Chương 174: Tương tự
Edit: Alice
Beta: Alice
Trong lịch sử Đại Tĩnh, chuông Thanh Long chỉ từng vang lên hai lần, một lần là năm Gia Ninh thứ mười bốn, Hoàng Phổ đã dẫn các quan viên trong Đại Lý tự gõ chuông để làm rõ chân tướng vụ án gian lận thi cử. Nhưng không ai ngờ rằng lần thứ hai, chuông Thanh Long lại được triều thần gõ vì lý do tương tự.
Sau kỳ thi mùa xuân, Đại Tĩnh lựa chọn nhân tài để bổ nhiệm, ba ngày trước Đế Tử Nguyên đã triệu Tam giáp của ân khoa trước lên điện phong thưởng. Sĩ tử Lương Dĩ Bân ở Hoài Nam, con thứ Triệu Nhân của Tề Nam Hầu ở kinh thành, đích tử Phương Huân của Nho lâm Phương gia ở Giang Nam lần lượt ứng với Trạng nguyên, Thám hoa, Bảng nhãn. Trong lịch sử của triều đình Đại Tĩnh, đây là lần đầu tiên thường dân, thị tộc, nho lâm đồng thời xuất hiện trong Tam giáp ân khoa, nói ra mấy ngày nay trên đường phố kinh thành cũng được xem như là một đoạn giai thoại.
Nào ngờ đêm khuya ngày Tam giáp ân khoa cưỡi ngựa dạo thành, yến tiệc Quỳnh Lâm kết thúc, chuông Thanh Long lại bị Lễ bộ Tả thị lang Lý Định Khôn gõ vang.
Chuông Thanh Long vang lên, Lý Định Khôn yết kiến thánh thượng để cáo trạng, đầu tiên tố cáo Lễ bộ Thượng thư đương nhiệm Cung Quý Chá vì tình riêng mà làm trái luật, tráo bài kiểm tra của thí sinh; thứ hai tố cáo Thế tử Tĩnh An Hầu tiết lộ đề thi, mưu đồ vị trí Tam giáp cho đệ tử Triệu Nhân trong Sùng Văn các.
Bản cáo trạng này đã gây chấn động cho cả triều đình và bách tính. Cung Quý Chá là ai, nguyên lão hai triều, danh tiếng công chính liêm minh người người đều biết; Thế tử Tĩnh An Hầu lại là ai, người kế thừa của Đế gia, nói không chừng còn là vương hầu quyền cao chức trọng trong tương lai!
Một người là chủ khảo do Nhiếp Chính Vương đích thân lựa chọn, một người là đệ đệ ruột của Nhiếp Chính Vương, người dám dâng lên bản cáo trạng này e rằng đã treo mạng lên trước mũi kiếm, không muốn sống nữa đúng không? Có điều, Lễ bộ Tả thị lang Lý Định Khôn gõ vang chuông Thanh Long, đã đưa ra được bằng chứng chắc như đinh đóng cột.
Trước tiên nói về chuyện tráo đổi bài thi trong trường thi, trong kỳ thi này có một thí sinh ở Nhữ Dương tên Giang Vân Tu, có thể coi là một tài tử có tiếng của Đại Tĩnh mấy năm gần đây, đến kinh thành được hai tháng, tài hùng biện của hắn vang khắp đế đô, có người từng nói hắn nhất định sẽ vào được Tam giáp với tài năng này. Nhưng sau kỳ thi mùa xuân, hắn còn không được vé vớt chứ đừng nói là Tam giáp, ngày công bố bảng vảng, không ít người thở dài ngao ngán vì kém may mắn. Giang Vân Tu là người tự tin vào tài năng văn chương của mình, còn rất cứng đầu, không tin bản thân thi trượt, vì thế đã van xin người trông coi nơi cất bài thi là Sùng Văn các lấy giùm bài thi để xem hai vị chủ khảo nhận xét thế nào về mình, nhưng không ngờ mặc dù bài thi được lấy ra ký tên hắn nhưng vốn không phải đáp án của hắn, cũng không phải nét bút của hắn.
