Chương 196: Kết quả

Edit: Alice

Beta: Alice

Ba ngày trước đại hôn, đêm, đỉnh núi Bồi Lăng.

Đế Thịnh Thiên mặc một bộ Tấn y trắng tinh, ôm sách dạy chơi cờ ngồi dưới gốc cây mai nghỉ ngơi. Một trận gió thổi đến, bà mở mắt, ngẩng đầu nhìn người bước vào rừng mai.

Người đến đứng cách bà mười bước, chắp tay với bà, coi như nửa lễ. Cho dù hiện giờ Đế Thịnh Thiên đã đứng vào hàng đại tông sư, nhưng với thân phận của người đến thì nửa lễ đã đủ rồi.

"Các hạ lâu không rời khỏi Bắc Tần, sao hôm nay lại có hứng tới đế đô Đại Tĩnh ta du ngoạn?" Đế Thịnh Thiên đứng dậy, đáy mắt ôn hoà mang theo ý dò hỏi nhàn nhạt.

"Đế gia chủ là đại tông sư là một chuyện trọng đại, đã là bạn cũ, nên đi chuyến này." Tịnh Thiện khoác áo đạo sĩ, râu dài trắng muốt, tay cầm phất trần.

Đế Thịnh Thiên nhướng mày, hờ hững chỉ vào chiếc bàn đá bên cạnh: "Ngồi đi, năm đó luận kiếm ở Thương Sơn rồi từ biệt, chúng ta cũng hơn hai mươi năm không gặp rồi."

Hai mươi tư năm trước, hai nhà Hàn Đế thống nhất Trung Nguyên, dựng lên vương triều Đại Tĩnh, hai nước Bắc Tần và Đông Khiên rục rịch ngóc đầu, Đế Thịnh Thiên và Tịnh Huyền đại sư ở Thái Sơn hơn tông sư các nước luận kiếm ở Thương Sơn. Năm đó Tịnh Huyền đã vào hàng đại tông sư, Đế Thịnh Thiên cũng là tông sư trẻ tuổi nhất toàn Vân Hạ, hai người liên thủ uy hiếp cao thủ các nước ở Thương Sơn, vì thế Đại Tĩnh mới được yên bình lập quốc.

Tịnh Thiện tiến lên ngồi bên bàn đá, ông ta liếc nhìn quyển sách dạy chơi cờ trong tay Đế Thịnh Thiên, cười nói: "Đế gia chủ quả nhiên vẫn thích nghiên cứu cờ như năm đó, có điều không biết mấy năm nay kỹ năng đánh cờ của ngươi có tiến bộ không?"

Chuyện Đế Thịnh Thiên trời sinh có tài nhưng lại không giỏi chơi cờ không phải là bí mật với thế hệ tông sư lớn tuổi trên Vân Hạ. Khi luận kiếm trên Thương Sơn năm đó, không ít lão tông sư không đánh lại Đế Thịnh Thiên đều thích đấu cờ với bà, lấy lại chút lòng tự trọng.

Hiếm thấy Đế Thịnh Thiên nhíu mày, lắc đầu có chút bất lực: "Vẫn như cũ, ta nghiên cứu mấy chục năm mà vẫn chưa làm nên trò trống gì. Có điều kỹ năng chơi cờ của ta không tiến bộ, nhưng y thuật của đạo trưởng lại ngày càng giỏi, về tình về lý, cho dù đạo trưởng không tới thì ta vẫn nên đến vương thành Bắc Tần một chuyến." Đế Thịnh Thiên nói rồi đích thân đặt một chén trà đến trước mặt Tịnh Thiện: "Bất luận vì lý do gì, đạo trưởng cứu vãn bối trong nhà, Thịnh Thiên vô cùng cảm kích."

Tịnh Thiện sững sờ, sau đó lập tức thở dài. Không hổ là nhân vật tuyệt đỉnh Vân Hạ năm đó, chỉ riêng phong thái và tấm lòng của Đế Thịnh Thiên đã hiếm người có được trên thế gian. Hơn mười năm trước vua Gia Ninh và Tuệ Đức thái hậu diệt toàn bộ Đế gia, giết tám vạn kỵ binh Tấn Nam, Hàn Diệp là con là cháu, nhưng Đế Thịnh Thiên lại đối xử rất rõ ràng, vẫn nhớ tình cảm với Hàn Diệp năm đó rồi bảo vệ, quả thực hiếm có.

Có điều, cũng chính vì hiểu tính cách của Đế Thịnh Thiên, Tịnh Thiện mới đến đế đô Đại Tĩnh gặp bà.

