Chương 210: Lễ vật định thân
Edit: Alice
Beta: Alice
Ra giêng, đế đô có những trận mưa xuân triền miên, trời lạnh như mùa đông.
Đêm khuya, thư phòng Đế phủ, lò than cháy rực ở chính giữa phòng khiến căn phòng rất ấm áp.
Đế Tử Nguyên ngồi trước bàn lật xem mật tấu được đưa đến từ Tây Bắc. Mặc dù Bắc Tần đã quy thuận xưng thần với Đại Tĩnh, tuy nhiên mấy chuyện phiền phức như sắp xếp cho hoàng thất và con dân Bắc Tần, bố trị quân đội đến các quận Đại Tĩnh thì không đếm xuể, trước mắt phải cần vài năm. Nhưng có thể giúp vô số bách tính và tướng sĩ hai nước tránh được trận chiến này, cũng là may mắn của Đại Tĩnh và Bắc Tần.
Chỉ một động tác thả lỏng như vậy, Cát Lợi đứng hầu bên cạnh lập tức lưu loát cẩn thận dời tấu chương trước mặt Đế Tử Nguyên sang một bên, bưng lên một chén tổ yến, cười nói: "Điện hạ, mệt rồi đúng không, ăn chút đồ ngọt để nhuận họng bồi bổ, hôm nay là rét mùa xuân, rất lạnh đó!"
Đế Tử Nguyên nhìn mật tấu bị đẩy ra và chén đồ ngọt được đưa đến trước mắt, nhướng mày: "Một tổng quản đại nội như ngươi, hàng ngày chạy đến phủ Tĩnh An Hầu của ta làm gì?"
Đế Tử Nguyên rất để tâm đến chuyện Bắc Tần quy thuận, Hàn Diệp sợ nàng tự hại sức khoẻ nên mỗi ngày sau khi bãi triều đều phái Cát Lợi đến Đế phủ chăm sóc nàng. Ban đầu Đế Tử Nguyên không chịu nghe, Hàn Diệp mọi chuyện đều theo ý nàng, nhưng trong chuyện này lại nhất quyết không chịu nhượng bộ. Kháng cự vô hiệu, Nhiếp Chính Vương chỉ đành âm thầm chấp nhận tên mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở Đế phủ này.
"Xem điện hạ nói kìa, hầu hạ điện hạ cũng là hầu hạ Huyên Vương điện hạ. Nô tài một lòng với cả hoàng cung và phủ Tĩnh An Hầu." Cát Lợi không ngốc, mặc dù hiện giờ chuyện Hàn Diệp xưng đế đã được định, nhưng trong lòng hắn biết Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp quan trọng như nhau, vội vàng bày tỏ lòng thành, lời nói chua ngoa đến mức khiến Đế Tử Nguyên đau răng.
"Được rồi được rồi, ngày mai bảo ngự trù bỏ thêm hai viên đường vào cái chén này..." Không thể nghe những lời chua ngoa của Cát Lợi công công được nữa, Đế Tử Nguyên ghét bỏ cầm chiếc chén lên, thử một ngụm rồi định vùi dập thêm vài câu, tiếng bước chân gấp gáp ở hành lang chợt truyền đến.
Đế Tử Nguyên ngước mắt lên nhìn, một người trung niên mặc Nho phục xanh lam vội vàng bước đến bên cửa cùng lão quản gia. Đế Tử Nguyên vừa nhìn liền nhận ra người đến là quản sự Lạc Bình của Lạc phủ, nàng gần như ngay lập tức nhíu mày.
Lạc Bình vẫn luôn cẩn trọng điềm tĩnh, đêm khuya ông ta vào phủ, lẽ nào Minh Tây xảy ra chuyện rồi?
"Tiểu thư!" Lạc Bình còn không quan tâm đến lễ nghi, bước thẳng vào thư phòng. Ông ta giống lão quản gia Đế gia, vẫn quen xưng hô với Đế Tử Nguyên như khi ở thành Đế Bắc.
"Bình thúc, xảy ra chuyện gì rồi?" Đế Tử Nguyên đứng dậy.
"Thiếu gia hôn mê rồi."
