Chương 199: Hôn lễ

Edit: Alice

Beta: Alice

Hoàng cung, điện Chiêu Nhân.

Mấy chục chiếc bàn gỗ lim ở hai bên ngự đài kéo dài hàng chục mét từ trong điện đến bậc thềm đá ngoài cửa điện, đồ dùng bằng vàng dùng để thiết khách đều rất quý hiếm, hương rượu trong chén thanh khiết thơm nồng, vừa ngửi đã biết là Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Thảm đỏ kéo dài từ thềm đá ngoài điện đến đài cao trong điện, ngự toạ ngày thường trên đài cao được thay thế bằng hai chiếc ghế dát vàng, hiển nhiên là chuẩn bị cho chủ hôn.

Mọi người đều nói trong quốc hôn hôm nay, nguyên lão hai triều Nguỵ Gián chắc chắn chạy không thoát vị trí chủ hôn này, còn về người còn lại, đoán qua đoán lại liền đặt lên người huynh đệ của Thái tổ, Minh Vương. Không sai, ngay cả Hoàng quý phi và Thái tử còn ngồi ở bàn tiệc bên trái, đến giờ Hữu tướng và Minh Vương còn chưa xuất hiện, rõ ràng là gánh trọng trách, phải lôi ra chút công phu rồi mới long trọng ra mắt.

Thời gian đến gần, các triều thần quý tộc ở điện bên đã được cung nữ mời ra từ lâu, thoải mái ngồi ở bàn tiệc trong điện Chiêu Nhân. Hôm nay là đại hỷ, các đại thần đều được giải toả sự mất tự nhiên trên triều ngày thường, người nào cũng hớn hở bàn luận về quốc hôn lần này. Các nội thị ngoài điện nghe tin từ cổng cung, ra ra vào vào điện để bẩm báo về cảnh tượng náo nhiệt ngoài thành cho chư vị khách quý.

Nghe nói tân lang đi nửa vòng đế đô từ phố Thuận Thiên, không khí vui tươi rợp trời, khiến bách tính trong hoàng thành nhìn mà mãn nguyện. Nghe nói đội nghi trượng đón dâu được đao kiếm mở đường, võ quan bê tráp, các quan tiên phong mặc giáp đỏ tươi đều rất tuấn tú, nơi đoàn đón dâu đi qua đều thu hút được phong lưu của toàn thành. Nghe nói lão giám chính mười năm khó gặp của Khâm Thiên giám cũng dẫn theo đồ tử đồ tôn đợi trước cổng Trùng Dương, đích thân cầu phúc che chở cho tân lang.

Hết tin này đến tin khác, độ hoành tráng của quốc hôn khiến hoàng thân quốc thích đợi trong điện Chiêu Nhân líu lưỡi không nói thành lời, đều nói công tử Lạc gia mạnh tay.

Có điều cũng phải, có thể cưới Đế Tử Nguyên nắm quyền thiên hạ một nửa giang sơn làm thê, nếu không mạnh tay thì sao có thể xứng với thanh thế. Nhưng các lão thần và hoàng thân có chút hoài niệm thì vừa nghe vừa thở dài, nhớ đến nữ tử Đế gia mà Thái tử dịu dàng nho nhã của bọn họ đợi mười năm, cuối cùng vẫn không thể thành toàn ý chỉ ban hôn đã từng danh chấn Vân Hạ năm đó của Thái tổ.

Nếu Thái tử của bọn họ vẫn còn, vậy thì quốc yến hôm nay mới thực sự được gọi là thịnh điển quốc gia. Đáng tiếc, đáng tiếc... mặc dù là ngày vui, nhưng vẫn có người không nhịn được mà thở dài cảm thán.

Không khí vui mừng lan rộng đã có thể mơ hồ nghe thấy qua tường cung, thẳng vào cổng Trùng Dương, Trung Hoà các, điện Hoa Vũ, hiển nhiên là đi đón tân nương tử rồi. Các triều thần nghe chuyện phiếm nửa ngày thấy thời gian đã đến, liền quay về chỗ mình đợi đôi tân lang tân nương đến. Còn chưa ngồi vững đã thấy tướng gia và Minh Vương đến muộn đang cùng nhàn nhã bước vào điện, được cung nữ dẫn đến ngồi ở hai vị trí đầu bên phải dưới đài cao, đối diện với Cẩn quý phi và Thái tử từ xa.

