Chương 205: Thế thân
Edit: Rùa
Beta: Alice
Một năm sau.
Vương cung Bắc Tần, đã về đêm.
Tân đế Mạc Lăng mới bốn tuổi, sau khi tiên vương băng hà, tân đế rất ỷ lại vào mẫu thân. Mẫu thân của tân đế là đích nữ của Tây gia Lãng thành Tây Vân Hoán, hiện giờ được tôn là Tây thái hậu trong cung. Sau khi dỗ Mạc Lăng ngủ ở điện Tân Vũ, Tây thái hậu đi tới thượng thư phòng.
Khi Tây thái hậu vào thượng thư phòng, Mạc Sương đang xem chiến báo từ tiền tuyến gửi về.
"Lăng nhi ngủ rồi?" Mạc Sương nâng mắt, day day thái dương, đáy mắt lộ vẻ mệt mỏi.
Tây thái hậu gật đầu, nhìn vẻ mặt của Mạc Sương, lo lắng hỏi: "Chiến báo lại gửi về rồi?" Nàng ngừng một chút: "Có phải cha lại mất thành rồi không?"
Nàng xuất thân từ thế gia võ tướng, không yếu đuối nhu nhược như các phi tần khác, một lời trúng đích.
Trận chiến năm đó, danh tướng Tiên Vu Hoán của Bắc Tần bại ở thành Vân Cảnh, Liên Lan Thanh trọng thương quay về, không thể dẫn quân xuất chiến nữa, hiện giờ chỉ còn Tây Hồng là người duy nhất còn sức chiến đấu với Thi Tranh Ngôn. Nhưng cho dù là ông ta thì cũng khó có thể ngăn cản Thi Tranh Ngôn và Đế Tẫn Ngôn liên thủ tấn công, hơn một năm qua từng bước bại trận, chiến cục ngày càng gian nan với Bắc Tần.
"Ba ngày trước, Cẩm thành và Mạc thành lần lượt bị đánh chiếm, Tây nguyên soái lui về canh giữ sau Mạc Hà. Bên ngoài vương thành, chỉ còn lại năm toà thành." Mạc Sương đóng chiến báo lại, trầm giọng nói.
Tây thái hậu kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ khiếp sợ: "Phụ thân đã lui về Mạc Hà rồi?"
Mạc thị Bắc Tần vốn có nguồn gốc từ Mạc Hà, cố thủ ở đây qua nhiều thế hệ, mấy trăm năm trước bành trướng xuống phía Nam, mất trăm năm mới gây dựng được Bắc Tần. Sau khi thành lập, vương triều đã trải qua trăm trận chiến, nhưng chưa từng có trận chiến nào có thể bức lui Mạc thị về sau Mạc Hà.
Đây là năm toà thành quan trọng cuối cùng của Bắc Tần, một khi bị công phá, Bắc Tần nhất định sẽ diệt vong.
Mạc Sương gật đầu: "Ngày mai tin tức Tây nguyên soái lui về Mạc Hà sẽ được truyền khắp triều đình."
Đến lúc đó lòng quần thần nhất định càng tan rã, hơn một năm nay lời kêu gọi ngừng chiến không ngừng vang lên trong triều, không phải Bắc Tần không muốn cầu hoà, nhưng nửa năm trước Mạc Sương đã gửi thư ngừng chiến cầu hoà đến Đại Tĩnh, tình nguyện cắt mười thành Bắc Tần, xưng thần với Đại Tĩnh, cống nạp hàng năm. Nhưng một câu "Ngoạ tháp chi trắc khởi dung hàm thuỵ" (*) của Đế Tử Nguyên đã được Thi Tranh Ngôn không chút khách khí tuyên đọc trước tam quân, từ đó sĩ khí Bắc Tần ngày càng xuống thấp.
(*) Đại ý là "Phạm vi thế lực, lợi ích của mình thì không cho phép người khác xâm chiếm".
