Chương 185: Từ bỏ

Edit: Alice

Beta: Alice

Năm Gia Ninh thứ hai mươi mốt, hoàng đế băng hà.

Theo di chỉ của vua Gia Ninh, chôn ông ở lăng tẩm cùng Hiếu Đức hoàng hậu đã mất.

Cả nước phát tang, vải trắng rợp trời đế đô, Minh Vương cùng con cháu hoàng thất và văn võ bá quan chịu tang nửa tháng.

Đế Tử Nguyên không hề xuất hiện trong quốc tang của vua Gia Ninh, không ai trách móc nàng, ngoại trừ quyền cao chức trọng trên vạn người của nàng hiện nay, còn có một lý do khác.

Nàng đổ bệnh rồi. Ngày vua Gia Ninh băng hà, Đế Tử Nguyên hôn mê ở điện Hoa Vũ, nửa tháng trước viện chính Thái Y viện và các Thái y túc trực bên vua Gia Ninh đang hấp hối, nửa tháng sau liền gấp gáp bị triệu vào cung chẩn trị cho Đế Tử Nguyên ở điện Hoa Vũ.

Lần này, ngoại trừ mấy vị thân vương Hàn gia, cả triều đình đều như ngồi trên đống lửa. Chiến loạn ba nước vừa ổn định, Bắc Tần và Đông Khiên như hổ rình mồi, vua Gia Ninh đã băng hà, tiểu Thái tử mới sáu tuổi, ngoại trừ Đế Tử Nguyên, còn ai có thể cai quản triều đình, làm nước láng giềng khiếp sợ? Tám vị thân vương Hàn gia trấn giữ một phương còn được, nhưng nếu để bọn họ nắm quyền lực thì rõ ràng chưa đủ uy danh và thực lực. Huống hồ nếu thân vương Hàn thị nắm quyền, vậy phế tiểu Thái tử chỉ là chuyện sớm muộn, phe phái trữ quân tất nhiên sẽ không vui. Vì thế trong lúc đau buồn vì vua Gia Ninh băng hà, chúng thần cũng mong Đế Tử Nguyên khoẻ lại để quay về triều đình.

Mặc kệ thân phận hiện tại của Nhiếp Chính Vương có thích hợp không, cứ bình định quốc gia trước rồi nói!

Cũng may ngày thứ hai viện chính Thái Y viện đã đưa ra nguyên nhân: Hoàng đế đột nhiên băng hà, Nhiếp Chính Vương đau buồn quá độ, sức khoẻ suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng.

Tức là sức khoẻ của Nhiếp Chính Vương không tốt lắm, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày, không tổn thương đến gốc rễ. Nguyên nhân bệnh tình vừa được thông báo, các thần tử lập tức yên tâm, lẳng lặng chịu tang cho vua Gia Ninh.

Nhưng chịu tang cũng là một việc lao lực, mặc dù triều đình Đại Tĩnh hiện giờ sẽ không loạn, nhưng ngọn lửa trong lòng mọi người vẫn chưa dập!

Năm vua Gia Ninh băng hà, đầu xuân vừa qua, Thái tử Hàn Vân mới có sáu tuổi.

Ngày vua Gia Ninh băng hà, ngoài điện Chiêu Nhân có rất nhiều thân vương và thần tử Đại Tĩnh, nhưng vẫn không đợi được chiếu chỉ truyền vị. Đúng, vua Gia Ninh chưa lập hoàng đế kế nhiệm của Đại Tĩnh thì đã băng hà ở điện Chiêu Nhân.

Không ai đoán được vua Gia Ninh rốt cuộc đang nghĩ gì, khi hấp hối có thời gian triệu kiến Nhiếp Chính Vương Đế Tử Nguyên, nhưng lại không để lại chiếu chỉ kế vị cho trữ quân. Thái tử Hàn Vân rõ ràng là người kế vị chính thống nhất của Đại Tĩnh, nhưng sau khi vua Gia Ninh mất lại trở thành sự tồn tại gượng gạo nhất.

