Edit: Alice
Beta: Alice
Cung Chiêu Nhân, nơi Thái tổ băng hà.
Không ai ngờ rằng, nơi cuối cùng mà vua Gia Ninh chọn trong đời, lại là toà cung điện này.
Vua Gia Ninh chỉ triệu Cẩn quý phi, Hàn Vân và Hàn Việt vừa quay về kinh thành vào điện.
Đế Tử Nguyên dẫn quần thần đứng ngoài cửa điện Chiêu Nhân, không quan tâm đến thân vương Hàn gia đang nôn nóng bất an. Nàng trầm mặc nhìn về hướng cửa điện, hai mắt u ám, không nhìn rõ cảm xúc bên trong.
Sắp chết rồi sao? Không chống đỡ được rồi sao? Còn chưa nhìn thấy Đại Tĩnh phồn thịnh của nàng, còn chưa đoạt lại ngai vàng từ trong tay Đế gia, ông đã vội vàng rời đi rồi?
Đế Tử Nguyên không thể nói rõ cảm xúc trong lòng, đời này nàng chỉ sống để chống lại vua Gia Ninh, bây giờ ông ta chết rồi, nàng lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Đế Tẫn Ngôn đứng bên cạnh nàng, vỗ vai nàng, chỉ có cậu mới biết tình cảm của Đế Tử Nguyên với vua Gia Ninh phức tạp thế nào, giống như cậu vậy.
Không ai phát hiện, đại tổng quản nội cung Cát Lợi luôn ở bên cạnh Đế Tử Nguyên không ở ngoài điện Chiêu Nhân.
Trong điện, vua Gia Ninh nằm trên giường rồng, đôi mắt hé mở, chỉ còn hơi thở yếu ớt.
Cẩn quý phi dẫn Hàn Vân quỳ trước giường rồng, nàng ta nhỏ giọng nức nở, cố lau nước mắt, đáy mắt hoảng sợ bất an.
Vua Gia Ninh khó khăn nhúc nhích tay, xoa đầu Hàn Vân, đáy mắt lộ vẻ nhân từ hiếm có. Ông ta nhìn Cẩn quý phi: "Cẩn phi, không cần sợ, mặc dù trẫm không còn nữa, nhưng Nhiếp Chính Vương và thân vương Hàn thị áp chế lẫn nhau, bọn họ tạm thời vẫn chưa dám động vào vị trí Thái tử của Vân nhi. Hữu tướng và một nhóm thế gia đều là thần tử của Hàn gia, bọn họ thần phục quyền nhiếp chính của Đế gia chứ không soán vị đổi họ, lật đổ họ Đại Tĩnh. Mặc dù Thi Tranh Ngôn có giao hảo với Đế gia, nhưng ba đời đều trung thành với hoàng thất, không cần nghi ngờ lòng trung thành của bọn họ. Trẫm đã lệnh cho Triệu Phúc thu hồi tín vật trong tay Đế Thừa Ân, sau này lực lượng ám vệ và Cấm vệ quân trong hoàng thành sẽ do một mình nàng quản lý."
Cẩn quý phi khóc lóc gật đầu, lấy lại chút tinh thần, vẻ mặt hoảng sợ dịu đi một chút.
Ông ta dừng một chút rồi mới nặng nề nói: "Đế Tử Nguyên là loại người gì, qua chuyện hôm nay có lẽ nàng cũng biết rồi, sau này không được tái phạm nữa những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Thành đại sự, nhất định phải học cách nhẫn nại, giang sơn Đại Tĩnh không dễ ngồi như vậy."
Cẩn quý phi sững sờ, sắc mặt trắng xanh. Hoá ra vua Gia Ninh đã biết kế hoạch của nàng ta và Đế Thừa Ân, ông ta đã sớm biết bọn họ sẽ thất bại, không ra tay ngăn cản chỉ là muốn cho nàng ta nhìn thấy bản lĩnh của Đế Tử Nguyên, sau này mới học được cách ẩn nhẫn.
"Bệ hạ, Cẩn nhi biết rồi, Cẩn nhi sẽ bảo vệ tốt cho Thái tử, bảo vệ giang sơn Hàn gia của chúng ta."
