Chương 197: Trị thương
Edit: Alice
Beta: Alice
Hàn Diệp vừa nói dứt lời, Đế Thịnh Thiên nheo mắt, cũng không hỏi thêm nữa. Chuyện mà Hàn Diệp đã nhận định, bây giờ bà có nói nhiều cũng vô ích.
Bà quay đầu chắp tay với Tịnh Thiện: "Đạo trưởng, mắt của Hàn Diệp đành giao cho ngươi."
Tịnh Thiện gật đầu, trả lễ với Đế Thịnh Thiên, sau đó dẫn Hàn Diệp vào sương phòng phía sau.
Chưa đến nửa ngày, chuyện Thi Tranh Ngôn đóng chùa Bồi Lăng để tế bái tiên bối Thi gia đã được truyền khắp kinh thành, các phủ nhận được thư tay của hắn thì tất nhiên không muốn gây sự với vị thống soái tam quân này, huống hồ đối với bọn họ, quốc hôn của Nhiếp Chính Vương sắp tới càng quan trọng hơn, chuyện nhỏ như thế này quả thực không đáng nhắc đến.
Chỉ có Đế Tử Nguyên ở điện Hoa Vũ nghe thấy tin này liền nhíu mày.
"Cô tổ mẫu không truyền tin nói xảy ra chuyện gì?" Thi Tranh Ngôn sẽ không vô duyên vô cớ đóng chùa, người hạ mệnh lệnh này nhất định là cô tổ mẫu, có điều bà ấy muốn khuyên Hàn Diệp ở lại thì hà tất phải làm to chuyện đến mức đóng chùa?
Cát Lợi ở bên cạnh lắc đầu: "Nô tài vừa nhận được tin thì đã đích thân đến núi Bồi Lăng một chuyến, Đế gia chủ không gặp nô tài, chỉ chuyển lời ra, nói rằng bà ấy sẽ cố gắng giúp Hầu quân hoàn thành chuyện mà người gửi gắm."
Đế Tử Nguyên biết cô tổ mẫu của nàng hành sự rất tuỳ ý, không để người khác xen vào, chỉ đành thở dài: "Chỉ mong cô tổ mẫu có cách giữ huynh ấy lại."
"Chuẩn bị quốc hôn thế nào rồi?" Mấy ngày nay ngoại trừ xử lý chính sự, Đế Tử Nguyên còn rất chuyên tâm chuẩn bị cho quốc hôn. Mấy chục năm rồi Đế gia mới có hỉ sự như vậy, nàng nhất định phải tự mình làm, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng.
"Hỷ phục của Thượng Y tư đã được gửi đến từ lâu, phu thê đã thử qua rồi, rất vừa vặn. Đặc biệt là Thế tử gia của chúng ta, quả thực là phong thần tuấn lãng động lòng người!"
Mặc dù quốc hôn này là để giữ Hàn Diệp, nhưng là Đế Tử Nguyên chuẩn bị cho Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm.
Nhắc đến quốc hôn, Cát Lợi cũng rất hưng phấn. Hắn và Đế Tẫn Ngôn cùng lớn lên trong Đông Cung, tình cảm sâu nặng, tất nhiên sẽ dốc hết sức lực tổ chức quốc hôn cho cậu.
"Năm đó điện hạ rất để tâm đến hôn sự của Thế tử, chọn khuê nữ toàn kinh thành vẫn cảm thấy không hợp với Thế tử. Nếu điện hạ có thể tận mắt thấy đại hôn của Thế tử thì tốt rồi." Nhắc đến đại hôn của Đế Tẫn Ngôn, Cát Lợi nhớ đến chuyện cũ ở Đông Cung năm đó, nhất thời vô cùng thổn thức xúc động. Nói xong rồi mới biết mình lỡ lời, hắn lại nhất thời ủ rũ, che miệng không nói thêm nữa.
"Tẫn Ngôn là do một tay huynh ấy nuôi lớn, đại hôn của Tẫn Ngôn, ta sẽ không để huynh ấy bỏ lỡ." Đế Tử Nguyên đứng trước cửa sổ, nhìn về hướng núi Bồi Lăng, nghe vậy liền nói một câu.