Ngày Giang Vân Tu lấy bài thi trùng hợp chính là đêm trước ngày tổ chức yến tiệc Quỳnh Lâm, nửa đêm hắn vào phủ Lễ bộ Tả thị lang Lý Định Khôn để kêu oan. Từ khi kết thúc ngày thi đến khi đưa đến Sùng Văn các để chấm, bài thi đều được thị vệ của Đại Lý tự giám sát, hơn nữa đều là tám thị vệ cùng ra cùng vào cùng canh, tuyệt đối không có chuyện thị vệ tráo đổi bài thi. Ngoại trừ thị vệ canh giữ, chỉ còn hai người duy nhất có thể động vào bài thi -- Hữu tướng Nguỵ Gián, Lễ bộ Thượng thư Cung Quý Chá.
Lý Định Khôn nhận thức được tầm quan trọng của chuyện này nên đã bí mật hỏi thị vệ về quá trình chấm bài, ông phát hiện ra vào ngày thứ hai, người mỗi ngày đều cùng Hữu tướng vào Sùng Văn các chấm bài là Cung Quý Chá lại đến sớm hơn Hữu tướng nửa canh giờ.
Nửa canh giờ này, chính là sơ hở duy nhất không thể giải thích trong toàn bộ quá trình chấm bài thi.
Trùng hợp là trước khi ân khoa diễn ra, Lý Định Khôn tình cờ nhận được một vụ án, vụ án này không lớn không nhỏ, nhất định không lên được triều, nhưng có vài chuyện lại liên quan đến nhau do duyên số.
Mấy ngày trước phủ Tề Nam Hầu đến báo tin có trộm đột nhập, đánh cắp rất nhiều tranh vẽ và bảo vật có giá trị trong hầu phủ. Lão hầu gia của phủ Tề Nam Hầu đức cao vọng trọng, Thế tử Tề Nam Hầu cũng là trụ cột trong triều, mặc dù vụ án không lớn nhưng Lý Định Khôn vẫn điều tra rất kỹ, lập tức hạ lệnh dốc sức bắt trộm, chưa đến bảy ngày đã bắt được tên trộm đó. Vẫn may tranh vẽ và bảo vật của hầu phủ quá quý, tên trộm khó mà bán ra, vì thế đã tìm được hết về. Lý Định Khôn rất thận trọng, đích thân đếm những vật phẩm bị mất, nhưng không ngờ trong bức tranh bị trộm lại lẫn cả bài tập về nhà ngày thường của tiểu hầu gia Triệu Nhân của hầu phủ. Lý Định Khôn tò mò mở ra, phát hiện trong bài tập về nhà ngày thường mà Thế tử Tĩnh An Hầu giao cho Triệu Nhân một tháng trước lại bao gồm cả câu hỏi trong kỳ thi lần này.
Một tháng trước còn chưa bắt đầu kỳ thi, nhưng Thế tử Tĩnh An Hầu lại đặt được câu hỏi tương tự cho đệ tử, không phải lộ đề thì là gì?
Liên kết hai chuyện này lại, Lý Định Khôn là người can đảm, vì thế đã cầm bài thi bị đánh tráo của Giang Vân Tu và bài tập về nhà của Triệu Nhân, gõ chuông Thanh Long.
Đế Tử Nguyên mới làm Nhiếp Chính Vương an nhàn được mấy ngày, uy quyền Đế gia vừa đứng vững trên triều đình, thì Đế Tẫn Ngôn đã bị cuốn vào vụ án lớn như thế này, triều đình khó khăn lắm mới dịu đi lại rơi vào cục diện vô cùng căng thẳng. Bởi vì bất luận chân tướng thế nào, mọi người đều nhìn ra hai vụ án này đang nhắm vào Đế Tử Nguyên đang ngồi ở vị trí nhiếp chính thiên hạ, hơn nữa còn là cách thức sỉ nhục thô bạo và trực tiếp nhất.
Bốn năm trước Đế Tử Nguyên nổi danh ở Đại Tĩnh, được văn nhân toàn triều kính phục chính là vì vụ án gian lận thi cử được lòng dân đó. Năm đó những lời nàng nói còn rành rành trước mắt, cả thiên hạ đều đang chờ, hiện giờ vụ án gian lận thi cử đã rơi lên người lão thần mà nàng đích thân lựa chọn và đệ đệ ruột, liệu nàng có còn công chính liêm minh như trước nữa không?
