Chương 186: Thịnh thế
Edit: Alice
Beta: Alice
Tin tức Đế Tử Nguyên tỉnh lại không hề được đánh trống khua chiêng, nhưng kinh thành lại chỉ mất một đêm để biết rõ.
Đèn trong điện Khởi Vân sáng suốt đêm, Cẩn quý phi cầm chiếc nhẫn mà vua Gia Ninh để lại, thức cả một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng ta còn chưa kịp nghỉ, tin tức điện Hoa Vũ triệu kiến đã được đại tổng quản nội cung đích thân đưa đến điện Khởi Vân.
Cẩn quý phi trầm mặc hồi lâu, sau đó chỉ trả lời một câu "Bổn cung biết rồi" với Cát Lợi đợi ngoài bức bình phong.
Nhi tử của nàng ta vẫn chỉ là Thái tử, nàng ta chưa phải Thái hậu, cũng chưa thể dùng hai chữ "ai gia". Bây giờ Đế Tử Nguyên muốn gặp nàng ta, thậm chí chỉ cần một tổng quản thái giám truyền tin.
Cẩn quý phi thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn xanh ngọc trong tay, trong lòng dao động liên tục, chua xót không nói thành lời.
"Cẩn quý phi có gì mà phải gặp chứ, tỷ vẫn chưa khoẻ lại, sao không tĩnh dưỡng cho tốt. Muộn mấy ngày nữa nàng ta còn có thể lật trời sao, chỉ toàn khiến đệ lo lắng." Trên hành lang ngoài điện Hoa Vũ, Đế Tẫn Ngôn lởn vởn quanh Đế Tử Nguyên, không ngừng lẩm bẩm, nhưng chén thuốc trên tay vẫn không bị tràn ra giọt nào.
"Nàng ta là Quý phi của tiên đế, mẫu thân của Thái tử, hơn nữa..." Ngủ nửa tháng trời, xương cốt mềm yếu, Đế Tử Nguyên cầm tấu chương tản bộ trên hành lang, thỉnh thoảng bưng chén thuốc trong tay Đế Tẫn Ngôn lên nhấp một ngụm, vừa tỉnh lại đã tràn đầy khí thế.
Đế Tử Nguyên kéo dài giọng điệu, khẽ cong khoé môi: "Hơn nữa tốt xấu gì cũng từng tính kế ta, nàng ta cũng đáng được gặp ta một lần."
Nghe Đế Tử Nguyên nói vậy, niệm tình Hàn Vân, Đế Tẫn Ngôn lại có chút lo lắng, vừa tươi cười vừa cầu xin: "Tỷ, tốt xấu gì nàng ta cũng là mẫu phi của Hàn Vân, tính tình của tiểu tử Hàn Vân không tệ, tỷ niệm tình nó, lát nữa nhớ nương tay chút, đừng doạ Cẩn quý phi quá."
Từ nhỏ Đế Tẫn Ngôn đã theo Hàn Diệp đi lại trong cung, rất hiểu thủ đoạn của cung phi. Sau chuyện thi cử lần này, cậu càng rõ Cẩn quý phi không phải là người nhút nhát mềm yếu. Có điều cậu hiểu Cẩn quý phi bao nhiêu thì càng hiểu Đế Tử Nguyên là người như thế nào bấy nhiêu. Nữ tử từ nhỏ đã cai quản một phương tắm máu sa trường như tỷ tỷ và mấy nữ nhân sống trong hậu cung hoàn toàn không giống nhau. Nữ nhân trong hậu cung mất đi sự sủng ái và che chở của hoàng đế, sự ủng hộ của họ ngoại vốn chẳng đáng là bao, còn tỷ tỷ cậu, vương hầu tướng lĩnh trời sinh, sát phạt quyết đoán.
"Thế nào, đệ muốn quyết định thay ta rồi?" Đế Tử Nguyên hờ hững liếc nhìn cậu.
"Tỷ, sao đệ dám chứ, được, tỷ muốn làm gì thì làm đi." Chân Đế Tẫn Ngôn nhất thời mềm nhũn, lập tức ngoan ngoãn dâng thuốc đến trước mặt vị tổ tông này, cẩn thận hầu hạ không dám chậm trễ. Sau khi tỷ tỷ tỉnh lại, Đế Tẫn Ngôn chỉ hận không thể đặt nàng vào tay mà bảo vệ, chuyện gì cũng nghe theo nàng.
Hôm nay ngày xuân rất tươi đẹp, ánh mặt trời ấm áp.
