Chương 194: Quốc hôn

Edit: Alice

Beta: Alice

Hàn Diệp tuyệt bút.

Bốn chữ này như sóng to gió lớn, giáng thẳng vào tim, xông vào linh hồn, không thể trốn chạy né tránh.

Tuyệt búi lưu lại từ ba năm trước, người đó đã sớm chuẩn bị sinh tử ly biệt.

Đặt vào góc khuất, càng là không muốn chút tâm ý cuối cùng này bị người khác biết.

Hàn Diệp, mấy năm nay, hoá ra ta đã bức huynh đến bước này.

Tử biệt ba năm trước, chia ly ba năm sau.

Nước mắt đột ngột rơi trên bức thư, bàn tay Đế Tử Nguyên khẽ run lên, nghẹn ngào không nói thành lời.

Thiếu niên vì bảo vệ nàng mà thận trọng từng bước trên triều đình năm đó, một mình bước vào chỗ chết ở Tây Bắc vì nàng, và thanh niên hiện giờ bệnh tật không thể nhìn thấy xuất hiện xen kẽ trong đáy mắt nàng.

Tâm huyết nửa đời của hắn đều hao tổn vì nàng, nhưng cho dù vua Gia Ninh ngàn sai vạn sai, thì hắn có lỗi gì?

Trong điện Chiêu Nhân mấy tháng trước, nàng từng nói với vua Gia Ninh rằng đời này nàng và Hàn Diệp vốn không nên như vậy, nhưng cuộc đời của nàng và Hàn Diệp sẽ như thế nào, tại sao phải đi hỏi vua Gia Ninh?

Đời này bọn họ không phụ thiên hạ, triều đình, bách tính, nhưng lại phụ lẫn nhau, không có được kết quả tốt đẹp.

Bọn đã đã hao tổn nửa đời, tại sao phải chịu kết cục này?

Đế Tử Nguyên gập bức thư lại, nhắm mắt thở dài một tiếng.

Một lúc lâu sau, nàng mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời, quét sạch sự suy sụp và lạnh lùng ba năm nay, khác hoàn toàn khi bước vào các, cảm giác lẫm liệt không thể nhìn thẳng.

Nàng đặt tờ giấy viết Quy Nguyên các và bức thư vào hòm gỗ, sau khi nhìn chằm chằm hồi lâu thì xoay người rời khỏi, không quay đầu lại.

Cửa điện của Bắc Khuyết các được mở ra lần nữa, Đế Tẫn Ngôn canh giữ ngoài cửa điện rất lo lắng, thấy nàng bước ra thì định tiến lên, nhưng khi nhìn thấy Đế Tử Nguyên thì chợt ngẩn ra.

Mặc dù diện mạo vẫn như trước đây, nhưng Đế Tẫn Ngôn lại nhìn thấy sự lẫm liệt bá đạo và mạnh mẽ phóng khoáng của Nhậm An Lạc khi vào kinh bốn năm trước trong mắt Đế Tử Nguyên.

"Tỷ tỷ!" Đế Tẫn Ngôn tiến lên đón, giọng nói có chút mừng rỡ.

Đế Tử Nguyên dừng chân, ánh mắt rơi trên người cậu, hỏi: "Đệ biết rồi?"

Đế Tẫn Ngôn ngẩn ra, liếc nhìn cung điện trong Đông Cung mà Hàn Diệp ở năm đó, nặng nề gật đầu, đáy mắt rưng rưng: "Đệ biết rồi."

Câu này của cậu có sự nhẹ nhõm và vui mừng không nói thành lời, dường như dáng vẻ trưởng thành của thiếu niên ba năm nay đã tan biến, trong lồng ngực có cảm giác cồn cào.

Đế Tử Nguyên nhìn mà chua xót, vỗ vai cậu, nâng bước định đi.

Đế Tẫn Ngôn gọi nàng lại: "Tỷ tỷ, tỷ muốn đến phủ của Thi nguyên soái?"

Đế Tử Nguyên lắc đầu: "Không cần đến nữa."

