốt, có muốn nếm thử chút không?" Hàn Tử An cười nói, nâng tay về phía trước viện mời khách.

Với tác phong bao che khuyết điểm của Đế gia và danh tiếng bá đạo độc đoán của Đế Thịnh Thiên, lần này đứa cháu bảo bối của Đế gia chịu uất ức lớn như vậy, Đế Thịnh Thiên lặng lẽ quay về Tấn Nam mới là lạ!

Đế Thịnh Thiên không phải kiểu người câu nệ, gật đầu nói: "Hàn tướng quân đã mời, Đế mỗ làm phiền rồi." Nàng đi được hai bước lại nhẹ nhàng nói một câu "Quỳ một đêm rồi đứng dậy" với Đế Vĩnh Ninh đang quỳ trong viện, sau đó theo Hàn Tử An ra ngoài thử rượu.

Trong viện nhất thời yên tĩnh trở lại, hoàng hôn dần buông. Từ khi Đế Thịnh Thiên đến, khí thế thiếu niên của Đế Vĩnh Ninh bị mài mòn đi vài phần, hắn cúi đầu quỳ trong tiểu viện, gió lạnh thổi qua có chút thê lương. Triệu Phúc là hạ nhân của Hàn gia, nào dám cười cợt tiểu công tử Đế gia, vì thế đã sớm lui ra.

"Ài, Đế Vĩnh Ninh, cô cô nhà ngươi đúng là nhẫn tâm, ngươi thực sự định quỳ cả đêm như vậy sao?"

Khi mọi thứ đã yên ắng, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên đột nhiên vang lên từ trên không trung, có chút lanh lợi kiêu ngạo.

Đế Vĩnh Ninh nhíu mày ngẩng đầu, hơi ngẩn ra.

Không biết từ khi nào, trên cành cây cao trong sân đã xuất hiện một thiếu niên, mặc dù nhỏ hơn hắn hai ba tuổi nhưng khuôn mặt rất sắc bén, như thanh kiếm đã rời vỏ.

Hải Thần cư là nơi ở của gia chủ Hàn gia, Đế Vĩnh Ninh không tin có ai khác dám xông vào ngoại trừ cô cô của hắn. Thiếu niên này ăn mặc cầu kỳ, dung mạo có vài phần giống Hàn Tử An, Đế Vĩnh Ninh vừa nhìn đã biết lai lịch của thiếu niên. Nghe nói Hàn Tử An có một nhi tử mười hai tuổi, thiết nghĩ chính là hắn.

Mặc dù lép vế trước mặt Đế Thịnh Thiên, nhưng Đế Vĩnh Ninh chưa từng tỏ ra yếu thế trước mặt người khác. Hắn khẽ nhíu mày, liếc nhìn thiếu niên, thờ ơ đáp: "Hàn gia Trung Nguyên, thế gia cao quý, nghe lén như vậy là đạo tiếp khách sao?"

Thiếu niên nấp ngoài tiểu viện nửa canh giờ, thấy hết cảnh tượng bên trong, còn tưởng Đế Vĩnh Ninh yếu đuối dễ bắt nạt, nào ngờ lúc này lại bị một câu nói của hắn làm nghẹn họng, nhướng mày từ trên cây nhảy xuống. Hắn nhẹ nhàng tiếp đất, không dính bụi, công phu xem ra rất tốt.

"Ồ, không tồi, vừa nhìn đã biết lai lịch của tiểu gia ta! Khi nãy sao không thấy khí thế này khi đối mặt với cô cô ngươi?" Thiếu niên hừ một tiếng, ngồi xổm trước mặt Đế Vĩnh Ninh cười nhạo.

"Lệnh của Hàn tướng quân, ngươi cũng có lúc không làm theo?" Đế Vĩnh Ninh nâng mắt, nghiêm nghị hỏi thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên bị hỏi thì ngẩn ra, hồi lâu sau mới cười sảng khoái: "Tính tình cha ta không tốt, tất nhiên ta không dám. Kết bằng hữu đi, Đế Vĩnh Ninh, ta tên Hàn Trọng Viễn." Hắn nói rồi đưa tay đến trước mặt Đế Vĩnh Ninh.

Mặc dù mới mười hai tuổi nhưng Hàn Trọng Viễn đã có khí thế và sự sắc sảo của Hàn gia Trung Nguyên, hắn vô tư cười, đáy mắt còn có chút trẻ con.

Đế Vĩnh Ninh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay ra. Nào ngờ vừa nắm lấy thì bị một lực mạnh kéo đứng thẳng dậy. Hắn vốn bị thương, lần kéo này đã khiến hắn loạng choạng suýt ngã, cũng may người kéo đỡ lấy hắn.

"Hàn Trọng Viễn!" Bị Hàn Trọng Viễn gài bẫy, phá bỏ mệnh lệnh của cô cô, tính khí tốt của Đế Vĩnh Ninh mất sạch, lần đầu tiên tức giận.

Hàn Trọng Viễn ngoáy lỗ tai, buông Đế Vĩnh Ninh ra, cười nói: "Ta thấy với tính khí của cô cô ngươi, nói không chừng ngày mai sẽ giải ngươi về Tấn Nam. Ba ngày sau thê tử mà ngươi đính hôn sẽ gả cho người khác rồi, ngươi không định đi hỏi rõ ràng sao?"

Lời này nói trúng tim đen, đâm thẳng vào tim. Hàn Trọng Viễn thấy hắn trầm mặc, liếc nhìn sắc trời rồi chống nạnh nói: "Tiểu gia ta biết võ công, Diệp phủ và Hải Thần cư chỉ cách một con phố, đợi lát nữa đêm xuống thì ta đưa ngươi lẻn vào. Nếu tiểu thư Diệp gia thực sự bị cha huynh ép buộc, vậy ngươi dứt khoát nói ra thân phận, đảm bảo Diệp gia sẽ không dám cản ngươi nữa."

Đường đường là con một của Đế gia Tấn Nam, đến cửa cầu thân là điều mà thế gia khắp thiên hạ đều muốn, huống hồ là một Diệp gia nhỏ bé?

Đạo lý này, ai cũng biết. Đã ầm ĩ đến bước này mà không hỏi cho rõ ràng, cả đời này Đế Vĩnh Ninh cũng sẽ không cam lòng, hắn thầm gật đầu với Hàn Trọng Viễn đang nhướng mày.