Khi Cẩn quý phi được Cát Lợi dẫn vào ngự hoa viên, từ xa nàng ta đã nhìn thấy Đế Tử Nguyên ngồi quay lưng trên ghế mây. Đế Tử Nguyên mặc Tấn bào trắng nhạt, lá trúc thêu dưới vạt áo thoắt ẩn thoắt hiện, phóng khoáng không nói thành lời.
Cẩn quý phi bày ra vẻ mặt cao quý tiến lên trước, đang định mở miệng gọi thì lại nhìn thấy bóng người ngồi đối diện Đế Tử Nguyên. Nàng ta nhất thời biến sắc, không quan tâm đến lễ nghi mà xông đến trước mặt Đế Tử Nguyên, chắn trước mặt Hàn Vân đang ngồi ngay ngắn, giọng nói run lên.
"Nhiếp Chính Vương, ngài có chuyện gì muốn hỏi thì gọi bổn cung là được, Vân nhi vẫn là đứa trẻ, hà tất phải làm khó nó?" Hàn Vân là huyết mạch của Cẩn quý phi, nàng ta không ngờ vua Gia Ninh vừa mất mà Đế Tử Nguyên đã dám nhắm vào Hàn Vân. Nhưng tính cách của Đế Tử Nguyên ngang ngược như vậy, có gì mà nàng không dám!
"Mẫu phi!" Hàn Vân nhìn sắc mặt tái xanh của Cẩn quý phi, vội vàng nhảy từ trên ghế mây xuống rồi nắm lấy tay nàng ta, vội nói: "Mẫu phi đừng gấp, Nhiếp Chính Vương chỉ gọi con đến, không làm khó con."
Cẩn quý phi nắm chặt tay Hàn Vân, vẻ mặt phòng bị nhìn Đế Tử Nguyên, rõ ràng không tin lời nó.
"Cát Lợi, mời Quý phi nương nương ngồi." Đế Tử Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, cầm chén trà ấm trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó liếc nhìn Cẩn quý phi đang sợ hãi phòng bị trước mặt, nhướng mày với Hàn Vân: "Ngươi cũng ngồi đi, tay nhỏ chân nhỏ, nhảy chậm một chút kẻo ngã."
Lúc này Cẩn quý phi mới bình tĩnh lại, cũng biết cả triều đang nhìn, Đế Tử Nguyên không thể làm khó mẫu tử bọn họ khi thi thể vua Gia Ninh còn chưa lạnh. Không đợi Cát Lợi mời, nàng ta đã dắt Hàn Vân ngồi xuống.
"Nhiếp Chính Vương, ngài muốn gặp bổn cung và Vân nhi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Đế Tử Nguyên nhìn về phía nàng ta, khẽ cong khoé môi: "Quý phi nương nương, câu hỏi này của ngươi thật thú vị, đến cả thường dân áo vải tự cho là oan ức nên muốn gõ chuông Thanh Long kêu oan, lẽ nào bản vương oan ức lại không thể tìm chỗ xả giận?"
Sắc mặt Cẩn quý phi lập tức trắng bệch: "Bổn cung không hiểu Nhiếp Chính Vương đang nói gì."
Đế Tử Nguyên cũng không quan tâm Cẩn quý phi giả bộ không hiểu, nhìn về phía Hàn Vân đang cúi thấp đầu: "Thập Tam điện hạ, bản vương có chuyện muốn hỏi ngươi."
Hàn Vân ngẩng đầu, ngồi ngay ngắn nhìn Đế Tử Nguyên.
"Ngày đó ở ngoài điện Nhân Đức, tại sao ngươi lại nói đỡ cho Tẫn Ngôn? Nó là Thế tử của Đế gia, còn ngươi là Thái tử của Hàn gia." Đế Tử Nguyên thu lại vẻ mặt thoải mái, nghiêm túc nhìn Hàn Vân, ngay cả Cát Lợi cũng cảm nhận được sự nghiêm túc hiếm thấy trên người nàng.
"Triều đình không có họ, lão sư không dạy riêng, ta chỉ nói sự thật thôi." Hàn Vân chậm rãi nói, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc.
"Triều đình không có họ..." Đế Tử Nguyên cẩn thận đánh giá câu nói này.
"Còn gì nữa?" Nàng hơi nheo mắt, sự uy nghi từ trên người nàng xông về phía Hàn Vân.
Sắc mặt Hàn Vân khẽ đổi, đáy mắt lộ ra chút khó xử và xấu hổ. Một lúc lâu sau, nó nhảy từ trên ghế xuống, chắp tay khom lưng với Đế Tử Nguyên.
