Chương 182: Quyết định
Edit: Alice
Beta: Alice
"Người đâu, dâng bút mực." Đế Tử Nguyên nâng tay, nói: "Giang sĩ tử giỏi văn chương, vừa rồi cũng không nói bừa, có điều bản vương nghe không rõ lắm, vẫn mong Giang sĩ tử đích thân viết lại đáp án cho bản vương, để bản vương xem lại một chút."
Mọi người bị hành động đột ngột của Đế Tử Nguyên làm cho mờ mịt, câu trả lời vừa rồi của Giang Vân Tu rất rõ ràng, giọng nói còn rất vang vọng, lỗ tai của lão nhân gia Nhiếp Chính Vương người không có bệnh đó chứ?
Chỉ có đáy mắt Cẩn quý phi và Giang Vân Tu thoáng qua một tia hoảng loạn. Cẩn quý phi bất giác căng thẳng, ánh mắt trầm xuống.
Đế Tử Nguyên vừa nói dứt lời, Cát Lợi đã bê bàn và bút mực đến bên cạnh Giang Vân Tu: "Giang sĩ tử, mời."
Giang Vân Tu nâng tay lên, còn chưa chạm vào đầu bút trên bàn, giọng nói uy nghiêm của Đế Tử Nguyên chợt truyền đến: "Dùng tay trái."
Tay phải của Giang Vân Tu đột nhiên khựng lại, đột ngột dừng cách cán bút nửa tấc. Chỉ ba chữ đơn giản, Giang Vân Tu vừa rồi vẫn còn luận quốc sách trước văn võ bá quan toàn triều lập tức biến sắc.
"Giang Vân Tu, bản vương bảo ngươi trả lời bằng tay trái." Thấy Giang Vân Tu không động đậy, giọng nói của Đế Tử Nguyên chợt nặng nề: "Thế nào? Không dám?"
"Một thường dân như ngươi, dám đọc bài thi và chạy đến phủ Hình bộ Tả thị lang vào nửa đêm để kêu oan, dám đàm luận quốc sách trước mặt văn võ bá quan, dám nói chuyện thiên hạ với bản vương. Mấy chuyện mất não này ngươi đều dám làm, tại sao bây giờ lại không dám nhấc một cây bút? Ngươi đang sợ cái gì?"
"Học trò, học trò..." Giọng nói của Giang Vân Tu khô khốc, hồi lâu không nói xong một câu.
"Đại Lý tự thẩm án cả một tháng, ngươi cho rằng thực sự không có thu hoạch sao! Giang Vân Tu, ngoại trừ Cung lão đại nhân, người có thể đánh tráo bài thi dưới sự canh phòng nghiêm ngặt, còn có ngươi!"
Lời vừa nói ra, cả điện kinh hãi, mọi người nhất thời trừng to mắt, đợi Nhiếp Chính Vương nói tiếp.
"Học trò, học trò không biết điện hạ đang nói gì..." Giang Vân Tu giả vờ bình tĩnh, thu lại bàn tay dừng giữa không trung, nhưng lại không ngừng run rẩy.
"Không biết? E rằng ngoài điện Nhân Đức này, không ai có thể hiểu lời bản vương hơn ngươi nữa. Giang Vân Tu, bản vương nói, ngươi mới là người đánh tráo bài thi, coi thường khoa thi." Dưới sự chấn kinh của quần thần, Đế Tử Nguyên hơi nghiêng người về trước, nói rõ từng câu từng chữ: "Ồ, không đúng, bản vương nói sai rồi, phải là vốn không có chuyện hoang đường như đánh tráo bài thi..."
Đế Tử Nguyên phất tay, Cát Lợi lấy ra một mảnh giấy dưới tờ giấy Tuyên Thành rồi mở ra trước mắt mọi người.
"Đây chính là bài thi chứng cứ mà người đích thân đưa vào phủ Tả thị lang..." Đế Tử Nguyên lấy một quyển trục trên tay thị vệ bên cạnh rồi ném xuống dưới đài cao, tập thơ dài một mét lăn xuống bậc thềm đá, hiện lên trước mắt mọi người.
