Chương 180: Trữ quân

Edit: Alice

Beta: Alice

Tấn Bắc các, nằm ở cực Bắc của hoàng thành, một hành lang dài dẫn ra ngoài, gian các chọc trời được xây dựng ở ngoài tường thành, nếu tính ra thì một góc của Tấn Bắc các ở cực Bắc hoàng thành là kiến trúc duy nhất ở ngoài kinh thành. Năm đó Thái tổ dựng gian các ngắm cảnh này, chính là để Đế gia chủ có thể nhìn ra chốn cũ.

Vua Gia Ninh đã đợi ở gian các này rất lâu, ông ta nằm trên ghế, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt.

Triệu Phúc đứng sau ông ta, không dám rời khỏi nửa bước. Ông ta cầm ngọc tỷ truyền quốc của vua Gia Ninh đến núi Bồi Lăng, nhưng Đế gia chủ chỉ quay lưng lạnh lùng nghe ông ta thỉnh cầu, đến một nét mặt cũng không cho ông ta.

Cuối cùng, chỉ để lại một câu "Biết rồi" rồi bước ra khỏi rừng, không thấy tung tích. Ông ta quay về Tây Uyển, đưa vua Gia Ninh vào Tấn Bắc các trong cung, đợi rất lâu nhưng Đế gia chủ vẫn không đến.

"Bệ hạ, người không thể ở lại đây nữa, hay là tuyên Thái y vào cung..." Triệu Phúc khẽ nói, nhưng vua Gia Ninh vẫn không mở mắt. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, đáy lòng Triệu Phúc khẽ run, ngẩng đầu lên nhìn, một bộ Tấn y đen tuyền lọt vào mắt.

Vua Gia Ninh mở mắt, ông ta xua tay, Triệu Phúc khom lưng rời khỏi Tấn Bắc các.

"Trẫm, trẫm nghĩ, ngươi nên tới gặp trẫm một lần." Tiếng ho khan trầm thấp vang lên, vua Gia Ninh ngồi dậy, dựa nửa người trên ghế, nhìn bóng người mặc đồ đen, đáy mắt thoáng qua một tia kỳ lạ.

"Có gì mà gặp, chỉ là một người đã chết và một người sắp chết thôi." Giọng nói nhàn nhạt vang lên, vừa lạnh lẽo vừa lười nhác, không hề để vị hoàng đế sau lưng vào mắt.

"Thế gian này còn có ai bản lĩnh như ngươi?" Tựa như không phục sự lạnh nhạt của Đế Thịnh Thiên, vua Gia Ninh đột nhiên cao giọng: "Năm đó công lực của ngươi tiêu hao một nửa, mười vị chuẩn tông sư của trẫm còn không lấy được mạng của ngươi ở Nam Hải. Ngươi không màng đấu với trẫm, vì thế dạy ra một đứa nhóc để tranh đoạt với trẫm. Đế Thịnh Thiên, cho dù người đời đều cho rằng ngươi chết rồi, nhưng thế gian này còn có bản lĩnh như ngươi!"

"Ta đơn độc cả đời, đã lâu không xuất hiện, Hàn Trọng Viễn, ngươi muốn ta làm gì?" Một lúc lâu sau, Đế Thịnh Thiên mở miệng, giọng nói bình thản, bà quay đầu lại: "Năm đó ta gặp ngươi ở Thương thành, ngươi không giống lúc này."

Mấy chục năm trước, Đế Thịnh Thiên và Thái tổ gặp nhau ở Thương thành, vua Gia Ninh khi đó mới hơn mười tuổi, Đế Thịnh Thiên cũng từng rất yêu thích, tận tâm dạy dỗ.

Nói đến năm đó, Thái tổ thích Đế Vĩnh Ninh, Đế Thịnh Thiên lại càng thích tính cách của Hàn Trọng Viễn.

Khi Đế Thịnh Thiên quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan không hề thay đổi của bà, vua Gia Ninh đột nhiên sững người, bàn tay không nhịn được mà run rẩy. Mấy chục năm đã qua, vậy mà bà ta vẫn có dáng vẻ của năm đó.

Đại Tĩnh thăng trầm, thời gian thay đổi, nhưng chỉ có Đế Thịnh Thiên, dường như vẫn còn sống ở những năm tháng tài hoa xuất chúng đó.

"Năm đó trẫm thế nào?" Giọng nói của vua Gia Ninh khàn khàn, hỏi.

"Bây giờ hỏi, còn có ý nghĩa gì."