"Còn có, ta hy vọng Nhiếp Chính Vương có thể niệm tình ta giúp lão sư mà tha thứ cho mẫu phi. Nhiếp Chính Vương, nếu người đã tra ra chuyện của Giang Vân Tu, vậy có lẽ người cũng biết tại sao hắn lại làm vậy rồi."
Vẻ mặt Cẩn quý phi kinh ngạc, nàng ta thực sự không ngờ Hàn Vân lại thú nhận mọi chuyện dễ dàng như vậy.
"Thế nên...?" Đế Tử Nguyên hỏi.
"Ta biết, mẫu phi đã làm sai, nhưng bất luận ra sao thì những gì mẫu phi làm đều là vì bảo vệ ta. Nếu Nhiếp Chính Vương vẫn chưa hả giận, Hàn Vân tình nguyện gánh vác một mình."
Đáy lòng Cẩn quý phi chợt lạnh đi, định tiến lên trước, nhưng Cát Lợi đã lẳng lặng ngăn nàng ta cách hai người vài bước.
"Gánh vác thế nào?" Đế Tử Nguyên đột nhiên tiến lên nâng cằm Hàn Vân, ánh mắt sáng rực nhìn nó.
"Chỉ cần Nhiếp Chính Vương hết giận, Hàn Vân tình nguyện tự phế vị trí trữ quân, chỉ mong Nhiếp Chính Vương có thể tha cho mẫu phi."
"Vân nhi!" Cẩn quý phi kinh hô một tiếng, đáy mắt tràn đầy sự hoang đường và kinh ngạc.
"Ngươi thực sự tình nguyện giao ra vị trí trữ quân?" Đế Tử Nguyên hơi cao giọng.
"Vâng."
"Giang sơn Hàn gia, ngươi tình nguyện chắp tay nhường?"
"Trước giờ ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ta trở thành Thái tử Đại Tĩnh, nhưng ta biết trong hoàng cung rộng lớn này, mẫu phi chỉ có ta, ta là chỗ dựa duy nhất của mẫu phi, với ta, vị trí trữ quân không quan trọng bằng mẫu phi. Hàn Vân tình nguyện giao ra vị trí trữ quân, bảo vệ mẫu phi bình an."
Không ai ngờ Hàn Vân sẽ trả lời như vậy, Cẩn quý phi đứng sững tại chỗ, hốc mắt phiếm hồng. Nàng ta che miệng, cố gắng nhẫn nhịn mới không rơi nước mắt.
"Vân nhi..."
Nàng ta cho rằng nàng ta đã dốc toàn lực mưu tính cho Hàn Vân, muốn đưa toàn bộ những thứ tốt nhất trong thiên hạ cho nó, nhưng không ngờ Hàn Vân lại tình nguyện giao ra vị trí trữ quân, cầu xin bình an cho nàng ta trước mặt Đế Tử Nguyên.
"Hàn Vân, ngoại trừ bảo vệ mẫu phi bình an, khi ngồi ở vị trí này, người còn từng muốn điều gì?" Đế Tử Nguyên trầm giọng hỏi.
Hàn Vân trầm mặc hồi lâu, đứng thẳng lưng, đáp: "Vào hội săn mùa thu một năm nọ, huynh trưởng Thái tử tay cầm trường cung, một mũi tên trúng hai con chim, phi ngựa quay về, triều thần chúc mừng. Ngày hôm đó, ta nhớ huynh ấy đã nói trước mặt phụ hoàng..."
"Nguyện Đại Tĩnh ta hưng thịnh trường tồn, bách tính vui vẻ, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, không bị ngoại tộc ức hiếp, không bị nội thần làm loạn, xây dựng đất nước thái bình, sáng lập cơ nghiệp thịnh thế!"
"Nhiếp Chính Vương, Vân nhi từng nghĩ, huynh trưởng đã không còn, vậy thì Đại Tĩnh mà huynh ấy muốn thấy, ta sẽ thực hiện cho huynh ấy."
Bởi vì câu nói của Hàn Vân, ngự hoa viên lặng ngắt như tờ.
Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Vân, ánh mắt vừa xa xăm vừa ôn hoà, cảm xúc thoáng qua ánh mắt lặng lẽ đọng lại.
Một lúc lâu sau, nàng lướt qua Hàn Vân, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vẻ mặt chấn kinh của Cẩn quý phi: "Cẩn quý phi, ngươi nghe thấy rồi?"
