Chương 175: Che giấu
Edit: Alice
Beta: Alice
Thượng thư phòng nhất thời yên tĩnh bất thường, đặc biệt là vẻ mặt Đế Tẫn Ngôn khẽ dao động. Đế Tử Nguyên thu hết vào mắt, mỉm cười xua tay với Hoàng Phổ và Nguỵ Gián đang đăm chiêu.
"Thực ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy, đã sai thì không thể đúng, đã thật thì không thể giả, không phải còn hơn nửa tháng nữa sao? Du An, bản vương tin ngươi có thể tra rõ chân tướng, có điều bản vương cho rằng thay vì tìm người đứng sau, ngươi nên bắt đầu từ chính vụ án."
Thấy Hoàng Phổ không hiểu, Đế Tử Nguyên cười nói: "Nếu tách hai vụ án này ra khỏi chuyện tranh đấu trên triều, quay về với bản chất của hai vụ án, bản vương nghĩ ngươi có lẽ sẽ có thêm phát hiện. Chỉ cần là giả thì nhất định sẽ có sơ hở, không bằng người bắt đầu từ Giang Văn Tu và tên trộm đó trước. Người đứng sau tiết lộ chuyện này sau khi đã quyết định Tam giáp ân khoa và yến tiệc Quỳnh Lâm kết thúc, người bị hãm hại không chỉ có Đế gia mà còn có cả Cung lão đại nhân và tân khoa Tam giáp vốn đã vào triều. Các phe phái tranh giành ngai vàng đã có từ xa xưa, bản vương dám ngồi ở vị trí này thì đã sẵn sàng để đối phó với mọi chuyện rồi. Có thể tấn công bản vương, nhưng Cung lão đại nhân và tân khoa Tam giáp có tội gì mà phải chịu tai bay vạ gió."
Đế Tử Nguyên nhìn Hoàng Phổ: "Du An, hai vụ án này, bản vương không phải muốn chứng minh có người đứng sau mưu hại bản vương và Đế gia, thứ bản vương muốn là hai vụ án này rõ ràng trước thiên hạ, trả lại thanh danh cho Cung lão đại nhân và tất cả thí sinh thi đỗ trong kỳ thi này, đây là thứ họ xứng đáng có được!"
Nghe vậy, Hoàng Phổ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khom lưng với Đế Tử Nguyên: "Thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của điện hạ, điều tra rõ hai vụ án, trả lại trong sạch cho Cung lão đại nhân và thí sinh ân khoa."
Hoàng Phổ rời đi cùng Nguỵ Gián, trong thượng thư phòng chỉ còn lại hai tỷ đệ Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn Ngôn.
Đế Tử Nguyên nhấp một ngụm trà, nhìn Đế Tẫn Ngôn: "Nói đi, đệ có chuyện gì giấu ta và Du An, có phải liên quan đến vụ án gian lận không?"
Đế Tẫn Ngôn vội lắc đầu, cười nói: "Tỷ, đệ làm gì có chuyện dám giấu tỷ chứ. Hoàng đại nhân đã nói chuyện này liên quan đến thanh danh trong sạch cả đời của đệ, nếu đệ biết chuyện gì thì nhất định sẽ không giấu Hoàng đại nhân."
"Bộ dạng cà lơ phất phơ này của đệ, không nhìn ra chút để tâm nào hết." Đế Tử Nguyên xua tay: "Lui ra đi, trước khi vụ án kết thúc thì không cần đến Sùng Văn các dạy học, tránh cho triều thần dị nghị đệ. Nhưng bài tập của Hàn Vân thì không thể ngừng, mỗi ngày đệ vào cung dạy nó học đi."
Đáy mắt Đế Tẫn Ngôn loé lên, gật đầu, hỏi han vài câu với Đế Tử Nguyên rồi mới rời khỏi thượng thư phòng.
Đợi cậu rời khỏi, Đế Tử Nguyên mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu, khẽ nói: "Đứa trẻ này, quả thực nhân từ giống Hàn Diệp."
Cát Lợi đứng ở bên cạnh nghe không hiểu lắm, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, ý của người là Thế tử gia biết ai là người mưu hại ngài ấy? Vậy tại sao Thế tử gia lại không nói ra?"
Đế Tử Nguyên cầm bút phê duyệt tấu chương, cười nói: "Chuyện riêng của nó, tự nó quyết định. Đứa trẻ lớn rồi, không cần bản vương quyết định hộ nó nữa."
Vài ngày trước khi chuông Thanh Long vang lên, một cỗ xe ngựa bình thường xuất phát từ Hoài thành, sau nửa tháng bôn ba đường dài mới không nhanh không chậm dừng bên ngoài thành Quân Hiến.
