Chương 169: Kiếm Thượng Long

Edit: Rùa

Beta: Alice

"Thế tử, người thực sự nỡ tặng kiếm Thượng Long của điện hạ cho chúng ta?" Triệu Nhân, con trai của phủ Tề Nam Hầu không nhịn được mở miệng hỏi. Huynh trưởng Triệu Nham của nó chính là mưu sĩ đệ nhất Đông cung năm đó, có tình nghĩa sâu đậm với Đế Tẫn Ngôn, vì thế nó mạnh dạn hỏi. Cả triều đình đều biết Đế Tẫn Ngôn kính trọng Thái tử, sao có thể nỡ tặng di vật của Thái tử?

"Năm đó khi điện hạ tặng thanh kiếm này cho ta, ta cũng từng hỏi như vậy." Đáy mắt Đế Tẫn Ngôn lộ vẻ hồi tưởng: "Khi đó điện hạ nói... Dù kiếm cổ có linh đến đâu, không có người dùng thì cũng giống như vật chết. Bây giờ ta đã có thanh kiếm khác tuỳ thân, thanh kiếm này ở bên ta khó mà nhìn thấy mặt trời nữa, không bằng tặng cho người có thể làm bạn với nó sau này."

Không biết là vũ khí tuyệt thế gì mà có thể khiến cho Đế Tẫn Ngôn tặng thanh kiếm Thượng Long. Đám trẻ vô cùng nghi hoặc, nhưng Đế Tẫn Ngôn không nói, dò hỏi cũng không tốt, vì thế liền tập trung chú ý đến thanh kiếm Thượng Long.

"Thế tử, vậy câu hỏi của người là gì!"

Đám thiếu niên này không còn dè dặt bình tĩnh nữa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đế Tẫn Ngôn.

"Đây là đáp án cho câu hỏi mà ta đưa ra, người trả lời đúng sẽ có được kiếm Thượng Long." Đế Tẫn Ngôn lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo rồi đặt vào hộp mực, tờ giấy có chút ố vàng, nhìn qua có dấu vết của năm tháng.

Cậu đậy hộp mực lại, ngồi thẳng lưng, nhìn về phía đám trẻ rồi trầm giọng mở miệng.

"Người đời thường nói, nhà, nước, thiên hạ, không có nhà sẽ không có nước, không có nước cũng không có nhà, vậy hôm nay ta hỏi các ngươi, đối với thiên hạ này, nước hay nhà quan trọng hơn?"

Đế Tẫn Ngôn vừa nói dứt lời, đám trẻ liền nhíu mày, đây là câu hỏi không thể giải đáp. Nước và nhà cái nào nặng cái nào nhẹ, xưa nay chưa từng có kết luận. Nếu nói nước quan trọng hơn nhà, mặc dù trung thành nhưng lại không tránh khỏi lạnh nhạt; nếu nói nhà quan trọng hơn nước, mặc dù hợp với luân lý làm người nhưng lại không tránh khỏi tư lợi.

"Ta cho các ngươi thời gian một nén hương, sau một nén hương, nộp đáp án lên." Đế Tẫn Ngôn chỉ vào lư hương trên bàn, không quan tâm bọn họ nữa, chăm chú đọc sách.

Học trò trong lớp liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhấc bút lên làm bài, chỉ có Hàn Vân từ đầu tới cuối không hề nhấc bút. Đám trẻ cảm thấy nó còn nhỏ nên không muốn giành phần thắng nữa.

Chớp mắt đã trôi qua một nén hương, tiếng chuông bên ngoài lớp vang lên, đánh thức đám trẻ đang làm bài.

Thư đồng thu bài thi lại, đặt trước mặt Đế Tẫn Ngôn. Cậu lật xem từng tờ, sắc mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi, các học trò trong lớp đều nín thở nhìn chằm chằm cậu, nhưng dù cố rướn cổ lên vẫn không nhìn ra chút manh mối nào.

Sau nửa nén hương, Đế Tẫn Ngôn dừng tay, nhìn về phía đám trẻ.

