Chương 213: Đăng cơ
Edit: Alice
Beta: Alice
"Nửa tháng trước bọn họ đã rời khỏi Thái Sơn rồi?" Trong thượng thư phòng, bàn tay đang phê duyệt tấu chương của Hàn Diệp khựng lại, một giọt mực đậm rơi xuống tấu chương, tạo thành nét bút mơ hồ, nhưng hắn không hề để ý.
"Vâng, điện hạ." Cát Lợi thận trọng đáp: "Ám vệ bên đó truyền tin về, nói rằng nửa tháng trước Nhiếp Chính Vương đưa Lạc tướng gia lên núi chữa bệnh, Tịnh Huyền quốc sư và Đế gia chủ hết cách, quốc sư hao phí công lực mười năm mới miễn cưỡng kéo dài tính mạng thêm ba tháng cho Lạc tướng gia. Sau đó Nhiếp Chính Vương và Lạc tướng gia ở lại Thái Sơn tĩnh dưỡng, mấy ngày trước ám vệ lại vào Quốc tự nghe ngóng mới phát hiện Nhiếp Chính Vương và Lạc tướng gia đã sớm không còn trong chùa nữa rồi."
Cát Lợi nhìn sắc mặt Hàn Diệp, nói tiếp: "Điện hạ, dù sao Thái Sơn cũng là Quốc tự, bên người Nhiếp Chính Vương có thị vệ Đế gia, ám vệ của chúng ta chỉ dám canh giữ ngoài chùa..."
Hàn Diệp xua tay: "Không cần thỉnh tội, có quốc sư và Đế gia chủ ở đó, e rằng ám vệ đại nội vừa vào Thái Sơn thì đã bị lộ hành tung. Các ngươi vốn chỉ bảo vệ nên bọn họ cũng sẽ không làm khó các ngươi."
Cát Lợi liên tục gật đầu: "Vâng, vâng, ám vệ của chúng ta lâu không thấy Nhiếp Chính Vương và Lạc tướng gia ra khỏi chùa nên không thể không vào chùa nghe ngóng, tiểu hoà thượng trong chùa ngăn bọn họ lại, nói rằng Nhiếp Chính Vương đã đưa Lạc tướng gia rời chùa từ lâu, bảo bọn họ không cần ngày ngày canh giữ trên núi nữa, sớm ngày rời đi là được."
"Bên cạnh Tử Nguyên có thị vệ không?"
"Tiểu hoà thượng đó nói khi rời đi, Nhiếp Chính Vương và Lạc tướng gia chỉ đưa theo một nha hoàn tên Tâm Vũ, không mang theo thị vệ khác."
Thấy Hàn Diệp nhíu mày, Cát Lợi lại nói: "Điện hạ, ám vệ có cần tiếp tục tìm Nhiếp Chính Vương..."
"Không cần." Hàn Diệp gác bút: "Nếu nàng ấy đã lặng lẽ xuống núi, e rằng cũng không muốn có người khác đi theo. Lệnh cho các quận phủ quản chặt các hạt, đừng để giang hồ đạo tặc tự ý làm liều, quấy nhiễu bách tính."
"Vâng. Điện hạ, còn nữa..." Cát Lợi đáp lại, nhớ đến một chuyện, nhưng lại không dám mở miệng.
"Còn có chuyện gì?"
"Điện hạ, bên Lễ bộ vẫn đang chuẩn bị cho chuyện đăng cơ và quốc hôn của người, hôm qua Cung thượng thư lại đến hỏi..."
Nước không thể một ngày không có vua, triều đình Đại Tĩnh đã ổn, Hàn Diệp không cần làm vương hầu nữa, các triều thần đã sớm dâng tấu xin hắn kế vị, vì thế ngày đông chí Hàn Diệp đã định ngày đăng cơ và quốc hôn trên triều, trùng hợp đều vào tháng sau.
Chuyện Hàn Diệp đăng cơ liên quan đến vận nước, chắc chắn không thể trì hoãn, nhưng Nhiếp Chính Vương đột nhiên thay trời tuần tra Tây Bắc, không có hoàng hậu, quốc hôn này làm thế nào mới tốt? Lễ bộ Thượng thư Cung Quý Chá không biết hoàng đế và hoàng hậu rốt cuộc định làm gì, cũng không dám hỏi Hàn Diệp, chỉ đành nghe ngóng tin tức từ chỗ Cát Lợi.
