Chương 212: Luân hồi
Edit: Alice
Beta: Alice
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hàn Diệp đứng trên tường thành, trầm mặc nhìn chiếc xe ngựa đen không có ký hiệu chở Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây hôn mê biến mất trong ánh ban mai đầu tiên.
Nói ra cũng lạ, ngày Đế Tử Nguyên rời khỏi kinh thành, cơn mưa xuân triền miên kéo dài cuối cùng cũng tạnh.
"Xem ra hội săn mùa xuân trên núi Bồi Lăng, Tử Nguyên không tham gia được rồi."
Giọng nói có chút tiếc nuối của Hàn Diệp vang lên, Cát Lợi ở bên cạnh lộ vẻ nghi hoặc, ngẫm nghĩ rồi chợt hoàn hồn, cảm thán: "Đúng vậy, lại đến hội săn mùa xuân rồi. Nô tài còn nhớ năm đầu tiên vào kinh, Nhiếp Chính Vương bị Thiều Hoa công chúa khiêu khích thể hiện tài năng ở hội săn mùa xuân, một mũi tên trúng ba con chim cho điện hạ!" Cát Lợi chậc chậc hai tiếng: "Phong thái đó, nhị lang thế gia trong toàn kinh thành cũng không có người bì được."
Đáy mắt Hàn Diệp thoáng qua một tia hoài niệm, hắn nhìn về phía đường lớn trống trải, ánh mắt sâu xa, không nói thêm nữa.
Hôm sau, chiếu chỉ Nhiếp Chính Vương Đế Tử Nguyên thay trời tuần tra Tây Bắc được ban xuống, đợi các triều thần hoàn hồn thì Nhiếp Chính Vương đã sớm không thấy bóng dáng rồi. Trước giờ cách hành sự của Đế Tử Nguyên luôn khiến mọi người bất ngờ, các triều thần đã sớm quen, có điều tuần tra Tây Bắc phải cần ít nhất nửa năm, tháng sau đã là quốc hôn rồi, Nhiếp Chính Vương có thể về kịp sao? Các triều thần có nghi hoặc đều cân nhắc trong lòng, liếc nhìn Huyên Vương điện hạ vẻ mặt khó lường trên ngai vàng, không có gan hỏi.
Lạc Minh Tây hôn mê mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng tỉnh lại trong thành Hoài An dưới chân Thái Sơn. Tâm Vũ rất mừng rỡ, vội vàng bẩm báo cho Đế Tử Nguyên đang xem y thuật ở xe ngựa bên cạnh. Đoàn người vốn định trực tiếp lên núi, nhưng nghe thấy Lạc Minh Tây đã tỉnh thì Đế Tử Nguyên xua tay, bảo đoàn người dừng lại.
Trong xe ngựa, Lạc Minh Tây mở mắt, tay chạm vào miếng ngọc bội treo bên eo. Hắn chăm chú nhìn, ý thức vốn có chút mơ hồ lập tức tỉnh táo lại.
Tâm Vũ không dám đeo miếng ngọc bội này cho hắn, Tử Nguyên biết rồi.
Bí mật vốn sẽ bị hắn mang theo xuống đất đột nhiên bị người đó biết, Lạc Minh Tây không biết trong lòng là hoảng sợ hay nhẹ nhõm, ngơ ngẩn nhìn miếng ngọc bội bên eo.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nữ lưu loát vang lên, Đế Tử Nguyên vén rèm lên, nhướng mày nhìn Lạc Minh Tây đang ngơ ngác: "Tỉnh rồi thì tốt, bảo Tâm Vũ giúp huynh thay y phục, chúng ta xuống xe đi dạo một chút."
Nói xong Đế Tử Nguyên lại dứt khoát nhanh nhẹn lui ra. Lạc Minh Tây bị nàng ngắt ngang, không ngơ ngác cũng không suy nghĩ nữa, chỉ cười lắc đầu. Xem ra bất luận là trường hợp nào, tính cách của vị Nhiếp Chính Vương này của Đế gia bọn họ cũng vô tư như vậy.