"Triệu Nhân, đáp án của ngươi là nước quan trọng hơn?"

Thấy gọi đến mình, Triệu Nhân đứng dậy, hành lễ đệ tử với Đế Tẫn Ngôn rồi mới đáp: "Vâng, Thế tử, nước không còn sao nhà có thể yên? Không có nước sẽ không có nhà."

"Thẩm Húc, ngươi cho rằng nhà quan trọng hơn?"

"Vâng." Có hơn nửa số người trả lời câu hỏi này rằng nước quan trọng hơn, con nối dõi của Cảnh Dương Hầu, Thẩm Húc là một trong số ít người trả lời nhà quan trọng hơn: "Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đến nhà cũng không bảo vệ nổi thì sao có năng lực bảo vệ nước? Học sinh cho rằng trước tiên phải bảo vệ được nhà, sau đó mới nói đến việc ra sức vì nước."

Câu trả lời của hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng rất dứt khoát.

Đế Tẫn Ngôn gật đầu, không bình luận gì về câu trả lời của hai người.

"Thế tử, không biết ai trong hai chúng ta là người trả lời đúng?" Triệu Nhân là người thiếu kiên nhẫn, vừa dứt lời liền hỏi.

Đúng lúc này, bàn tay đang lật đáp án của Đế Tẫn Ngôn chợt dừng lại, khẽ nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Ai không làm bài?"

Mười sáu người, chỉ có mười lăm bài thi.

Ánh mắt của đám trẻ rơi trên người Hàn Vân, có chút dao động. Tiểu Thái tử cũng thành thật quá rồi, mặc dù còn nhỏ nên sẽ không biết trả lời câu hỏi này, nhưng tuỳ tiện viết vài ba câu cũng được, nếu chuyện nộp thẳng giấy trắng bị truyền ra ngoài thì không sợ trở thành trò cười của kinh thành sao?

"Học sinh không trả lời." Hàn Vân ngẩng đầu, đáp.

"Ồ? Vì sao, ngươi không biết chọn thế nào?"

"Không phải." Hàn Vân lắc đầu: "Đáp án của học sinh khác những gì người nêu, vì thế không trả lời."

Hàn Vân vừa nói dứt lời, tất cả học sinh trong lớp đều xoa cằm thở dài. Tiểu Thái tử một mình một đường, cũng không biết sẽ nói ra điều hoang đường gì.

Đế Tẫn Ngôn nhíu mày, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Hàn Vân: "Không giống ta nêu? Vậy đáp án của ngươi là gì?"

Dưới ánh mắt dò xét của Đế Tẫn Ngôn, Hàn Vân đứng dậy, chậm rãi mở miệng: "Người."

Chỉ một chữ, Đế Tẫn Ngôn bày ra vẻ tập trung, khẽ ngồi thẳng lưng, đáy mắt thoáng qua một tia sáng.

"Ngươi tiếp tục nói."

"Người là bách tính. Vừa rồi lão sư hỏi, đối với thiên hạ mà nói, nhà hay nước quan trọng hơn. Học sinh cho rằng bất luận là nhà hay nước, đều không quan trọng bằng bách tính. Không có người, không có nhà, không có bách tính, không có nước. Vương triều sẽ suy vong, gia tộc sẽ thịnh suy, chỉ có bách tính là nền tảng của thiên hạ, người thu phục được lòng dân mới có thể đảm bảo cho vương triều thị tộc trường tồn." Có lẽ là chưa từng nói nhiều như vậy, vẻ mặt Hàn Vân rất căng thẳng, bàn tay nhỏ buông thõng nắm chặt. Dưới sự trầm mặc của Đế Tẫn Ngôn, nó hít sâu một hơi, nhìn về phía hộp mực đựng kiếm Thượng Long.

"Vừa rồi lão sư có nói, năm đó khi tặng người kiếm, hoàng huynh từng nói kiếm cổ có linh, không có người dùng thì cũng giống như vật chết, thiên hạ cũng vậy, nếu không ai trên Vân Hạ được lòng bách tính, vậy thì vĩnh viễn không thể có nước và nhà, thiên hạ vĩnh viễn không thể thái bình."