"Nói với Cung Quý Chá, ngày ta đăng cơ không đổi, sau khi kế vị trì hoãn quốc hôn." Vẻ mặt Hàn Diệp không đổi, nhàn nhạt phân phó, nhưng khó giấu sự mệt mỏi trên mặt.
Cát Lợi lại đáp một tiếng, cúi đầu hỏi: "Điện hạ, thời gian lần trì hoãn này..."
Quốc hôn không phải là hôn lễ bình thường, sau khi đăng cơ hoàng đế phải bổ sung hậu cung là chuyện chắc chắn phải làm. Trên dưới triều đình có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, mặc dù quyền lực của Nhiếp Chính Vương rợp trời, nhưng hậu cung của thiên tử cũng không thể chỉ có một người. Lùi lại vạn bước, cho dù vị trí hoàng hậu tạm thời để trống thì cũng phải lập tứ phi, nếu không hậu cung rộng lớn như vậy sẽ do ai quản? Hàn Diệp còn đang trẻ khoẻ, hậu cung không người không phải là trò cười sao?
Đế Tử Nguyên ở kinh thành còn có thể áp chế những quý tộc này, nhưng nàng vừa rời kinh, còn đúng lúc thời điểm mấu chốt Hàn Diệp đăng cơ, vì thế các thế gia rục rịch dao động liền nhiều lên. Cát Lợi thân là tổng quản đại nội, mặc dù từng hầu hạ Đế Tử Nguyên ba năm, nhưng hiện giờ Hàn Diệp đã quay về, trong mắt triều thần, một triều thiên tử một triều thần, Cát Lợi tất nhiên phải quay về bên hoàng quyền, vì thế gần đây liền có vô số người nghe ngóng từ chỗ hắn.
Hàn Diệp liếc nhìn Cát Lợi, ánh mắt có chút suy tư. Cát Lợi mềm nhũn chân vì cái nhìn của hắn, vội quỳ xuống nói: "Điện hạ, nô tài không có ý nghĩ khác, những đại thần và tướng gia nghĩ cách hỏi nô tài xem khi nào Nhiếp Chính Vương về đều bị nô tài trả lời lấy lệ rồi, nô tài cũng là lo lắng..."
"Chuyện của hậu cung, ta tự có quyết định." Hàn Diệp phất tay áo, vẻ mặt có chút lạnh lẽo thâm trầm: "Mới yên ổn mấy năm, tâm tư của mấy người này đã lớn hơn rồi."
Tranh đoạt phò tá thay đổi hoàng quyền là chuyện mà triều đại nào cũng không thể tránh, hiện giờ Hàn Diệp được lòng vạn dân, sánh bước cùng Đế Tử Nguyên, nhưng có vài thế gia và quý tộc nhìn còn xa hơn, tất nhiên muốn tính toán cho thế hệ tiếp theo.
"Đứng lên đi, thay ta soạn chiếu." Hàn Diệp có chút trầm ngâm, lại cầm bút lên, đáy mắt lộ ra một tia sâu xa.
Thời gian Tử Nguyên về chưa xác định, không đánh tiếng cho mấy quý tộc này thì khó mà chặn được miệng của những người này sau khi đăng cơ.
Cát Lợi vội vàng leo lên mài mực cho Hàn Diệp.
Đầu bút của Hàn Diệp khẽ động, lệnh thăng giáng, cử ngoài điều trong được viết lên thánh chỉ. Cát Lợi nhìn những sắp xếp trên thành chỉ, thở dài. Điện hạ đã dùng mọi cách để Nhiếp Chính Vương không bị triều thần dị nghị rồi.
Khi Hàn Diệp gác bút thì đã là canh ba, ngay cả Cát Lợi hầu ở bên cạnh cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Hàn Diệp, đang định khuyên hắn hồi cung nghỉ ngơi, Hàn Diệp lại đứng dậy bước đến bên cửa sổ.
Đêm khuya yên tĩnh, tiếng canh truyền đến, hoàng cung rộng lớn yên tĩnh bất thường. Hàn Diệp đứng một mình bên cửa sổ, bóng lưng đó cô độc khó tả.
Cát Lợi thầm thở dài, lắc đầu.