Các triều thần thấy vậy thì lập tức kinh ngạc, ngay cả Minh Vương và Hữu tướng cũng ngồi phía dưới, lẽ nào Nhiếp Chính Vương còn tìm ra người có tư cách làm chủ hôn hơn bọn họ trong triều? Ngay lập tức, các triều thần vừa ngồi gần vừa tò mò định rời khỏi chỗ hỏi hai người, có điều vẫn chưa đứng dậy, âm thanh vui mừng ngoài điện đột nhiên vang lên, náo nhiệt truyền vào điện Chiêu Nhân -- Nghe âm thanh này, có lẽ tân lang tân nương sắp vào điện rồi!

Mọi người vừa rướn cổ chờ đợi vừa tự hỏi người chủ hôn rốt cuộc là ai. Cũng đúng lúc này, cánh cửa bên phải điện được chậm rãi đẩy ra, giọng nói của đại tổng quản nội cung Cát Lợi vang lên trong điện.

"Chủ hôn đến, chúng thần nghênh đón."

Lệnh này vừa ra, mọi người nhốn nháo. Cẩn quý phi, Thái tử, thân vương hoàng thất, nguyên lão hai triều đều đang ngồi ở đây, ai dám để triều thần toàn triều trong điện nghênh đón. Kể cả là tông sư có tiếng ẩn thế thì cũng quá nặng rồi, đây là triều đình Đại Tĩnh đó!

Nhưng Cát Lợi là đại tổng quản nội cung, lời của hắn chính là lệnh của Nhiếp Chính Vương. Mặc dù trong lòng rất bất mãn và kinh ngạc, nhưng ngoại trừ Cẩn quý phi, Thái tử và hai vị lão thân vương, tất cả triều thần quý tộc trên điện đều đứng dậy, cúi đầu nghênh đón.

Một bóng người đỏ thẫm bước vào từ cánh cửa bên phải, bước chân người đến trầm ổn, dứt khoát phóng khoáng. Triều thần cúi đầu nghênh đón còn chưa ngẩng lên thì đã nghe thấy giọng nói kinh ngạc không thể giấu được của Cẩn quý phi.

Chủ hôn của quốc hôn này rốt cuộc là ai, còn có thể khiến Hoàng quý phi thất thố như vậy? Các triều thần đang cúi đầu đều giống như có trăm con rận bò qua trong lòng, vô cùng tò mò. Cũng may người đó rất tinh ý, cuối cùng cũng mở miệng.

"Đại hôn hôm nay, chúng khanh không cần câu nệ, miễn lễ ngồi đi!"

Tại sao giọng nói này lại ở trên đài cao! Các triều thần đã đứng nghe ba năm trên điện Kim Loan, đang cúi đầu hành lễ trên điện đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đài cao.

Trước ghế phượng dát vàng trên đài cao, Đế Tử Nguyên mặc một bộ đồ đỏ thẫm, tóc dài buộc cao, bên eo đeo thắt lưng phượng hoàng, bên dưới vạt váy in hình rồng năm móng bay lên, trùng điệp với hình phượng hoàng. Nàng vô cùng cao quý nhướng mày đứng đó, dung mạo vô song.

Chúng thần lập tức có chút sững sờ, bọn họ chưa từng nhìn thấy Nhiếp Chính Vương xuất hiện kinh diễm như vậy, kể cả năm đó nàng vào nội các, được phong làm Nhiếp Chính Vương thì cũng không có dung mạo như hôm nay.

Nhưng cho dù cao quý vô song, hôm nay nàng cũng không thể một mình đứng đây mới phải. Không phải nàng nên sánh bước vào từ điện chính với Lạc Minh Tây sao, nàng đứng trên đài chủ hôn, vậy thì tân nương hôm nay là ai?

Các triều thần Đại Tĩnh quả thực có chút đáng thương, khó khăn lắm mới có quốc hôn gây chấn động triều đình bách tính, vậy mà đến lúc này rồi vẫn chưa biết được người cử hành hôn lễ.

Vẫn may trong điện vẫn còn người dám chất vấn Đế Tử Nguyên, chưa đợi chúng thần nghi hoặc, Cẩn quý phi đã đứng dậy từ chỗ ngồi, nhíu mày tức giận nhìn Đế Tử Nguyên: "Nhiếp Chính Vương! Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao ngài lại là người chủ hôn, vậy người cử hành quốc hôn là ai, lẽ nào ngài trêu đùa chúng ta?"

Cả triều đều biết đến quốc hôn này, cuối cùng người thành thân lại không phải Đế Tử Nguyên, đây không phải coi triều thần quý tộc là đồ chơi, tuỳ ý đùa giỡn thì là cái gì!

