Chương 172: Dầu cạn đèn tắt
Edit: Alice
Beta: Alice
Ngày đầu năm mới, triều thần đã vào cung sớm để tham dự tiệc tối, Đế Tử Nguyên đã chủ trì tiệc giao thừa được hai năm, việc quen làm nhanh. Nàng không thể hiện quyền uy như vua Gia Ninh, sau một hồi phong tước ban thưởng thì cho triều thần về phủ đón giao thừa cùng người nhà.
Nửa canh giờ sau, triều thần rời khỏi hoàng cung, Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn Ngôn bước ra từ điện Hoa Vũ, đi bộ đến cổng bên của cổng Trùng Dương. Một cỗ xe ngựa đã đợi từ lâu, hai người lần lượt vào trong xe, Lạc Minh Tây đang dựa nửa người đọc sách trong xe, Lạc tiểu muội chống cằm ngủ gật. Thấy Đế Tử Nguyên vào trong xe, nàng ta thuận miệng gọi một tiếng "Đế tỷ tỷ" rồi lại lăn vào lòng nàng ngủ tiếp. Sau khi Uyển Thư trấn giữ ở Nghiệp thành, Uyển Cầm yên tĩnh nhã nhặn, bên cạnh Đế Tử Nguyên thiếu một nha đầu hoạt bát như vậy, vì thế rất yêu thích Lạc Ngân Huy.
"Tiểu muội vào kinh lúc nào vậy, sao không đưa muội ấy vào cung?"
"Sớm muộn cũng sẽ gặp, mấy ngày nay muội bận việc triều chính nên ta để muội ấy tự ở trong kinh thành. Nha đầu này rất phóng khoáng, mấy năm trước vào kinh đã kết giao được không ít người, mấy ngày nay liên tiếp tham gia yến hội của khuê nữ các phủ, đến ta còn không gặp được mấy lần." Lạc Minh Tây cười nói, đưa một chén trà nhân sâm cho Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên làm ấm họng, khí lạnh trên người tiêu tan không ít, vén mấy cọng tóc tán loạn trên trán Lạc Ngân Huy ra sau tai, véo vành tai mịn màng của nàng ta: "Nha đầu này rộng lượng, là người có phúc đó."
"Đi thôi, có lẽ Đế gia chủ đã đợi lâu rồi." Lạc Minh Tây gật đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười, phân phó bên ngoài xe, xe ngựa chở mọi người đi về phía núi Bồi Lăng.
Đế Tử Nguyên sợ Đế Thịnh Thiên một mình đón giao thừa thì rất cô đơn, xe ngựa phóng hết tốc lực, khi lên núi còn dùng đến cả khinh công, nhưng không ngờ chùa Bồi Lăng giăng hoa kết đèn lại không thấy bóng dáng của Đế Thịnh Thiên đâu, ngay cả Uyển Cầm lên núi từ sớm cũng không thấy tung tích. Hỏi tiểu hoà thượng thì mới biết Đế Thịnh Thiên đợi lâu thấy chán, vì thế đã đưa Uyển Cầm đến rừng mai đánh cờ rồi. Đế Tử Nguyên nhớ đến khả năng chơi cờ dở tệ của cô tổ mẫu nhà mình thì thở dài cho Uyển Cầm, cùng Lạc Minh Tây đi tìm lão tổ tông.
Nhóm người bước đến bìa rừng mai, bước chân liền bị cảnh tượng kỳ diệu trong rừng mai ngăn lại.
Đầy khắp núi đồi, hoa may phiêu tán. Những cánh hoa bay ra từ giữa rừng mai, xoay tròn trong không trung rồi bay đến bìa rừng mai, ngàn vạn đoá hoa mai nhảy múa giữa không trung, một nửa không hề chạm đất. Cánh hoa rợp trời, ngàn vạn đoá hoa lơ lửng cách không trung mấy dặm. Núi Bồi Lăng lúc này, như một tiên cảnh hoa mai.
Ngoại trừ Đế Tử Nguyên, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, càng tò mò hơn về rừng mai. Nhóm người bước theo cánh hoa vào trong rừng, bước đến bãi đất trống giữa rừng mai, nhìn thấy cảnh tượng trong rừng.
Trong rừng, một gian đình một cái bàn một bàn cờ, một vò rượu một mỹ nhân một thanh kiếm.
Cảnh tượng hoa mai rợp trời đều được tạo ra từ màn múa kiếm của người trong rừng, kiếm khí vừa mạnh mẽ vừa ôn hoà cuốn bay những cánh hoa khắp đỉnh núi, tạo ra cảnh tượng gần như rất khó tin này.
