Chương 171: Hồi ức
Edit: Alice
Beta: Alice
Ba năm trước, chính là lúc Đế Tử Nguyên vừa được phong làm Nhất phẩm Thượng tướng quân, Thái tử được vua Gia Ninh xem trọng, vị trí trữ quân vững như Thái sơn. Cửu hoàng tử Hàn Chiêu mới chỉ mười ba tuổi, còn chưa xuất cung để xây vương phủ, làm mưa làm gió trong cung cũng được xem là bá chủ.
Khi đó Cẩn chiêu nghi vẫn chưa có chỗ chống lưng, còn có tiếng là hiền lành nhu nhược, liên luỵ Hàn Vân bị khinh thường trong cung, mặc dù là nhi tử của vua Gia Ninh nhưng mùa đông trong cung Định Vân còn không có nổi một cái bếp lò. Mùa đông năm ấy Cẩn chiêu nghi bị nhiễm phong hàn, dù có ngự y chẩn trị nhưng rốt cuộc vẫn không tận tâm, thường xuyên qua lại liền làm lỡ bệnh tình. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, trong cung bận rộn chuẩn bị thọ yến cho Thái hậu và yến tiệc chúc mừng cho bá quan, căn bản không rảnh để quan tâm đến cung Định Vân. Thấy bệnh của Cẩn chiêu nghi ngày càng nặng, mặc dù Hàn Vân hiểu chuyện nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, hoảng sợ không biết làm gì, vì thế một mình nó lặng lẽ rời khỏi cung Định Vân, dựa theo ký ức đến Thái Y phòng mời thái y, nhưng không ngờ chạy quá nhanh, đụng phải Cửu hoàng tử Hàn Chiêu đang nghịch chim gỗ trong ngự hoa viên, làm rơi ngọc Hoà Điền mà hắn đang chơi trong tay.
"Tiểu tử thối không có mắt, ngươi ở cung nào? Gan lớn thật, dám làm vỡ ngọc Hoà Điền mà phụ hoàng cho ta!" Trong đại thọ của vua Gia Ninh nửa năm trước, Đông Khiên đã tặng ngọc Hoà Điền làm thọ lễ. Hàn Chiêu thích ngọc thạch, cầu xin nửa năm mới được miếng ngọc này, đang vui vẻ thì không ngờ lần đầu lấy ra chơi đã bị người khác làm vỡ. Hắn nhất thời tức giận, định nhấc chân đạp Hàn Vân đã ngã ra đất.
"Cửu điện hạ!" Vẫn may tiểu thái giám thân cận đằng sau hắn là người có mắt, nhận ra trang phục hoàng tử của Hàn Vân, vội vàng giữ lấy hắn rồi hét lên: "Điện hạ không thể, đây là Thập Tam điện hạ của cung Định Vân.
Hàn Chiêu bị kéo lại, lửa giận trên mặt vẫn chưa tiêu tan. Hắn liếc nhìn Hàn Vân, thấy ngọc Hoà Điền đã bị vỡ thành hai mảnh ở trên đất, lạnh giọng nói: "Hoá ra là Thập Tam đệ."
Hàn Vân đang nóng lòng muốn đi tìm thái y, nhưng không ngờ lại đụng phải Hàn Chiêu. Nó biết mình đã gây hoạ, lập tức nhặt ngọc Hoà Điền đã bị vỡ trên đất lên, cẩn thận đưa cho Hàn Chiêu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Cửu ca, đệ không cố ý. Mẫu phi của đệ bị bệnh, đệ vội đi tìm thái y nên mới không cẩn thận đâm vào huynh. Ngày mai đệ sẽ đến phòng rèn nhờ thợ sửa, sau đó đưa đến điện Thượng Hồng cho huynh."
Hàn Chiêu nghe vậy, không nhận lấy ngọc Hoà Điền mà Hàn Vân đưa, khinh thường hừ một tiếng: "Quả nhiên là xuất thân bần hàn, đồ tốt gì cũng không hiểu. Đây là ngọc Hoà Điền mà Đông Khiên tặng cho phụ hoàng, giá trị liên thành, có sửa được thì có ích gì! Hàn Vân, ngươi gây ra đại hoạ, hôm nay ta sẽ bẩm lên phụ hoàng, phạt ngươi tội làm hỏng bảo vật, ngay cả người sa cơ thất thế như Cẩn chiêu nghi cũng không thoát đâu."
