Chương 201: Hồi cung

Edit: Alice

Beta: Alice

Giọng nói của Đế Tử Nguyên vang lên rõ ràng trong điện Chiêu Nhân, lọt vào trong tai mọi người. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Đế Tử Nguyên, ngay cả đáy mắt Cẩn quý phi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tĩnh An Hầu chỉ có một người thân là Đế Tử Nguyên, như mẹ như tỷ, nàng không chủ hôn cho Tĩnh An Hầu thì ai thay nàng chủ hôn?

Đế Tử Nguyên chậm rãi đứng dậy từ trên ghế phượng.

"Mặc dù bản vương là đích tỷ của hắn, người thân duy nhất của hắn, nhưng mấy năm nay ta không hề nuôi dạy hắn, quả thực hổ thẹn khi làm chủ hôn. Tĩnh An Hầu trưởng thành cho đến nay, tài năng giỏi giang, nhân đức khoan dung, ta rất nhẹ nhõm. Nhưng mười bốn năm trước không phải bản vương cứu mạng hắn, hắn được Trạng nguyên tam khoa không phải do bản vương dạy, hắn ngăn địch trên sa trường không phải bản vương cho."

Giọng nói của Đế Tử Nguyên ngày càng nặng nề, chúng thần nghe xong chỉ cảm thấy mơ hồ. Ai mà không biết người Nhiếp Chính Vương đang nói đến, trong lòng ai mà không hiểu người đó thích hợp hơn về mặt tình cảm, nhưng vị duy nhất trên thế gian đó đã chết thảm trên núi Vân Cảnh ba năm trước, ngay cả một mảnh xương cốt cũng không để lại.

Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy xót xa đau buồn không thôi.

Bóng dáng quen thuộc ngoài điện thoắt ẩn thoắt hắn, Đế Tử Nguyên hít sâu một hơi, thu hết sự hồi tưởng của chúng thần vào trong mắt. Ánh mắt của nàng lướt qua Đế Tẫn Ngôn và triều thần, cuối cùng nặng nề dừng ở ngoài điện Chiêu Nhân: "Vì thế hôm nay, đại hôn của Tĩnh An Hầu, nên do người thích hợp hơn làm chủ."

Có lẽ Đế Tử Nguyên nói quá kiên định nghiêm túc, cũng có lẽ ánh sáng kỳ lạ trong mắt nàng đã lây nhiễm cho triều thần. Triều thần khắp điện nhìn về hướng cửa điện theo ánh mắt nàng, chỉ một cái nhìn, tất cả mọi người đều trợn mắt ngẩn người, đáy mắt lộ vẻ khó tin.

Thái tử điện hạ đã mất ba năm của bọn họ, trữ quân Đông Cung tuyệt đỉnh thiên hạ của bọn họ.

Một thân triều phục Bàn Long đỏ thẫm, sống sờ sờ đứng trước điện Chiêu Nhân.

Đúng, sống sờ sờ.

Trong lòng tất cả mọi người, dường như chỉ thoáng qua bốn chữ vừa đau xót vừa chấn động như vậy.

"Thái tử ca ca!" Một bóng người đỏ rực lao ra từ bàn tiệc bên trái, ôm chặt Hàn Diệp đang đứng trước cửa điện, giọng nói của đứa bé vừa mang theo sự mừng rỡ vừa mang theo sự sợ hãi như mất rồi lại có được.

Mọi người không ngờ người đầu tiên gọi ra thân phận Hàn Diệp trong điện Chiêu Nhân lại là Hàn Vân, nhưng cách xưng hô kinh động lòng người của nó đã nhắc nhở tất cả mọi người trong điện về thân phận của Hàn Diệp.

Đây là điện hạ của bọn họ, trữ quân của bọn họ!

"Thần Hàn Thông bái kiến Thái tử điện hạ." Trên bàn tiệc bên phải, Minh Vương chậm rãi đứng dậy bước ra, hai tay chắp về phía trước, hành thần lễ.

