Chương 216: Đại kết cục
Edit: Alice
Beta: Alice
Khói bếp Đại Mạc, băng tuyết Mạc Bắc, mưa bụi Giang Nam, Đế Tử Nguyên dường như đã cùng Lạc Minh Tây đi một vòng lãnh thổ Đại Tĩnh. Hồi nhỏ bọn họ vì Đế gia, sau khi vào triều thì vì bách tính, tính kỹ lại, mặc dù hai người đều được thiên hạ tôn kính, nhưng lại chưa từng ngắm nhìn lãnh thổ một phương dưới chân bọn họ như lúc này.
Hai tháng trước Lạc Minh Tây còn có thể mời Đế Tử Nguyên lên núi ngắm trăng thử trà luận đàn, cuối cùng trong vòng nửa tháng, một nửa thời gian mỗi ngày hắn đều hôn mê, khi tỉnh lại cũng chỉ có thể yếu ớt nắm trong xe ngựa, ngắm phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ.
Mỗi lần mở mắt sau khi tỉnh lại, bên cạnh hắn luôn là Đế Tử Nguyên. Khi hôn mê, hắn không hề nhìn thấy ánh mắt ngày càng ảm đạm của Đế Tử Nguyên.
Cho đến một ngày, hắn giữ lấy bàn tay của Đế Tử Nguyên đang bón nhân sâm cho hắn, yếu ớt mà kiên định mở miệng: "Tử Nguyên, từ bỏ đi."
Bàn tay của Đế Tử Nguyên khựng lại, rũ mắt, không lên tiếng.
"Thiên hạ rộng lớn như vậy, không tìm được vị Linh Triệu sư phụ kia có lẽ cũng là thiên mệnh của ta." Hắn vỗ vai Đế Tử Nguyên, giống như khi hắn an ủi nàng mỗi khi nàng chịu uất ức lúc nhỏ. Đáy mắt Lạc Minh Tây có sự thản nhiên khi đối diện với cái chết: "Chúng ta quay về Tấn Nam đi, ta muốn ăn bánh hoa quế mà Lạc bá mẫu của muội làm một lần nữa."
Tinh thần hiện tại của Lạc Minh Tây, cho dù chỉ nói một câu đơn giản như vậy cũng đã hao hết sức lực. Tay hắn trượt xuống khỏi vai Đế Tử Nguyên, được Đế Tử Nguyên nắm chặt giữa không trung.
"Được." Nàng nắm chặt tay Lạc Minh Tây, nhìn vào đôi mắt đang chậm rãi khép lại của hắn, thấp giọng đồng ý: "Minh Tây, ta đưa huynh về Tấn Nam."
Sau ngày hôm đó, Lạc Minh Tây vẫn luôn hôn mê, rất ít khi tỉnh lại. Đế Tử Nguyên trầm mặc ở cạnh hắn, đọc cho hắn nghe vài cuốn sách cổ. Không ai biết Lạc Minh Tây đang hôn mê có nghe thấy không, nhưng Đế Tử Nguyên ngày đêm ở bên cạnh hắn, không dám rời khỏi nửa bước.
Sau hành trình dài vất vả, khi xe ngựa đến gần thành Đế Bắc, Lạc Minh Tây chợt tỉnh lại. Hắn nhìn tường thành nguy nga, đáy mắt lộ vẻ hoài niệm.
Hôm đó, cách thời hạn ba tháng mà Tịnh Huyền hứa với bọn họ, chỉ còn một ngày.
Phu phụ Lạc lão tướng quân và Lạc Ngân Huy đã biết tin từ sớm, đứng trước cổng lớn Lạc phủ trông ngóng. Thấy xe ngựa đến, Lạc Minh Tây vừa lộ mặt ra thì Lạc Ngân Huy đã không nhịn được mà chạy đến bên xe ngựa nắm lấy tay hắn.
"Đại ca!" Lạc Ngân Huy mới gọi một tiếng, tròng mắt to tròn đã tụ ở hốc mắt như sắp rơi xuống.
Lạc Minh Tây vỗ đầu nàng ta, cười nói: "Đã là đại cô nương rồi, vẫn giống như một tiểu nha đầu." Hắn bám vào tay Lạc Ngân Huy để xuống xe, bước đến trước cổng Lạc phủ, bái lạy phụ mẫu sau thời gian dài.
"Tham kiến phụ thân, mẫu thân." Lạc lão phu nhân đỡ lấy hắn, hốc mắt đỏ hoe, môi run rẩy không nói thành lời.
Đế Tử Nguyên bước từ trên xe xuống theo Lạc Minh Tây, im lặng đứng ở một bên. Nàng nhìn dáng vẻ đau buồn của già trẻ Lạc gia, áy náy đến mức không biết nên nói gì.
Vì Đế gia, Lạc Minh Tây rời nhà vào kinh đã sáu năm, Lạc gia hết mực trung thành với Đế gia, nhưng lại vì Đế gia mà phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao Đế Tử Nguyên có thể không áy náy khi đối diện với Lạc lão tướng quân và Lạc lão phu nhân.
"Quay về là tốt." Thấy dáng vẻ của thê tử và nhi nữ, Lạc lão tướng quân khàn giọng nói. Ông khom lưng hành lễ về phía Đế Tử Nguyên: "Lão thần tham kiến Nhiếp Chính Vương."
Lạc lão tướng quân còn chưa kịp khom lưng thì đã được Đế Tử Nguyên đỡ lấy: "Lão tướng quân, không được, Tử Nguyên không nhận được."