Vua Gia Ninh gật đầu, nhìn về phía Hàn Vân bên cạnh.
"Phụ hoàng!" Rốt cuộc Hàn Vân cũng vẫn còn nhỏ, nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ bừng.
Vua Gia Ninh xoa đầu nhi tử, đầy vẻ hài lòng: "Thái tử, con rất tốt, tốt hơn nhiều tưởng tượng của trẫm, đừng phụ sự kỳ vọng của trẫm, tương lai phải làm một hoàng đế tốt."
Hàn Vân gật đầu, không nhịn được nước mắt đầm đìa, nhưng nó vẫn quỳ thẳng tắp bên cạnh vua Gia Ninh, không khóc thành tiếng.
Hàn Việt đứng cách mấy bước, nhìn vua Gia Ninh dặn dò hậu sự, vẻ mặt cũng rất phiền muộn. Ba năm trước hắn bị Đế gia bắt ở Tấn Nam, không ngờ ngày hắn hồi kinh lại là ngày vua Gia Ninh từ trần. Năm đó An Ninh mất ở Tây Bắc, Thái tử bị bức nhảy vực núi Vân Cảnh đều có liên quan đến vua Gia Ninh, mấy năm nay hắn tình nguyện ở lại Đế gia, chưa hẳn đã không có ý oán giận vua Gia Ninh, nhưng bây giờ vua Gia Ninh đã hấp hối, nhi tử trưởng thành bên cạnh, chỉ có mình hắn.
Thấy vua Gia Ninh nhìn về phía mình, hốc mắt Hàn Việt ẩm ướt, gọi một tiếng: "Phụ hoàng."
"Được, được..." Vua Gia Ninh lẩm bẩm: "Về rồi thì tốt, Thập Tam đệ của con, trẫm đành giao cho con!"
Hàn Việt gật đầu: "Phụ hoàng, người yên tâm, nhi thần sẽ bảo vệ đệ ấy thật tốt."
Hắn không có tài làm hoàng đế, cũng biết vua Gia Ninh giao giang sơn vào tay Hàn Vân, có lẽ phụ hoàng cũng cảm thấy Thập Tam đệ giống huynh trưởng Thái tử nhất, bất luận là tướng mạo hay tài hoa.
Không phải không thấy mất mát, nhưng cuối cùng Hàn Việt vẫn chọn buông bỏ.
"Các ngươi lui xuống hết đi." Vua Gia Ninh xua tay với ba người, dưới vẻ mặt kinh ngạc của Cẩn quý phi, ông ta mở miệng: "Cho Đế Tử Nguyên vào điện."
"Bệ hạ!" Cẩn quý phi kinh ngạc, nhất thời biến sắc. Mặc dù vua Gia Ninh giao hết thế lực vào tay nàng ta, cũng đồng ý giữ lại giang sơn cho Hàn Vân, nhưng vẫn chưa hạ chiếu chỉ truyền vị, huống hồ đang lúc hấp hối, sao Đế Tử Nguyên có thể ở lại bên cạnh ông?
Vua Gia Ninh không nói gì nữa, Triệu Phúc bước đến bên cạnh Cẩn quý phi, cung kính nói: "Nương nương, người nghe bệ hạ đi."
Cẩn quý phi đứng dậy, cắn môi miễn cưỡng dẫn Hàn Vân ra ngoài điện.
Cửa cung mở ra, Cẩn quý phi dẫn Hàn Vân ra ngoài cùng Hàn Việt, bát vương đang sốt ruột thấy vậy thì định xông vào trong, nhưng Triệu Phúc đã ngăn bọn họ lại ngoài điện.
"Bệ hạ có chỉ, mời Nhiếp Chính Vương vào điện."
Câu nói này của Triệu Phúc, khiến tất cả mọi người đứng ngoài điện Chiêu Nhân đồng loạt sửng sốt.