"Ngươi không hỏi tại sao ta lại giết ngươi ở Nam Hải, tại sao lại bức Đế Vĩnh Ninh tự vẫn ở thành Đế Bắc, tại sao lại giết toàn bộ Đế gia ngươi?" Hốc mắt vua Gia Ninh đỏ bừng, khàn giọng hỏi.

"Ngươi đạt được ước nguyện chưa?" Đế Thịnh Thiên không đáp lại, chỉ hỏi: "Hàn Trọng Viễn, ngươi làm nhiều như vậy, đến bây giờ, ngươi đã đạt được ước nguyện chưa?"

Đồng tử của vua Gia Ninh đột nhiên co rút, bám chặt vào mép sập mềm, thở nặng nhọc không trả lời. Đời này ông ta bỏ ra tất cả, hãm hại bạn tốt, giết sạch Đế gia, nhưng cuối cùng lại bức chết đích tử trưởng nữ, tính kế mẫu thân, lui về Tây Uyển. Đế Thịnh Thiên hỏi ông ta đã đạt được ước nguyện chưa, đúng là chuyện cười!

"Không thể oán trẫm, nếu năm đó không phải ngươi và Thái tổ có ý lập Đế Vĩnh Ninh làm trữ quân thì sao trẫm lại đi đến bước đường ngày hôm nay chứ! Là các người, là các người ép trẫm làm vậy!" Vua Gia Ninh quát lên, sự oán hận và không cam tâm sâu trong tim hoàn toàn bộc phát. Thái tổ đã mất từ lâu, mấy chục năm sau, sự ấm ức và sợ hãi mà ông ta phải chịu năm đó chỉ có thể chất vấn Đế Thịnh Thiên.

"Ngươi có biết năm đó Đại Tĩnh phải dùng bao nhiêu thi cốt để dựng lên không?" Đế Thịnh Thiên nhìn ông ta, đột nhiên mở miệng: "Tám tuổi ngươi đã theo phụ thân ngươi ra chiến trường, người khác không biết, nhưng ngươi nên biết."

Giọng nói của Đế Thịnh Thiên ngày càng nặng nề: "Thị tộc phân tách, Trung Nguyên hỗn chiến mười tám năm, việc gây dựng Đại Tĩnh đã làm thiệt hại mấy chục vạn mạng người của các tộc Trung Nguyên, xương trắng chồng chất mới đổi được một vương triều Đại Tĩnh thiên hạ thái bình. Hàn Trọng Viễn, ngươi cảm thấy, ta và Hàn Tử An sẽ đào tạo người kế thừa như thế nào?"

Vua Gia Ninh sững sờ, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ hoang đường. Ông ta chậm rãi lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào, ý của ngươi là năm đó phụ hoàng..."

"Phụ thân ngươi chinh chiến cả đời, dốc toàn lực để thống nhất Trung Nguyên, đến mức cả người bị thương đổ bệnh. Từ khi đăng cơ ông ấy đã biết thời gian của mình không còn nhiều, năm đó ngươi vẫn còn trẻ, vô cùng nghênh ngang hống hách, nhưng ông ấy không còn thời gian dạy ngươi làm vua một nước nữa. Đại Tĩnh mới dựng nước được mấy năm, nền tảng chưa vững, ông ấy chỉ đành dạy ngươi trong triều để ngươi nhanh chóng trưởng thành, năm đó có lời đồn ông ấy muốn lập Vĩnh Ninh làm trữ quân, thực chất chỉ là để xem ngươi có phải người nhân từ khoan dung thiện đãi thiên hạ hay không. Đáng tiếc ngươi quá ẩn nhẫn, tính tình ngày càng đa nghi, dần mất đi sự điềm đạm."

"Tử An thấy không ổn nên mới thực sự sinh ra ý muốn lập Vĩnh Ninh làm trữ quân, nhưng ta và Vĩnh Ninh đều kiên quyết từ chối. Sau đó, chiếu chỉ nói rằng Vĩnh Ninh cũng có tư cách trở thành trữ quân cũng chi là phụ hoàng ngươi muốn thức tỉnh ngươi mà thôi, đáng tiếc ngươi không nhìn ra nỗi khổ của ông ấy, cố chấp cho rằng chúng ta coi ngươi là đồ bỏ đi, sau đó gây dựng bè phái, lôi kéo quần thần trong triều."

"Ngươi nói bậy! Nếu ông ấy thực sự có ý để ta làm trữ quân, vậy tại sao lại để lại di chỉ trước điện Chiêu Nhân, giao quyền phế bỏ việc lập hoàng đế cho ngươi? Trẫm thận trọng lo sợ, dốc lòng dốc sức nửa đời, bây giờ ngươi mới nói rằng ông ấy làm vậy vì trẫm, đúng là chuyện cười! Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin?"