"Quý phi nương nương, bản vương nói người cử hành hôn lễ trong điện Chiêu Nhân hôm nay là bản vương lúc nào? Hôm nay người cử hành hôn lễ ở điện Chiêu Nhân là người thừa kế Đế gia ta, không phải bản vương." Đế Tử Nguyên không hề để ý đến sự chất vấn của Cẩn quý phi, nàng khẽ rũ mắt, có chút tinh nghịch.

Người thừa kế Đế gia, không phải Đế Tử Nguyên, vậy thì chỉ còn Đế Tẫn Ngôn.

"Mười ngày sau quốc hôn sẽ được cử hành ở điện Chiêu Nhân."

-- Mười ngày trước, Đế Tử Nguyên chỉ nói một câu như vậy trên điện Kim Loan, từ đầu đến cuối nàng không hề nói người cử hành hôn lễ hôm nay là nàng. Có điều khi Thừa tướng dâng tấu, Nhiếp Chính Vương đích thân đồng ý cử hành quốc hôn, không ai ngờ người cử hành hôn lễ trên điện Chiêu Nhân hôm nay sẽ là Thế tử Tĩnh An Hầu.

Cẩn quý phi bị hỏi thì sững người, nhất thời á khẩu. Nàng ta tức giận ra hiệu cho Minh Vương ở đối diện, nhưng hôm nay lão thân vương ngày thường còn khá nghe theo ý nàng ta không biết bị làm sao, không hề mở miệng nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài điện, bộ dạng vừa như mong đợi điều gì vừa hoang đường không dám tin.

Cẩn quý phi hết cách, chỉ đành tự mở miệng: "Nhiếp Chính Vương, ngài có công với xã tắc, ngài thành hôn có thể coi là quốc hôn, nhưng dù sao Đế thế tử cũng chỉ là một triều thần, sao hắn có thể cử hành hôn lễ dưới danh nghĩa quốc hôn trong điện Chiêu Nhân? Quốc hôn của Đại Tĩnh ta chỉ như trò đùa trong mắt Nhiếp Chính Vương thôi sao?"

Đây có thể coi là hỏi trước điện. Có điều hôm nay Cẩn quý phi không định nói không mục đích, nếu Đế Tử Nguyên không thể cho triều thần một lời giải thích, vậy Đế gia sẽ không khỏi mang tiếng chuyên quyền độc đoán, hành vi ngông cuồng.

"Quốc hôn?" Giọng nói của Đế Tử Nguyên nhàn nhạt vang lên, đột nhiên nặng nề: "Quý phi nương nương cũng nói đây là quốc hôn, nhưng không biết Quý phi nương nương có còn nhớ Đại Tĩnh được thành lập thế nào không?"

"Đương nhiên là Thái tổ rong ruổi chinh chiến đám chiếm giang sơn..." Giọng nói của Cẩn quý phi đột nhiên ngừng lại, nhìn ánh mắt thâm trầm của Đế Tử Nguyên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không nói tiếp nữa.

Đế Tử Nguyên hỏi một câu dường như đã bị triều thần và con dân Đại Tĩnh lãng quên gần hai mươi năm.

Đại Tĩnh được thành lập thế nào?

Là Thái tử chinh chiến mấy chục năm, dùng cả đời dựng lên là không sai, nhưng hai mươi tư năm trước Thái tổ và Đế Thịnh Thiên xưng bá Trung Nguyên, cai quản mấy chục thành trì, trở thành song hùng sát cánh. Là Đế Thịnh Thiên cảm nhận được nổi khổ chiến loạn của vạn dân, chắp tay nhường một nửa giang sơn, vì vậy Đại Tĩnh mới thuận lợi dựng nước.

Không có Thái tổ sẽ không có Đại Tĩnh, nhưng không có Đế Thịnh Thiên cũng không có Đại Tĩnh, là hai nhà Hàn Đế cùng dựng lên vương triều này, đây mới là sự thật sắt đá dùng máu đúc thành.