Chớp mắt ba ngày đã trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày đại hôn. Hoàng thành giăng đèn kết hoa, lụa đỏ rợp trời. Mỗi toà cung điện đều được quét dọn sạch sẽ, một ngày trước điện Chiêu Nhân đã được trang trí ổn thoả, chỉ đợi đại điển quốc hôn tổ chức vào ngày hôm sau. Hôm đó hoàng thành náo nhiệt từ rất sớm, xe ngựa của quý tộc kinh thành vào cung rất sớm, đại thần trong triều, quý tộc hầu tước đều đưa phu nhân ngồi ở điện bên cạnh điện Chiêu Nhân, đợi đến giờ lành.
Nhưng kỳ lạ là trong đại hôn của Nhiếp Chính Vương, người vốn nên bận tới bận lui là Thế tử Tĩnh An Hầu lại không thấy đâu. Trong lòng các triều thần rất hoài nghi, nhưng lại không dám hỏi trước mặt Đế Tử Nguyên, dù sao vẫn chưa đến giờ lành, tân nương tử vẫn đợi trong điện Hoa Vũ.
Mấy ngày trước trong cung đã thông báo đến các phủ qua Lễ bộ, vào lúc quốc hôn, tân lang sẽ vào từ cổng chính Trùng Dương trong hoàng cung, tân nương bước ra từ điện Hoa Vũ.
Cũng có một nhóm người rất ngượng ngùng, mặc dù vua Gia Ninh đã băng hà, nhưng hoàng đế mới chưa được lập, phi tử của ông ta vẫn còn ở trong cung. Trong triều cử hành quốc hôn, nhưng không phải người hoàng tộc, bọn họ tới thì rất ngượng ngùng, mà không tới... đều ở trong cung, hỉ sự sát vách mà cả triều chúc mừng, cũng không thể không tới nhỉ. Cũng may Đế Tử Nguyên cũng rất chu đáo, một ngày trước quốc hôn, nàng đã tự tay viết thiệp mời rồi lệnh Cát Lợi đưa đến tay các nương nương có địa vị trong cung, chuẩn bị bàn tiệc thích hợp cho họ ở điện Chiêu Nhẫn, dù sao cũng là hỉ sự, không nhất thiết phải vô duyên vô cớ làm khó.
Trong điện Hoa Vũ, cung nữ đang trang điểm cho Uyển Cầm, nàng mặc một bộ giá y đỏ rực, đầu đội mũ miện tân nương, tóc dài búi cao, thoa thêm chút phấn, dáng vẻ khiêm tốn trầm mặc ngày thường đã thêm vài phần đoan trang cao quý.
Đế Tử Nguyên mặc một bộ đồ đỏ thẫm, bên dưới vạt váy in hình rồng bay lên. Mái tóc dài của nàng được buộc cao, bên eo đeo một miếng ngọc bội Bàn Long trắng muốt chưa từng thấy.
Khuôn mặt nàng mang ý cười, hôm nay cũng tràn đầy sức sống, đứng bên cạnh Uyển Cầm, đáy mắt lộ vẻ nhẹ nhõm.
Bé gái vô ý cứu được trên nền tuyết năm đó, hôm nay đã trở thành em dâu của nàng, đôi khi vận mệnh quả thực rất kỳ diệu.
"Để bản vương." Đế Tử Nguyên cầm chiếc trâm vàng cuối cùng trong tay cung nữ, tự tay cài vào tóc Uyển Cầm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thiếu nữ trong gương xinh đẹp tuyệt trần, đã có phong thái cao quý.
"Uyển Cầm, thiệt cho em rồi. Hôm nay là đại hôn của em nhưng ta lại không thể nói trước cho mọi người. Uyển Thư và Quy Tây ở Tây Bắc xa xôi, cũng không thể bảo bọn họ về trước."
"Tiểu thư nói gì vậy, bọn họ trấn thủ biên cương, trách nhiệm trọng đại, sao có thể quay về vì hôn sự của em." Uyển Cầm lắc đầu, trong mắt có cả sự vui mừng và ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng nhã nhặn: "Huống hồ có thể hoàn thành tâm nguyện cho tiểu thư, là phúc của Uyển Cầm." Nàng ngừng lại, chạm vào bàn tay Đế Tử Nguyên đặt trên vai mình, chậm rãi mở miệng: "Có thể trở thành người thân của tiểu thư, càng là phúc của Uyển Cầm."
