Chương 181: Đáng tiếc

Edit: Rùa

Beta: Alice

"Học sinh Giang Vân Tu, tham kiến Quý phi nương nương, Thái tử điện hạ, Nhiếp Chính Vương." Giang Vân Tu nửa quỳ dưới đất, hành lễ về phía đài cao.

"Đứng lên đi, ngươi chính là Giang Vân Tu?"

"Vâng, nương nương."

"Nghe nói ngươi rất có tài, bổn cung muốn hỏi ngươi, đáp án trên bài thi nguyên bản, ngươi trả lời như thế nào?"

Đây là muốn kiểm tra tài văn chương của Giang Vân Tu trước mặt văn võ bá quan. Nếu Giang Vân Tu đột nhiên nổi tiếng, yến tiệc Quỳnh Hoa này nhất định có không ít cây bút nổi bật, tiến sĩ Tam giáp đều bị hào quang của hắn che lấp. Mặc dù Giang Vân Tu nói bài thi của hắn bị đánh tráo, nhưng trời xui đất khiến được Quý phi đương triều ưu ái, sau này vào triều nhất định có thể một bước lên mây, mọi người nhất thời đều ngưỡng mộ vận may của hắn.

Giang Vân Tu nhìn về phía đài cao, ánh mắt trong veo. Hắn nhìn Đế Tử Nguyên, hỏi: "Học sinh nghe nói đề thi ân khoa năm nay là do Nhiếp Chính Vương và hai vị đại nhân cùng ra, điện hạ, không biết là có đúng không?"

Đế Tử Nguyên nhướng mày, nói: "Đúng."

"Thống nhất Vân Hạ, trước khi vào trường thi, Vân Tu không ngờ câu hỏi của đề thi ân khoa năm nay sẽ như vậy."

"Ồ? Ngoài dự liệu của ngươi?"

"Vâng, ngoài dự liệu của học sinh, nhưng lại hợp tình hợp lý."

"Vì sao?"

"Vân Hạ mấy ngàn năm lịch sử, vương triều hưng suy không biết bao nhiêu lần, lần cuối cùng thống nhất là từ vương triều Đại Hạ bảy trăm năm trước. Cuối thời Đại Hạ, Man tộc Bắc Tần và Đông Khương nổi lên, chia cắt Vân Hạ, phía Bắc Vân Hạ bảy trăm năm sau đó, Trung Nguyên, phía Đông đều được ba nước cai trị. Trong bảy trăm năm, Trung Nguyên ta liên tục hỗn chiến, chư hầu chia rẽ, trải qua mấy triều, cho đến hai mươi hai năm trước Thái tổ mới thống nhất Trung Nguyên, lập nên triều Đại Tĩnh ta. Trái lại, Man tộc và Khương tộc ngày càng lớn mạnh, binh lực dồi dào, không còn là một thị tộc nhỏ yếu năm đó nữa, bây giờ triều ta muốn diệt hai nước, thống nhất Vân Hạ là chuyện khó như lên trời. Vì vậy học sinh mới nói, vừa thấy đề này thực sự là ngoài dự liệu, có chút ngạc nhiên."

Vẻ mặt Giang Vân Tu bình tĩnh, không hề luống cuống, nhìn Đế Tử Nguyên đĩnh đạc nói. Không ít triều thần nghi ngờ hắn rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn hắn nhiều thêm một tia xem trọng.

"Vậy hợp tình hợp lý của ngươi là gì?" Đế Tử Nguyên dường như nổi hứng, nhẹ giọng hỏi.

Giang Vân Tu dừng một chút, sau đó mới nhìn về phía Đế Tử Nguyên.

"Đại Tĩnh ta mới dựng nước được hai mươi hai năm, trải qua chín cuộc chiến loạn đều do Bắc Tần hoặc Đông Khiên dấy lên. Tính gần hơn, ba năm trước ba nước bắt đầu loạn lạc, mười thành biên cương thất thủ, Thi lão nguyên soái, đại công chúa An Ninh tử trận nơi sa trường, Thái tử điện hạ bảo vệ đất nước mà chết, mười vạn tướng sĩ, bách tính chết trên chiến trường, cả Đại Tĩnh đều hao tổn. Điện hạ bảo vệ biên cương ba năm, tận mắt chứng kiến đủ loại thảm cảnh nên muốn thống nhất Vân Hạ kết thúc chiến loạn, chính là hợp tình hợp lý."