"Đế gia ta cũng từng khai quốc lập địa, hao hết tâm huyết vì Đại Tĩnh. Cô tổ mẫu ta chinh chiến cả đời, nhường lại thiên hạ, phụ thân ta đích thân thống soái tam quân ngăn loạn lục vương, tám vạn kỵ binh Bắc Tần ta chôn vùi ở Thanh Nam, cả đời ta dốc sức cống hiến cho triều đình Đại Tĩnh. Bây giờ Đế gia chỉ còn lại Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn Ngôn, ngày đại hôn của nó chính là ngày kế vị hầu tước của nó. Quý phi nương nương, chư vị thân vương, chúng khanh..." Đế Tử Nguyên đứng thẳng tắp, ánh mắt của nàng lướt qua tất cả mọi người trong điện Chiêu Nhân, sau đó vừa chậm rãi vừa trịnh trọng nói một câu: "Tĩnh An Hầu Quân của Đế gia ta, hôn lễ của nó, lẽ nào không đáng được triều thần chúc mừng, không đáng được bách tính nghênh đón, không đáng được dùng nghi lễ quốc hôn?"

Chỉ một câu hỏi, không chỉ triều thần mà cả mấy vị thân vương từng tắm máu sa trường năm đó cũng có chút xúc động.

Từ khi Đại Tĩnh dựng nước, Đế gia đã là một sự tồn tại đặc biệt. Mấy đời Đế gia đều có công với xã tắc, vốn được đứng hàng thần tử, nhưng tính kỹ lại, tất cả đều không có được kết cục tốt đẹp. Đế gia chủ khai quốc năm đó không rõ tung tích, chưa được tôn sùng một ngày, Đế Vĩnh Ninh bị oan phải tự vẫn ở thành Đế Bắc, tám vạn quân Đế gia bị chôn sống ở thành Thanh Nam, Đế Tử Nguyên bị hoàng gia hạ lệnh giam ở Thái Sơn, chỉ đành dùng tên Nhậm An Lạc mà làm nữ thổ phỉ mười năm, để sống tiếp, người kế thừa duy nhất của Đế gia là Đế Tẫn Ngôn còn bị coi là cô nhi không danh không phận mà lớn lên trong Đông Cung.

Từng chuyện từng chuyện, có chuyện nào không oan ức đau buồn, nhưng sau khi về triều, Đế Tử Nguyên vẫn có thể buông bỏ hận cũ, đích thân xuất chinh chỉ huy mười vạn quân Đế gia trong chiến tranh ba nước, thập tử nhất sinh bảo vệ biên cương Đại Tĩnh. Mặc dù nàng đoạt quyền, nhưng trong ba năm nắm quyền đều dốc sức vì nước, chỉnh đốn chính sự, chấn hưng Đại Tĩnh, quả thực xứng với một thế hệ hiền vương.

Thế gia như vậy, truyền nhân như vậy, bây giờ Đế Tẫn Ngôn dùng thân phận Tĩnh An Hầu Quân để cử hành quốc hôn ở điện Chiêu Nhân, quả thực không hề quá phận.

Đây là lời xin lỗi và tôn trọng mà Đại Tĩnh và hoàng tộc Hàn thị nên trả cho Đế gia.

Minh Vương vẫn chưa lên tiếng chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi, hiếm khi hành thần lễ về phía Đế Tử Nguyên, giọng nói già nua trang trọng khác thường, nếu nghe kỹ thì còn mang theo một tia áy náy mơ hồ.

"Đế gia nhân đức, các đời Tĩnh An Hầu đều có công với xã tắc, Tĩnh An Hầu tất nhiên xứng với quốc hôn này. Nhiếp Chính Vương, mời đôi tân lang tân nương vào điện!"

Theo giọng nói của Minh Vương, triều thần trong điện Chiêu Nhân đồng loạt đứng dậy, giọng nói lần lượt vang lên trong điện Chiêu Nhân.

"Thần mời Tĩnh An Hầu vào điện thành hôn."

"Thần mời Tĩnh An Hầu vào điện thành hôn."

"Thần mời Tĩnh An Hầu vào điện thành hôn."

...

Nhìn các triều thần trong điện, ánh mắt Đế Tử Nguyên khẽ dao động, cuối cùng thoáng qua sự xúc động và nhẹ nhõm.

Vào ngày Đế Tẫn Ngôn dùng thân phận Tĩnh An Hầu của Đại Tĩnh để thành hôn trong điện Chiêu Nhân, toàn bộ quá khứ, toàn bộ thương hại và bất bình của Đế gia, có lẽ đều đặt xuống rồi.

"Mời Tĩnh An Hầu vào điện!" Cát Lợi tiến lên một bước, lớn tiếng hô ra bên ngoài.

Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa đột nhiên xuất hiện trên đường lớn bên ngoài cung, lao thẳng tới cổng Trùng Dương.

• Hết chương 199 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top