Vua Gia Ninh không lập chiếu chỉ truyền vị, Đế Tử Nguyên cũng không nói để tiểu Thái tử kế vị, vậy thì hoàng đế kế nhiệm của Đại Tĩnh rốt cuộc là ai? Bàn về chính thống, chỉ có Hàn Vân, nhưng bàn về uy danh, hiện giờ hoàng thất suy tàn của Hàn gia sao có thể bằng Đế gia?

Thời gian một tháng đại tang chưa hết, Nhiếp Chính Vương cũng chưa dưỡng khỏi bệnh trong điện Hoa Vũ, chuyện kế vị ngai vàng Đại Tĩnh cứ như vậy mà bị gác lại một cách kỳ lạ.

Điện Hoa Vũ, cung điện thoáng mát thường ngày tràn ngập mùi thuốc, viện chính Thái Y viện Tô thái y và các Thái y sắc thuốc ở điện bên, ai cũng bị dày vò đến mức chỉ còn nửa cái mạng.

Đế Tẫn Ngôn canh giữ bên giường đã nổi mắt gấu trúc. Cậu nhìn nữ tử ngủ say trên sập, nhíu mày.

Thái Y viện thông báo ra bên ngoài không sai, tỷ tỷ quả thực chỉ là suy nhược nên cần tĩnh dưỡng, nhưng bá quan không biết, sau khi thổ huyết hôn mê ở điện Hoa Vũ, tỷ tỷ chưa từng tỉnh lại. Rõ ràng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng dùng cách gì cũng không thể gọi tỷ tỷ dậy. Bây giờ đã qua nửa tháng, nếu thời gian một tháng đại tang của vua Gia Ninh kết thúc mà tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh để lên triều, vậy thì triều đình mất đi hoàng đế và Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ loạn.

"Không cần lo lắng quá, Tô thái y nói rồi, tinh thần của Tử Nguyên hao tổn quá độ, nghỉ ngơi tốt là sẽ hồi phục." Lạc Minh Tây không biết đã vào điện từ lúc nào, thở dài một tiếng sau lưng Đế Tẫn Ngôn, an ủi cậu.

"Lạc đại ca, huynh nói xem tại sao tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh?" Đế Tẫn Ngôn lắc đầu, vô cùng lo lắng.

Lạc Minh Tây không đáp, năm đó Đế Tử Nguyên mất hết nội lực toàn thân để cứu Hàn Diệp, vẫn là Đế gia chủ cưỡng ép lấy được mấy viên đan dược trên Thái sơn về để nàng tĩnh dưỡng, nhưng nàng còn chưa khoẻ lại thì đã phải đến chiến trường Tây Bắc, sau đó còn suýt thì mất mạng ở Tây Bắc. Hai năm nay mọi người đều dốc sức dưỡng thân thể nàng, vốn cho rằng đã tốt hơn nhiều, kết quả vẫn xảy ra chuyện.

Nhưng bọn họ biết, Thái y có thể tĩnh dưỡng cơ thể, chứ không thể tĩnh dưỡng tim.

Tử Nguyên không tỉnh lại, không phải Thái y không dốc sức, mà là... bản thân nàng không muốn tỉnh lại.

Ngẫm lại, đời này của nàng, quá gian khổ rồi.

Từ nhỏ Tử Nguyên đã mất cha, cả nhà bị giết, từ đó cô độc một mình, Tấn Nam rộng lớn và oan khuất đè nặng lên đôi vai nàng. Nàng vượt mọi khó khăn mười ba năm, từng bước đi đến ngày hôm nay, là vì muốn đường đường chính chính đoạt lấy ngai vàng Đại Tĩnh trong tay vua Gia Ninh. Bây giờ oan khuất của Đế gia và Tấn Nam đã được rửa sạch, vua Gia Ninh đã chết, Đế gia lại đứng trên đỉnh cao Đại Tĩnh lần nữa, lời hứa của nàng trước thi cốt của toàn bộ Đế gia và Tĩnh An Hầu năm mười tuổi đã làm được rồi.

Nhưng mười mấy năm dài đằng đẵng này, nàng đã mất đi bao nhiêu.

Để bước đến ngày hôm nay, nàng mất đi tuổi thơ, mất đi thân phận, mười mấy năm tắm máu sa trường, thậm chí còn gần như là tận tay mai táng An Ninh và Hàn Diệp ở Tây Bắc.