Hàn Chiêu nổi tiếng là không nói lý lẽ và trốn tránh trách nhiệm, nói một hồi đạo lý xong thì định xoay người đi tìm vua Gia Ninh mách tội, doạ cho Hàn Vân mới ba tuổi run rẩy, cả người như từ trên trời rơi xuống.
"Cửu điện hạ! Đợi đã!" Giọng nói lanh lảnh của thiếu niên vang lên ở lối vào ngự hoa viên, một thiếu niên chạy qua đó. Thiếu niên này mặc trang phục cưỡi ngựa, dung mạo tuấn tú, hông đeo roi ngựa, phong thái hào hùng, khiến Hàn Vân nhìn chằm chằm.
Hàn Chiêu nhìn thấy cậu thì nhíu mày, kỳ quái nói: "Ta còn tự hỏi là ai, hoá ra là tâm phúc bên cạnh hoàng huynh. Thế nào, ngươi muốn nói đỡ cho tiểu tử này?"
Người đến chính là Ôn Sóc, cậu và Thái tử đến Tây Giao săn bắn, Thái tử đưa cậu đến thượng thư phòng nghị sự, trước tiên phải quay về điện Hoa Ninh thay y phục. Cậu đợi Thái tử ở ngự hoa viên, tình cờ nhìn thấy cảnh Hàn Vân làm vỡ ngọc Hoà Điền.
"Cửu điện hạ, Thập Tam điện hạ vẫn còn nhỏ, không phải cố ý đâm vào Cửu điện hạ, mặc dù ngọc Hoà Điền quý giá nhưng không thể bằng tình nghĩa huynh đệ giữa người và Thập Tam điện hạ được. Vẫn mong khi bẩm báo với bệ hạ, Cửu điện hạ có thể nói vài lời tốt cho Thập Tam điện hạ, xử phạt nhẹ Thập Tam điện hạ. Hơn nữa..." Ôn Sóc nói rồi lướt qua Hàn Chiêu đến trước mặt Hàn Vân, cầm lấy ngọc Hoà Điền nó đang giơ cao, dẫn nó hành lễ với Hàn Chiêu, vẻ mặt khẩn cầu: "Cẩn chiêu nghi không liên quan đến chuyện này, còn mang bệnh nặng, vẫn mong Cửu điện hạ không trút giận lên nàng ấy."
Ôn Sóc nói rất đường đường chính chính, nếu là người hiểu chuyện thì nên cân nhắc hành động lại. Nhưng lần này Hàn Chiêu ngày thường vẫn được coi là có giới hạn lại sống chết không chịu thua, lập tức hừ một tiếng: "Còn nhỏ thì sao? Nó đánh vỡ ngọc Hoà Điền của phụ hoàng thì nên chịu phạt, ngươi có ý gì? Mỉa mai bản vương không niệm tình huynh đệ mà hãm hại đệ đệ sao! Hôm nay ta muốn xem xem, rốt cuộc ai là người có lý trước mặt phụ hoàng."
Ôn Sóc nhíu mày, không ngờ Cửu hoàng tử lại hống hách như vậy. Nếu chuyện này náo loạn đến bệ hạ, Cửu hoàng tử có Tề phi và Tả tướng bảo vệ nhất định sẽ không làm sao, nhưng Hàn Vân làm vỡ ngọc Hoà Điền nhất định sẽ bị phạt.
Thấy Hàn Chiêu lướt qua mình định đến điện Càn Nguyên mách tội, Ôn Sóc nhất thời lo lắng, trực tiếp đứng chắn trước mặt hắn: "Cửu điện hạ, Thập Tam điện hạ còn nhỏ, mong Cửu điện hạ suy nghĩ lại."
"Khốn kiếp! Một sĩ tử nhỏ bé như ngươi, đừng tưởng Thái tử xem trọng người thì ngươi có thể ngông cuồng trước mặt bản vương, chuyện của hoàng gia chúng ta vẫn chưa đến lượt ngươi nhúng tay vào, ngươi là cái thá gì mà dám cản đường bản vương! Ngô Thăng, giữ hai người này lại, đến gặp phụ hoàng cùng ta!"