Ông ta là đệ đệ ruột của Thái tổ, một bái này, gần như đại diện cho ý nguyện của toàn bộ hoàng tộc Hàn thị.

"Thần Nguỵ Gián bái kiến Thái tử điện hạ." Minh Vương vừa nói dứt lời, Nguỵ Gián lập tức phất tay đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hàn Diệp cạnh ông ta.

"Thần Hàn Việt bái kiến Thái tử điện hạ."

"Thần Cung Quý Chá bái kiến Thái tử điện hạ."

"Thần Tiền Quảng Tiến bái kiến Thái tử điện hạ."

...

Triều thần khắp điện, bắt đầu từ Minh Vương, hoàng thân quốc thích, lão thần nội các, thượng thư lục bộ, võ tướng lĩnh quân, quý tộc hầu tước, từng người đứng dậy từ bàn tiệc, hành thần lễ về phía Hàn Diệp.

m thanh náo nhiệt khắp chốn cũng không áp được âm thanh kích động nghênh đón trong lòng triều thần khắp điện!

Không ai hỏi tại sao Hàn Diệp chết rồi sống lại, tại sao ba năm không về. Hắn vẫn còn sống, hắn quay về cung điện này lần nữa, quan trọng hơn tất cả.

Cũng chính lúc này tất cả mọi người mới chân chính phát hiện, hoá ra vị trữ quân Đại Tĩnh nhân đức vì dân này, sớm đã được lòng quần thần, được dân bảo vệ hơn cả phụ thân của hắn.

Trên đại điện, chỉ có Cẩn quý phi bày ra vẻ mặt mù mịt, hoảng sợ nhìn Hàn Diệp. Nàng ta có thể ứng phó với mọi chuyện xảy ra trong triều đình và hậu cung, nhưng chỉ có sự quay lại của Hàn Diệp, nàng ta gần như không biết nên làm gì.

Đó là trữ quân danh chính ngôn thuận nhất của Đại Tĩnh, cũng là ân nhân cứu mạng nàng ta và Hàn Vân năm đó.

"Thần Đế Tẫn Ngôn bái kiến Thái tử điện hạ, cung nghênh điện hạ hồi cung!"

Trên đài cao, Đế Tẫn Ngôn trong bộ hỷ phục đỏ rực chắp tay hành thần lễ với Hàn Diệp. Trong mắt cậu chực trào nước mắt, nhưng bàn tay lại mạnh mẽ nắm chặt, không còn bộ dạng thiếu niên được nuông chiều năm đó nữa.

"Chúng khanh đứng lên đi!"

Hàn Diệp nghe thấy câu này mới dời mắt khỏi quần thần, nghiêm giọng phân phó một câu.

Quần thần đứng dậy nhưng không dám nói nữa, dù sao trên đài cao vẫn còn Đế Tử Nguyên, nàng không lên tiếng thì không ai đoán được tâm tư của nàng.

Hàn Diệp khẽ gật đầu với Đế Tẫn Ngôn, ánh mắt lộ vẻ nhẹ nhõm, cuối cùng nhìn vào mắt người đứng bên cạnh cậu.

Thời gian ba năm, chỉ một cái nhìn, như không còn nữa.

Tựa như băng tuyết rợp trời, chiến trường Tây Bắc, ngựa phi điên cuồng năm đó.

Nhưng hiện tại, người đó mặc hồng y, dung mạo kinh diễm, nhưng không giấu được mái tóc bạc trắng một nửa, thân hình gầy gò.

Tử Nguyên, có đáng không? Tất cả những thứ này, có đáng không?

Hàn Diệp, năm đó khi nhảy xuống từ núi Vân Cảnh, chắp tay dâng hết mọi thứ vào tay ta, tại sao không hỏi một câu, có đáng không?

Ánh mắt Đế Tử Nguyên thâm trầm, ánh mắt thoáng qua ngàn vạn cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại chút vui mừng nhàn nhạt.