Hắn vén rèm xe lên, nhìn đường phố ngoài xe ngựa, bàn tay khựng lại.
Thành Hoài An? Hắn ngủ một giấc tỉnh dậy, vậy mà đã từ tướng phủ trong kinh thành đến dưới chân Thái Sơn.
Sau khi chỉnh trang, Lạc Minh Tây liền trở thành dáng vẻ công tử trần tục, sự tái nhợt vì bệnh trên khuôn mặt không hề làm mất đi khí chất, bước đi trong thành Hoài An đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của tiểu cô nương.
"Thừa tướng một nước đi dạo mà huynh cũng không biết khiêm tốn chút, ta còn phải bảo người đóng giả như huynh vẫn còn ở kinh thành đó. Nếu để mấy lão già cứng đầu biết huynh xuất hiện ở thành Hoài An, không biết sẽ còn nghị luận thế nào về huynh."
Mặc dù nhìn thì ôn hoà, nhưng Lạc Minh Tây lại là một tướng gia sắt đá, hắn còn trẻ mà đã vào nội các, nhất định sẽ khiến người khác ghen tị. Mấy năm nay để bảo vệ vương quyền của Đế Tử Nguyên mà hắn gần như đã đắc tội các thế gia trong đế đô hết một lượt, nếu không phải Đế Tử Nguyên mạnh mẽ tự bảo vệ mình thì không biết đã bị nghị luận bao nhiêu lần rồi.
"Rất ít người trên thiên hạ có thể sánh với tướng mạo của ta, mặc hoa phục cẩm bào hay áo vải cũng không có gì khác biệt, hà tất phải uổng công vô ích." Lạc Minh Tây phe phẩy quạt, vẫn là dáng vẻ công tử thế gia cà lơ phất phơ trước khi vào triều.
Đế Tử Nguyên hừ một tiếng: "Ở trong triều đình mấy năm, bây giờ da mặt huynh dày lắm rồi đó. Mấy cô nương ở Tấn Nam chúng ta phải chọn một phu quân khác thôi..."
Đế Tử Nguyên chợt khựng lại, khuôn mặt lộ vẻ tội lỗi hiếm thấy. Nàng vẫn luôn coi Lạc Minh Tây là huynh, trước giờ vẫn quen nói đùa, trước kia không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhất thời lỡ miệng thì rất xấu hổ không biết làm gì.
Ngược lại, Lạc Minh Tây vẫn như thường, tựa như không nhìn thấy sắc mặt của Đế Tử Nguyên, lắc chiếc quạt đập vào trán nàng: "Chỉ có muội nói nhiều, nữ tử thiên hạ vô số, với phong thái của huynh trưởng muội mà còn không cưới được thê tử sao."
Sự thản nhiên của hắn càng khiến Đế Tử Nguyên cảm thấy tội lỗi, Đế Tử Nguyên giấu đi sự xấu hổ và áy náy trong đáy mắt, khôi phục dáng vẻ bình thường: "Chậc chậc, đường đường là thừa tướng một nước mà lại dựa vào tướng mạo để cưới thê tử, lời này mà truyền ra ngoài huynh cũng không sợ Lạc lão tướng quân đánh gãy chân huynh sao."
"Muội còn có bản lĩnh nói ta, ngay cả Tẫn Ngôn cũng có khuê nữ rồi, muội còn không thành hôn với Hàn Diệp đi. Trước khi lão đầu nhà ta đánh ta, vi huynh vẫn có thể nhìn Đế gia chủ đánh gãy chân muội trước đó."
Tâm Vũ theo sau hai người, nghe những lời trêu chọc của Lạc Minh Tây thì trong lòng vô cùng chua xót.
Đế Tử Nguyên chợt dừng bước, nhìn Lạc Minh Tây, nghiêm túc mở miệng: "Đợi chữa khỏi bệnh cho huynh thì ta sẽ quay về."