"Cái gì!" Đế Tử Nguyên nặng nề đặt chiếc chén nhỏ trong tay lên bàn, cũng không quan tâm tổ yến dính lên tay áo.
"Đã mời ngự y chưa?"
"Mời rồi, nhưng..."
Thấy Lạc Bình ngập ngừng, Đế Tử Nguyên nhận lấy áo choàng do Cát Lợi đưa, nghiêm mặt: "Đến Lạc phủ, trên đường nói tiếp."
Ngoài thư phòng gió lạnh thấu xương, mưa xuân giá rét, Đế Tử Nguyên đột nhiên bước ra, một trận gió lệnh ập đến. Nàng hít sâu một hơi, nhìn bầu trời đêm u ám, đáy lòng sinh ra cảm giác bất an đã lâu không có.
Đế đô vào nửa đêm bị bóng tối bao trùm, nhưng Lạc phủ lại rất sáng. Trên đường Lạc Bình không hề nói nhiều, chỉ nói Lạc Minh Tây tái phát bệnh cũ.
Đế Tử Nguyên vào Lạc phủ, đi thẳng đến thư phòng Lạc Minh Tây đang hôn mê. Ngoài thư phòng có vài thái y vẻ mặt ngưng trọng, thấy Đế Tử Nguyên trầm mặc xuất hiện, bọn họ đều bị doạ cho run rẩy.
Sau khi Hữu tướng Nguỵ Gián thay thế Tả tướng, Lạc Minh Tây vào nội các làm việc của Nguỵ Gián, có thể nói là thừa tướng trẻ nhất từ khi Đại Tĩnh khai quốc. Hiện giờ hắn cao quý như thừa tướng một nước, còn là cánh tay đắc lực của Đế Tử Nguyên, nếu hắn xảy ra chuyện, vị Nhiếp Chính Vương sát phạt quyết đoán này e rằng sẽ trút giận vào Thái Y viện.
Nhưng vị Lạc tướng gia này... Trời sinh ốm yếu, có thể sống đến giờ đã là kỳ tích rồi.
Tân viện chính Thái Y viện còn chưa tìm ra từ để trấn an Nhiếp Chính Vương, Đế Tử Nguyên đã lướt qua một đám ngự y mặt mày ủ dột, tiến vào thư phòng.
Trong thư phòng, Lạc Minh Tây nhắm chặt mắt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Thị nữ Tâm Vũ của hắn quỳ dưới đất, không ngừng dùng khăn ấm để lau mồ hôi lạnh trên trán hắn.
Đế Tử Nguyên cởi áo choàng đưa cho Cát Lợi, im lặng ngồi bên giường Lạc Minh Tây giúp hắn bắt mạch. Nàng được Đế Thịnh Thiên dạy, tất nhiên cũng biết chút y thuật.
Tâm Vũ thấy Đế Tử Nguyên xuất hiện, đáy mắt lo lắng liền bừng lên một tia hy vọng.
Một lúc sau, bàn tay Đế Tử Nguyên rời khỏi cổ tay Lạc Minh Tây, im lặng hồi lâu.
Khí lạnh vào tim, nếu không có dược liệu quý hiếm của Lạc gia, Lạc Minh Tây đã sớm không sống được nữa.
"Điện hạ, công tử..." Tâm Vũ cẩn thận hỏi.
"Minh Tây bệnh thành thế này, tại sao không báo ta sớm." Giọng nói của Đế Tử Nguyên lạnh lẽo thâm trầm, ai cũng nghe ra nàng đang cố kìm nén cơn giận.
Tâm Vũ cúi đầu: "Điện hạ, công tử không cho nói. Người nói điện hạ bận chuyện Bắc Tần quy thuận, sợ làm phiền điện hạ..."
"Sức khoẻ của huynh ấy yếu trong ngày một ngày hai sao? Rõ ràng là bệnh nặng kéo dài! Huynh ấy giấu ta là muốn làm gì, cứ không muốn sống như vậy sao!" Đế Tử Nguyên đột nhiên đứng dậy: "Vào hết đây cho bản vương!"