Bệ hạ bị điên rồi sao? Nhiếp Chính Vương bức bệ hạ phải từ bỏ ngai vàng lui về Tây Uyển, bây giờ bệ hạ đang hấp hối, không triệu thân vương Hàn gia vào để dặn dò cách bảo vệ hoàng vị của hoàng đế kế nhiệm, mà chỉ gọi Đế Tử Nguyên. Nếu hoàng đế kế nhiệm chưa kịp đứng vững mà bệ hạ đã xảy ra chuyện, vậy không phải giang sơn Đại Tĩnh thuộc sở hữu của Đế gia sao?
"Triệu Phúc, ngươi nói vớ vẩn gì đó! Tại sao bệ hạ lại triệu nàng ta vào điện?" Thuỵ Vương là người đầu tiên hét lên với Triệu Phúc, vô cùng phẫn nộ.
"Thuỵ vương gia, đây là ý chỉ của bệ hạ." Triệu Phúc trầm giọng đáp, vẫn ngăn trước mặt bát vương.
"Vớ vẩn, bệ hạ hồ đồ rồi, nô tài ngươi cũng hùa theo. Bây giờ đã là lúc nào rồi, bản vương muốn vào điện gặp bệ hạ!"
Thuỵ vương gia vừa hét vừa định xông vào điện, sắc mặt Triệu Phúc lạnh đi, phất tay, một luồng sức mạnh mạnh mẽ xông đến, âm thanh ngột ngạt vang lên. Bát vương đồng loạt bị đẩy lùi lại mấy bước, ngã vào người mấy thị vệ cách đó không xa.
"Thuỵ vương gia, mong ngài cẩn thận lời nói! Nô tài đã nói, bệ hạ có chỉ, mời Nhiếp Chính Vương vào điện." Giọng nói như tiếng trống vang lên ngoài điện, giáng vào lòng mọi người, Triệu Phúc nhìn bọn họ, vẻ mặt lạnh lẽo thâm trầm.
Võ lực mạnh mẽ của Triệu Phúc khiến bát vương chấn động, lúc này mọi người mới nhớ ra vị đại tổng quản bên cạnh vua Gia Ninh có thân thủ không thể lường, đồng loạt ớn lạnh, thận trọng lùi lại hai bước.
Triệu Phúc thấy mọi người không nhốn nháo nữa liền bước đến trước mặt Đế Tử Nguyên đang trầm mặc, khom lưng hành lễ: "Nhiếp Chính Vương, bệ hạ triệu người vào điện."
Đế Tử Nguyên trầm mặc liếc nhìn Triệu Phúc, nâng bước vào điện Chiêu Nhân.
Cửa lớn điện Chiêu Nhân bị mở ra lần nữa, Đế Tử Nguyên vào điện, tuỳ tiện phất tay, cửa điện từ từ đóng lại, che lại toàn bộ khung cảnh bên trong.
Vua Gia Ninh dựa nửa người trên giường rồng, sắc mặt đã trắng đến không còn huyết sắc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên đang tiến vào.
Trong lúc hấp hối, người đối diện với Cẩn quý phi và Hàn Vân là vua Gia Ninh, bây giờ, ông ta là Hàn Trọng Viễn.
Ông ta đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện sau khi chết, nhưng trước khi chết, ông ta đột nhiên muốn gặp Đế Tử Nguyên.
Đây là nữ tử Đế gia vốn nên gả cho đích tử của ông ta, trở thành con dâu của ông ta.
Đế Tử Nguyên dừng cách vua Gia Ninh năm bước.
Đã hơn hai năm nàng không gặp vua Gia Ninh rồi. Sắc mặt ông ta trắng bệch, còn yếu ớt hơn hai năm trước.
Nàng thấy rất rõ, vua Gia Ninh hồi quang phản chiếu (*), đã hết cách cứu chữa.
(*) Hồi quang phản chiếu là hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.
Không ai ngờ vua Gia Ninh tàn nhẫn dũng mãnh năm đó lại có ngày này, thì ra con người đến lúc chết, đều sẽ giống nhau.
"Ngươi tới rồi."
"Tại sao lại muốn gặp ta?"
"Trẫm chết rồi, giang sơn Đại Tĩnh vẫn cần người bảo vệ."
"Không sợ ta đoạt giang sơn của Hàn gia người, thay vua đổi chúa?"
