Chương 207: Hỏi ý

Edit: Alice

Beta: Alice

Sau khi hai vương lên triều, Hàn Vân sống ở Đông Cung, vì thế Hàn Diệp chuyển về điện Hoa Vũ nơi hắn ở năm đó, Đế Tử Nguyên về phủ Tĩnh An Hầu.

Lần này sứ thần Bắc Tần vào kinh, Hàn Diệp sắp xếp triệu kiến bọn họ ở thượng thư phòng.

Linh Triệu theo Cát Lợi vào cung, thấy vị đại tổng quản Cấm cung trong lời đồn này đối xử hoà nhã với mình liền biết là Huyên Vương có dặn dò.

Trong thượng thư phòng, Hàn Diệp ngồi trên ngai vàng trên cao, nhìn từ xa rất phong thần tuấn lãng, nhã nhặn cao quý, khác xa dáng vẻ khi ở Hoài thành năm đó.

Sau khi dẫn hắn vào, Cát Lợi liền yên lặng đứng hầu một bên.

Tâm trạng Linh Triệu vừa phức tạp vừa cảm khái, hành lễ với Hàn Diệp: "Chưởng điện Linh Triệu của điện Sùng Thiện Bắc Tần tham kiến Huyên Vương điện hạ."

Hàn Diệp đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nói: "Linh Triệu, ta và ngươi đã mấy năm không gặp, ngươi không cần thận trọng như vậy trước mặt bản vương."

Năm đó Hàn Diệp chỉ còn thoi thóp được Tịnh Thiện cứu về Hoài thành, Linh Triệu ngày đêm chăm sóc, bầu bạn ba năm, nói ra mối quan hệ giữa hai người cũng khá sâu sắc.

Đáy mắt Linh Triệu lộ ra một tia phức tạp, hắn tuân lệnh thầy chăm sóc Hàn Diệp ba năm, trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thực ra khi ở cùng lại là bạn bè. Tình nghĩa giữa hai người vốn rất tốt, nhưng Tịnh Thiện và Linh Khu đều chết vì cứu Hàn Diệp, hiện giờ Đại Tĩnh tấn công Bắc Tần, Bắc Tần sắp sửa diệt vong, hắn quả thực không biết nên đối mặt với Hàn Diệp như thế nào.

Linh Triệu thở dài, lắc đầu: "Năm đó ta chăm sóc điện hạ chỉ là vì tuân lệnh thầy, điện hạ không cần để tâm."

Vật còn người mất, rốt cuộc vẫn không quay lại được nữa. Đáy lòng Hàn Diệp cảm khái, hỏi: "Năm đó từ biệt vội vàng trên núi Bồi Lăng, Tịnh Thiện đạo trưởng và ngươi quay về Bắc Tần, mấy năm nay bản vương nghe nói đạo trưởng vẫn luôn bế quan, không biết hiện giờ đạo trưởng có khoẻ không?"

Trên núi Bồi Lăng, Tịnh Thiện đạo trưởng dùng mạng đổi lấy một đôi mắt và một thân công lực cho Hàn Diệp, chỉ có Đế Thịnh Thiên và Linh Triệu biết.

Nếu là người khác nghe ngóng về Tịnh Thiện, Linh Triệu chắc chắn sẽ không chịu tiết lộ. Nhưng lúc này, hắn có chút đau buồn, đáp lại: "Điện hạ, hơn một năm trước sư phụ đã qua đời rồi."

Hàn Diệp ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc. Võ của Tịnh Thiện đã đạt đến hàng tông sư, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng sống thêm mười năm nữa cũng không thành vấn đề, tại sao lại đột nhiên qua đời? Đáy lòng hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, nhìn về phía Linh Triệu, ánh mắt không khỏi trầm xuống.

"Linh Triệu, ngươi nói thật cho bản vương, năm đó trên núi Bồi Lăng, cái giá đạo trưởng phải trả khi cứu bản vương là gì?"

Linh Triệu cúi đầu, đáp: "Điện hạ bệnh nặng, kinh mạch cạn kiệt, nội lực toàn thân của sư phụ đã tiêu hao gần hết vì điện hạ."

