Chương 195: Cầu mà không được

Edit: Alice

Beta: Alice

Khi tin quốc hôn truyền đến thư phòng Thi phủ, Hàn Diệp đang lặng lẽ ngồi ôm một ấm trà.

Tiết trời đầu xuân hơi lạnh, khi bước vào Thi Tranh Ngôn có mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Khi nói xong, Thi Tranh Ngôn thấy vẻ mặt Thái tử hơi ngẩn ra, tựa như nhìn về hướng hắn, nhưng rất nhanh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như chưa từng ngẩn người.

Thi Tranh Ngôn thấy rất rõ, có chút không nỡ.

"Ta biết rồi."

Cuối cùng, Hàn Diệp chỉ để lại một câu như vậy. Hắn rũ mắt nhìn ấm trà đang lạnh dần, không nói thêm nữa.

Đáy mắt Thi Tranh Ngôn tràn đầy sự thất vọng, nhưng không biết an ủi thế nào, chỉ đành khẽ thở dài rồi rời khỏi thư phòng.

Có điều khi bước ra khỏi cổng viện, hắn nghe thấy một tiếng ho khan bị kìm nén vang lên trong thư phòng. Tiếng ho trầm thấp khàn khàn, khiến đáy lòng người khác xót xa.

Từ ngày hôm đó, toàn bộ Thi phủ đều phát hiện Thái tử sau khi quay về, không thể nhìn thấy vốn đã ít nói lại càng yên tĩnh hơn, yên tĩnh đến mức dường như không còn hơi thở.

Cùng lúc đó ở vương cung Bắc Tần, một tiếng ho khan kinh người vang lên trong điện Anh Vũ, rất lâu không ngừng.

Sắc mặt Mạc Thiên trắng bệch, dựa nửa người vào giường rồng. Mới ba năm mà trông hắn đã tiều tuỵ, bộ dạng như dầu cạn đèn tắt. Tịnh Thiện đứng trước giường hắn.

Mạc Thiên cho xung quanh lui, sau đó vẫy tay với Tịnh Thiện.

"Bệ hạ."

"Quốc sư, trẫm còn bao lâu?" Mạc Thiên thấp giọng hỏi, nặng nề thở dốc.

Đáy mắt Tịnh Thiện u ám: "Thần còn có thể bảo vệ tâm mạch người không đứt đoạn trong ba tháng nữa."

Mạc thị Bắc Tần có tuổi thọ ngắn dường như là một bí mật rất nhiều người biết ở đại lục Vân Hạ, con cháu Mạc thị hầu như không thể sống qua năm mươi tuổi, nhưng người mới ba mươi lăm như Mạc Thiên mà đã đến cuối đời lại không nhiều. Nam tử Mạc thị bẩm sinh tâm mạch có khiếm khuyết, đến một độ tuổi nhất định sẽ có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt, không ai may mắn thoát khỏi. Vì thế mỗi đời Quốc sư tại vị đều sẽ luyện chế đan dược hộ tâm cho quốc vương, chỉ tiếc đan dược cho Mạc Thiên mà Tịnh Thiện hao tổn mười năm chuẩn bị đã dùng cho Liên Lan Thanh ba năm trước. Nửa năm trước tâm mạch Mạc Thiên bắt đầu hỗn loạn, không có đan dược hộ tâm, cho dù Tịnh Thiện hao hết công lực toàn thân thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ hắn thêm nửa năm.

Dù sao Mạc Thiên cũng là đế vương, tâm tính không giống người thường, mặc dù không cam tâm chết như vậy, nhưng hắn còn rất nhiều việc cần làm trước khi chết. Ba năm trước hắn cưới nữ nhi Tây gia làm Hoàng hậu, đích tử của hai người mới một tuổi rưỡi. Mặc dù Tây gia nắm giữ trọng binh, nhưng Đức Vương nhìn chằm chằm như hổ đói, đích tử nhỏ tuổi muốn thuận lợi kế vị đã là chuyện rất khó khăn.