"Vẫn chưa đến lúc." Vua Gia Ninh nhìn ra ngoài: "Những người bên ngoài sẽ không đồng ý để Đế gia xưng đế bây giờ, bất luận là thân vương Hàn gia, hay là quý tộc mà Hàn gia ta sắc phong. Một triều thiên tử một triều thần, chỉ cần Đại Tĩnh vẫn họ Hàn, bọn họ sẽ không bị người thay thế bởi người mới của Đế gia ngươi. Đế Tử Nguyên, trong lòng ngươi còn hiểu rõ hơn trẫm."
Mười mấy năm trước Đế gia bị vua Gia Ninh nhổ cỏ tận gốc, hầu hết thế gia có giao hảo trong triều đều bị vua Gia Ninh giáng chức. Mấy năm nay Đế gia nổi dậy gần như là nhờ người mới, các thế gia khai quốc Đại Tĩnh tất nhiên không thể nhẫn nhịn để người mới nổi lên, vì thế liền chia mỏng quyền lực trong tay bọn họ.
"Vậy tại sao không giao quyền nhiếp chính cho thân vương Hàn gia?" Đáy mắt Đế Tử Nguyên thoáng qua sự trào phúng, nhàn nhạt nói.
Vua Gia Ninh nhìn Đế Tử Nguyên, giọng nói già nua vang vọng khắp điện Chiêu Nhân.
"Trẫm không thể giao giang sơn Đại Tĩnh cho bầy hổ sói tham vọng quyền lực. Bất luận là trẫm thắng hay ngươi thắng, Đại Tĩnh không thể loạn, giang sơn không thể suy."
Bàn tay chắp sau lưng Đế Tử Nguyên siết chặt, trên mặt nàng lộ ra một tia kỳ lạ, như chế giễu mà khinh thường.
"Bệ hạ, mười bốn năm trước, khi người diệt Đế gia ta, tại sao không nghĩ đến yên bình của Đại Tĩnh?"
Vua Gia Ninh trầm mặc, không trả lời. Trước ngày hôm nay, ông ta vẫn có thể nói rằng ông ta là hoàng đế của Đại Tĩnh, có gì mà không được? Nhưng sau cuộc trò chuyện ở Tấn Bắc các, ông ta không thể trả lời Đế Tử Nguyên nữa.
Đế Tử Nguyên nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên trong điện.
"Năm đó ta vào kinh cùng phụ thân, phụ thân nói với ta, tương lai ta sẽ gả vào hoàng gia, trở thành Thái tử phi của Đại Tĩnh. Ông ấy bảo ta phải khiêm nhường hiếu kính, phò tá Thái tử thật tốt, trở thành con dâu tốt của Hàn gia. Ta hỏi ông ấy, ta quen làm loạn ở Tấn Nam rồi, liệu nhà sắp cưới có thích tính cách của ta không? Ông ấy nói..." Đế Tử Nguyên mở mắt ra, nhìn vua Gia Ninh: "Ông ấy nói, người nhìn ta ra đời, khi ta còn nhỏ, vì để nhìn ta mà một ngày người chạy vào phủ Tĩnh An Hầu ba lần, người thích ta nhất."
Năm Đế Tử Nguyên ra đời, Đại Tĩnh vừa mới lập quốc không lâu, còn rất nhiều chuyện cần làm. Vua Gia Ninh và Tĩnh An Hầu kết giao trên chiến trường, khi đó tình cảm vẫn rất sâu sắc.
Đáy mắt vua Gia Ninh thoáng qua một tia sáng nhàn nhạt, sau đó dịu đi, tựa như đang nhớ lại khung cảnh năm đó.
"Ta luôn không hiểu tại sao phụ thân lại tự vẫn ở thành Đế Bắc." Giọng nói của Đế Tử Nguyên vừa chậm rãi vừa kéo dài: "Cho đến một ngày ta nhớ ông ấy từng nói với ta, ông ấy nói người nhân từ khoan dung, thông minh sáng suốt, là vị hoàng đế tốt nhất của Đại Tĩnh chúng ta. Ngày ta nhớ đến câu đó, ta mới hiểu..."