Hô hắp trên ngai vàng chợt ngừng lại, sau đó là sự im lặng hồi lâu, một lúc lâu sau, tiếng thở dài truyền đến từ phía trên.

"Thì ra là vậy, khó trách năm đó sau khi cứu bản vương thì đạo trưởng quay về Bắc Tần, không hề từ biệt, thì ra là sợ bản vương nhìn ra manh mối, sợ bản vương không nhận ân tình của ông ấy."

Nếu năm đó Hàn Diệp biết mắt và nội lực của mình phải đổi bằng tính mạng của Tịnh Thiện, vậy thân là một trữ quân Đại Tĩnh, hắn nhất định sẽ không nhận phần ân tình khó mà trả hết của quốc sư Bắc Tần.

"Linh Triệu, trong lòng bản vương vẫn luôn có một câu hỏi, nhưng bây giờ không còn cơ hội hỏi đạo trưởng nữa. Ngươi là người thân cận nhất của ông ấy, giúp bản vương giải đáp đi."

"Điện hạ muốn hỏi điều gì?"

"Năm đó bản vương vốn sẽ chết dưới núi Vân Cảnh, Tịnh Thiện đạo trưởng thân là quốc sư Bắc Tần, rốt cuộc tại sao ông ấy lại bất chấp mọi thứ mà cứu mạng bản vương, thậm chí vài năm sau còn tình nguyện dùng mạng mình để đổi lấy đôi mắt của bản vương?"

Đáy mắt Linh Triệu lộ vẻ khó xử, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong veo sáng suốt của Hàn Diệp, chắp tay nói: "Điện hạ, người đời biết y thuật của sư phụ tuyệt đỉnh Vân Hạ, nhưng không biết Khâm Thiên giám qua các triều đại Bắc Tần đều do quốc sư đảm nhiệm, khả năng quan sát tinh tú của sư phụ là đỉnh cao trong điện Sùng Thiện qua các triều đại. Mấy năm trước điện hạ bị vây trên núi Vân Cảnh, sư phụ thấy hai ngôi sao hoàng đế của vương thành Bắc Tần và Đại Tĩnh đồng thời mờ đi, có xu hướng rơi xuống, mà ngôi sao hoàng đế ở thành Quân Hiến Tây Bắc lại bay lên, ngôi sao hoàng đế đó có mệnh thống nhất Vân Hạ tiêu diệt hai nước." Hắn ngừng lại, kiên định nói: "Còn chòm sao của điện hạ là thứ duy nhất có thể khống chế ngôi sao hoàng đế này."

Sao hoàng đế ở thành Quân Hiến bay lên, chỉ có Tử Nguyên phù hợp với tình hình khi đó.

Linh Triệu kể hết cho Hàn Diệp, giọng nói khẩn thiết: "Điện hạ, năm đó sư phụ cứu người quả thực là có mưu tính, nếu tương lai có một ngày Bắc Tần không thể tránh khỏi hoạ diệt vong, vậy người hy vọng những chuyện người làm có thể bảo vệ chút huyết mạch cho hoàng thất Bắc Tần và con dân Bắc Tần. Vẫn mong điện hạ niệm tình cứu giúp của sư phụ và sư huynh, để lại một tia hy vọng kế thừa cuối cùng cho Bắc Tần."

Linh Triệu nói xong, Hàn Diệp thở dài một hơi, day day thái dương. Thì ra là vậy, tất cả những chuyện không hợp lý năm đó đều đã có đáp án, năm đó Tịnh Thiện cứu giúp không phải vì lợi ích trước mắt, mà là sắp xếp trước cho ngày Bắc Tần diệt vong. Không hổ là nhân vật cùng thời với lão sư, dùng mạng của mình để cản đường mấy chục vạn kỵ binh Đại Tĩnh. Linh Triệu có thể mang theo quốc thư đến thẳng đế đô Đại Tĩnh có lẽ là vì Tranh Ngôn đã biết chuyện, không thể tiếp tục xuất binh trước khi hắn và Tử Nguyên ra quyết định.

Thượng thư phòng yên tĩnh hồi lâu, giọng nói của Hàn Diệp truyền đến từ trên cao.