Đế Tẫn Ngôn nhất thời lo lắng: "Nhưng ngày kia là điện hạ đi rồi, lần này người đi, thiên hạ rộng lớn, e rằng sau này sẽ không quay về nữa."

"Tẫn Ngôn, với tính cách của huynh ấy, nếu đã quyết định thì ta có đi cũng vô dụng."

"Vậy phải làm sao..." Đế Tử Nguyên lo lắng, hôm nay cậu đặc biệt đưa Đế Tử Nguyên đến Bắc Khuyết các không phải là để họ bỏ lỡ nhau như vậy.

Đế Tử Nguyên trầm mặc nhìn về hướng Thi phủ.

"Ta chưa từng nghe thiên mệnh, chỉ làm hết sức."

Nàng nặng nề để lại một câu, sau đó xoay người rời khỏi Đông Cung.

Hôm đó, Đế Tử Nguyên vào Lạc phủ trước, sau đó bí mật triệu vài vị triều thần theo phe Đế gia vào thượng thư phòng nghị sự. Đèn sáng nửa đêm, đến nửa đêm mấy vị đại thần mới lặng lẽ rời đi.

Hai năm nay Uyển Cầm đều ở Đế phủ thu xếp mọi chuyện, hôm nay Cát Lợi đặc biệt gọi nàng vào cung, nói rằng Nhiếp Chính Vương nhớ tay nghề của nàng. Sau khi mấy vị đại thần rời khỏi thượng thư phòng, Uyển Cầm mới bê rượu hoa quế đã chuẩn bị sẵn vào cho Đế Tử Nguyên.

"Tiểu thư, nếu người nhớ tay nghề của em thì em sẽ ở lại trong cung, ngày nào cũng làm cho người là được, hà tất phải để Cát Lợi công công chạy một chuyến đến đón em."Mặc dù thân phận tiểu thư Tần gia của Uyển Cầm đã rõ ràng từ lâu, nhưng mấy năm nay nàng chưa từng quay về Tần phủ mà chỉ ở lại bên cạnh Đế Tử Nguyên, giúp nàng tính kế giải ưu, còn lo liệu Đế phủ giúp vị Thế tử Đế Tẫn Ngôn không hề biết cách trông nhà đó.

Đế Tử Nguyên cầm chén rượu hoa quế ấm áp lên nhấp vài ngụm, cười nói: "Bây giờ em đang quản lý nội vụ của phủ Tĩnh An Hầu, nhiều chuyện rắc rối, sao có thể ở trong cung cùng ta..." Nàng hơi kéo dài giọng: "Hơn nữa, cho dù ta muốn, tiểu tử Tẫn Ngôn đó cũng sẽ không đồng ý."

Uyển Cầm nhất thời đỏ mắt, vẻ mặt vẫn luôn điềm tĩnh có chút ngượng ngùng hiếm thấy.

Đế Tử Nguyên cảm thán: "Thoáng chốc em đã vào kinh đô cùng ta mấy năm rồi. Mấy năm nay Uyển Thư ở Mạc Bắc, Quy Tây cũng canh giữ cùng nàng ta, một mình em trông coi phủ Tĩnh An Hầu rộng lớn, hầu hết công chuyện của Tẫn Ngôn cũng do em lo liệu, làm khó em rồi."

Uyển Cầm bóp vai cho Đế Tử Nguyên, lắc đầu: "Tiểu thư nói gì vậy, nếu năm đó không phải tiểu thư cứu em thì nào có ngày Tần gia em được rửa sạch oan khuất. Được ở bên giải ưu cho tiểu thư, Uyển Cầm cam tâm tình nguyện."

Đế Tử Nguyên vỗ tay nàng ta, khẽ thở dài, nhắm mắt thì thầm.

"Uyển Cầm, dù sao em cũng là đại tiểu thư Tần gia, huyết mạch trực hệ duy nhất của Tần thị ở Kinh Châu, Tần thị không nên suy tàn như vậy."

Bàn tay đang bóp vai của Uyển Cầm khựng lại, hốc mắt ửng đỏ, cuối cùng vẫn không đáp lại Đế Tử Nguyên.

Sáng sớm hôm sau, sau khi bãi triều, Đế Tử Nguyên cải trang xuất cung, đích thân đến phủ Hữu tướng Nguỵ Gián.

