Chương 167: Cam tâm

Edit: Alice

Beta: Alice

Ban đêm, điện Hoa Vũ, đèn lưu ly sáng rực, Đế Tử Nguyên đang phê duyệt tấu chương.

Cát Lợi bưng một chén tuyết liên vào phòng rồi đặt ở đầu bàn, kể về thái độ của Cẩn quý phi khi đưa điểm tâm chiều nay và khi biết tin Hàn Vân vào Sùng Văn các học lúc chập tối cho nàng.

Đế Tử Nguyên thu bút lại, day trán: "Nàng ta cũng khá dũng cảm. Nhưng suy cho cùng vẫn là nữ nhân khuê các, xuất thân trong thế gia nhỏ, mặc dù rất điềm tĩnh nhưng không thể dạy dỗ Hàn Vân."

Cát Lợi ngẩn ra: "Điện hạ, người muốn chăm sóc Hàn Vân điện hạ?" Cát Lợi thuận theo cách xưng hô của Đế Tử Nguyên.

Ánh mắt của Đế Tử Nguyên sâu xa, nàng nhìn Cát Lợi, mỉm cười cân nhắc.

"Thế nào, sợ ta dạy cho Hàn gia một vị trữ quân Đại Tĩnh có thể thành địch?"

Cát Lợi nhất thời nghiêm mặt, vội cúi đầu.

Chỉ trong nửa ngày, tin tức Đế Tử Nguyên để Đế Tẫn Ngôn làm thầy của Thái tử đã truyền khắp kinh thành, thái độ của nàng với người nối dõi Hàn gia khiến các thế gia cao quý trong thành rất khó hiểu, không ít đại thần nhờ tâm phúc bên cạnh Nhiếp Chính Vương của mình nghe ngóng, nhưng vẫn không tìm được gì.

"Năm đó Hàn Diệp dạy dỗ Tẫn Ngôn thành tài, ta chỉ trả ơn cho huynh ấy thôi. Ban đầu huynh ấy không sợ dạy ra con cháu Đế gia đoạt giang sơn của huynh ấy, lẽ nào bản vương lại sợ?"

Cát Lợi gật đầu, không dám hỏi thêm mà lui ra ngoài. Vừa bước ra cửa, giọng nói lạnh lẽo của Đế Tử Nguyên lại nhàn nhạt truyền đến: "Hơn nữa, khuôn mặt của nó, bản vương thấy không thể không thành người tài."

Cát Lợi nhất thời loạng choạng, cuối cùng vẫn bị vấp trước cửa điện bởi sự kỳ quái của Nhiếp Chính Vương Đại Tĩnh.

Điện hạ của ta ơi, nhớ Thái tử điện hạ thì là nhớ Thái tử điện hạ, người cần gì phải tìm nhiều cớ như vậy?

Bắc Tần, Hoài thành.

Bắc Tần có nhiều hoang mạc, chỉ có toà thành này được bao bọc bởi ốc đảo. Bách tính Hoài thành ăn no mặc ấm, hai năm nay có Linh Vũ quản lý thì phong tục tập quán càng phát triển hơn. Rừng trúc bên ngoài Hoài thành là nơi trưởng công chúa Mạc Sương nghỉ ngơi, sau khi Linh Vũ đến thì vẫn rất thích nơi này, vì thế rất ít bách tính dám vào nơi này.

Mùa đông lạnh giá đã qua, hiện giờ đang là đầu xuân. Cứ cách hai ba ngày thì Mạc Sương sẽ tới nơi này.

Hôm nay khi nàng thúc ngựa đến trước cửa viện, cửa phường trúc đúng lúc bị đẩy ra. Nàng ta nhìn thấy người bước ra liền đứng im tại chỗ, không dám quấy rầy.

Cửa phường trúc, thanh niên mặc áo vải thản nhiên đứng đó, trong tay cầm một thân trúc xanh tươi.

Giống hệt ngày nàng gặp hắn khi vào hoàng thành Đại Tĩnh năm đó, phong thái xuất chúng, nhiều năm không đổi.

Cho dù hắn không còn là trữ quân một nước nữa, cho dù hắn không nhìn thấy nữa, không thể nhìn thấy non nước tươi đẹp này nữa.

Hai năm trước Tịnh Thiện dốc hết toàn lực, không tiếc đánh đổi tính mạng của đệ tử, mặc dù cứu sống được Hàn Diệp, nhưng hắn vẫn mất đi công lực toàn thân và một đôi mắt.

Năm đó hắn bị thương quá nặng, còn rơi xuống đáy sông, hai mắt đều bị phế, từ đó không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh đẹp nào trên thế gian nữa.