Ngày đầu tiên xuất hiện cáo trạng của vụ án, Đế Tử Nguyên đã hạ lệnh cho Đại Lý tự khanh Hoàng Phổ điều tra kỹ vụ án, đồng thời lệnh cho Cung Quý Chá và Đế Tẫn Ngôn toàn lực phối hợp để Hoàng Phổ điều tra, nói rằng trong vòng một tháng nhất định sẽ cho triều thần và sĩ tử thiên hạ một kết quả.
Lễ bộ Thượng thư và Thế tử Tĩnh An Hầu có phạm vương pháp không? Hay là bị người khác hại? Cả triều đều đang đợi kết luận cuối cùng của Đại Lý tự.
Vẫn là mùa xuân, mưa xuân liên miên, ngoài thượng thư phòng có tiếng mưa rơi tí tách, nhưng trong thượng thư phòng lại vô cùng yên tĩnh.
"Du An, hai vụ án này, ngươi điều tra thế nào rồi?"
Đế Tử Nguyên ngồi ở đầu, Đại Lý tự khanh Hoàng Phổ và Hữu tướng Nguỵ Gián ngồi bên dưới. Bảy ngày sau khi chuông Thanh Long vang lên, Hoàng Phổ tốn mất bảy ngày sắp xếp vụ án, hôm nay vào cung để bẩm báo với Đế Tử Nguyên.
"Điện hạ." Hoàng Phổ nghiêm mặt, chậm rãi nói: "Hai vụ án này, có chút nan giải."
"Ồ? Có ý gì?" Nếu dám kiện cả Cung Quý Chá và Đế Tẫn Ngôn, đối phương đương nhiên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Hoàng Phổ giỏi việc thẩm vấn trong ngục, nhưng nói như vậy nghĩa là hai vụ án này rất khó xử lý.
"Thần bắt đầu từ vụ án của Cung lão đại nhân trước, thần đã kiểm tra kỹ quá trình bài thi được chuyển từ trường thi đến khi chấm xong và niêm phong, những bài thi này vốn là thần đích thân phái thị vệ của Đại Lý tự canh giữ, ngoại trừ lão tướng gia và Cung đại nhân thì không hề có người tiếp xúc. Mỗi ngày lão tướng gia đều cùng ra cùng vào với Cung đại nhân, tất nhiên có thể loại bỏ hiềm nghi, nhưng như Lý Định Khôn nói, toàn bộ quá trình chấm thi chỉ có Cung đại nhân vào các trước nửa canh giờ trong ngày thứ hai."
"Cung khanh giải thích thế nào?"
"Cung đại nhân nói rằng ngày đầu tiên chấm thi rồi hồi phủ thì nhận được lời nhắn hôm sau đến các sớm của lão Thừa tướng, vì thế ngài ấy mới đến sớm hơn nửa canh giờ. Ngày thứ hai lão Thừa tướng không đến sớm, ngài ấy chỉ cho rằng lão Thừa tướng quên giờ, không phải chuyện lớn nên cũng quên nhắc đến với lão Thừa tướng."
"Nhưng lão phu không hề truyền tin cho Quý Chá." Hữu tướng vuốt râu nói.
"Vậy người chuyển lời là ai?" Đế Tử Nguyên nhìn Hoàng Phổ.
"Cung đại nhân nói rằng người chuyển lời cho ngài ấy là quản gia trong phủ, Cung Thác. Thần thẩm vấn Cung Thác suốt đêm, nhưng Cung Thác nói rằng không biết tướng phủ có người tới chuyển lời, cũng chưa từng bảo Cung đại nhân đến các sớm hơn nửa canh giờ." Hoàng Phổ dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Thần để Cung lão đại nhân và Cung Thác đối chất trên công đường, nhưng bất luận thần hỏi thế nào, Cung Thác đều khẳng định không biết gì hết. Tính cách của lão đại nhân cứng rắn, nhất thời nổi giận nên ngất trên công đường. Thần đã mời viện chính của Thái Y viện đến chăm sóc sức khoẻ cho lão đại nhân rồi, điện hạ không cần lo lắng."
