Chương 173: Trở lại

Edit: Alice

Beta: Alice

Sau khi lên nhiếp chính, Đế Tử Nguyên đã lệnh cho các thành ở Tây Bắc canh giữ nghiêm ngặt, không được buông lỏng. Thân là thành số một ở biên cương Đại Tĩnh, thành Quân Hiến lại một lần nữa phải gánh vác trọng trách bảo vệ Đại Tĩnh. Sau khi Thi Trang Ngôn đánh thắng Đông Khiên trở về, tiếp quản cờ soái của Thi Nguyên Lãng, kế thừa trách nhiệm canh giữ biên cương trăm năm nay của Thi gia, thống lĩnh tam quân, cai quản Tây Bắc. Dưới sự quản lý của hắn, đời sống nhân dân thành Quân Hiến rất yên bình, nhưng lại có sự nghiêm ngặt và dũng mãnh hơn ba năm trước.

Thành Quân Hiến, lầu Quân Tử.

Như Ý đẩy cửa sương phòng ở lầu hai ra, Quân Huyền đang viết sách bên cửa sổ.

"Tiểu thư." Như Ý cởi áo choàng ra, rũ tuyết trên người, mở miệng: "Thi tướng quân muốn gặp người."

Bút dừng, Quân Huyền ngẩng đầu: "Thi Tranh Ngôn muốn gặp ta?"

Sau khi lấy lại được thành Quân Hiến, Quân Huyền dùng nguồn tài chính to lớn của Quân gia giúp Thi Tranh Ngôn xây dựng lại thành Quân Hiến, còn dùng mật thám của Quân gia để thám thính động tĩnh Bắc Tần, giúp Thi gia bảo vệ Tây Bắc. Sau khi Đế Tử Nguyên lên nhiếp chính, thực lực của Quân gia âm thầm bày ra trước mặt Thi Tranh Ngôn, hai nhà vốn có quen biết, Quân Huyền và Thi Tranh Ngôn lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, năm đó An Ninh, Thi Tranh Ngôn, Tần Cảnh, Quân Huyền cũng từng uống rượu nô đùa. Sau trận hỗn chiến giữa ba nước, An Ninh tử trận, Tần Cảnh đi xa, thành Quân Hiến rộng lớn chỉ còn lại Thi Tranh Ngôn và Quân Huyền bảo vệ. Hiện giờ trong hai người một người là thống soái Tây Bắc, một người là gia chủ Quân gia, mọi chuyện năm đó đã sớm trôi qua. Hai năm nay Quân Huyền dốc toàn lực giúp đỡ Thi Tranh Ngôn, nhưng vì chuyện Tần Cảnh phản bội huỷ thành mà chưa từng gặp mặt.

Như Ý tiến lên đưa một bức thư, thấy Quân Huyền nhíu mày do dự, nàng ta nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, tướng quân nói hai năm nay được tiểu thư giúp đỡ nên vô cùng cảm kích. Những chuyện đã qua không phải lỗi của tiểu thư, vẫn hy vọng tiểu thư có thể buông bỏ xiềng xích, gặp ngài ấy một lần."

Thi Tranh Ngôn là người ngay thẳng hiểu lý lẽ, lời lẽ trong thư chân thành khẩn thiết. Nhưng Quân Huyền lại thở dài, bốn năm trước thành Quân Hiến bị phá, thế hệ thanh niên Thi gia đều tử trận trên sa trường, Thi lão nguyên soái chết thảm ở đầu thành, nàng ta còn mặt mũi nào mà gặp Thi Tranh Ngôn nữa? Cho dù không phải lỗi của nàng ta, nhưng nhân quả năm đó là do nàng ta gieo, hiện giờ dốc sức giúp đỡ cũng là để bù đắp mà thôi.

Quân Huyền gập thư lại rồi cất đi, lắc đầu: "Như Ý, ta không còn mặt mũi gặp lại hắn." Thấy Như Ý do dự, nàng ta lại nói: "Nói với Thi Tranh Ngôn, bảo hắn nhớ kỹ những lời mà Tĩnh An Hầu Quân từng nói ở thành Nghiêu Thuỷ năm đó, nỗi đau thành mất nhà tan cuối cùng cũng có lúc phải đòi lại. Đến lúc đó, toàn bộ Quân gia nhất định chết cũng không từ, Quân Huyền nhất định mặc giáp cầm giáo kề vai chiến đấu cùng hắn."