Uyển Cầm ôm một cái áo choàng đen tuyền, im lặng đứng bên bàn đá nhìn người múa kiếm trong rừng, ánh mắt vô cùng kính phục, mọi người nhìn theo ánh mắt nàng.
Một thanh trường kiếm, một thân Tấn phục, một mái tóc trắng.
Khuôn mặt vừa lãnh đạm vừa thâm sâu, ánh mắt vừa xa xăm vừa phớt lờ vạn vật.
Ngàn vạn người trên thế gian, chỉ có Đế Thịnh Thiên mới xứng với tám chữ "Trăm năm truyền kỳ, tuyệt đỉnh Vân Hạ".
Đế gia may mắn như thế nào, mới có nhân vật này.
Mấy chục năm sau, thế hệ thanh niên vẫn có thể nhìn thấy phong thái của Đế Thịnh Thiên, cho dù là Đế Thịnh Thiên cũng không khỏi tán thưởng trong lòng.
Kiếm dừng, gió dừng, hoa mai rơi xuống.
"Các ngươi đến quá muộn, lão nhân gia thấy tẻ nhạt nên múa kiếm cho vui, coi như là đón các ngươi lên núi." Đế Thịnh Thiên thu kiếm, đứng bên cạnh bàn đá, trường kiếm trong tay nhấc chén rượu ấm trên bàn lên rồi cạn sạch.
"Tham kiến cô tổ mẫu."
"Tham kiến Đế tiền bối."
Nhóm người bước đến bên bàn đá hành lễ với Đế Thịnh Thiên, ngay cả người trước giờ không thích quy củ là Lạc Ngân Huy cũng đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm Đế Thịnh Thiên.
"Được rồi, đều là người nhà, hôm nay giao thừa không cần đa lễ. Nào, Uyển Cầm đã hâm rượu, tới uống cùng lão nhân gia vài chén, năm nay cứ đón giao thừa trong rừng mai trên đỉnh núi này đi." Đế Thịnh Thiên ngoắc tay với nhóm người, ngồi lên ghế đá, ánh mắt mang theo ý cười.
Khi Đế Thịnh Thiên mỉm cười, trời sinh đã có phong thái lười nhác ôn hoà, mọi người được bà đồng ý thì liền lao lên vây quanh nói chuyện với lão tổ tông Đế gia. Lạc Ngân Huy là người năng nổ nhất, hồi nhỏ ở Tấn Nam nghe kịch thì trong mười vở có đến tám vở là truyền kỳ về Đế Thịnh Thiên, lần này gặp được người thật thì liến thoắng hỏi, dường như muốn hỏi hết toàn bộ những chuyện bí sử ở Vân Hạ mấy chục năm trước.
Trong rừng mai vừa náo nhiệt vừa ấm áp, yên bình vui vẻ, Đế Tử Nguyên nhìn mọi người quây thành vòng tròn, dựa vào lan can của đình hóng mát sau ghế đá, cơ thể mệt mỏi sau nhiều ngày liên tục phê duyệt tấu chương dần thả lỏng.
Chỉ vì có thể uống một chén rượu bình thường trong đêm giao thừa, hơn mười năm nay, nàng mới có thể kiên trì bước tiếp từng bước như vậy.
Tất cả những thứ nàng có được, mất đi, nuối tiếc, bi thương, đều chỉ vì người nhà và thị tộc của nàng có thể đứng vững trên mảnh đất này một lần nữa.
Tất cả mọi thứ, đều chỉ vì ngày hôm nay.
Dưới núi, tiếng chuông báo nửa đêm vang lên, pháo hoa trong kinh thành vụt sáng, tia lửa rực rỡ nhuộm cả bầu trời đế đô.
Khi ngụm rượu ấm trong tay Đế Tử Nguyên vào miệng, nàng nhìn khung cảnh phồn hoa của đế đô, có chút thất thần.
Bên bờ sông Lâm Tây năm đó, thanh niên từng cười nói với nàng.
Nhậm An Lạc, cả đời này ta sẽ bảo vệ Đế Tử Nguyên, ngươi phải nhớ lấy.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nàng dần dần hiểu ra, năm đó vì một câu này, thanh niên đã nỗ lực nửa đời.
Hàn Diệp, huynh không biết, mất đi huynh, là chuyện mà Đế Tử Nguyên ta nuối tiếc nhất đời này.
