Chương 189: Bất lực

Edit: Alice

Beta: Alice

Đế Tử Nguyên im lặng hồi cung, Cát Lợi đương nhiên biết những chuyện xảy ra sau khi Đế Tử Nguyên gặp Hàn Diệp, vì thế cả đường định nói lại thôi.

Đến khi vào thượng thư phòng, hắn mới không nhịn được hỏi: "Hầu quân, điện hạ..."

"Huynh ấy không biết là ta." Đế Tử Nguyên day day thái dương: "Từ ngày mai, sau buổi tảo triều ta sẽ đến Thi phủ, ngươi lo liệu mọi việc trong cung cho tốt, nếu Minh Tây và Tẫn Ngôn hỏi thì cứ nói bản vương đến chùa Bồi Lăng thăm cô tổ mẫu."

"Vâng, Hầu quân." Cát Lợi hiểu sự bất lực của Đế Tử Nguyên, từ nhỏ hắn đã ở cạnh Thái tử, đương nhiên hiểu nếu Thái tử biết Hầu quân đã biết bộ dạng hiện tại của hắn, e rằng sẽ không chút do dự mà rời khỏi kinh thành.

Mấy ngày sau đó, cứ sau mỗi buổi tảo triều, Đế Tử Nguyên đều sẽ đến Thi phủ.

Hàn Diệp cũng thay đổi thói quen nghỉ ngơi ở rừng mai mỗi ngày, mỗi góc xó trong Thi phủ đều được hắn chống gậy trúc đi qua một vòng.

Người ở bên cạnh hầu hạ hắn, luôn là nha hoàn bị câm Nặc Vân không hề tinh tế và tỉ mỉ.

"Chiêu vây Nguỵ cứu Triệu này của huynh, không có ích với ta."

Trong đình đá ở hậu viện Thi phủ, Hàn Diệp đang chơi cờ với Thi Tranh Ngôn, hắn vuốt ve quân cờ trong tay, nói với Thi Tranh Ngôn.

Thi Tranh Ngôn nhìn thấy ý cười dịu dàng trong đáy mắt hắn, mỉm cười lắc đầu: "Thần chưa từng thắng điện hạ, mấy năm nay cứ tưởng đã tiến bộ, nào ngờ khi luyện tay nghề với điện hạ vẫn bị giết cho không còn mảnh giáp."

Thi Tranh Ngôn sờ quân cờ đen bằng ngọc lành lạnh trên bàn đá, liếc nhìn nha hoàn giả đang đứng ở một bên, thầm than.

Ngày hôm đó hồi cung từ Thi phủ, Đế Tử Nguyên đã triệu thợ ở Cung bộ vào cung ngay trong đêm, dặn dò bọn họ điêu khắc hoa văn để phân biệt quân cờ trên bàn cờ hoàng gia, ngày hôm sau liền gửi bàn cờ đến. Thái tử chỉ ở trong rừng mai nửa ngày, vậy mà toàn bộ đồ dùng thường ngày trong Thi phủ của hắn đều được thay thế, đồ đạc trong phòng đều được gọt tròn, những chỗ dễ va chạm đều được bọc bông dày. Hai vị Thái y ở Thái Y viện được truyền vào phủ để chuẩn bị thuốc cho Thái tử, điều chỉnh sức khoẻ, hôm nay đến cả viện chính Thái Y viện cũng theo Đế Tử Nguyên vào Thi phủ.

Khi quyền lực của Đế gia đang ngút trời, ngai vàng bỏ trống như hiện nay, Đế Tử Nguyên lại không kiêng kỵ để người khác biết được sự tồn tại của Hàn Diệp, có lẽ... điều nàng để ý duy nhất là sự không đồng ý của Thái tử.

Trong vòng nửa tháng, mỗi ngày bãi triều Đế Tử Nguyên đều sẽ đến Thi phủ chăm sóc Thái tử, nửa đêm mới về, chưa từng bỏ lỡ. Nhưng nàng cũng không hề mở miệng nói nửa câu với Thái tử, Thi Tranh Ngôn từng cho rằng với tính cách đó Đế Tử Nguyên sẽ không nhẫn nại được, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều như vậy.