"Nếu nói như vậy, Cung khanh nghe quản gia trong phủ bẩm báo nên mới đến các sớm, nhưng bây giờ quản gia lại thà chết không nhận, vậy thì vụ án này đã rơi vào bế tắc, cho dù không thể chắc chắn Cung khanh có tráo bài thi hay không, nhưng ông ấy là người đáng nghi nhất, chúng ta cũng không có cách chứng minh Cung khanh vô tội. Huống hồ Trạng nguyên tân khoa Lương Dĩ Bân năm nay vốn vượt ngàn dặm xa xôi vào kinh thi là vì ngưỡng mộ thanh danh liêm chính của Cung khanh, đây là chuyện cả triều biết, vốn là giai thoại, nhưng giờ lại trở thành tội của lão đại nhân. Lão đại nhân ngay thẳng cả đời mà lại bị người bên cạnh tính kế, e rằng đả kích quá lớn, không chấp nhận nổi." Đế Tử Nguyên trầm giọng nói.
Hoàng Phổ gật đầu, vẻ mặt hổ thẹn.
Sắc mặt Hữu tướng còn khó coi hơn, đối phương lấy ông làm cái cớ quả thực quá hèn hạ. Nếu không biết rõ ông và Cung Quý Chá có giao tình sâu, Cung Quý Chá cũng sẽ không bị lừa đến các mà không xác nhận lại.
"Đã so sánh nét bút chưa? Bài thi đó thực sự không phải của Giang Vân Tu?" Đế Tử Nguyên hỏi.
"Vâng." Hoàng Phổ gật đầu: "Thần để Giang Vân Tu làm bài ngay trên công đường, sau đó đối chiếu kỹ với bài thi trong ân khoa, nét bút không hề giống nhau. Thần thấy tài năng văn chương của Giang Vân Tu quả thực rất xứng lọt vào Tam giáp, nếu bài thi của hắn bị người khác tráo thì quả thực quá đáng tiếc."
"Ồ? Ngay cả Du An cũng cảm thấy người này xứng lọt vào Tam giáp? Xem ra lời đồn trên phố là thật."
"Phải." Hữu tướng ngồi vuốt râu ở một bên: "Lão phu cũng từng nghe nói lần thi này có hai người văn chương ngang ngửa, sĩ tử Lương Dĩ Bân ở Hoài Nam và Thế tử Giang Vân Tu ở Nhữ Dương. Khi đó lão thần chưa từng đọc bài thi của hắn, ngoài Tam giáp cũng không có tên người này, còn cho rằng người đời ca tụng quá."
"Vậy theo Du An nói, vụ án đánh tráo bài thi của Giang Vân Tu đã rơi vào bế tắc?"
Hoàng Phổ vội vàng đứng dậy tạ lỗi: "Điện hạ thứ tội, thần tạm thời vẫn chưa tìm ra chứng cứ rửa sạch hiềm nghi cho lão đại nhân. Mặc dù thần không dám khẳng định Cung đại nhân vô tội, nhưng mười mấy năm cùng làm quan trong triều, thần tuyệt đối tin vào nhân phẩm của lão đại nhân. Thần tin chắc chuyện này và vụ án của Thế tử không hề đơn giản!"
"Ồ? Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy?"
Hoàng Phổ ngẩng đầu đáp: "Bởi vì hai vụ án quá trùng hợp. n khoa bao gồm sĩ tử khắp thiên hạ, nhân tài rất nhiều, thỉnh thoảng đen đủi thi trượt hoặc cách nghĩ không đúng ý quan chủ khảo là chuyện bình thường, năm đó thần cũng từng thi trượt ba lần mới vào được Tam giáp. Cho dù Giang Vân Tu đó có tự phụ hơn nữa thì cũng không dám nói mình nhất định sẽ lọt vào Tam giáp trước mặt sĩ tử thiên hạ. Nhưng hắn nhất quyết muốn đọc bài thi của mình, nếu không phải người này đã tự phụ đến điên, thì chỉ có thể là hắn đã sớm biết bài thi của mình bị đánh tráo."
Hoàng Phổ vừa nói dứt lời, đáy mắt Đế Tử Nguyên đã lộ vẻ hài lòng, năm đó nàng chọn Hoàng Phổ làm Đại Lý tự khanh quả thực không sai. Tính cách Hoàng Phổ chính trực, chưa từng nhúng tay vào chuyện tranh đấu trong triều, vừa không thuộc phe phái nào vừa tỉ mỉ, luôn nhìn thấy được bản chất đằng sau mỗi vụ án, có thể nói là lựa chọn sáng giá nhất để quản lý hình ngục trong kinh thành.