Tuổi tác dần lớn ta mới hiểu ra, khuynh tẫn thiên hạ vì một người là thích, từ bỏ thiên hạ vì một người là yêu.
Trước đây ta vẫn luôn muốn biết, cô tổ mẫu có từng yêu Thái tổ chưa.
Nhiều năm như vậy, câu hỏi mà ta chưa từng mở lời, cuối cùng vào năm thứ ba sau khi huynh chết, tìm được đáp án.
...
"Bệ hạ, nô tài đã sắp xếp để Quý phi nương nương và Thái tử điện hạ hồi cung rồi."
Vua Gia Ninh chỉ cho Cẩn quý phi và Hàn Vân vào Tây Uyển đón giao thừa, thời gian vừa hết liền cho người đưa hai người họ hồi cung.
Trong thư phòng ở Tây Uyển, vua Gia Ninh dựa nửa người vào ghế, mặc dù trong phòng có bốn năm cái bếp lò nhưng trên người ông ta vẫn phải đắp một chiếc chăn dày, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc.
Vua Gia Ninh gật đầu, động đậy đầu ngón tay, không có sức lực.
Triệu Phúc thấy vua Gia Ninh vẫy tay với mình, vội vàng lại gần người ông: "Bệ hạ?"
"Biên giới Tây Bắc, tìm thế nào rồi?"
Triệu Phúc khựng lại, đáp: "Ám vệ đưa tin, lần này bọn họ đã đi khắp mười thành Bắc Tần, vẫn không có tin tức của điện hạ."
Ánh sáng trong đáy mắt vua Gia Ninh tắt dần, ông ta mở miệng, giọng nói khàn khàn khô khốc: "Tiếp tục tìm."
Triệu Phúc gật đầu, cảm thấy đau lòng, đắp lại chăn cho vua Gia Ninh, an ủi: "Bệ hạ, nô tài đã quan sát lâu vậy rồi, thấy tiểu điện hạ là người thông minh, chỉ cần tiểu điện hạ yên bình lớn lên, giang sơn Hàn gia chúng ta sẽ không đổ được. Người cứ yên tâm dưỡng bệnh, người phải nhìn tiểu điện hạ trưởng thành mới được."
"Trẫm biết, Hàn Vân thông minh, sau này nhất định có thể gánh vác trọng trách. Nhưng Thái tử không giống nó..." Giọng nói của vua Gia Ninh ngắt quãng, mặc dù lập trường của ông ta đối lập với Đế Tử Nguyên, nhưng có một điều mà hai người họ cùng cố chấp đến bất ngờ -- Từ đầu đến cuối, người có thể khiến họ gọi là "Thái tử" chỉ có Hàn Diệp.
"Hàn Diệp là đích tử, là người kế thừa ngai vàng mà trẫm đích thân nuôi lớn, nhiều năm như vậy, trẫm muốn chứng minh cho Thái tổ và Đế Thịnh Thiên xem, người có thể kế thừa thiên hạ không chỉ có Đế Vĩnh Ninh và con nối dõi Đế gia, Thái tử mà trẫm đích thân dạy ra cũng sẽ là minh chủ của Đại Tĩnh!"
Ông ta nhìn về phía núi Bồi Lăng bên ngoài cửa sổ, giọng nói dần dần tan biến, vừa tiếc nuối vừa bi thương: "Đáng tiếc là trẫm bày mưu cả đời, tính kế cả đời, phản bội tất cả, cuối cùng lại thua trong tay nhi tử mà mình đích thân nuôi lớn."
Tiếng chuông mừng năm mới của Đại Tĩnh vừa vang vọng vừa xa xăm, dường như xuyên qua ngàn vạn dặm, truyền đến rừng trúc ở Hoài thành biên cương Bắc Tần.
Linh Triệu còn trẻ, yêu thích náo nhiệt, tự chạy vào trong Hoài thành tham gia lửa trại, khi quay về thì tình cờ nhìn thấy Hàn Diệp đang ngồi dưới gốc cây, trong tay cầm một chậu hoa trống không. Hắn nhất thời tò mò, không nhịn được hỏi: "Công tử, sư phụ đã đưa hạt giống về cho người được hai năm rồi, ngày nào người cũng tận tâm chăm sóc nhưng chưa từng nở hoa, cây hoa này rốt cuộc trông như thế nào thế!"
Hàn Diệp xoa xoa chậu hoa, cúi đầu, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng vẻ mặt rất dịu dàng: "Nó vốn được trồng ở vùng bình nguyên Tấn Nam của Đại Tĩnh, toàn thân xanh biếc, hương thơm khi hoa nở sẽ bay khắp mười dặm, là loài hoa rất đẹp."