Hàn Vân vừa nói dứt lời, Cổ Kim đường chỉ còn lại sự yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, nhưng không ai nhìn thấy sự mong chờ và căng thẳng trong đáy mắt nó khi nhìn Đế Tẫn Ngôn.

Thái tử Hàn Vân thực ra là một sự tồn tại rất kỳ diệu trong vương triều Đại Tĩnh, kỳ diệu đến mức nó được sắc phong làm Thái tử hai năm rồi, nhưng ngoại trừ thân vương Hàn thị thì các thế gia tôn quý trong triều và Đế gia đều lựa chọn phớt lờ nó. Không vì gì khác, Thái tử Hàn Diệp trước đây vô cùng xuất chúng, được lòng dân và quần thần, Nhiếp Chính Vương Đế Tử Nguyên hiện giờ cũng có công lớn, tài trị thế có một không hai ở Vân Hạ, vì thế đứa bé may mắn được ngồi lên vị trí trữ quân Đại Tĩnh như nó, thực sự không thể khiến người khác tin tưởng và kính phục.

E rằng không ai ngờ được Hàn Vân sẽ trả lời câu hỏi này như vậy.

Bất luận nó trả lời đúng hay sai, thì chỉ cần một câu nói này thôi cũng đã đủ khiến các đại thần trong triều phải liếc nhìn.

Nhân đức tuệ dũng (*), nếu là trả lời thật lòng, vậy thì câu nói này dường như đã bao gồm tất cả.

(*) Nhân từ, đức hạnh, trí tuệ, dũng cảm.

Huống hồ, nó mới sáu tuổi.

Đám trẻ trong lớp vô cùng kinh ngạc, Đế Tẫn Ngôn còn có đủ loại cảm giác.

Hàn Vân đứng cách cậu năm bước, đứa bé còn chưa trưởng thành, nhưng khuôn mặt lại mơ hồ giống với huynh trưởng của nó năm đó.

Cảnh tượng này quá giống nhau, như thể xuyên qua thời gian, chồng chéo lên gian các cao của Đông cung nhiều năm trước.

"Điện hạ, bất luận là nhà hay nước, đều không thể sánh với bách tính của chúng ta! Họ tốt, Đại Tĩnh chúng ta mới có thể trường tồn, điện hạ mới có thể kế thừa Đại Tĩnh, làm một minh quân của Đại Tĩnh chúng ta! Người mau nói xem đáp án này của ta có đúng không, nếu đúng thì thanh kiếm Thượng Long này là của ta đó nha!"

Ôn Sóc cong mắt nắm lấy ống tay áo của Hàn Diệp, mắt không rời khỏi bảo vật.

"Đúng, cũng không đúng." Hàn Diệp liếc nhìn đế đô phồn hoa ngoài Đông cung: "Ôn Sóc, tương lai ngươi sẽ biết, điều gì mới có thể bảo vệ cho thiên hạ thái bình."

Hắn trịnh trọng đưa hộp mực đựng thanh kiếm Thượng Long cho Ôn Sóc, xoa xoa đầu cậu: "Đây là quà sinh nhật của ngươi, đáp án ở trong hộp, ngươi tự tìm đáp án đi."

Mây mù đầy trời, ánh chiều tà ngả về Tây, Đông cung bị nhuộm thành màu vàng kim. Hàn Diệp dẫn cậu nhìn khung cảnh hùng vĩ của đế đô, nhìn ra non nước, ánh mắt vừa tin tưởng vừa ấm áp.

Khi đó cậu chỉ là một thiếu niên mới lớn, còn Hàn Diệp đã mang lòng cứu tế thiên hạ.

Rất nhiều năm sau, Đế Tẫn Ngôn vẫn nhớ kỹ cảnh tượng này.

"Lão sư, câu trả lời của học sinh có đúng không?"

Tám năm sau trong Cổ Kim đường, giọng nói non nớt ngây thơ của Hàn Vân vang lên, kéo cậu từ dòng thời gian quay về.