"Điện hạ, hôm nay thần lại tìm đến một vị đại phu, đợi lát nữa chơi cờ xong thì để ông ấy khám mắt cho điện hạ." Thi Tranh Ngôn đặt quân cờ xuống, thông báo vị trí quân cờ, do dự nói với Hàn Diệp.

Thái tử không muốn khám nữa, hắn biết.

Nào ngờ Hàn Diệp lại nhướng mày, vẻ mặt như cũ đáp lại một chữ: "Được."

Đế Tử Nguyên đứng ở một bên nghe thấy Hàn Diệp trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, hất cằm với Ngưng Hương ở phía sau.

Nửa tháng nay Ngưng Hương đã quen ở cùng Đế Tử Nguyên, nhanh nhẹn hơn nhiều, vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài mời viện chính Thái Y viện.

Hàn Diệp dường như không chú ý đến việc Ngưng Hương rời đi, nâng tay đặt một quân cờ, nhàn nhạt nói với Thi Tranh Ngôn: "Tướng quân."

Thi Tranh Ngôn liếc nhìn bàn cờ, cười nói: "Còn cho rằng bây giờ tính của điện hạ ôn hoà hơn rồi, vậy mà vẫn rất dứt khoát bẫy thần, còn thắng nhiều hơn hai quân khi chơi cùng thần năm đó."

Tôn viện chính được Cát Lợi lặng lẽ mời đến Thi phủ, ban đầu ông ta còn không biết là vị quý nhân nào mà cần đại tổng quản nội đình đích thân đến đón, đến khi nhìn thấy Nhiếp Chính Vương ở Thi phủ, ông ta mới biết người cần khám hôm nay là ai.

Thành thật mà nói, khi được Ngưng Hương dẫn thẳng vào hậu viện Thi phủ, Tôn viện chính rất lần chần. Ông ta đã làm viện chính Thái Y viện nửa đời, thăng trầm cả đời, ngay cả khi tiên đế băng hà ở điện Chiêu Nhân, e rằng ông ta cũng không căng thẳng lo lắng như lúc này.

Thái tử điện hạ đã mất ba năm, không ngờ vẫn còn sống. Nhưng điện hạ của bọn họ, đã không nhìn thấy nữa.

Tôn viện chính lo lắng bước vào đình đá, vẻ mặt mấy người bên trong vẫn bình thường. Ông ta liếc mắt đã nhìn thấy Hàn Diệp đang ngồi, nhất thời đỏ mắt định quỳ xuống hành lễ.

"Tôn đại phu, ngài tới rồi." Thi Tranh Ngôn sợ lộ dấu vết, vội vàng gọi một tiếng.

Tôn viện chính hoàn hồn, liên tục "Ài" vài tiếng, thiếu chút nữa thì nước mắt lưng tròng.

"Công tử, để Tôn đại phu khám cho người đi."

Thấy Hàn Diệp gật đầu, Tôn viện chính nhanh nhẹn bước đến trước mặt Hàn Diệp, mặc dù Hàn Diệp không nhìn thấy, ông ta vẫn hành thần lễ rồi mới thận trọng nâng tay Hàn Diệp lên bắt mạch.

Đế Tử Nguyên và Thi Tranh Ngôn gần như nhìn chằm chằm từng cử động của ông ta, đợi ông ta chẩn đoán. Tôn viện chính y thuật cao siêu, có thể nói là hàng đầu Đại Tĩnh, có lẽ ông ta có cách chữa được mắt cho Thái tử.

Thời gian dần trôi, vẻ mặt của Tôn viện chính lại ngày càng nghiêm túc. Một lúc lâu sau, ông ta đặt tay Hàn Diệp lại, lo lắng nói: "Điện..." Ông ta khựng lại rồi vội sửa lời: "Mắt của công tử..."