Như Ý gật đầu, nhớ đến tin tức vừa nhận được, vẻ mặt thoáng qua một tia hưng phấn: "Tiểu thư, lần trước có thương nhân buôn bán ở Tây Bắc nói rằng trong Hoài thành từng có người mua rượu mơ của Đại Tĩnh chúng ta. Ta nghe tiểu thư phân phó, bảo Quân thúc đưa một đội thương nhân đến Hoài thành một chuyến, lần này hầu hết những thứ họ mang đi cũng đều được người khác mua rồi."

Quân Huyền lên tinh thần, hỏi: "Những món đồ đó đều được mua rồi?"

"Tơ lụa tốt ở Đại Tĩnh chúng ta, còn có một chút bút, nghiên mực và rượu mơ."

"Đều là những đồ vật tốt của nhà quyền quý." Quân Huyền gõ mặt bàn: "Có tra được là ai mua không?"

"Người đến che giấu thân phận, chúng ta tốn chút sức mới tra ra, là thành chủ của Hoài thành, thị nữ thân cận của Mạc Sương công chúa của Bắc Tần năm đó, Linh Vũ."

Quân Huyền nhíu mày: "Là Linh Vũ?"

Quân Huyền đã sớm nghe nói về thành chủ Linh Vũ của Hoài thành, người này xuất thân từ cung đình Bắc Tần, tiếp quản Hoài thành thay Mạc Sương đã mất, hào phóng chính trực, quản lý Hoài thành rất trật tự, không hề thua kém Mạc Sương công chúa năm đó. Có điều người này vẫn luôn che mặt qua mắt người khác, rất ít khi xuất hiện, hành động quá kỳ quái.

Quân Huyền nhận mật lệnh của Đế Tử Nguyên, vẫn luôn thám thính về tung tích của Hàn Diệp, hơn hai năm qua chưa từng từ bỏ. Mấy tháng trước có thương nhân nói rằng có người trong Hoài thành bí mật mua đồ Đại Tĩnh, nàng ta liền phái người đến Hoài thành điều tra một chuyến, không ngờ lại liên quan đến thành chủ Hoài thành.

"Các ngươi còn tra được những gì nữa?"

"Quân thúc ở lại Hoài thành mấy tháng cũng không phát hiện Hoài thành có gì bất thường, nhưng tra ra được hơn hai năm nay Linh Vũ vẫn luôn bí mật tích trữ thảo dược quý hiếm, nếu không phải vài loại thảo dược này được mua từ cửa tiệm của chúng ta thì thực sự không tra ra. Quân thúc cảm thấy kỳ lạ nên phái người âm thầm đi theo Linh Vũ mấy tháng, phát hiện cứ cách một thời gian nàng ta sẽ đến rừng trúc ngoài thành nghỉ ngơi, nhưng chưa từng ở lại qua đêm, chỉ ở một hai canh giờ là sẽ quay về thành."

Một lượng lớn thảo dược quý hiếm chỉ dùng để cứu người bị trọng thương. Đáy mắt Quân Huyền lộ vẻ vui mừng, vội hỏi: "Đã từng lẻn vào rừng trúc điều tra chưa?"

Như Ý lắc đầu: "Ngoài rừng trúc có cao thủ dưới trướng Linh Vũ canh giữ, ám vệ mà Quân thúc đưa theo lần này không bằng bọn họ, vì thế không dám manh động." Nàng ta dừng một chút rồi mới nói: "Tiểu thư, điện hạ có khả năng ở Hoài thành sao? Núi Vân Cảnh và Hoài thành cách xa ngàn dặm, điện hạ trọng thương nhảy vực, làm sao có thể xuất hiện ở Hoài thành? Hơn nữa Linh Vũ là người trong vương cung Bắc Tần, tại sao nàng ta lại cứu điện hạ?"

Nguyên nhân trong đó quá khiên cưỡng, nếu không phải sống chết của Hàn Diệp quá quan trọng, Như Ý nhất định sẽ cho rằng Linh Vũ cố tình làm vậy để dụ thám tử Đại Tĩnh ở biên cương Bắc Tần ra rồi vây giết.

Quân Huyền trầm ngâm, nàng ta đương nhiên hiểu những chuyện mà Như Ý có thể nghĩ ra.

"Tiểu thư, hay là ta và Trường Thanh đến Hoài thành một chuyến?" Hai năm trước Đế Tử Nguyên hồi kinh, lần này vì tìm Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên đã phái Trường Thanh đến giúp Quân Huyền.