Ngày hôm đó, Hàn Diệp vốn đã chuẩn bị xe ngựa để hôm sau rời kinh, nhận được một bức thư từ trên núi Bồi Lăng.

"Điện hạ, Đế gia chủ nói người đã quyết định rời đi, vẫn mong người hoãn mấy ngày để gặp ở núi Bồi Lăng, cũng tiện thành toàn mong nhớ."

Thi Tranh Ngôn được Hàn Diệp cho phép, đọc thư giúp hắn.

Đế Thịnh Thiên là thầy dạy vỡ lòng của Hàn Diệp, còn là người khai quốc Đại Tĩnh, trước giờ rất quan trọng với Hàn Diệp. Bất luận thế nào Hàn Diệp cũng sẽ không từ chối lời mời gặp của bà.

"Đế gia chủ quyết định vào lúc nào?"

"Mười ngày sau." Thi Tranh Ngôn đáp, thấy Hàn Diệp lộ vẻ nghi hoặc, hắn lại nói: "Trong thư Đế gia chủ có nói, mấy ngày nay võ lực có chút tiến triển, phải bế quan vài ngày, vì thế hẹn gặp điện hạ vào mười ngày sau."

Hàn Diệp gật đầu, nói: "Huynh đích thân trả lời, nói rằng nếu lão nhân gia người đã hẹn thì mười ngày sau ta nhất định sẽ đến núi Bồi Lăng. Tranh Ngôn, thời gian rời kinh lùi lại mười ngày đi."

"Vâng, điện hạ."

Ngày thứ ba chính là kết thúc tháng chịu tang vua Gia Ninh, sức khoẻ của Đế Tử Nguyên đã tốt hơn nhiều, chính thức về triều.

Mặc dù tiên đế không để lại chiếu chỉ kế vị trước khi băng hà, nhưng Đại Tĩnh vẫn có Thái tử. Có điều hiện giờ Đế gia nắm giữ trọng quyền, Đế Tử Nguyên còn là Nhiếp Chính Vương do tiên đế thân phong, vị trí thiên tử rơi vào Hàn hay Đế, bây giờ xem ra vẫn chưa chắc chắn.

Nhưng đất nước không thể một ngày không có vua, Đại Tĩnh còn bị hai nước Bắc Tần và Đông Khiên nhìn chằm chằm, ổn định triều đình là trên hết. Tháng chịu tang vua Gia Ninh vừa qua, chuyện này lập tức bày ra trước mắt. Hơn nữa gần đây điện Khởi Vân thường xuyên triệu kiến thân vương Hàn thị và cựu thần của tiền Thái tử, ý đồ ủng hộ trữ quân kế vị đã quá rõ ràng. Nhưng tiểu Thái tử mới bảy tuổi, nếu đăng cơ mà không được sự chấp thuận của Đế gia, vậy thì triều đình nhất định sẽ loạn.

Trong buổi tảo triều hôm nay, các triều thần đã sẵn sàng cho cuộc tranh luận đầy mùi thuốc súng giữa các thế gia trên điện Kim Loan, người nào cũng ăn no ngủ yên rồi mới lên điện. Nào ngờ chưa đợi hoàng tộc Hàn thị theo phe Thái tử lảm nhảm mấy lời hoa mỹ như "Đất nước không thể một ngày không có vua", "Thái tử kế vị là danh chính ngôn thuận", thì nguyên lão hai triều, Thừa tướng đứng đầu nội các là Nguỵ Gián đã đứng ra đầu tiên, hành lễ khấu bái với Thái tử và Nhiếp Chính Vương ngồi trên ngai vàng trước ánh nhìn của văn võ bá quan.