Lời vừa nói ra, không chỉ triều thần mà cả bát vương cũng có chút bội phục dũng khí của Giang Vân Tu. Không hổ là người được đồn có tài Trạng nguyên, dám nhắc đến chiến loạn của ba nước trước mặt Đế Tử Nguyên.

"Đây chính là cái ngoài dự liệu và hợp tình hợp lý của ngươi?"

"Vâng."

"Nói ra cũng rất thông suốt, đúng như ngươi nói, bản vương trải qua chiến loạn, hận nhất chính là chiến tranh."

Đế Tử Nguyên nghiêng người về phía trước, hỏi tiếp: "Vậy ngươi cảm thấy nên chiến hay hoà? Thống nhất hay tách rời? Đại Tĩnh rốt cuộc nên đi theo con đường nào?"

Đây chính là quốc sách, chúng thần thấy Giang Vân Tu có được sự khẳng định của Đế Tử Nguyên, thầm nghĩ Nhiếp Chính Vương có tiếng là yêu thích người tài, e rằng sau yến tiệc Quỳnh Hoa nhất định sẽ phong thưởng, cho hắn vào triều.

"Học sinh cho rằng, chiến không bằng hoà, thống nhất có thể là xu thế của thiên hạ trong tương lại, nhưng tuyệt đối không phải là điều Đại Tĩnh có thể làm được bây giờ."

Giang Vân Tu vừa nói dứt lời, đến cả Hữu tướng Nguỵ Gián và Lạc Minh Tây cũng không nhịn được mà nhìn hắn. Nội các từng thảo luận về quốc sách với Bắc Tần và Đông Khiên, Đế Tử Nguyên chủ trương dấy binh tiêu diệt triệt để hai con mãnh hổ Bắc Tần và Đông Khiên. Nhưng người khác lại cảm thấy Đại Tĩnh mới ổn định được hai năm, đang là thời điểm để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, việc tái khởi chiến tranh sẽ không có lợi cho đất nước. Lời này của Giang Vân Tu vừa hay trùng với ý của Nguỵ Gián và Lạc Minh Tây.

"Điện hạ, mặc dù nguyên khí của Bắc Tần và Đông Khiên đã bị thương nặng trong chiến loạn ba năm trước, nhưng họ có binh lực cường hãn, vẫn không thể khinh thường. Triều ta đang lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, tuỳ tiện khởi binh sẽ chỉ làm tốn binh loạn nước, trăm hại mà không có lợi."

Giọng nói trong trẻo của Giang Vân Tu vang lên dưới điện Chiêu Nhân, hắn khom người về phía Đế Tử Nguyên, thản nhiên không sợ: "Điện hạ, Vân Tu nói bừa, vẫn mong điện hạ thứ tội."

Thấy Hữu tướng gật đầu, Đế Tử Nguyên dường như bị câu trả lời của Giang Vân Tu kinh động đến không nói lên lời, đáy mắt Cẩn quý phi thoáng qua ý cười, khẽ cao giọng, cười rất nhân hậu: "Bổn cung không hiểu chính sự, nhưng nghe Giang sĩ tử nói cũng cảm thấy rất có lý, ngươi quả nhiên là người tài, thực sự không phụ thanh danh văn chương Trạng nguyên! Thời gian này oan ức cho ngươi rồi, hôm nay bá quan đều ở đây, bổn cung nhất định sẽ trả lại công đạo trong vụ án này cho ngươi. Chỉ đáng tiếc, ân khoa đã qua, Tam giáp đều đã được chọn, cho dù bổn cung tiếc người tài cho Đại Tĩnh, e rằng cũng không thể để ngươi sớm làm quan phụ mẫu, tạo phúc một phương."

Cẩn quý phi còn chưa dứt lời, Thuỵ Vương ở một bên đã nói: "Nương nương, nếu vụ án gian lận thi cử này là thật, vậy thì Tam giáp năm nay tất nhiên là không được tính. Bản vương đề nghị mở lại ân khoa, thi lại lần nữa, cho mọi người một cơ hội công bằng."