Sau lưng Hàn Diệp có một thiếu niên mười hai mười ba tuổi ăn mặc như đạo sĩ, nhìn thấy Mạc Sương, đáy mắt hắn hiện vẻ mừng rỡ định mở miệng, nhưng Mạc Sương lại lắc đầu.

"Nếu đã tới rồi, sao còn không vào?" Giọng nói lãnh đạm vang lên trong phường trúc, Hàn Diệp nhìn về hướng Mạc Sương, khoé miệng nở một nụ cười ôn hoà.

"Cứ cách hai ba ngày ta lại đến, sợ quấy rầy huynh."

Bầu bạn hai năm, Mạc Sương không gọi Hàn Diệp là "điện hạ" nữa, đã sớm gọi bằng tên họ.

"Trong rừng không người, ngày tháng tẻ nhạt, nếu ngươi không thường xuyên quấy rầy thì e rằng cũng rất buồn chán. Vào đi, hôm nay lại mang đồ tốt gì tới."

Sân viện trong phường trúc có một cây đại thụ, cành lá xum xuê, Hàn Diệp đặt một bàn cờ dưới tán cây, bình thường khách đến chơi cũng có thể giết thời gian.

Cho dù hai năm nay khách của hắn chỉ có hai người -- Quốc sư Bắc Tần và trưởng công chúa Mạc Sương.

Năm đó hắn đã đoán được trận hoả hoạn ở đế đô Đại Tĩnh là do Mạc Thiên cố ý gây ra, trận chiến giữa ba nước là do Bắc Tần dấy lên, có điều không ngờ hắn dứt khoát muốn chết ở núi Vân Cảnh thì lại được Quốc sư Bắc Tần và Mạc Sương cứu. Mặc dù Mạc Thiên là kẻ chủ mưu xâm lược Đại Tĩnh, nhưng Mạc Sương và Tịnh Thiện vô tội, còn có ơn cứu mạng hắn, Hàn Diệp không phải là người vô lý, vì thế trước giờ rất tôn trọng hai người.

Khi hắn tỉnh lại, trận chiến trên núi Vân Cảnh đã qua nửa năm, hắn không còn là trữ quân Đại Tĩnh, không thể nhìn thấy, công lực mất hết, Mạc Sương đã trở thành một ẩn sĩ không thể xuất hiện, còn Tĩnh An Hầu Quân trước đây đã trở thành Nhiếp Chính Vương của Đại Tĩnh.

Tất cả mọi chuyện đều giống những gì hắn nghĩ trên núi Vân Cảnh, có điều vẫn có cảm giác thế sự vô thường, mọi việc đổi khác.

Hắn không có gì nuối tiếc, sống lại lần nữa, Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp đã là quá khứ, là người không còn tồn tại trên thế gian này, vì vậy hắn liền chọn bình yên sống qua ngày trong phường trúc nhỏ ở Hoài thành này.

Hắn và Mạc Sương có cùng cảnh ngộ, hai năm nay còn do nàng ta ở bên chăm sóc, hai người đã thành bạn chí cốt.

"Không có đồ gì tốt, hai ngày trước có một thương đội Đại Tĩnh ngang qua Hoài thành, ta đã mua một ít rượu mơ Giang Nam từ chỗ họ, hôm nay vừa hay không có chuyện gì nên mang cho huynh một ít."

"Ồ? Tính ra cũng mấy năm rồi chưa thử, ngươi thật có lòng. Linh Triệu, lấy hai cái chén ra đây, hôm nay ta sẽ tận hứng với công chúa." Vẻ mặt Hàn Diệp hiện vẻ hoài niệm, nói rồi chống gậy trúc đi về phía chiếc ghế trúc trong sân viện.

"Vâng, công tử."

Linh Triệu là đệ tử của Tịnh Thiện đạo trưởng, sư đệ của người đổi tim cho Hàn Diệp năm đó. Hai năm trước hắn được Tịnh Thiện đưa đến chăm sóc Hàn Diệp, sau đó liền ở lại phường trúc.

Được Hàn Diệp mời, Mạc Sương buộc ngựa lại rồi bước vào phường trúc, đặt hai vò rượu mơ lên bàn trúc. Nàng ta liếc nhìn sân viện, ánh mắt dừng ở mấy chậu hoa trống không dưới mái hiên.

"Ồ? Huynh còn rảnh rỗi trồng mấy loại hoa cỏ này cơ à? Quả nhiên là buông bỏ mọi thứ, thế nào? Huynh không định quan tâm đến trần thế, quay về Đại Tĩnh nữa rồi?"