Nụ cười trên mặt Lạc Minh Tây nhất thời cứng lại, đáy mắt lộ vẻ bất lực: "Tử Nguyên..."
Hắn sợ lạnh bẩm sinh, không có cách chữa thì hiện giờ cũng chỉ là miễn cưỡng kéo dài thời gian mà thôi.
"Được rồi được rồi, phong cảnh Giang Nam rất đẹp, đẹp hơn kinh thành mưa xuân triền miên nhiều."
Bọn họ tiếp tục đi, đi đến dưới cầu Nguyên náo nhiệt nhất thành Hoài An. Thành Hoài An nằm dưới chân Thái Sơn, phong tục trước giờ rất chất phác. Lúc này vẫn còn sớm nhưng bên cầu Nguyên đã rực rỡ ánh đèn, người qua lại như mắc cửi, bên sông bày đủ lại đồ chân dân gian, vô cùng náo nhiệt.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tựa như nhớ lại chuyện gì đó, Đế Tử Nguyên cảm thán: "Hồi nhỏ lần đầu tiên ta tới thành Hoài An, vẫn là huynh đi cùng ta. Cầu Nguyên này, chúng ta cũng từng đến một lần."
Mười bảy năm trước toàn bộ Đế gia bị trảm, Đế Tử Nguyên quỳ trước từ đường Đế gia ba ngày ba đêm, dưới sự đả kích bệnh nặng khó chữa. Khi đó Lạc Minh Tây cũng chỉ là một thiếu niên đang lớn, hắn vượt mọi gian khổ, âm thầm đưa Đế Tử Nguyên vào Thái Sơn nhờ Tịnh Huyền quốc sư xuất quan cứu người. Tịnh Huyền xót xa cho oan khuất của Đế gia, không những cứu mạng Đế Tử Nguyên mà còn nhận nàng làm đệ tử nhập môn, truyền toàn bộ tâm pháp và võ nghệ cho nàng.
"Đúng vậy." Lạc Minh Tây cũng nhớ đến chuyện mười mấy năm trước, cười nói: "Lúc đó muội bệnh nặng đến mức không xuống được giường, ta rất lo lắng, một lòng muốn đưa muội lên núi chữa bệnh, nhưng muội lại làm loạn muốn ăn kẹo hồ lô, còn muốn tự mình đi mua. Ta không đấu lại muội, chỉ đành cõng muội đi khắp nơi tìm người bán kẹo hồ lô trong thành Hoài An này."
"Không phải ta muốn ăn kẹo hồ lô." Đế Tử Nguyên mỉm cười, giọng nói hơi thấp, Lạc Minh Tây nhìn về phía nàng.
"Ta sợ ta sẽ chết trên Thái Sơn, không thể quay về thành Đế Bắc nữa, vì thế mới muốn đi xem thành Hoài An trông như thế nào, sau đó thử kẹo hồ lô, có chết cũng phải làm ma no chứ..." Đế Tử Nguyên nhìn bách tính qua lại nhộn nhịp trên phố: "Nếu không phải huynh vẫn luôn ở cạnh ta, có lẽ năm ta tám tuổi đã không sống được nữa rồi."
"Nói bậy gì vậy!" Lạc Minh Tây lại không khách khí cốc vào trán Đế Tử Nguyên, nhíu mày: "Không phải bây giờ muội vẫn sống bình an vui vẻ sao, đừng nói mấy lời đen đủi như vậy!"
"Vậy huynh cũng thế." Đế Tử Nguyên nhìn Lạc Minh Tây, ánh mắt sáng rực, đáy như như có ánh lửa: "Minh Tây, năm đó huynh giữ mạng cho ta trước mặt ông trời, lần này ta cũng sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho huynh, huynh nhất định không được từ bỏ."
Đế Tử Nguyên trước giờ kiên định quả quyết, rất ít khi cầu xin người khác, chỉ bây giờ nàng chỉ mong Lạc Minh Tây có thể sống tiếp, bình an sống tiếp. Nàng nhìn Lạc Minh Tây, bướng bỉnh muốn một lời hứa.