"Bản vương biết rồi, ngươi lui xuống đi, bản vương và Nhiếp Chính Vương sẽ sớm trả lời quốc thư của quý quốc."

Linh Triệu gật đầu nhưng không rời đi, hắn lấy một bức thư từ trong người ra: "Điện hạ, trước khi ta rời vương thành, Mạc Sương công chúa đã dặn ta nhất định phải đưa bức thư này đến tay điện hạ."

Cát Lợi tiến lên nhận lấy bức thư trong tay Linh Triệu, dâng lên cho Hàn Diệp.

Bức thư ố vàng mang theo cảm giác cũ kỹ, Hàn Diệp hơi ngẩn ra, trong lòng ngầm hiểu. Năm đó khi rời Hoài thành về Đại Tĩnh, hắn từng hứa một câu với Mạc Sương...

Ơn cứu mạng, không có gì để báo, ngày sau nếu có thỉnh cầu, cho dù Hàn Diệp có phải mất mạng cũng sẽ không từ.

Nàng ta muốn dùng ơn cứu mạng năm đó để đổi lấy một con đường sống cho hoàng thất Bắc Tần và vị trí trắc phi của Huyên Vương Đại Tĩnh.

Bất luận là vì điều gì, năm đó Mạc Sương và Tịnh Thiện đã cứu hắn một mạng là sự thật không thể chối cãi.

"Ta biết ý của công chúa rồi, ngươi lui xuống trước đi." Hàn Diệp nhàn nhạt phất tay.

Lần này Linh Triệu không nói thêm nữa, sau khi hành lễ liền theo Cát Lợi ra ngoài.

Cát Lợi khách khí tiễn Linh Triệu xuất cung, khi quay về thượng thư phòng thì thấy Hàn Diệp đang đứng trước cửa sổ nhìn ra. Hắn chắp hai tay ra sau, trong tay cầm bức thư vừa rồi Linh Triệu dâng lên. Cát Lợi tinh mắt, nhanh chóng lướt qua chữ trên bức thư, sau đó lặng lẽ xuất cung đến phủ Tĩnh An Hầu.

Quy Nguyên các trong phủ Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên đứng cạnh chiếc xích đu trong viện, ôm An Lạc đang ngủ nghe Cát Lợi bẩm báo.

"Điện hạ, đây là toàn bộ những gì nô tài biết, năm đó quốc sư Tịnh Thiện cứu mạng điện hạ dưới núi Vân Cảnh, sau đó còn chữa khỏi mắt cho điện hạ trên núi Bồi Lăng, Mạc Sương công chúa chăm sóc điện hạ ba năm, với tính cách trọng tình trọng nghĩa tuyệt không thất hứa của điện hạ, e rằng lần này..." Cát Lợi lo lắng, vẻ mặt bất lực. Nhiếp Chính Vương và Huyên Vương trải qua bao trắc trở, không dễ dàng gì mới mây tan trăng sáng được như hiện giờ, ngay cả triều thần Đại Tĩnh trong triều cũng không nhẫn tâm khuyên Huyên Vương cưới Mạc Sương công chúa của Bắc Tần, huống hồ là người vẫn luôn hầu hạ cạnh hai người như hắn.

Đây là chuyện gì thế, đúng là vô cớ gây chuyện mà! Khó khăn lắm mới đuổi được một Đế Thừa Ân, bây giờ lại xuất hiện một Mạc Sương còn khó dây hơn.

"Khi nói chuyện này, sứ thần Bắc Tần đó không tránh mặt ngươi đúng không." Đế Tử Nguyên lau nước miếng cho An Lạc đang ngủ sau, thản nhiên nói.

Cát Lợi ngẩn ra, nhớ lại một chút, sau đó thành thật gật đầu: "Sứ thần của Bắc Tần là đệ tử đích truyền Linh Triệu của quốc sư Tịnh Thiện, tân chưởng điện điện Sùng Thiện, năm đó là hắn chăm sóc điện hạ ba năm ở Hoài thành."