Làm sao nàng có thể phủ nhận, nếu nàng không quay về đế đô, nếu nàng không một lòng phục thù đoạt lấy thiên hạ, thì dù đời này An Ninh và Hàn Diệp không được yên lòng, ít nhất bọn họ cũng sẽ được sống.

Không ai hiểu rõ bằng Đế Tử Nguyên, người còn sống quan trọng hơn tất cả.

Bây giờ Tuệ Đức thái hậu, vua Gia Ninh, Tả tướng, Trung Nghĩa Hầu, An Ninh, Hàn Diệp,... tất cả những người bị cuốn vào thảm án Đế gia năm đó và có liên quan tới nàng đều đã chết hết. Vậy Đế Tử Nguyên lập lời thề trước thi cốt của toàn bộ Đế gia năm đó, còn lý do gì để sống tiếp nữa?

Nàng mệt rồi, không muốn tranh giành nữa, nói cách khác, Đế Tử Nguyên gánh vác số mệnh cả đời không còn muốn sống tiếp nữa.

"Lạc đại ca, nếu tỷ tỷ mãi không tỉnh, vậy cơ thể tỷ ấy rất nhanh sẽ bị kiệt quệ đúng không." Đế Tẫn Ngôn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đế Tử Nguyên, giọng nói trầm thấp vang lên.

Cơ thể vốn được phí hết tâm huyết chăm sóc, sao có thể chịu được hao tổn thế này.

Một bên mặt lãnh đạm của Lạc Minh Tây lộ vẻ bất lực và lo lắng, hắn vỗ vai Đế Tẫn Ngôn: "Hồi phủ nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc." Thấy Đế Tẫn Ngôn định lắc đầu, hắn nặng giọng: "Đừng nghịch, đệ cũng không muốn tỷ tỷ đệ vừa tỉnh lại thì đệ ngất đi chứ, hơn nữa nếu đệ ngất đi, Đế gia sẽ do ai gánh? Lẽ nào đệ vẫn nhẫn tâm muốn Tử Nguyên tiếp tục chống đỡ như vậy?"

"Vậy Lạc đại ca, đệ giao tỷ tỷ cho huynh." Đáy mắt Đế Tẫn Ngôn lộ vẻ hổ thẹn, gật đầu, rời khỏi điện Hoa Vũ.

Đế Tẫn Ngôn rời đi, Lạc Minh Tây lẳng lặng đứng đó. Một cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, mái tóc trước trán Đế Tử Nguyên bị thổi tung. Hắn bị đánh thức, cúi người, định vén lại tóc cho Đế Tử Nguyên, nhưng khi chạm vào trán nàng lại chợt dừng tay. Hắn nặng nề thở dài, cười khổ giúp nàng đắp lại chăn, sau đó ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh.

"Muội ấy à, không bao giờ khiến ta yên tâm, ta còn cho rằng mấy năm nay tính cách muội tốt lên rồi, nào ngờ vẫn giống hồi nhỏ. Muội cứ mặc kệ mọi thứ mà nằm như vậy, ta và Tẫn Ngôn phải làm sao? Sức khoẻ ta ta biết, còn có thể giúp đệ ấy vài năm. Đệ ấy còn trẻ như vậy, muội thực sự định giương mắt nhìn đệ ấy giải quyết đống rắc rối mà vua Gia Ninh và muội để lại sao?"

"Đừng cho rằng ông ấy chết và muội ngã xuống thì Đại Tĩnh sẽ yên bình, kiểu người như vua Gia Ninh, sao có thể giương mắt nhìn Đại Tĩnh rơi vào tay người Đế gia chứ. Muội không khoẻ lên, Đại Tĩnh vẫn sẽ loạn."

Người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh, Lạc Minh Tây không nói nữa, ánh mắt hắn rơi trên miếng ngọc bội bên eo, đáy mắt hiện lên một tia hồi tưởng và cảm thán.

Ngày Đế Tử Nguyên ra đời, Tĩnh An Hầu đích thân ném miếng ngọc bội này vào tay hắn, vừa cười lớn vừa nói.

"Minh Tây à, sau này Tử Nguyên sẽ là thê tử của ngươi rồi, ngươi phải chăm sóc nó thật tốt giúp ta đó."