Thuỵ Vương vừa nói dứt lời, nhóm sĩ tử lập tức xôn xao, trong lòng bọn họ có kế nên mới có tên trên bảng, người Cẩn quý phi cất nhắc chỉ có Giang Vân Tu, nếu như thi lại, bọn họ chưa chắc có thể có tên trên bảng!

Tam giáp tân khoa đang ngồi giữa các triều thần cũng lộ vẻ phẫn nộ, đặc biệt là con trai Tề Nam Hầu, Triệu Nhân. Nó mới mười lăm tuổi, văn chương giỏi nhất trong các đệ tử ở Sùng Văn các, đến cả viện chính và Đế Tẫn Ngôn cũng rất ưu ái nó, kỳ thi lần này vốn có thể giúp nó vinh quang hơn, rũ bỏ cái danh xấu là công tử thế gia quần là áo lượt. Nó cũng rất ngạc nhiên vì câu hỏi đề thi giống với bài tập về nhà mà Đế Tẫn Ngôn giao, nhưng cũng chỉ nghĩ là trùng hợp chứ không để ở trong lòng, bình tĩnh trả lời, nào ngờ lại bị cuốn vào vụ án gian lận, không chỉ mất thể diện mà còn bị người khác chỉ trỏ. Nếu không phải nó không thẹn với lòng, thì hôm nay nhất định sẽ không tới yến tiệc Quỳnh Hoa để rước nhục.

Triệu Nhân còn nhỏ, đỏ bừng mặt định đứng dậy phản bác, nào ngờ đã có người đi trước nó một bước.

"Thuỵ vương gia, Đại Lý tự còn chưa kết án, ngươi dựa vào đâu mà nói Tam giáp xảy ra sai sót. Nhi tử của bản hầu bản hầu biết, nó chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện hèn mọn đó, hôm nay bản hầu lấy tước vị phủ Tề Nam Hầu ra để đảm bảo trước mặt văn võ bá quan toàn triều, chứng minh nhi tử ta tuyệt đối không phải người làm loạn triều cương, gây mất trật tự khoa thi!" Tề Nam Hầu bước ra khỏi chỗ ngồi, tức giận nhìn Thuỵ Vương, cao giọng nói.

Năm đó Tề Nam Hầu theo Thái tổ chinh chiến thiên hạ, tính tình nóng nảy không ai dám dây. Ông ta yêu quý đứa con trai này nhất, bây giờ Triệu Nhân bị oan tất nhiên sẽ giống như ngọn lửa bị châm lên. Ông ta tòng quân rất sớm, là lão công thần đi theo Thái tổ, tính ra còn cao hơn Thuỵ Vương một bậc, cũng chỉ có ông ta mới dám hét lên với một thân vương như vậy. Triệu Nhân được phụ thân bảo vệ, hốc mắt đỏ lên, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, lập tức kiên cường.

Thuỵ Vương bị Tề Nam Hầu quát thì không nhịn được, ồm ồm nói: "Lão hầu gia, bản vương thấy con cháu nhà người khác cũng có tài Trạng nguyên, lẽ nào chỉ có tiểu tử nhà ngài mới là bảo bối?" Thấy Tề Nam Hầu lại định phát tiết, Thuỵ Vương nói tiếp: "Hơn nữa ngoại trừ ngài, ai có thể đảm bảo Triệu Nhân chắc chắn trong sạch!"

"Thần có thể." Trên chỗ ngồi của triều thần, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Đám người nhìn theo tiếng nói, trên hàng ghế Tam giáp, Trạng nguyên tân khoa Lương Dĩ Bân đứng dậy bước tới dưới đài cao, cách Giang Vân Tu ba bước, cao giọng nói: "Gian lận thi cử chỉ có thể giấu được nhất thời, không thể lừa được cả đời, văn chương học thức cũng vậy, mặc dù thần và Triệu Nhân chỉ quen biết có một tháng, nhưng trong lòng Thám hoa có càn khôn, thần cũng bội phục. Thần nguyện dùng lông Trạng nguyên trên đầu để đảm bảo, chứng minh Triệu Nhân thực sự có tài, không phụ danh Thám hoa của hắn. Thần cũng tin lần thi này hắn thực sự dựa vào năng lực của mình, tuyệt không giở trò dối trá."