Xứng đáng, vì chàng, cho dù lật đổ thiên hạ thì có sao, cho dù khuynh tẫn thiên hạ thì có sao, cho dù nhường lại thiên hạ thì có sao?

Sinh thần, chàng quang minh chính đại quay về toà hoàng thành này với thân phận trữ quân Đại Tĩnh, mới là chuyện ta không tiếc, mới là chuyện ta nên làm!

Cho dù không nói lời nào, nhưng hai người đều hiểu những lời muốn nói ba năm nay.

Chia ly ba năm, sao khi trải qua sinh tử, không ai hiểu Đế Tử Nguyên bằng Hàn Diệp, không ai hiểu Hàn Diệp bằng Đế Tử Nguyên.

"Ba năm trước Thái tử nhảy xuống núi Vân Cảnh, sau đó được người khác cứu, vẫn luôn trọng thương hôn mê, ẩn trong dân gian dưỡng thương. Gần đây bản vương cũng mới biết tin Thái tử bình an."

Trên đài cao, giọng nói của Đế Tử Nguyên chậm rãi vang lên. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, nàng tiến lên hai bước về phía đại điện, mặc dù không hành thần lễ, nhưng vẫn chắp tay có ý mời: "Bản vương nhận lệnh tiên đế nhiếp chính triều đình, hôm nay cung nghênh Thái tử về triều, cùng chăm lo triều đình, cai quản Đại Tĩnh cùng bản vương."

Lời vừa nói ra, đồng nghĩa với việc Đế gia thừa nhận tư cách lên ngôi cai quản triều đình của Hàn Diệp! Trong điện Chiêu Nhân, quần thần liếc mắt nhìn nhau, gần như ngay lập tức hiểu ra tình hình trên điện.

Nhiếp Chính Vương vui mừng ra mặt khi Thái tử về triều, có lẽ là nhớ lại quốc hôn và những lời Nhiếp Chính Vương nói vừa rồi, nói không chừng Thái tử về triều cũng là do Nhiếp Chính Vương sắp xếp! Quần thần lập tức đồng ý với cách nghĩ này, trong lòng bọn họ gần như đã đoán ra khả năng này, có điều không biết chuyện Thái tử quay về có thể thay đổi cục diện giao tranh giữa hai nhà Hàn Đế hiện tại không.

"Điện hạ! Sắp qua giờ lành rồi, mời người chủ hôn cho Tĩnh An Hầu gia!" Cát Lợi trên đài cao đúng lúc hét lên.

Hàn Diệp nhướng mày, dắt Hàn Vân vào trong điện, giao nó cho Cẩn quý phi rồi mới dứt khoát sải bước về phía đài cao.

"Giờ lành đến cũng để ta tiến hành, hôn sự của Tẫn Ngôn, còn ai có thể làm chủ ngoại trừ ta."

Giọng nói lãnh đạm bá đạo của Hàn Diệp vang lên bên tai mọi người, nhìn về phía Thái tử gia hào hoa phong nhã, lúc này chúng thần mới nhớ ra một chuyện cũ. Năm đó khi Ôn tiểu công tử vừa danh chấn kinh thành, các phủ triều thần quý tộc có khuê nữ đến tuổi đều muốn bắt được viên ngọc này, không ngờ Thái tử điện hạ lại là vị mẫu thân rất thành thật, vừa nghe đứa bé mới mười lăm tuổi bị người khác nhòm ngó, cho dù là thân vương hoàng gia thì hắn vẫn ra mặt, khiến thanh danh của Ôn Sóc công tử càng được lan rộng, nhưng không ai dám vào Đông Cung hỏi cưới nữa.

Bây giờ nghĩ lại, cũng qua rất nhiều năm rồi, Ôn Sóc công tử cuối cùng cũng đến ngày thành hôn, vẫn may điện hạ cũng đợi được đến ngày chủ hôn cho cậu.