Các ngự y run rẩy đứng hầu ngoài thư phòng nghe thấy tiếng quát lạnh lùng này thì vội chạy vào, thấy băng tuyết trên mặt Đế Tử Nguyên, không ai dám lên tiếng.
"Nói, Lạc tướng rốt cuộc thế nào rồi? Có còn cách nào khác không?"
Một đám lão ngự y ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không ai dám lên, vẫn là Lưu viện chính của Thái Y viện thở dài tiến lên một bước, bẩm báo với Đế Tử Nguyên: "Điện hạ, đây là chứng sợ lạnh từ khi còn trong bụng mẹ của Lạc tướng gia, không có cách chữa, bình thường cũng chỉ có thể dùng thuốc tốt để tĩnh dưỡng, bây giờ tướng gia khí lạnh vào tim, e rằng..." Lưu viện chính ngừng lại, nuốt lại bốn chữ "hết cách cứu chữa" vào bụng, khom lưng nói: "Y thuật của chúng thần nông cạn, hết cách với bệnh tình của tướng gia, vẫn mong điện hạ bớt giận."
Đằng sau Lưu viện chính, hơn mười lão thái y trầm mặc thỉnh tội, không dám lên tiếng. Bọn họ đã là đại phu tốt nhất Đại Tĩnh, bọn họ không nghĩ ra cách cứu Lạc Minh Tây, vậy thì trên thế gian này còn ai cứu được?
"Có cách nào trì hoãn không?" Một lúc lâu sau, giọng nói mệt mỏi của Đế Tử Nguyên truyền đến.
Lưu viện chính vội gật đầu nói: "Cách này thì có, trong cung có giấu nhân sâm ngàn năm, mỗi ngày chia ra cho tướng gia dùng thì có thể kéo dài mạng thêm một tháng."
Ông ta không nói sau một tháng sẽ thế nào, có thể thấy một tháng này đã là cực hạn rồi.
Đế Tử Nguyên nhìn Lạc Minh Tây đang hôn mê trên giường, Cát Lợi ở một bên thức thời hành lễ: "Điện hạ, người đừng gấp, bây giờ ta sẽ về cung lấy nhân sâm. Tướng gia cát nhân ắt có thiên tướng, chúng ta vẫn còn thời gian, nhất định sẽ có cách."
Đế Tử Nguyên gật đầu, Cát Lợi vội về cung lấy nhân sâm. Điều hắn quan tâm không chỉ là mạng của Lạc Minh Tây, tháng trước Hàn Diệp mới định hôn sự với Nhiếp Chính Vương trên triều, tháng sau sau quốc hôn của hai người, Đế Tử Nguyên sẽ làm chủ hậu cung, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Lạc Minh Tây đột nhiên xảy ra chuyện, nhỡ may trì hoãn hôn sự của hai vị điện hạ thì phiền phức rồi. Trong lòng Cát Lợi cân nhắc chuyện này, chạy đi như bay, không thèm ngồi xe ngựa mà trực tiếp phi ngựa vào cung, vừa phái người đưa nhân sâm ngàn năm đến Lạc phủ vừa đích thân đến thượng thư phòng nơi Hàn Diệp phê duyệt tấu chương.
Trong thượng thư phòng, Hàn Diệp nghe Cát Lợi bẩm báo xong cũng yên lặng hồi lâu.
"Biết rồi, lui xuống đi."
"Điện hạ, Nhiếp Chính Vương điện hạ vẫn canh ở Lạc phủ, nô tài sợ sức khoẻ của Lạc tướng gia sẽ ảnh hưởng đến chuyện tháng sau..." Cát Lợi cảm thấy bất an, nhỏ giọng nói.
"Ý nghĩa của Lạc Minh Tây với nàng ấy và Đế gia rất khác biệt, chuyện của Lạc Minh Tây, ta không thể xen vào." Hàn Diệp xua tay, nghiêm nghị nói.
"Nô tài hiểu rồi." Cát Lợi không nói nữa, khom lưng lui ra khỏi thượng thư phòng.
Đợi khi tiếng bước chân của Cát Lợi đi xa, Hàn Diệp mới gác bút, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn về hướng Lạc phủ.