"Tập thơ này được tìm thấy trong nhà cũ của ngươi ở Hoài Nam, Đại Lý tự nhọc công tìm ra mấy bạn tốt khi còn nhỏ của ngươi. Bọn họ nói rằng tập thơ này là ngươi viết bằng tay trái khi còn nhỏ, mặc dù hơi khác nhưng nét bút trên tập thơ rất giống trong bài thi. Cái gọi là bài thi bị đánh tráo vốn là ngươi đích thân viết, có điều không ai trong kinh biết ngươi cũng thạo tay trái, càng không ngờ ngươi sẽ tình nguyện huỷ tiền đồ của mình trong ân khoa này, vì thế mới cho rằng bài thi của ngươi bị đánh tráo, còn về văn chương kém cỏi trong bài thi... Ngươi cho rằng bản vương thực sự muốn kiểm tra ngươi, bản vương chỉ muốn để văn võ toàn triều nhìn thấy học thức của ngươi, mọi người mới biết với năng lực của ngươi, trả lời ra một đáp án kém cỏi thì có gì khó?"
Ngoài điện Nhân Đức, mọi người chấn kinh, không ai ngờ vụ án gian lận thi cử lại lật ngược thế này. Vậy thì Đại Lý tự khanh Hoàng Phổ thực sự có chút bản lĩnh, ngay cả bút tích trong nhà cũ ở Hoài Nam của Giang Vân Tu cũng tìm ra. Nhiếp Chính Vương đã biết chân tướng từ lâu nên mới có trò cười trong yến tiệc Quỳnh Hoa hôm nay.
Đến lúc này mọi người mới biết, tại sao vừa rồi Nhiếp Chính Vương lại nói ra câu "Đáng tiếc".
Nhưng tại sao Giang Vân Tu lại làm như vậy? Giá hoạ triều thần, nhiễu loạn khoa thi có ích gì? Mọi người đều đã trải qua nhiều chuyện, trong lòng vừa cân nhắc thì đã hiểu ra, e rằng chuyện này là nhắm đến Nhiếp Chính Vương và Đế gia... Có điều không biết người đứng sau rốt cuộc là ai, mọi người trầm ngâm, không dám tuỳ tiện đoán bừa.
Trên đài cao, ánh mắt Đế Tử Nguyên sáng rực, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh giọng mở miệng.
"Nói, Giang Vân Tu, ngươi không tiếc phá huỷ tiền đồ từ bỏ ân khoa, trăm phương ngàn kế vu cáo Cung Quý Chá, rốt cuộc là vì điều gì?"
Câu này mới được coi là một nhát búa giáng thẳng vào mọi người. Cẩn quý phi ở bên cạnh căng cứng môi, không nhịn được là ngồi thẳng lưng. Nàng ta nhìn Giang Vân Tu, đáy mắt thâm sâu như biển.
Dù sao vẫn còn trẻ, không điềm tĩnh như vua Gia Ninh. Đế Tử Nguyên khẽ liếc nhìn, vờ như không thấy.
Hàn Vân gần hai người nhất, nó im lặng nhìn vẻ mặt cứng đờ và sự hoảng sợ thoáng qua đáy mắt Cẩn quý phi, thầm thở dài.
Trên điện Nhân Đức, mọi người đều đang chờ Giang Vân Tu trả lời. Một lúc lâu sau, đến khi mọi người không nhẫn nại được nữa, hắn mới nhúc nhích. Hắn nửa quỳ xuống đất, giọng nói khàn khàn.
"Nhiếp Chính Vương nói không sai, bài thi là ta trả lời bằng tay trái. Ta nói dối rằng bài thi bị tráo, vào phủ Thị lang kêu oan, là muốn báo thù Cung đại nhân."
Mọi người đợi hồi lâu, chỉ nghe thấy một câu nói này của Giang Vân Tu, dường như thấy chưa đủ liền nhíu mày.
"Vậy sao? Cung đại nhân và ngươi trước đây không oán gần đây không thù, tại sao ngươi phải vu cáo ông ấy?" Đế Tử Nguyên ngả người ra sau, thờ ơ hỏi.
"Trước kỳ thi ta từng đến Cung phủ gửi thiệp bái kiến, nhưng Cung Quý Chá lại lệnh người vứt thiệp ta đi. Tốt xấu gì ta cũng có chút danh tiếng, ông ta sỉ nhục ta nên trong lòng ta không phục, chỉ vậy mà thôi."