Đáy mắt Cẩn quý phi phức tạp khó phân, vì kích động mà hai bàn tay siết chặt lại. Một lúc lâu sau, nàng ta thở dài một hơi, nhìn vào mắt Đế Tử Nguyên, khó khăn mở miệng: "Nhiếp Chính Vương, ngài rốt cuộc muốn làm gì?"
"Trong toà cung điện này, có lẽ ngươi chưa từng hỏi Hàn Vân, chuyện nó muốn làm là gì, điều nó muốn bảo vệ rốt cuộc là gì. Hôm nay, bản vương cho ngươi nghe kỹ."
Không đợi Cẩn quý phi đáp lại, Đế Tử Nguyên nói tiếp: "Mấy mánh khoé nhỏ này không thể bảo vệ được vị trí trữ quân, hoàng đế phải chế ngự được triều thần, thế gia, quý tộc Đại Tĩnh, ngươi cho rằng chỉ một Quý phi hậu cung nhỏ bé như ngươi cũng có thể cai quản triều đình? Một hoàng đế sáu tuổi cũng có thể bình định thiên hạ? Cái gọi là tuổi nhỏ đăng cơ, hậu phi nhiếp chính chỉ là biến các ngươi thành bù nhìn của thân vương Hàn gia và quý tộc trong triều mà thôi! Ngươi không bảo vệ được điều quan trọng nhất, không phân đúng sai, quả thực ngu xuẩn!"
Cẩn quý phi bị lời của Đế Tử Nguyên chọc tức đến phát run, nhưng lại biết lời nàng nói là sự thật: "Vậy thì có sao, vậy vẫn tốt hơn Đế gia ngài lên ngôi, không chừa lại đường sống cho ta và Vân nhi!"
"Làm sao ngươi biết thứ Đế gia ta muốn là vị trí thiên hạ chí tôn?" Giọng nói của Đế Tử Nguyên chợt nặng nề, lạnh lùng ngắt lời nàng ta: "Ngai vàng quan trọng như vậy? Ban đầu ngươi cũng từng dịu dàng đơn thuần, vì cung nô bên người mà không tiếc đắc tội với nhi nữ Tả tướng, Quý phi đương triều, chọc cho Tề phi tức giận, lệnh phủ Tông Nhân ngừng cung phụng cung Định Vân, vì thế ngươi mới thiếu chút nữa thì đổ bệnh mất mạng. Bây giờ mới có ba năm mà ngươi đã đắm chìm vào quyền lực, thủ đoạn tàn nhẫn, mưu hại lão thần, đùa cợt triều đình. Ngai vàng này thực sự quan trọng như vậy?"
Từ khi Đế Tử Nguyên có ý để Đế Tẫn Ngôn dạy dỗ Hàn Vân, nàng đã phái người điều tra kỹ về quá khứ của Cẩn quý phi, sau đó mới biết Cẩn quý phi thận trọng uy nghi hiện giờ đã từng là một nữ tử hiền lành tốt bụng có tiếng trong cung.
"Ta làm vậy để bảo vệ Vân nhi! Nó đã là Thái tử của Đại Tĩnh, nếu không thể trở thành hoàng đế Đại Tĩnh, vậy ai trong thiên hạ chịu chấp nhận nó?" Cẩn quý phi đột nhiên cao giọng, đáy mắt tràn đầy sự không phục: "Bổn cung và Vân nhi yên ổn sống trong cung Định Vân, vốn dĩ mấy năm nữa là nó có thể xuất cung xây phủ, bổn cung cũng có thể ra ngoài cùng nó, cuối đời còn có chỗ dựa. Nhưng trong trận chiến Tây Bắc, Cửu hoàng tử tử trận, Thái tử mất mạng, Ngũ hoàng tử không rõ tung tích, Vân nhi của ta trở thành Hoàng tử duy nhất trong cung. Tiên đế muốn lập nó làm trữ quân, bổn cung còn có thể làm gì? Nó thành Thái tử, vận mệnh đã định, nếu trong hoàng cung này nó không thể lên làm hoàng đế, vậy tương lai còn đường sống sao?"
"Chỉ cần nó sống, đừng nói là mưu hại triều thần đùa giỡn triều đình, cho dù là chuyện hèn hạ lén lút hơn nữa bổn cung cũng có thể làm ra." Cẩn quý phi nhìn Đế Tử Nguyên, ngồi thẳng lưng, khuôn mặt lộ vẻ lạnh lùng.
Người làm mẹ rất mạnh mẽ, tất cả mọi chuyện Cẩn quý phi làm, chỉ là vì bảo vệ Hàn Vân trong hoàng cung này thôi.