"Công chúa, nếu năm thành này cũng bị rơi vào tay Đại tĩnh, vậy trước khi vương thành bị bay vây, người đưa Lăng nhi về Tuyết Sơn đi." Mạc thị bắt nguồn từ Mạc Hà, nhưng tổ tiên của họ lại bắt nguồn từ Tuyết Sơn vạn dặm ở cực Bắc đại lục Vân Hạ, nơi đó hẻo lánh, nhiệt độ thấp hơn bất kỳ nơi nào trên đại lục, chỉ người Bắc Tần mới có thể sinh sống ở đó. Tây thái hậu nói như vậy, là tâm nguyện bảo vệ huyết mạch hoàng tộc cuối cùng của Bắc Tần.
Nếu không phải Đế Tử Nguyên có ý diệt Tần, Tây thái hậu cũng sẽ không có suy nghĩ này.
Mạc Sương lắc đầu: "Thái hậu, bây giờ không phải trăm năm trước nữa, con dân Bắc Tần đã quen với khí hậu ấm áp, nếu quay trở lại Tuyết Sơn, e rằng không cần quân đội Đại Tĩnh lấy đầu thì chính chúng ta đã chết trong băng tuyết trước tiên."
"Vậy phải làm thế nào?" Tây thái hậu lo lắng liếc nhìn về hướng điện Tân Vũ, ánh mắt kiên nghị: "Mạng này của ai gia không đáng ngại, tất nhiên sẽ sống chết cùng vương thành và Bắc Tần, nhưng Lăng nhi mới bốn tuổi, tiên vương chỉ có con nối dõi là nó, nếu còn không bảo vệ được cả nó, vậy hoàng thất Bắc Tần chúng ta..."
Giọng nói của Tây thái hậu bi thương, nghĩ đến sống chết của nhi tử liền không nói được nữa.
"Công chúa điện hạ!"
Đúng lúc này, thị vệ trưởng Tiêu Hằng ở bên ngoài phòng lên tiếng bẩm báo.
Mạc Sương lấy lại tinh thần, lập tức ngồi thẳng ngẩng đầu lên nhìn: "Mau vào đi, Tần Nam Hầu trả lời thế nào?"
Sau khi chiến báo gửi về, nàng liền lệnh cho Tiêu Hằng tới hầu phủ mời Liên Lan Thanh, muốn mời hắn dẫn binh xuất chiến.
Tân đế còn nhỏ, Mạc Sương phải ở lại vương thành chủ trì đại cục, hiện giờ chỉ có Liên Lan Thanh dùng binh khó lường mới có thể ngăn được đại quân dũng mãnh của Đại Tĩnh.
Thấy ánh mắt mong đợi của Mạc Sương, Tiêu Hằng có chút do dự: "Điện hạ, Tần Nam Hầu nói sau trận chiến bốn năm trước, ngài ấy đã mất hết công lực, thực sự không thể dẫn binh chinh chiến, mong công chúa và bệ hạ thứ tội. Hầu gia còn nói..."
"Nói cái gì?"
Tiêu Hằng thấp thỏm đáp: "Nói ngài ấy nợ tiên đế một mạng, đã trả cho công chúa và bệ hạ khi Đức Vương tác loạn. Còn ân tình của lão tiên vương năm đó, cả đời này ngài ấy cũng không dám quên."
Lão tiên vương mà Liên Lan Thanh nói, chính là phụ hoàng của tiên đế Mạc Thiên.
Liên Lan Thanh đã biết chân tướng tộc nhân Liên thị bị giết năm đó!
Đáy lòng Mạc Sương chùng xuống, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Trước khi chết, Mạc Thiên đã nói chân tướng Liên tộc bị diệt cho Mạc Sương, dặn nàng ta đừng bao giờ nói cho Liên Lan Thanh. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, mưu đồ năm đó của phụ hoàng cuối cùng đã khiến hoàng tộc Bắc Tần mười mấy năm sau nếm phải trái đắng.
"Công chúa, ngay cả Tần Nam Hầu cũng không muốn dẫn binh xuất chiến, lẽ nào Bắc Tần chúng ta thực sự chỉ còn con đường nước mất nhà tan?" Tây thái hậu thê lương hỏi.