Chớp mắt đã hai mươi hai năm trôi qua, hắn ở bên Đế Tử Nguyên hai mươi hai năm, nhưng chưa từng nói với nàng câu này.

Hắn vuốt ve miếng ngọc bội, rất lâu rất lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Đế Tử Nguyên, đột nhiên mở miệng.

"Tử Nguyên, ta biết muội mệt rồi, đợi muội tỉnh, chúng ta ổn định triều đình, sau đó giao nơi này cho Tẫn Ngôn, ta đưa muội về Tấn Nam. Mỗi ngày ta sẽ bảo mẫu thân làm bánh hoa quế mà muội thích ăn nhất cho muội, xây dựng lại hoa viên mà Đế thúc thúc và bá mẫu thích nhất. Ngân Huy thích ồn ào, chúng ta sẽ đón muội ấy về bên cạnh muội." Lạc Minh Tây vươn tay, khẽ nắm bàn tay trắng bệch của Đế Tử Nguyên, hốc mắt phiếm hồng, dường như đã đợi cả đời, trầm giọng mở miệng.

"Tử Nguyên, tất cả mọi chuyện đều qua rồi, ta đưa muội về nhà."

Trong điện Hoa Vũ lặng ngắt như tờ, sau bức bình phong ở cuối điện, một bóng người đang lẳng lặng đứng đó.

Đằng sau hắn, Cát Lợi thận trọng cúi đầu, vẻ mặt phức tạp, vừa kinh ngạc vừa vướng bận, thậm chí không dám thở mạnh.

Đợi đến khi Lạc Minh Tây rời đi, Cát Lợi mới đỡ Hàn Diệp lặng lẽ bước vào mật đạo sau thư các ở cuối điện.

Điện Hoa Vũ vốn là nơi ở hồi nhỏ của Hàn Diệp, chuyện mật đạo sau thư các trong điện cũng chỉ có hắn và vua Gia Ninh biết. Sau khi vua Gia Ninh băng hà, Hàn Diệp vốn định lặng lẽ xuất cung rời kinh, nào ngờ Đế Tử Nguyên lại ngất trong điện Hoa Vũ ngay đêm đó, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Điện bên cạnh điện Hoa Vũ có Thái y sắc thuốc, trước giường còn có Lạc Minh Tây, Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm thay phiên túc trực, vì thế suốt nửa tháng, ngày nào Hàn Diệp cũng vào điện Hoa Vũ qua mật đạo, nhưng cũng chỉ có thể dừng sau bức bình phong trong điện, lẳng lặng nghe Thái y chẩn đoán cùng sự quan tâm lo lắng của Đế Tẫn Ngôn và Lạc Minh Tây.

Trong thạch thất cuối mật đạo, Cát Lợi thắp nến lên rồi đưa đến trước mặt Hàn Diệp, nhưng đột nhiên nhớ ra bây giờ hắn không dùng được nữa, vẻ mặt nhất thời u ám, dịch ra xa hắn.

"Hôm nay Thái y nói thế nào?" Giọng nói của Hàn Diệp có chút lạnh lẽo thâm trầm.

"Điện hạ, hôm nay nô tài đã hỏi Thái y, giống như Thế tử gia nói, hai năm trước sức khoẻ của Hầu quân bị hao tổn, nếu còn không tỉnh lại thì e rằng sẽ bị kiệt quệ." Từ khi Hàn Diệp quay về, Cát Lợi liền đổi lại cách xưng hô với Đế Tử Nguyên như ban đầu, bằng không gọi là "điện hạ" thì không biết đang gọi ai.

Cát Lợi thầm thở dài: "Điện hạ, người đi gặp Hầu quân đi." Thấy bàn tay đang gõ vào bàn đá của Hàn Diệp đột nhiên khựng lại, giọng nói của hắn càng thêm khô khốc: "Điện hạ, Hầu quân đợi người ba năm rồi, mấy năm nay nàng ấy chưa từng thôi tìm kiếm người, người không biết năm đó sau khi người nhảy xuống từ núi Vân Cảnh, Hầu quân..." Tóc bạc trắng sau một đêm...

