Chương 204: Đích nữ Đế gia

Edit: Alice

Beta: Alice

"Điện hạ, tin thắng trận, năm ngày trước Thi nguyên soái đã chiếm được Hoài thành, đã vào được nội địa Bắc Tần rồi."

Trong thượng thư phòng, Đế Tử Nguyên đang nghị sự cùng lục bộ nội các. Cát Lợi vội vàng bước vào đưa quân báo, vẻ mặt vui mừng.

Đế Tử Nguyên nghe vậy thì nhướng mày, khẽ "Ồ" một tiếng, lộ vẻ hài lòng và tán thưởng: "Danh tiếng quân thần của Tranh Ngôn, hai năm nữa e rằng sẽ vượt qua cả Thi lão nguyên soái năm đó mất."

Thi Tranh Ngôn chỉ huy đại quân chinh chiến Bắc Tần, dưới sự giúp đỡ của Đế Tẫn Ngôn và Uyển Thư, ba phương Bắc Tần bị tấn công phải rút lui. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Đại Tĩnh đã chiếm được mười hai toà thành của Bắc Tần, toàn bộ biên cương phía Nam của Bắc Tần đều thuộc về Đại Tĩnh.

Với lực chiến đấu của Bắc Tần, vốn dĩ không dễ bị tấn công như vậy, đáng tiếc quốc vương Bắc Tần Mạc Thiên đã chết vì bệnh nửa năm trước, trước khi chết hắn đón muội muội Mạc Sương về vương thành, giao hoàng vị cho Mạc Sương. Sau khi hắn băng hà, Mạc Sương không hề kế vị, cố chấp phong hoàng thái tử ba tuổi làm quốc vương, chỉ chịu nhiếp chính triều đình. Mặc dù Mạc Sương được lòng dân và võ tướng, nhưng tiếc là không thể uy hiếp triều đình như hoàng huynh nàng ta, nàng ta rời xa triều đình mấy năm, nền tảng không còn vững chắc như năm đó nữa. Kỳ lạ là sau khi quốc vương Bắn Tần băng hà, quốc sư Bắc Tần là Tịnh Thiện tuyên bố ủng hộ Mạc Sương nắm quyền, nhưng sau đó lại nhập quan không xuất hiện nữa. Triều đình Bắc Tần đều đồn rằng quốc sư quá đau buồn vì tiên đế băng hà nên đã đi theo tiên đế, không còn trên nhân thế, vì thế hai tháng sau khi Thái tử kế vị, phe phái Đức Vương liền phát động binh biến trong vương thành, dẫn binh xông vào định giết nàng ta và tân đế, tự lên làm vua. Vẫn may Tần Nam Hầu Liên Lan Thanh đến cứu nguy kịp, chém Đức Vương trước cổng cung nên mới bảo vệ được tính mạng của tân đế và Mạc Sương. Sau chuyện này, triều đình Bắc Tần đại loạn, tướng lĩnh thuộc phe Đức Vương rất hoảng sợ, đồng loạt trốn khỏi vương thành, khiến phòng tuyến biên cương phía Nam sụp đổ. Thi Tranh Ngôn nắm lấy cơ hội, liên tiếp chiếm được mấy thành trong vòng nửa năm, vì thể chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã vào sâu nội địa Bắc Tần, một trận chiến ở phòng tuyến biên cương đã bắt đầu cho sự diệt vong của Bắc Tần.

Mấy tháng trước, lão tướng Tây Hồng im hơi lặng tiếng mấy năm ở Lãng thành Bắc Tần đã dẫn quân xuất chinh, vốn tưởng rằng Thi Tranh Ngôn sẽ bị đẩy lùi, nhưng nhìn chiến báo được truyền về, Hoài thành đã rơi vào tay Đại Tĩnh, thiết nghĩ lòng người Bắc Tần bây giờ cũng đã tan tác. Nhớ đến An Ninh tử trận dưới thành Thanh Nam năm đó, Đế Tử Nguyên có chút xúc động, cũng hiểu mấy năm nay Thi Tranh Ngôn phải ẩn nhẫn gánh vác huyết thù của gia tộc và người trong lòng, e rằng dưới lòng nhiệt huyết này, không ai ở Bắc Tần có thể ngăn chân hắn được nữa.