"Thần muốn điều tra từ Giang Vân Du, xem có thể tìm ra manh mối gì trên người hắn không, sau đó tìm ra người đánh tráo thật."
"Ừm." Đế Tử Nguyên gật đầu: "Ngươi nói tiếp, chuyện này có liên quan gì đến chuyện của Tẫn Ngôn?"
"Không liên quan." Hoàng Phổ nói: "Điện hạ, hai vụ án này vốn không liên quan đến nhau, có điều đều liên quan đến gian lận thi cử nên mới được Lý Định Khôn đồng thời trình lên. Thần đã cân nhắc kỹ về vụ án lộ đề của Thế tử và Triệu Nhân, phủ Tề Nam Hầu quả thực bị trộm, kẻ trộm đã bị Lại bộ bắt đi, trong số đồ ăn trộm có bài tập về nhà ngày thường của Triệu Nhân, bài tập đó là do Thế tử gia giao trước kỳ thi, nói ra thì vụ án này rất suôn sẻ, nếu thần tra vụ án này thì cũng chỉ phán Thái tử gia tội danh tiết lộ đề thi. Nhưng thần tra ra vài điểm đáng nghi, tên trộm lẻn vào phủ Tề Nam Hầu là một kẻ cắp quen tay ở kinh thành, vẫn luôn bị quan phủ lùng bắt về quy án. Nếu hắn có thể tự do ra vào hầu phủ được canh phòng nghiêm ngặt thì sao có thể bị Hình bộ bắt dễ dàng như vậy? Lý Định Khôn là Hình bộ Tả thị lang, hàng ngày phải xử lý vô số vụ án lớn, cho dù phủ Tề Nam Hầu quyền cao chức trọng thì cũng chỉ là một vụ trộm nhỏ bé, hà tất phải làm phiền hắn đích thân kiểm tra đồ bị mất, còn tỉ mỉ đến mức tìm ra bài tập về nhà ngày thường của Triệu Nhân trong đống đồ, chuyện này quá khiên cưỡng rồi. Hơn nữa trong kinh thành có vô số quan lại, Giang Vân Du hoàn toàn có thể báo chuyện bài thi bị đánh tráo cho Hình bộ Thượng thư và Đại Lý tự, nhưng hắn lại cùng chọn Lý Định Khôn."
Hoàng Phổ dừng lại một chút rồi nhìn Đế Tử Nguyên nói: "Điện hạ, thần cho rằng nếu hai vụ án này thực sự có người rắp tâm tính kế, vậy thì e rằng người mà người đó thực sự muốn nhắm vào không phải Cung lão đại nhân và Thế tử, mà là người và Đế gia."
Lời của Hoàng Phổ cũng chính là suy đoán của bá quan triều thần, hai vụ án này quá trùng hợp, nhưng cũng chỉ là suy đoán, suy cho cùng thì cáo trạng của Lý Định Khôn cũng có đầy đủ chứng cứ, nếu không phải có người rắp tâm tính kế, vậy thì Cung Quý Chá và Đế Tẫn Ngôn phạm vào vương pháp sẽ phải nhận sự trừng phạt của quốc pháp Đại Tĩnh.
Hoàng Phổ đã thụ lý vụ án mười mấy năm, nhưng chưa từng có vụ án nào có chứng cứ xác thực mà hắn lại muốn rửa sạch tội danh cho người bị hiềm nghi như bây giờ.
"Điện hạ, câu hỏi trong kỳ thi là do điện hạ, lão Thừa tướng và Cung đại nhân đặt ra, thần muốn biết làm thế nào mà Thế tử lại biết câu hỏi trước ân khoa, sau đó giao cho đệ tử của mình?"
Mấy tháng trước Đế Tẫn Ngôn vào Sùng Văn các dạy học, không chỉ Hàn Vân mà các học trò khác trong Sùng Văn các đều là đệ tử của cậu. Nhưng lần này Sùng Văn các chỉ có Triệu Nhân lớn tuổi hơn một chút là được tham gia kỳ thi mùa xuân.