Đám học trò háo hức nhìn Đế Tẫn Ngôn, muốn nghe xem hắn đáp lại thế nào. Cho dù có chút mất mặt, nhưng bọn chúng cũng phải thừa nhận câu hỏi này bọn chúng đã thua Hàn Vân rồi.

Đế Tẫn Ngôn thu lại suy nghĩ, nhìn đám trẻ bên dưới, chậm rãi mở miệng: "Đúng, cũng không đúng."

Đây là đáp án gì? Thế nào là đúng mà không đúng?

Đám trẻ không hiểu, Hàn Vân lại càng lo lắng nhìn chằm chằm Đế Tẫn Ngôn, sợ bỏ lỡ mất một câu của cậu.

"Hàn Vân nói không sai, người cũng là bách tính, người không có được lòng dân thì khó có được thiên hạ." Cậu nhìn đám trẻ trong lớp: "Nhưng bách tính hợp lại thành nhà, nhà hợp lại thành nước. Không có người thì sao có nhà? Không có nhà thì sao có nước? Không có nước thì sao tranh thiên hạ? Đối với thiên hạ mà nói, bách tính, nhà, nước, không thể thiếu một thứ, đều quan trọng như nhau."

Đế Tẫn Ngôn nói rồi đứng dậy, mở hộp mực trước mặt ra, lấy giấy trắng đã phủ bụi bày trước mặt đám trẻ.

Nét bút cứng cỏi trên tờ giấy Tuyên Thành ố vàng đã thấm ra cả mặt sau, làm hiện lên ba chữ.

Nhà, nước, bách tính!

"Thập Tam điện hạ, hôm nay chỉ có người trả lời được câu hỏi này, thanh kiếm Thượng Long này thuộc về người. Điện hạ thông minh nhân đức, Tẫn Ngôn sẽ dùng hết khả năng để dạy bảo điện hạ, chỉ mong sau này điện hạ nhớ kỹ lời nói hôm nay, để thanh kiếm Thượng Long về với chủ, không bị giấu đi tài năng!' Đế Tẫn Ngôn nhìn Hàn Vân, phất tay áo để tờ giấy vào hộp, nắp hộp đậy lại rồi bay tới trước mặt Hàn Vân.

Tiếng leng keng vang lên, hộp mực vững vàng rơi xuống trước mặt Hàn Vân, còn có thể nghe thấy âm thanh sắc bén của kiếm Thượng Long trong hộp.

Khí phách này, tấm lòng này! Không hổ là Thế tử Đế gia! Không hổ là trụ cột Đại Tĩnh được Thái tử Hàn Diệp bồi dưỡng mười mấy năm.

Đám học trò trong lớp bị lời nói của Đế Tẫn Ngôn kích động đến mức nhiệt huyết trào dâng, vô cùng sùng kính.

Khuôn mặt nhỏ của Hàn Vân đỏ bừng, hai mắt sáng rực, nó sờ hộp mực, gật đầu với Đế Tẫn Ngôn, lớn tiếng nói: "Hàn Vân nhất định sẽ nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay, không phụ thanh danh của kiếm Thượng Long!"

Ánh chiều tà nhuộm khắp đế đô, trong Sùng Văn các vẫn vang vọng câu nói này của Hàn Vân.

"Ồ? Nó thực sự nói như vậy?"

Phủ Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên đang câu cá bên hồ nước trong viện, nghe Đế Tẫn Ngôn nói thì có chút ngạc nhiên.

"Vâng, đứa bé này có chí lớn, cũng rất thông minh, chỉ kém hơn đệ năm đó một chút." Đế Tẫn Ngôn chuyển một cái ghế nhỏ đến rồi ngồi bên cạnh Đế Tử Nguyên, híp mắt cười như thiếu niên, không hề giống với dáng vẻ điềm đạm lạnh nhạt khi dạy học ở Sùng Văn các ban ngày.

Đế Tử Nguyên lắc đầu cười, gõ vào đầu cậu: "Đệ cũng hào phóng quá, còn đem tặng cả kiếm Thượng Long, thực sự nỡ sao?"