Lương Dĩ Bân và Giang Vân Tu đều đến từ Hoài Nam, thanh danh hai người ngang nhau. Cho dù hôm nay Giang Vân Tu đã rất nổi tiếng trong yến tiệc Quỳnh Hoa, nhưng khi Lương Dĩ Bân nghiêm nghị đứng trước bá quan, cao giọng nói ra câu này, cũng không có ai tiến lên phản bác hắn.

Lương Dĩ Bân là Trạng nguyên lang được chọn ra trong ân khoa ba năm một lần của Đại Tĩnh, học thức nhân phẩm được cả triều đình công nhận. Nếu hắn nói ai có học thức tốt, vậy thì người kia chắc chắn không thể xem thường.

"Thần cũng có thể." Bảng nhãn Phương Huân ngồi cạnh Triệu Nhân cũng bước tới bên cạnh Lương Dĩ Bân, giọng nói lanh lảnh: "Thần và Lương huynh có cùng suy nghĩ, mặc dù Thám hoa còn trẻ nhưng học thức và văn chương đều khiến Phương Huân kính phục. Vẫn mong điện hạ điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho Thám Hoa."

Hốc mắt Triệu Nhân phiếm hồng, nghiêm nghị bước tới bên cạnh hai người. Thiếu niên thu lại nhuệ khí, chỉ trong nửa ngày mà cả người đã trưởng thành thêm vài phần. Nó nhìn về phía Đế Tử Nguyên, gương mặt thiếu niên vừa chân thành vừa bướng bỉnh.

"Điện hạ, mặc dù thần sinh ra trong thế gia, lớn lên trong nhà võ tướng, nhưng từ nhỏ đã được theo Nho gia, lão sư cũng đối xử rất chân thành, tuân theo kỷ cương triều đình. Lần thi này lão sư chưa từng dạy riêng, chuyện bài tập tương tự đề thi chỉ là trùng hợp, vẫn mong điện hạ minh giám."

Triệu Nhân không hổ là đệ tử xuất sắc nhất Sùng Văn các, càng không thẹn với sự dạy dỗ tận tuỵ của Đế Tẫn Ngôn và các lão sư trong Sùng Văn các, trong cả ván cờ, dù nó còn nhỏ nhưng một câu nói đã khắc vào tim các thế gia võ tướng. Tại sao vụ án gian lận thi cử vừa xuất hiện, người người đều nghi ngờ Triệu Nhân giở trò dối trá, Đế Tẫn Ngôn dạy riêng? Còn không phải là vì sau khi Đại Tĩnh lập quốc, các thế gia ở kinh thành xuất hiện mấy công tử quần là áo lượt nhưng vô dụng nên làm ảnh hưởng tới thanh danh của thế gia toàn triều sao? Nó vừa nói dứt lời, mấy thế gia đang làm ngơ xem náo nhiệt đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt khẩn thiết nhìn Đế Tử Nguyên.

Tam giáp tân khoa và Giang Vân Tu cứ đứng đối chọi trên thềm đá như vậy, Thuỵ Vương và Tề Nam Hầu ở một bên vẫn đang phồng mang trợn mắt. Lời đã nói đến mức này, chỉ còn thiếu một người đứng ra phân xử đúng sai nữa thôi, nhưng trên đài cao lại im lặng rất lâu, im lặng đến mức bàn tay cầm chén sứ của Cẩn quý phi cũng cứng lại. Nàng ta vừa ngước mắt nhìn sang bên trái, giọng nói của Đế Tử Nguyên đã vang lên.

"Đáng tiếc."

Chỉ có hai chữ, không nặng không nhẹ, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Không ai ngờ trong thời khắc mấu chốt khi hai bên đang đối đầu trên yến tiệc Quỳnh Hoa, Nhiếp Chính Vương lại nói ra một câu như vậy.

Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cho ai?

Chúng thần nhìn lên đài cao, Đế Tử Nguyên đã thu lại dáng vẻ lười biếng. Ánh mắt của nàng, rơi trên người Giang Vân Tu.

• Hết chương 181 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top