Với thân phận đức cao vọng trọng của ông, Đế Tử Nguyên và Thái tử đều chưa đăng cơ, lễ này có chút nặng rồi. Nhưng lần đầu tiên ông đứng ra nói về chuyện lập vua, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Nguỵ Gián là Thừa tướng hai triều, từng làm Thái phó của hai vị Thái tử, còn là quan chủ khảo của hầu hết các khoa thi từ khi Đại Tĩnh lập triều, nói là lão sư của văn nhân toàn thiên hạ cũng không quá đáng. Nhưng dù kế thừa phong thái văn nhân Nguỵ gia trăm năm, hai mươi bốn năm trên triều ông cũng chưa từng nhúng tay vào việc tranh đấu và sắc lập hoàng đế, lần này hai nhà Hàn Đế đối đầu, ông đóng cửa không ra khỏi, đã sớm cáo bệnh ở phủ, sau khi về triều cũng có thể coi là lần đầu tiên ông lên điện Kim Loan sau mấy tháng.

Không ai ngờ ông sẽ là người đứng ra đầu tiên, nhưng phàm là hoàng đế do ông chọn, tương đương với việc được sự ủng hộ của toàn bộ văn nhân triều đình Đại Tĩnh.

Vì thế khi ông dùng thân phận nguyên lão hai triều để hành đại lễ với Đế Tử Nguyên và Hàn Vân, tất cả mọi người đều nín thở chờ ông nói.

Bất luận là triều thần thuộc phe Thái tử hay phe Đế thị thì đều có chút căng thẳng.

"Thần Nguỵ Gián có điều muốn tấu." Nguỵ Gián dập đầu xuống đất, lớn giọng nói với Đế Tử Nguyên và Hàn Vân.

Đây có thể coi là lần đầu tiên Hàn Vân lên triều, nó tất nhiên chỉ có thể nghe Thừa tướng tấu.

"Lão Thừa tướng không cần hành đại lễ như vậy, hôm nay về triều, mọi chuyện đều có thể bàn. Lão Thừa tướng muốn tấu điều gì, mời nói." Đế Tử Nguyên rất thản nhiên, phất tay nói.

Mọi chuyện đều có thể bàn, lời này của Nhiếp Chính Vương có chút thú vị. Nàng vừa nói dứt lời, phe phái Thái tử lập tức có chút căng thẳng, nếu không phải đã tính trước việc Nguỵ Gián bẩm tấu, Đế Tử Nguyên sẽ không nói như vậy.

"Từ bốn năm trước, triều Đại Tĩnh ta trải qua chiến loạn ba nước, tai hoạ chiến tranh, trữ quân tử trận, hoàng đế băng hà, mọi chuyện đều là quốc nạn quốc tang, quả thực không may mắn. Bây giờ triều ta sắp sắc lập hoàng đế mới, chuyện này là nền tảng lập triều Đại Tĩnh ta, để tránh động đến đại sự đăng cơ, lão thần tấu thỉnh trước khi sắc lập hoàng đế mới thì cử hành quốc hôn trong triều trước, tăng thêm niềm vui trước khi sắc lập hoàng đế mới cho triều ta. Mong Nhiếp Chính Vương và Thái tử điện hạ phê chuẩn tấu của lão thần, cử hành quốc hôn trước!"

Khi lão Thừa tướng khoảng bảy mươi tuổi hừng hực khí thế nói ra lời này trong điện Kim Loan, triều thần cả điện đồng loạt sững sờ hồi lâu.

Cử hành quốc hôn? Thêm niềm vui trước khi sắc lập hoàng đế mới? Đây là cái gì?

Nhưng khi nhìn thấy Đế Tử Nguyên ngồi trên ngai vàng nheo mắt hài lòng, triều thần đều lấy lại tinh thần.

Vị Tĩnh An Hầu Quân của Đế gia, Nhiếp Chính Vương trong triều của bọn họ, đến giờ vẫn chưa gả đi. Nếu không phải Nguỵ Gián nhắc trên điện Kim Loan trong lúc trịnh trọng như vậy, gần như tất cả mọi người đều đã quên sự thật này.

Có lẽ là vì Đế Tử Nguyên đã nắm trọng quyền thiên hạ, quả thực không tìm được nam tử xứng với nàng; có lẽ là vì thánh chỉ ban hôn mà Thái tổ để lại năm đó đã ăn sâu vào lòng mọi người, ba năm sau khi tiền Thái tử mất, cũng chưa từng có người nhắc đến hôn sự của Nhiếp Chính Vương một nước.