"Ta không rộng lượng như Đế gia chủ." Tịnh Thiện lắc đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Tại sao ta cứu Hàn Diệp, thiết nghĩ Đế gia chủ cũng đoán ra rồi." Ông ta thở dài: "Mặc dù mấy năm nay kỹ năng chơi cờ của Đế gia chủ không tiến bộ, nhưng đã dạy được một hoàng đế có thể thống nhất Vân Hạ. Bản lĩnh của Đế gia chủ, lão đạo mới thực sự không sánh bằng."

Đế Thịnh Thiên cầm chén trà lên nhấp một ngụm: "Đạo trưởng đã nói như vậy thì cũng nên biết, nó vừa có phong thái của hoàng đế, vừa có thành tựu của hiện tại, vậy thì không ai có thể ngăn cản được nó. Huống hồ..." Đế Thịnh Thiên hơi nheo mắt, trong giọng nói lãnh đạm có sự cứng rắn: "Trận chiến trên núi Thanh Nam năm đó, chuyện nước phá thành mất ba năm trước... Hai đời quốc vương Bắc Tần cuối cùng vẫn phải trả giá cho những chuyện bọn họ làm ra."

Thấy Tịnh Thiện ngượng ngùng trầm mặc, vẻ mặt có chút áy náy, Đế Thịnh Thiên đặt chén trà lên bàn đá, tiếng kêu lanh lảnh vang lên: "Có điều cứu cũng cứu rồi, bất luận vì lý do gì, hai nhà Hàn Đế ta vẫn nợ ngươi một mạng. Hôm nay đạo trưởng đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Thấy Đế Thịnh Thiên hỏi vậy, Tịnh Thiện thở dài một tiếng: "Quốc vương thích vũ lực, nhưng lại tổn hại đến vận mệnh đất nước. Bắc Tần ta hiếu chiến, cũng xem như là vướng phải nghiệp nhân quả luân hồi. Lão đạo không thể làm gì, chỉ muốn dùng chút sức mọn bảo vệ huyết mạch chính thống của hoàng thất Bắc Tần ta..." Ông ta đứng dậy, khom lưng hành đại lễ với Đế Thịnh Thiên: "Vẫn mong Đế gia chủ nhân đức, thành toàn cho chút di nguyện của lão đạo."

Đáy mắt tĩnh lặng của Đế Thịnh Thiên thoáng qua một tia dao động, y thuật Tịnh Thiện khó lường, tuyệt đỉnh Vân Hạ, cũng đã vào hàng tông sư, cho dù Bắc Tần diệt vong thì ông ta vẫn có thể tiêu dao tự tại, không ai dám gây phiền phức cho ông ta. Nhưng vì hoàng thất Bắc Tần, ông ta lại tình nguyện bỏ xuống tôn nghiêm của một thế hệ tông sư mà cầu xin bà, tấm lòng trung thành thấy rõ.

Từ khi Tịnh Thiện xuất hiện, Đế Thịnh Thiên đã biết ông ta tới vì Hàn Diệp.

Năm đó Hàn Diệp nhảy khỏi núi Vân Cảnh, vốn đã không còn cơ hội sống sót, là Tịnh Thiện bôn ba đến Vân Cảnh cứu mạng hắn. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn bị thương quá nặng, mặc dù giữ được mạng nhưng không thể nhìn thấy nữa, công lực bị phong ấn trong cơ thể, giống như võ công đã bị phế.

Nhưng Đế Thịnh Thiên là ai, bà đương nhiên biết nếu Tịnh Thiện đã có thể bảo vệ nội lực của Hàn Diệp không phân án, phong ấn vào trong cơ thể dưới tình huống đó, vậy tất nhiên cũng có cách phá giải, giúp hắn khôi phục nội lực và mắt. Năm đó ông ta không làm như vậy chỉ là vì cái giá phải trả quá lớn và vẫn chưa đến lúc mà thôi.

Đế Thịnh Thiên thở dài, đứng dậy đỡ Tịnh Thiện, trầm giọng hỏi: "Đạo trưởng đã quyết định rồi?"

"Đúng." Tịnh Thiện gật đầu, đáy mắt bình tĩnh, tựa như đã sẵn sàng chết.

"Vậy được, tâm nguyện của đạo trưởng, Thịnh Thiên nhất định sẽ hoàn thành giúp đạo trưởng."

Tịnh Thiện có được lời hứa của Đế Thịnh Thiên, đáy mắt lộ vẻ cảm kích, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, sau đó Tịnh Thiện được tiểu hoà thượng trong chùa dẫn vào chùa Bồi Lăng nghỉ ngơi.

Tịnh Thiện đi xa, Đế Thịnh Thiên vẫn ngồi dưới gốc cây mai.

Ngày xuân đã qua, hoa mai nở rộ hồi năm mới đã héo úa, điểm thêm chút u uất và tiêu điều.