Cho dù không nhìn thấy, Hàn Diệp vẫn biết tại sao Mạc Sương lại nói vậy, hắn mỉm cười, không đáp lại.

Hai năm nay Mạc Sương đã rất nhiều lần thăm dò dự định sau này của hắn, nhưng hắn chưa từng mở miệng, không nói sẽ vĩnh viễn ẩn cư, cũng không có ý quay về đế đô Đại Tĩnh.

Quốc sư Bắc Tần dốc toàn lực cứu mạng Thái tử Đại Tĩnh là hắn, nhất định phải có nguyên do.

Lúc này Linh Triệu đã rót xong rượu mơ ra chén rồi đặt lên bàn trúc, Hàn Diệp lần mò một chén rồi đưa đến trước mặt Mạc Sương: "Thế nào, công chúa đang phàn nàn ta chiếm chỗ nghỉ ngơi của công chúa, định đuổi ta đi?"

Sau khi bị mù, đôi mắt Hàn Diệp đã mất đi sự uy nghi lẫm liệt của lúc trước, nhiều thêm một phần dịu dàng ôn hoà. Khi hắn mỉm cười nhìn Mạc Sương, chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy đã khiến Mạc Sương đỏ mặt. Nếu không đeo mạng che mặt, e rằng công chúa một nước như nàng ta đã mất sạch mặt mũi trước mặt Linh Triệu rồi.

"Không phải không phải, ta chỉ tuỳ tiện hỏi thôi, huynh muốn ở trong viện này bao lâu thì ở." Mạc Sương vội vàng nhận lấy chén rượu của Hàn Diệp rồi giải thích, nàng ta gãi trán, trong mắt lộ vẻ buồn bã: "Dù sao bây giờ ta cũng không thể rời khỏi Hoài thành với thân phận này, mạng che mặt này cũng chỉ có thể cởi ra trước mặt huynh và Quốc sư. Nếu huynh đi rồi, ta cũng không còn người uống rượu chơi cờ hàn huyên nữa." Mạc Sương cởi mạng che mặt xuống, nhấp một ngụm rượu mơ.

Bầu không khí trong phường trúc nhất thời yên tĩnh, Linh Triệu nhìn vẻ mặt buồn bã của trưởng công chúa, trong lòng có chút không vui.

Năm đó trưởng công chúa rất hào phóng, hô mưa gọi gió ở vương thành Bắc Tần, nam tử trong nước kính phục. Hiện giờ chỉ có thể trốn trong một Hoài thành nhỏ bé, không thể dùng dung mạo thật gặp người khác, nghĩ đến quả thực xúc động.

"Những điều gặp được trong đời chính là như vậy, hai chúng ta đều là người đã chết, nhưng vẫn có thể ngồi đây uống rượu hàn huyên đã là may mắn rồi. Nếu ngươi không chê, e rằng ta sẽ ở nơi này làm phiền thêm một thời gian nữa."

"Nơi xó xỉnh này của chúng ta mà huynh còn bằng lòng ở lại, sao ta có thể chê chứ." Mạc Sương cụng chén rượu hơi nâng lên của Hàn Diệp: "Nào, Hàn Diệp, cạn, kính chuyện cũ đã trôi qua của chúng ta!"

Mạc Sương cởi mạng che mặt xuống, một hơi uống cạn rượu mơ trong chén.

Hàn Diệp gật đầu, nói: "Chuyện cũ đã qua, cũng tốt."

"Huynh thực sự không muốn quay về Đại Tĩnh?" Rượu mơ có vị thanh thanh ngọt ngọt, men rượu vừa đủ, Mạc Sương uống gần hết vò rượu, đáy mắt có chút mê man, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi Hàn Diệp: "Huynh là Thái tử Đại Tĩnh, hoàng đế tương lai, huynh thực sự định ở Hoài thành nhỏ bé này cả đời?"

"Thái tử Đại Tĩnh hiện giờ, là Hàn Vân, không phải ta."

"Đó chỉ là một đứa bé mấy tuổi, có thể trông chờ được gì? Huynh thực sự hy vọng nó sẽ thay huynh chống đỡ Hàn gia sao? Hai mươi năm nữa thì còn may ra." Mạc Sương bĩu môi, vẻ mặt bất lực.

"Ta không thể nhìn được nữa, Mạc Sương." Câu nói của Hàn Diệp khiến phường trúc yên tĩnh trở lại: "Triều đình và bách tính Đại Tĩnh có thể chấp nhận một Thái tử mới mấy tuổi là vì cuối cùng nó cũng sẽ trưởng thành, nhưng không ai cần một Thái tử Đại Tĩnh không nhìn thấy gì, ngay cả một chén rượu cũng không rót được."