Thấy đáy mắt nàng tràn đầy áy náy, Lạc lão tướng quân giấu đi sự bi thương trong đáy mắt, nhìn Lạc Minh Tây ở một bên: "Quay về là tốt, mẹ con đã làm một bàn thức ăn lớn cho con, vào đi." Ông nói rồi vỗ vào tay Đế Tử Nguyên, cười nói: "Nha đầu, Lạc bá mẫu của con đã dậy từ sớm làm bánh hoa quế mà con thích nhất, cùng vào đi."
"Vâng, phụ thân." Lạc Minh Tây gật đầu, nhìn về phía Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên gật đầu, bước đến cạnh cùng hắn đỡ Lạc lão phu nhân vào phủ.
Thời gian cả nhà đoàn viên thường trôi qua rất nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt, ánh trăng đã chiếu khắp thành Đế Bắc.
Buổi trưa Lạc Minh Tây đã có chút mơ màng rồi, Lạc lão phu nhân nhìn mà đau buồn, không kìm được nước mắt, được Lạc lão tướng quân đỡ về hậu viện. Lạc Ngân Huy vẫn luôn ở cạnh Lạc Minh Tây, nắm tay hắn líu ríu nói chuyện, sợ huynh trưởng của mình nhắm mắt rồi sẽ không mở ra nữa. Đế Tử Nguyên ngồi phát ngốc cạnh Lạc Minh Tây, bàn tay vẫn luôn kiểm tra mạch tượng của hắn.
"Tử Nguyên." Lạc Minh Tây không biết đã mở mắt từ lúc nào, gọi Đế Tử Nguyên một tiếng.
Đế Tử Nguyên thấy sắc mặt hắn đột nhiên hồng hào trở lại, nhưng mạch tượng còn yếu ớt hơn khi trước, đột nhiên hiểu ra gì đó.
Lạc Minh Tây hồi quang phản chiếu, cực hạn đang đến gần.
Nàng khẽ hít vào một hơi, không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, ghé tai lại gần môi Lạc Minh Tây: "Minh Tây, muội ở đây."
"Còn nhớ biển hoa trường tư sau nhà cũ Đế gia không?"
"Còn nhớ."
"Muội thích hoa trường tư, Đế bá mẫu tốn rất nhiều thời gian mới trồng được một mảnh. Lúc muội còn nhỏ, ta thường đưa muội và Tẫn Ngôn đến đó chơi."
"Muội nhớ."
"Chúng ta lại đi ngắm hoa trường tư..." Lạc Minh Tây còn chưa nói xong, mắt đã từ từ nhắm lại, bàn tay mất sức rơi xuống đất.
Đế Tử Nguyên nắm chặt tay hắn, sự bi thương trong đáy mắt cũng không giấu được nữa.
"Được, muội đưa huynh đi, Minh Tây, huynh cố kiên trì, muội đưa huynh đi ngắm hoa trường tư."
Nàng cõng Lạc Minh Tây trên lưng, không buồn giải thích bất cứ điều gì, bay về phía Đế phủ.
Lạc Ngân Huy thấy Lạc Minh Tây đã yếu ớt đến mức này thì lo lắng đứng dậy định đuổi theo, nhưng lại bị Tâm Vũ vẫn luôn ở cạnh Lạc Minh Tây từ xa giữ lấy.
"Nhị tiểu thư, để công tử đi đi." Nàng ta rưng rưng: "Có thể đi cùng tiểu thư, là ước nguyện duy nhất của công tử rồi."
Lạc Ngân Huy hiểu thâm ý trong lời nói của Tâm Vũ, đôi mắt thiếu nữ đột nhiên mở lớn, sững sờ nhìn về hướng Lạc Minh Tây và Đế Tử Nguyên biến mất, dường như đã hiểu ra điều gì đó, ngồi sụp xuống đất khóc lớn.
Sau trận tàn sát mười bảy năm trước, nhà cũ Đế gia đã không còn ai ở nữa. Nhiều năm như vậy, hoang vắng thay thế phồn hoa, năm tháng quét sạch vinh quang. Dưới sự hoang vu của thời gian, chỉ có biển hoa trường hoa ở hậu viện Đế phủ vẫn nở rộ.
"Minh Tây, huynh xem, hoa trường tư mà mẫu thân trồng vẫn còn, giống hệt khi chúng ta còn nhỏ."
Đế Tử Nguyên ngồi dưới hành lang dài ở hậu viện Đế gia, Lạc Minh Tây ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt vẫn hồng hào như khi ở Lạc phủ. Hắn nhìn biển hoa trường tư trước mắt, khoé miệng khẽ cong.
"Đúng vậy, vẫn giống như khi chúng ta còn nhỏ. Nhiều năm trôi qua như vậy mà không hề thay đổi. Tử Nguyên..."
"Ừm?"
Lạc Minh Tây tháo miếng ngọc bội long phượng ở thắt lưng xuống rồi đặt vào tay Đế Tử Nguyên: "Đây là thứ lão hầu gia tặng ta năm đó, ta vẫn luôn mang theo bên người, ta thương muội và Ngân Huy như nhau. Ta không có thứ gì để giữ lại cho muội, muội cầm lấy miếng ngọc bội này, sau này nếu nhớ ta thì cứ lấy ra ngắm."
"Minh Tây..." Đế Tử Nguyên nghẹn ngào, nói không thành lời.