Gió thổi qua, lật mở quyển sách dạy chơi cờ trước mặt Đế Thịnh Thiên, bức thư bên trong bị thổi bay.

Đó là thư tay do Đế Tử Nguyên gửi tới, bên trong chỉ có một câu đơn giản.

-- Cô tổ mẫu, chỉ nguyện nỗi nuối tiếc năm đó của người, không tái diễn trên người chúng con.

Đế Thịnh Thiên bảo vệ Đế Tử Nguyên mười năm, đây là lần đầu tiên vị hoàng đế mà bà nuôi lớn cầu xin bà.

"Nuối tiếc năm đó ấy à..." Tiếng thở dài trầm thấp của Đế Thịnh Thiên vang lên: "Tử An, những chuyện ta có thể làm cho chúng cũng chỉ có vậy thôi."

Sáng sớm hôm sau, tiểu hoà thượng trên núi Bồi Lăng đích thân đến phủ tướng soái Thi gia, nói rằng cố nhân có mời, mời quý nhân lên núi.

Lúc này, vừa hay chỉ còn ba ngày là đến quốc hôn trên điện Chiêu Nhân.

Khi Hàn Diệp theo tiểu hoà thượng vào thư phòng chùa Bồi Lăng gặp Đế Thịnh Thiên, Đế Thịnh Thiên mặc một bộ đồ đỏ rực, tóc dài buộc cao, đang ngồi chơi cờ với một lão đạo trưởng bên cửa sổ.

Hàn Diệp không nhìn thấy gì, Thi Tranh Ngôn nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng, có chút kinh ngạc,

"Đến rồi, ngồi đi." Đế Thịnh Thiên chào hỏi Hàn Diệp từ xa, sau đó lại nói với Thi Tranh Ngôn: "Hàn Diệp ở lại ôn chuyện là được, tiểu tử Thi gia, ngươi ra ngoài làm quen với mấy tiểu đạo sĩ bên ngoài đi."

Mặc dù Thi Tranh Ngôn đang hoài nghi, nhưng hắn không dám làm trái lời của Đế Thịnh Thiên, chỉ đành hành lễ rồi lui ra. Đệ tử Linh Triệu của Tịnh Thiện đang hầu ngoài viện, thấy Thi Tranh Ngôn bước ra thì liền tiến lên nói vài câu với Thi Tranh Ngôn.

Đáy mắt Thi Tranh Ngôn lộ vẻ mừng rỡ, lập tức nắm lấy cổ tay Linh Triệu: "Tiểu sư phụ nói thật sao?"

Linh Triệu gật đầu: "Sư phụ ta vào Đại Tĩnh chính là vì điện hạ. Ta đã chuẩn bị xong hết thảo dược mà sư phụ cần rồi, có điều Đế gia chủ nói núi Bồi Lăng là chùa lớn ở ngoại thành, bình thường có không ít quan lại quý tộc đến tụng kinh bái Phật, thân phận của bà ấy không tiện đóng cửa chùa, mấy ngày này vẫn mong Thi nguyên soái giúp đỡ canh giữ núi Bồi Lăng, tránh để người khác tiến vào."

Dùng nội lực chữa trị cho Hàn Diệp là chuyện rất nguy hiểm, tất nhiên càng yên tĩnh càng tốt.

Thi Tranh Ngôn liên tục gật đầu: "Ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ viết thư gửi đến các phủ trong kinh thành, nói rằng mấy ngày này ta sẽ cầu phúc cho tiên bối Thi gia ở núi Bồi Lăng, tạm đóng cửa chùa, ngăn phụ nữ và trẻ em các phủ lên núi mấy ngày này. Còn về bách tính trong thành, sau khi tin tức truyền ra họ sẽ tự khắc không đến."

Thi Tranh Ngôn xoay người rời đi, cả đường hừng hực khí thế, vui vẻ không nói thành lời, nhưng không hề phát hiện trong mắt Linh Triệu không hề mừng rỡ, chỉ có sự bi thương không dễ phát hiện.

Trong thư phòng, Đế Thịnh Thiên chỉ lo đánh cờ cùng Tịnh Thiện, ngay cả một chén trà cũng không rót cho Hàn Diệp, khiến một vị khách như hắn chịu sự ghẻ lạnh, không hề giống được mời gặp.

Trong thư phòng cũng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh quân cờ đặt xuống bàn cờ, Đế Thịnh Thiên không ngẩng đầu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Quyết định rồi?"

Tựa như không hề để ý người còn lại trong thư phòng, Hàn Diệp gật đầu về phía Đế Thịnh Thiên: "Vâng."

Đế Thịnh Thiên hơi cao giọng, rõ ràng có chút không vui: "Sẽ không đổi ý?"