Mạc Sương còn suy nghĩ nhiều và sâu hơn nàng. Năm đó kỵ binh Bắc Tần tiến xuống phía Nam đại phá Đồng Quan Đại Tĩnh, tàn sát vô số bách tính Đại Tĩnh, An Ninh và Thi Nguyên Lãng đều chết trong tay Bắc Tần. Hiện giờ hoàng quyền Bắc Tần sắp bị lật đổ, sau khi Bắc Tần diệt vong, ai có thể bảo vệ cho mười vạn con dân Bắc Tần? Huyết thù chồng chất, làm sao Đế Tử Nguyên có thể tha cho hoàng thất và bách tính Bắc Tần một con đường sống?
Mạc Sương dựa người vào ghế, cảm giác mệt mỏi kéo tới, hai năm nhiếp chính, Bắc Tần lung lay, nàng ta nắm giữ vương quyền Bắc Tần, đã sớm không thể chống đỡ một mình.
"Tiêu Hằng, tới điện Sùng Thiện một chuyến, mời Linh Triệu sư phụ tới đây."
Hai năm trước quốc sư Bắc Tần Tịnh Thiện bế quan, giao điện Sùng Thiện cho đệ tử nhập thất của mình là Linh Triệu tiếp quản. Tin tức Tịnh Thiện qua đời đã lan truyền trong triều mấy năm nay, nhưng chỉ cần hoàng thất Bắc Tần một ngày không công bố, thì không ai dám phán quyết chuyện sống chết của ông ta.
"Công chúa, quốc sư đã..." Tây thái hậu ngừng lại, liếc ra bên ngoài rồi mới nói: "Chỉ một Linh Triệu thì có ích gì?"
"Thái hậu, quốc sư giỏi xem tinh tượng, mấy năm trước đã nhìn thấy Bắc Tần ta có hoạ diệt quốc."
Tây thái hậu lập tức lấy lại tinh thần: "Vậy quốc sư có để lại cách giải hoạ không?"
Mạc Sương im lặng hồi lâu, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phương Nam, ánh mắt sâu xa, lộ ra sự chờ đợi và hy vọng không tên.
"Chỉ mong lời nói năm đó, hắn nguyện ý nhận lời."
Đêm khuya cùng ngày, chưởng điện Linh Triệu của điện Sùng Thiện đã dẫn theo một đội thị vệ ra khỏi vương thành, nhân lúc đêm tối đi về phía Mạc Hà.
Hai ngày sau, lều soái Đại Tĩnh.
Một thanh niên mặc đạo y nhìn Thi Tranh Ngôn ánh mắt thâm trầm, hơi khom lưng.
"Thi nguyên soái, đã vài năm sau khi từ biệt trên núi Bồi Lăng, nguyên soái có khoẻ không? Ta đến vì lời hứa cũ, vẫn mong nguyên soái niệm tình sư tôn liều mạng cứu giúp năm đó, cho ta vào đế đô Đại Tĩnh gặp mặt Huyên Vương của quý quốc."
Ngoại trừ chiến cục ở biên cương phía Bắc ảnh hưởng đến nhất cử nhất động của triều đình Đại Tĩnh, thì mấy năm nay triều đình Đại Tĩnh rất ổn định, thậm chí kinh thành cũng bớt đi chút náo nhiệt. Nhưng gần cuối năm, vẫn còn một chuyện khiến kinh thành yên bình trở nên náo nhiệt -- Đích tiểu thư Đế An Lạc của phủ Tĩnh An Hầu, sắp tròn một tuổi.
Mặc dù chưa đến sinh thần của nó, nhưng lễ vật chờ đưa vào hầu phủ mỗi ngày vẫn không ngớt. Nhiếp Chính Vương và Huyên Vương vốn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho nó ở điện Chiêu Nhân, đáng tiếc phu nhân Tĩnh An Hầu đã lấy lý do chiến loạn chưa kết thúc để từ chối. Hai vị điện hạ tôn trọng ý kiến của phu nhân Tĩnh An Hầu, vì thể liền chuyển tiệc sinh nhật về Đế phủ, cũng chỉ mời thân thích tham dự.