"Trước giờ Thi nguyên soái tài giỏi có tiếng, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hai vị điện hạ. Nếu Thi lão nguyên soái ở dưới đó có biết, xem như cũng được yên nghỉ. Có điều nếu Nhiếp Chính Vương điện hạ và Thái tử điện hạ cùng đi, e rằng không cần đến nửa năm, chỉ cần ba tháng là đánh được đến Hoài thành rồi." Hình bộ Thượng thư vuốt râu cười nói, vừa ca tụng tài năng của Thi Tranh Ngôn vừa thẳng thắn tâng bốc Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp.

"Nào có, không có sự giúp đỡ của Tĩnh An Hầu gia, e rằng cũng khó chiếm được Bắc Tần, hầu gia cũng có công lớn."

Sau khi Hình bộ Thượng thư mở đầu, ngoại trừ Hữu tướng trong nội các và Lạc Minh Tây vẫn bất động, thì thượng thư lục bộ cũng bắt đầu khen các tướng lĩnh trên chiến trường đất Bắc, rất cho Đế Tử Nguyên mặt mũi, hoàn toàn quên mất thái độ ngăn cản khi Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp định khai chiến với Bắc Tần nửa năm trước.

Suy cho cùng thì bốn năm trước Đại Tĩnh xảy ra đại loạn, thêm vào đó là chiến tranh hao người tốn của, trận chiến năm đó khiến binh lực tổn hại lớn, Đông Khiên còn nhìn chằm chằm, các triều thần nghĩ lại vẫn còn sợ, đồng loạt dâng tấu kiến nghị, nào ngờ Đế Tử Nguyên không nói lời nào đã từ chối hết tấu chương. Mãi cho đến mấy ngày sau, khi Lạc Xuyên dẫn tám vạn thuỷ quân tấn công biên cương Đông Khiên, lúc này triều thần toàn điện mới nhớ ra vị Nhiếp Chính Vương của bọn họ không chỉ là người nắm quyền Đế gia, mà còn là trại chủ An Lạc trại xưng bá biên giới phía Nam Đại Tĩnh năm đó. Năm đó mấy vạn thuỷ quân đổi dời nhiều năm, dưới sự chỉ huy của Lạc Xuyên, bọn họ đã trở thành đại quân không thể xem thường.

Mưu tính nhiều năm, ý định công phá Bắc Tần của hai vị đương kim điện hạ đã quá rõ ràng.

Đánh trận thắng khiến tâm trạng tốt, Đế Tử Nguyên cũng kiêu ngạo thay cho tiểu đệ và bạn tốt, vui vẻ gật đầu: "Tẫn Ngôn quả thực ngày càng tiến bộ. Cát Lợi, đi, mau chóng gửi quân báo này đến Giang Nam."

Cát Lợi nghe vậy hành lễ gật đầu, mỉm cười sâu xa: "Vâng, điện hạ, bây giờ nô tài đi ngay."

Chiến loạn hoành hành, để trấn an lòng dân, Thái tử đã dẫn triều thần đến Giang Nam tuần tra, đã rời kinh được mấy tháng.

Mặc dù Thái tử và Nhiếp Chính Vương gặp ít xa nhiều, nhưng tình cảm sâu đậm là điều dễ thấy. Hiện giờ triều đình Đại Tĩnh hoà hợp cũng có liên quan đến sự ngầm hiểu giữa hai người.

Có điều, vẫn có người không nhịn được mà nhìn sắc mặt của Lạc Minh Tây, thấy bộ dạng hắn thản nhiên thì mất hứng xem kịch hay. Xem ra tin đồn Lạc đại nhân và Nhiếp Chính Vương chỉ là tình cảm huynh muội là sự thật.

Đế Tử Nguyên ở một bên thấy rõ vẻ mặt của mọi người, khẽ nhíu mày.

Trước khi lui ra, Cát Lợi lệnh cho cung nô ở một bên bưng canh bách hợp hạt sen lên.

"Điện hạ, sáng sớm phu nhân Tĩnh An Hầu đã vào cung, nói rằng người và mấy vị đại nhân lo cho quốc sự nên đặc biệt chuẩn bị cho các vị."

Mấy vị đại nhân từng may mắn được thử tay nghề của Uyển Cầm, vừa nghe thấy vậy liền sáng mắt lên, không nhịn được mà nhìn chằm chằm chén canh trong tay cung nô, ngay cả Hữu tướng cũng nghiêng người bật cười.