"Thế nào?" Thi Tranh Ngôn đã đứng dậy nhìn Tôn viện chính.

Tôn viện chính lắc đầu, nói với Hàn Diệp: "Lão phu có thể hỏi công tử vài câu hỏi không?"

"Tôn đại phu muốn hỏi điều gì, cứ nói." Hàn Diệp gật đầu.

"Mấy năm trước công tử bị thương..." Không đợi Hàn Diệp trả lời, Tôn viện chính lại do dự bổ sung thêm một câu: "Nếu lão phu khám không sai, có lẽ là trọng thương đến mức kinh mạch đứt đoạn, công lực mất hết, trọng thương như vậy lão phu cũng khó cứu, không biết công tử đã gặp chuyện gì?"

Kinh mạch đứt đoạn, công lực mất hết! Nghe Tôn viện chính nói vậy, Đế Tử Nguyên đột nhiên nhìn về phía Hàn Diệp, đồng tử lập tức u ám.

"Phải, mấy năm trước từng bị thường, sau này được một đại phu y thuật cao siêu cứu, xem như là đại nạn không chết." Hàn Diệp nhàn nhạt trả lời.

Tôn viện chính gật đầu, trầm giọng nói: "Công tử không dùng được nội lực trong cơ thể không phải là vì công lực tan hết, mà vì chân khí trong cơ thể xông vào kinh mạch, nếu là người thường thì chân khí đã sớm tan rã mà chết, công tử còn có thể yên ổn đến giờ hoàn toàn là vì có người đã dựng kết giới bằng huyệt vị trong cơ thể người nhờ nội lực mạnh mẽ, cưỡng ép áp chế những chân khí hỗn loạn này. Có điều hậu quả của việc cưỡng ép áp chế này là toàn bộ máu tụ khi bị thương ban đầu sẽ vào não, dẫn đến mạch máu não bị tổn thương, vì thế mắt của công tử mới không thể nhìn thấy."

"Ý Tôn đại phu là mắt của công tử là hậu quả của việc áp chế chân khí? Có thể chữa khỏi không?" Thi Tranh Ngôn lập tức kích động.

Tôn viện chính trầm mặc, lắc đầu: "Y thuật của người cứu công tử còn cao hơn lão phu, hơn nữa có lẽ là tông sư có nội lực mạnh mẽ. Ban đầu phong ấn chân khí của công tử là cách duy nhất, bằng không công tử không những chỉ mất đi một đôi mắt mà còn là cả tính mạng, công tử có duyên gặp được người này quả thực là may mắn lớn."

Tôn viện chính lùi về sau hai bước, nhìn về phía Đế Tử Nguyên, khom lưng, đầy vẻ hổ thẹn tự trách: "Y thuật lão phu kém cỏi, không thể chữa khỏi mắt của công tử, vẫn mong thứ tội."

Trong đình đá đột nhiên im lặng trở lại, sự mừng rỡ trong đáy mắt Thi Tranh Ngôn biến mất, vẻ mặt của Đế Tử Nguyên lạnh lùng thâm trầm.

"Không sao, ta đã sớm biết những chuyện này rồi, người cứu ta lúc đầu cũng nói với ta giống Tôn đại phu." Vẻ mặt Hàn Diệp bình tĩnh, nhìn về hướng Thi Tranh Ngôn: "Tranh Ngôn, lần này huynh cũng nên từ bỏ rồi."

Thi Tranh Ngôn ngẩn ra, thấp giọng đáp một tiếng, nhưng hắn cứ cảm thấy Thái tử không nói câu này với hắn.

Đế Tử Nguyên xua tay với Tôn viện chính, Tôn viện chính thở dài, hành lễ rồi lui xuống.

"Nặc Vân, đưa ta đến rừng mai đi dạo." Tiếng bước chân của Tôn viện chính xa dần, Hàn Diệp đứng dậy.

Đế Tử Nguyên vội vàng bước đến bên cạnh hắn, tay vừa hay đưa đến bên tay Hàn Diệp. Hàn Diệp nắm cánh tay nàng, đi theo nàng ra khỏi đình đá.