Không biết kiếp trước điện hạ và Nhiếp Chính Vương đã gây ra oan nghiệt gì, khiến cho nhân duyên đời này gian nan như vậy.
Gió thổi qua, tựa như thì thầm. Hàn Diệp nhìn về hướng Đế Tử Nguyên rời kinh ban đầu, ánh mắt thâm sâu như mực.
Hắn đã chuẩn bị mọi thứ cho việc Đế Tử Nguyên quay về, nhưng lại không biết, nàng có còn quay về nữa không.
Sau khi thành Quân Hiến được Đại Tĩnh lấy lại, trách nhiệm thủ thành liền rơi trên người Thi Tranh Ngôn, trong thành lại khôi phục vẻ yên bình, nhưng chuyện tu sửa thành trì không phải là chuyện trong một ngày. Trong vòng một năm Thi Tranh Ngôn dẫn quân lên Bắc, Quân Huyền vẫn luôn dùng tài lực Quân gia để tu sửa thành trì, giúp đỡ các bách tính không có nơi để đi trong thành an cư lạc nghiệp.
Cái bóng phản bội mà Tần Cảnh mang lại năm đó cũng dần biến mất dưới sự nỗ lực từng ngày của Quân gia, hiện giờ bách tính trong thành Quân Hiến đã sớm đối đãi thiện ý với lầu Quân Tử như xưa. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Quân Huyền, tiếng tốt trăm năm của Quân gia ở Tây Bắc cuối cùng cũng quay về.
Quân gia nhà lớn nghiệp lớn, Quân Huyền còn có tiếng tốt, sau khi Bắc Tần quy thuận, người vào Quân phủ đề nghị kết thông gia đếm không xuể, Quân Huyền đều để lão quản gia lịch sự từ chối. Lời từ chối rất khẩn thiết, nói rằng Quân Huyền đã nhận hôn sự của cha, mặc dù hôn phu phản nhà phản nước, tội lỗi không thể tha thứ, nhưng hắn cũng đã chết trong chiến loạn. Người đã chết nhưng hôn ước vẫn còn, đời này nàng ta cũng không có ý hứa hôn với người khác. Còn về gia nghiệp Quân gia, sau này tất nhiên sẽ chọn người nối dõi từ các nhánh bên để kế thừa.
Sau khi lời từ chối này truyền ra từ Quân gia, thế gia Tây Bắc đều cảm thán vận mệnh bấp bênh và tính cách kiên quyết của tiểu thư Quân gia, không ai nhắc đến chuyện vào Quân gia đề nghị kết thông gia nữa.
Lại thêm nửa tháng, thành Quân Hiến Tây Bắc, lầu Quân Tử.
"Không hổ là lầu đệ nhất Tây Bắc, quả nhiên là trà ngon."
Vị trí hoàng kim bên cửa sổ lầu hai lầu Quân Tử có một vị khách. Công tử Giang Nam tuấn tú, tiểu thư thế gia anh vũ phi phàm, bên cạnh còn một tiểu nha hoàn duyên dáng đang đứng. Người đang vừa nếm trà vừa tặc lưỡi khen lúc này, chính là vị công tử nhìn có chút yếu ớt gầy gò đó.
"Vào miệng thì đắng, nhưng dư vị lại hơi ngọt, quả thực đáng để chúng ta đi một chuyến."
Quân Huyền đi lên lầu hai, nghe thấy tiếng khen ngợi không ngớt của Lạc Minh Tây.
"Thành nhỏ xa xôi, không đáng được công tử khen ngợi như vậy." Quân Huyền cười nói, nhanh nhẹn bước đến bên cạnh hai người, gật đầu với Đế Tử Nguyên rồi mới nhìn về phía Lạc Minh Tây.
"Không ngờ Lạc công tử lại là một người phong lưu phóng khoáng như vậy." Quân Huyền nheo mắt quan sát Lạc Minh Tây, ngồi xuống cảm thán.
Nàng ta và Lạc Minh Tây một ở Tây Bắc, một ở Tấn Nam, mười năm thư từ qua lại mưu tính đại nghiệp giúp Đế Tử Nguyên, nhưng hôm nay mới là lần đầu bọn họ gặp mặt.