"Bản vương biết, thế nên bản vương chỉ để vụ án thi cử dừng trên người Giang Vân Tu. Nếu không niệm tình Thập Tam điện hạ, chỉ riêng việc ngươi động vào Tẫn Ngôn cũng đã khiến bản vương không thể tha thứ cho ngươi." Chén trà trong tay Đế Tử Nguyên rơi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vang lên một tiếng giòn tan.
Vẻ mặt nàng lạnh lùng mà uy nghiêm, sắc mặt Cẩn quý phi nhất thời trắng bệch. Nàng ta mím môi, thở dài mở miệng: "Nhiếp Chính Vương, ngài rốt cuộc định làm gì? Sống hay chết, đưa ra một con đường cho mẫu tử chúng ta đi!"
Vua Gia Ninh đã mất, mặc dù trong tay nàng ta có thế lực mà vua Gia Ninh để lại, nhưng với cục diện triều đình bây giờ, nếu Đế Tử Nguyên không gật đầu và vua Gia Ninh không để lại di chỉ truyền vị, vậy thì Hàn Vân lên ngôi gần như là chuyện không thể. Nếu Đế Tử Nguyên đã quyết định soán ngôi, hoàng tộc Hàn thị chỉ có một kết cục.
"Bản vương không muốn gì hết, hôm nay bản vương chỉ muốn để Quý phi nghe được điều mà Thập Tam điện hạ mong muốn." Đế Tử Nguyên nâng mắt, ánh mắt sáng rực: "Cẩn quý phi, nó không muốn một vị trí thiên tử như bù nhìn, không muốn khống chế triều đình nhờ âm mưu. Nó muốn đường đường chính chính làm một hoàng đế Đại Tĩnh, tạo phúc cho vạn dân, thịnh thế cho thiên hạ. Ngươi là mẫu thân của nó, bây giờ nó vẫn còn nhỏ, tất cả những chuyện nó không thể làm và chưa thể làm, ngươi đều nên gánh vác cho nó."
Cẩn quý phi sững sờ, đáy mắt lộ vẻ khó tin: "Ý của ngài là... Ngài nguyện để Vân nhi trở thành..."
"Bản vương chưa nói gì hết, ba năm trước bản vương đã nói với tiên đế, trong vòng mười năm, Đế gia sẽ không trao trả quyền lực cho Hàn gia, làm sao một thiên tử mới sáu tuổi có thể gánh vác vương triều Đại Tĩnh." Đế Tử Nguyên ngắt lời nàng ta, thản nhiên mở miệng: "Thứ mà bản vương và Đại Tĩnh cần là một minh quân thịnh thế."
Đế Tử Nguyên nhìn về phía Hàn Vân: "Có thể bước đến đâu, sau này đều dựa vào ngươi. Hữu tướng, Tẫn Ngôn, Ngũ hoàng huynh đều là thầy của ngươi, phẩm tính bọn họ đoan chính, tài năng học thức hơn người, bọn họ sẽ dạy những sách lược trị quốc tốt nhất cho ngươi. Hàn Vân, đừng làm bản vương thất vọng, đừng trở thành tiên đế thứ hai."
Hàn Vân sững sờ nhìn Đế Tử Nguyên, hôm nay nó vốn định tự phế vị trí trữ quân để bảo vệ tính mạng mẫu phi, nào ngờ Đế Tử Nguyên lại nói những lời như vậy với nó.
"Hàn Vân tuân lời chỉ bảo của Nhiếp Chính Vương, nhất định hành xử nghiêm túc, giữ vững hào khí, không phụ vị trí trữ quân." Nó cúi thấp người hành lễ với Đế Tử Nguyên, cơ thể nhỏ bé vô cùng lẫm liệt đoan chính.
Đế Tử Nguyên đứng dậy, ngồi xổm xuống, Tấn bào quét trên mặt đất, tạo thành từng gợn sóng nhỏ. Nàng nâng tay Hàn Vân lên, đặt ngang tầm mắt với nó, nói rõ từng câu từng chữ:
"Hàn Vân, cũng đừng phụ sự kỳ vọng của hoàng huynh ngươi. Thịnh thế này, là huynh ấy gây dựng cho ngươi."
Người đó có thể từ bỏ tính mạng, dâng hiến thiên hạ vì nàng.
Vậy tại sao nàng không thể giao lại núi sông, đích thân cởi bỏ nút thắt trong vận mệnh của hai người.
Hàn Diệp,
Người dùng thiên hạ đối đãi ta,
Ta dùng thịnh thế trả lại người.
• Hết chương 186 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top