Đế Tử Nguyên nhất thời ngẩn ra, cười nói: "Nha đầu này, em đã ở bên ta mấy năm nay, cho dù không vào phủ Đế gia ta thì em cũng đã là người thân của ta từ lâu rồi."
Đế Tử Nguyên vỗ vào tay Uyển Cầm: "Uyển Cầm, ta giao Tẫn Ngôn cho em." Nàng ngừng lại, nhìn thiếu nữ trong gương: "Từ ngày hôm nay, em không còn là Uyển Cầm mà là tiểu thư của Tần gia, Tần Hàm Du, còn là phu nhân quản phủ của phủ Nhất phẩm hầu tước Tĩnh An Hầu ta."
Cùng lúc đó, sương phòng đóng chặt ba ngày sau chùa Bồi Lăng cuối cùng cũng mở cửa. Thi Tranh Ngôn và Linh Triệu canh giữ bên ngoài từ lo thành mừng, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, đợi người bên trong bước ra.
Tịnh Thiện đạo trưởng bước ra đầu tiên, vẻ mặt ông ta mệt mỏi, khuôn mặt ôn hoà lộ rõ vẻ già nua, đáy mắt cũng có chút vẩn đục. Thi Tranh Ngôn ngẩn ra, thầm nghĩ cứu Thái tử quả nhiên không phải chuyện dễ, nội lực và tu vi của tông sư Tịnh Thiện đạo trưởng còn có thể hao tổn đến mức này, khó trách Linh Triệu lo lắng canh giữ không rời ba ngày trong viện.
Tịnh Thiện vừa bước ra ngoài, Linh Triệu đã xông lên trước đỡ tay Tịnh Thiện, lo lắng nhìn ông ta: "Sư phụ, người..."
Tịnh Thiện liếc nhìn Thi Tranh Ngôn, sau đó vỗ vào tay Linh Triệu: "Vi sư không sao, quay về tĩnh dưỡng một thời gian là được."
Linh Triệu mím môi, vốn là một đứa trẻ đang lớn, thiếu chút nữa thì bật khóc.
"Đa tạ đạo trưởng." Thi Tranh Ngôn hành lễ với Tịnh Thiện, mong ngóng nhìn về phía cửa lần nữa rồi mới hỏi: "Đạo trưởng, điện hạ nhà ta thì sao? Mắt của người..."
Thi Tranh Ngôn còn chưa dứt lời, tiếng bước chân đã truyền ra từ trong phòng, hắn ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngẩn ra.
Hàn Diệp vẫn mặc thường phục màu xanh nhạt như khi bước vào, nhưng đôi mắt đó sáng ngời, nội hàm thâm sâu, không còn sự trống rỗng vô hồn như ba ngày trước nữa. Hắn nhìn Thi Tranh Ngôn, đáy mắt lộ rõ ý cười và sức sống như sống lại.
"Điện hạ!" Thi Tranh Ngôn kinh hô, hốc mắt cay cay, nguyên soái tam quân cao lớn thiếu chút nữa đã nước mắt lưng tròng trong biệt viện nhỏ này.
"Đạo trưởng, đa tạ ơn cứu mạng nhiều lần của ngài, đại ân đại đức, Hàn Diệp nhớ kỹ trong lòng." Hàn Diệp gật đầu trấn an Thi Tranh Ngôn, sau đó xoay người khom lưng thật sâu với Tịnh Thiện, vẻ mặt thành khẩn trịnh trọng.
"Điện hạ không cần như vậy, quen biết điện hạ đã là có duyên, lão đạo cũng chỉ dốc hết sức nghe thiên mệnh, vẫn may không phụ sự kỳ vọng của Đế gia chủ, có thể giúp điện hạ nhìn thấy ánh sáng lần nữa." Tịnh Thiện nâng tay Hàn Diệp lên, vẻ mặt ôn hoà vẫn như cũ, chỉ là mơ hồ mang theo một tia khẩn thiết: "Lão đạo không cầu điều gì, chỉ mong sau này điện hạ nhớ đến nghĩa quen biết hai năm ở Hoài thành, vậy là mãn nguyện rồi."