Lạc Minh Tây khép bàn tay cầm ngọc bội của Đế Tử Nguyên vào, từ từ dựa vào vai nàng.
"Biển hoa trường tư, thật đẹp." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía biển hoa trường tư, chậm rãi nhắm mắt: "Nếu chúng ta có thể mãi mãi lớn lên ở đây, vậy thì tốt hơn biết bao."
Giọng nói của Lạc Minh Tây thấp dần, đến khi không nghe thấy nữa.
Đế Tử Nguyên nắm tay hắn, không hề buông ra.
Nơi đan xen giữa hai lòng bàn tay, đặt miếng ngọc bội long phượng mà Đế Vĩnh Ninh đưa cho Lạc Minh Tây hai mươi lăm năm trước.
"Tiểu tử Lạc gia, sau này phải giao Tử Nguyên cho ngươi rồi, ngươi phải bảo vệ nó cho tốt, nhớ chưa?"
Tĩnh An Hầu Đế Vĩnh Ninh không biết, một câu nói vô tâm của ông, thiếu niên Lạc gia Tấn Nam đó, đã nhớ hai mươi lăm năm.
Cỏ mọc chim bay, pháo hoa tháng ba, lại thêm một năm. Trong nháy mắt, vua Huyên Vũ của Đại Tĩnh kế vị đăng cơ đã sang năm thứ hai.
Hàn Diệp là một hoàng đế còn chăm chỉ hơn phụ thân vua Gia Ninh của hắn, sau khi đăng cơ, hắn chuyên tâm chuyện triều chính, sửa đổi triều cương lựa chọn hiền tài, dùng chính sách ôn hoà để thiện đãi mười tám quận quy thuận của Bắc Tần, sắp xếp thoả đáng hoàng thất Bắc Tần, trấn an con dân Bắc Tần, bố trí trọng binh ở biên giới Đông Khiên, răn đe nước địch. Sau triều Gia Ninh, quốc uy của Đại Tĩnh trong tay vua Huyên Vũ dường như đã có thể sánh với thời thái tổ.
Đích tử mà vua Gia Ninh dành cả cuộc đời để bồi dưỡng, quả thực là hoàng đế phục hưng Đại Tĩnh.
Sự nhân từ đức độ của vua Huyên Vũ cũng được con dân Tấn Nam ca ngợi, thành tích giai thoại của đương kim thiên tử một năm nay đều như vô tình mà cố ý truyền đến thành Đế Bắc, nhưng hồi âm nhận được vẫn luôn là sự im lặng.
Ám vệ trong kinh thành đi hết đợt này đến đợt khác, nhưng chưa từng tìm được tin tức mà bọn họ cần.
Vị trong hoàng thành đế đô, cũng cô độc trôi qua tháng ngày chờ đợi như vậy.
Chớp mắt lại đến ngày tổ chức hội săn mùa xuân trên núi Bồi Lăng, đương kim thiên tử thích săn bắn từ nhỏ, sau khi đăng cơ cũng đích thân đến núi Bồi Lăng tham dự yến tiệc mùa xuân mỗi năm. Để có thể thể hiện trong hội săn mùa xuân, được thiên tử nhìn trúng, các thiếu niên lang trong kinh thành đều dốc sức chuẩn bị, ba tháng trước những sư phụ giỏi săn bắn trong kinh thành đã rất khó kiếm. Có điều ngoại trừ những thiếu niên hừng hực khí thế này, tâm tư của các khuê nữ đợi gả trong các phủ các tộc cũng không kém.
Nhiếp Chính Vương rời kinh tuần tra Tây Bắc đã một năm, mặc dù thiên tử và phủ Tĩnh An Hầu vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng đến giờ hậu cung vẫn trống không, triều đình rộng lớn tất nhiên sẽ có người không đợi được. Nhiếp Chính Vương trì hoãn không về, mặc dù rất nhiều suy đoán không thể hiện ra nhưng những lời đồn trong bóng tối cũng không thể dập tắt, còn có thần tử đồn rằng Nhiếp Chính Vương dẫn binh sớm nên sức khoẻ bị tổn hại, một năm nay rời kinh là để dưỡng bệnh, ngay cả ngôi vị hoàng hậu cũng không quan tâm, e rằng Nhiếp Chính Vương không còn sống được lâu hoặc đã sớm qua đời rồi.
Lời đồn truyền nhiều, trăm người ngàn ý tốt xấu lẫn lộn, các triều thần của thế gia Đại Tĩnh tự khắc sẽ có suy nghĩ, thiên tử đang lúc khoẻ mạnh, cho dù không được làm hoàng hậu, chỉ cần vào hậu cung sinh được một đứa thì tương lai nhất định sẽ rất cao quý. Mang theo tâm tư như vậy, hội săn mùa xuân mà thiên tử tham gia lần này đã trở thành cơ hội tốt để trèo cao trong mắt các khuê nữ. Không hề phóng đại, hội săn mùa xuân trên núi Bồi Lăng lần này, các tiểu thư chưa gả đang tuổi xuân xanh trong phủ thế gia bá quan Đại Tĩnh Tam phẩm trở lên đều tham gia, thậm chí dân gian còn mở bàn cược, cược xem khuê nữ nhà nào được thiên tử nhìn trúng, trở thành hậu phi đầu tiên trong hậu cung. Sự nhiệt tình của bách tính với đại hôn của thiên tử, hoàn toàn không thua kém vị trí trắc phi thái tử mấy năm trước.