Trong lúc mọi người đang thất thần, Hàn Diệp đã bước lên đài cao. Hắn đứng vững trước mặt đôi tân lang tân nương, sánh vai với Đế Tử Nguyên.

"Nguyện phu thê ngươi nương tựa che chở, luôn nắm tay nhau, bạch đầu giai lão."

Không dặn dò tha thiết như khi nhận tước, chỉ có sự mong chờ và chúc phúc đơn giản nhất. Hàn Diệp tháo ngọc bội Bàn Long bên eo xuống, đeo vào bên eo phải của Đế Tẫn Ngôn, bổ sung cho ngọc bội khi nãy Đế Tử Nguyên đeo cho cậu.

Mấy vị thân vương và lão thần nội các thấy cảnh tượng này thì đều lén lút nhìn nhau, đáy mắt kinh ngạc hiếm thấy. Bọn họ biết hai miếng ngọc bội này, miếng của Đế Tử Nguyên là do Thái tổ ban khi phong tước cho Đế gia năm đó, còn miếng của Thái tử là tượng trưng cho quyền lực Đông Cung qua các triều đại.

"Thái tử thành lễ! Tân lang tân nương hành lễ!"

"Nhất bái thiên địa!" Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm bái trời đất từ xa.

"Nhị bái cao đường!" Hai người xoay người, bái về phía Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp.

"Phu thê đối bái!" Kết tóc phu thê, bạc đầu không rời. Hai người cầm lụa hỷ, khẽ bái.

"Thành lễ!" Cát Lợi cao giọng hô, tiếng pháo nổ ngoài điện đồng loạt vang lên, trong điện vỗ tay khen hay, vô cùng náo nhiệt.

Đế Tử Nguyên nhìn cảnh tượng trước mặt, cho dù trước giờ đã quen lạnh lùng, nhưng vẻ mặt nàng vẫn không giấu được ý cười và nhẹ nhõm. Nàng quay đầu nhìn Hàn Diệp, đôi mắt nông trầm, thâm tình không thể kiềm chế, nhưng chớp mắt đã thấy đáy.

Hàn Diệp sững sờ, thoáng qua ngàn vạn cảm xúc, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Nàng ấy à, đời này của ta, gặp được nàng cũng xem như..."

Hai chữ cuối cùng của hắn quá nhẹ, bị chìm vào tiếng chúc phúc và vui vẻ rợp trời. Đế Tử Nguyên không nghe rõ, nhướng mày định hỏi lại, nhưng Hàn Diệp đã lưu loát phất tay về phía điện.

Hắn là tâm điểm chú ý của mọi người, gần như chỉ cần một cái phất tay, điện Chiêu Nhân đã yên tĩnh lại.

"Hôm nay ta hồi cung, vốn còn có một chuyện muốn tuyên bố với chúng khanh." Giọng nói của hắn có chút nghiêm nghị, trịnh trọng khó tả.

Quần thần liếc mắt nhìn nhau, nhất thời có chút hoảng hốt. Thái tử vừa hồi cung, không đến mức bàn quốc sự ngay trong hỷ đường trên điện Chiêu Nhân chứ.

"Tranh Ngôn, mang đồ của ta vào đây."

Hàn Diệp phất tay về phía cửa điện, mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, lúc này mới nhận ra thống soái tam quân Thi Tranh Ngôn đã lẳng lặng đứng ở cửa điện từ lúc nào.

Thi Tranh Ngôn gật đầu về phía Hàn Diệp, hành lễ, sau đó cầm hộp gỗ trong tay bước vào trong điện.

Trên hộp gỗ điêu khắc chữ triện cổ, ngọc trai làm khoá, dát vàng, vừa nhìn đã biết rất quý báu.

Nhưng không biết bên trong có thứ gì, có thể khiến Thái tử còn chưa ra khỏi điện Chiêu Nhân đã nôn nóng muốn tuyên bố.