"Di chỉ phế bỏ việc lập hoàng đế?" Ánh mắt Đế Thịnh Thiên hơi tối đi: "Không ngờ ngươi lại cho rằng thứ cuối cùng Hàn Tử An giao cho ta là thánh chỉ phế bỏ ngươi." Đế Thịnh Thiên lấy một cuốn trục vàng tươi trong tay áo ra rồi ném về phía vua Gia Ninh, giọng nói lạnh lẽo: "Hàn Trọng Viễn, ta là gia chủ Đế gia dựng lên Đại Tĩnh nhường lại thiên hạ, thanh thế và uy quyền không kém phụ hoàng ngươi, một tiếng hô khi đăng cao cũng có thể khiến Đại Tĩnh rơi vào nội loạn gọi Đế. Khi Hàn Tử An chết chính là lúc uy danh của ta lên cao, ông ấy chết rồi, Đại Tĩnh không còn ai có thể quản chế ta. Năm tháng còn dài, ai biết được sau này ta có thay đổi ý định, khơi mào nội loạn, lấy lại một nửa giang sơn thuộc về Đế gia không, ngay cả ta cũng không dám chắc về điều này. Ta và ông ấy đều biết tai hoạ nội loạn chân chính của Đại Tĩnh là ta, Đế Thịnh Thiên."

"Hàn Trọng Viễn, ngươi cảm thấy, khi phụ hoàng ngươi băng hà, ông ấy sẽ muốn làm chuyện gì nhất? Chuyện mà Đế Thịnh Thiên ta muốn làm nhất lại là chuyện gì? Đối với chúng ta mà nói, yên bình sau này của Đại Tĩnh mới là thứ chúng ta muốn."

Vua Gia Ninh cúi đầu, nhìn cuốn trục vàng tươi đang mở trước mặt. Nhìn thấy nội dung bên trên, đồng tử ông ta từ từ giãn ra, đáy mắt lộ vẻ khó tin.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Sau khi trẫm băng hà, gia chủ Đế gia Đế Thịnh Thiên không được bước vào đế đô Đại Tĩnh nửa bước."

Di chỉ cuối cùng của Thái tổ, chỉ có một câu như vậy. Khi hấp hối, ông tận tay giao cho Đế Thịnh Thiên, người đời không hề hay biết.

Đạo thánh chỉ này là Thái tổ để lại cho toàn bộ Đại Tĩnh, mà Đế Thịnh Thiên, là người duy nhất nhận lời.

Đây cũng là lý do mấy năm nay bất luận Đế gia gặp phải chuyện gì, Đế Thịnh Thiên vẫn không hề bước vào đế đô giết vua Gia Ninh, chỉ là bởi vì, năm đó khi Thái tổ băng hà, bà đã tận tay nhận đạo thánh chỉ này, lập ra lời hứa cả đời vì yên bình của Đại Tĩnh.

Vua Gia Ninh cầm di chỉ, toàn thân run rẩy, sự vẩn đục trong đáy mắt dần dần tản ra. Tựa như có huyết sắc tràn ra, ông ta phun một ngụm máu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đế Thịnh Thiên, đôi môi khẽ động, nhưng lại hoảng loạn đến mức không nói được lời nào.

"Bệ hạ!" Triệu Phúc nghe thấy động tĩnh liền xông vào các, thấy cảnh tượng giữa hai người, nhất thời hoảng sợ.

"Hàn Trọng Viễn, bất luận năm đó đã xảy ra chuyện gì, ít nhất ngươi cũng nên tin, cuối cùng ông ấy vẫn chọn ngươi, ngươi chính là trữ quân mà ông ấy chọn cho Đại Tĩnh. Không phải ngươi hỏi ta, năm đó khi gặp ngươi ở Thương thành, ta thấy ngươi thế nào sao?"

Đế Thịnh Thiên rũ mắt cúi người nhìn vua Gia Ninh, nói rõ từng câu từng chữ: "Năm đó gặp ngươi, ngươi còn niên thiếu, giống như trời quang trăng sáng, mặt trời chói chang, ta thấy rất thích, nghĩ rằng giang sơn đã có người kế tục, sau này ta và Tử An có thể thanh thản ra đi rồi."

"Trọng Viễn, ngươi từng là trữ quân Đại Tĩnh duy nhất mà ta và Tử An gửi gắm hy vọng."