Dưới ánh mắt nàng, Lạc Minh Tây cuối cùng cũng thở dài: "Muội trưởng thành rồi, học được cách dạy dỗ huynh trưởng rồi. Tử Nguyên, sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh được, muội đừng quá cố chấp."
Ánh sáng trong đáy mắt Đế Tử Nguyên dần dần tối đi.
Lạc Minh Tây khẽ cười thành tiếng, cuối cùng cũng thu lại dáng vẻ đùa cợt, nghiêm túc nhìn Đế Tử Nguyên nói: "Nhưng ta hứa với muội, nhất định không dễ dàng từ bỏ cái mạng này của ta."
"Đi thôi, chúng ta lên núi." Không đợi Đế Tử Nguyên nói thêm, Lạc Minh Tây vươn người, liếc nhìn các tiểu cô nương dưới cầu và trên thuyền đang ngượng ngùng nhìn bọn họ, đi về phía Thái Sơn: "Nhân khi còn sớm lôi lão hoà thượng từ trong động ra. Ông ấy cũng lớn tuổi rồi, đến muộn e rằng lão nhân gia sẽ nổi giận mất."
"Ông ấy dám?" Đế Tử Nguyên lầu bầu theo chân Lạc Minh Tây: "Nếu ông ấy không có cách, xem ta cắt hết râu của ông ấy đi!"
Vách núi sau Thái Sơn, dưới gốc thông rợp lá kim. Một lão hoà thượng mặc áo bào cũ đang khoanh chân ngồi trên tảng đá, ông ta ôm vò rượu không nỡ buông tay, uống cũng không mấy vui vẻ.
Không ai ngờ lão hoà thượng lôi thôi lếch thếch nghiện rượu như mạng này, chính là đệ nhất võ lâm ở đại lục Vân Hạ trăm năm nay, Tịnh Huyền quốc sư của Quốc tự Thái Sơn.
"Ta còn cho rằng chuyện của Đế gia ngươi đã xong, ngươi cũng sẽ phiêu bạt khắp nơi, nào ngờ lão hoà thượng sinh thời còn có thể nhìn thấy đứa nhóc ngươi!"
Bên trái Tịnh Huyền không xa, Đế Thịnh Thiên một thân bạch y dựa vào gốc thông, trong tay cầm một vò rượu.
Tịnh Huyền đã trăm tuổi rồi, năm đó khi Đế Thịnh Thiên ra vào Thái Sơn học võ cùng Tịnh Huyền thì mới mười tám tuổi. Trước mặt Tịnh Huyền, một công thần khai quốc, tông sư võ thuật trong mắt người đời như Đế Thịnh Thiên quả thực chỉ là một đứa nhóc.
"Oan khuất của Đế gia đã xong, nhưng ân của Đế gia vẫn chưa báo. Tống gia ở Cảnh Đông giấu Nữ Nhi Hồng hai mươi năm, lão hoà thượng, đón lấy!" Đế Tử Nguyên ném vò rượu trong tay về phía Tịnh Huyền, Tịnh Huyền vội vàng đón lấy, chỉ sợ rớt mất một giọt.
Nếu không phải mùi rượu từ chiếc vò trong tay Đế Thịnh Thiên quá mê người, làm sao ông ta có thể dễ dàng bị dụ ra khỏi sơn động đang bế quan như vậy.
"Gọi ai đó? Không tôn kính người già y như tiểu nha đầu nhà ngươi!" Tịnh Huyền nhanh tay nhanh chân đặt vò rượu trong lòng xuống, ngửi Nữ Nhi Hồng do Đế Thịnh Thiên ném tới, vẻ mặt hưởng thụ, mắt híp lại thành một kẽ hở: "Có điều cũng chỉ có hai người các ngươi mới hiểu tâm ý của lão hoà thượng ta, lần này gặp lão hoà thượng ta cũng mang rượu đến."