"Tất nhiên là nỡ." Đế Tẫn Ngôn chỉ vào eo Đế Tử Nguyên: "Tỷ, đệ không còn kiếm tuỳ thân nữa rồi, tặng Thanh Lư cho đệ đi."

Huyền kiếm Thanh Lư là bội kiếm tuỳ thân của Hàn Diệp, tuy Hàn Diệp nhảy núi mất mạng trong trận chiến trên núi Vân Cảnh, nhưng thanh kiếm này vẫn còn.

Đế Tử Nguyên ngẩn ra: "Ở Sùng Văn các đệ nói là đã có bội kiếm tuỳ thân, ý là Thanh Lư?"

Đế Tẫn Ngôn cười he he: "Tỷ, Thanh Lư không bằng Thượng Long của đệ, thế nên tỷ tặng cho đệ đi."

Đế Tử Nguyên lắc đầu, không hề nhượng bộ: "Không được, trong phủ cất rất nhiều kiếm tốt, bảo Trường Thanh tìm cho đệ một thanh."

Thấy khóc lóc la lối đều vô ích, ánh mắt của Đế Tẫn Ngôn lại lướt qua mái tóc bạc dài của Đế Tử Nguyên, giấu đi vẻ sầu não trong đáy mắt, mặt dày cười hỏi: "Tỷ, năm nay tỷ bao nhiêu tuổi?"

"Hai mốt."

"Đã hai mốt rồi, là một đại cô nương rồi." Đế Tẫn Ngôn nhích lại gần Đế Tử Nguyên, chọc chọc lưng nàng: "Tỷ, ở Tấn Nam ta, hai mốt đã là một cô nương lớn tuổi rồi, tỷ không suy nghĩ một chút về chuyện đó sao?"

"Chuyện gì?" Đế Tử Nguyên ngáp một cái, cảm thấy hôm nay Đế Tẫn Ngôn rất kỳ lạ.

Đế Tẫn Ngôn liếm môi, lắp bắp hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Hôn sự đó!"

Thấy Đế Tử Nguyên không hề phản ứng, cậu lập tức cao giọng, tròn mắt nói: "Tỷ, không phải đệ nói tỷ, nhưng tỷ là trưởng nữ của Đế gia, chuyện con đàn cháu đống của Đế gia chúng ta đều nhờ tỷ đó. Mặc dù cha mẹ chúng ta mất sớm, nhưng mà không sao, tỷ còn có đại huynh đệ là đệ! Tỷ nói đi, tỷ nhìn trúng ai để đệ xem qua, nếu được thì chúng ta tổ chức hôn sự sớm một chút, cũng là để cha mẹ ở dưới suối vàng bớt chút tâm tư."

"Trưởng tử của Bạch gia ở Lĩnh Nam thì sao? Ta nghe ngóng rồi, học thức của hắn uyên bác, là người phúc hậu, tính tình chất phác." Đế Tẫn Ngôn vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một quyển sách nhỏ, vừa lật vừa lẩm bẩm: "Thế tử của Liễu gia ở Giang Nam cũng rất tốt, vẽ đẹp bậc nhất Giang Nam, là một tài tử có tiếng. Thế tử của Cảnh Dương Hầu xuất thân quân ngũ, không câu nệ tiểu tiết, nhất định sẽ tâm đầu ý hợp với tỷ."

Đế Tẫn Ngôn vừa ngẩng đầu liền thấy Lạc Minh Tây đang bước tới từ xa, vỗ đùi nói: "Lạc huynh cũng không tồi, huynh ấy là mỹ nam tử có tiếng của Đại Tĩnh ta. Tỷ, tỷ tuỳ ý chọn một người, nhìn trúng ai thì ta sẽ thay tỷ tới nhà cầu thân."

Đế Tẫn Ngôn nói rất nhiệt tình, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, xoay người lại nhìn.

Đế Tử Nguyên chắp hai tay ra sau, nheo mắt nhìn cậu.

• Hết chương 169 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top