"Công tử, chúng ta tới rồi." Linh Triệu vén rèm vải trên xe ngựa lên, cung kính nói với Hàn Diệp ở trong xe.
Trước giờ mặt trời ở Tây Bắc rất cao, không lạnh lẽo ẩm ướt như rừng trúc ở Hoài thành. Rèm vải bị vén lên, ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào, Hàn Diệp hiển nhiên không quen, lập tức nhíu mày.
Hàn Diệp bước xuống xe ngựa, tiếng kèn lệnh của thành Quân Hiến cách đó không xa kêu lên, tiếng hò hét ở đầu thành mạnh mẽ vang vọng, chính là âm thanh của Đại Tĩnh. Hàn Diệp đã ở Bắc Tần hai năm, muôn vàn cảm xúc nhất thời đan xen.
"Công tử, có cần ta đưa người vào thành không?" Linh Triệu đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói.
"Không cần, ngươi đưa ta đến thành Quân Hiến đã là rất cố gắng rồi. Ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã giúp ta giấu chuyện rời đi với Mạc Sương." Hàn Diệp nhíu mày.
"Công tử, sư phụ từng nói, mệnh lệnh của công chúa và người thì phải lấy người làm trọng." Linh Triệu là đồ đệ của Tịnh Thiện quốc sư, hai năm nay đều ở bên cạnh chăm sóc Hàn Diệp. Hàn Diệp mất đi võ công và một đôi mắt, nếu không có Linh Triệu, e rằng đã gây ra không ít chuyện rồi.
"Đã đến thành Quân Hiến, ta sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Ngươi là người Bắc Tần, có thể sẽ bị nhận ra nên không cần theo ta vào thành nữa." Hàn Diệp nhìn về phía Linh Triệu: "Linh Triệu, đa tạ ơn chăm sóc hai năm nay của ngươi, Hàn Diệp khắc sâu trong lòng."
"Công tử." Hốc mắt Linh Triệu đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào.
Hàn Diệp lần mò rồi vỗ vai hắn, xoay người định đi.
"Công tử!" Giọng nói của Linh Triệu truyền đến từ sau lưng: "Người nhất định phải sống tốt đó, thay sư huynh ta sống thật tốt!"
Bước chân của Hàn Diệp chợt khựng lại, gật đầu, sau đó đi về phía thành Quân Hiến.
Đại Lý tự vẫn đang điều tra vụ án gian lận thi cử, Đế Tẫn Ngôn không đến Sùng Văn các dạy học nữa, thay vào đó là nghe Đế Tử Nguyên, mỗi ngày vào cung dạy học cho Hàn Vân trong hoàng thành.
Hôm nay sau khi dạy học xong, thời gian vẫn còn sớm nên Đế Tẫn Ngôn nổi hứng, vừa bảo cung nữ pha trà ấm đưa đến Sùng Dương các vừa sai người đi mời Đế Tử Nguyên ngắm cảnh, nào ngờ Đế Tử Nguyên đã ra ngoài săn bắn, không ở trong cung. Thấy Đế Tẫn Ngôn có chút thất vọng, Hàn Vân vốn đã đi tới cửa lại quay lại, lẳng lặng theo Đế Tẫn Ngôn lên Sùng Dương các.
Đế Tẫn Ngôn nhìn củ cải nhỏ theo sau mình, cong mắt cười không lên tiếng. Cậu vừa lên lầu, Hàn Vân đi theo sau liền ho khan một tiếng, nghiêm túc vẫy tay cho cung nữ lui. Đợi cung nữ rời đi, Hàn Vân bước cái chân ngắn lôi ghế trên các ra, sắp xếp lại đồ ăn vật trên bàn nhỏ, sau đó còn bắt đầu bắt chước pha trà cho Đế Tẫn Ngôn.
Đế Tẫn Ngôn dựa vào lan can gỗ, quan sát Hàn Vân đang bận đến mức chân không chạm đất, nheo mắt, đột nhiên mở miệng: "Thập Tam điện hạ, người là trữ quân đệ hạ đích thân sắc phong, mấy chuyện này có chút không ổn lắm."
Mặc dù mấy tháng nay hai người có tiếng là sư đồ, nhưng khi học ở Sùng Văn các đều thủ lễ sư đồ, trong mắt người khác thì càng khác biệt giữa quân và thần, vô cùng khách khí, những lúc ở riêng thế này rất ít.