Tịnh Huyền cười híp mắt: "Nói đi, ngay cả ngươi cũng tới, lần này lại là chuyện gì?"
"Trưởng tử Minh Tây của Lạc gia Tấn Nam, từ nhỏ đã bị sợ lạnh, hôm trước Tử Nguyên phái người truyền tin, e rằng hắn đã đến cực hạn rồi."
Tịnh Huyền ngẩn ra: "Là hắn à..." Ông ta lắc đầu, miễn cưỡng đặt vò rượu xuống: "Lão hoà thượng e rằng không có phúc dùng vò Nữ Nhi Hồng này của ngươi rồi!"
"Đại sư!" Đế Tử Nguyên nghiêm nghị hiếm thấy: "Tiểu tử này có đại ân với Đế gia ta, vẫn mong đại sư..."
"Ta biết." Tịnh Huyền xua tay nói: "Mười bảy năm trước chính là tiểu tử này đưa nha đầu nhà ngươi tới Thái Sơn để xin cứu giúp. Đứa trẻ này rất cố chấp, ôm Đế nha đầu quỳ ba ngày ba đêm ở ngoài chùa rồi mới được Tùng Thạch đưa ra sau núi gặp ta..."
Thấy Đế Thịnh Thiên nhíu mày, Tịnh Huyền vội nói: "Ngươi đừng nhăn mặt với ta, lão hoà thượng ta dù sao cũng hơn trăm tuổi rồi, ngày ngày chỉ ở trong sơn động này sống qua ngày, không thể người nào đến xin cứu giúp thì Tùng Thạch cũng đưa vào động ta được. Nhóc con nhà ngươi chỉ bị khí lạnh xâm nhập, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng là lại chạy nhảy được, ta thấy nó thông minh, Đế gia cũng chỉ còn nó nối dõi nên đã nhận nó làm đệ tử, xem như trả lại tình nghĩa ngươi tặng rượu ngon cho ta năm đó. Có điều tiểu tử của Lạc gia..."
Vẻ mặt Tịnh Huyền có chút tiếc nuối: "Ban đầu ta đã nhìn ra hắn sợ lạnh, những ngày nha đầu nhà ngươi học võ trên Thái Sơn, ta từng giúp hắn điều chỉnh cơ thể, vốn đã có chút khởi sắc, chỉ cần hắn ở Thái Sơn ba năm, chuyên tâm tu hành Hỗn Nguyên tâm pháp của ta thì bệnh này chưa chắc không có khả năng chữa khỏi. Đáng tiếc..." Tịnh Huyền nhìn về phía Đế Thịnh Thiên: "Mới một tháng hắn đã khăng khăng xuống núi, không chịu ở lại Thái Sơn chữa bệnh. Lúc đó ta đã nhắc nhở hắn, nếu thời niên thiếu không trị tận gốc thì sau này muốn chữa sẽ rất phiền phức, một khi khí lạnh vào tim thì không còn cách chữa nữa, chỉ có thể trì hoãn qua ngày. Mấy năm nay ta nghe nói hắn vào triều đình Đại Tĩnh, còn làm thừa tướng, e rằng tâm lực càng hao tổn nhiều, cơ thể này..."
Tịnh Huyền không nói tiếp, Đế Thịnh Thiên trầm mặc, đồng tử có chút dao động hiếm thấy.
Năm đó bà trọng thương nên ẩn tích ngoài biển tĩnh dưỡng, toàn bộ Đế gia bị giết, Tử Nguyên cũng chỉ là đứa bé tám tuổi, nếu không phải Lạc gia và Lạc Minh Tây âm thầm bảo vệ thế lực của Đế gia, nào còn Đế Tử Nguyên xưng vương mười năm sau nữa. Năm đó Lạc Minh Tây khăng khăng xuống núi, cũng là vì Đế gia.
"Lão hoà thượng, ông thực sự không có cách nào?"