Quân Huyền lắc đầu, đứng dậy: "Hơn hai năm rồi, đây là manh mối duy nhất mà chúng ta tìm được, chúng ta vẫn chưa biết điện hạ có còn sống không, nếu còn sống thì tại sao hai năm nay lại ở Hoài thành của Bắc Tần, cũng không biết Linh Vũ định làm gì, nếu nàng ta bắt điện hạ làm con tin thì nhất định có mưu đồ với Đại Tĩnh. Chuyện này quá quan trọng, ta phải đích thân đến Hoài thành một chuyến. Như Ý, ngươi và Trường Thanh chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Nhớ kỹ, trước mắt đừng nói chuyện này với Tử Nguyên..." Quân Huyền bước đến bên cửa sổ: "Tránh để muội ấy ôm hy vọng rồi lại thất vọng thêm một lần nữa."

Như Ý gật đầu, xoay người định rời đi, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại: "Tiểu thư, vương thành Bắc Tần truyền tin..." Thấy bóng dáng Quân Huyền khựng lại, nàng ta nhỏ giọng nói: "Nói rằng gần đây Tần Nam Hầu có thể xuống giường đi lại rồi."

Tướng quân Liên Lan Thanh của Bắc Tần, sau trận hỗn chiến của ba nước hai năm trước thì trọng thương hồi kinh, được quốc vương Bắc Tần phong làm Tần Nam Hầu."

"Biết rồi." Bên cạnh cửa sổ chỉ truyền tới một câu nói nhàn nhạt như vậy của Quân Huyền. Như Ý nhìn bóng lưng mỏng manh tĩnh lặng của Quân Huyền, thở dài một tiếng rồi lui ra.

Có vài người chết rồi, vẫn có thể dốc sức nhớ mong, gương vỡ lại lành.

Nhưng có vài người cho dù còn sống, đời này kiếp này, cũng khó mà quay trở lại.

Sớm sớm hôm sau, một thương đội xuất phát từ thành Quân Hiến, bí mật tiến về biên cương Bắc Tần.

Năm mới qua, chớp mắt đã là đầu xuân, kỳ thi mùa xuân ba năm một lần chính thức bắt đầu. Trước kỳ kiểm tra, các thí sinh từ khắp nơi vào kinh, kỳ thi lần này sẽ do Hữu tướng Nguỵ Gián và Lễ bộ Thượng thư Cung Quý Chá chủ khảo, kỳ thi diễn ra suôn sẻ, sóng yên biển lặng, khiến những người còn nhớ biến cố trong ân khoa ba năm trước đặt xuống tảng đá to trong lòng. Sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc, các sĩ tử đợi công bố kết quả đều ở lại kinh thành, đế đô nhất thời náo nhiệt, không ngừng thi thơ, nhiều thêm vài phần phong cách của văn sĩ Giang Nam. Sau khi Đế Tử Nguyên lên nắm quyền, đế đô trang nghiêm lần đầu tiên có bầu không khí thoải mái như vậy.

Bầu không khí trên triều đình trong trong đế đô tất nhiên cũng ảnh hưởng đến Đế Tử Nguyên, tâm trạng của nàng tốt, đặc biệt mời Hữu tướng, Cung Quý Chá và các văn thần đến núi Bồi Lăng. Đế Tử Nguyên không phải là người ham vui, không tổ chức nhiều quốc yến như VGN, mấy yến tiệc nhỏ này thực sự rất cao quý, những văn thần cùng nhận được tin tức thì đều thụ sủng nhược kinh, biết Đế Tử Nguyên thích phong cách học giả Tấn Nam, vì thế trước yến tiệc đã lục hết y phục Tấn sĩ trong phủ lên, định thể hiện chút trong bữa yến tiệc hiếm có này.

Thành thật mà nói, Đại Tĩnh có nhiều mỹ nam, mặc dù các văn thần trên triều hơi lớn tuổi, nhưng khi ăn mặc diện đồ vào thì đều là những đại thúc trung niên anh tuấn, còn trưởng thành điềm tĩnh hơn mấy học tử trẻ tuổi có tiếng vài phần. Khi bọn họ bước đến, độ sát thương không hề giống như ngày thường.

Ngày tổ chức tiệc trên núi Bồi Lăng, cửa lớn các phủ rộng mở, các triều thần phong cách Tấn sĩ nam tính dưới tấm rèm vải trên xe ngựa đã thu hút ánh mắt của toàn thành. Ngay cả những học tử tổ chức thi thơ trong lầu Tụ Hiền cũng không nhịn được mà xuýt xoa khen ngợi khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Suy cho cùng vẫn là tiệc của đương kim Nhiếp Chính Vương, nội các tổ chức, quan viên cùng đi, xứng đáng với phong lưu của triều đình Đại Tĩnh.