"Quốc sư, gửi thư viết tay của trẫm đến Hoài thành, bảo Mạc Sương quay về."

"Bệ hạ?" Tịnh Thiện nhíu mày, hiểu suy nghĩ của Mạc Thiên. Phong tục Bắc Tần cởi mở, địa vị của nữ tử không hề thua kém nam tử, cũng có rất nhiều nữ đế. Mạc Sương lớn lên trong quân đội, uy danh hiển hách, xem ra Mạc Thiên định giao Bắc Tần vào tay Mạc Sương. Nhưng ba năm trước Mạc Sương đã chết trong trận hoả hoạn ở đế đô Đại Tĩnh, đối với người đời đã là người chết rồi.

"Thân phận hiện nay của trưởng công chúa..."

"Không sao, trẫm đã sắp xếp xong rồi. Sau khi chết, trẫm sẽ ban hạ chiếu nhận tội với triều thần và bách tính Bắc Tần, nói chuyện Mạc Sương chết ở Đại Tĩnh năm đó là do trẫm tự ý sắp xếp, ba năm nay trưởng công chúa bị trẫm giam lỏng trong cung, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài."

"Bệ hạ!" Giọng nói Tịnh Thiện nặng nề: "Vậy danh tiếng của người...?"

"Quốc sư." Mạc Thiên xua tay, mặc dù sắc mặt tiều tuỵ nhưng ánh mắt vẫn sắc bén sáng suốt: "Ba năm nay Đế Tử Nguyên nhiếp chính Đại Tĩnh, nàng ta thanh tẩy quan lại, thúc đẩy thương nông, coi trọng thi cử, rèn luyện hùng binh, quốc lực Đại Tĩnh khi vua Gia Ninh cai trị ba năm trước đã không thể sánh bằng. Ngược lại ở Bắc Tần ta, nội chiến hoành hành, võ tướng bá chiếm, sĩ tộc suy tàn, tình thế ngoài mạnh trong yếu. Bây giờ vua Gia Ninh đã băng hà, Đế Tử Nguyên không bị cản trở, nàng ta nắm quyền hoàn toàn không có lợi với Bắc Tần ta. Tính xa hơn, năm đó Đế gia có huyết thù chôn sống tám vạn quân Đế gia với Bắc Tần ta, ba năm trước trẫm phát binh xuống Nam, phá được mấy toà thành của Đại Tĩnh, An Ninh công chúa và toàn bộ Thi gia của Đại Tĩnh đều chết trong tay Bắc Tần, với tính cách của Đế Tử Nguyên, nàng ta nhất định sẽ có ngày phát binh lên Bắc. Chỉ khi Mạc Sương quay về nắm quyền mới khiến vương thành bình yên, bất luận thế nào Bắc Tần cũng không thể rơi vào nội loạn, bằng không sẽ có nguy cơ diệt quốc, danh tiếng của trẫm thì có là gì với sự tồn vong của Bắc Tần."

Mạc Thiên nhớ đến phong thái xuất chúng của Đế Tử Nguyên ở thành Quân Hiến ba năm trước, nhất thời có chút thất thần, đáy mắt không rõ là kính phục hay nuối tiếc.

Năm đó quân Đế gia bị chôn sống ở núi Thanh Nam quả nhiên là kết quả của cuộc giao dịch giữa vua Gia Ninh và lão quốc vương Bắc Tần. Mười mấy năm trước Đại Tĩnh liệt kê tội của Đế gia trên điện Kim Loan, một trong số đó là câu kết với Bắc Tần, phản quốc phản dân. Nếu không phải quốc vương Bắc Tần cũng tham gia vào, thì chỉ cần nói một câu chưa từng bí mật qua lại với Đế gia, triều đình Đại Tĩnh khi đó nhất định sẽ rơi vào nội loạn. Nhưng vì kiêng kỵ uy danh của Đế Thịnh Thiên, cho dù khi đó toàn bộ Đế gia đã bị giết, lão quốc vương Bắc Tần vẫn không dám tiết lộ ra chút tin tức rằng Bắc Tần có nhúng tay vào.