"Gặp được gia chủ Quân gia, Lạc mỗ càng không còn gì nuối tiếc. Phong cảnh Đại Mạc tình người Tây Bắc, theo như ta thấy, đều không bằng tình nghĩa một chén trà ấm này của gia chủ." Lạc Minh Tây nâng chén trà về phía Quân Huyền, đáy mắt lộ vẻ cảm khái và tri kỷ như bạn cũ.
Quân Huyền nâng chén lên kính, hai người dùng trà thay rượu, uống cạn, sau đó nhìn nhau cười lớn. Chưa qua bao lâu, hai người đã bắt đầu quen miệng gọi "A Huyền" và "Minh Tây".
Đế Tử Nguyên ở bên cạnh thấy rất thú vị, liên tục lắc đầu.
"Đồ ta bảo tỷ chuẩn bị như thế nào rồi?" Thấy sắc trời đã muộn, Đế Tử Nguyên ngắt ngang câu chuyện cũ của đôi huynh muội này, hỏi Quân Huyền.
"Đã chuẩn bị ổn thoả rồi." Quân Huyền lấy từ tay áo ra một tập giấy, đưa cho Đế Tử Nguyên: "Đây là giấy thông hành của mười tám quận Mạc Bắc và thành Quân Hiến, cầm thứ này thì không có thủ vệ của thành nào dám cản bọn muội."
Mười tám quận Mạc Bắc là mười tám thành quận được chia sau khi Bắc Tần quy thuận, những nơi này từng được Bắc Tần phụ trách nhiều năm, bây giờ do Đại Tĩnh cai quản. Để phòng con dân Bắc Tần bạo loạn, khi ra vào mười tám quận này, bách tính hai nước đều phải có giấy chứng minh thân phận do quan phủ viết.
Đế Tử Nguyên không thể dạo quanh Tây Bắc với thân phận Nhiếp Chính Vương, vì thế liền nhờ Quân Huyền chuẩn bị giấy ra vào các quận Mạc Bắc cho ba người họ để đi lại cho tiện.
"Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, Minh Tây, chúng ta đi thôi." Đế Tử Nguyên nhận giấy nói.
Quân Huyền tức giận: "Đã muộn vậy rồi còn không nghỉ ngơi một đêm rồi đi? Ta và Minh Tây chỉ hận gặp nhau quá muộn, phải nói chuyện ba ngày ba đêm mới đủ đó! Minh Tây, huynh nói đúng không?"
Lạc Minh Tây chớp đôi mắt phượng, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, Tử Nguyên, gấp gáp như vậy làm gì. Đây là lần đầu tiên ta đến lầu Quân Tử, ở thêm mấy ngày cũng không sao."
"Nếu không phải hai người nói chuyện không ngừng thì chúng ta nào có trì hoãn đến lúc này." Đế Tử Nguyên ném một ánh mắt cho Quân Huyền: "Chúng ta phải đến Hoài thành trong vòng năm ngày, không thể trì hoãn thời gian. Tâm Vũ, hầu công tử nhà ngươi lên xe ngựa, nếu huynh ấy không chịu đi thì ngươi cứ bế huynh ấy lên, ta miễn tội cho ngươi."
"Vâng, tiểu thư."
Trong mấy tháng bôn ba này, Tâm Vũ đã sớm phản bội chủ nhân nghe lời Đế Tử Nguyên. Đế Tử Nguyên vừa nói dứt lời, nàng ta liền tiến lên giả bộ muốn bế Lạc Minh Tây xuống lầu.
Lạc Minh Tây bị doạ nhảy dựng lên, vội vàng bật dậy đi xuống lầu như một cơn gió, khi sắp xuống lầu còn không quên ra hiệu với Quân Huyền: "A Huyền, lần sau lại đến lầu Quân Tử, ngươi phải chuẩn bị cho ta mấy vò rượu ngon đó, chúng ta phải trò chuyện xuyên đêm!"
"Được! Đảm bảo là rượu mạnh ngon nhất Tây Bắc chúng ta!" Quân Huyền cười lớn, sau khi thấy Tâm Vũ đuổi theo Lạc Minh Tây xuống lầu, vẻ mặt nàng ta mới lộ ra một tia đau buồn.
"Hắn thực sự chỉ còn hai tháng nữa?" Quân Huyền nhìn về phía Đế Tử Nguyên: "Ngay cả Tịnh Huyền đại sư và gia chủ cũng hết cách?"