Hàn Trọng Viễn nhìn dáng vẻ phiền muộn của hắn, nhất thời vui vẻ đẩy hắn về phòng: "Đi đi, cả người ngươi đầy bụi bặm với mùi thuốc, làm sao có thể đoạt lại trái tim mỹ nhân, tắm gội thay y phục đi, thay một bộ thật đẹp vào. Chỉ cần tiểu thư Diệp gia đó không mù, nàng ta nhất định sẽ không bỏ ngươi mà đi theo tiểu tử quần là áo lượt kia!"

Lực của Hàn Trọng Viễn rất lớn, Đế Vĩnh Ninh không thể phản kháng bị đẩy vào phòng. Trong viện nhất thời chỉ còn tiếng thúc giục gấp gáp của Hàn Trọng Viễn.

Ngoài tiểu viện, Triệu Phúc cẩn thận canh giữ bên ngoài hồi lâu nghe được cuộc nói chuyện của hai người, thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ rời đi.

Một nhân vật đẳng cấp như gia chủ Đế gia, chỉ có chủ nhân nhà mình mới có thể kết giao. Nhưng nếu tiểu thiếu gia có giao tình với công tử Đế gia, chuyện này sẽ chỉ có lợi với Hàn gia. Diệp gia và Trang gia, xem ra sẽ trở thành bàn đạp cho mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà.

Lầu hai của Hải Thần cư, Hàn Tử An chọn một vị trí sát mặt đường, không phải vị trí yên tĩnh gần Diệp phủ như buổi chiều.

Chạng vạng, vì phủ thành chủ sắp có hỉ sự, đường phố rất náo nhiệt, rực rỡ ánh đèn.

Đế Thịnh Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lạnh lùng lãnh đạm.

Hàn Tử An rót đầy ly rượu cho Đế Thịnh Thiên, đột nhiên nói: "Xem ra Đế gia chủ không thích tiểu thư Diệp gia, bằng không... Trang gia thậm chí còn không có cơ hội vào Diệp phủ cầu thân. Tiểu nhi lỗ mãng, tính tình tùy tiện, nếu phá hỏng sắp xếp của gia chủ thì Hàn mỗ thay nó thỉnh tội trước."

Hắn nói rồi đích thân đưa ly rượu đến trước mặt Đế Thịnh Thiên, ánh mắt thông minh sáng suốt, điềm tĩnh như Đế Thịnh Thiên.

Lúc này ánh mắt đang nhìn đường phố của Đế Thịnh Thiên mới ung dung thu về, rơi trên người Hàn Tử An. Nàng mỉm cười, cầm ly rượu uống một ngụm, xem như đồng ý lời của Hàn Tử An.

"Mới gặp Đế mỗ nửa canh giờ, làm sao Hàn tướng quân đoán được suy nghĩ của ta?"

"Vĩnh Ninh là người kế thừa duy nhất của Đế gia, hôn sự của hắn liên quan đến cả gia tộc, hắn tự ý lập hôn ước bên ngoài, trưởng bối trong tộc ngài không thể không biết gì. Nếu Đế gia đồng ý hôn sự này, sao có thể có hôn lễ ba ngày sau của Trang gia?"

Đôi mắt phượng hẹp dài của Đế Thịnh Thiên nheo lại, hất cằm với Hàn Tử An, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Với tính tình của Hàn Tử An lại không thấy nàng làm vậy là thất lễ. Hắn sờ mũi, tự rót rượu cho mình: "Có điều mặc dù gia chủ không thích hôn sự này, nhưng ngài cũng không ngăn Vĩnh Ninh một mình đi từ Tấn Nam đến đây, thiết nghĩ muốn hắn gặp chút rắc rối, trải qua chút chuyện, không biết gia chủ vốn dự tính thế nào. Khuyển tử đã quen làm loạn, e rằng sẽ xúi giục Vĩnh Ninh làm ra vài chuyện."

Với thân thủ của bọn họ, sao có thể không phát hiện Hàn Trọng Viễn trốn ngoài viện. Đế Thịnh Thiên thấy Hàn Tử An không vạch trần, tất nhiên cũng đoán được người trốn là người kế thừa của Hàn gia.

Đế Thịnh Thiên khẽ cong môi, khuôn mặt lãnh đạm nhất thời như được gió xuân lướt qua: "Hàn tướng quân không cần khiêm tốn, nghe nói Hàn công tử mười tuổi đã cùng ngài xông pha sa trường, người người đều nói Hàn gia có song kiệt, có người kế nghiệp. Hiện giờ Vân Hạ chiến loạn, Vĩnh Ninh lớn lên trong Đế gia, mặc dù từ nhỏ đã trải qua gian khổ nhưng lại quá nhân hậu, nó không nhìn nhiều sông núi bên ngoài Tấn Nam, không rèn luyện nhiều thì sao có thể gánh vác Đế gia? Còn về tính toán của ta... chỉ cần chuyện của Diệp gia có thể khiến nó bằng lòng học võ trở lại, chuyến đi đến Thương thành này của ta cũng đáng."

Hàn Tử An có chút ngạc nhiên, thì ra Đế Vĩnh Ninh trói gà không chặt không phải ý muốn của trưởng bối Đế gia, giống như hắn ngang bướng không chịu học võ hơn, nghi hoặc hỏi: "Trong thời buổi hỗn loạn này, hắn vẫn còn nhỏ, người làm trưởng bối như các ngài sao không khuyên nhủ?" Hắn lại rất thích Đế Vĩnh Ninh, tiếc nuối vì căn cơ hắn rất tốt nhưng lại không học võ, bằng không vừa rồi ở trong viện cũng sẽ không động tay động chân với hắn.

Thấy Đế Thịnh Thiên khẽ nhíu mày, Hàn Tử An biết mình đã vô tình dò xét chuyện riêng của Đế gia, đang định giải thích vài câu, Đế Thịnh Thiên đã từ tốn nói.

"Vĩnh Ninh có căn cơ tốt, năm sáu tuổi trưởng huynh đưa nó đến Thái Sơn học võ, trong vòng bốn năm nội lực có chút thành tựu. Năm mười tuổi nó xuống núi thăm người thân..." Đế Thịnh Thiên ngừng lại, giọng nói có chút chua xót vô hình: "Năm đó thủy tặc Nam Hải hoành hành, trưởng huynh và trưởng tẩu ta cùng đến Nam Hải trấn áp thủy tặc, sau đó không thể sống sót quay về."