Trong sân luyện võ, khi bẩm báo về những lời đồn truyền trong đế đô này cho Hàn Diệp, Cát Lợi thận trọng hỏi một câu: "Bệ hạ, lời đồn ngày càng không có thể thống, Tĩnh An Hầu nhờ nô tài hỏi, có cần ngăn lại không?"
Thiên tử cầm cung, kéo thành hình trăng tròn, nheo mắt nhìn hồng tâm cách đó năm mét, không hề dừng tay: "Không cần."
Nhận được đáp án hoàn toàn khác với dự đoán, Cát Lợi sững sờ, nhưng vẫn cung kính gật đầu: "Vâng. Điện hạ, vừa rồi Trương đại nhân của phủ nội vụ tới báo, nữ quyến dự tiệc ngày mai quả thực quá nhiều, muốn hỏi bệ hạ xem có thể thay đổi quy củ dự tiệc, chỉ để nữ quyến của triều thần Nhị phẩm trở lên dự tiệc không."
Bàn tay kéo cung của Hàn Diệp khựng lại, liếc nhìn tổng quản đại nội ở một bên: "Thế nào, núi Bồi Lăng của trẫm không thể chứa nổi những nữ quyến này?"
"Có thể, núi Bồi Lăng ngàn dặm phì nhiêu, tất nhiên đủ cho khuê nữ các phủ." Cát Lợi bị Hàn Diệp nhìn như vậy thì đổ mồ hôi lạnh.
Bệ hạ mới lên triều được một năm, uy nghiêm càng ngày càng lớn. Trong số văn võ bá quan toàn triều cũng chỉ có Hữu tướng và Tĩnh An Hầu có thể cười đùa hoặc tức giận trước mặt bệ hạ.
"Gia quyến của triều thần Tam phẩm dự tiệc là quy củ thái tổ đặt ra, hà tất phải thay đổi quy củ vì trẫm." Hàn Diệp lại ngắm chuẩn hồng tâm.
"Bệ hạ, Trương đại nhân còn hỏi..." Cát Lợi nhớ đến khuôn mặt già nua ủ rũ của vị tổng quản phủ nội vụ, lấy hết can đảm mở miệng: "Có vài hầu phủ cùng cấp bậc, để sắp xếp lều của mấy khuê nữ gần ngự đài của bệ hạ nhất mà mấy vị lão hầu gia sắp đánh nhau rồi, ngài ấy không dám đắc tội với ai nên nhờ nô tài đến hỏi xem sắp xếp thế nào cho thoả đáng?"
"Sắp xếp thế nào cho thoả đáng? Chút chuyện nhỏ này cũng đáng để ngươi hỏi trẫm? Còn nữa, ngay cả ngươi cũng cho rằng trẫm sẽ nhìn trúng khuê nữ nhà nào đó, đón vào trong cung làm phi, như vậy mới giúp mấy lão già đó lôi kéo được trẫm?"
Hàn Diệp vừa nói dứt lời, bắn ra một mũi tên, trúng hồng tâm.
"Bệ hạ, nô tài không dám! Nô tài bị oan! Cho dù nô tài có trăm lá gan thì cũng không dám đào góc tường của Nhiếp Chính Vương điện hạ giúp người khác!" Cát Lợi bị doạ cho biến sắc, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.
Thị vệ xung quanh thấy mũi tên của Hàn Diệp bắn ra quá xuất sắc, một trận reo hò vang lên. Bọn họ nhìn thấy tổng quản đại nội đột nhiên tái mặt quỳ xuống thì không dám reo nữa, đồng loạt cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy gì.
Cát Lợi không thể giải thích, vẻ mặt ủ rũ. Nếu không phải tổng quản phủ nội vụ có chút ân tình với hắn từ nhỏ thì hắn đâu có gan mà hỏi bệ hạ mấy câu này, ai cũng biết một năm nay chỉ cần có người hỏi khi nào Nhiếp Chính Vương về triều trước mặt bệ hạ, người đó nhất định sẽ bị ghẻ lạnh hai ba tháng liền.
"Đứng lên đi." Hàn Diệp ném cung về phía Cát Lợi: "Đóng kịch trước mặt trẫm làm gì, trẫm biết ngươi và Trương Tấn có chút giao tình. Truyền lời của trẫm, nếu tổng quản phủ nội vụ như hắn mà còn không biết sắp xếp thế nào thì không cần quản mấy chuyện này nữa, hội săn mùa thu ngày mai giao cho phủ Tĩnh An Hầu sắp xếp."
Hàn Diệp phủi tay áo, quay về thượng thư phòng phê duyệt tấu chương, để lại tổng quản nội cung ôm cung tâm trạng vô cùng hỗn loạn.
Bệ hạ của ta ơi, người rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Không cấm lời đồn về Nhiếp Chính Vương, cũng không giảm khuê nữ các phủ vào núi Bồi Lăng, còn giao hội săn mùa thu này cho Tĩnh An Hầu gia sắp xếp, không phải người đang làm phiền hầu gia sao?
Hôm sau, ngày xuân tươi đẹp, ánh nắng chói chang. Hội săn mùa thu được tổ chức trên núi Bồi Lăng như thường lệ, bởi vì khuê nữ tham gia hội săn năm nay quá nhiều, những căn lều lớn dưới ngự đài kéo dài đến trăm mét. Hôm qua sau khi thiên tử giao việc tổ chức hội săn cho phủ Tĩnh An Hầu, các đại thần chư hầu náo loạn nửa tháng vì vị trí của khuê nữ nhà mình cuối cùng cũng dịu đi, bách tính khắp thành đều chờ xem hôm nay Tĩnh An Hầu sẽ sắp xếp cho các khuê nữ mảnh mai yếu đuối của các phủ như thế nào.