Mạc Sương nghe vậy có chút không nỡ, nhưng vẫn không chịu nhận thua, nhân lúc say nói: "Cho dù huynh không nhìn thấy thì có sao, có ai ở Đại Tĩnh không phục huynh, huynh không ở đó, phụ hoàng huynh ở biệt viện, hoàng thành chỉ còn một tiểu Thái tử năm tuổi, huynh không sợ có một ngày Đế Tử Nguyên không muốn vương vị nhiếp chính nữa, đoạt lấy thiên hạ Đại Tĩnh sao? Đến lúc đó toàn bộ hoàng tộc Hàn thị của huynh, sẽ rơi vào kết cục thế nào?"

Có thể nói ra lời này, Mạc Sương rõ ràng đã uống nhiều rồi. Nàng ta lắc đầu, ngay cả tầm mắt nhìn Hàn Diệp cũng mơ hồ.

Phường trúc yên tĩnh rất lâu, lâu đến mức Mạc Sương cho rằng Hàn Diệp sẽ không trả lời nữa thì giọng nói của hắn chợt vang lên.

"Bất luận tương lai nàng ấy có lên làm hoàng đế không, bất luận thiên hạ Đại Tĩnh họ Hàn hay Đế, thì từ khi nhảy từ trên núi Vân Cảnh xuống, ta đã không còn tư cách hỏi vấn đề này nữa rồi. Tương lai thế nào sẽ do Nhiếp Chính Vương của Đại Tĩnh quyết định, không phải một người đã chết. Linh Triệu, công chúa uống nhiều rồi, ngươi đưa nàng ta hồi phủ đi."

Hàn Diệp gật đầu về hướng Mạc Sương, đứng dậy, chống gậy trúc bước vào căn phòng trúc.

"Vâng, công tử." Linh Triệu bước qua đỡ Mạc Sương, nhưng lại thấy nàng ta đã sớm ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, say chỗ nào chứ.

Linh Triệu là đệ tử của Tịnh Thiện, mặc dù ngày thường chăm sóc Hàn Diệp nhưng Bắc Tần mới là nơi hắn trung thành. Hắn yên lặng đứng cạnh Mạc Sương, không nói một lời.

Trong viện, trên khuôn mặt thất vọng của Mạc Sương lộ ra một tia vui mừng thầm kín.

Nàng ta là công chúa Bắc Tần, cùng Quốc sư cứu Hàn Diệp là để hắn quay về Đại Tĩnh áp chế Đế Tử Nguyên, giúp Bắc Tần thoát khỏi tai hoạ diệt vong.

Khi Hàn Diệp tỉnh lại thì kinh mạch khắp tứ chi đều bị nghẽn, Mạc Sương tốn một năm vận khí trị thương cho Hàn Diệp mới giúp hắn xuống giường đi lại được. Khi mới bị mù, cho dù tính tình Hàn Diệp điềm tĩnh thì cũng khó tránh khỏi việc nóng nảy bất an. Hàn Diệp không thể gặp người ngoài, Mạc Sương liền mời người mù về phủ dạy cho mình cách lo liệu mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, sau đó lại đích thân dạy Hàn Diệp. Trong vòng hai năm, tất cả những thứ Hàn Diệp cần dùng đều do nàng ta đích thân lo liệu, chưa từng nhờ người làm hộ, ngay cả áo vải mà Hàn Diệp mặc trên người cũng là do nàng ta gián tiếp mua từ Đại Tĩnh về.

Nàng ta vốn nên đưa Hàn Diệp về Đại Tĩnh từ lâu rồi, nhưng hai năm nay, nàng ta càng ở bên hắn lâu thì càng không nỡ. Cho dù Hàn Diệp sẽ không yêu mình, nàng ta vẫn hy vọng hắn có thể sống ở nơi bản thân nhìn thấy, chỉ cần thỉnh thoảng chơi vài ván cờ, uống vài ly rượu, là được rồi.

Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn không thể làm vậy, nếu Hàn Diệp không quay về Đại Tĩnh đoạt lại ngai vàng, vậy Bắc Tần chỉ còn đường diệt vong.

Mạc Sương nhìn bóng lưng của Hàn Diệp, vẻ mặt phức tạp.

Hàn Diệp, huynh thực sự thà làm một người bình thường, cũng không muốn quay về Đại Tĩnh làm hoàng đế sao?

Giao sống chết của thiên hạ và hoàng tộc Hàn thị vào tay Đế Tử Nguyên, huynh thực sự cam tâm sao?

• Hết chương 167 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top