Từng cỗ xe ngựa đến dưới chân núi Bồi Lăng, khi Đế Tử Nguyên nhìn thấy từng văn thần bước xuống từ trên xe ngựa, lần đầu tiên nàng phải cảm thán rằng triều đình của mình quả thực là trăm hoa đua nở.

"Tướng gia, nghe nói ân khoa lần này có vài sĩ tử không tệ, chúc mừng tướng gia, ngài lại có vài môn sinh giỏi rồi." Đế Tử Nguyên nghĩ đến việc các văn thần xương cốt yếu ớt, ngày thường không chịu luyện tập, vì thế đích thân dẫn thần tử leo lên núi Bồi Lăng, ngay cả lão Thừa tướng Nguỵ Gián cũng không ngoại lệ.

Nguỵ Gián vuốt râu, cười nói: "Điện hạ đừng chúc mừng thần, theo như thần biết, lần thi này có rất nhiều sĩ tử đến vì ngưỡng mộ danh tiếng của Cung đại nhân, lão phu còn phải chúc mừng Cung đại nhân đây!"

Cung Quý Chá là nguyên lão hai triều, quản lý Lễ bộ mười mấy năm, danh tiếng cốt cách truyền khắp thiên hạ. Lần này là lần đầu tiên ông chủ khảo ân khoa, không ít học tử ẩn cư đến tham gia đều là vì muốn làm môn sinh của ông.

Cung Quý Chá nhất thời đỏ mặt, vội xua tay với Nguỵ Gián: "Lão tướng gia, ngài đánh giá cao hạ quan rồi. Hạ quan sao có thể so được với môn sinh khắp thiên hạ của ngài."

Cung Quý Chá nổi tiếng nghiêm túc, hiếm khi thấy khuôn mặt bối rối đỏ bừng của ông, nhất thời khiến cho chúng thần cười lớn.

Đế Tử Nguyên rất vui vẻ, xua tay với hai người: "Hai vị đại nhân đừng khiêm tốn, hai vị đức cao vọng trọng, phẩm hạnh được các sĩ tử sùng kính, là phúc của Đại Tĩnh ta." Nàng xoa cằm, nói tiếp: "Rốt cuộc vẫn là ta có mắt nhìn, chọn được hai vị làm quan chủ khảo của kỳ thi mùa xuân lần này."

Lời vừa nói ra, Đế Tử Nguyên không quan tâm đến phản ứng của bá quan, cười hi hi xoay người đi lên núi. Chúng thần sau lưng nàng liếc mắt nhìn nhau một lúc, sau đó lắc đầu cười đi theo nàng, thầm nghĩ hoá ra Nhiếp Chính Vương cũng có khí chất tuổi trẻ như thế này, quả là hiếm thấy.

Lần tụ họp này đã xua tan đi gợn sóng ngầm giữa các phe phái đảo chính trên triều đình Đại Tĩnh, xoa dịu không khí căng thẳng giữa các triều thần. Đế Tử Nguyên đích thân chọn người chủ trì ân khoa, lựa chọn nhân tài trên thiên hạ, rốt cuộc vẫn có ảnh hưởng nhất định đến quyền lực của Đế gia.

Hoài thành, khi ánh chiều tà rực rỡ bao trùm Hoài thành, Mạc Sương mang theo hai vò rượu mơ, cưỡi ngựa đến rừng trúc ngoài thành như thường lệ.

Nhưng lần này khi đến gần cổng viện, nàng ta vẫn không nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Linh Triệu và người ngồi dưới gốc cây đâu.

Trong rừng trúc vô cùng yên tĩnh, bước chân Mạc Sương chợt dừng lại, đáy mắt thoáng qua vô vàn cảm xúc, nhưng từ đầu đến cuối không dám bước vào. Mãi cho đến khi một tiếng chim kêu lên đánh thức, nàng ta mới cởi mạng che mặt xuống, cầm rượu bước vào phường trúc.

Bàn đá trong viện không dính chút bụi, lặng lẽ đặt một bức thư. Nàng ta cầm lấy rồi mở ra, trong thư chỉ có một dòng chữ.

Ơn cứu mạng, không có gì để báo, ngày sau nếu có thỉnh cầu, cho dù Hàn Diệp có phải mất mạng cũng sẽ không từ.

Lời lẽ trịnh trọng, câu từ thành khẩn.