Đế thị ở Tấn Nam rất lớn mạnh, hưởng vinh quang và tôn quý, đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ bách tính. Nghe Đế Thịnh Thiên nói vậy, Hàn Tử An chợt nhớ đến chuyện thủy tặc Nam Hải tấn công Tấn Nam năm năm trước. Lúc đó người kế thừa Đế gia là Đế Nam Phong đã cùng thê tử ngăn địch, đẩy lùi thủy tặc ra khỏi Nam Hải, bảo vệ bình an một phương, nhưng lại hi sinh trong trận chiến cuối cùng cùng thê tử, phu thê hai người chỉ để lại một đứa trẻ mười tuổi. Đế gia trước giờ chú trọng đích tử, hiếm có thứ tử thứ nữ xuất hiện, thế hệ của Đế Nam Phong chỉ có một trai một gái, Đế Nam Phong mất sớm, trọng trách Đế gia tất nhiên sẽ đặt trên vai Đế Thịnh Thiên. Đế gia đột ngột gặp chuyện, không ít gia tộc phía Bắc muốn tấn công lên Tấn Nam, đánh chiếm mười lăm thành trì mà Đế gia đã cố thủ trăm năm, nào ngờ Đế gia đổi chủ, gia chủ kế nhiệm là Đế Thịnh Thiên còn mạnh hơn cả huynh trưởng của mình, trong vòng nửa năm đã chỉnh đốn các thế lực ở Tấn Nam, còn diệt Chung gia Giang Nam và Miêu gia Tấn Đông có ý đồ tấn công Tấn Nam, chỉ trong thời gian ngắn đã uy hiếp quần hùng thiên hạ.

"Sau chuyện này Vĩnh Ninh không học võ nữa? Nói như vậy, trong người hắn có nội lực?" Hàn Tử An có chút kinh ngạc, với công lực của hắn mà còn không nhìn ra Đế Vĩnh Ninh từng học võ.

Thấy sắc mặt kỳ quái của Hàn Tử An, Đế Thịnh Thiên rũ mắt: "Đại tẩu của ta xuất thân từ thế gia võ tướng ở Tấn Nam, giỏi võ, ngày thường xông pha chiến trường cùng huynh trưởng của ta là chuyện thường tình. Năm năm trước khi tẩu ấy xuất chinh Nam Hải, chúng ta... không hề biết tẩu ấy đang mang thai cốt nhục của huynh trưởng. Ngày mà thi cốt của phu thê hai người được đưa về từ đường, cũng là ngày Vĩnh Ninh quay về từ Thái Sơn. Nó quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm, sau đó một mình quay về Thái Sơn, cầu xin Tịnh Huyền đại sư phong ấn huyệt đạo toàn thân, giấu nội lực trong người, không bao giờ học võ nữa."

Đế Thịnh Thiên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt vẫn luôn nghiêm nghị thoáng qua sự than thở: "Vĩnh Ninh luôn cho rằng nếu mẫu thân nó không học võ thì sẽ không bị cuốn vào chiến loạn, cũng sẽ không hy sinh ở Nam Hải cùng phụ thân nó, đệ muội trong bụng mẫu thân cũng sẽ không chết. Vì thế nó không học võ nữa, càng hạ quyết tâm không muốn tiếp cận nữ tử từ thế gia danh tướng, nó càng lớn càng thích tiểu thư khuê các nho nhã hiền thục. Nó là người sắp kế thừa Đế gia, tính cách như vậy, làm sao có thể giao phó?"

Tính tình Đế Vĩnh Ninh bướng bỉnh, người trong tộc dùng hết cách cũng không thể thuyết phục hắn giải huyệt đạo, học võ trở lại. Nhưng vừa rồi trong viện hắn lại bị lời nói của Hàn Tử An làm cho dao động, bằng không nàng cũng sẽ không nói ra bí mật của Đế gia.

Quyền lực không phân chính tà, chỉ người nắm quyền mới phân biệt được, lòng người ngay thẳng, quyền lực trong tay nhất định phải chính!

Đế Thịnh Thiên nheo mắt, dám nói ra những lời này, đại cục phương Bắc đã định.

"Xem ra Đế gia chủ đã tìm được một viên đá thử tốt cho Vĩnh Ninh." Hàn Tử An cười. Diệp gia và Trang gia, còn cả vị tiểu thư Diệp gia kia, chẳng qua chỉ là vật trong tay Đế Thịnh Thiên.

"Trước kia ta chưa từng nghĩ sẽ để Diệp gia làm vật thử nghiệm, nếu ban đầu bọn họ từ chối lời cầu thân của Trang gia, kiên quyết nhận Vĩnh Ninh làm con rể, chỉ cần Vĩnh Ninh thích thì ta sẽ không ngăn cản. Nếu Vĩnh Ninh thật lòng thích một người, có lẽ nó sẽ buông bỏ được chuyện trước kia. Có điều Diệp gia lại không thành tâm đính hôn, vậy thì ta  mượn dùng một chút..."

Trong lúc nói chuyện, tiếng bước chân vang lên ở đầu cầu thang, ngắt ngang lời nói của Đế Thịnh Thiên.

Triệu Phúc cẩn thận bước vào, dừng cách bàn gỗ trầm hương ba bước, hành lễ với hai người rồi lấy từ trong tay áo ra mấy cuộn giấy đặt lên bàn, cung kính nói: "Chủ tử, đây là thứ mà người bảo ta tìm." Nói rồi bước sang một bên, đợi phân phó của Hàn Tử An.

Hàn Tử An nhìn vẻ mặt Triệu Phúc, biết mình đoán không sai, liền đẩy một xấp giấy dày đến trước mặt Đế Thịnh Thiên: "Gia chủ xem trước đi."

"Đây là thứ gì?"

Đế Thịnh Thiên nâng tay lật xem, giọng nói của Hàn Tử An vang lên ở phía đối diện: "Thương thành truyền rằng thơ từ tranh vẽ của tiểu thư Diệp phủ tao nhã hiếm thấy, đây là vài cuộn thơ từ tranh vẽ của Diệp tiểu thư mà ta bảo Triệu Phúc tìm về..."

"Ồ? Hàn tướng quân muốn nói giúp cho Diệp Thi Lan..." Đế Thịnh Thiên đột nhiên im bặt, bàn tay nàng hờ hững lướt qua bức tranh và bài thơ trên cuộn giấy, đầu ngón tay chạm vào con dấu và chữ ký dưới góc phải, ánh mắt trầm xuống.

Bức tranh vẽ một gian các ở Thương thành, nét vẽ trầm ổn, thơ từ vạn dặm núi sông, tràn đầy cảnh sắc thế gian. Tranh đẹp, thơ hay, nếu không phải phong cách thơ và tranh giống hệt bức tranh treo trong thư phòng ở nhà, Đế Thịnh Thiên nhất định sẽ tán thưởng Diệp Thi Lan vài câu như những người khác.