Ôn Sóc vốn là thường dân, vì được Thái tử coi trọng nên lớn lên trong Đông cung, ngay cả thầy dạy vỡ lòng cũng là Thái phó của Thái tử, tuổi còn trẻ mà đã được cả thành ca ngợi, còn được các khuê nữ đế đô để mắt đến. Hàn Chiêu đã thấy cậu không vừa mắt từ lâu, lần này nắm được điểm yếu thì tất nhiên muốn làm lớn chuyện, không chừa chút đường lui cho Ôn Sóc.
Vẻ mặt Ngô Thăng bối rối, nhưng không dám khuyên Hàn Chiêu đang tức giận, động cũng không được mà không động cũng không được.
"Còn đứng ở đó làm gì, cẩu nô tài, giữ hai người họ lại!" Thấy Ngô Thăng không động đậy, Hàn Chiêu quát lên.
"Phụ hoàng bận chuẩn bị thọ yến cho tổ mẫu và triều hội của bá quan, e rằng không có thời gian quan tâm đến lời thỉnh cầu của Cửu đệ đâu." Một giọng nói uy nghiêm chín chắn đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu, thấy Thái tử mặc một bộ triều phục hình rồng, đang đứng sau ba người.
Ánh mắt Ôn Sóc lộ vẻ mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nắm bàn tay nhỏ của Hàn Vân, ném cho nó một ánh mắt ra hiệu yên tâm.
Hàn Vân khẽ nắm chặt tay Ôn Sóc, khép nép đứng sau lưng cậu. Ôn Sóc ngẩn ra, đáy mắt thoáng qua vẻ thương yêu. Mặc dù là Hoàng tử, nhưng e rằng đứa trẻ này không có chút cảm giác an toàn nào trong cung.
"Tham kiến điện hạ." Ôn Sóc dẫn Hàn Vân hành lễ với Hàn Diệp.
Hàn Diệp gật đầu, liếc nhìn hai người một cái, ánh mắt dừng lại trên người Ôn Sóc nhiều hơn, thấy cậu không sao thì vẻ mặt mới dịu đi.
"Tham kiến hoàng huynh." Hàn Chiêu hành lễ với Hàn Diệp rồi nói: "Hoàng huynh, lần này huynh đừng bao che cho Hàn Vân, nó làm vỡ ngọc Hoà Điền của phụ hoàng, phạm tội lớn rồi."
"Hàn Vân mới có ba tuổi, chỉ là một miếng ngọc Hoà Điền, đáng để đệ làm to chuyện, trói người trong cung giữa năm mới này sao?" Hàn Diệp chắp hai tay ra sau, lạnh lùng nhìn Hàn Chiêu.
"Hoàng huynh, nhưng đây là cống phẩm mà Đông Khiên tiến cống, giá trị liên thành!"
"Còn quý giá hơn cả Thập Tam đệ của đệ sao? Chỉ là một vật chết, rơi vỡ rồi còn có thể làm gì?" Giọng nói của Hàn Diệp càng nặng nề, mang ý khiển trách: "Ngay cả người bình thường còn biết yêu thương bảo vệ đệ đệ, còn đệ không phân đúng sai đã muốn mách tội. Vừa rồi Hàn Vân rõ ràng đã giải thích với đệ là vì Cẩn chiêu nghi bị bệnh nặng, đệ ấy vội vàng tìm thái y nên mới đâm vào đệ, vậy mà đệ còn muốn hỏi tội Cẩn chiêu nghi. Phớt lờ đệ đệ, coi thường cung phi, Tề phi nương nương đã dạy đệ như vậy sao?"
Một tiếng trách mắng, Hàn Diệp tràn đầy khí thế, Hàn Chiêu lo lắng, nhưng hắn không muốn yếu thế trước mặt Ôn Sóc và Hàn Vân, vì thế không để ý đến ánh mắt của Ngô Thăng mà cứng đầu nói: "Hoàng huynh, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lẽ nào còn nhỏ mà làm sai thì có thể nhắm mắt làm ngơ, sau này hoàng gia chúng ta còn có kỷ cương gì nữa?"
"Ai nói Hàn Vân làm vỡ ngọc Hoà Điền của phụ hoàng." Hàn Diệp chỉnh lại tay áo, nheo mắt nhìn Hàn Chiêu, thản nhiên mở miệng: "Ta có chuyện gấp cần bẩm báo với phụ hoàng, khi ngang qua ngự hoa viên thì đâm vào Cửu đệ, không cẩn thận làm vỡ ngọc Hoà Điền."
"Hoàng huynh! Huynh!" Sắc mặt Hàn Chiêu đỏ bừng: "Rõ ràng là Hàn Vân..."