Bàn tay của Hàn Vân dừng lại, không xoay người, nhưng cái cằm mũm mĩm vẫn hất lên: "Không phải người và Nhiếp Chính Vương chưa từng gọi ta một tiếng 'Thái tử' sao, bây giờ ta là trữ quân gì chứ?"
Ồ! Có chút cá tính đó! Đế Tẫn Ngôn nhướng mày, còn chưa mở miệng, Hàn Vân đã kiêu ngạo xong lại quay đầu lại: "Hơn nữa, người là lão sư của ta, những chuyện này ta cũng nên làm."
Đế Tẫn Ngôn ngẩn ra, nhìn bóng dáng bận rộn của Hàn Vân, đột nhiên có chút xúc động. Năm đó Hàn Diệp cũng từng đưa đứa nhóc là cậu đi dạo trong cung, khi đó cậu đi bên cạnh Hàn Diệp, vô cùng ngưỡng mộ, mỗi ngày bưng trà rót nước đọc sách cùng hắn đều cảm thấy rất vui vẻ.
Cậu bước lên trước, bưng chén trà Hàn Vân pha lên nhấp một ngụm, cười nói: "Tay nghề cũng không tồi, vậy phải làm phiền Thập Tam điện hạ rồi."
Đáy mắt Hàn Vân thoáng qua một tia vui mừng, mắt nhỏ cong cong cười thành hình lưỡi liềm. Nó thuận thế leo lên ghế ngồi, tự rót một chén cho mình rồi nếm thử, đắc ý gật đầu: "Tay nghề của ta tiến bộ rồi."
Đế Tẫn Ngôn bị nó chọc cho cười lớn, sự u ám tích tụ trong đáy mắt chợt biến mất.
Hàn Vân nhìn Đế Tẫn Ngôn, nhớ đến những lời muốn nói mấy ngày nay, nhỏ giọng nói: "Lão sư, mấy ngày trước Tả thị lang Lý Định Khôn tấu rằng người tiết lộ câu hỏi của ân khoa, ngày người giao bài tập cho Triệu sư huynh ta cũng ở đó, hay là ta đến Đại Lý tự một chuyến, nói với Hoàng Phổ đại nhân rằng câu hỏi kỳ thi giống nhau hoàn toàn là trùng hợp. Nếu người có ý tiết lộ câu hỏi thì cũng sẽ âm thầm làm, sao có thể cho phép ta ở đó chứ."
Đế Tẫn Ngôn ngẩn ra, nhìn Hàn Vân vừa thận trọng giấu đi sự lo lắng vừa cố ra vẻ trưởng thành, trong lòng thở dài.
Khi hắn giao bài chỉ có Triệu Nhân và Hàn Vân ở đó, bây giờ bài tập về nhà của Triệu Nhân bị người khác cố ý tiết lộ, vậy người đứng sau biết bằng cách nào, không cần nói cũng biết. Hàn Vân mới có sáu tuổi, còn quá nhỏ để bước vào chuyện tranh đấu trong triều đình. Mặc dù Hàn Vân thông minh nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ, nếu nó vào Đại Lý tự làm chứng, với tâm tư và thủ đoạn của Hoàng Phổ thì sao có thể không đoán ra nguyên do mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Nếu điện Khởi Vân dính líu đến Đại Lý tự, vậy thì cảnh ngộ của Hàn Vân có khác gì An Ninh năm đó?
Bất luận vị trong điện Khởi Vân đã làm gì hoặc muốn làm gì, Hàn Vân suy cho cùng vẫn vô tội.
"Không sao, thần sẽ xử lý chuyện này, Thập Tam điện hạ không cần đến Đại Lý tự làm chứng."
"Nếu Hoàng Phổ không tìm ra chứng cứ chứng minh lão sư trong sạch thì sao?" Hàn Vân có chút lo lắng, hôm nay nó khăng khăng theo Đế Tẫn Ngôn đến Trùng Dương các là vì muốn nói chuyện này khi ở riêng, âm thầm đến Đại Lý tự làm chứng giúp cậu, nào ngờ Đế Tẫn Ngôn lại không hề để tâm đến chuyện cáo trạng của Lý Định Khôn.
Đế Tẫn Ngôn xoa đầu Hàn Vân, cười nói: "Ta tin Hoàng đại nhân có thể trả lại sự trong sạch cho ta, hơn nữa ta chỉ là một Thế tử Tĩnh An Hầu, cho dù phạm tội tiết lộ đề thi thì có sao, nhiều nhất cũng chỉ bị mất quyền kế thừa hầu tước, sau đó bị phạt thêm chút bạc thôi, sau này lập chút chiến công bù lại là được, điện hạ không cần để ý."