"Với quan hệ giữa hắn và Hàn Diệp, một mình nói thỉnh cầu này với Hàn Diệp sẽ có hiệu quả hơn. Nếu ngươi ở đó, vậy người hắn gặp sẽ là Huyên Vương Đại Tĩnh, chứ không phải trữ quân gặp nạn được hắn chăm sóc ở Hoài thành năm đó."

"Ý của điện hạ là..."

"Những lời nói trong thượng thư phòng hôm nay, hắn vốn không định chỉ nói với Hàn Diệp."

Cát Lợi nhất thời biến sắc: "Hắn muốn mượn miệng nô tài để nói với điện hạ?"

Hắn nói rồi lộ vẻ tức giận. Khi Huyên Vương chưa về triều, hắn làm tổng quản Cấm cung cho Đế Tử Nguyên ba năm, người ngoài tất nhiên sẽ biết hắn hết mực trung thành với Đế Tử Nguyên, sau khi biết được uẩn khúc năm đó nhất định sẽ nói với Đế Tử Nguyên đầu tiên. Mà với tình ý của Nhiếp Chính Vương với điện hạ, sau khi biết chân tướng thì làm sao từ chối quốc thư của Bắc Tần và thỉnh cầu của Mạc Sương công chúa được nữa?

"Điện hạ, là nô tài sốt sắng, bị người khác lợi dụng..." Cát Lợi tự trách.

"Không cần thỉnh tội, cho dù không phải là ngươi, nếu bọn họ đã muốn bản vương biết thì tất nhiên sẽ có cách khác." Đế Tử Nguyên nhàn nhạt phất tay.

"Vậy thỉnh cầu của Bắc Tần... điện hạ đã có dự định?"

Đế Tử Nguyên không đáp, chỉ hỏi một chuyện khác: "Bản vương nghe nói ba ngày trước Đế Thừa Ân đã rời kinh rồi?"

"Vâng, điện hạ. Mấy ngày trước nàng ta ngăn Huyên Vương điện hạ trên núi Bồi Lăng, không biết Huyên Vương điện hạ đã nói những gì với nàng ta mà hai ngày sau nàng ta chỉ đưa theo hai thị nữ rồi rời kinh. Điện hạ, có cần nô tài phái người đi theo không?"

"Không cần, nếu nàng ta đã rời đi thì sau này sẽ không liên quan đến kinh thành và Đế gia nữa. Trời cao đất dày, tuỳ nàng ta đi." Đế Tử Nguyên sờ vành tai mềm mại của An Lạc: "Ngươi quay về đi, chuyện này bản vương tự có quyết định, ngươi không cần hỏi thêm nữa."

Nhiếp Chính Vương đã nói như vậy, đại tổng quản Cấm cung dù lo lắng cũng đành khổ sở quay về hoàng cung.

Lại là một ngày, Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên vẫn chưa trả lời quốc thư do Bắc Tần gửi tới. Một đám đại thần trong triều lại không ngồi yên được nữa, chiến sự Tây Bắc cấp bách, chiến trường thay đổi liên tục, bất luận thế nào cũng nên cho Bắc Tần và tướng sĩ tiền tuyến một đáp án mới phải.

Trong thượng thư phòng, Hàn Diệp xử lý chính sự xong, ánh mắt thâm trầm nhìn tấu chương thỉnh cầu nhanh chóng trả lời quốc thư Bắc Tần chất đầy trên bàn, sau đó bảo Cát Lợi ở bên cạnh đi lấy ngọc tỷ.

Cát Lợi kinh ngạc, thành thật đi lấy ngọc tỷ.

Đêm hôm đó, Đế Tử Nguyên trang bị đơn giản, lần lượt vào phủ Hữu tướng Nguỵ Gián, tộc trưởng hoàng thất Minh Vương, và ba hầu tước tôn quý nắm giữ binh quyền.

Khi nàng ra khỏi phủ Kỳ Dương Hầu, bầu trời trăng sáng sao thưa. Trường Thanh ở một bên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng, thấp giọng hỏi ý: "Tiểu thư, quay về hầu phủ?"

"Không cần." Đế Tử Nguyên lắc đầu, lên xe ngựa: "Vào cung, đến thượng thư phòng."