Đáy mắt hắn thoáng qua hình ảnh Lạc Minh Tây mười mấy tuổi hăng hái theo Đế Tử Nguyên vào kinh, khi đó thiếu niên Tấn Nam đã có tài năng tuyệt đỉnh. Nếu không phải vì Đế gia, làm sao hắn lại ẩn nấp mười năm, ở một thành Đế Bắc nhỏ bé. Lạc Minh Tây tài trí kiệt xuất, là một hiền thần xuất chúng, có hắn giúp đỡ, triều đình Đại Tĩnh có thể đảm bảo ba mươi năm yên ổn. Đáng tiếc, trời kị anh tài, bây giờ lại...
Một tiếng thở dài vang lên trong thượng thư phòng, mang theo vẻ nuối tiếc nặng nề.
Tiếng thở dài của Hàn Diệp vừa là tiếc cho tài hoa của Lạc Minh Tây, vừa là hồi tưởng về thiếu niên đủ để so tài với hắn, càng là sự lo lắng cho Tử Nguyên. Sau án oan năm đó, nhân khẩu Đế gia suy tàn, Lạc Minh Tây như huynh trưởng của Đế Tử Nguyên, bây giờ hắn bị bệnh nặng, e rằng Tử Nguyên sẽ khó chịu nhất.
Lạc phủ, chưa đến nửa chén trà, nhân sâm ngàn năm trong cung đã được đưa tới, đủ để thấy sự tận tâm của Cát Lợi.
Tâm Vũ cẩn thận cho Lạc Minh Tây dùng nhân sâm, thấy sắc mặt hắn dần hồng hào trở lại thì mới yên tâm. Nàng ta lặng lẽ liếc nhìn Đế Tử Nguyên, thấy nàng chỉ im lặng ngơ ngẩn nhìn Lạc Minh Tây thì vô cùng chua xót.
Công tử của nàng ta âm thầm bảo vệ hơn mười năm, nhưng chỉ đến khi hấp hối thì người trong lòng mới đến bên cạnh, mà trước giờ Nhiếp Chính Vương điện hạ còn chưa từng biết...
Hai người cứ ôm suy nghĩ riêng mà canh trong thư phòng của Lạc Minh Tây cả đêm, đến khi chân trời sáng dần, Lạc Minh Tây vẫn không tỉnh lại.
Đế Tử Nguyên liếc nhìn sắc trời, phân phó Tâm Vũ: "Ngươi canh giữ cả đêm rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi, đổi người khác đến, bản vương lên triều trước rồi lại đến."
Nàng nói rồi bước ra ngoài thư phòng. Dưới hành lang, Cát Lợi cũng ôm áo choàng canh cả một đêm, thấy Đế Tử Nguyên bước ra thì lấy lại tinh thần định qua đón, nhưng một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên.
"Điện hạ!" Một giọng nữ có chút sốt sắng vang lên, Đế Tử Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn Tâm Vũ đang loạng choạng đuổi theo từ thư phòng. Nhìn người vẫn luôn hầu hạ Lạc Minh Tây, nàng kiên nhẫn nói: "Chuyện gì?"
Tâm Vũ mở miệng nhưng không nói gì, vẻ mặt tràn đầy do dự và gấp gáp. Đế Tử Nguyên nhíu mày định tiến vào thư phòng: "Bệnh tình của Minh Tây chuyển biến rồi?"
Tâm Vũ thấy nàng định vào thư phòng thì vội lắc đầu: "Không phải, công tử dùng nhân sâm xong thì khí sắc tốt hơn nhiều rồi."
Vẻ mặt Đế Tử Nguyên nhất thời trầm xuống, nói: "Vậy rốt cuộc có chuyện gì?"
Thấy Đế Tử Nguyên hơi tức giận, Tâm Vũ đột nhiên quỳ xuống đất: "Tiểu thư!"
Chỉ có những ông lão đi theo Đế gia ở thành Đế Bắc Tấn Nam mới gọi Đế Tử Nguyên như vậy, sắc mặt Đế Tử Nguyên dịu đi, nói: "Có chuyện gì ngươi cứ nói, mặc dù Minh Tây bị bệnh nhưng bản vương ở đây, không ai có thể ức hiếp Lạc gia."