Vốn tưởng nàng ta là một tiểu thư khuê các yếu đuối không hiểu sự đời, bây giờ xem ra đã coi thường nàng ta rồi. Đế Vĩnh Ninh được một tay Đế Thịnh Thiên nuôi lớn, Đế Thịnh Thiên đương nhiên rất quen thuộc phong cách vẽ tranh của hắn, thơ và tranh vẽ trên bàn rõ ràng đều là của Đế Vĩnh Ninh, nhưng nét chữ lại không phải của Đế Vĩnh Ninh, thậm chí chữ ký cũng là Diệp Thi Lan. Chỉ có nét vẽ không thể sao chép, vì thế Đế Thịnh Thiên mới nhìn ra vấn đề trong chớp mắt.

Nếu bản thân không cam tâm tình nguyện thì cho dù người của Diệp gia ép buộc, Diệp Thi Lan cũng tuyệt đối không ký tên lên bức tranh mà Vĩnh Ninh để lại. Huống hồ mấy bức tranh này đã lưu truyền mấy tháng ở Thương thành, không phải một sớm một chiều.

Từ đầu Diệp gia đã không muốn đính hôn với Vĩnh Ninh, chỉ là mượn cớ đính hôn để tiếp cận hắn, biến những thứ hắn để lại thành vật sở hữu của Diệp Thi Lan. Cho dù có một ngày Vĩnh Ninh quay về Thương thành nói rõ thân phận của mình, mọi người cũng chỉ cho rằng là hắn tức giận sau khi bị từ chối hôn sự.

Đế gia Tấn Nam, sẽ trở thành trò cười của Vân Hạ.

"Trong vòng một ngày đã nợ tướng quân hai ân tình, Hàn tướng quân uống cạn ly này, từ nay sẽ là bằng hữu của Đế Thịnh Thiên ta." Đế Thịnh Thiên đích thân cầm bình rượu rót đầy ly cho Hàn Tử An, nâng ly, vô cùng chân thành.

Đáy mắt Hàn Tử An không rõ nông sâu, cười đầy ẩn ý, ngẩng đầu uống cạn ly rượu, cười nói: "Có thể kết bằng hữu với Đế gia chủ, là vinh hạnh của Hàn mỗ."

Mặc dù một mình Đế thị bá chiếm Tấn Nam, nhưng thủy tặc Nam Hải hoành hành vô cùng hung ác, kìm hãm binh lực của Đế gia, bằng không Đế gia cũng sẽ không tránh khỏi chiến cục thiên hạ hơn trăm năm nay, ở yên một phương. Mặc dù Đế Thịnh Thiên tài giỏi vô song nhưng vẫn còn trẻ, mấy năm nay phương Bắc liên tiếp bị các đại tộc khiêu khích, ẩn giấu nhiều nguy cơ. Còn về Hàn gia, cục diện phương Bắc hỗn loạn, càng cần đồng minh, Đế gia tạm thời không có xung đột lợi ích với Hàn gia. Hai nhà giao hảo, chỉ có lợi chứ không có hại.

Cụng ly liên minh, một câu nói đã ngầm định ra liên minh giữa hai nhà Hàn Đế ở hai phương Bắc Nam. Trên đời chỉ có hai người này quyết đoán được như vậy.

Phủ thành chủ, sau khi hưởng thụ từ chỗ thê thiếp, Trang Hồ quay về thư phòng, tổng quản Trang Tuyền đã đợi từ lâu vội vàng tiến lên đón.

"Xảy ra chuyện gì?" Trang Tuyền phụ trách tiếp khách trong yến tiệc này, Trang Hồ thấy hắn xuất hiện thì lập tức lấy lại tinh thần.

Trang Tuyền ghé sát vào tai Trang Hồ, thì thầm vài câu rồi lui sang một bên.

Trang Hồ nhíu mày, vẻ mặt có chút lạnh lùng: "Ngươi nói nửa năm trước Diệp Thi Lan đã có hôn ước với người khác, hôm nay người đính hôn đó còn làm ầm ĩ ở Diệp gia?"

Mặc dù sủng ái mấy tiểu thiếp yểu điệu nũng nịu, nhưng Trang Hồ rất xem trọng mấy đích tử do vợ cả sinh ra, dù Trang Cẩm đã là một công tử quần là áo lượt nhưng ông ta vẫn yêu thương như châu như ngọc, bằng không cũng sẽ không đồng ý để nữ tử bần hàn vào cửa, càng không bày tiệc mời khách. Diệp gia vẫn luôn có tiếng tốt, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy?

"Vâng, lão gia, vừa rồi Diệp lão gia đã đích thân đến phủ giải thích chuyện này."

"Ồ? Diệp Hải Minh tự mình đến nói?" Vẻ mặt Trang Hồ dịu đi, hỏi: "Vậy người đính hôn đó xuất thân từ đâu?"

"Người đó tên là Ninh Tử Khiêm, là một cô nhi của một hộ nhỏ ở phương Nam, nghe nói có tài văn chương. Nửa năm trước Diệp lão gia mời hắn làm khách ở Diệp gia, xem trọng người tài, hứa gả Diệp tiểu thư cho hắn. Nào ngờ sau khi hắn đến Tấn Nam xa xôi thì không còn tin tức gì, trong thời buổi chiến loạn hiện giờ, Diệp lão gia cứ nghĩ hắn đã chết ở đó nên mới hủy bỏ hôn sự này. Nào ngờ mấy ngày nay trước hôn sự, Ninh Tử Khiêm đó đột nhiên quay về Thương thành."

Trang Tuyền tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Lão gia, phủ chúng ta và Diệp gia vừa đính hôn thì người đã nửa năm không có tung tích đột nhiên nhảy ra, theo tiểu nhân thấy, người này khả năng là kẻ lưu manh, thấy trong thành tập hợp nhiều đại tộc nên muốn mượn danh tiếng của hai nhà kiếm một khoản tiền lớn!"

Trang Hồ liếc nhìn Trang Tuyền, không đáp, chỉ nhấp một ngụm trà đặc trên bàn.

Diệp Hải Minh là người thông minh, chuyện Ninh Tử Khiêm náo loạn ở Diệp phủ có thể giấu được người khác nhưng không thể giấu được Trang gia. Ông ta vào phủ giải thích trước một bước, không cần biết khúc mắc trong đó có đúng như ông ta nói không, xem như đã cho Trang gia một lời giải thích. Ba ngày sau là ngày đại hôn, khách khứa khắp thiên hạ đã đến Thương thành, bây giờ nhất định không thể hủy hôn, bằng không Trang gia sẽ mất hết thể diện, huống hồ danh tiếng của Diệp Thi Lan hiện giờ đã truyền khắp Thương thành...