Hai năm ở bên, tâm đầu ý hợp, hôm nay cuối cùng cũng đến hồi kết. Đáy mắt Mạc Sương có chút mất mát, nàng ta đã biết ngày này sẽ đến, có điều vẫn muốn dốc sức níu giữ, ở thêm vài ngày mà thôi.

"Ra đây." Mạc Sương vỗ tay.

"Điện hạ." Thị vệ mà Mạc Sương giữ lại để bảo vệ rừng trúc xuất hiện trong viện.

"Bọn họ đi từ khi nào?"

"Hai người trước từng nhìn thấy tung tích của Linh Triệu tiểu sư phụ, sau đó vị công tử trong rừng và Linh Triệu tiểu sư phụ không còn xuất hiện nữa. Điện hạ từng dặn dò không được vào rừng làm phiền, vì thế thuộc hạ không dám tuỳ tiện vào rừng kiểm tra."

Mạc Sương xua tay, lẩm bẩm: "Nếu huynh ấy muốn đi, các ngươi không thể giữ lại."

"Điện hạ, trước đó có vài người thám thính bên ngoài khu rừng, nếu lần sau bọn họ tới thì có cần ngăn lại không?"

Mạc Sương lắc đầu: "Không cần, bọn họ muốn tới thì cứ để họ tới, dù sao người cũng đi rồi. Ta để lại sơ hở để bọn họ tra ra, không ngờ vẫn muộn một bước. Đáng lẽ ta nên biết với tính cách của huynh ấy, muốn ở lại hay rời đi, làm sao có thể bị lung lay bởi người khác."

Mạc Sương thở dài, đeo mạng che mặt rồi bước ra ngoài. Nàng ta bước được vài bước thì lại xoay người, đặt vò rượu mơ lên chiếc bàn đá dưới gốc cây. Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy cảnh tượng dưới gốc cây, có chút ngẩn người.

Dưới gốc cây, chậu hoa ngày thường trống không đã mọc đầy những đoá hoa xanh biếc, hương thơm ngập tràn, từng đoá trong veo. Mạc Sương đứng im hồi lâu, giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt, rời khỏi rừng trúc.

Mấy ngày sau, đoàn người Quân Huyền đến được Hoài thành. Ban đêm, nàng ta và Trường Thanh, Như Ý đột nhập vào rừng trúc, nhưng chỉ nhìn thấy một phường trúc lạnh lẽo không một bóng người.

"Tiểu thư, Quân thúc từng nói nơi này có người ở, tại sao lại không có người nào?" Ba người ôm hy vọng đến, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng thất vọng.

Quân Huyền bước vào phường trúc, đi xung quanh phòng một vòng, sau đó lại nhìn trong viện. Nàng ta phủi bụi trên chiếc bàn đá trong viện, nói: "Y phục và đồ dùng trong phòng đều là đồ của Đại Tĩnh, người sống ở đây chắc chắn là người Đại Tĩnh. Lớp bụi này rất mỏng, người đó mới rời khỏi đây nhiều nhất là nửa tháng."

"A, không phải là đúng lúc chúng ta rời khỏi thành Quân Hiến sao?" Như Ý vô cùng tiếc nuối: "Tiểu thư, vậy phải làm thế nào, không nhìn thấy người, chúng ta cũng không biết người đó có phải là Thái tử điện hạ không?"

Quân Huyền lắc đầu, ánh mắt tình cờ nhìn thấy mấy chậu hoa sắp héo dưới gốc cây. Nàng ta "ồ" một tiếng, cầm chậu hoa lên xem: "Đây là..."

Trường Thanh bước đến, giọng nói trước giờ điềm đạm cuối cùng cũng có chút thay đổi: "Quân tiểu thư, đây là hoa trường tư của Tấn Nam! Là loài hoa mà Hầu quân chúng ta thích nhất."

Hoa trường tư mà Tử Nguyên thích nhất? Đáy mắt Quân Huyền loé sáng, bàn tay cầm chậu hoa khẽ run lên.

Nàng ta nhìn về hướng của đế đô Đại Tĩnh, thở dài một hơi.

Tử Nguyên, Hàn Diệp còn sống, hắn quay về gặp muội rồi.

Cùng lúc đó, sáng sớm hôm nay, tiếng chuông Thanh Long trầm thấp đã ba năm không ngân bị gõ vang trên bầu trời của đế đô Đại Tĩnh.

Tiếng chuông vang vọng, từng tiếng chấn động, đánh thức đế đô đang say ngủ.

• Hết chương 173 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top