"Nô tỳ Tâm Vũ, hồi nhỏ được công tử chọn vào Thái Sơn theo Đế Thừa Ân. Sau khi oan khuất của Đế gia được rửa sạch, nô tỳ liền quay về cạnh công tử, chăm sóc công tử, bảo vệ an toàn cho công tử."
Đế Tử Nguyên khẽ "Ồ" một tiếng, cẩn thận quan sát Tâm Vũ. Ban đầu nàng từng nhìn thấy nàng ta mấy lần bên cạnh Đế Tử Nguyên, có điều mấy năm trôi qua, Tâm Vũ ở trong Lạc phủ, còn đổi cả cách ăn mặc nên nàng nhất thời không nhận ra. Tâm Vũ sinh ra trong Lạc phủ, đến bên cạnh Đế Thừa Ân cũng là một tay Lạc Minh Tây sắp xếp, ban đầu Đế Tử Nguyên không biết, nhưng sau này biết rồi thì cũng phải cảm thán về lòng trung thành của nha đầu này.
Nhớ đến điều này, sắc mặt nàng càng dịu đi, khẽ nói: "Mấy năm nay làm khó ngươi rồi, đứng dậy nói chuyện đi."
Tâm Vũ lắc đầu, tựa như đã hạ quyết tâm, nàng ta thở ra một hơi, lấy từ tay áo ra một miếng ngọc bội rồi đưa đến trước mặt Đế Tử Nguyên: "Không biết tiểu thư có nhớ miếng ngọc bội này không?"
Đế Tử Nguyên nhìn nó, gật đầu nói: "Đây là thứ mà Minh Tây vẫn luôn đeo ở bên eo, gần đây lại không thấy huynh ấy đeo nữa. Sao thế? Miếng ngọc bội này có gì kỳ lạ?"
Tâm Vũ lại nói: "Vậy tiểu thư, có biết lai lịch của miếng ngọc bội này không?"
Đế Tử Nguyên ngẩn ra, Tâm Vũ là thị nữ thân cận của Lạc Minh Tây, nàng ta hỏi như vậy thì chắc chắn miếng ngọc bội này có lai lịch không bình thường.
Đế Tử Nguyên bước đến trước mặt Tâm Vũ, nhận lấy miếng ngọc bội nàng ta giơ qua đầu, cẩn thận nhìn, vẻ mặt hơi sững sờ.
Miếng ngọc bội này toàn thân xanh biếc, long phượng đối xứng đầu cuối, quả thực là đồ quý hiếm. Nhưng thứ thực sự khiến nàng kinh ngạc lại là chữ "Đế" nhỏ ở nơi long phượng đối xứng, chữ này được khảm bên trong, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra, khó trách Lạc Minh Tây đeo bên người nhiều năm như vậy mà nàng không hề biết miếng ngọc bội này là của Đế gia.
"Đây là đồ của Đế gia." Đế Tử Nguyên vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, nhìn Tâm Vũ đang quỳ. Nếu nàng ta đã ngăn nàng lại để dâng miếng ngọc bội này, vậy thì tất nhiên có lời muốn nói.
"Vâng, đây là ngọc bội của Đế gia, là do Tĩnh An Hầu gia tặng năm đó." Tĩnh An Hầu mà Tâm Vũ nói đương nhiên là phụ thân Đế Vĩnh Ninh của Đế Tử Nguyên.
Tâm Vũ ngẩng đầu, cuối cùng lấy hết dũng khí mở miệng: "Tiểu thư, đây là thứ mà năm đó hầu gia truyền cho công tử nhà ta, có điều miếng ngọc bội này không phải quà tặng..." Nàng ta ngừng lại một chút, sau đó nhìn Đế Tử Nguyên nói rõ từng câu từng chữ: "Mà là lễ vật định thân."
Trong tay Đế Tử Nguyên, miếng ngọc bội long phượng được Lạc Minh Tây mang theo mười mấy năm phát ra ánh sáng xanh dịu.
Ngoài hành lang, Cát Lợi ôm áo choàng há hốc miệng, hít vào một ngụm khí lạnh.
• Hết chương 210 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top