"Chỉ đơn giản như vậy, ngươi không tiếc từ bỏ tiền đồ chỉ để báo thù Cung đại nhân?"
"Vâng." Giang Vân Tu ngẩng đầu, mọi người cảm thấy hắn nhìn Đế Tử Nguyên, nhưng chỉ có người ngồi bên cạnh Đế Tử Nguyên mới biết, ánh mắt như vực sâu của hắn đang rơi trên người nàng ta.
"Học thức của ta sánh ngang Tam giáp, nếu Đại Lý tự không phát hiện ra bí mật ta có thể viết bằng tay trái, vậy thì trong yến tiệc Quỳnh Hoa hôm nay, ai mà không kêu oan cho ta, mặc dù ta không làm Trạng nguyên, nhưng ai mà không tán thưởng ta có tài Trạng nguyên? Như vậy danh tiếng của ta nhất định sẽ vượt qua Tam giáp, huống hồ triều đình chưa chắc đã không phá lệ chọn ta, cho dù không đỗ kỳ thi, triều đình Đại Tĩnh cũng nên dành cho ta một vị trí. Hôm nay bí mật tay trái của ta bị lộ là vì vận may của ta không tốt, ta phạm vào tội chết, tuỳ Nhiếp Chính Vương xử lý. Dù sao cũng chết, nhưng trước khi chết danh tiếng của Giang Vân Tu ta truyền khắp Vân Hạ thì cũng xem như không uổng đi dạo thế gian một chuyến."
Giang Vân Tu gần như điên cuồng trả lời, khiến mọi người trố mắt đứng nhìn.
Đây là cách nghĩ hoang đường gì vậy chứ!
Ánh mắt của Đế Tử Nguyên lạnh lùng, không hề bị Giang Vân Tu kích động, nhìn hắn chậm rãi mở miệng.
"Giang Vân Tu, học thức ngươi cao thì có sao? Cho dù có tài Trạng nguyên thì có sao? Ngươi lừa trên dối dưới, giá hoạ triều thần, đùa giỡn toàn bộ triều đình Đại Tĩnh trong lòng bàn tay, để mặc ngươi phát ngôn bừa bãi thì có sao? Với phẩm chất này của người, cho dù học thức văn chương có cao hơn gấp trăm lần, bản vương cũng không thích nổi, triều đình Đại Tĩnh ta cũng không cần!"
"Vừa rồi bản vương còn nói 'Đáng tiếc', nhưng bây giờ bản vương thấy, ngươi không vào triều đình mới là may mắn của bản vương và Đại Tĩnh! Bản vương cần mạng của ngươi làm gì, bản vương muốn ngươi sống để nhìn xem Tam giáp mà bản vương chọn tạo phúc cho bách tính, gây dựng triều đình, tương lai được vạn dân tôn kính, trở thành trụ cột đất nước như thế nào!"
Đế Tử Nguyên càng nói càng to, giống như trống chiều chuông sớm đánh vào lòng người. Ba người Lương Dĩ Bân đỏ bừng mặt, khí thế hừng hực, đáy mắt sáng rực nhìn Đế Tử Nguyên, tôn kính không nói thành lời.
Sắc mặt Giang Vân Tu trắng bệch, sự kiêu ngạo và bạo gan vừa rồi bị nghiền thành bột. Hắn là người đọc sách, văn chương lai láng, cũng từng một lòng muốn gây dựng triều đình giúp đỡ bách tính, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục này trước điện Nhân Đức.
Thuỵ Vương thấy cục diện bị Đế Tử Nguyên chớp mắt xoay chuyển, trầm mặc lớn tiếng nói với Đế Tử Nguyên: "Nhiếp Chính Vương, vụ án này của Giang Vân Tu là do tâm tính bất chính, gieo gió gặt bão, kẻ suy đồi như vậy là sự sỉ nhục đến thanh danh sĩ tử, theo lẽ phải phạt nặng."