Lẽ nào... Quần thần nhất thời nghiêm mặt, nhớ ra ban đầu khi băng hà tiên đế chưa để lại di chúc kế vị cho Hàn Vân, lẽ nào để lại cho Thái tử!?

Đáy mắt Đế Tử Nguyên cũng tỏ vẻ khó hiểu, ném cho Hàn Diệp một ánh nhìn dò hỏi, nhưng hắn không hề phản ứng.

Trong điện chỉ có Minh Vương, An Vương, Nguỵ Gián và mấy vị nguyên lão hai triều có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp gỗ này, dường như bọn họ thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đã nhìn thấy ở đâu.

Khi quần thần đang suy đoán, Thi Tranh Ngôn đã bước lên đài cao, trịnh trọng dâng hộp gỗ đến trước mặt Hàn Diệp.

"Điện hạ."

Hàn Diệp gật đầu, khẽ nâng tay đẩy ra, ngọc trai chuyển động, lạch cạch một tiếng, hộp gỗ mở ra.

Tiếng ngọc trai cuối cùng cũng đánh thức ký ức của mấy vị lão thần, Minh Vương nhất thời biến sắc, thất thanh hô lên: "Đó là... Thái tổ..."

Có điều cuối cùng chỉ kịp nói hai chữ, Hàn Diệp trên đài cao đã lấy thứ đồ trong hộp gỗ ra, đưa đến trước mặt quần thần.

Chúng thần ngước mắt lên nhìn, đồng loại chấn kinh. Thứ trong tay Hàn Diệp hoá ra là một cuốn trục vàng tươi, nếu đoán không sai, có lẽ là một đạo thánh chỉ!

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết!"

Giọng nói nghiêm nghị của Hàn Diệp vang vọng trong điện Chiêu Nhân.

Quần thần liếc mắt nhìn nhau, trên và dưới đài cao đều đồng loạt quỳ xuống.

"Chúng thần lắng nghe thánh dụ!"

Đế Tử Nguyên không biết Hàn Diệp rốt cuộc định làm gì, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là thần tử Đại Tĩnh, có thánh chỉ thì nàng cũng phải quỳ. Nàng nhướng mày, định quỳ xuống, nhưng Hàn Diệp đã giữ tay nàng lại.

Đáy mắt Đế Tử Nguyên lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Hàn Diệp. Nhưng Hàn Diệp chỉ nhìn mọi người trong điện, sau đó buông tay Đế Tử Nguyên rồi mở thánh chỉ.

"Trung Vương nhân đức khoan dung, vận phủ doanh thành, nghiệp thừa hi hiệp (*), tận tuỵ trung thành, được kế vị trẫm, kế thừa ý nguyện ban đầu của trẫm, bỏ cũ làm mới. Sắc phong đích tử Hàn Diệp của Trung Vương làm Thái tử Đông Cung. Hiện giờ Đế gia có nữ nhi Tử Nguyên, thừa hưởng trời ban, gánh vác trọng trách, vinh phong Thái tử phi. Khâm thử!"

(*) Nguyên văn 运抚盈成,业承熙洽. Cụm từ này tớ không tìm được nghĩa tiếng Việt thích hợp nên giữ nguyên Hán Việt, ai có ý tưởng thì cho tớ biết để sửa lại nhé ~

Giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp điện Chiêu Nhân, đây là thánh chỉ Thái tổ ban xuống hai mươi mốt năm trước, vừa là chiếu chỉ kế vị của vua Gia Ninh, vừa là hôn ước giữa hai nhà Hàn Đế!

Khi vua Gia Ninh kế vị, thánh chỉ này đã được đặt ở thái miếu, cho dù năm đó Đế gia mưu nghịch tạo phản cũng không có ai dám lấy đạo thánh chỉ này khỏi thái miếu.

Mấy năm nay triều đình suy thịnh thăng trầm, nhưng chỉ có đạo thánh chỉ ban hôn này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn trong từ đường hoàng thất hai mươi mốt năm như vận mệnh sắp đặt.