Tịnh Thiện ở bên cạnh nghe mà xót xa, liên tục lắc đầu, thấy Mạc Thiên đã hạ quyết định, ông ta đành chắp tay đáp: "Bệ hạ, bây giờ thần sẽ đến Hoài thành, đưa trưởng công chúa về vương đô."

Thấy sắc mặt Mạc Thiên đầy vẻ mệt mỏi, đã yếu đến mức không mở nổi mắt, Tịnh Thiện do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Bệ hạ, thần đã luyện chế xong đan dược kéo dài mạng thêm ba tháng cho người, sau khi đưa trưởng công chúa về, thần sẽ phải rời khỏi vương thành."

Mặc dù Tịnh Thiện là Quốc sư Bắc Tần, phục vụ hoàng thất, nhưng hành tung không chịu sự giám sát của quốc vương. Có điều lúc này ông ta ở trong cung sẽ là một sự uy hiếp rất lớn, càng có thể trấn áp mấy lời dị nghị trong triều. Lúc này ông ta muốn rời đi, quả thực nằm ngoài dự liệu của Mạc Thiên.

Mạc Thiên mở mắt, nhìn chằm chằm ông ta. Thấy vẻ mặt thản nhiên, đáy mắt bình tĩnh của Tịnh Thiện, hắn thở dài: "Lão sư nhìn trẫm trưởng thành, nhiều năm che chở cho trẫm, muốn đi đâu không cần nói với trẫm. Cho dù trẫm chết, trẫm vẫn có thể đảm bảo không ai trong triều có thể ngăn cản lão sư."

Tịnh Thiện là thầy thụ nghiệp của Mạc Thiên, nhưng từ khi lên ngôi, Mạc Thiên không còn xưng hô với Tịnh Thiện như vậy nữa.

Đáy mắt như giếng cổ của Tịnh Thiện cuối cùng cũng lộ ra sự ấm áp, ông ta vươn tay chỉnh lại tấm thảm mỏng cho Mạc Thiên, đắp lên vai hắn, sau đó cúi người, thấp giọng mở miệng.

"Bệ hạ, người yên tâm nghỉ ngơi đi, người yên tâm, bất kể giá nào, ta đều sẽ thay người bảo vệ Bắc Tần."

Tịnh Thiện giấu đi đôi mắt già nua của mình, ánh mắt thoáng qua sự thê lương.

Cho dù người đó có mệnh hoàng đế thống nhất Vân Hạ, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ huyết mạch của Mạc thị Bắc Tần.

Đế đô Đại Tĩnh.

Bất luận vị trong Thi phủ có thái độ gì, quốc hôn đều được chuẩn bị đâu vào đấy. Trong cung đã rất lâu không có hỉ sự long trọng như vậy, hôn sự của Nhiếp Chính Vương là dịp tốt do giám chính của Khâm Thiên giám lựa chọn, Cung lão thượng thư của Lễ bộ chuẩn bị nghi lễ, chủ quản của các hầu phủ cũng đích thân tìm những kỳ trân dị bảo quý báu trong nhà kho để làm quà chúc mừng.

Bất luận hoàng đế kế vị sau quốc hôn là ai, có trụ cột Đế gia là Đế Tử Nguyên ở đây, triều đình Đại Tĩnh trong mười năm tới nhất định sẽ do Đế gia cai quản.

Đối với triều đình Đại Tĩnh hiện tại, hôn lễ của nàng long trọng không kém việc hoàng đế mới kế vị.

Khi Cát Lợi do dự bẩm báo về thái độ hờ hững của Hàn Diệp khi nghe tin quốc hôn trong thượng thư phòng, động tác phê duyệt tấu chương của Đế Tử Nguyên rõ ràng khựng lại, hồi lâu sau mới chỉnh lại tay áo, nheo mắt nói: "Đã đưa thư đến núi Bồi Lăng?"