"Ta nói là ta làm vỡ thì là ta làm vỡ." Ánh mắt của Hàn Diệp lướt qua khuôn mặt từng người trong ngự hoa viên, giọng nói nặng nề: "Chỉ là một miếng ngọc Hoà Điền, làm vỡ thì có sao, ta sẽ tự nhận tội với phụ hoàng."
Cung nô hầu hạ trong ngự hoa viên đều cúi đầu, ngay cả Cấm vệ được Hàn Chiêu gọi tới cũng im lặng đứng ở một bên. Sắc mặt Hàn Chiêu tái xanh, tức giận đến mức nổi cả gân xanh nhưng lại không thể làm gì. Thân là nhi tử của vua Gia Ninh, hắn biết rõ vua Gia Ninh coi trọng Thái tử hơn ai hết, đừng nói là một miếng ngọc Hoà Điền, cho dù Thái tử làm vỡ ngọc tỷ thì e rằng vua Gia Ninh cũng không để ý.
"Cát Lợi, thu lại ngọc Hoà Điền, đưa tới lầu Xuân Mãn nhờ thợ sửa lại. Lấy ngọc Bàn Long của ta ra, đưa đến điện Thượng Hồng cho Tề phi nương nương, cứ nói ta làm vỡ ngọc Hoà Điền mà phụ hoàng ban cho Cửu đệ, đặc biệt dùng ngọc Bàn Long tạ tội."
Ngọc Bàn Long là quà vua Gia Ninh tặng cho Thái tử vào sinh thần mười tám tuổi, về giá trị thì vượt xa ngọc Hoà Điền. Hàn Chiêu sững sờ, nhất thời sợ nhiều hơn mừng. Tính cách hắn lỗ mãng cáu kỉnh, nhưng dù sao cũng lớn lên trong hoàng cung, trí tuệ hơn hẳn bạn đồng trang lứa, nếu hắn thực sự dám lấy quà thành niên của Thái tử, vua Gia Ninh nhất định sẽ rất tức giận.
Thấy tiểu thái giám Cát Lợi sau lưng Thái tử đáp lại rồi định rời đi, trên trán Hàn Chiêu toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng gọi hắn lại, chắp tay với Hàn Diệp, gượng cười: "Hoàng huynh, đó là quà sinh thần mà phụ hoàng tặng huynh, thần đệ thực không dám nhận. Hoàng huynh nói đúng, chỉ là một miếng ngọc, sao có thể so với tình nghĩa huynh đệ giữa đệ và Thập Tam đệ. Thần đệ sẽ bẩm báo rõ ràng với phụ hoàng, Thập Tam đệ còn nhỏ, phụ hoàng nhất định sẽ không trách tội."
Hàn Chiêu thu lại nanh vuốt sắc bén, khom lưng về phía Hàn Diệp.
"Cửu đệ hiểu chuyện như vậy, ta cảm thấy rất vui mừng. Sắc trời dần tối, Cửu đệ mau về điện Thượng Hồng thỉnh an đi, tránh để Tề phi nương nương lo lắng."
"Vâng, bây giờ thần đệ sẽ quay về." Hàn Chiêu hành thêm một lễ với Hàn Diệp rồi xoay người rời đi, để lại ngọc Hoà Điền đã bị vỡ thành hai mảnh trong tay Hàn Vân và chim anh vũ gỗ.
Đợi Hàn Chiêu đi xa, Hàn Diệp liền bước đến trước mặt Ôn Sóc và Hàn Vân.
"Tiểu tử thối, ta mới thả ngươi trong cung nửa khắc mà ngươi đã kéo đến phiền phức cho ta." Giọng nói của Hàn Diệp vừa trong trẻo vừa dịu dàng, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng uy nghiêm trước mặt Hàn Chiêu vừa rồi. Hàn Vân ngẩng đầu lén nhìn hắn một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hàn Diệp, lập tức kinh hãi cúi đầu trốn sau lưng Ôn Sóc.
Hàn Diệp bận việc triều chính, cũng chưa từng ra vào hậu cung, Hàn Vân ba tuổi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Diệp ở gần như vậy.
"Điện hạ, Cửu điện hạ ngang ngược quá rồi, Thập Tam điện hạ mới ba tuổi thôi." Ôn Sóc kéo củ cải nhỏ sau lưng ra rồi ôm vào lòng, vỗ vào lưng Hàn Vân: "Thập Tam điện hạ, đây là hoàng huynh của người, mau gọi đi."