Câu nói cuối cùng hoà vào trong gió, khi hai người hoàn hồn, Đế Thịnh Thiên đã không thấy đâu nữa.

Vua Gia Ninh hoang mang nhìn về hướng bà biến mất, lại phun ra một ngụm máu, mở mắt ngã thẳng xuống ghế.

Ta từng là, trữ quân Đại Tĩnh duy nhất mà các người gửi gắm hy vọng sao?

Câu nói mà ta mưu cầu cố chấp cả đời, hà tất phải để ta nghe thấy khi còn sống?

Lúc này, ngoài điện Nhân Đức, bước chân của Hàn Diệp vừa tiến thêm một bước, giọng nói lãnh đạm cứng rắn của Đế Tử Nguyên trên đài cao cách đó không xa đã vang lên.

"Thuỵ vương gia, ngài nặng lời rồi." Đế Tử Nguyên thu lại dáng vẻ lười nhác, giọng nói nặng nề nhìn về phía Thuỵ vương, ánh mắt tỏ vẻ thản nhiên: "Bản vương giám quốc là ý chỉ của bệ hạ, nếu Thuỵ Vương nghi ngờ quyền giám quốc của bản vương thì cứ đến Tây Giao cầu kiến bệ hạ thu lại quyền nhiếp chính của bản vương, chi cần bản vương còn ngồi trên vương vị nhiếp chính một ngày, thì bản vương vẫn còn quyền quyết định chuyện của triều đình Đại Tĩnh."

Thuỵ Vương bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, đáy lòng khẽ run, suy cho cùng vẫn là nữ soái Đế gia chinh chiến sa trường, không thể xem nhẹ.

Chúng thần trên thềm đá cũng nhìn ra Đế Tử Nguyên đã nổi giận, Đế gia mưu tính mấy chục năm mới nắm chắc được triều đình Đại Tĩnh trong tay, giam vua Gia Ninh ở biệt viện Tây Giao, bây giờ sao có thể dễ dàng mời vua Gia Ninh về. Lần này bát vương động vào Đế gia là xui xẻo rồi!

"Nhiếp Chính Vương, ngài hiểu lầm ý của Thuỵ vương gia rồi!"

Cẩn quý phi ở bên cạnh thấy Thuỵ Vương bị một câu "thánh chỉ của vua Gia Ninh" của Đế Tử Nguyên bức cho phồng mang trợn mắt, lập tức ngắt ngang bầu không khí ngột ngạt, cười nói: "Vương gia chỉ đang lo lắng cho hai vụ án nên mới nói ra mấy lời mạo phạm Nhiếp Chính Vương, ai cũng biết Nhiếp Chính Vương công chính liêm minh, nghiêm trị Thế tử Trung Nghĩa Hầu và Đỗ Đình Tùng trong vụ án gian lận thi cử năm đó, nhất thời được lan truyền thành giai thoại, Nhiếp Chính Vương càng được sĩ tử thiên hạ ca tụng. Vụ án gian lận thi cử lần này có lẽ Nhiếp Chính Vương cũng sẽ xét xử nghiêm minh, Thuỵ vương gia, ngài quả thực lo lắng quá rồi."

Cẩn quý phi trấn an Thuỵ Vương, sau đó quay đầu nhìn Đế Tử Nguyên: "Bổn cung nghe nói thí sinh Giang Vân Tu bị đánh tráo bài thi đó rất nổi tiếng ở kinh thành, nhưng lần này thi trượt quả thực là quá đáng tiếc, vì thế hôm nay bổn cung đặc biệt triệu hắn vào cung để gặp. Nhiếp Chính Vương, hiền tài như vậy, Đại Tĩnh chúng ta không thể đánh mất."

Cẩn quý phi nói rồi thản nhiên vỗ tay, nhìn về nhóm sĩ tử đang ngồi ngay ngắn dưới thềm đá: "Giang Vân Tu, tiến lên nói chuyện."

Cẩn quý phi gọi như vậy khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, khó trách hôm nay Cẩn quý phi lại phá lệ cho phép sĩ tử kỳ thi tham gia yến tiệc Quỳnh Hoa, hoá ra là vì Giang Vân Tu này. Nếu Giang Vân Tu này có tài thật, vậy thì Nhiếp Chính Vương quả thực bị tát một cái quá mạnh.

Đang suy nghĩ, một thanh niên chợt bước ra từ nhóm sĩ tử dưới thềm đá, cẩm y giày trắng, tướng mạo đoan chính.

• Hết chương 180 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top