Bỏ đi, chẳng qua chỉ là một cô nhi thấp kém, cứ để Trang Tuyền đuổi đi là được. Trang Hồ đưa ra quyết định, phân phó vài câu với Trang Tuyền.

Lúc này, đêm đã về khuya, tiếng ồn ào trên phố không thể lọt vào con ngõ nhỏ sau Hải Thần cư.

Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người thấp bé kéo theo một bóng người gầy gò băng qua con phố yên tĩnh, lẻn vào Diệp phủ tĩnh mịch.

Vì chiều nay Đế Vĩnh Ninh tìm đến cửa làm ầm ĩ, lại sắp đến ngày thành hôn, Diệp phủ sợ chuyện này truyền ra ngoài nên mượn không ít thị vệ của Trang gia về. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản Hàn tiểu gia gan dạ và Đế công tử nhớ mong người trong lòng.

Hàn Trọng Viễn dùng hết công phu luyện được trên chiến trường, dưới sự chỉ dẫn của Đế Vĩnh Ninh, thành công đến được Thinh Lan cư nơi Diệp Thi Lan ở. Lúc này, hoa lê nở rộ khắp viện, men theo đó lộ ra vài tia sáng.

Đế Vĩnh Ninh dừng trước cửa tiểu viện, có chút thẫn thờ nhìn những cành hoa lê đung đưa dưới ánh trăng.

"Thi Lan, đợi khi hoa lê nở, ta sẽ quay về cưới muội."

"Ừm, muội đợi huynh ở Thương thành."

Ánh mắt mong đợi và nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ vẫn còn trong tâm trí hắn, chưa tới nửa năm, vật còn người mất.

"Sao không vào trong? Không phải đến lúc này còn không dám vào gặp tiểu thư Diệp gia đó chứ?" Hàn Trọng Viễn chọc vào vai Đế Vĩnh Ninh, cười trêu chọc.

"Nửa năm trước lúc rời đi, ta từng nói với Thi Lan, đợi khi hoa lê nở rộ khắp viện, ta sẽ quay về cưới muội ấy."

Giọng nói tràn đầy hy vọng và tiếng thở dài của Đế Vĩnh Ninh khiến bàn tay định đẩy hắn vào viện của Hàn Trọng Viễn ngừng lại, hắn vẫn chưa đủ tuổi để cảm thương chuyện tình yêu, nhưng vẫn nghe ra sự cảm thán trong giọng nói của Đế Vĩnh Ninh. Hắn gãi gãi đầu, xoa cằm: "Đế thế huynh, nếu huynh thực sự thích tiểu thư Diệp gia như vậy, nếu không được thật thì nói ra thân phận rồi cướp về nhà, Trang gia vẫn chưa đủ bản lĩnh cản huynh đâu."

Đế Vĩnh Ninh mỉm cười, vỗ đầu tiểu bá vương đang nhe nanh múa vuốt, ngắt một cành hoa lê vươn ra ngoài viện rồi đẩy cửa viện bước vào.

Hàn Trọng Viễn bị Đế Vĩnh Ninh vỗ đầu mà ngẩn ra, xấu hổ lắc người một cái, cúi người theo vào.

Ánh đèn mờ ảo trong Thinh Lan cư, bóng người lặng lẽ di chuyển. Hai người lặng lẽ đến gần hành lang, chỉ cách phòng chính vài bước chân. Có lẽ là hơi ngột ngạt, cửa sổ giấy trong phòng chính đột nhiên bị đẩy ra, cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt.

Mơ hồ nhìn thấy bóng người quen thuộc đang dựa vào sập mềm sau cửa sổ, đáy mắt Đế Vĩnh Ninh thoáng qua một tia mừng rỡ, hắn sải bước định tới gần, nhưng lại dừng lại vì những lời nói đột ngột vang lên trong phòng.

"Tiểu thư, đây là đồ do Trang thiếu gia sai người đưa đến trước khi đêm xuống, đều là đồ tốt, người mau đến xem đi!" Trong phòng, một nha hoàn mặc đồ xanh bước ra từ phòng trong, vẫy tay với hai tiểu nha đầu đang đếm mấy hộp gấm, đặt lên chiếc bàn trước mặt Diệp Thi Lan. Nàng ta đưa tay sờ hộp gấm, vẻ mặt rạng rỡ: "Tiểu thư, đây là kiểu mẫu mới do phường Bách Tú dệt, dùng gấm Lưu Vân trị giá ngàn vàng. Còn có, Trang thiếu gia tặng cho người toàn bộ vàng bạc ngọc bích của lầu Kim Hỉ, để người đeo trong ngày đại hôn đó!"

Nha hoàn mặc đồ xanh vẫy tay cho tiểu nha đầu lui xuống, bước đến phía sau Diệp Thi Lan bóp vai cho nàng. Nàng ta nhìn trang sức trong hộp gấm phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Ngoài cửa sổ, Đế Vĩnh Ninh hơi mím môi, nấp người sau hành lang, nhìn thiếu nữ trong phòng qua khe hở của bông hoa lê.

Mày lá liễu, mặt trái xoan, Diệp Thi Lan trời sinh xinh đẹp, cộng với khí chất mềm yếu ôn hòa, như một nữ tử khiến người yêu thương bước ra từ trong tranh.

Nàng ta ngồi dậy từ sập mềm, thờ ơ liếc nhìn hộp gấm "Huynh ấy có lòng rồi". Mặc dù không kích động như nha hoàn, nhưng đáy mắt nàng ta cũng vô cùng hài lòng.

"Tiểu thư, Trang thiếu gia có đồ tốt gì cũng tặng cho người, không biết sau khi người qua cửa còn yêu thương người đến mức nào. Nào giống Ninh thư sinh đó, ngày ngày chỉ biết viết thơ vẽ tranh tặng tiểu thư, đúng là bủn xỉn!"

"Lục Liên!" Diệp Thi Lan nhíu mày, khuôn mặt thanh tú trầm xuống, nhìn về phía Lục Liên, đáy mắt lộ ra một tia sắc bén.

Hàn Trọng Viễn đang nấp dưới ánh trăng nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng, nhìn bóng người cứng ngắc trước mặt, có chút hối hận. Hắn xúi giục Đế Vĩnh Ninh cướp dâu, nhưng lại không ngờ Diệp gia quá đáng như vậy, ngay cả nha hoàn cũng có thể xen vào chuyện của chủ tử.