"Thật sao? Toàn thân xanh biếc? Công tử, đây là loài hoa gì thế, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy đó." Linh Triệu kinh ngạc hỏi.
Hàn Diệp ngẩn ra, đáy mắt thoáng qua một tia hồi tưởng, không biết nhớ đến chuyện gì, khoé miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Rất nhiều năm trước, có một tiểu cô nương nói với ta, loài hoa này là bảo bối ở Tấn Nam nàng ấy, tên trường tư."
Khi nói lời này, sự lạnh lẽo khắp người Hàn Diệp hai năm nay chợt tan ra, rừng trúc ở đất Bắc bị bao phủ bởi băng tuyết tựa như thoáng qua một làn gió xuân, ngập tràn hơi ấm.
Linh Triệu nhất thời thất thần, cho đến khi tiếng ho lanh lảnh vang lên đánh thức hắn. Linh Triệu ngẩng đầu nhìn, không biết từ khi nào Mạc Sương đã đứng ở cửa viện. Vẻ mặt nàng ta phức tạp, khuôn mặt quả quyết dứt khoát hơn ngày thường. Linh Triệu cảm thấy kinh ngạc nhưng không lên tiếng, chỉ hành lễ với Mạc Sương: "Tham kiến công chúa."
"Đi đi! Hâm rượu lại, chuẩn bị thêm hai đĩa đồ nhắm nữa!" Mạc Sương ném vò rượu trong tay về phía Linh Triệu, đi thẳng đến đối diện Hàn Diệp rồi ngồi xuống: "Đói rồi đúng không, đã hẹn phải đón năm mới cùng huynh, nhưng hôm nay phải nâng chén chúc mừng với bách tính trong thành xong mới đến được, huynh đừng trách."
Hàn Diệp cẩn thận đặt chậu hoa trên bàn xuống dưới chân, cười nói: "Ngươi phải quản lý cả một toà thành, nhiều chuyện vụn vặt, sao ta lại trách. Thế nào? Công chúa coi ta là nữ nhân khuê phòng, làm mấy chuyện ghen tuông như vậy rồi sao?"
Hai người ở chung hai năm, mấy chuyện trêu đùa bình thường đã sớm quen thuộc. Mạc Sương lập tức vỗ vai hắn, ra vẻ vô cùng hoảng sợ: "Đừng, đừng, ta không dám đâu, thân phận điện hạ tôn quý, nếu ta thực sự làm như vậy, e rằng khuê nữ nửa Đại Tĩnh sẽ ăn sống ta mất!"
Hàn Diệp bị ngữ khí của nàng ta chọc cười. Linh Triệu dọn hai đĩa đồ nhắm lên, hâm lại rượu cho hai người rồi đặt cẩn thận.
Hai người trò chuyện một lúc thì tiếng chuông trong Hoài thành truyền đến, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, đón giao thừa xong đã là nửa đêm.
Nếu là bình thường thì Mạc Sương đã sớm cáo từ về thành, nhưng hôm nay lại không hề nói sẽ đi. Linh Triệu cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên của Hàn Diệp thì cũng không dám tiến lên hỏi, chỉ nhẹ nhàng thu dọn chén đĩa. Vừa đến gần hai người, một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
"Hàn Diệp, đế đô Đại Tĩnh có vài tin tức truyền tới."
Lời vừa nói ra, Linh Triệu ngẩn người, ngoan ngoãn lùi lại hai bước.
"Ồ? Chuyện gì?" Mặc dù Hàn Diệp không nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn nhìn về phía Mạc Sương.
Mạc Sương là người thông minh, trong vòng hai năm, nàng ta chưa từng cố ý nhắc đến chuyện ở Đại Tĩnh trước mặt Hàn Diệp. Nếu nàng ta đã mở miệng, vậy thì nhất định không phải chuyện nhỏ.
"Mặc dù ta ở Hoài thành, nhưng có vài chuyện hoàng huynh vẫn không giấu ta. Hôm trước thám tử tới báo, nói..." Mạc Sương dừng một chút rồi mới nói: "Sức khoẻ của phụ hoàng huynh không tốt, e rằng không còn nhiều thời gian nữa."
Rừng trúc đột nhiên trở nên yên tĩnh, không khí vui mừng của năm mới chợt tan biến.