Tĩnh An Hầu gia cũng là người rất tinh tế, hắn mời mấy vị công chúa trong cung dự tiệc, dựa vào độ tuổi mà cho các công chúa ở một lều, sao chép các khuê nữ xuất thân từ thế gia Nhất phẩm, để các vị công chúa chọn ra người bầu bạn, như vậy thì các khuê nữ từ thế gia Nhất phẩm sẽ ở cạnh mấy vị công chúa, mặc dù không ai đứng đầu nhưng cũng không có ai bị lỗ. Như thường lệ, lều lớn nơi các khuê nữ bá quan ở sẽ được che rèm vải, vì thân phận công chúa cao quý nên có thể mở lều xem hội săn, như vậy thì các khuê nữ tất nhiên có thể lọt vào mắt thiên tử. Thành thật mà nói, nếu không phải đến giờ Tĩnh An Hầu gia vẫn là quốc cữu có chút hư danh, những thế gia công hầu Nhất phẩm đưa khuê nữ đến hội săn này quả thực đã nợ hắn một phần ân tình lớn rồi.
Mặt trời leo cao, hội săn mùa xuân hừng hực khí thế bắt đầu, nhị lang các phủ đã sớm vào bãi săn săn bắn. Trước giờ hội săn mùa xuân đều chỉ có các triều thần trẻ tuổi tham gia, rất ít lão thần tham gia, nhưng lần này không biết vì sao, Nguỵ tướng gia lại mời hai vị thượng thư của Lễ bộ và Hộ bộ cùng đến du xuân, Nguỵ tướng đức cao vọng trọng, Cung Quý Chá và Tiền Quảng Tiến tất nhiên sẽ vui vẻ đến.
Lúc này Hàn Diệp đang ngồi trên đài, hai bên là Nguỵ tướng và Đế Tẫn Ngôn, Cung Quý Chá và Tiền Quảng Tiến ngồi phía dưới.
Nhìn thiếu niên các phủ phi ngựa kéo cung lao đi, Tiền Quảng Tiến cảm thán một tiếng: "Thần còn nhớ năm đó hầu gia chưa đến tuổi mà đã có thể đứng đầu hội săn mùa xuân này ba năm, không hổ là cao thủ được bệ hạ và Nguỵ tướng đích thân dạy ra, Đại Tĩnh chúng ta có con cháu nhà nào có thể sánh kịp phong độ năm đó của hầu gia chứ!"
Tiền Quảng Tiến bốn mươi tuổi đã giữ vững vị trí Hộ bộ Thượng thư không phải là không có lý do, một câu này của hắn đã khen hết ba người trên đài. Cung Quý Chá đã làm lão hủ nho cả đời, tính ra cũng có chút tình bạn vong niên với sọt tiền Tiền Quảng Tiến này.
"Tiền đại nhân quá khen, ta thấy hôm nay đều là con cháu ưu tú của các thế gia, kết thúc săn bắn chưa chắc đã kém hơn bản hầu năm đó." Đế Tẫn Ngôn cười nói, mấy năm nay cậu lăn lộn trên sa trường và trong triều đình, tính cách đã khiêm tốn ôn hoà hơn nhiều, đã sớm không còn là Ôn Sóc công tử nhe nanh múa vuốt làm loạn khắp kinh thành năm đó nữa.
"Tên nhóc này, học được cách khiêm tốn rồi." Hàn Diệp cười như không cười nhìn Đế Tẫn Ngôn, cảm thán một câu từ đáy lòng. Hắn một tay nuôi dạy Đế Tẫn Ngôn, tất nhiên biết thời niên thiếu Ôn Sóc có tính cách như thế nào, chỉ hận không thể đứng sau trời cao, giẫm lên đất mấy cái mới cam tâm.
"Bệ hạ, con người dù sao cũng phải trưởng thành, người đã chuyển từ Đông Cung vào hoàng cung, trở thành chủ nhân thiên hạ rồi, nếu ta vẫn là dáng vẻ năm đó thì không phải cả đời chỉ có thể làm quan Đông Cung thôi sao."
"Hầu gia! Không được nói bừa!" Cung Quý Chá nghe vậy liền nhíu mày, định giảng giải một tràng đạo lý.
Nhưng Hàn Diệp lại bật cười thành tiếng, xua tay nói: "Vừa rồi còn nói ngươi điềm tĩnh, mới một câu đã lộ bản chất. Cung khanh, không sao, bình thường ở trong triều hắn nhịn nhiều rồi, hôm nay là hội săn mùa xuân, không cần kiêng kỵ."
Một câu nói của Hàn Diệp đã khiến Cung Quý Chá ngậm miệng. Tiền Quảng Tiến nháy mắt với ông ta, làm biểu cảm hài hước khiến lão hủ nho tức đến phồng mang trợn mắt.
"Người trẻ rất tốt, có chí tiến thủ." Nguỵ tướng ngồi ở một bên vuốt râu cười nói. Đúng lúc này, tiếng kèn lệnh vang lên, một trận vó ngựa từ xa truyền đến, các thiếu niên tham gia hội săn vác thú săn phi ngựa quay về, tràn trề sức sống. Lão tướng gia cảm thán: "Không tệ không tệ, tinh thần rất tốt, đây đều là những trụ cột tương lai của Đại Tĩnh ta!"