"Tranh Ngôn, huynh bận việc quân, ta không giữ huynh nữa."

Hai người này, một người bình thường dịu dàng thì bây giờ chỉ đạo người khác rất tuỳ ý, một người kiêu ngạo hống hách thì bây giờ lại ngoan ngoãn không kêu nửa tiếng, đúng là vỏ quýt dày có móng tay ngọn.

Nhìn hai người đã đi xa, Thi Tranh Ngôn bị bỏ lại bày ra vẻ mặt phiền muộn, thở dài.

Trong rừng mai, hai người đổi từ một trước một sau thành sánh bước bên nhau.

Mấy ngày nay ở cùng đã lâu, hai người đã có chút ngầm hiểu.

Bình thường đều là Hàn Diệp nói, Đế Tử Nguyên nghe, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Mấy năm trước ta từng bị thương, được một vị cao thủ của Bắc Tần cứu. Ông ấy tốn nửa năm mới cứu được ta sống lại, sau khi tỉnh lại ta mất hết công lực, mắt cũng không nhìn thấy nữa."

Bàn tay đỡ tay Hàn Diệp của Đế Tử Nguyên khựng lại, yên tĩnh nghe Hàn Diệp nói tiếp.

"Có lẽ ngươi cũng biết rồi, ta vốn là Thái tử Đại Tĩnh, lớn lên trong cung từ nhỏ, sống trong nhung lụa quen rồi. Khi mới tỉnh lại, có một thời gian ta rất khó chấp nhận bản thân như thế này, nhưng sau này cũng dần quen. Dù sao thì người còn sống, có vài chuyện rồi cũng phải quen, sau đó chấp nhận, giống như Tôn đại phu nói, có thể giữ được tính mạng đã là may mắn."

Công lực mất hết, không thể nhìn thấy, ba mũi tên cắm vào người khi nhảy xuống vực càng đâm sâu vào xương cốt.

Chịu khổ như vậy, huynh lại chỉ nói với ta, huynh còn sống đã là chuyện may mắn?

Đáy mắt Đế Tử Nguyên phiếm hồng, tựa như khóc ra máu.

"Mấy năm nay ta đã hiểu ra vài đạo lý, có vài chuyện nếu đã xảy ra thì không cần vấn vương, thế sự sao có thể viên mãn. Nặc Vân, ngươi nói xem có đúng không?"

Đế Tử Nguyên không đáp, cũng không thể đáp.

Hàn Diệp dừng bước, nhẹ giọng mở miệng: "Quay về đi, mùa hoa đã qua, có lẽ hoa mai đều đã rụng rồi. Mắt ngươi nhìn thấy, có thể đi ngắm sông núi Đại Tĩnh một lần, chỉ nơi này ngắm cây khô lá héo cùng ta, quá đáng tiếc."

Hàn Diệp nói xong, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đỡ mình ra, sau đó xoay người, chậm rãi kiên định bước về phía đường đến.

Bóng dáng cô độc, một mình bước đi.

Đế Tử Nguyên nhìn bóng dáng hắn đi xa, chắp tay ra sau, im lặng rũ mắt.

Cát Lợi đứng ở bên cạnh có lẽ đã nghe thấy những lời Hàn Diệp vừa nói, hắn bước đến bên cạnh nàng, thận trọng hỏi: "Hầu quân, có phải điện hạ đã biết thân phận của người rồi không...? Ba ngày nữa thì thời hạn chịu tang tiên đế kết thúc, Thi nguyên soái vừa nói với nô tài, hôm qua điện hạ đã bảo ngài ấy chuẩn bị xe ngựa rời thành..."

"Chuẩn bị ngựa." Vẻ mặt Đế Tử Nguyên lạnh lùng thâm trầm, ngắt lời hắn: "Bản vương muốn đến núi Bồi Lăng."

Đỉnh núi Bồi Lăng, Đế Thịnh Thiên đang ôm một quyển kinh Phật, nằm trong viện sưởi nắng.