Thuỵ Vương đã hoàn toàn quên lời lẽ đanh thép khi nói đỡ cho Giang Vân Tu vừa rồi, độ dày của da mặt cũng hiếm thấy. Ông ta ra vẻ chính trực, cứng rắn nói: "Nhưng vụ án của Triệu Nhân cũng phải làm rõ, không thể chỉ vì lời nói phiến diện của Triệu Nhân mà khẳng định Đế thế tử không dạy riêng. Chuyện này, nói miệng không có căn cứ, nếu chỉ hai câu đơn giản mà đã dễ dàng kết án, vậy không phải sau này học trò khắp Đại Tĩnh đều chỉ muốn bái Đế thế tử thôi sao..." Ông ta nhìn về phía Đế Tẫn Ngôn, đáy mắt vô cùng xem thường: "Dù sao thì không phải ai cũng có thể biết câu hỏi đề thi trước."
Ánh mắt của Đế Tẫn Ngôn nhất thời trầm xuống, nhưng từ đầu đến cuối đều ngồi im tại chỗ, không phản bác, không nổi giận.
Mặc dù câu nói này của Thuỵ Vương hơi khó nghe, nhưng không phải không có đạo lý. Nếu khoa thi Đại Tĩnh thành vật riêng của Đế gia, vậy con cháu thường dân dựa vào đâu mà lựa chọn nhân tài?
Thấy quần thần nhỏ giọng nghị luận, Cẩn quý phi khẽ thở phào. Thuỵ Vương này cũng biết gãi đúng chỗ ngứa, Đế Tử Nguyên thương đệ đệ này nhất, chắc chắn muốn bảo vệ Đế Tẫn Ngôn, vậy thì Đế gia nhất định sẽ mất hết thanh danh, Đế Tẫn Ngôn cũng không còn mặt mũi làm thầy của Thái tử nữa. Nghĩ đến đây, nàng ta vừa định mở miệng, nào ngờ lại bị người khác cắt ngang.
"Thuỵ Vương thúc, ta có thể chứng minh, chuyện bài tập lão sư giao cho Triệu sư huynh giống với đề thi chỉ là trùng hợp, không phải dạy riêng."
Một giọng nói lanh lảnh nghiêm túc vang lên, còn mang theo chút non nớt, nhưng rất mạnh mẽ chắc chắn.
Cẩn quý phi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Hàn Vân bước xuống từ trên ghế, bước đến bên đài cao.
Đế Tẫn Ngôn vẫn luôn bất động trong yến tiệc Quỳnh Hoa đột nhiên biến sắc, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Vân, đáy mắt có chút ấm áp, khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là đệ đệ của điện hạ...
"Thái tử điện hạ! Gian lận thi cử có liên quan rất lớn, người vẫn còn nhỏ, không thể vì tình cảm nhất thời mà bênh vực cho lão sư của người!" Thuỵ Vương nhất thời biến sắc, ông ta không thể ngờ người nói đỡ cho Đế Tẫn Ngôn trong yến tiệc Quỳnh Hoa hôm nay lại là Thái tử Hàn gia của mình, vì vậy vừa kinh ngạc vừa tức giận.
"Ta đã muốn vào Đại Lý tự làm chứng cho lão sư và Triệu sư huynh từ lâu rồi, là lão sư không muốn ta bị cuốn vào chuyện này nên mới khuyên ta không nói. Mặc dù ta còn nhỏ, nhưng ta biết trắng đen đúng sai, ngày giao bài tập ta cũng ở đó, nếu lão sư cố tình gian lận thì sao lại để ta biết, đây không phải là cố tình để lộ sơ hở cho người khác công kích sao?" Khuôn mặt Hàn Vân vẫn có chút non nớt của trẻ con, nhưng đã xuất hiện vẻ uy nghi của người hoàng gia. Nó liếc mắt nhìn bát vương và quần thần, nói rõ từng câu từng chữ: "Nếu chúng khanh cảm thấy lời của Tam giáp không được tính, vậy thì ta sẽ lấy thân phận trữ quân một nước để đảm bảo cho lão sư và sư huynh, vụ án này chỉ là vu oan giá hoạ, bọn họ đường đường chính chính, tuyệt đối không có hiềm nghi tư lợi."
Hàn Vân đứng bên đài cao, ánh mắt thất vọng và kinh hoàng của Cẩn quý phi như kim đâm vào người nó. Khuôn mặt nhỏ của nó căng cứng, giấu đi sự áy náy trong đáy mắt, cố gắng đứng thẳng.
• Hết chương 182 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top