"Tiểu thư." Sắc mặt Lục Liên trắng bệch, liếc nhìn Diệp Thi Lan, cẩn thận lấy lòng: "Nô tì cũng chỉ lo lắng cho người, chiều nay người canh cổng tới bẩm báo, nói Ninh Tử Khiêm lại tìm tới cửa náo loạn, người không nói gì, chập tối lão gia đã đến Trang gia, Trang lão gia phái mấy hộ vệ cùng về phủ. Nô tì chỉ sợ..."

Lục Liên nói tới nói lui đều là vì chủ, Diệp Thi Lan không trách nàng ta nữa, chỉ nhíu mày nói: "Sợ cái gì, hắn tất nhiên không thể làm loạn được Trang gia một tay che trời ở Thương thành, một tên thư sinh yếu ớt làm sao có thể lay đổ đại thụ?" Nói được một nửa, Diệp Thi Lan hơi trầm mặc, thở dài: "Ta vốn cho rằng hắn sẽ thông minh hơn chút..."

"Tiểu thư?" Lục Liên cúi đầu nhìn Diệp Thi Lan, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Nếu biết chuyện đã thay đổi, không thể phản kháng, hà tất phải quay lại."

Ai cũng nói tiểu thư Diệp gia dịu dàng yếu đuối, nhưng chỉ vài câu nói lạnh lùng lãnh đạm này đã chứng minh tính tình không giống như lời đồn đại. Chuyện Ninh Tử Khiêm tìm đến nhà, nàng ta không những biết, mà còn nhìn thấy rất rõ.

Ngoài hành lang, bóng người gầy gò nấp dưới ánh trăng, không nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống của hắn, chỉ thấp thoáng nhìn thấy cánh hoa lê dần dần rụng xuống đất vì bị siết chặt.

"Tiểu thư, nếu ngày thành hôn Ninh Tử Khiêm lại đến phủ thành chủ làm loạn, vậy phải làm sao?" Theo Lục Liên thấy, nếu Ninh Tử Khiêm vẫn cố chấp thì chưa chắc sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc này.

"Hôn lễ sắp diễn ra, khách khứa cũng đã đến Thương thành, nghe nói Hàn gia ở Trung Nguyên cũng đưa lễ vật đến. Chuyện trọng đại như vậy, Trang gia tự khắc sẽ loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn, bọn họ không thể mất thể diện, chuyện này không cần Diệp gia nhúng tay."

"Nhưng..." Lục Liên thấp giọng, có chút lo lắng: "Tiểu thư, mặc dù người đã tự tay sao chép lại một lần, nhưng tranh vẽ truyền ra đều là do ban đầu Ninh Tử Khiêm tặng người. Hắn ở Thương thành dài ngày, nếu biết được chuyện này, nô tì sợ hắn sẽ không chịu để yên."

"Câm miệng!" Diệp Thi Lan lạnh giọng quát: "Ta đã nói với ngươi, chuyện này phải nuốt vào trong bụng!"

Lục Liên bị dọa giật mình, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống, chỉ gọi một tiếng "Tiểu thư" rồi không dám nói nữa.

Khi nghe thấy những lời này, Hàn Trọng Viễn nấp ngoài cửa sổ gần như ngay lập tức giận dự bước vào trong phòng, nhưng khi ngang qua Đế Vĩnh Ninh lại bị một bàn tay giữ lại. Sức lực trên cổ tay cứng như thép, nóng như máu, nhất thời không cử động được, Hàn Trọng Viễn kinh ngạc ngẩng đầu.

Trên mặt Đế Vĩnh Ninh không chút biểu cảm, tay hắn giữ Hàn Trọng Viễn, nhưng ánh mắt lại nhìn nữ tử đang đung đưa dưới ngọn đèn trong phòng, đáy mắt thoáng qua sự chấn kinh, hoang đường, thất vọng, đau khổ... cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh mịch như vũng nước đọng.

Một thư sinh trói gà không chặt cũng có thể bộc phát sức mạnh như vậy? Hàn Trọng Viễn tìm thấy nguyên nhân trong mắt Đế Vĩnh Ninh. Nếu không phải vì thất vọng và đau đớn đến cực điểm, hắn cũng sẽ không như vậy.

Xem ra Diệp Thi Lan tài năng vang xa, khiến Trang phủ phá lệ cưới về cũng chỉ là một nữ nhân giả tạo tâm cơ, thơ và tranh truyền ra đều là của Đế Vĩnh Ninh. Nửa năm trước danh tiếng của Diệp Thi Lan nổi lên ở Thương thành, tính ra chính là lúc Đế Vĩnh Ninh rời khỏi Diệp phủ, có lẽ ngay từ đầu Đế Vĩnh Ninh chỉ là một quân cờ để vị tiểu thư Diệp gia này gả vào Trang gia.

Lần này hắn thông minh lại bị thông minh hại, vốn tưởng giúp Đế Vĩnh Ninh sẽ kéo gần giao tình giữa hai nhà Hàn Đế, nào ngờ lại liên lụy thành kẻ xấu nối giáo cho giặc. Nếu không phải hắn nhất quyết kéo Đế Vĩnh Ninh vào Diệp phủ lúc nửa đêm, Đế Vĩnh Ninh cũng không phải chịu sự sỉ nhục này.

Hàn Trọng Viễn mở miệng không biết an ủi thế nào, chỉ đành trút hết lửa giận lên người Diệp Thi Lan, trừng mắt nhìn nữ tử trong cửa sổ.

Đế Vĩnh Ninh vẫn yên tĩnh trầm mặc nhìn vào trong phòng, như thể đã hóa đá.

"Tiểu thư, nô tỳ chỉ sợ Ninh Tử Khiêm đó lại gây chuyện ......"

Trong phòng, giọng nói lo lắng của Lục Liên lại vang lên, nhưng Diệp Thi Lan đã lạnh lùng ngắt lời: "Chuyện này đã qua, đi nói với phụ thân, chặn hắn ở ngoài thành, đừng để hắn xuất hiện trong Thương thành, sau này không được nhắc tới người này nữa."

"Vâng, tiểu thư." Lục Liên đáp lại, vội vàng bước ra ngoài, nhưng lại bị Diệp Thi Lan gọi lại.

"Chỉ cần ngăn cản, đừng làm hại đến tính mạng hắn." Vẻ mặt Diệp Thi Lan vẫn lãnh đạm như cũ, có điều khi vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoa lê nở khắp viện, đột nhiên nói ra câu này.