"Lão sư không quan tâm thanh danh sao?" Hàn Vân kinh ngạc.
"Đương nhiên quan tâm." Ánh mắt của Đế Tẫn Ngôn lướt qua khuôn mặt nhỏ giống Hàn Diệp ở trước mặt, khẽ mím môi, cong thành một đường vòng cung: "Nhưng có vài thứ còn quan trọng hơn thanh danh."
Năm đó vì cứu cậu mà Thái tử không màng bản thân trọng thương, nhiều năm sau đó còn tận tâm dạy dỗ. Nếu không có Thái tử, cậu chỉ là một nắm đất không tên ở nghĩa địa, nào còn Đế Tẫn Ngôn của hôm nay? Hàn Diệp tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể giương mắt nhìn Hàn Diệp niên thiếu bị cuốn vào chuyện tranh đấu trong cung đình?
Nụ cười của Đế Tẫn Ngôn ấm áp trong veo, giống như ba năm trước ôm nó trong ngự hoa viên vậy. Mũi Hàn Vân chua xót, cúi đầu nhẹ giọng "Ồ" một tiếng, áp xuống cảm xúc trong lòng.
Sùng Dương các thanh bình yên ả, một đôi sư đồ yên lặng uống trà ngắm cảnh, nhưng lại rất vui vẻ.
Chập tối, Đế Tử Nguyên hồi cung nghe được Cát Lợi bẩm báo, chỉ cười nói một câu "Biết rồi" rồi không hỏi thêm nữa. Ngược lại, vị ở điện Khởi Vân đợi lâu không thấy Hàn Vân tan học quay về, nghe thấy chuyện này liền đập vỡ hai chiếc chén lưu ly trong cung.
Tây Bắc, thành Quân Hiến.
Hôm nay sau khi luyện binh ở doanh trại, Thi Tranh Ngôn vừa vào phủ, quay về thư phòng thì quản gia Thi Tuấn liền tiến lên bẩm báo.
"Tướng quân, hôm nay có người vào phủ thăm hỏi, nói là có quen biết với tướng quân, mong có thể gặp tướng quân." Thi Tuấn là con cháu bên nhánh bên Thi gia, hai năm trước mới được Thi Tranh Ngôn đưa về Thi gia, vì thế không quen nhiều cố nhân của Thi gia. Hai năm nay người quen cũ của Thi gia đến phủ thăm hỏi không ít, Thi Tuấn đều kính cẩn tiếp đãi.
"Người đến có để lại tên họ không?" Thi Tranh Ngôn ở trong phòng thay thường phục, bước ra từ sau bình phong, một tay vẫn đang buộc y phục.
"Không." Thi Tuấn lắc đầu, đưa ra một bức thư: "Người đó chỉ để lại bức thư này, nói rằng tướng quân đọc thư sẽ biết." Thi Tuấn nhớ đến khuôn mặt vô cùng tuấn tú cao quý nhưng lại không nhìn thấy đó, không khỏi có chút tiếc nuối.
"Ồ?" Thi Tranh Ngôn nhận lấy bức thư rồi mở ra, đọc lướt qua, sau đó ánh mắt lập tức đông cứng lại, sững sờ.
Một chữ "Diệp" mạnh mẽ ngay ngắn quen thuộc đến mức khiến cả bức thư nóng lên.
Sắc mặt của Thi Tranh Ngôn quá chấn động, bàn tay cầm bức thư thậm chí còn run lên. Trong lòng Thi Tuấn sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng mở miệng: "Tướng quân, người đến thăm là ai thế?"
"Hắn ở đâu?" Thi Tranh Ngôn bị đánh thức, đột nhiên mở miệng, cảm thấy không ổn lại sốt ruột hỏi Thi Tuấn: "Vị đó ở đâu? Người đó có nói ta phải đi đâu để gặp không?"
Thi Tuấn vội vàng gật đầu: "Có nói có nói, vị công tử đó nói nếu tướng quân muốn gặp thì ngài ấy sẽ đợi tướng quân trong sương phòng Phượng Lâm ở lầu Quân Tử..."
Thi Tuấn còn chưa dứt lời, Thi Tranh Ngôn đã lao ra ngoài, hắn nhìn bóng lưng biến mất trong thư phòng của Thi Tranh Ngôn, không biết làm gì.
Cũng không biết người tới là ai, lại có thể khiến tướng quân chỉ huy tam quân Tây Bắc mất bình tĩnh đến như vậy.
Hỏng rồi, quên nói với tướng quân rằng người đó không nhìn thấy gì, cũng không biết khi gặp tướng quân có thấy tiếc không.
• Hết chương 175 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top