Vài ngày trước tiệc sinh nhật, Hàn Diệp vào núi Bồi Lăng thăm Đế Thịnh Thiên như thường lệ. Mấy tháng nay Hàn Diệp phát hiện Đế Thịnh Thiên ngày càng lười biếng, trước kia bà còn tình nguyện chỉ bảo vài chuyện triều chính cho Tử Nguyên và hắn, nhưng bây giờ ngoại trừ chơi cờ đọc sách ngắm mai uống rượu, bà còn lười nói đến mấy chuyện bụi trần của người dưới núi. Hàn Diệp lại thấy rất tốt, lão tổ tông của Đế gia đã thăng trầm cả đời, bây giờ có thể thoải mái sống qua ngày ở núi Bồi Lăng cũng là chuyện tốt, e rằng Thái tổ ở dưới có biết cũng sẽ yên tâm.
Hàn Diệp xuống núi Bồi Lăng, xe ngựa còn chưa đi được vài bước, thị vệ ở bên cạnh lại bẩm báo.
"Điện hạ, hôm nay vị kia lại tới rồi." Thị vệ nhìn bóng người đứng dưới cây đào cách đó không xa, do dự bẩm báo. Hắn vốn không định truyền lời, nhưng năm đó ở Đông cung hắn cũng được vị kia chiếu cố một chút, bây giờ vị kia khẩn cầu trước mặt hắn, hắn chỉ đành nhắc một câu.
Hàn Diệp ngồi trong xe ngựa vén rèm vải lên, nhìn ra bên ngoài.
Dưới cây đào cách đó không xa, Đế Thừa Ân một thân bạch y, yếu ớt đứng đó.
Cứ nửa tháng hắn sẽ tới núi Bồi Lăng thăm Đế Thịnh Thiên, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là hắn thành kính đạo Phật, không hề nghi ngờ. Trong vòng một năm sau khi hắn tuần tra hồi kinh, hễ tới chỗ này thì lúc xuống núi Đế Thừa Ân nhất định sẽ đứng nhìn từ xa.
Nàng ta không né tránh, không tiến lên, chỉ lặng lẽ đứng trên con đường dưới núi Bồi Lăng.
Lúc trước xe ngựa của Hàn Diệp cứ thế đi qua, chưa từng dừng lại, nhưng lần này xe ngựa dừng lại lâu hơn trước một chút. Đáy mắt Đế Thừa Ân lộ ra một tia hy vọng, mãi cho đến khi bóng dáng cao gầy xanh thẫm bước từ trên xe ngựa xuống, nàng ta mới đột nhiên phản ứng lại.
Hàn Diệp cho thị vệ lui xuống, một mình tiến về phía Đế Thừa Ân, chỉ chốc lát đã đứng trước mặt nàng ta.
"Điện hạ!" Hàn Diệp chỉ đứng trước mặt Đế Thừa Ân mà nàng ta đã rưng rưng nước mắt. Sau khi Hàn Diệp về triều, nàng ta không có tư cách yết kiến, đã sáu năm trôi qua từ khi Hàn Diệp rời Đông cung xuất chinh năm đó, bây giờ gặp lại tựa như đã cách cả một đời.
"Thừa Ân tưởng rằng, tưởng rằng sẽ không được gặp lại điện hạ nữa." Nàng ta nhẹ nhàng hành lễ, cuối cùng vẫn không ngăn được nước mắt, nhìn ra cũng rất chân thành.
Bất luận mấy năm nay nàng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, thay đổi như thế nào, thì tấm lòng của nàng ta với Hàn Diệp sau khi rời Thái Sơn năm đó, chưa từng thay đổi.
Hàn Diệp không ngăn nàng ta hành lễ, đến khi Đế Thừa Ân đứng dậy, hắn mới mở miệng.
"Bản vương rời kinh mấy năm, đa tạ nhớ mong." Đế Thừa Ân nhớ mong hắn nhiều năm như vậy, chưa từng thay đổi, câu này của Hàn Diệp là thật lòng.
Đế Thừa Ân không ngờ có thể nghe được một câu như vậy từ người vẫn luôn lạnh lùng như Hàn Diệp, nhất thời ngẩn ra: "Điện hạ..."