Các thiếu niên nối tiếp nhau đến mảnh đất trống trước đài, ở trên ngựa hành lễ với thiên tử rồi mới ném thú săn cho quan kiểm kê ở một bên, giọng nói vang vọng của quan kiểm kê trước đài truyền khắp các lều lớn.
"Trịnh Hiển công tử của phủ Chiêu Bác Hầu, một con chim ưng, hai con thỏ, ba con cáo!"
"Vương Đức công tử của phủ Tề Nam Hầu, một con thỏ, hai con lợn rừng, một con cáo!"
...
"Hay!" Theo từng tiếng hô của quan kiểm kê, các thị vệ xung quanh đồng loạt reo hò, ngay cả mấy người Nguỵ tướng trên đài cũng liên tục gật đầu.
Tiếng cười phóng khoáng của thiên tử trên đài thỉnh thoảng lại truyền vào lều lớn của các công chúa, vị trí đầu tiên trong lều đương nhiên là của Thiều Hoa công chúa. Hồi niên thiếu vị công chúa này rất thích tổ chức yến tiệc hoàng gia, cũng là một người rất kiêu ngạo, nhưng mấy năm trước sau khi tiên đế bệnh nặng, Nhiếp Chính Vương lên triều, nàng ta liền yên phận ở trong hoàng cung. Một năm trước sau khi thái tử đăng cơ, nàng ta tuyển Tam công tử của phủ Lâm Viễn Hầu làm phò mã, xuất cung xây dựng phủ công chúa, một năm nay rất ít khi ra ngoài đi lại, cũng không biết Tĩnh An Hầu gia đã làm thế nào mà mời nàng ta dự tiệc được.
Mấy vị công chúa khác đã sớm mở rèm vải, quang cảnh bên trong hiện lên rõ ràng. Khuê nữ các phủ ngồi ngay ngắn, không bị cản trở, chỉ có lều lớn gần ngự đài nhất của Thiều Hoa công chúa vẫn che kín. Các khuê nữ trong lều nàng ta rất sốt sắng, nhưng lại không dám làm trái ý công chúa.
"Công chúa, người xem, bọn họ đều săn bắn quay về rồi, chúng ta mở rèm ra nhìn, xem thử thiếu gia của phủ nào đứng đầu tiên." Nữ nhi của Cảnh Dương Công cuối cùng cũng không nhịn được, ngượng ngùng mở miệng.
Nàng ta mở đầu, những khuê nữ còn lại cũng đồng loạt lên tiếng.
Thiều Hoa nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của những tiểu khuê nữ ở bên cạnh, khẽ thở dài.
Trẻ tuổi thật tốt, không chỉ thoải mái thể hiện cảm xúc mà còn không biết sợ hãi.
"Bích Linh, mở lều." Thiều Hoa phất tay, cuối cùng mở miệng.
Rèm vải vén lên, lều công chúa gần ngự đài nhất này lập tức không bị cản trở. Các tiểu khuê nữ trong lều Thiều Hoa đều xuất thân từ phủ của công hầu Nhất phẩm, đương nhiên không phải kẻ ngốc, mặc dù ngượng ngùng nhưng bọn họ biết, lúc này càng bình tĩnh thì càng được thiên tử chú ý.
"Công chúa, vừa rồi nghe quan kiểm kê báo, công tử các phủ đều thắng lợi trở về, xem ra khó mà chọn được người đứng đầu." Tiểu thư Triệu gia cười nói, xem ra tính cách khá thoải mái.
Thiều Hoa gật đầu, liếc nhìn các thiếu niên trên mảnh đất trống ngoài lều một cái, cảm thán: "Mặc dù bọn họ ưu tú, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng Ôn Sóc năm đó, năm đó vị trí đầu tiên trong hội săn mùa xuân ba năm liền đều là của ngài ấy, khi đó ngài ấy còn chưa mười lăm tuổi."
Nếu là mấy năm trước, cái tên Ôn Sóc có thể khiến khuê nữ toàn kinh thành đổ xô vào, nhưng nếu là lúc này, vài tiểu khuê nữ suy nghĩ một lúc mới phản ứng lại, Ôn Sóc trong miệng Thiều Hoa chính là Tĩnh An Hầu hiện giờ.
Một khuê nữ còn nhỏ trời sinh lãng mạn, buột miệng nói: "Thần nữ nhớ ra rồi, trong hội săn mùa xuân cuối cùng mà Tĩnh An Hầu gia đứng nhất, Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng tham gia, nghe nói ngài ấy bắn một mũi tên trúng ba con chim, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, còn tặng thú săn cho bệ hạ nữa!"
Tiểu khuê nữ này yêu kiều đáp lại, nhưng lại khiến lều công chúa yên tĩnh trở lại. Mọi người không thấy thị nữ Bích Linh đứng cạnh công chúa dường như nhớ đến điều gì đó, chợt rùng mình.
Thấy vẻ mặt Thiều Hoa nhạt đi, tiểu thư Chung gia nghe nói Thiều Hoa từng có xích mích với Đế Tử Nguyên, gượng cười lấy lòng: "Làm gì mà phóng đại như vậy, e rằng cung thủ giỏi nhất Đại Tĩnh chúng ta cũng khó mà bắn một mũi tên trúng ba con chim, thiết nghĩ chỉ là lời đồn, biến Nhiếp Chính Vương thần kỳ hơn thôi!"