Đế Tử Nguyên cũng đã hơn một tháng không gặp Uyển Cầm, vừa vui vẻ vừa không khỏi oán trách: "Đã dặn ngươi mấy lần rồi, bây giờ nàng ấy đi lại khó khăn, bảo nàng ấy ở hầu phủ nghỉ ngơi, không có chuyện thì vào cung làm mấy chuyện này làm gì?"

Hai tháng sau khi Đế Tẫn Ngôn đến biên cương, Uyển Cầm mới biết mình đã mang thai. Đế gia ít người, đây lại là chuyện lớn động trời, hiện giờ Đế Tử Nguyên quan tâm đến sức khoẻ Uyển Cầm không kém gì chiến trường phía Bắc biến hoá liên tục.

"Không phải là phu nhân nhớ người sao, nô tài đã hỏi thái y, thái y nói rằng phu nhân rất khoẻ, ra ngoài đi lại nhiều cũng tốt." Cát Lợi cười đáp.

Vẻ mặt Đế Tử Nguyên nguôi bớt, xem như đã yên tâm. Thấy cung nô bưng canh ngọt lên cho chúng thần, nàng nhấp một ngụm, nhíu mày, ánh mắt rơi trên người cung nô bên cạnh Lạc Minh Tây: "Mang bát của Lạc đại nhân ra ngoài, hâm nóng lại rồi bưng lên."

Câu này của Đế Tử Nguyên có chút uy nghi, cung nhân bên cạnh chợt rùng mình, vội vàng bưng canh ngọt ra hâm lại.

Ban đầu sau khi Thái tử về triều, rất nhiều người muốn xem trò cười của vị tài tử nội các còn trẻ mà đã tài năng này, nào ngờ Nhiếp Chính Vương và Thái tử càng tôn trọng hắn hơn trước, vì thế không ai dám ra mặt, nhưng vài trò cười vô hại vẫn không thể tránh khỏi.

Sau khi nghe Đế Tử Nguyên tiện miệng nói vậy, thượng thư lục bộ ở một bên liếc mắt nhìn nhau, quả thực chưa từng thấy ai thẳng thắn bảo vệ người khác như vậy, kinh ngạc vì sự xem trọng của Nhiếp Chính Vương với Lạc Minh Tây, nghĩ rằng sau này e rằng phải xem trọng vị Lạc đại nhân này thêm vài phần.

"Điện hạ, hôm qua Đông Khiến gửi quốc thư đến, nói rằng nguyện giúp Đại Tĩnh một tay, xuất binh đến biên cương phía Tây Bắc Tần, sau khi đánh bại Bắc Tần thì chỉ lấy năm thành ở biên cương phía Tây, không biết điện hạ định xử lý chuyện này thế nào?"

Biên cương phía Tây Bắc Tần giáp với Đông Khiên, Đông Khiên theo dõi trận chiến nửa năm, thấy Bắc Tần chắc chắn sụp đổ thì tất nhiên muốn chiếm một mẩu bánh. Bốn năm trước, Đông Khiên bị Bắc Tần xúi giục, định thôn tính Đại Tĩnh, bây giờ lại muốn tàn sát Bắc Tần, có thể thấy người nắm quyền thay đổi thất thường, không thể dễ dàng tin tưởng.

Đối với quốc thư của Đông Khiên, mặc dù vài vị trọng thần rất khinh thường nhưng đều có ý tán thành, dù sao thì nếu Đông Khiên xuất binh, Bắc Tần sẽ bị bao vây tứ phía, hơn nữa sau khi thắng chỉ lấy năm thành, đối với Đại Tĩnh chỉ có lợi mà không có hại.

Nhưng Đế Tử Nguyên lại lắc đầu: "Bọn họ tính toán rất hay. Năm thành ở biên cương phía Tây đều chôn mạch khoáng của Bắc Tần, vẫn luôn có trọng binh thủ thành, nhường lại năm thành không khác nào nuôi hổ gây hoạ, bản vương tuyệt đối không nhường một thành cho Đông Khiên, lãnh thổ Bắc Tần càng không để bọn họ giẫm chân vào."

Binh bộ Thượng thư nghe vậy thì không khỏi kiến nghị: "Điện hạ, quốc thư này của quốc vương Đông Khiên vốn có ý tốt, nếu chúng ta trực tiếp từ chối..."

Đại Tĩnh và Bắc Tần đang xảy ra chiến tranh, thái độ của Đông Khiên rất quan trọng. Nếu bọn họ quay sang giúp Bắc Tần, vậy thì Đại Tĩnh nhất định sẽ nguy.