"Cát Lợi, bây giờ nàng ấy biến thành bộ dạng như vậy, không phải Hàn gia hại nàng ấy sao?" Hàn Diệp nhàn nhạt trách móc, cắt ngang sáu chữ cuối mà Cát Lợi định nói.

Cát Lợi im lặng, biết bản thân đã quá phận, thận trọng đứng ở một bên không dám nói nữa. Hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng thở dài của Hàn Diệp.

"Tìm cách để ngự y tránh đi, dụ Lạc Minh Tây và Tẫn Ngôn ra khỏi cung. Ngay mai ta đi gặp nàng ấy."

Cát Lợi đột nhiên ngẩng đầu, sự lo lắng trong đáy mắt tản đi không ít, liên tục gật đầu: "Vâng, điện hạ, bây giờ nô tài sẽ sắp xếp, cả sáng ngày mai sẽ để trống điện Hoa Vũ cho người."

Hắn nói rồi xoay người rời đi, sắp ra khỏi thạch thất còn vấp một cái.

Hàn Diệp yên tĩnh ngồi đó, tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong thạch thất.

"Hơn nữa, bây giờ bên cạnh nàng ấy, có người thích hợp hơn ta."

Người đó không có oán hận, không có kiêng kỵ, không có huyết hải thâm thù, không có sự cầu mà không được mười mấy năm.

So với hắn, Lạc Minh Tây thích hợp ở bên nàng ấy hơn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thi Tranh Ngôn đến thăm phủ Tĩnh An Hầu, mời Đế thế tử cùng vào Lạc phủ để bàn về chuyện điều động thủ quân Tây Bắc. Các Thái y ở điện bên cạnh điện Hoa Vũ đã mệt đến mức chỉ còn nửa cái mạng, sáng sớm đại tổng quản đã tốt bụng cho bọn họ hồi phủ nghỉ ngơi một ngày. Sau khi nhận được một bức mật thư từ núi Bồi Lăng, Uyển Cầm nửa bước không rời điện Hoa Vũ cũng vội vàng rời cung đến núi Bồi Lăng.

Điện Hoa Vũ canh phòng nghiêm ngặt hơn nửa tháng nay chớp mắt đã trống không, ngoại trừ Đế Tử Nguyên vẫn ngủ say.

"Điện hạ, Hầu quân đang ở trên giường." Cửa cung điện Hoa Vũ được đóng chặt, sau khi dắt Hàn Diệp ra ngoài điện, Cát Lợi khom lưng hành lễ rồi lặng lẽ lui ra.

Trong điện Hoa Vũ trống trải, chỉ còn lại Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên bị ngăn cách bởi một toà điện.

Một lúc lâu sau, Hàn Diệp bước về phía giường. Hắn lớn lên trong toà cung điện này từ nhỏ, cho dù nhắm mắt cũng biết Tử Nguyên ở đâu.

Tiếng bước chân vang lên trong điện, từng tiếng như giáng vào đáy lòng. Cách xa vạn dặm, trọn vẹn ba năm, đến bây giờ, cuối cùng chỉ còn lại vài bước ngắn ngủi.

Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Hàn Diệp dừng lại bên giường. Hắn rũ mắt nhìn về hướng Đế Tử Nguyên, đáy mắt u ám.

Đáy mắt Hàn Diệp đột nhiên hiện lên vẻ đau thương cực điểm, tịch mịch bi ai đến trống vắng.

Hắn cúi người nửa quỳ bên giường, mò mẫm nắm lấy tay của Đế Tử Nguyên, từ từ vuốt ve các ngón tay, lướt qua đốt ngón tay thon dài của nàng, rơi vào lòng bàn tay nàng, sau đó bao phủ bàn tay mềm mại của nàng.

Hắn nhìn về hướng Đế Tử Nguyên, khẽ nói: "Tử Nguyên, ta quay về rồi."

Trong điện tựa như có tiếng gió thổi qua, Hàn Diệp khẽ cong khoé môi, ánh mắt trống rỗng dịu dàng nhìn Đế Tử Nguyên: "Nàng xem..." Giọng nói của hắn khàn khàn khô khốc: "Cho dù ta quay lại rồi, nhưng đến cả nhìn xem nàng có khoẻ không cũng không được."