Các tiểu thư trong lều đều chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, bảy năm trước Đế Tử Nguyên vào kinh, mấy tiểu khuê nữ này vẫn là một đứa bé, tất nhiên sẽ coi mấy chuyện về Đế Tử Nguyên chỉ là lời đồn, cảm thấy tiểu thư Chung gia nói rất hợp lý.
"Nàng ta không nói sai, trong hội săn mùa xuân năm đó, Đế Tử Nguyên quả thực đã bắn một mũi tên trúng ba con chim, khiến tất cả mọi người kinh ngạc." Thiều Hoa chậm rãi mở miệng, liếc nhìn các tiểu khuê nữ trong lều: "Hoàng huynh quả thực cũng nhận lễ của nàng ta. Đến giờ nhớ lại cảnh tượng đó, bổn cung vẫn cảm thấy khá thần kỳ."
Các khuê nữ trong lều đều tham gia hội săn với tâm tư khác nhau, một câu nói của Thiều Hoa công chúa, khiến các khuê nữ nghe ra thâm ý trong đó đều thay đổi sắc mặt, không dám nhắc đến Đế Tử Nguyên nữa.
Vốn tưởng rằng Nhiếp Chính Vương rời đế đô lâu như vậy thì danh tiếng đã sớm phai nhạt, nào ngờ ngay cả người cứng rắn như Thiều Hoa công chúa cũng phải cảm thán như vậy, vậy thì Đế Tử Nguyên khiến đương kim bệ hạ để trống vị trí hoàng hậu đến giờ đó, rốt cuộc là nhân vật như thế nào?
Giọng nói của quan kiểm kê ngoài lều ngừng lại, hành lễ với Hàn Diệp rồi lui sang một bên.
Nguỵ tướng có chút phiền muộn nói: "Bệ hạ, tiểu công tử của phủ Tề Nam Hầu và Nhị công tử của phủ Tống thượng thư đều đứng đầu về bắn tên và cưỡi ngựa, lão thần thấy thú săn cũng không thua kém nhiều, người muốn tìm ra người đứng đầu thế nào?"
Người đứng đầu hội săn mùa xuân trên núi Bồi Lăng trước giờ đều được thưởng bút và rượu của thiên tử, đây là một vinh dự lớn, còn có thể khiến Hàn Diệp quen mặt, tất nhiên người nào cũng muốn.
Nghe Nguỵ Gián nói vậy, các thiếu niên trên mảnh đất trống đều đổ dồn sự chú ý vào tiểu công tử Lương Chính của phủ Tề Nam Hầu và Nhị công tử Tống Trúc của Tống thượng thư. Vẻ mặt hai thiếu niên rất căng thẳng, bình ổn hô hấp rồi nhìn về phía ngự đài.
"Hai người các ngươi đều không tồi." Hàn Diệp nhìn về phía hai người, cười nói.
Hai người lập tức tiến lên một bước, quỳ xuống đồng thanh: "Đa tạ bệ hạ tán thưởng."
Hàn Diệp phất tay, Cát Lợi bưng khay ở một bên tiến lên, trên khay đặt một cuộn giấy và một vò rượu.
Hàn Diệp đứng dậy, bước đến trước đài, cầm lấy vò rượu trên khay, cao giọng nói: "Hội săn mùa xuân hôm nay khiến trẫm rất vui mừng, mặc dù các ngươi ở phủ lớn trong đế đô nhưng đều tinh thông võ nghệ, cho thấy các ngươi không ham hưởng thụ mà bỏ tài nghệ, Đại Tĩnh ta có nhiều nhân tài là may mắn của trẫm. Vẫn mong sau này các ngươi luôn giữ được sự cần cù, tương lai vào triều tham chính, báo hiếu triều đình!"
"Vâng, bệ hạ!" Các thiếu niên dưới đài nghe mà hừng hực khí thế, người nào cũng hận không thể lập tức vào triều báo hiếu nước nhà, lập được công trạng.
Các khuê nữ trong lều nhìn Hàn Diệp vừa uy nghi vừa tuấn tú ở xa, từng người ngẩng đầu nhìn rồi nảy sinh tâm tư, sắc mặt phiếm hồng, chỉ mong thiên tử có thể rũ mắt nhìn họ một lần.
"Tống Trúc, Lương Chính, tài nghệ các ngươi tương đương, triều đình của trẫm không phải không thể chứa được hai người đứng đầu, hôm nay hai người các ngươi đều đứng nhất hội săn mùa xuân này. Rượu của trẫm, hai người các ngươi đều có tư cách uống!"
"Tạ long ân của bệ hạ!" Tống Trúc và Lương Chính nghe Hàn Diệp nói vậy thì thoáng qua sự mừng rỡ, hai người liếc mắt nhìn nhau, sinh ra cảm giác hoà hợp, khi đứng dậy còn đỡ lấy đối phương. Hành động này lọt vào mắt Hàn Diệp và mấy người Nguỵ tướng, mọi người càng tán thưởng tính cách của hai người hơn.
"Hai người các ngươi tiến lên."
Hàn Diệp phất tay, cung nhân ở một bên lập tức bưng một chiếc khay đặt hai chiếc chén lên, Hàn Diệp cầm lấy vò rượu, đang định rót rượu vào chén, đúng lúc này, một tiếng huýt sáo dài vang lên.
Tiếng huýt sáo rất rõ ràng, hết tiếng này đến tiếng khác. Bàn tay đang rót rượu của Hàn Diệp khựng lại, ánh mắt đột nhiên thâm trầm.