"Hàn Diệp." Đáy mắt Mạc Sương thoáng qua một tia không nỡ, nhưng lại bị sự kiên nghị nặng nề áp xuống: "Nếu huynh còn không quay về, e rằng không thể gặp ông ấy lần cuối nữa."
Hôm nay nàng ta mới biết tin tức này, vốn không định nói với Hàn Diệp, nhưng dù sao nàng ta cũng là công chúa Bắc Tần, lời của Tịnh Sơn quốc sư vẫn luôn vang vọng bên tai. Cho dù nàng ta không muốn, thì cũng không thể vĩnh viễn giữ Hàn Diệp ở lại Hoài thành.
Trong rừng yên lặng hồi lâu, giọng nói nhàn nhạt của Hàn Diệp vang lên: "Mạc Sương, phụ hoàng ta đã làm hoàng đế mấy chục năm, chỉ một mật thám nhỏ bé của Bắc Tần thì không thể tra ra sống chết của ông ấy."
Thấy Hàn Diệp có ý bảo nàng nói dối, Mạc Sương nhất thời lo lắng, đứng dậy nói: "Hàn Diệp, ta không lừa huynh, tin tức thực sự đến từ đế đô Đại Tĩnh..."
Hàn Diệp xua tay: "Ta biết, ngươi không nói dối. Ta chỉ đang nói với ngươi, nếu phụ hoàng ta không muốn, thiên hạ này không ai có thể truyền ra tin tức này."
Mạc Sương ngạc nhiên: "Ý của huynh là... Đây là kế của phụ hoàng huynh? Sao có thể?"
Đế gia thao túng triều đình Đại Tĩnh, hoàng quyền Hàn thị đang bị đe doạ, nếu không phải vua Gia Ninh vẫn còn, uy quyền vẫn còn, nói không chừng Đế gia đã đoạt lấy giang sơn Đại Tĩnh từ lâu rồi. Trong tình thế này, sao vua Gia Ninh có thể để tin tức mình bị bệnh truyền ra ngoài?
"Ta biết rồi, ngươi quay về trước đi."
Chưa đợi Mạc Sương hiểu ra nguyên do trong đó, Hàn Diệp đã đứng dậy đi vào phòng. Mạc Sương thở dài, rời khỏi rừng trúc.
Sau khi tiễn Mạc Sương rồi quay về rừng trúc, Linh Triệu tình cờ thấy Hàn Diệp đang đứng dưới gốc cây trong viện, vẻ mặt trầm mặc. Ngay cả khi hắn biết công lực toàn thân đã bị phế, hai mắt không thể nhìn thấy, đáy mắt trống rỗng cũng chưa từng có sự đau buồn không thể che giấu như lúc này.
Gió lạnh thổi qua, Hàn Diệp thấp giọng ho khan, lá cây rơi xuống, lác đác trong lòng bàn tay hắn. Lá khô héo, chỉ cần nắm nhẹ là sẽ vỡ vụn, giống như sự mỏng manh của sự sống.
Mạc Sương hỏi tại sao, chỉ có hắn biết, tin tức hoàng đế Đại Tĩnh bị bệnh truyền ra là vì hắn.
Nếu ngươi còn sống, ngươi phải quay lại, gặp trẫm một lần cuối cùng!
Đây là đạo thánh chỉ cuối cùng mà vị phụ thân anh dũng một đời ra lệnh cho hắn trước khi chết!
Người đã đến bước đường dầu cạn đèn tắt rồi sao?
Hàn Diệp nhắm mắt, thở dài.
Ba năm trước, hắn xuất binh đến Tây Bắc, vua Gia Ninh chỉ nói một câu với hắn.
Cho dù trẫm phụ hết người trong thiên hạ, ngươi vẫn là người duy nhất trẫm dốc hết tâm huyết. Nếu ngươi vẫn còn một chút bổn phận làm con, vậy thì phải sống sót quay về từ Tây Bắc cho trẫm.
Cuối cùng hắn vẫn không giữ lời hứa, hắn đã phụ sự kỳ vọng tha thiết của vua Gia Ninh, giao tương lai của giang sơn Đại Tĩnh và Hàn gia vào tay Đế Tử Nguyên.
Nếu người biết hai mắt của con đã bị huỷ, công lực tan biến, không thể gánh vác giang sơn Hàn thị nữa, liệu người còn hy vọng con quay về không?
Phụ hoàng, nhiều năm như vậy, rốt cuộc người mà người đợi là trữ quân Đại Tĩnh, hay là nhi tử của người?
• Hết chương 172 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top