Đế Tử Nguyên dừng lại, nâng mắt nhìn vua Gia Ninh, nói rõ từng câu từng chữ: "Đến lúc chết ông ấy vẫn đang chứng minh lòng trung thành với người, đến lúc chết ông ấy vẫn tin người là Hàn Trọng Viễn nhân từ khoan dung thông minh sáng suốt đó."
"Mười bốn năm rồi, mỗi đêm nằm mơ, người ngồi vào ngai vàng trên cao, có từng nghĩ đến, Đế Vĩnh Ninh ngu ngốc trung thành một đời, rốt cuộc có đáng hay không?"
Bàn tay chắp sau lưng Đế Tử Nguyên siết chặt, hốc mắt nàng phiếm hồng, ý tứ chất vấn dâng trào.
Vua Gia Ninh vẫn không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn nàng.
Tiếng thở dài vang lên, bi thương đến cực điểm, đến cuối cùng, chỉ còn lại một câu:
"Hàn Trọng Viễn, đời này của ta, An Ninh và Hàn Diệp, đúng ra không nên như thế này."
Đế Tử Nguyên nói rồi xoay người ra khỏi điện Chiêu Nhân, từ đầu đến cuối, sau lưng nàng chỉ có sự im lặng.
Cửa điện Chiêu Nhân lại bị mở ra, tiếng hỏi han của triều thần và bát vương ngoài điện không ngừng lọt vào tai, nhưng vua Gia Ninh dường như không nghe thấy. Ông ta thẫn thờ nhìn về phía trước, đột nhiên nâng tay về hướng Đế Tử Nguyên rời đi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng biến mất nơi ngược sáng.
Vua Gia Ninh vươn tay, nhưng không còn sức gọi thêm tiếng nào nữa. Đáy mắt ông ta hiện lên sự hối hận và ngột ngạt đến tuyệt vọng, nhưng không thể mở miệng nói được một câu, chỉ có thể nhìn cửa lớn điện Chiêu Nhân bị đóng lại.
Đến lúc rồi, ông ta không còn thời gian nữa rồi. Đời này, đến cuối đời, ông ta không còn cơ hội nói ra câu cuối cùng nữa.
Cả người vua Gia Ninh đổ xuống giường rồng, nhưng lại được một đôi tay đỡ lấy.
Cơ thể ấm áp vừa quen thuộc vừa nóng rực, vua Gia Ninh ngẩng đầu, nhìn người đang cúi nửa người trước mắt, đáy mắt lộ vẻ khó tin, toàn thân không ngừng run lên.
Ông ta mấp máy môi, giống như hồi quang phản chiếu, đáy mắt vẩn đục đột nhiên xuất hiện một tia sáng kỳ lạ. Ông ta nắm chặt bàn tay người ngồi trước mặt, thì thào.
"Vẫn còn sống, vẫn còn sống..."
Người bị giữ không nhìn thấy vẻ mặt của vua Gia Ninh, chỉ có thể nhìn về hướng ông ta, hốc mắt phiếm hồng, gật đầu.
"Nhi thần bất hiếu, quay về muộn rồi."
Vua Gia Ninh phát hiện ra sự kỳ lạ của đôi mắt hắn, đáy mắt càng lộ rõ sự bi thương. Ông ta xoa lòng bàn tay của đích tử, nói: "Còn sống thì tốt, còn sống thì tốt, còn sống thì tốt... Giao cho con, sau này phải giao cho con..."
Giọng nói của ông ta ngày càng thấp, từ từ nhắm mắt, bàn tay rơi vào lòng bàn tay Hàn Diệp, cho đến khi không còn nâng lên nữa, cho đến khi không còn hơi thở.
Hàn Diệp quỳ bên giường rồng, ôm thi thể của vua Gia Ninh, vô cùng đau buồn.
Phụ hoàng của hắn, hoàng đế của Đại Tĩnh, câu cuối cùng lưu lại trên đời, là một tiếng nhẹ đến cực điểm...
Trẫm sai rồi.
Câu nói này, là nói với ai, là ai đến nghe.
Bất luận là ai, mười bốn năm sau, đều đã quá muộn.
• Hết chương 184 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top