Đế Tẫn Ngôn sau lưng hắn đột nhiên bật dậy, liên tiếp tiến lên vài bước rồi nhìn về hướng có tiếng huýt sáo, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ khó tin.
"Bệ hạ, đó là, đó, là..." Cậu lẩm bẩm, nhưng từ đầu đến cuối không dám khẳng định.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của Hàn Diệp và Đế Tẫn Ngôn, chỉ thấy một con tuấn mã đang phóng từ ngoài bãi săn vào, người cầm dây cương phi ngựa, là một hồng y nữ tử.
Nữ tử đó mặc Tấn phục, nhìn từ xa đã vô cùng phong lưu cao quý.
Trên ngự đài, Nguỵ tướng và Cung Quý Chá nhìn thấy người đều thì đều lộ vẻ mừng rỡ và bất ngờ, Tiền Quảng Tiến còn cười đến không ngậm được miệng.
Hàn Diệp ngẩng đầu lên nhìn, mọi người chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, trông mong, vui mừng, bất ngờ, thậm chí sâu trong đáy mắt còn có một tia hoảng sợ.
Trong lều của Thiều Hoa công chúa, thị nữ Bích Linh kinh hô một tiếng, che miệng không dám tin. Thiều Hoa nhìn người đến, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nhàn nhã không còn, khẽ thở dài.
Cuối cùng cũng quay về rồi.
Thị vệ ở lối vào bãi săn nhìn thấy có người xông vào, đang định giơ giáo dài lên cản thì bị thị vệ trưởng vung kiếm ra hiệu lui xuống. Thị vệ trưởng vừa kéo vừa đạp, mở ra một con đường rộng rãi cho người đến dưới ánh mắt kinh ngạc của thị vệ.
Tuấn mã phi qua lối vào, sau khi phi nước đại thì hồng y nữ tử đột nhiên kéo dây cương, dừng cách ngự đài mười mét dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nơi vó ngựa giẫm qua, bụi đất bay lên mù mịt.
Nữ tử đó nhìn về phía ngự đài, khẽ cong khoé môi, đột nhiên cầm lấy cung tên phía sau, xoay người phi ra ngoài bãi săn.
Đúng lúc này, trên không trung có tiếng chim nhạn. Nữ tử trên ngựa phi thêm trăm mét, hơi ngẩng đầu kéo cung thành hình trăng tròn, mũi tên bắn thẳng lên trời, tên dài lao nhanh bắn trúng ba con chim nhạn rồi rơi xuống đất.
Những người trong bãi săn nhìn thấy tài nghệ bắn cung như vậy thì đồng loạt kinh hô, không ít thiếu niên lang nhớ đến truyền kỳ trong hội săn mùa xuân ở đế đô năm đó, đột nhiên hiểu nữ tử Tấn phục này là ai, trên mặt lộ vẻ kích động và sùng kính.
Nữ tử Tấn phục vươn tay đón lấy chim nhạn rơi xuống, nắm dây cương xoay người đi về phía bãi săn.
Nàng vượt qua lối vào, vượt qua lều lớn có các khuê nữ, vượt qua các thiếu niên lang nhường đường cho nàng, dừng trước ngự đài.
Dưới ánh nắng thiêu đốt, Tấn phục đỏ rực càng làm nổi bật khuôn mặt bất khuất của nàng, trong sự kiêu ngạo, tựa như đứng đầu thiên hạ.
Đúng lúc này, tuấn mã dưới thân nàng hí lên. Nàng hơi động dây cương, thúc ngựa tiến lên hai bước, dừng trước mặt thiên tử, cùng độ cao với hắn.
Nàng tuỳ tiện phất tay, ném mũi tên trúng ba con chim trong tay cho quan kiểm kê ở một bên.
"Đếm cho bản vương!"
Quan kiểm kê đương nhiên biết người đến là ai, ngẩn ra một chút rồi hét lên: "Nhiếp Chính Vương điện hạ, một mũi tên trúng ba con chim!"
"Có thể đứng đầu không?" Nữ tử Tấn phục nhướng mày, giọng nói có chút lười nhác. Khi hỏi câu này, người nàng nhìn là vị thiên tử cách nửa tấc trước mặt.
"Có thể." Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên trên ngự đài, Hàn Diệp nói ra một chữ, cảm xúc mãnh liệt trong đáy mắt như sắp tràn ra.
Nữ tử Tấn phục cầm lấy vò rượu trong tay Hàn Diệp, hơi ngẩng đầu uống một ngụm: "Rượu ngon! Không hổ là rượu do bệ hạ đích thân ban!"
Nàng cầm vò rượu khẽ nắm thành quyền, hành thần lễ với Hàn Diệp.
Đế Tử Nguyên nhìn vào ánh mắt như mực của Hàn Diệp, mỉm cười rạng rỡ.
Ở hướng ngược sáng, nụ cười của nàng, tựa như dung nhan thịnh thế.
"Tấn Nam Đế Tử Nguyên, tham kiến bệ hạ."
Nửa tháng sau, quốc hôn của thiên tử Đại Tĩnh, vua Huyên Vũ tuân theo di chỉ của thái tổ, nghênh đón nữ nhi Đế Tử Nguyên của Đế gia Tấn Nam làm hoàng hậu Đại Tĩnh.
Thừa hưởng trời ban, gánh vác trọng trách.
Một câu nói hai mươi ba năm trước của thái tổ, đã viết lên toàn bộ cuộc đời của Đế Tử Nguyên.
• HOÀN CHÍNH VĂN •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top