Tịnh Huyền lắc đầu: "Ài, thời gian hay tính mạng cũng vậy, dù sao ta cũng là luyện võ chứ không phải y thuật. Năm đó hắn có lẽ còn một cơ hội sống, nhưng giờ quá muộn rồi, cho dù là ta, có thể kéo dài mạng thêm ba tháng đã là cực hạn rồi."
Tiếng chuông trong Quốc tự vang lên, đỉnh núi đột nhiên nổi lên cuồng phong, doạ cho chim bay tán loạn. Hai người nhìn đoàn người chậm rãi đi lên trên bậc thềm đá trong núi, khẽ thở dài.
"Nếu lão già cứng đầu của Bắc Tần còn sống, có lẽ tiểu tử Lạc gia vẫn còn một tia hy vọng, đáng tiếc..." Tịnh Huyền vuốt râu, có chút thương cảm hiếm thấy.
Người có thể so võ công với ông trên thế gian này, chỉ có hai người Tịnh Thiện và Đế Thịnh Thiên, Đế Thịnh Thiên xuất thế muộn, hồi trẻ ông và lão đạo xấu tính của Bắc Tần không ai phục ai, đối đầu mấy chục năm. Không ngờ cuối cùng một quốc sư Bắc Tần như ông ta lại dùng mạng đổi lấy đôi mắt của thái tử Đại Tĩnh, quả thực là tạo hoá trêu ngươi.
"Y thuật của ông ta xưa nay chưa từng có, nếu thất truyền thì cũng rất đáng tiếc." Tịnh Huyền lẩm bẩm hai câu, im lặng mở Nữ Nhi Hồng mà Đế Thịnh Thiên mang tới, đổ một ngụm vào miệng: "Dù sao người cũng mang tới rồi, có hai đứa nhóc Đế gia một già một trẻ các ngươi ở đây, lão hoà thượng ta có cứu được hay không thì chắc chắn cũng phải kéo dài mạng trong ba tháng cho tiểu tử này, lại phải lãng phĩ nội lực mà khó khăn lắm ta mới luyện được. Ài, người trẻ các ngươi cứ thích bắt nạt lão nhân gia ta, Nữ Nhi Hồng này, ta không uống thì uổng."
Giọng nói ngắt quãng của Tịnh Huyền biến mất trên đỉnh Thái Sơn, nhưng không hề truyền vào tai Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây đang từng bước đi lên bậc đá.
Đế Tử Nguyên liếc nhìn đỉnh núi sáng trưng cách đó không xa, chỉnh lại áo choàng cho Lạc Minh Tây: "Minh Tây, sắp tới rồi."
Lạc Minh Tây gật đầu, ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh núi. Trong đêm tối, Đế Tử Nguyên không nhìn thấy vẻ mặt và sự thẫn thờ thoáng qua trên mặt hắn.
"Nếu ngươi không ở lại dưỡng bệnh, nhiều nhất không quá ba mươi thì khí lạnh sẽ vào tim, chết vì bạo bệnh. Tiểu tử! Ngươi phải nghĩ cho kỹ."
Mười bảy năm trước, Tịnh Huyền ngồi xổm trên đỉnh Thái Sơn, ôm vò rượu cảnh cáo hắn.
Hắn nhớ hắn chỉ đáp lại một câu.
"Oan khuất của Đế gia và Tử Nguyên, quan trọng hơn mạng của ta. Đa tạ tiền bối, cáo từ từ đây."
Hắn đứng dậy rời đi, mười bảy năm sau đó, chưa từng quay đầu.
Bây giờ hắn quay lại chẳng qua là vì đời này của hắn, cho dù chết, cũng không hối tiếc.
Bóng lưng của Đế Tử Nguyên trước mắt hắn dần biến thành bé gái nhỏ năm đó.
Năm đó, hắn ôm Đế Tử Nguyên vẫn còn là một đứa bé trèo lên bậc thang đá của Thái Sơn, cũng chỉ vì tính mạng này.
Ngược xuôi ngang dọc, thời gian mười bảy năm, tựa như một luân hồi.
• Hết chương 212 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top