Cát Lợi gật đầu: "Vâng, thư của Hầu quân đã được nô tài đích thân đưa đến tay Đế gia chủ."

Cát Lợi không biết Đế Tử Nguyên viết gì trong thư, chỉ biết ngay cả người không quan tâm đến chuyện tranh ngai vàng như Đế gia chủ cũng viết một bức thư trong đêm rồi gửi đến Thi phủ, giữ Thái tử lại.

Thấy Đế Tử Nguyên không nói nữa, Cát Lợi cả gan hỏi: "Hầu quân, người nói Đế gia chủ có thể giữ điện hạ lại không?"

Mấy năm nay Cát Lợi ở cạnh Hàn Diệp, hiểu rõ tình cảm của Hàn Diệp với Đế Tử Nguyên nhất. Nếu ngay cả Đế Tử Nguyên đích thân mở miệng còn không thể giữ hắn lại, lẽ nào Đế gia chủ có thể?

"Ngay từ đầu ta đã không có ý để cô tổ mẫu giữ huynh ấy lại." Đế Tử Nguyên nhìn hoa đào nở rộ ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm: "Chỉ là có vài lời cô tổ mẫu thích hợp nói với huynh ấy hơn ta."

Đế Tử Nguyên vừa nói dứt lời, giọng nói Lạc Minh Tây đang ở bên ngoài cầu kiến đã truyền vào trong.

Đế Tử Nguyên gác bút, đích thân bước xuống đón. Người nàng muốn cảm ơn nhất trong lần quốc hôn này là Lạc Minh Tây, người nàng thấy có lỗi nhất cũng là hắn. Để giúp Đế gia quay về triều đình, Lạc Minh Tây dốc hết toàn lực, đến giờ vẫn chưa cưới thê, hai năm nay vào nội các lại càng ổn định triều đình không thể phân tâm, hôn sự sắp bị trì hoãn rồi. Lần này hắn bị toàn kinh thành nhận định là hôn phu của nàng, sau này chuyện nghị thân có lẽ càng khó. Khi nàng vào Lạc phủ cầu xin hắn, nàng không hề ngờ hắn không nói nhiều đã đồng ý.

Khi Đế Tử Nguyên nhớ đến cảnh tượng khẩn thiết cầu xin hôm đó, Lạc Minh Tây đã đến trước mắt. Trong tay hắn ôm một chồng tấu chương dày, vẻ mặt có chút mệt mỏi, hiển nhiên rất bận rộn với chính sự.

Đế Tử Nguyên tự tay pha trà ấm đặt vào tay hắn, thấy hắn đã bớt mệt mỏi mới yên tâm thương lượng cùng hắn. Lạc Minh Tây đến vì chuyện bổ nhiệm thí sinh trong ân khoa lần này, những người này là hiền tài do cả nước chọn, tương lai nhất định trở thành trụ cột triều đình, tài năng, hướng đi và chuyện thăng tiến trong tương lai mỗi người đều cần hai người thảo luận kỹ lưỡng. Hai người thương lượng hai canh giờ, đại khái đã sắp xếp xong cho những người này, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Sắc trời tối dần, Cát Lợi dọn thức ăn lên cho hai người. Đế Tử Nguyên nhìn khuôn mặt ngày càng mệt mỏi của Lạc Minh Tây, nhíu mày, có chút tức giận: "Thái Y viện không tận tâm chăm sóc sức khoẻ cho huynh sao? Sao ta thấy sức khoẻ huynh còn kém hơn năm trước thế."

Đã là mùa xuân, nhưng Lạc Minh Tây vẫn khoác áo choàng mỏng, rõ ràng là ngày càng sợ lạnh.

"Không phải Thái Y viện không tận tâm, chỉ là bệnh của ta đã nhiều năm rồi, không phải năm nay mới sợ lạnh, muội lo làm gì? Đừng trách móc Tôn viện chính vì ta, hai năm nay ông ấy thiếu điều ở lại phủ ta nữa thôi." Lạc Minh Tây nhẹ nhàng trả lời, gắp một miếng cá đặt vào bát nàng.