"Vâng." Hàn Diệp lại đáp.

Đế Thịnh Thiên hừ một tiếng, lầm bầm: "Giống hệt tổ phụ ngươi, đều là kẻ não tàn."

Lời phàn nàn không đau không ngứa này lọt vào tai Hàn Diệp. Hắn mỉm cười, nhìn về hướng hai người, tránh chủ đề này: "Theo nước cờ hiện tại, có lẽ Tịnh Thiện đạo trưởng sắp thắng rồi."

Đế Thịnh Thiên "Í" một tiếng, nhướng mày: "Mắt của ngươi đều bị hỏng rồi, sao biết Tịnh Thiện ở đây?"

Trước giờ Đế Thịnh Thiên rất ngay thẳng, không kiêng kỵ gì, vùi dập Hàn Diệp không hề nương tay.

"Ba năm trước nhờ Tịnh Thiện đạo trưởng cứu nên mới nhặt được mạng về. Khi ở phường trúc mà ta dưỡng thương, Tịnh Thiện đạo trưởng thường chơi cờ cùng Mạc Sương, nghe tiếng đặt quân là có thể đoán ra đạo trưởng tới rồi." Hàn Diệp đừng dậy, hành nửa lễ với Tịnh Thiện từ xa, xem như coi là trưởng bối trong nhà mà tạ ơn cứu mạng với Tịnh Thiện.

Có điều hắn không ngồi xuống, mà là hành lễ sâu hơn với Tịnh Thiện, nói: "Đạo trưởng chưa từng rời khỏi lãnh thổ Bắc Tần, lần này đến đế đô Đại Tĩnh không biết có phải đến vì Hàn Diệp không, nếu đạo trưởng muốn Hàn Diệp báo ơn cứu mạng, phàm là những chuyện làm được, Hàn Diệp nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không từ chối. Nhưng hiện giờ Hàn Diệp đã là thường dân, nếu là chuyện liên quan đến vận mệnh Đại Tĩnh thì không thể tuỳ ý hứa hẹn, vẫn mong đạo trưởng hiểu cho."

Không hổ là trữ quân Đại Tĩnh từng được hai nhà Hàn Đế coi trọng, phong thái và nguyên tắc như vậy quả thực đáng quý. Tịnh Thiện thở dài, cuối cùng cũng hiểu vì Đại Tĩnh có Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp, tương lai thống nhất là điều tất yếu.

"Điện hạ không cần như vậy, hôm nay ta tới núi Bồi Lăng một phần là vì ôn lại chuyện cũ với Đế gia chủ, cũng quả thực là tới vì điện hạ. Có điều không phải muốn điện hạ báo ơn, nửa năm nay lão đạo nghiên cứu sách cổ, tìm ra cách có thể chữa khỏi mắt cho điện hạ. Lão đạo và điện hạ quen biết hai năm ở Hoài thành, cũng coi như là có chút nghĩa cũ, vì thế mới cố ý chạy một chuyến để chữa mắt, trả lại ánh sáng cho điện hạ."

Với tính cách của Hàn Diệp, ngoại trừ không muốn nhận ơn của Tịnh Thiện mà làm khó Đế Tử Nguyên trong tương lai, thì nếu hắn biết đôi mắt của mình phải đổi bằng mạng của Tịnh Thiện, e rằng cũng sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, cho dù là người điềm tĩnh như Hàn Diệp, sau khi biết mắt của mình có thể chữa khỏi thì rất xúc động, đáy mắt hiện rõ sự mừng rỡ và kinh ngạc.

"Đạo trưởng thực sự đã tìm ra cách chữa khỏi mắt cho ta?"

"Tiểu tử thối, Tịnh Thiện đạo trưởng đức cao vọng trọng, trước giờ chưa từng nói dối, ông ấy nói có thể chữa khỏi cho mắt của ngươi thì nhất định có thể chữa khỏi." Đế Tử Nguyên ở một bên lạnh nhạt nói: "Đạo trưởng đã chuẩn bị xong thảo dược và sương phòng để chữa mắt cho ngươi rồi, mấy ngày này Thi Tranh Ngôn sẽ canh ở chùa Bồi Lăng, ngươi yên tâm chữa bệnh là được. Có điều..." Đế Thịnh Thiên ngừng lại, lại hỏi thêm một lần: "Dù ngươi đã chữa khỏi mắt, quyết định vẫn không thay đổi?"

Hàn Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó trả lời Đế Thịnh Thiên: "Lão sư, bên cạnh nàng ấy đã có người bầu bạn thích hợp hơn, đây là kết quả tốt nhất giữa ta và Tử Nguyên."

• Hết chương 196 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top