Nhưng giờ mọi người lấy lại tinh thần, xem ra để Đế gia có thể ngồi lên ngôi vị chí tôn, Nhiếp Chính Vương cuối cùng cũng đồng ý thành hôn rồi.

Tại sao lại nói như vậy, bởi vì với thế lực to lớn của Đế gia mấy năm nay, một đạo thánh chỉ hai mươi ba năm trước đã được triều thần Đại Tĩnh nhớ lại.

Năm thứ hai sau khi dựng nước, để ghi nhớ ơn nhường thiên hạ của Đế gia, Thái tổ từng hạ xuống một đạo thánh chỉ.

Bên trên biết: Tĩnh An Hầu và trữ quân cùng có quyền thừa kế hoàng vị.

Đạo thánh chỉ này lạ là lạ ở câu này, bên trên viết là Tĩnh An Hầu, chứ không phải Tĩnh An Hầu Đế Vĩnh Ninh, bây giờ dù đã trải qua hai triều, nhưng nếu Đế gia lấy ra đạo thánh chỉ này, vậy thì Tĩnh An Hầu hiện giờ cũng có quyền đăng cơ chính thống.

Nhưng Tĩnh An Hầu tại vị hiện giờ lại là nữ tử, Man tộc Bắc Tần có nhiều nữ đế, mặc dù phong tục dân gian Đại Tĩnh cởi mở, chính sự hài hoà, nữ tử kế thừa gia nghiệp đứng hàng thần tử cũng có, nhưng nữ đế đăng cơ lại chưa từng có. Nếu lúc này Đế Tử Nguyên nhường vị trí Hầu quân cho Đế Tẫn Ngôn, để cậu có quyền kế vị thì quả thực có chút yếu thế, nhưng nếu nàng xuất giá trước khi sắc lập hoàng đế mới, dùng họ phu quân, vậy nàng tất nhiên sẽ phải nhường vị trí Hầu quân Đế gia, Thế tử Đế gia Đế Tẫn Ngôn sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí hầu tước.

Khi đó, có sự ủng hộ của lực lượng Đế thị ở triều đình, Đế Tẫn Ngôn hoàn toàn có khả năng tranh ngai vàng với Thái tử Hàn Vân.

Dâng tấu như vậy, xem ra lão Thừa tướng đức cao vọng trọng trải qua hai triều của bọn họ này đã lựa chọn Đế gia.

Sau khi đã nghĩ ra mấu chốt trong đó, phe phái Thái tử và vài vị thân vương lập tức biến sắc, An Vương nhíu chặt mày, đang định tiến lên nói, nhưng lại không so được với sự nhanh nhẹn của triều thần Đế gia trong triều.

Gần như ngay khi Nguỵ Gián nói xong, những tiếng tán thành của các đại thần Đế gia lần lượt vang lên trong điện Kim Loan.

"Được rồi, chúng khanh yên tĩnh." Trên ngai vàng, Đế Tử Nguyên hơi nâng tay, lớn tiếng nói: "Tấu của lão Thừa tướng cũng có lý, mấy năm nay Đại Tĩnh chúng ta quả thực nhiều tai hoạ, trước tiên cử hành hỉ sự rồi lập hoàng đế mới cũng không muộn, vậy theo ý khanh..."

Đế Tử Nguyên còn chưa nói xong, An Vương cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tiến lên, mở miệng: "Nhiếp Chính Vương, tiên đế băng hà, triều đình nên lập hoàng đế mới trước, quốc hôn này có thể hoãn lại không?"

"Ồ?" Suy cho cùng thì An Vương là đệ đệ của vua Gia Ninh, có chút uy danh, Đế Tử Nguyên tất nhiên không thể xem nhẹ ý kiến của ông ta. Nàng cười nói: "An vương gia, xem ra mấy năm nay bản vương làm vẫn chưa đủ tốt, lập hoàng đế mới muộn hơn một tháng cũng khiến triều đình Đại Tĩnh chúng ta sắp loạn."