Đế Tử Nguyên hoài nghi nhìn hắn, thấy bộ dạng thản nhiên của hắn thì mới yên tâm. Sợ lạnh là bệnh từ khi còn trong bụng mẹ của Lạc Minh Tây, mặc dù mấy năm nay chưa khỏi hẳn nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Mấy năm nay hắn đều dùng thuốc tốt, mặc dù sức khoẻ kém đi nhưng vẫn sống bình thường, không xảy ra chuyện gì.

Hai người ăn uống hoà hợp, từ nhỏ đến lớn Lạc Minh Tây đều chiều theo khẩu vị của nàng khi ăn, mấy năm nay cũng đã quen. Vì thế khi sắp ăn xong, Đế Tử Nguyên mới phát hiện Lạc Minh Tây không ăn được bao nhiêu, toàn gắp cá cho nàng, nhất thời có chút ngượng ngùng, vội vàng gắp đồ ăn cho hắn: "Huynh cứ gắp đồ ăn cho ta làm gì, ta tự gắp, huynh ăn nhiều chút."

Đáy mắt Lạc Minh Tây vẫn rất dịu dàng, hắn vừa cười vừa ăn đồ do Đế Tử Nguyên luống cuống gắp cho, giấu đi sự phiền muộn trong đáy mắt: "Chiều theo thói quen ăn của muội cũng được hơn hai mươi năm rồi, sau này e rằng khó có cơ hội như vậy nữa."

Đế Tử Nguyên đã rõ tâm ý, nếu Hàn Diệp ở lại, sau này tất nhiên Hàn Diệp sẽ ở cạnh nàng. Hắn không thích hợp dùng thân phận này để làm những việc này cho nàng nữa.

Đế Tử Nguyên thông minh như vậy, tất nhiên hiểu hàm ý trong câu nói của Lạc Minh Tây, trước giờ nàng luôn coi Lạc Minh Tây là huynh, nhưng không hề nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn, chỉ cảm thấy hơi có lỗi, nàng trầm mặc một lúc rồi mới đặt đũa xuống nói: "Minh Tây, ta nghịch như vậy, huynh vẫn tha thứ cho ta?"

Đối với Lạc Minh Tây một lòng che chở cho nàng và Đế gia, những gì nàng làm bây giờ quả thực vô cùng tàn nhẫn.

Lạc Minh Tây nâng mắt nhìn Đế Tử Nguyên, con ngươi xám nhạt bao phủ một tầng sương mù, ngay cả Đế Tử Nguyên cũng không nhìn ra thâm ý trong đó.

Một lúc lâu sau, hắn bưng bát nhỏ lên, rót canh cho Đế Tử Nguyên, cười nói: "Mấy ngày nay ta thường nhớ đến lúc muội ra đời..."

Đế Tử Nguyên ngẩn ra, Lạc Minh Tây đặt bát canh đến trước mặt nàng: "Ngày đó nói ra cũng trùng hợp, ta theo cha đến hầu phủ, tình cờ gặp lúc Đế bá mẫu sinh ra muội. Hầu gia lo lắng đợi ở bên ngoài, thấy ta và cha đến thì sống chết kéo chúng ta đợi cùng ông ấy, cứ như vậy đợi cả một buổi tối. Khi muội ra đời, hầu gia nói với ta rằng sau này phải giao muội cho ta bảo vệ..." Lạc Minh Tây ngừng lại, hắn nâng mắt nhìn Đế Tử Nguyên, tất cả tình ý chôn sâu trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy sự quan tâm. Hắn nói rõ từng câu từng chữ: "Ta nhìn muội ra đời, nhìn muội lớn lên, Tử Nguyên, muội là người quan trọng nhất với ta, không có gì quan trọng bằng việc muội bình an vui vẻ."

Cho dù cả đời này bản thân ta cầu mà không được, chôn vùi tình ý, cũng không quan trọng bằng muội.

• Hết chương 195 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top