Một tháng trước sau khi đưa Lạc Minh Tây xuống Thái Sơn, Đế Tử Nguyên vẫn luôn dạo quanh dân gian, ngoại trừ du ngoạn thì còn lệnh cho các nhánh Đế gia tìm một tiểu đạo sĩ tên Linh Triệu.
Tiểu đạo sĩ này từng là đồ đệ của quốc sư Bắc Tần Tịnh Thiện, lớn lên trong hoàng thành Bắc Tần. Sau khi Bắc Tần quy hàng, hắn liền rời khỏi hoàng thành du ngoạn khắp nơi, muốn tìm một người cố ý che giấu thân phận trong thiên hạ rộng lớn là chuyện rất khó. Quân Huyền sử dụng toàn bộ lực lượng ngầm của Đế gia cũng chỉ tra ra hắn từng xuất hiện ở Hoài thành, thuộc thành của đại công chúa Bắc Tần Mạc Sương.
Đế Tử Nguyên ừm một tiếng, đáy mắt vô cùng u ám. Bình thường nàng không thể hiện trước mặt Lạc Minh Tây, nhưng thời gian từng ngày trôi qua mà vẫn không tìm được Linh Triệu, làm sao nàng có thể không lo.
Thấy Đế Tử Nguyên định xuống lầu, Quân Huyền liếc nhìn hai chủ tớ đã lên xe ngựa ở dưới lầu, đột nhiên mở miệng: "Tử Nguyên."
Đế Tử Nguyên dừng bước.
"Năm ngày nữa chính là đại điển đăng cơ của Huyên Vương điện hạ, nếu bây giờ muội quay về..."
Hàn Diệp đã sớm chiếu cáo thiên hạ, năm ngày sau đăng cơ xưng đế, trở thành hoàng đế Đại Tĩnh.
"Muội biết." Đế Tử Nguyên ngắt lời Quân Huyền: "Chàng làm hoàng đế, được lòng vạn dân, là phúc của Đại Tĩnh ta, muội cũng có thể yên tâm. A Huyền, Hoài thành đường xa, sức khoẻ Minh Tây không tốt, muội phải đi rồi."
Nàng cười với Quân Huyền, xoay người xuống lầu, bước chân kiên định, vẻ mặt không hề có chút do dự.
Nhưng ngay khoảnh khắc Đế Tử Nguyên xoay người, Quân Huyền lại nhìn thấy một tia áy náy và tiếc nuối thoáng qua, đây là để lại cho người sắp xưng đế năm ngày sau.
Quân Huyền đứng bên cửa sổ, nhìn Đế Tử Nguyên bước lên xe ngựa, rèm vải hạ xuống, che đi toàn bộ quang cảnh bên trong. Xe ngựa nhúc nhích, lặng lẽ biến mất trên con đường dẫn đến mười tám quận ở biên cương phía Bắc như lúc đến.
Nàng ta khẽ thở dài, liếc nhìn về hướng kinh thành, bất lực lắc đầu.
Có lẽ vinh quang và hy vọng lớn nhất đời này của vị hoàng đế trong hoàng thành, chính là khi hắn đăng cơ, người sánh bước bên cạnh là người trong lòng.
Đáng tiếc, tạo hoá trêu ngươi, mặc dù thịnh thế này huy hoàng rực rỡ, nhưng đã định là kết thúc trong tiếc nuối.
Năm ngày sau, Huyên Vương Hàn Diệp của Đại Tĩnh tấu thỉnh trời cao ở đế đô, kế vị đăng cơ, lấy hiệu là vua Huyên Vũ, năm Huyên Vũ đầu tiên bắt đầu.
Cũng trong ngày này, trong phường trúc nhỏ ở ngoài Hoài thành Mạc Bắc, Đế Tử Nguyên nhìn pháo hoa rợp trời, ngắm cảnh tượng hoành tráng khi tân đế đăng cơ.
Đằng sau nàng, vài bông hoa trường tư trong phường trúc lặng lẽ đung đưa, tản ra ánh sáng lam nhạt, tựa như nghênh đón vị chủ nhân chờ đợi đã lâu.
Mặc dù trường tư còn đó, tiếc nuối vẫn như lúc đầu, nhưng đáng tiếc rừng trúc này đã bị bỏ hoang từ lâu, Linh Triệu chưa từng quay về.
• Hết chương 213 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top