Lục Liên ngẩn người, sau đó gật đầu lui ra, đáy mắt không khỏi có chút cảm khái. Mặc dù ban đầu tiểu thư tính kế chỉ vì tài năng của Ninh Tử Khiêm, nhưng ở chung vài tháng, chưa chắc đã không có chút chân tình. Chỉ tiếc Ninh Tử Khiêm quá thấp kém, so với chủ của Thương thành là Trang gia thì chỉ như hạt bụi.

Diệp Thi Lan đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại. Một lúc sau, ánh nến trong phòng vụt tắt, không còn nghe thấy tiếng động.

Sau hành lang vô cùng yên tĩnh, khi Hàn Trọng Viễn sắp bị sự im lặng này làm cho nghẹt thở, người bên cạnh hắn cuối cùng cũng động đậy, xoay người bước ra ngoài viện.

Bóng dáng cứng ngắc ra khỏi cửa viện, Hàn Trọng Viễn liếc nhìn những cánh hoa lê tơi tả trên đất, đột nhiên cảm thấy Đế Vĩnh Ninh bướng bỉnh tranh đấu với gia chủ Đế gia và không ngại quỳ trên đất vì Diệp Thi Lan đã biến mất.

Nếu Đế Vĩnh Ninh không thể chịu nổi đả kích, e rằng đời này của hắn đã bị nữ nhân này huỷ hoại.

Hàn Trọng Viễn còn chưa kịp cảm thán thì chợt nhớ đến thân thủ bình thường của Đế Vĩnh Ninh, giậm chân nhảy qua tường viện đuổi theo.

"Ta ở đây." Ngoài tường viện, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, Hàn Trọng Viễn ở giữa không trung đột ngột giật mình, cố xoay người rồi ngã khỏi tường viện.

Đế Vĩnh Ninh đứng thẳng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch. Hàn Trọng Viễn gãi gãi đầu, không nói gì, nắm cổ tay Đế Vĩnh Ninh nhảy lên không trung, vội vàng rời khỏi Diệp gia.

Trời đã gần sáng, ở lầu hai Hải Thần cư, Hàn Tử An đã quay về hậu viện, chỉ còn Đế Thịnh Thiên ngồi đó.

Một người mặc đồ xám lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng, nửa quỳ trên đất, thấp giọng kể lại những gì nghe được ở Thinh Lan cư.

"Vĩnh Ninh thế nào rồi?" Hồi lâu sau, Đế Thịnh Thiên lạnh mặt, trầm giọng hỏi.

"Sau khi rời khỏi Diệp phủ thì thiếu gia đi thẳng về hướng ngoại thành, Hàn công tử vẫn luôn đi theo thiếu gia."

Đế Thịnh Thiên nhướng mày: "Thế nào, ban đầu vượt ngàn dặm xa xôi để tìm một lời giải thích, ai cũng không cản được, bây giờ biết chân tướng thì lại bằng lòng về Tấn Nam rồi?"

Người mặc đồ xám nghe ra sự tức giận trong lời nói của Đế Thịnh Thiên, thận trọng hỏi: "Chủ tử, có cần đưa thiếu gia quay về không?"

Đế Thịnh Thiên phất tay, đứng dậy bước xuống lầu, sải bước không chút do dự: "Nếu nó còn không có dũng khí quay về Hải Thần cư đối mặt với ta, làm sao dám mang họ Đế!"

Hậu viện, Hàn Tử An biết được phản ứng của Đế Thịnh Thiên thì dở khóc dở cười: "Sao dám mang họ Đế? Đế Thịnh Thiên, e là khắp thiên hạ chỉ có ngài dám nói ra lời ngông cuồng như vậy!"

Tuy chỉ là một câu cảm thán, nhưng Triệu Phúc cách đó không xa lại nghe ra sự tán thưởng nhàn nhạt trong câu nói này. Đáy mắt Triệu Phúc thoáng qua một tia lo lắng, cuối cùng lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường, vì thế âm thầm chôn vùi chuyện này.

Với tính cách kiêu ngạo tùy tiện của Hàn Trọng Viễn, có thể nhẫn nại theo sau chăm sóc người khác như vậy là chuyện vô cùng hiếm thấy, nếu không phải là thế tử Đế gia, sợ mạo muội quay về sẽ bị lão đầu nhà mình dạy dỗ một trận, hắn thực sự không có thời gian này. Hắn ngáp một cái, liếc nhìn sắc trời sáng dần, lại nhìn Đế Vĩnh Ninh đang lặng lẽ đi phía trước, bị giày vò đến mức không còn chút tinh thần nào.

Đường đường là con cháu Đế gia, nhìn khắp thiên hạ, có khuê nữ nhà nào không muốn đổ xô vào, vậy mà lại bị một nữ tử nhỏ bé nghèn nàn ở Thương thành đùa giỡn, đúng là hoang đường! Mặc dù mới mười hai tuổi, nhưng từ nhỏ Hàn Trọng Viễn đã lớn lên trong thế gia cao quý, trải qua chiến loạn, tính cách còn quyết đoán dứt khoát hơn Đế Vĩnh Ninh, tất nhiên sẽ không kiên nhẫn với chuyện yêu đương của hắn.

Thấy Đế Vĩnh Ninh đi thẳng về hướng ngoại thành, Hàn Trọng Viễn cuối cùng cũng sốt sắng. Nếu hắn thực sự nghĩ không thông, tự quay về Tấn Nam, vậy bản thân nhất định không thoát khỏi trận đòn. Hàn Trọng Viễn hơi do dự, tiến lên vài bước kéo tay áo của Đế Vĩnh Ninh: "Đế thế huynh, sắp ra khỏi thành rồi, huynh muốn đi đâu vậy?"

Đế Vĩnh Ninh khựng lại, ủ rũ phun ra hai chữ khô khốc: "Tấn Nam."

Nghĩ đến gia chủ Đế gia khí thế bức người kia, Hàn Trọng Viễn nhất thời run rẩy, vội vàng khuyên nhủ: "Như vậy sao được, cô cô của huynh vẫn còn ở Hải Thần cư, cho dù huynh muốn về thì cũng không thể bỏ cô cô của huynh lại mà về một mình được!"

Đế Vĩnh Ninh nghe thấy tên Đế Thịnh Thiên, sắc mặt càng trắng bệch, định vùng khỏi tay Hàn Trọng Viễn rồi rời đi.