Bàn tay nắm lấy tay Đế Tử Nguyên của hắn từ từ siết chặt, dường như muốn bộc lộ hết tâm niệm và ý nghĩ trong lòng ra.

"Nhưng, ngay cả một người vốn nên chết từ lâu như ta cũng đã sống lại, nàng có lý do gì mà không sống tiếp chứ. Nàng nằm như vậy, làm sao ta yên tâm rời đi được."

"Nghe Cát Lợi nói, trường tư ở Đông cung ra hoa rồi, ta ở kinh thành đợi chúng mười năm, từ đầu đến cuối chúng chưa từng ra hoa, bây giờ ta không nhìn thấy nữa, nàng đi xem giúp ta đi."

"Phụ hoàng không còn nữa, Tử Nguyên, có phải nàng cuối cùng cũng có thể buông xuống chấp niệm rồi..." Hàn Diệp nhắm mắt, khoé môi chạm vào trán Đế Tử Nguyên, tiếng thở dài trầm thấp vang lên bên tai Đế Tử Nguyên: "Chỉ đáng tiếc, cuối cùng giữa chúng ta vẫn đã quá muộn."

Bóng người trên giường đan xen, tấm màn mỏng manh che đi khung cảnh ấm áp bên trong.

Hàn Diệp không nhận ra, người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh bất giác nhíu mày, tay trái giấu trong chăn khẽ run lên.

Buổi trưa, Cát Lợi vào điện Hoa Vũ, Hàn Diệp đã thẫn thờ đứng trước giường.

"Điện hạ, Hầu quân..."

"Nàng ấy vẫn không tỉnh lại."

Vẻ mặt Cát Lợi u ám: "Vậy ngày mai điện hạ có đến nữa không?"

Hàn Diệp lắc đầu: "Không cần nữa, đưa ta về Thi phủ. Đợi hết tháng chịu tang phụ hoàng, ta sẽ rời khỏi kinh thành." Hàn Diệp xoay người, nhìn về phía Cát Lợi: "Giống như ba năm trước, ngươi ở bên cạnh giúp ta chăm sóc tốt cho nàng ấy, đến khi..." Hàn Diệp dừng lại: "Nàng ấy quay về Tấn Nam."

"Điện hạ?" Cát Lợi định nói thêm, nhưng Hàn Diệp đã xoay người ra khỏi điện.

Khi Đế Tẫn Ngôn ra khỏi Lạc phủ thì trời đã tối, một ngày không gặp Đế Tử Nguyên vẫn khiến cậu cảm thấy không yên tâm, sau khi từ biệt Thi Tranh Ngôn thì định chạy vào trong cung. Khi chia tay, Thi Tranh Ngôn định nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói nữa mà xua tay cho cậu đi.

Đế Tẫn Ngôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều mà mang theo nghi hoặc về cung. Hôm nay thị vệ ở điện Hoa Vũ ít hơn ngày thường rất nhiều, Thái y ở điện bên cũng không thấy ai, hỏi cung nữ thì mới biết Cát Lợi cho các Thái y hồi phủ nghỉ ngơi rồi.

Đế Tẫn Ngôn vừa ngáp vừa đẩy cửa cung điện Hoa Vũ ra, còn chưa bước vào thì chân đã cứng ngắc dừng giữa không trung.

Dưới ánh trăng, trước cửa sổ.

Ở nơi Hàn Diệp từng đứng sáng nay, Đế Tử Nguyên mặc một bộ bạch y lẳng lặng đứng đó. Nàng khoác một chiếc áo choàng đen tuyền, mái tóc dài xoã trên vai, ánh trăng mềm mại in lên khuôn mặt dịu dàng hiếm có của nàng.

Đằng sau nàng là Trường Thanh, người vẫn luôn ở Tây Bắc tìm Hàn Diệp, hai năm nay chưa từng quay lại.

Vẻ mặt Đế Tẫn Ngôn kích động, hốc mắt lập tức đỏ lên. Còn chưa đợi cậu lên tiếng, Đế Tử Nguyên đã quay đầu lại, mỉm cười với cậu, nụ cười có sự thê lương khó tả.

"Tẫn Ngôn, đệ nói xem, đã nhiều năm như vậy, có phải ta nên buông xuống chấp niệm rồi không?"

• Hết chương 185 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top