Đế Tử Nguyên lạnh mặt, nói: "Ý tốt? Chỉ là muốn tàn sát Bắc Tần thôi. Cảnh Dương thái hậu của Đông Khiên đã nắm quyền nhiều năm, mấy năm nay đã lớn tuổi, nhi tử bà ta không muốn bị khống chế nên mới muốn xuất binh tranh chút uy danh cho mình, sớm ngày cướp lại binh quyền từ tay mẫu hậu, Cảnh Dương thái hậu tất nhiên sẽ không cho phép. Có thuỷ quân của Lạc Xuyên uy hiếp, nội địa Đông Khiên sẽ không ngừng phân tranh, bọn họ không có gan trở mặt với Đại Tĩnh lúc này. Ban đầu khi để Tranh Ngôn tuyên thệ trước khi xuất quân ở thành Quân Hiến, bản vương không hề nhắc đến Đông Khiên, lẽ nào bọn họ thực sự cho rằng bản vương dễ bắt nạt sao? Cảnh Dương thái hậu cũng biết chân tướng trận chiến năm đó, nếu Mạc Sương không chết trong trận hoả hoạn đó, vậy thì Tam hoàng tử của Đông Khiến tất nhiên cũng được cứu từ lâu rồi. Bây giờ bản vương hà tất cần bọn họ làm mấy chuyện vô ích như phát binh đến Bắc Tần này. Trận chiến năm đó, Đại Tĩnh thiếu chút nữa thì diệt vong, bản vương sẽ không tha cho Bắc Tần, Đông Khiên tất nhiên cũng vậy."

Đây là lần đầu tiên Đế Tử Nguyên tiết lộ dã tâm và tham vọng thống trị Vân Hạ của mình trước mặt chúng thần, đại thần nội các và thượng thư lục bộ trong thượng thư phòng nghe vậy liền sững sờ. Ngoại trừ Lạc Minh Tây, trên mặt mọi người đều không thể che giấu vẻ chấn kinh.

Vẫn là Hữu tướng Nguỵ Gián đứng dậy hành lễ với Đế Tử Nguyên, cung kính mở miệng: "Hai vị điện hạ để tâm Vân Hạ, chúng thần nhất định nghe theo hai vị điện hạ, tạo nên công trạng chói lọi."

Có thừa tướng nội các dẫn đầu, chúng thần trong thượng thư phòng lần lượt bày tỏ tấm lòng. Ý định khi Đế Tử Nguyên triệu chúng thần vào cung hôm nay cũng đã hoàn toàn đạt được.

Lại thêm nửa năm, chiến cục Tây Bắc ổn định, Thi Tranh Ngôn và Đế Tẫn Ngôn từng bước dẫn binh vào trung tâm Bắc Tần. Hàn Diệp đi tuần tra các tỉnh ở Giang Nam cũng sắp hồi kinh, triều đình và nội cung bận rộn đến mức chân không chạm đất. Chỉ có Đế Tử Nguyên ngày ngày ở phủ Tĩnh An Hầu, đợi Uyển Cầm chuyển dạ.

Kinh thành tuyết rơi mấy ngày, tuyết lớn trong viện trĩu nặng cành cây. Tiếng thở dốc đau đớn trong phòng sinh của phủ Tĩnh An Hầu không ngừng vang lên, nửa số thái y của Thái Y viện đều canh giữ ngoài hành lang gỗ.

Đế Tử Nguyên đi đi lại lại trong viện, không ngừng hét vào bên trong: "Bảo nàng ấy kêu lớn một chút, đây là sinh con, nhịn cái gì mà nhịn, kêu nhỏ như vậy, không còn sức lực và ý thức thì sao? Nhân sâm đâu rồi? Lấy thêm vài gốc nhân sâm trăm năm nữa ra!"

Nàng hét rồi định xông vào, Cát Lợi và tổng quản Đế phủ liền ngăn lại.

"Ai da, điện hạ của ta, nhân sâm đã được chuẩn bị đầy cả một hộp cho phu nhân rồi, trong phòng sinh không may mắn, người không thể vào!"

"Nói nhảm cái gì, còn nơi nào đen đủi hơn bản vương, bản vương có gì phải kiêng kỵ!" Đế Tử Nguyên tức giận nói.

"Điện hạ, người có bản lĩnh hơn nữa thì cũng không sinh con! Bà đỡ đã nói rồi, cơn đau này của phu nhân là bình thường..."