Một tiếng kêu này của cậu, hai khuôn mặt tương tự một lớn một nhỏ im lặng nhìn nhau, Hàn Diệp xoa đầu Hàn Vân, cười nói: "Tiểu Thập Tam, ta là hoàng huynh của đệ."
Đáy mắt Hàn Vân lộ vẻ ngạc nhiên, lí nhí kêu lên một tiếng: "Hoàng huynh."
Đứa bé kéo dài giọng khiến người khác thấy rất thương xót, đáy mắt Hàn Diệp lộ vẻ ấm áp, ôm lấy Hàn Vân xoa xoa rồi mới đưa cho Cát Lợi: "Thập Tam đệ nghe lời, hoàng huynh phải đến điện Càn Nguyên nghị sự với phụ hoàng, đệ về cung Định Vân trước đi."
Hắn chỉnh lại vạt áo xộc xệch cho Hàn Vân, áo bông nhỏ khi chạm vào vừa mỏng vừa lạnh, Hàn Diệp nhíu mày, nâng mắt nhìn Cát Lợi: "Đưa Thập Tam điện hạ về cung Định Vân, sau đó đưa thêm chút y phục qua đó, mời viện chính Thái Y viện vào cung khám cho Cẩn chiêu nghi. Nói với phủ Nội Vụ, nếu cung Định Vân còn thiếu đồ đạc, thái y không đến kịp, ta nhất định sẽ nghiêm phạt bọn họ."
"Vâng, điện hạ, bây giờ nô tài sẽ đi mời thái y, tránh để làm lỡ bệnh tình của Cẩn chiêu nghi." Cát Lợi là người biết nặng biết nhẹ, hắn ôm Hàn Vân gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Nhưng mới đi được hai bước lại nghe thấy tiếng gọi của Hàn Diệp, Cát Lợi quay đầu.
"Sau khi sửa xong ngọc Hoà Điền thì đưa đến cung Định Vân." Hàn Diệp nhìn về phía Hàn Vân, cười nói: "Ba ngày nữa là đến sinh thần ba tuổi của đệ rồi nhỉ, mặc dù miếng ngọc này đã bị vỡ nhưng vẫn là bảo vật, cứ coi như là quà sinh thần mà ta tặng đệ đi."
"Ồ, Thập Tam điện hạ lại sắp lớn thêm một tuổi rồi!" Ôn Sóc nghe vậy liền bật cười, ló đầu ra từ sau lưng Hàn Diệp rồi lớn tiếng nói: "Người sắp thành nam tử hán rồi, sau này không thể trốn sau lưng thần nữa rồi!"
Nụ cười của thiếu niên vừa trong sáng vừa ấm áp, vẫn luôn ở trong kí ức của Hàn Vân.
Sau ngày hôm đó, có sự bảo vệ của Thái tử, cung Định Vân không còn bị cung nhân bắt nạt nữa, mẫu phi được thái y tận tâm chữa trị, sức khoẻ ngày càng tốt lên. Sau này Cửu hoàng tử tử trận, Thái tử chinh chiến ở Tây Bắc xa xôi, nó trở thành Hoàng tử duy nhất trong hoàng cung, được phụ hoàng xem trọng, dần dần trở nên tôn quý.
Sau đó, hoàng huynh tử trận ở Tây Bắc, nó trở thành Thái tử Đại Tĩnh.
Đáng lẽ nó nên đoán ra sớm hơn, thiếu niên vừa ấm áp trượng nghĩa vừa được huynh trưởng xem trọng như vậy, phải là Thế tử Tĩnh An Hầu, Ôn Sóc danh chấn kinh thành năm đó.
Gió lạnh thổi vào, ánh nến chập chờn, đầu gối đã sớm đau nhức không chịu nổi, nhưng từ đầu tới cuối Hàn Vân vẫn quỳ thẳng tắp.
Nó mở mắt, nhìn bài vị của liệt tổ liệt tông Hàn thị trên bàn, vẻ mặt kiên cường, vuốt ve miếng ngọc Hoà Điền ba năm chưa từng rời bên eo, ánh mắt trong veo.
Có một vài chuyện, bất luận bắt đầu thế nào, kết thúc thế nào, chính là chính, đúng là đúng.
• Hết chương 171 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top