Đúng lúc này, tiếng người huyên náo cách đó không xa truyền tới, vô cùng ồn ào. Đáy lòng Hàn Trọng Viễn nghi hoặc, lúc này vẫn còn sớm, cổng thành ồn ào như vậy cũng quá kỳ lạ rồi. Đế Vĩnh Ninh vẫn chưa nhận ra điều bất thường, hai người lôi lôi kéo kéo vài bước, vừa rẽ qua phố, cảnh tượng ở cổng thành đột nhiên hiện ra trước mắt khiến hai người khựng lại.

Ở cổng thành, một nhóm bách tính bị hộ vệ của Trang gia đẩy ra ngoài thành. Những người này đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, tất cả đều ăn mặc rách rưới, sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy gò, vừa nhìn đã biết là dân tị nạn ăn xin. Hộ vệ đứng trước cổng thành, áo giáp sáng bóng, vẻ mặt ngạo mạn, hoàn toàn trái ngược với bách tính. Thỉnh thoảng bọn họ lại quất roi dài lên người dân tị nạn, giận dữ quát tháo nhóm dân tị nạn nhanh chóng rời thành. Tiếng khóc lóc van xin của người già và trẻ nhỏ đan xen, khiến cổng thành vô cùng ồn ào.

Đế Vĩnh Ninh và Hàn Trọng Viễn đứng cách đó không xa, khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hiểu Trang gia làm to chuyện như vậy để làm gì?

Trong lúc cả hai còn đang do dự, một ông lão áo vải bị đám đông chèn ép, ngã xuống trước mặt họ, ông lão đã già yếu, bị đám người hung hãn giẫm đạp không thể đứng dậy.

Đế Vĩnh Ninh không chịu nổi, vội đỡ ông lão ngồi xuống bậc đá bên cạnh. Hàn Trọng Viễn chạy đến tiệm đồ cách đó không xa, tìm cho ông lão một bát nước.

"Đa tạ hai vị công tử." Sau khi hoàn hồn, ông lão mới chậm rãi quan sát hai thiếu niên đang bận trước bận sau bên cạnh, nhìn cách ăn mặc của họ thì như thụ sủng nhược kinh. Lúc này, tiếng xua đuổi của hộ vệ truyền tới từ xa, ông lão bị doạ run rẩy, lập tức lo lắng định đứng dậy: "Lão vẫn nên đi sớm thôi, hộ vệ của Trang gia như lang sói, tránh liên lụy đến hai vị công tử!"

Đế Vĩnh Ninh vỗ vào tay ông, đè lên vai ông lão, trấn an: "Lão nhân gia đừng gấp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hộ vệ đuổi các người ra khỏi thành?"

Ông lão đầu tóc bạc trắng, không ngừng thở dài, đôi mắt đục ngầu vẫn còn có chút sợ hãi, ủ rũ nói: "Công tử có điều không biết, hiện giờ phương Bắc hỗn chiến, đầu năm hai nhi tử của lão bị Lý gia Tấn Bắc coi như trai tráng mà kéo vào quân doanh, không đứa nào sống sót quay về. Đầu năm nay cháu trai của lão cũng mười ba tuổi rồi, sớm muộn cũng bị Lý gia nhắm tới, Đường gia của lão chỉ còn lại hậu nhân cuối cùng này, quả thực không thể ở Tấn Bắc nữa. Nửa tháng trước lão đưa cháu trai chạy nạn đến Thương thành, vốn tưởng có thể sống được, nào ngờ vì đại hôn hai ngày sau mà Trang gia đuổi hết dân tị nạn ra khỏi thành, hiện giờ trời lạnh đất giá, ở nơi hoang vu không nơi trú thân, lấy đâu ra đường sống chứ!"

Ông lão họ Đường nói rồi hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào thê lương. Mặc dù Đế Vĩnh Ninh và Hàn Trọng Viễn xuất thân từ thế gia võ tướng, đã quen nhìn cảnh sinh ly tử biệt trên chiến trường, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau buồn.

"Ông lão đừng quá lo lắng, cách Thương thành ba trăm dặm về phía Nam là Ngô thành, nơi đó thuộc quyền quản lý của Đế gia Tấn Nam, có thể bảo vệ an toàn cho ông. Ở đây ta có chút bạc..." Đế Vĩnh Ninh nói rồi định lấy bạc từ trong tay áo, nhưng vừa duỗi tay lại phát hiện tay áo trống trơn, y phục trên người cũng là do Hàn gia tặng. Ngay khi đang lúng túng, Hàn Trọng Viễn vội nhét hai lá vàng vào tay hắn, sau đó lại quay đầu vờ như không thấy gì.

Đế Vĩnh Ninh liếc nhìn Hàn Trọng Viễn, đáy mắt lộ vẻ ôn hòa, cũng không nói nhiều, đặt hai lá vàng vào tay ông lão: "Lão nhân gia cầm lấy, mau đưa cháu trai xuống Nam đi."

Ông lão vẫn lắc đầu: "Hai vị công tử, lão già đã dẫn cháu trai chạy mấy ngàn dặm, nào có sợ ba trăm dặm này, có điều tiểu tử nhà ta vừa vào thành đã mắc phong hàn, không thể cử động được. Mấy ngày nay chúng ta trốn trong ngôi miếu đổ nát ở thành Nam, hôm nay ta muốn tới tiệm thuốc xin thuốc, nào ngờ bị hộ vệ phát hiện nên mới bị đuổi đến gần cổng thành, tội cho cháu trai của lão..."

Trong lúc ông lão đang nói, hộ vệ cách đó không xa đã phát hiện ra sự khác thường ở đây, vẻ mặt hung hãn cầm cây giáo dài chạy đến, dọa cho ông lão còn chưa kịp nói hết câu đã run rẩy.

"Ông lão, đi, chúng ta tới thành Nam trước."

Trang gia là vua ở Thương thành này, hai nhà Hàn Đế đến đây làm khách, không tiện xung đột trực tiếp, hai người đều không ngốc, Đế Vĩnh Ninh đưa mắt nhìn đám hộ vệ hung hãn, sau đó khẽ gật đầu với Hàn Trọng Viễn, vội dìu ông lão rời đi. Suy cho cùng, hai người vẫn là thiếu niên, có chút nghĩa khí, nếu đã gặp thì xem như có duyên, cũng không thể để mặc một già một trẻ tự sinh tự diệt.

Trong Hải Thần cư, sau khi biết hai người đi đâu, Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên chỉ để lại hai chữ "Biết rồi" cho người báo tin, sau đó tự bận chuyện của mình.

• Hết phiên ngoại 3 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top