Đế Tử Nguyên nhiếp chính ba năm, Đại Tĩnh quan lại chính trực, quốc thái dân an, vô cùng yên ổn, đừng nói một tháng, cho dù mười tháng cũng không thành vấn đề. An Vương quả thực không tiện trừng mắt nói bừa, sắc mặt ửng đỏ.

Thấy An Vương không nói, Đế Tử Nguyên nói tiếp: "Hay là An vương gia cảm thấy bản vương cử hành hôn lễ sẽ làm mất thể diện quốc gia? Tổn hại uy nghiêm triều đình?"

Hôn nhân là đạo lý hiển nhiên, huống hồ tiền Thái tử đã mất vài năm, mặc dù tuổi tác của Đế Tử Nguyên dần lớn, nhưng mấy năm nay nàng ra vào sa trường, vùi đầu vào chính sự vì Đại Tĩnh, bây giờ muốn chọn một phu quân cũng là hợp tình hợp lý. An Vương bối rối hồi lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ được lời để phản đối.

"Hoàng đế mới sắp lập, quốc hôn cũng sắp cử hành, vốn là chuyện song hỷ lâm môn, chỉ là một trước một sau mà thôi. Bản vương cảm thấy..." Đế Tử Nguyên hơi kéo dài giọng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua các triều thần trong điện: "Cử hành quốc hôn trước cũng không vấn đề, chư vị ái khanh có ý kiến khác không?"

Điện Kim Loan lặng ngắt như tờ, không ai dám nói rằng có ý kiến khác.

"Nếu chư vị ái khanh cũng cảm thấy hợp lý, vậy mười ngày sau quốc hôn sẽ được cử hành ở điện Chiêu Nhân."

Từ xưa đến nay, chưa từng có vị hoàng đế nào bá đạo nói với thần tử của mình trên điện Kim Loan rằng "Lão tử muốn xuất giá, lão tử phải xuất giá, các ngươi dám ngăn thì để lão tử xem xem..."

Nhiếp Chính Vương đang ngồi trên ngai vàng hiện giờ có vài phần ngang ngược và lưu manh giống khi vào kinh năm đó, lời vừa nói ra, chuyện cử hành quốc hôn trước đã được quyết định trên điện Kim Loan.

Khi bãi triều, quản sự của Minh Vương Hàn gia đã gọi Đế Tử Nguyên đang định rời đi lại, hỏi một vấn đề quan trọng nhưng hầu hết mọi người lại bỏ qua.

"Dám hỏi Nhiếp Chính Vương, người sẽ tham gia quốc hôn mười ngày sau là..."

Lời vừa nói ra, các triều thần đã giải tán lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía Đế Tử Nguyên.

Xem xem, mặc dù hai nhà tranh giành ngai vàng mới là mục đích chân chính của quốc hôn, nhưng ai cũng muốn biết, Nhiếp Chính Vương rốt cuộc đã tự chọn cho mình một phu quân như thế nào.

Sau khi tiền Thái tử mất, còn ai có tư cách đứng cạnh nàng, cùng hưởng một nửa giang sơn Đại Tĩnh?

Đáng tiếc, Đế Tử Nguyên ngồi trên ngai vàng không hề trả lời, chỉ để lại một câu "Bản vương đã quyết định được người, chúng khanh không cần lo lắng" rồi rời triều.

Nhưng khi nàng nói câu này, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía người đã vào triều ba năm, hiện giờ đã vào nội các, Lạc Minh Tây.

Chỉ một cái nhìn như vậy, tất cả mọi người đã biết người mà Nhiếp Chính Vương chọn cho quốc hôn.

Mặc dù không hợp tình hợp lý, nhưng lại nằm trong dự liệu, triều đình Đại Tĩnh hiện nay, e rằng cũng chỉ có vị này mới có thể lọt vào mắt Nhiếp Chính Vương thôi.

Vì thế, sau buổi tảo triều hôm nay.

Tin tức Nhiếp Chính Vương Đế Tử Nguyên sẽ cử hành quốc hôn với đại thần nội các đương triều Lạc Minh Tây ở điện Chiêu Nhân mười ngày sau đã được truyền đến từng ngóc ngách trong kinh thành, bao gồm cả phủ tướng soái Thi gia.

• Hết chương 194 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top