Hàn Diệp ngẩn ra, nhìn vẻ mặt yếu ớt của Tịnh Thiện, nảy sinh cảm giác bất an: "Đạo trưởng, cơ thể của ngài..."
"Không sao không sao." Tịnh Thiện xua tay, cười nói: "Điện hạ không cần lo lắng, chỉ là lão đạo đã lớn tuổi nên ngày càng thích hoài niệm lúc trước thôi. Điện hạ, giúp người trị thương bị hao tổn quá nhiều nội lực, lão đạo hơi mệt mỏi, không ở cạnh điện hạ nữa, ta quay về nghỉ ngơi trước."
"Đạo trưởng, ngài giữ gìn sức khoẻ, Linh Triệu, đưa sư phụ ngươi về sương phòng nghỉ ngơi." Hàn Diệp gật đầu, phân phó Linh Triệu. Linh Triệu chăm sóc hắn hai năm ở Hoài thành, hai người một chủ một tớ, tự khắc sẽ có một phần giao tình.
Linh Triệu gật đầu, liếc nhìn Hàn Diệp một cái, sau đó đỡ Tịnh Thiện ra khỏi viện.
Đợi Tịnh Thiện đi xa, Thi Tranh Ngôn mới đến gần Hàn Diệp, vẫy vẫy ngón tay trước mặt hắn: "Điện hạ, thần đang giơ mấy ngón tay?"
Hàn Diệp liếc hắn, không đáp.
"Điện hạ, đây là mấy đây là mấy? Người trả lời đi, để thần yên tâm một chút!" Thi Tranh Ngôn đứng cạnh Hàn Diệp nhất quyết không nhường, như thể nếu hắn không trả lời thì nhất định không từ bỏ.
"Tranh Ngôn." Hàn Diệp thở dài, hiểu tâm trạng của bạn tốt: "Ta quay về rồi."
Người quay về rồi, bình an nguyên vẹn quay về rồi, chứ không phải là Hàn Diệp chỉ còn nửa mạng nữa.
Thi Tranh Ngôn sững sờ, hốc mắt phiếm hồng, thu tay lại đan vào nhau: "Quay về thì tốt, quay về thì tốt." Hắn nói rồi vẫn không nhịn được mà vỗ vai Hàn Diệp hai cái: "Người nói lời mà không giữ lời, không phải năm đó khi chia tay ở Đồng Quan, người bảo sẽ đợi ta chiến thắng trở về sao. Ta thắng Đông Khiên rồi quay về, nhưng người lại..." Giọng nói của Thi Tranh Ngôn nghẹn ngào, tất cả sự lo lắng tức giận, thậm chí là bi thương khi mất An Ninh trong bốn năm qua cuối cùng cũng được trút bỏ trước mặt Hàn Diệp nguyên vẹn.
Đáy mắt Hàn Diệp cũng hơi ươn ướt, vỗ vai bạn cũ xem như an ủi.
Vẫn may tính tình Thi Tranh Ngôn kiên cường, mặc dù nhất thời thất thố nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhớ đến một chuyện, nói với Hàn Diệp: "Điện hạ, Đế gia chủ đã dặn dò, bảo sau khi người ra thì đến gặp bà ấy."
Hàn Diệp gật đầu, biết cuối cùng cũng phải nói chuyện với Đế Thịnh Thiên. Hắn bước ra ngoài viện, lại đột nhiên dừng chân, nhàn nhạt hỏi: "Tranh Ngôn, hôm nay là ngày nào rồi?"
Khi Tịnh Thiện trị thương cho hắn, hắn gần như luôn ở trạng thái hôn mê, hoàn toàn không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết có lẽ đã vài ngày trôi qua.
Thi Tranh Ngôn nhướng mày, trả lời ẩn ý: "Từ khi điện hạ lên núi đến nay là tròn ba ngày, lúc này đã đến giờ rồi."
Quốc hôn đã bắt đầu, không còn nhiều thời gian nữa.
Hàn Diệp nghe xong không đáp lại, nâng bước ra khỏi viện.
• Hết chương 197 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top