Khi Đế Tử Nguyên nói rõ lý do đến, bà không mở mắt, chỉ khẽ nói một câu: "Tiểu tử Hàn Diệp đó để ngươi biết nó quay về rồi?"

"Cô tổ mẫu đã biết từ lâu rồi?" Đế Tử Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút tức giận.

"Không sớm hơn ngươi mấy ngày, hung dữ cái gì." Đế Tử Nguyên ném một quyển kinh Phật lên đầu Đế Tử Nguyên, tức giận nói.

"Cô tổ mẫu, nội lực của huynh ấy bị phong ấn trong cơ thể, mắt cũng không nhìn thấy nữa, Tôn viện chính nói không có cách chữa khỏi. Cô tổ mẫu, nếu Tịnh Huyền đại sư xuất quan, liệu ông ấy có cách chữa khỏi mắt, bình phục nội lực hỗn loạn trong người Hàn Diệp không?"

Đế Thịnh Thiên trầm mặc, thở dài: "Người cứu Hàn Diệp ba năm trước là Tịnh Thiện."

Đế Tử Nguyên ngạc nhiên: "Quốc sư Bắc Tần, không ngờ lại là ông ta."

Đế Thịnh Thiên gật đầu: "Tử Nguyên, bàn về võ lực, ta và Tịnh Huyền đều trên Tịnh Thiện, nhưng bàn về y thuật, đại lục Vân Hạ vẫn chưa có ai giỏi hơn Tịnh Thiện. Muốn cứu Hàn Diệp, trừ phi cả võ lực và y thuật đều phải tuyệt đỉnh. Ta và Tịnh Huyền có nội lực mạnh mẽ nhưng không tinh thông y thuật, không thể đả thông kinh mạch cho Hàn Diệp, hoá giải nội lực bị phong bế trong cơ thể nó khi bị thương năm đó. Nếu manh động, ngược lại sẽ phản tác dụng, tổn thương đến tính mạng nó. Bây giờ chỉ có thể đợi võ của Tịnh Thiện đạt đến đại tông sư mới có một tia hy vọng."

Võ đạt đến đại tông sư? Trong lịch sử mấy trăm năm của Vân Hạ cũng chỉ có vài người, nói thì dễ làm thì khó.

Nghe Đế Thịnh Thiên nói vậy, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Đế Tử Nguyên tan biến, vẻ mặt chán nản.

"Tử Nguyên, đừng cố chấp quá, Hàn Diệp còn sống sót quay về đã là được trời ban phước rồi." Đế Thịnh Thiên hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của Đế Tử Nguyên, an ủi.

"Con biết, cô tổ mẫu, con không để ý bây giờ huynh ấy biến thành bộ dạng gì, chỉ cần huynh ấy còn sống... là được." Đế Tử Nguyên rũ mắt, khoé môi lộ vẻ chua xót: "Năm đó con trẻ tuổi háo thắng, một lòng vào kinh lật đổ Hàn thị, ép An Ninh đến Tây Bắc xa xôi, tử trận ở thành Thanh Nam. Mặc dù con không cảm thấy con sai, nhưng dù sao cũng vì con nên phụ hoàng huynh ấy mới rơi vào kết cục cô độc. Nội lực toàn thân huynh ấy bị huỷ, hai mắt bị mù cũng là vì cứu con ở Tây Bắc năm đó. Cô tổ mẫu, đời này của con, nợ huynh ấy quá nhiều, bây giờ huynh ấy không muốn gặp lại con nữa, ngay cả một câu con cũng không thể để lại."

"Cô tổ mẫu, đời này của con và Hàn Diệp, rốt cuộc là duyên sâu hay duyên mỏng? Ai đúng ai sai?"

Nàng nhìn về hướng kinh thành dưới chân núi, mái tóc bạc nửa bị gió cuốn bay, ánh mắt mệt mỏi đầy vẻ thê lương.

"Có lẽ, con thực sự nên buông tay rồi."

• Hết chương 189 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top