Đế Tử Nguyên lớn vậy rồi mới bị người khác chế giễu, nhưng lại không thể phản bác được, thẹn quá hoá giận, đánh một cái vào đầu Cát Lợi: "Ngươi nói cái gì đó, dám chế giễu bản vương! Cho dù chủ tử nhà ngươi ở đây thì cũng không dám ngăn ta!"

Bàn tay đang vung ra bị người khác vững vàng nắm lấy, giọng nói vừa lãnh đạm vừa dịu dàng bất lực vang lên bên cạnh: "Hắn nói đúng, nàng không sinh con, vào cũng không giúp được gì, nói không chừng còn thêm phiền phức. Được rồi, bà đỡ và thái y đều ở đâu, nàng cứ yên tâm đợi ở bên ngoài, Uyển Cầm và con sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Câu nói này khiến Nhiếp Chính Vương đang sắp phát tiết đột nhiên yên tĩnh lại như một kỳ tích. Đế Tử Nguyên quay đầu, Hàn Diệp mặc triều phục, gió bụi dặm trường, trên vai còn đọng tuyết, hiển nhiên là vừa hồi kinh, còn chưa về Đông Cung thì đã tới thẳng phủ Tĩnh An Hầu.

"Thật sao?"

Thấy Hàn Diệp gật đầu, Đế Tử Nguyên thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn các thái y đang đứng ngay ngắn chờ, cuối cùng cũng không xông vào phòng sinh. Cát Lợi ở bên cạnh trừng mắt, thầm than đúng là đối xử khác biệt. Rõ ràng cùng một câu nói, nhưng Thái tử điện hạ nói thì là lời hay ý đẹp, còn hắn nói nửa ngày mà Nhiếp Chính Vương vẫn không nghe lọt.

"Trời lạnh như vậy cũng không biết hồi cung nghỉ ngơi rồi lại qua. Cát Lợi, bảo nhà bếp nấu một bát trà gừng cho Thái tử điện hạ." Hàn Diệp vừa xuất hiện, Đế Tử Nguyên liền bình thường trở lại, nghiêm mặt phân phó.

Thấy nàng vẫn lo lắng nhìn vào phòng sinh, Hàn Diệp liền kéo nàng về phía bộ bàn ghế dưới gốc cây.

"Ngồi một lúc đi, cùng ta uống một bát trà gừng." Hắn nắm tay Đế Tử Nguyên xoa xoa, có chút không vui: "Sao không bảo Cát Lợi mang một cái lò sưởi qua đây, tay còn lạnh hơn tay ta, làm sao giữ sức khoẻ tốt? Mặc dù mẫu hậu ta không còn, nhưng trong cung vẫn còn vài lão nương nương, đến lúc đó nhất định phải vào cung thỉnh an. Bọn họ thích nhất là mấy cô nương trắng trẻo mũm mĩm, nếu không giữ sức khoẻ, e rằng sau này nàng còn chịu khổ nhiều hơn Uyển Cầm..."

Tiếng lảm nhảm của Thái tử điện hạ vang vọng trong gian viện vốn đã yên tĩnh, các thái y và hạ nhân đều ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy tai bọn họ vươn rất dài, còn cười rất sâu xa.

Đế Tử Nguyên ngơ ngẩn nhìn Hàn Diệp lảm nhảm, đợi khi phản ứng lại thì sắc mặt chợt ửng hồng hiếm thấy. Khi nàng đang định phát tiết, một tiếng hét đau đớn và tiếng trẻ con khóc chợt truyền ra từ trong phòng sinh!

"Sinh rồi, sinh rồi!" Bà đỡ xông ra từ trong phòng sinh, báo tin vui với Đế Tử Nguyên đang ngẩn người: "Chúc mừng hai vị điện hạ, phu nhân hầu gia đã sinh được một thiên kim trắng trẻo."

Mùa đông năm nay, sau hai mươi tư năm im hơi lặng tiếng, phủ Tĩnh An Hầu cuối cùng cũng đón thế hệ mới.

Tĩnh An Hầu Đế Tẫn Ngôn có trưởng nữ, đương kim Huyên Vương đích thân đặt tên -- Đế An Lạc.

Chỉ nguyện một đời, bình an vui vẻ.

Sự ra đời của nó, mang theo tia hy vọng vừa mong manh vừa sâu sắc nhất của hai thế gia trong mấy chục năm sau.

• Hết chương 204 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top