Sau khi quốc thư Bắc Tần gửi đến kinh thành, mấy ngày nay Hàn Diệp thường ở lại thượng thư phòng, không xuất xung, cũng không đến phủ Tĩnh An Hầu. Hôm nay đại thần trong triều đã nghị luận chuyện này đến đỉnh điểm, nếu nàng còn không vào cung, với tính tình của Hàn Diệp thì nhất định sẽ xuất hiện tình huống xấu nhất.

Người đó ấy à, từ rất nhiều năm trước cho đến hiện tại, chỉ cần gặp chuyện liên quan đến nàng thì gần như chưa từng có lựa chọn thứ hai.

Thượng thư phòng lúc này, Cát Lợi nghe Hàn Diệp nói xong, bàn tay cầm ngự bút khẽ run rẩy. Một giọt mực lớn thấm vào thánh chỉ vàng tươi, ngây ngốc nhìn Hàn Diệp, bộ dạng bị doạ sợ.

"Điện hạ, người, người muốn...?"

"Ngơ ngác cái gì, bản vương bảo ngươi viết thì cứ viết." Vẻ mặt Hàn Diệp nhàn nhạt, đứng trước cửa sổ: "Chỉ là chiếu nhận tội, phế truất bản vương làm thứ dân, vĩnh viễn không được vào triều đình Đại Tĩnh thôi, không phải muốn mạng của bản vương, ngươi lề mề như vậy làm gì."

Hắn biết điện hạ sẽ không cưới Mạc Sương công chúa, nhưng Cát Lợi không ngờ Hàn Diệp cuối cùng sẽ quyết định như vậy. Tự phế truất thành thứ dân, vậy thì điện hạ vĩnh viễn không còn cơ hội vào triều nắm giữ núi sông nữa?

"Điện hạ!" Không biết lấy dũng khí từ đâu, Cát Lợi đột nhiên đặt ngự bút xuống, quỳ xuống đất: "Người suy nghĩ kĩ rồi? Cho dù không phải là vì kỳ vọng cả đời của tiên hoàng, nhưng nếu người từ bỏ thân phận hoàng tộc, hoài bão của người phải làm thế nào? Tương lai người và Nhiếp Chính Vương phải làm thế nào...?"

Hắn theo Hàn Diệp từ nhỏ, biết hắn tràn đầy hoài bão, muốn làm một minh quân sáng suốt. Huống hồ Đế Tử Nguyên đã là Nhiếp Chính Vương quyền cao chức trọng của Đại Tĩnh, nếu Hàn Diệp tự phế truất thành thứ dân, cho dù Nhiếp Chính Vương không để ý thì làm sao có thể bớt tiếng bàn tán trong triều đình Đại Tĩnh và Bắc Tần Đông Khiên?

"Nếu ban đầu bản vương chết ở núi Vân Cảnh, trở thành một nắm đất vàng xương khô thì sao còn có ngày hôm nay? Hoài bão cũng thế, Tử Nguyên cũng vậy, bản vương đều đã hết cách. Bản vương nợ hai mạng người Linh Khu và Tịnh Thiện, nếu đã nợ thì nên trả lại. Cát Lợi, soạn chỉ đi, bản vương sẽ tự tuyên bố thánh chỉ này trong buổi tảo triều ngày mai, hoá giải quốc thư Bắc Tần, phá vỡ chiến sự bế tắc ở Tây Bắc."

Tiếng phân phó của Hàn Diệp vang lên, mặc dù bất lực nhưng rất kiên quyết. Cát Lợi không thể phản bác, chỉ đành ủ rũ đứng dậy soạn chỉ.

"Nợ thì phải trả. Nhưng đây không phải chuyện một mình chàng nợ, sao có thể để một mình chàng trả. Người nàng ta muốn gả là phu quân của bản vương, đồng ý hay không, tất nhiên phải hỏi ý của bản vương."

Cửa thượng thư phòng bị đẩy ra, Đế Tử Nguyên mặc y phục đỏ rực, khoác áo choàng mỏng trắng tinh đứng trước thượng thư phòng. Nàng hơi hất cằm với Hàn Diệp trong phòng, đôi mắt rực sáng tràn đầy kiêu ngạo.

• Hết chương 207 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top