"Lần này gặp mặt, bản vương có chuyện muốn xin lỗi ngươi." Không đợi Đế Thừa Ân mở miệng, Hàn Diệp nói tiếp: "Năm đó bản vương cho rằng người bị giam ở Thái Sơn là Tử Nguyên, mười năm quan tâm khiến ngươi nảy sinh nhầm tình ý, sau khi ngươi xuống núi lại tức giận vì ngươi giả mạo thân phận Tử Nguyên. Bây giờ nghĩ lại, chuyện ngươi vào Thái Sơn là do hai nhà Đế Lạc một tay an bài, khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, không có quyền lựa chọn, vì thế sau khi xuống núi không nói rõ thân phận để tự bảo vệ mình cũng là hợp tình hợp lý. Bản vương không cho ngươi cơ hội phản bác mà đã lạnh nhạt từ đó, là bổn vương sai."
Với sự coi trọng của Hàn Diệp với Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn Ngôn, Đế Thừa Ân vốn cho rằng dù hắn bằng lòng gặp nàng ta thì cũng sẽ mắng vì những chuyện nàng ta bí mật làm mấy năm nay, nhưng không ngờ lại nghe được những lời này.
"Quá khứ đều đã trôi qua, bản vương sẽ không truy cứu những chuyện ngươi làm, cũng hy vọng ngươi có thể buông bỏ thân phận Đế Thừa Ân, rời khỏi kinh thành, bắt đầu lại từ đầu."
Ánh mắt Đế Thừa Ân lộ vẻ bi thương: "Điện hạ chịu hạ mình tới gặp Thừa Ân, chỉ vì muốn Thừa Ân rời khỏi kinh thành, không làm điện hạ và Nhiếp Chính Vương chướng mắt nữa?"
Hàn Diệp trầm mặc, nhưng không phủ nhận: "Năm đó khi chinh chiến ở Tây Bắc, Tử Nguyên bị thương, thái y nói nàng ấy phải yên tâm tĩnh dưỡng, không được động đến những chuyện hao tâm tổn sức. Dù sao thì ngươi cũng mang quá nhiều chuyện cũ tiền triều, không cần xuất hiện trước mặt nàng ấy."
Núi Bồi Lăng là nơi Đế Tử Nguyên thường xuyên lui tới, nếu Đế Thừa Ân có thể quang minh chính đại chặn Hàn Diệp, vậy có khả năng ngày nào đó nghĩ không thông lại chạy tới chặn Đế Tử Nguyên cũng nên.
"Thì ra là vậy, đã là lệnh của điện hạ, Thừa Ân không dám không tuân. Thừa Ân gặp điện hạ cũng chỉ vì tâm nguyện, bây giờ tâm nguyện đã thành, nên rời đi rồi."
Đế Thừa Ân cúi đầu, không nói thêm nữa.
Hàn Diệp xoay người rời đi, đi được vài bước, giọng nói của Đế Thừa Ân lại truyền đến.
"Điện hạ, ta làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, người có cả trăm cách để trừng trị ta, cũng có thể khiến ta vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt Nhiếp Chính Vương. Vì sao, vì sao người lại nguyện ý tha thứ cho ta?"
Chung quy vẫn đã cố chấp cả đời, đến cuối cùng Đế Thừa Ân vẫn ôm một tia hy vọng. Nếu mấy năm nay Hàn Diệp từng thật lòng đối đãi nàng ta dù chỉ một chút, vậy đời này của nàng ta cũng không còn nuối tiếc.
Hàn Diệp dừng bước, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng.
"Bất luận mọi chuyện bắt đầu thế nào, năm đó ngươi phải chịu nỗi khổ giam cầm mười năm ở Thái Sơn thay cho Tử Nguyên, bản vương khắc ghi cả đời."
Đây cũng là lý do mà cuối cùng hắn và Tử Nguyên vẫn tha cho Đế Thừa Ân một mạng.
Giọng nói của Hàn Diệp truyền đến từ trong gió, hắn nâng bước rời đi, không thấy bóng dáng nữa.
Dưới cây đào, Đế Thừa Ân cúi đầu đứng đó. Đến khi tiếng xe ngựa đi xa lọt vào tai, nàng ta vẫn không ngẩng đầu.
Một lúc lâu sau, một giọt nước mắt rơi xuống đất cùng những cánh hoa, thoáng chốc liền biến mất.
Đời này nàng ta làm Đế Thừa Ân, bắt đầu từ ngày gặp Lạc Minh Tây ở thành Đế Bắc mười bảy năm trước, kết thúc trước lời nói của Hàn Diệp mười bảy năm sau.
• Hết chương 205 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top