Cho đến hai mươi mốt năm sau, trước mặt tất cả những người đã lãng quên thánh chỉ này, trước mặt Thái tử phi của mình và triều thần Đại Tĩnh, Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp đã một lần nữa mở nó ra.

Trong điện Chiêu Nhân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chấn kinh, không một tiếng động.

"Khâm thử!" Hàn Diệp đóng thánh chỉ lại, nặng nề lặp lại lần nữa.

"Chúng thần cẩn tuân thánh dụ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Chúng thần cẩn tuân thánh dụ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Chúng thần cẩn tuân thánh dụ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

...

Quần thần khấu đầu, hô ba lần vạn tuế. Thánh chỉ của Thái tổ, bất luận đã trôi qua bao nhiêu năm, chỉ cần vẫn là thần tử Đại Tĩnh thì không có lý nào không tuân.

Nhiều năm trôi qua như vậy, chấp niệm của Thái tử với nữ tử Đế gia vẫn như trước. Hiện giờ còn tuyên thánh chỉ này trước mặt văn võ bá quan toàn triều, tâm ý muốn nghênh đón Nhiếp Chính Vương đã quá rõ ràng!

Trong tiếng vạn tuế khắp điện, lúc này mọi người quả thực có chút tò mò về biểu cảm của Nhiếp Chính Vương, nhìn hành động vừa rồi của Thái tử thì hiển nhiên Nhiếp Chính Vương không biết. Mọi người lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía hai người, vừa hay nhìn thấy Thái tử quay đầu nhìn Nhiếp Chính Vương.

Thái tử mỉm cười, tinh thần phấn chấn, ý cười đùa truyền vào tai mọi người.

"Thế nào? Bộ dạng của Nhiếp Chính Vương như vậy, có ý không muốn tuân theo di chỉ của Thái tổ sao? Nhớ lại năm đó Nhiếp Chính Vương dùng ba vạn thuỷ quân xin cưới ta, hôm nay ta chỉ thành toàn tâm ý tha thiết của Nhiếp Chính Vương thôi."

Các triều thần dưới điện nhớ lại chuyện năm đó đều bật cười vui vẻ.

Đế Tử Nguyên nhướng mày, đáy mắt thoáng qua cảm xúc không tên, không đáp.

Mọi người chỉ nghĩ đây là dấu hiệu sắp nổi giận của Nhiếp Chính Vương, chỉ có Hàn Diệp biết vị Nhiếp Chính Vương lạnh lùng không màng sinh tử này đang ngượng ngùng.

Cho dù đời này nàng đã gặp rất nhiều chuyện, nhưng suy cho cùng nàng vẫn chưa từng gặp một Hàn Diệp như vậy.

Khúc mắc vướng bận mấy chục năm, đến giờ hắn vẫn có thể nắm giữ hẹn ước với thiên hạ, thực hiện lời hứa với tiên bối.

Tử cục một đời, trên điện Chiêu Nhân, giữa các triều thần, đột nhiên hoá giải.

Hàn Diệp nhàn nhạt mỉm cười, hắn nắm tay Đế Tử Nguyên, nhìn về phía triều thần Đại Tĩnh dưới điện Chiêu Nhân.

Đáy mắt hắn sáng ngời, mang theo sự kiêu ngạo và bá đạo của một trữ quân, tựa như đang toả sáng rực rỡ.

Giọng nói của hắn vang vọng trong điện, vang vọng khắp đế đô, vang vọng khắp Đại Tĩnh.

"Ta cẩn tuân thánh dụ của Thái tổ, không bao lâu nữa sẽ cử hành đại hôn cùng Nhiếp Chính Vương!"

Hắn quay đầu, khẽ mỉm cười.

"Đế Tử Nguyên, đời này, nàng nên là Thái tử phi Đông Cung của ta."

• Hết chương 201 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top