Thấy Hoàng Phổ nhìn mình, Đế Tử Nguyên vỗ tay: "Tẫn Ngôn, vào đi." Nàng nhìn Hoàng Phổ: "Bản vương biết người chưa từng cho Tẫn Ngôn lên công đường thẩm vấn, có lẽ lý do là hôm nay muốn hỏi rõ ràng trước mặt bản vương và Hữu tướng."
Hoàng Phổ gật đầu. Cánh cửa nhỏ bên cạnh thượng thư phòng được mở ra, Đế Tẫn Ngôn bước vào từ ngoài cửa, hắn chắp tay về phía Hoàng Phổ và Hữu tướng rồi mới đứng dưới bàn, bộ dạng thành thật như bị tra hỏi.
"Thế tử không cần làm vậy, đây không phải công đường, Thế tử cứ ngồi đi." Hoàng Phổ thụ sủng nhược kinh, vội nói với Đế Tẫn Ngôn.
"Du An, chuyện này nó bị hiềm nghi, không thể không đứng trả lời."
Thấy Đế Tử Nguyên nói vậy, Hoàng Phổ chỉ đành từ bỏ, lúc này Đế Tẫn Ngôn mới nói: "Hoàng đại nhân, trước kỳ thi, ta không hề biết mấy câu hỏi mà ta giao cho Triệu Nhân là câu hỏi trong kỳ thi năm nay."
Câu hỏi trong ân khoa những năm trước đều xoay quanh việc trị nước, chỉ có lần thi này câu hỏi là "thống nhất Vân Hạ". Vân Hạ đã bị chia cắt hàng trăm năm, trước giờ các nước đều chia ranh giới, chưa từng có lúc thống nhất, vì thế trong kỳ thi mười mấy năm nay của Đại Tĩnh cũng chưa từng có câu hỏi này.
Hoàng Phổ nhíu mày: "Sao có thể trùng hợp như vậy? Bài tập mà Thế tử giao tình cờ là câu hỏi của ân khoa?"
"Chuyện này để bản vương trả lời ngươi." Đế Tử Nguyên nói: "Trước ân khoa, bản vương từng thảo luận về câu hỏi của kỳ thi lần này với Hữu tướng và Cung lão đại nhân, mãi vẫn chưa quyết định được câu hỏi. Tháng trước bản vương nói chuyện với Tẫn Ngôn, nói về trận chiến ở Tây Bắc, đột nhiên nảy ra ý để Hữu tướng và Cung lão đại nhân quyết định câu hỏi, nói ra thì câu hỏi của kỳ thi lần này là bản vương có được từ chỗ Tẫn Ngôn, nhưng bản vương không ngờ Tẫn Ngôn lại tình cờ đặt ra câu hỏi tương tự cho Triệu Nhân, tính ra, câu hỏi tương tự chỉ là trùng hợp."
Hoàng Phổ sững sờ, càng đau đầu rồi.
Câu hỏi mà Đế Tẫn Ngôn đặt cho đệ tử tình cờ giống với câu hỏi Đế Tử Nguyên quyết định cho kỳ thi, chỉ có thể nói là hai tỷ đệ cùng chung suy nghĩ, đều nhớ đến sự thảm khốc của trận chiến ở Tây Bắc năm đó. Nhưng đây không thể trở thành chứng cứ chứng minh Đế Tẫn Ngôn vô tội, ngược lại giải thích như vậy sẽ chỉ khiến triều thần và bách tính cho rằng Nhiếp Chính Vương đang bao che cho đệ đệ, cố tình nói dối.
Hoàng Phổ mở miệng: "Điện hạ, mặc dù câu hỏi tương tự là trùng hợp, nhưng Tả thị lang Lý Định Khôn cáo trạng chuyện này như một vụ tiết lộ đề thi thì lại không phải trùng hợp. Người đừng quên, vụ trộm trong phủ Tề Nam Hầu xảy ra trước ân khoa, nếu thực sự có người đứng sau tính kế thì không khó để biết bài tập về nhà mà Thế tử giao trong Sùng Văn các, nhưng làm sao người đó biết câu hỏi kỳ thi, sau đó sớm bày ra vụ trộm ở phủ Tề Nam Hầu, giá hoạ tất cả mọi chuyện cho Thế tử? Nếu không tìm ra người đứng sau, Thế tử gia sẽ hết đường chối cãi, bị huỷ hoàn toàn trong sạch."
• Hết chương 174 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top